CHƯƠNG 73: DISBAND (part 4)
- Em gọi điện cho mẹ rồi chứ?
- ...
- Gọi cho mẹ đi. Jung Hyun nói mẹ phải nhập viện đó.
- ...
- Em đã nói sẽ dành lấy tất cả mà. Cả anh, cả gia đình. Mà giờ em lại hành động như thế này sao?
- ...
- Đừng khiến anh thấy mình là kẻ có tội. Cũng đừng để mình sau này hối hận.
- ...
- Em chưa từng mất người thân, chưa từng trải qua cảm giác ân hận tột cùng ấy, sẽ không thể hiểu hết lời anh nói. Nhưng tin anh đi, con người ta sẽ thường hối hận vì những điều mình không làm nhiều hơn là những việc mình đã làm. Gia đình chính là nơi tạo ra chúng ta của bây giờ. Nếu em chối bỏ nó cũng chính là chối bỏ sự tồn tại của bản thân. Vậy thì em chẳng còn là mình nữa rồi.
- Vì họ là người tạo ra em nên dù thế nào họ cũng ko chối bỏ em đâu. Còn anh? Mỗi ngày em đều cảm thấy nếu em không dây dưa bám víu, thì anh sẽ chối bỏ em lúc nào không hay.
16/1/3018 JK up twitt đoạn cover Breath của Lee Hi
Anh hãy hít thở thật sâu
Để hai lồng ngực thêm tê nhói
Cho đến lúc cảm thấy một chút đau
Hãy trút ra những hơi thở ấy
Cho đến khi cảm thấy trong lòng
Mọi mệt mỏi đều được trút bỏ
Dẫu hơi thở có ứ nghẹn cũng chẳng sao
Sẽ chẳng ai có thể đổ lỗi cho anh
Đôi khi ta cũng phạm phải những sai lầm
Lời nói "không sao đâu"
Chẳng qua chỉ là một câu an ủi nhưng
Hơi thở của một ai đó, nhịp thở nặng nề đó
Làm thế nào ta có thể đong đếm được
Chiều sâu hơi thở của anh,
Em cũng chẳng thể nào hiểu hết
Nhưng chẳng làm sao cả, vòng tay em sẽ ôm lấy anh
20/1/3018 JK rảnh rỗi lang thang ở Hong Dae. Chẳng vì lý do gì đặc biệt. Có thể là một thói quen từ những năm trước nữa lâu rồi nhớ lại. Cậu muốn xem những con người ở lứa tuổi của mình, sống, làm việc, yêu đương, tận hưởng thế giới tự do ngoài kia như thế nào. Nếu một ngày cậu trở về là một người bình thường không ai biết tới,liệu cậu cũng có thể ở đây, mỉm cười với tất cả, như thế này chứ?
25/1/3018 Seoul Music Awards
Daesang thứ 6 sau gần 5 năm debut. Mỗi một chiếc cúp đều có sức nặng của riêng nó. Cúp càng nhiều, sức nặng càng lớn hơn. Khi bạn ngã xuống sức nặng ấy đè lên sẽ càng khó mà gượng dậy.
Sau lễ trao giải B PD cùng cả đội đi ăn. Hôm nay B PD cũng nhận giải nhà sản xuất của năm. Giữa chừng anh ấy có việc phải về trước kéo cả các staff theo chỉ để lại nhóm và vài anh security chờ ở bên ngoài. Câu chuyện bắt đầu đi vào phần nghiêm túc.
- Giờ chỉ còn lại chúng ta thôi. Hôm nay cũng coi như tổng kết các lễ trao giải của năm 3017. Chúng ta đã làm được hơn cả những gì chúng ta mong đợi phải không anh? - NJ quay sang vỗ vai anh cả tìm sự tán đồng.
- Uhm. Sau lễ trao giải không thấy war fandom mà mừng rơi nước mắt.
- Cảm giác có chút không quen - YG nói.
- Không quen vì anh không có cơ hội ra một bài rapdiss như mọi khi à, há... há... - HS cười giả lả với ông anh. Chả là cứ mỗi lần có war fandom hay đứa nào lên báo bash BT là ông anh lại cho ra đời một bản rapdiss nên HS mới trêu như vậy.
- Anh mày đã nói rồi. Đó không phải rapdiss, đấy chỉ là anh tự tin thôi, còn ai cảm thấy mình bị diss thì có nghĩa là họ có tật giật mình.
- Nae... nae... nae... Anh thì swag rồi.
- Há... há... Sờ... sờ... Swag. Sao fan của chúng ta có thể nghĩ ra được biệt danh đỉnh thế nhỉ.
- Chuyện họ là fan của chúng ta mà. Không đỉnh sao được.
- Ờ... Em... xin lỗi mọi người hôm nay... em có chút chuyện muốn thông báo... à... cũng không hẳn là thông báo... là em... dù sao cũng ảnh hưởng tới tất cả mọi người... nên em... muốn mọi người biết trước khi em đưa ra quyết định. - TH bất ngờ lên tiếng với tông giọng trầm hẳn so với bình thường khiến mọi người đều dừng cả lại.
- ...
- ...
- Cũng có hơi đường đột một chút nhưng em cứ nói đi. - NJ khích lệ đứa em áp út.
- Thật ra trước đây em có xin với B PD về việc tham gia một vài vai diễn trong các bộ phim sắp tới. Nhưng B PD có nói một người như em khó có thể làm tròn 2 vai một lúc, rất áp lực. Nên đã yêu cầu em phải chọn lựa giữa một trong hai thứ đó. Album vừa rồi mọi người chắc cũng biết mọi đóng góp của em đều không phù hợp.
- Nó nói cái gì thế? Nói vậy chắc anh với jimin phải tự kỷ lâu rồi mới phải.
- Anh cứ để em ấy nói hết đi đã.
- Em biết nói ra có thể mọi người sẽ cảm thấy em thật ích kỷ hoặc như thế nào đó nhưng đó là cảm xúc và suy nghĩ của em. Em chỉ muốn một lần nói cho rõ tất cả mà thôi.
- Uhm. Em cứ nói đi, bọn anh đang nghe đây. Đó là cảm xúc của em, anh hiểu rồi, tụi anh sẽ không phán xét nó đâu.
- Càng ngày, khi chúng ta giành được cúp, hay các giải thưởng hoặc danh hiệu càng khiến em cảm thấy lo sợ. Vì em thấy rất mông lung. Đôi khi em tự hỏi liệu có khi nào là do em thực sự không hợp với nhóm nên gu âm nhạc của em, những ý tưởng của em, đều không phù hợp với ý tưởng chung của mọi người. Thậm chí cả tông giọng cũng khó tương thích trong các bài của nhóm. Em thực sự không còn chút tự tin nào về việc tiếp theo đây em sẽ trở thành ai trong nhóm, em có thể làm gì cho mọi người. Người ta nói nếu đã chẳng có gì ngoài mặt thì đi làm diễn viên đi.
- Nói vậy thì đi đi, đi tất đi. Giải tán, mấy đứa này hát thôi, còn mày đi làm diễn viên, anh về nhà kinh doanh với bố, Jimin về Busan mà múa đương đại.
- Anh, anh bình tĩnh đi, em ấy đã nói đó là cảm xúc mà. - HS cố gắng xoa dịu anh cả.
- Em xin lỗi anh SJ, em ko có ý gì đâu. Chỉ hôm nay thôi.
- Aizzz... Bức bối quá...
- Nói như vậy không có nghĩa em không có gì để cân đo đong đếm đâu. Mọi người là gia đình của em, chúng ta đã cùng nhau nói không biết bao nhiêu lần về khoảng thời gian khốn khó trước đây. Đi được tới bây giờ đâu phải chuyện dễ dàng. Nếu giả sử em chọn một hướng đi khác thì mọi người ở lại có thể cũng sẽ thành công bằng một cách nào đó nhưng chắc chắn ko phải chúng ta của trước kia. Còn nếu em tiếp tục đi cùng mọi người, em thực sự hoang mang không biết liệu mình có làm được gì cho mọi người không, hay tệ hại hơn sẽ tự tay phá hủy đi tất cả những hào quang trước đó.
- ...
-...
- Chắc em ko nói thì mọi người cũng hiểu. Chuyện của bọn em có thể không dấu được bao lâu nữa. Em... chỉ muốn bảo vệ tất cả thành quả của chúng ta từ trước đến giờ... Kế hoạch sắp tới của mọi người đỉnh cao như vậy chắc chẳng vì thiếu em mà sụp đổ đâu.
- Anh nói vậy là có ý gì. Sao chưa bàn với em câu nào đã đem ra nói như thể em ko tồn tại trong vấn đề của anh vậy.
- Thì giờ anh nói với em đây gì.
- Sao có thể giống nhau.
- Từ bao giờ mày nghĩ mày khác các anh thế? - YG cau mặt lại.
- Em...
- Em và mọi người đều là gia đình của anh. Đều có quyền được biết như nhau mà...
- Nhưng chuyện đó rõ ràng... phải cả em...
- Đã nói là cảm xúc, suy nghĩ của nó thì cái gì mà liên quan tới mi. Ngồi im đi.
JM thấy thằng út ấm ức đến sắp khóc tới nơi liền dỗ dành:
- JK, ngồi xuống đi đã, nghe cậu ấy nói đã nào.
TH chỉnh lại tư thế ngồi một chút rồi tiếp tục câu chuyện:
- Em đã suy nghĩ rất lâu rồi, em có rất nhiều sở thích, thực ra giờ làm gì cũng được, mình thích là được, không áp lực, không liên lụy tới ai cũng cảm thấy là một loại hạnh phúc. Rồi mọi người cũng ko phải luôn lo lắng tới một quả bom nổ chậm, có thể yên tâm mà làm việc cũng là một loại thoải mái. Em ích kỷ không muốn trở thành gánh nặng của mọi người khi vốn cũng chẳng làm được gì nhiều cho nhóm, nên muốn chọn cách rút lui. Nhưng em không biết, cái nào nặng hơn, nguy cơ tiềm ẩn, cái giá phải trả hay mất fan, xáo trộn nhóm. Em cảm thấy mình cũng ko thể chỉ dựa trên suy nghĩ của bản thân mà vội vàng quyết định. Điều này ảnh hưởng tới cả nhóm, mọi người hoàn toàn có quyền được đưa qua ý kiến của mình.
- ...
- Tóm lại, em nghĩ em nên rời BT tất nhiên em vẫn ở BH thôi, chỉ là làm việc khác không với danh nghĩa BT nữa. Mọi người hãy cùng suy nghĩ với em, hẹn đến một ngày nào đó cùng biểu quyết.
- Không cần phải đến một ngày nào đâu. Quyết định luôn ở đây đi.
- JK em bình tĩnh đã.
- Anh cũng nghĩ ko cần phải chờ tới ngày nào khác đâu. Anh có thể đưa ra ý kiến của mình ngay ở đây. Quyết càng sớm bao nhiêu thì cũng nhanh chóng ổn định tinh thần làm việc bấy nhiêu. - NJ cũng đồng tình. - Việc gì chứ việc disband thì có hỏi anh trăm lần cũng như một mà thôi. Anh chọn BT và BT trong suy nghĩ của anh luôn là KSJ, KNJ, MYG, JHS, Park Jimin, Kim Tae Hyung, JJK.
- ...
- Em nói rằng em ko còn chút tự tin nào, em nói rằng người ta nói em chỉ có khuôn mặt, nhưng anh nói rằng em có tất cả bởi vì em có một trái tim lương thiện hơn bất cứ người nào anh từng biết. Đối với anh, con người có thứ đó chính là con người quý giá nhất. Và em còn có gia đình, có bọn anh, có fan. Em có muốn làm một con số thống kê xem lượng người ủng hộ em ở lại BT với lượng hater nói em hãy leave BT nhiều ít ra sao không? Chắc ko cần đâu nhỉ. Rõ quá mà.
- ...
- Không có em, cũng sẽ không còn BT, đó là suy nghĩ của anh. Anh SJ. Anh thì sao?
- Để mấy đứa nhỏ nói trước đi.
- Em đương nhiên thấy những điều anh ấy nói quá vô lý. Trước giờ em chưa từng cảm thấy mình bị ném ra ngoài thế này. Nếu anh ấy đi, em xin lỗi mọi người, em cũng sẽ đi theo.
- Em thì... cũng như NJ thôi à. BT là 7. Trước giờ đã vài lần chúng ta phải nói với nhau về nội bộ fan riêng của mỗi thành viên lăng mạ lẫn nhau. Fan là fan, chúng ta là chúng ta, anti BT nữa thì lại càng không đếm xỉa. Sao em lại phải quan tâm tới mấy lời đó. Sao tự nhiên lại trở nên thiếu tự tin vào mình như thế. Chúng ta đi được đến ngày hôm nay chính là bởi biết dìu nhau cùng bước, không bỏ ai lại phía sau. TH nói cảm thấy như vậy đúng là có chút khiến anh chạnh lòng. Tụi anh đã làm gì mà lại khiến em cảm thấy tiêu cực như vậy trong nhóm. Nếu em gặp khó khăn trong việc gì đó sao lại không chia sẻ, đó chẳng phải vì em ko tin tưởng tụi anh à.
- Em ko phải như thế. Là vì ai cũng đều có công việc riêng mà các anh thì quá bận rộn rồi.
- Bận rộn tới mấy tụi anh cũng có thể giúp em mà. Sao chưa hỏi đã nghĩ như thế.
- ...
- Giờ anh nghĩ chúng ta đã ở một vị thế khác so với ngày xưa rất nhiều, cuộc sống của mỗi người đều khá ổn định rồi. Bước lên đỉnh cao nữa cũng tốt, nhưng nếu mệt quá rồi chúng ta có thể chậm lại một chút cũng chẳng sao cả. Đi cùng nhau với anh mới là điều quan trọng. Anh có niềm tin mãnh liệt lắm, rằng chúng ta sẽ còn vượt qua được nhiều ranh giới nữa của bản thân. Nhưng nếu hai đứa cảm thấy việc tiếp tục lao lên phía trước trở thành một gánh nặng, phải hy sinh cuộc sống riêng, thì chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau tìm cách cân bằng tất cả. Đâu phải chỉ 2 đứa, bọn anh cũng có cuộc sống riêng, cũng muốn có gia đình, bạn bè, người yêu chứ. Chỉ cần mỗi chúng ta tin tưởng ở nhau thì tất cả đều sẽ có cách giải quyết.
- ...
- Ý kiến của anh cũng là ko có em thì không có BT nào cả.
- Anh HS còn thấy vậy thì chắc em phải xông lên đập cho nó một trận mới đúng nhỉ. Nói cái quần què gì lắm, cuối cùng vẫn là nó ko tin tưởng tụi mình. Nó nghĩ tụi mình lo sợ chuyện của tụi nó khiến chúng ta có thể sụp đổ. Và nó nghĩ nên nói lời chia tay trước khi chúng ta phải thống nhất đuổi nó ra khỏi nhóm. Đấy là cảm giác của em đấy.
- ...
- Nhưng em biết, nó thương tụi mình thật. Nó sợ sẽ trở thành tội đồ của những người nó yêu thương. Fan của em và nó chửi nhau suốt ngày, em với nó cũng đánh nhau không ít, nhưng em không thể hết thương nó được là vì thế. Em ước gì có thể gánh giúp nó một ít thôi gánh nặng trong lòng nhưng đều không được. Mọi người có thể quyết định ngay tắp lự nhưng em thì không, em đã chứng kiến nó vật lộn với bản thân như thế nào nên em ko biết giữ nó lại là tốt cho nó hay là làm khổ nó nữa. Vì thế em ko quyết định được.
- Anh nói cái gì thế? Sao có thể bàn lùi như thế.
- Được rồi, JK. Để hai anh lớn nói nốt nào.
- Anh SJ nói trước đi. - YG nhường lời.
- Anh chắc là người hiểu lời nó nói nhất. Vì anh đã trải qua việc đấy từ cách đây hai năm rồi. Việc hoang mang về vị trí của mình trong nhóm chắc không ai hiểu bằng anh. Đã từng có lúc anh sợ hãi việc lên mạng xã hội đọc bình luận. Wow, NJ ngầu thật, YG rap diss đỉnh cao, HS thật ko hổ là maindancer, JM nhảy quyến rũ quá, JK đúng là gold maknae vocal ổn định quá, TH siêu cấp đẹp trai, người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, còn anh? Nhưng sau đó chính là mấy đứa khiến anh nhận ra rằng, không quan trọng người khác nhìn anh như thế nào, quan trọng là mấy đứa vẫn luôn coi anh là ông anh cả, là người cầm trịch trong cuộc sống ở KTX. Dần dần anh biết cách vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nhìn thẳng vào thực tại, tôn trọng bản thân, và hoàn thiện những điều mình có thể vậy thôi. Anh là anh cả, không thể hèn yếu được. Anh chẳng thiếu tiền, gia đình anh cũng chẳng thiếu địa vị, nhưng anh chính là muốn sống cùng mấy đứa, chẳng có lý do gì khác. Anh muốn được cùng là BT với mấy đứa vậy thôi. Chuyện TH lo lắng thì sự thật khắc nghiệt lắm, đúng là ko có mi BT không là BT, hoặc chuyện đời tư lộ ra thì những người còn lại vẫn có thể là một XYZ nào đó thành công, và mi cũng có thể sẽ là một diễn viên KTH dành giải Oscar hoặc một nông dân KTH trồng dâu, hên xui thôi. Bọn anh chẳng bị ảnh hưởng nhiều tới thế đâu. Chẳng xuất chúng thì vẫn sống ổn lắm. Anh vẫn có công ty của ba anh, NJ, YG vẫn ngồi sáng tác ăn tiền, HS sắp tới ra thêm vài mixtape, JM có khi thành vũ công nổi tiếng. JK thì còn tùy lựa chọn gánh vác của nó cùng với mi như thế nào. Tóm lại, nó chẳng ảnh hưởng nhiều đến tụi anh đâu. Vì thế chẳng cần phải lấy chúng ra làm lý do.
- Lại cả anh nữa, các anh đang nói cái gì thế?
- Mi ngồi im đó đi để anh nói hết. Sự thật nó phũ phàng thế đó. Hãy cứ trực diện hỏi lại mình, cần gì, muốn gì, có thể làm gì, có muốn cùng nhau là BT lên xuống tùy thời hay không? Ở đây không ai phải chịu trách nhiệm vì quyết định của ai hết. Cùng làm cùng hưởng, phúc họa cùng chịu, không đổ lỗi, cũng ko cần ai đứng ra nhận lỗi cả. Chỉ cần mỗi người có trách nhiệm với việc mình làm là được rồi. Những việc ngoài khả năng của bản thân thì coi là thiên tai địch họa thôi. Vì thế, quan điểm của anh là chẳng có lý do gì để em phải cảm thấy mình là quả bom của tụi anh cả. Cứ hành động theo những gì mình cho là đúng và cần thiết. Còn nếu em muốn rời khỏi, anh cũng tôn trọng nhưng cũng giống JK anh cũng đi thôi. Anh chỉ có lý do duy nhất để ở lại là vì muốn là BT Không đủ 7 người thì cũng ko còn là BT nữa.
- Như vậy là đủ ngã ngũ nhé. Giờ ý kiến của anh thế nào cũng đều vô nghĩa. Về nhà thôi. Mệt rồi.
Lục đục trở về tới nhà cũng đã 2h sáng. Tan đã ngủ được một giấc từ lúc lên xe nên anh chỉ mở hé cửa lồng cho thoáng rồi đặt cả vào chuồng to. Dạo này Tan đã có thể ngủ ở phòng sinh hoạt chung trong KTX mà ko sủa lung tung giữa đêm nữa.
- Sao anh có thể làm như thế với em? - JK chỉ chờ mọi người về phòng hết để chất vấn TH.
- ...
- Tại sao lại ko hề nói cho em một lời nào trước khi đưa ra như thế. Em là người yêu anh em có quyền được biết mà.
- Em nói nhỏ thôi cho Tan ngủ.
JK vô cùng bực tức lôi anh xềnh xệch về phòng.
- Giờ thì nói được chưa? Em không thể nuốt trôi được cục nghẹn này.
- ...
- Vì sao đùng một cái nói cái gì rời BT. Anh có điên không? Có còn tỉnh táo không?
- JK à. Ngày mai mình đi chơi nhé. Anh đã đặt chỗ trước tại khách sạn... mình sẽ ăn tối ở đó, tận hưởng một đêm tự do như những cặp đôi bình thường...
- Hả? Sao tự nhiên...
- Anh muốn thử cảm giác ấy một lần. Chắc nó sẽ thú vị lắm.
- ...
- Mà chỗ đó phải đặt trước cả tháng đó em biết chứ. Anh không phải là không nghĩ đến em đâu. Vì anh biết em sẽ phản ứng như thế này nên không muốn nói quá sớm...
- Anh khiến em lo lắng đó.
- Đừng lo lắng, mình sẽ chỉ vui vẻ thôi. - TH tiến tới xoa đầu, vỗ vai trấn an thằng nhỏ.
- ...
- Ngày mai, ngày mai nhé. Ngày mai anh sẽ nói với em tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro