Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 72: DISBAND (part 3)

- Không! Có chết em cũng ko để ba mẹ gặp anh ấy.

- ...

- Anh đừng có như thế mà. Anh biết là anh ấy không có tội tình gì. Em xin anh.

- ...

- Em xin anh. Cứu em lần này đi. Em không thể để ba mẹ... Em chưa hề nói về việc này với anh ấy... Chuyện này... Tụi em... giờ chưa phải lúc... không thể vào lúc này được...

JK đã hoảng sợ tới độ tay chân run lẩy bẩy. Giờ là thời điểm ai cũng đều hoang mang lo lắng, đặc biệt là TH. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ rối rắm như thế này thì cậu đã không vội vàng nói ra với ba mẹ. Không được rồi, tình hình này chắc không thể nhờ JH thuyết phục ba mẹ được. Cậu phải bằng mọi giá về KTX trước TH. Chỉ có như thế mới có hy vọng lay chuyển được tình thế. Nghĩ vậy JK vội vàng trở ra, chỉ kịp nhìn thấy anh YG đang đứng trước cửa thang máy. Cậu đẩy ngay Tan đang nằm trong chuồng sang vai ông anh, dặn với lại "em có việc phải đi trước,... anh nhớ... giữ TH lại... càng lâu càng tốt cho em... Đừng về KTX vội." Mấy lời nhát gừng hấp tấp của thằng bé, YG chẳng hiểu gì nhưng đủ để ông anh biết chắc chắn có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Chỉ tiếc là ông anh này luôn nghĩ chuyện gì đến sẽ phải đến không sớm thì muộn. Có những việc thà cho nó bung bét một lần lại có thể đưa đến một quyết định dễ dàng chứ cứ để dây dưa cũng chỉ là kéo dài đau khổ mà thôi.

- Sao anh lại mang Tan? JK đâu ạ? - TH cùng cả đội vừa đi tới, ngạc nhiên hỏi.

- Nó đi trước rồi, dặn anh bảo em đừng về KTX vội.

- Dạ? Sao cơ?

- Anh ko biết. Nó chỉ nói giữ em lại càng lâu càng tốt đừng về KTX vội.

- Có chuyện gì sao? - Các thành viên khác cũng ngạc nhiên không kém quay ra nhìn nhau. Còn TH, dường như linh cảm thấy điều chẳng lành chỉ trầm mặc hỏi lại.

- Anh. Anh cũng nghĩ giống em đang nghĩ phải không?

- Mày đang nghĩ gì?

- Có những việc tới sớm sẽ qua sớm.

- Không biết! Chỉ là anh mày ko giỏi diễn, vậy thôi.

- Em về trước đây.

- Cứ hành động như bình thường thôi. Nếu đã nói mọi chuyện đều do số phận sắp đặt thì cứ để nó đến theo lệ thường đi. Vội vàng mà làm gì. Tất cả cùng về.

Trong lòng TH lúc này chẳng ai có thể hiểu được. Cái cảm giác vừa muốn đối diện lại vừa muốn bỏ chạy vì sợ hãi một thứ vô hình. Dạo này thấy bản thân thường xuyên ở trạng thái làm thế này cũng không được, làm thế khác cũng không xong, khiến anh quay cuồng. YTan dường như cảm nhận được sự mông lung trong lòng anh nên cứ co rúm người lại trong lồng, không nhảy nhót sùng sục như mọi khi.

Chỉ 10 phút sau mọi người đã về tới KTX, không có viễn cảnh nào diễn ra giống như TH tưởng tượng. Mọi thứ vẫn bình yên như nó vốn có. Nhưng tiếng thở phào vừa kịp thoát ra khỏi họng đã phải nuốt xuống vì tiếng chuông điện thoại reo. Quả nhiên đúng là người quen.

- Mình đây.

- ...

- Em ấy... Đang ở đó rồi à?

- ...

- Mình biết rồi. Nhưng mình có thể nhờ cậu một việc được không?

- ...

- Mình nghĩ.. chuyện này... hãy mời cô chú tới KTX mới của tụi mình. Giờ tới đâu cũng đều không an toàn. Mình nhờ cậu đưa mọi người về đây, rồi chúng ta cùng nói chuyện.

- ...

- Mình sẽ nhắn cho cậu địa chỉ. Cậu giúp mình nhé.

Cúp điện thoại rồi TH mới nhận ra tất cả mọi người đều đang đứng trước cửa thang máy nghe ngóng cuộc điện thoại của mình.

- Em... em xin lỗi mọi người! Chắc... hôm nay, em và JK... không thể tập luyện cùng mọi người rồi. Em...

- Tụi anh sẽ ở phòng tập tới tối muộn. Khi nào xong việc thì báo để tụi anh biết.

- Dạ! Em cảm ơn mọi người.

Không hiểu sao YG luôn là người cho TH một điểm tựa vô cùng vững chắc mỗi khi anh thấy mình chông chênh nhất. Anh ấy chẳng nói gì nhiều nhưng luôn thấu hiểu, luôn biết anh cần gì đôi khi còn hơn cả bản thân anh. Ví dụ như vừa rồi, TH chẳng cần giải thích chuyện gì xảy ra nhưng cứ như thể anh ấy đã biết tất cả vậy.  Anh còn chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện sẽ đối diện với ba mẹ JK ra sao thì YG lại biết anh cần một khoảng không gian đủ riêng tư để làm việc đó nên ngầm nói với anh rằng mọi người sẽ không trở về phòng trước khi anh giải quyết xong công việc. YG chính là một người như thế trong đời anh.

——————————————————————

TH cố gắng giữ cho mình bình tĩnh hết mức có thể trong khi đun nước chuẩn bị pha một ấm trà sâm đãi khách. Dù thế nào thì anh cũng chỉ là một cậu trai mới 23 tuổi, việc đời từng trải cũng chẳng nhiều, khi phải sống một cuộc sống quá bận rộn. Ngưỡng cửa trước mắt ko thể một lời mà nói sẽ bước qua dễ dàng, chưa tính tới việc anh còn chưa biết sẽ bước qua như thế nào. Tất cả mọi việc anh làm từ trước đến giờ vốn muốn để tránh cho JK phải bước tới ngưỡng cửa này. Giờ thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Tuy JHyun chỉ nói một câu đơn giản "ba mẹ mình muốn gặp cậu", nhưng với anh lại là cả một sức nặng ngàn cân giáng xuống. Nếu nó là một cuộc gặp vui vẻ hẳn JK không phải khổ tâm tới vậy. Chí ít ông trời vẫn thương anh vì ba mẹ JK chưa biết ký túc xá mới nên đã tới nhầm chỗ cũ, cho anh chút thời gian sắp xếp lại tâm trạng để có thể giả vờ như mình vẫn ổn.

Tiếng mở cửa lách cách vang lên, hít một hơi thật sâu anh mang khay trà đi ra, đặt xuống chiếc bàn đá giữa phòng khách, sửa sửa lại khuy áo, cúi đầu lễ phép:

- Con chào cô chú.

Mẹ JK không trả lời, chỉ có ba cậu ấy khẽ gật đầu đáp lại.

- Chào cậu, JHyun.

- ...

- Mời mọi người ngồi ạ.

- Sao anh lại ở đây? Giờ này không phải giờ tự tập luyện sao? Anh đi xuống phòng tập đi. Để em nói chuyện riêng với ba mẹ em.

TH khẽ mỉm cười trấn an gương mặt đã ầng ậc nước của JK:

- JK ah. Em cũng ngồi xuống đây đi.

- Ngồi cái gì mà ngồi, anh đứng lên. Đi mau đi.

- Nếu con còn nói nữa mẹ sẽ tống cổ con ra ngoài đấy. Ồn ào quá.

- Con ngồi xuống đi. JHyun nữa. Ngồi cả đi. - Ba JK cố gắng ổn định tất cả mọi người.

JK vẫn không muốn chấp nhận hiện thực, nắm chặt hai nắm đấm đi đi lại lại phía sau ba mẹ, tâm trạng vô cùng khẩn trương. Cứ trực mở miệng nói gì đó rồi lại bất lực quay đi.

- Cô đã gầy đi nhiều so với lần trước cháu gặp.

- Cậu biết tôi tới đây vì điều gì phải không?

- Dạ, con có chút không quen khi cô nói chuyện với con một cách trịnh trọng như vậy nhưng... con hiểu ạ.

- Tôi là mẹ nhưng không dậy được con mình, nó bướng bỉnh cứng đầu không chịu nghe lời. Nên bà mẹ bất lực này mới phải tìm tới cậu.

- Mẹ. Mẹ cũng biết mình vô lý à. Chuyện cá nhân của con sao lại đi nói với người ngoài.

- Cậu ở cùng con tôi cũng lâu rồi. Nó luôn nói cậu là người thân thiết nhất với nó ở đây. Chúng ta cũng gặp nhau rất nhiều lần, xem như là người nhà. Vậy... cậu có biết về người yêu của con tôi không?

- Con với anh ta thì thân thiết gì chứ. Mẹ nhầm người rồi.

- Nó đã nói với tôi nó yêu một người đàn ông đấy. Chuyện nực cười như thế mà nó cũng nói với tôi cho được.

TH ko giấu được sự ngạc nhiên ngẩng lên nhìn JK. Anh vẫn luôn một mực tin rằng chính JHyun đã không thể kiên nhẫn mà nói ra, nhưng không ngờ lại chính là cậu. Bắt gặp ánh mắt xoáy sâu vào mình như chứa đầy trách móc, JK vội vàng cúi đầu lảng tránh.

- Nó đã từng có bạn gái, giờ con bé vẫn còn rất yêu nó. Không thì tôi tưởng trong cái giới này, con gái xinh đẹp cũng chẳng thiếu. Sao nó lại lầm đường lạc lối như thế? Chẳng nhẽ tất cả các cậu đều như vậy, hay chỉ mình con tôi có vấn đề?

- ...

- Nếu nơi này xấu xa tới vậy tôi thà để nó chỉ là một người lao động bình thường. Chứ nhất quyết không chấp nhận điều vô lý ấy.

- ...

- Nhưng nó không chịu. Tôi phải gặp thằng đó để xem nó là kiểu người gì mà lại khiến con tôi không màng cả đến sự sống chết của tôi nữa.

-

- Tôi đẻ nó ra qua bao khổ ải, để giờ trưởng thành rồi nó có thể giáng cho ba mẹ một cái tát không thương tiếc như thế.

- ...

- Mẹ. Nếu mẹ còn nói thêm một câu nào nữa. Thì con sẽ không bao giờ về nhà nữa đâu.

- JK! - TH gằn giọng khiến thắng bé hơi chờn lại.

- Cậu có biết người ấy không? Người đã biến con tôi thành như thế này ấy?

- Mẹ!!!! mẹ thôi sử dụng cái bộ mặt đáng sợ ấy đi. Mẹ dày vò anh ấy đủ chưa? Con đã bảo rồi, không phải người này, không phải người này. Mẹ còn muốn gì nữa.

- JK em im miệng cho anh. Sao em có thể nói với mẹ mình như vậy.

- Con còn không thấy nhục nhã à. Con yêu cậu ta, nhưng cậu ta đâu có yêu con. Từ nãy giờ mẹ nói cậu ta có lời nào thừa nhận ư. Con tỉnh táo lại đi.

- Mẹ mới là người cần phải tỉnh táo lại ấy. Mẹ điên rồi. Chính mẹ mới là người đang làm nhục con ở đây.

- Bốp!

Một tiếng chát chúa! Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bàn tay đỏ ửng còn chưa hết run rẩy, buông thõng, bất lực.

- Ba!

Nước mắt JK cứ thế rớt xuống, từng giọt, từng giọt, mau hơn, lại mau hơn nữa. Má cậu còn hằn nguyên 5 đầu ngón tay đỏ ửng của ba - người từ bé tới lớn chưa từng đánh cậu dù chỉ bằng một sợi lông.

Giọng nói khàn đục mệt mỏi vang lên lọt thỏm vào không gian yên ắng:

- Chúng ta về thôi.

- Tôi còn chưa nói hết.

- Anh nói chúng ta về thôi. Chẳng phải em đã có được thứ mình muốn rồi sao?

Hai chiếc bóng như già đi cả chục tuổi lầm lũi dìu nhau bước ra khỏi căn phòng lộng lẫy ánh đèn. TH chưa từng nhìn thấy bóng lưng nào đau thương tới vậy. Họ đi rồi mà như gom cả nguồn sống của JK đi theo, thằng bé đổ sụp xuống đất, nước mắt xối xả, đôi bàn tay nắm chặt lại như cố giữ cho trái tim không bị xé toạc ra văng khỏi lồng ngực. Nắm đấm nện xuống nền gạch răng rắc rồi lại nện vào chính mình bất lực. Ngay cả tiếng khóc cũng không thốt lên được, cứ tắc nghẹn ở chốn nào, khốn khổ quá, bức bách quá. Nỗi đau này, anh tìm mọi cách ngăn chặn nó, xua đuổi nó, trốn tránh nó, nhưng cuối cùng nó cũng tới rồi, tới vào lúc cả anh và cậu đều đang mong manh nhất, yếu đuối nhất, chỉ biết chấp nhận đứng nhìn, mặc cho nó vùi dập tơi tả.

02/1   3h sáng TH vẫn chưa ngủ.

03/1    3h sáng TH vẫn chưa ngủ.

04/1    3h sáng TH vẫn chưa ngủ.

05/1    1h sáng

- Anh định như thế này đến bao giờ?

- Em ngủ trước đi, anh còn có chút việc làm nốt, đằng nào lát nữa cũng phải cho Tan đi vệ sinh.

- Anh không ngủ, em cũng ko tài nào ngủ được đâu. Chúng ta nói chuyện đi.

- Có chuyện gì để mai nói, giờ muộn rồi, ngủ đi em.

- Em nói rồi, em ko ngủ được chính vì anh cứ như thế này. Giả vờ như mình ổn.

- Anh thì có gì không ổn chứ.

- Vì sao anh ko hỏi em điều gì? Trong lòng anh rõ ràng có rất nhiều câu hỏi vì sao anh im lặng?

- Biết rồi thì làm được gì?

- Thì ôm lấy em này, khóc cùng em, trách móc em, giận hờn em... Cái quái gì cũng được, nhưng không phải im lặng và dấu đi cảm xúc của mình.

- Anh cũng chẳng biết cảm xúc của mình là gì thì sao phải dấu.

- Chết tiệt, KTH. Em cũng mệt mỏi lắm. Làm hơn có thể cư xử khác biệt đi chút được không? Lần nào cũng như lần nào.

- Vậy bây giờ em muốn anh phải thế nào?

- ...

- Anh phải hỏi em vì sao lại làm như thế? Hỏi em cảm thấy thế nào? Tiếp theo định làm gì? Hỏi em muốn gì ở anh? Hỏi chúng ta rồi sẽ ra sao? Mới được phải không? Em trả lời được không? Còn anh, anh không trả lời được. Anh bất lực, không làm được gì, không đau được thay em, không thay đổi được sự thật, vậy hỏi để làm gì? Để xoáy sâu thêm nữa vào vết thương của chúng ta à?

- Làm sao mà không trả lời được. Em vì không muốn người khác coi tình yêu của em trở thành điểm yếu chí mạng để uy hiếp nên đã tự mình nói ra. Em cảm thấy đau khổ nhưng vô cùng thoải mái. Chỉ là, nếu có thể, em muốn dấu anh đi càng lâu càng tốt, hoặc chí ít không phải là lúc này.

- ...

- Tiếp theo làm gì ư? Chẳng làm gì cả? Cứ yêu nhau thôi. Nếu cần em sẵn sàng từ bỏ. Chỉ cần là đi cùng anh, em đi đâu cũng được. Chúng ta rồi sẽ ra sao ư? Sẽ được bên nhau đường đường chính chính. Em chỉ cần anh đủ mạnh mẽ, đủ ích kỷ để sống vì chính mình thôi.

- Nhưng mà anh không...

- Em biết.

- ...

- Em biết anh không làm được... Em cũng ko có ý định ép anh... Chỉ là làm ơn hãy giữ gìn bản thân một chút, rồi từ từ chúng ta sẽ cùng giải quyết từng việc một. Hãy tin em. Em làm được. Em có thể có tất cả, có anh, có gia đình, có cả sự nghiệp, có BT và có cả fan nữa. Em sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì đâu. Hãy tin em và yêu lấy mình trong lúc chờ em đủ mạnh.

Nghe câu này bỗng dưng TH bật cười thành tiếng. JK cũng đang nói hệt anh cách đây hơn 2 năm ở cửa hàng tiện lợi sau khi xảy ra vụ hiểu lầm tai hại với anh YG khiến mọi chuyện lộ tẩy. "Hãy chờ tới khi anh đủ sức để bảo vệ em anh sẽ nói cho cả thế giới biết: JJK là của anh, của một mình anh thôi." Anh đã cũng đã từng tràn đầy mơ mộng như thế.

08/1

- Yahhh! KTH. Chỗ đó là phải đứng lên rồi mà. Sao lại quên thế? - Thầy Son đang chăm chú ngồi quan sát vũ đạo của nhóm chuẩn bị cho Muster 4.

- À... Em... aaa... em xin lỗi...

- Cậu bị đau ở đâu sao? - JM dường như nhận ra có gì đó không ổn hỏi.

- Không, đâu có. Trong giày có hạt sạn thôi.

09/1

- KTH lại đâu rồi. Sao mấy nay cậu ấy ra ngoài nhiều thế.

- Để em đi gọi ạ. - JM xốt xắng chạy đi. - À, cậu đây rồi. Vào tập thôi, thầy gọi rồi đấy.

- Uhm, mình biết rồi.

- Cậu có ổn không đó? Sao trông mặt cậu tái dại đi vậy.

- Không có gì. Mình uống hơi nhiều nước nên lúc nhảy có chút nặng bụng ấy mà.

10/01 Golden Disc Awards lần thứ 32 Day 1.

Kakaotalk JHyun

Vốn định để gần tết thì ra ngoài
nhờ cậu vụ điện thoại.
Nhưng giờ thì ko đi được rồi.

Ồ... Vậy à.

Cách đây khoảng hơn một tháng
Mi Rae đã nói gì đó với mẹ mình
nên JK mới quyết định như vậy.

Uhm. Mình biết.

Giờ... hai người tính sao?
Mình chẳng còn gì để uy hiếp cậu nữa rồi.

Có lẽ là mình cố tính bị uy hiếp thôi.
Chính mình cũng ko dám chấp nhận
gây ra nỗi đau thế này cho gia đình

Cậu vẫn sẽ rời đi sao?

Mình ko biết nên làm gì mới phải.

- JK à! Em gọi cho mẹ đi. - Tranh thủ lúc hai đứa vào thay đồ diễn không có ai TH dỗ dành JK.

- ...

- JK!

- Không thích.

- Em biết mình sai mà đúng ko?

- Không. Em ko biết.

- Dù thế nào đi nữa, em nói với mẹ như vậy là em sai rồi.

- A... a... a... Không biết. Em không biết. Không biết gì hết.

- Nào... phải dám nhận lỗi chứ.

- A... a... a... Không nghe thấy gì. Không nghe thấy gì...

- Nếu em còn như vậy anh sẽ... aaa...

- Gì đấy?

- ...

- Yahh! Anh lại đau à?

- Anh không sao...... aaa...

- Còn nói nữa. Đi ra ngoài đã nào. - JK dìu TH ra khỏi phòng thay đồ đặt anh ngồi xuống ghế.

- Nó làm sao thế? - Mọi người đã chuẩn bị xong xuôi đang ngồi nghỉ ngơi chờ tới giờ diễn thấy vậy không khỏi lo lắng.

- Anh ấy chắc lại đau dạ dày. Mấy hôm nay rồi, em kêu đi khám nhưng không chịu.

- Em không sao đâu. JK, lấy cho anh viên thuốc ở trong túi.

- Vài cái viên giảm đau này thì có tác dụng gì. Em điên mất thôi.

- Sau lễ trao giải thì đi khám đi nghe chưa? - NJ cũng thấy không ổn dặn dò.

- Em không sao đâu, lâu lâu nó lại đau một hai hôm thôi mà.

- Một hai hôm gì, cậu bị cả tuần rồi nhưng giấu còn gì? Tưởng bọn tớ không biết sao?

- Có chuyện gì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Phải sống khỏe mới có sức mà giải quyết vấn đề. - Anh cả cũng ko thể ko nhắc nhở.

- Vâng. Em biết rồi.

- Anh ấy chỉ nói để đấy thôi. Nếu ko ép thì ko làm đâu.

- Vậy nếu em gọi cho mẹ, anh sẽ đi khám.

- Ơ...

- OK?

- Không thích.

Spring Time vẫn luôn là bài hát buồn và nó còn buồn hơn khi lòng người hoang mang vô định.

Cậu đã thay đổi?
Hay chính tớ là người đổi thay?
Thời gian trôi qua tớ lại càng chán ghét hơn
Tớ nghĩ chúng ta đang dần thay đối
Cũng giống như mọi người ngoài kia vậy
Đúng đấy, Tớ ghét cậu
Mặc dù cậu chính là người đã rời bỏ tớ.
Vậy mà chẳng bao giờ có ngày tớ quên được cậu đâu
Thật sự, tớ nhớ cậu lắm
Nhưng bây giờ, tớ sẽ xóa nhòa bóng dáng cậu.
Vì việc đổ lỗi cho cậu càng làm tớ đau đớn hơn thôi.
Tớ trút những hơi thở lạnh lẽo ra khỏi tâm trí
Như những làn khói trắng kia
Nói rằng tớ chẳng nghĩ về cậu nữa
Nhưng thật sự điều đó là hoàn toàn không thể.

11/01 Golden Disc Awards lần thứ 32 Day 2.

Nếu trong cuộc chiến thể lực TH không bao giờ chiến thắng, thì JK ngược lại cũng luôn thua trong cuộc chiến lỳ lợm. Để đưa được anh tới bệnh viện khám cuối cùng cậu cũng phải nhượng bộ.

Phỏng vấn sau lễ trao giải mọi người đều căn dặn nhau phải giữ gìn sức khỏe, JM còn nói với TH rằng "cậu hãy nhìn xung quanh đi, tụi mình ở ngay bên cạnh cậu nè, tụi mình ở đây vì cậu".

13 – 14/01 4th Muster 'Happy Ever After' – Hàn Quốc.

Điều khó khăn nhất trong việc làm một idol có lẽ là việc lựa chọn giữa thế hiện cái mà người khác thích hay thể hiện cảm xúc thật của bản thân. Đôi khi chính bản thân họ cũng bị lẫn lộn giữa hai trạng thái này. Đặc biệt là lúc đứng trên sân khấu khi cảm xúc còn bị tác động bởi hàng ngàn người xung quanh. 

15/1 Kakaotalk JHyun

Mẹ mình vào viện được mấy hôm rồi
Nhưng ba mình không nói
cho JK biết

Mình ko biết phải nói gì
Ngay cả câu xin lỗi cũng thấy ko nên

Giờ mình rút lui đây. Mình ...
Có lẽ JK nói đúng,
mình đã ko cho nó
quyền quyết định cuộc sống
của chính mình.
Nếu mình ko gây ra chuyện
với Mi Rae thì...

Mình có thể hiểu được...
Nếu mình có một đứa em trai...
như vậy
Mình cũng ko dám chắc
mình sẽ ko làm giống cậu.
Đừng tự trách quá lâu.

Từ "nếu" xảy ra trong cuộc đời của mỗi người luôn đi kèm với một sự hối tiếc. Hầu hết trong số đó chẳng bao giờ bù đắp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro