Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 71: DISBAND (part 2)

13/12 Hàn Quốc –> Nhật Bản.

Event Offical Fanclub limited Release Special tại Yokohama Arena.

16/12 Sau khi hoàn thành xong mọi lịch trình, TH và JK rủ cả nhóm về Wakita ngủ một đêm. Đây là chuyến đi riêng tư mà TH đã nhờ NJ xin xỏ, thuyết phục mãi, cam đoan tuyệt đối an toàn mới được sự đồng ý từ tổ bảo an. Nếu tính ra có lẽ đây là buổi hẹn hò đầy đủ cả nhóm đầu tiên kể từ khi debut mà không có bất cứ một máy quay hay một staff nào đi theo. Mấy anh security đưa mọi người tới cổng resort rồi cũng ra về, sáng hôm sau sẽ tới đón. Đêm nay dự sẽ là một đêm rất dài và tốn rượu.

- Wow. Nghe về nó lâu rồi mà giờ mới tới này. Làm sao hai đứa tìm được chỗ này vậy? - NJ vừa đi ngó nghiêng xung quanh vừa gật gù tán thưởng.

- Bạn em giới thiệu. - JK chủ động đáp.

- Lần trước em tới rồi đó. Kể ra dạo này thằng út hiếu thảo ra phết. Chịu khó chi tiền chiêu đãi các anh gớm. Cũng bõ công làm bóng đèn. Lần này cũng là em chi tiền hả JungKook???

- Đừng nói với anh là mày vẫn chưa biết đây là nhà tụi nó nhé?

- Hả?

- Hả?

Ở đây chỉ còn JM và HS là hoàn toàn chưa biết gì về vụ này.

- Anh nói sao cơ? - JM trố mắt nhìn anh cả.

- Thế mà còn tự hào đến trước bọn anh cơ đấy.

- Yahhh. KTH. Thế này là như thế nào?

- Thì cũng đâu tiện nói, vì khi ấy JK thích thì mình mua thôi.

- Từ giờ đừng giới thiệu tớ là bạn thân của cậu nhé. Ta giờ là người dưng ngược lối đi.

- Vậy không ăn nữa hả? Để tớ gọi người tới đưa cậu về khách sạn.

JM không thèm đôi co nữa lao tới kẹp cổ thằng bạn đấm đá túi bụi. Trong lúc đó thì NJ đã đi ngắm nghía sơ bộ quay lại.

- Quả thực là rất có sức hút. Anh thích sự gần gũi với thiên nhiên ở đây. Cảm giác có thể nude cả ngày chạy lông nhông mà không sợ bị soi mói.

- Yahhh. Nói cái gì vậy. Aizzz... trời... cái huyền thoại boxer của mày làm khiếp đảm biết bao con người đấy.

- Chuyện bình thường mà. Cái ký túc xá cổ xưa ấy của chúng ta, mùa hè ác mộng thế nào, phải để cho nó thở chứ.

- Aizzz... Thôi đi được rồi đó... Thật muốn cho fan biết bộ mặt lệch lạc của nó quá.

- Em mua chỗ này lâu chưa TH? - HS giờ mới lên tiếng.

- Dạ? À... Em mua cuối năm ngoái.

- Oh. Cũng khá đó chứ.

- Hì... hì... Bắt chước anh coi sao nhưng mà hơi quá sức ạ.

- Em tính ra làm làm được nhiều việc lớn hơn tụi anh rồi đó. Sửa nhà cho ba mẹ này, rồi lại mua nhà nữa.

- Đâu có đâu. Bọn anh không làm thì tiền vẫn đầy túi còn em lúc mua xong là tài khoản rỗng tuếch luôn ạ. Nên tiền sửa sang này khác đều là tiền của JK đó.

- Đói rồi. Giờ ăn gì đây. - Anh YG nằm thượt ra góc phòng khách cắt ngang cuộc nịnh nọt qua lại sến rện của 2 đứa em.

- Đã chuẩn bị ở ngoài sân rồi ạ?

- Đâu đâu?? - JM không tin chạy ào ra vườn kiểm tra. Mấy ông anh cũng lững thững đi theo.

- Wow... wow... wow... Anh ơi, hai đứa nó thật biết tận hưởng còn hơn chúng ta ấy. Sang chảnh ghê ha.

- Mi nói cứ như thể mi chưa bao giờ được tận hưởng dịch vụ của khách sạn 5 sao ấy nhỉ?

- Nhưng mà tự do như thế này khác chứ anh.

- Nó cho ra ngoài này ngồi để đóng băng cùng nhau luôn sao? - YG vẫn phũ phàng như mọi khi.

- Ngay cạnh suối nước nóng mà anh, lo gì.

- Có cả nến này. Nó mới ba chấm làm sao? - JM nháy nháy mắt, huých huých JK tròng ghẹo. - Mọi lần trốn tới đây cũng lãng mạn vậy sao? Hí... hí...

- Chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi. Hôm nay bọn em đã chuẩn bị đủ rượu để say tới sáng rồi. - TH xách từ trong nhà ra hai chai rượu sake đặt lên cái bàn ủ rượu. - Nếu ai muốn ngâm nước nóng thì em để đồ tắm sẵn ở bên kia rồi nhé.

- Go... go... go... Let's party. - Tiếng la hét của JM luôn là tiếng súng mở màn của mọi cuộc nhậu nhẹt.

Người ăn, người uống, người hát người hò, người nhảy người múa, người lao xuống nước, người ngoi lên bờ, người ngồi một chỗ, người chẳng chịu yên. Khung cảnh náo loạn nhưng lại cực kỳ thanh bình. Sau nhiều năm trời bước chân vào làng giải trí đầy rẫy bất công, thị phi, toan tính, đi rất nhiều nơi trên thế giới, sang chảnh hơn thế này nhiều cũng có nhưng cho đến tối nay, dường như mọi ước ao được bung xõa một lần mới thỏa nguyện. Họ được làm bất kỳ điều gì họ thích, dù điên rồ tới cỡ nào, được uống bao nhiêu tùy ý dù tính ra cũng đâu đứa nào biết uống ngoài Jimin và anh YoonGi, được chửi bậy thoải mái mà không có bất cứ ai đánh giá dù ngoài mấy câu tên khốn này với WTF cũng chả đứa nào biết được câu gì hay ho hơn. Được tám những mẩu chuyện của những cậu trai mới lớn đơn thuần, cô bé này xinh, cô kia gợi cảm. Nhiêu đó thôi, nghe tưởng chừng như vô vị, nhưng với họ, những con người với ống kính thường trực chĩa vào mọi ngóc ngách cơ thể, dù chỉ một ánh mắt thiếu tinh ý cũng có thể để lại hậu họa khôn lường thì lại là điều xa xỉ.

Ai cũng biết buổi gặp mặt hiếm hoi này mục đích chính là để làm gì? Nhưng dường như tất cả mọi người đều muốn né tránh động chạm tới vị trí ấy. Ai cũng muốn đêm hiếm có này bỏ mặc tất cả, trở về là mình không ánh hào quang, không make up che đậy, không trốn tránh sợ hãi, không dè chừng cảnh giác. Cùng nhau hiên ngang đối diện với bản ngã trần trụi của chính mình, là một tôi khiếm khuyết đâu nó nhưng thật thà và đáng được yêu thương. Cho tới tận lúc đổ nghiêng đổ ngả mỗi người một góc quấn chăn nằm ngủ thì vẫn chưa có bất cứ cuộc nói chuyện nghiêm túc nào diễn ra. Cái nhóm này thật thú vị, đồng lòng đến cả cơn say.

17/12 Nhật Bản về Hàn Quốc. Ngay khi trở về việc đầu tiên TH làm là tới nhà thầy Kang đón YTan. Lần này lại chuyển KTX mới bất ngờ quá, Tan vừa về KTX cũ chưa được bao lâu khiến TH khá lo lắng nhưng thầy Kang cũng động viên rằng em ấy còn nhỏ nên khả năng thích ứng cũng sẽ nhanh hơn, tuy nhiên về lâu dài em ấy cần một chỗ ở ổn định với những người quen thuộc, chứ nếu tiếp tục gặp quá nhiều người lạ hoặc phải di chuyển thường xuyên sẽ khiến em ấy không nhận ra nhà mình và có thể rất dễ bị người lạ bắt đi mà không có phản ứng gì. 2 ngày dọn dẹp quay cuồng như chong chóng nhưng lại là khoảng thời gian TH được ở nhà vừa làm việc vừa chơi đùa với YTan. JK thấy anh vui như vậy cũng thấy đáng công đêm đêm dậy đưa Tan đi vệ sinh hoặc dắt đi dạo.

20/12 quay lại Nhật Bản tham dự Music Station Super Live

23/12 Về Hàn quốc mặc JK can ngăn rằng sắp tới diễn các show Gayo rất bận, TH vẫn quyết đón YTan về. Chuyện tưởng đơn giản nhưng lại không hề đơn giản chút nào. Đi tập hay đi đâu THung cũng phải mang Tan theo, nhốt ẻm mãi trong chuồng di động thì không được nhưng thả ra cũng ko xong.

- Sao không để nó ở nhà mà mang tới đây làm gì? Omuk, Odeng mà anh cũng mang tới đây thì làm việc làm sao? - Anh cả bắt đầu thấy không hài lòng khi TH cứ mất tập trung vì YTan.

- Em đi cả ngày nhốt em ý ở trong nhà thì tội nghiệp lắm.

- Thế mi mang nó tới đây thì không nhốt chắc.

- Nhưng ít nhất còn có người mà.

25/12 Biểu diễn tại Chương trình SBS Gayo Daejun 3017.

TH mang Tan tới trường quay. Tới giờ nghỉ ăn tối trước khi diễn, anh mở chuồng cho Tan ra ngoài một lát, chẳng ngờ cu cậu tè luôn vào áo khoác diễn của anh HS. Tuy anh ấy không nói ra nhưng TH biết anh không dễ chịu gì vì HS vốn là người cực kỳ sạch sẽ.

- Anh đã nói để nó ở nhà đi mà không nghe. - Anh cả tiếp tục cằn nhằn.

- ... - Lần này TH không cãi nữa. Nếu có thể làm khác thì anh cũng không để Tan khổ thế này.

Lúc kết thúc show theo thói quen như mọi khi TH lần tới nắm lấy đôi bàn tay thân thuộc chuẩn bị cúi chào fan. Nhưng có người tỉnh táo hơn đã nhanh chóng chiếm vào vị trí ấy.

27/12 TC Candler công bố TH trở thành gương mặt đẹp trai nhất thế giới.

- Wow, TH siiii. Anh giờ chắc nên nhường lại vị trí visual của BT cho chú nhỉ?

- ...... Aizzz. Anh... sao anh lại cứ làm thế với em hả?... Thật là...

- Làm sao chứ? Cả thế giới công nhận rồi mà...

- Hyung... Đừng trêu em nữa mà...

- Vậy hãy nói anh SJ đẹp trai hơn cả gương mặt đẹp trai nhất thế giới đi.

- Yeah. Ai là world wide handsome nào? Chính là người đàn ông đẹp trai nhất trong lòng em. KSJ.

- Thôi, anh đi họp đây.

- Ủa? Họp gì thế anh?

- Họp cho KBS Gayo sắp tới.

- À! Vâng. Anh cả cố lên.

- OK! Fighting!

- Fighting!

- À, mà trông chừng YTan cẩn thận đó. Hôm qua ẻm nhào vào định ngoạm Odeng, may mà JK giằng lại kịp.

- Thế ạ? Vâng. Em biết rồi. Em sẽ để ý.

29/12 Biểu diễn tại Chương trình KBS Gayo Daejun.

Hôm nay anh cả sẽ làm MC. Đây là lần đầu tiên của anh cả nên anh khá hồi hộp mà đó còn là đại nhạc hội chào năm mới nữa. Mọi người ngồi trong phòng chờ đều dõi theo từng hoạt động của ổng.

- Anh tranh thủ quay lại với mọi người chút này.

- Yahhh. Anh! Anh làm tốt lắm đó. - JM động viên anh lớn.

- Anh cả đỉnh nhất. - HS đang ngồi trang điểm cũng đồng tình tán thưởng.

- Oh! Thế hả? Cảm ơn mấy đứa nhé. Không có mấy đứa ở cạnh nên anh cứ thấy không phải là mình. Lúc chào anh còn nói nhầm thành xin chào chúng tôi là BT cơ.

- À. Tụi em cũng có xem đoạn đó. Đáng yêu thật. Không sao đâu anh.

- Nhưng mà sao anh không đứng yên, mà chân anh cứ nhún nhún vậy. Như thế này nè. - JM diễn tả lại cái điệu đá đá chân đặc trưng của ông anh.

- Uhm. Đúng là thế thật.

- Oh. Thế hả? Anh cũng ko biết là mình như thế đâu cho tới lúc xem lại cam.

- Em đã quên không nói với anh điều đó. 

Kết thúc show dù chưa sang ngày 30 nhưng staff cũng tranh thủ tổ chức sinh nhật cho TH luôn để tiện quay bomb. Đến khi về nhà vì ăn bánh ngọt lúc đói nên TH thấy xót ruột quá.

- Anh sao thế?

- Anh thấy hơi xót ruột, chắc tại lúc nãy ăn miếng bánh ngọt.

- Giờ muộn rồi order đồ cũng hơi khó. Để coi nhà còn gì ăn không?

- Thôi. Không cần đâu. Giờ ăn thì mai mặt lại sưng phồng lên mất.

- Mai cũng đâu có lịch trình gì đâu. Phải ăn cái gì đó chứ xót ruột vậy sao chịu nổi.

- ...

- Anh nằm lát đi. Chờ chút em nấu xong rồi gọi.

- Uhm. Vậy anh vào xem Tan thế nào rồi ra.

Chừng 15 phút sau thì JK nháy điện thoại. May quá tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi mây câu chữ bốc khói trong đầu:

"TC Candler năm nay cũng bị mua rồi à?"

"Ơ. Anh ta còn chả phải visual của BT. Lại chạy BOT vote à?"

"Cũng gọi là tạm ổn nhưng số 1 ư? Có hơi quá đà không vậy? Mắt thì không cân đối, môi thì mỏng. Xem giải trí chút thôi"

"Đẹp vậy sao không cho làm visual đi. Trời, fan thằng này ham mấy thứ vô dụng này nhỉ?"

"Main vocal, main dancer, trắng trẻo, mắt to, sống mũi thẳng, đường nét góc cạnh vẫn ko ăn nổi chạy vote và năng diễn trò lố"

"Công nhận, cậu ta chỉ toàn làm mấy trò lố lắng trên sân khấu chứ chẳng được cái tác dụng gì."

"Ủa cậu ta là ai? Là sub vocal, sub dancer, không rapper, không visual, So???? "

"Lầu trên vì không có gì thì người ta phải tìm cách khác chứ."

"Biết sao không? Trước đây cậu ta cứ bám lấy JK như đỉa, còn giờ chắc nhắm có chỗ khác push tốt hơn nên suốt ngày lên khoe quan hệ với mấy thằng diễn viên kìa. Kiếm được fame này nữa chắc JK ra chuồng gà."

- Chỉ còn mì thôi, nên ăn tạm. - JK đã bày sẵn hai bát mì có hai trái trứng với một đĩa kim chi trên bàn ăn, còn mình thì đang lúi húi thái mấy miếng xúc xích.

- May mà chưa phải ăn kiêng nhỉ? Nếu không chúng ta sẽ phải ăn trộm.

TH ngắt một mẩu mì nhỏ đút cho Tan nhưng nó quay mặt đi chạy qua đĩa kim chi ngửi ngửi rồi lại bò về ngồi tọt vào lòng anh.

- Yahhh. Đừng để Tan liếm lung tung đó. Chờ em chụp tấm ảnh đã rồi hẵng ăn. Lát thể nào mấy anh cũng up twitt, em cũng kiếm cái ăn theo.

- Thôi. Anh không cần gì cả. Như này là vui rồi, tụi mình...

Không cần TH nói hết câu JK cũng hiểu suy nghĩ trong lòng anh. Dù chẳng nhắc lại nhưng cậu biết anh luôn đau đáu mấy câu nói của anh cả mấy hôm trước. Anh là người sẽ không thể sống thoải mái nếu biết người khác phải hy sinh vì mình...

- Anh còn nhớ hồi thực tập sinh có một lần mình trốn đi ăn mì rồi bị gọi tập trung bất ngờ không?

- Ngày ấy, một bát mì ngày đông thật là món quà vô giá mà.

- Buồn cười nhất là lúc chạy về JM phải chặn em lại lau miệng cho em vì vẫn còn nhoe nhoét nước tương.

- Vậy mà đã 7 năm rồi. Nhanh thật.

- Hai đứa làm gì thế? - Giọng anh YG vang lên sau lưng khiến hai anh em có chút giật mình. Tan thì nhỏm ngay dậy dựng thẳng đuôi lên trong tư thế cảnh giác. Bởi YG là người nó ít tiếp xúc nhất trong số mấy ông bác BT.

- Anh. Anh chưa ngủ à?

- Anh ra lấy nước. Bình trong phòng hết nước mà quên chưa gọi.

- Anh ăn mì với bọn em không?

- Không. Anh không đói.

- À. Mai anh có chút việc về Daegu nên chắc sẽ ko đi ăn sinh nhật mi được.

- Dạ? À... Không sao đâu ạ. Mai em cũng có hẹn rồi nên... để khi khác đi ạ.

- Uhm. Anh về phòng đây.

- Dạ.

- Mai mình đi đâu sao? Ngày kia diễn MBC mà đâu có đi đâu xa được.

- Ờ... Anh... mai anh hẹn với anh SeJoon và anh Hunsik.

- Oh. Vậy à. Uhm. Anh đi chơi chút đi, cũng phải cảm ơn mấy anh ấy hôm trước đã tới concert chứ. Hôm rồi nói chuyện với chị EU cũng hẹn khi nào rủ cả chị Yna và chúng ta đi ăn đó, mà ko biết lúc nào mới đi được. - JK cố ép mình trở thành một người quảng đại, không ghen tuông vô lối.

- À. Vụ đó thì sao rồi?

- Em cũng ngại ko hỏi kỹ, nhưng chị ấy nói đã giao hết cho bên luật sư rồi.

- Uhm. Vậy chắc là cũng ổn rồi.

- Ngày mai...

- Ngày mai...

- Anh nói trước đi...

- Em nói trước đi...

- Em định bảo mai anh đi thì cứ để Tan ở nhà với em.

- À. Còn anh thì định nhờ em mai trông Tan giúp anh.

- Gì mà trông giúp. Vậy Tan ko phải con em hả?

- Oh!... Anh thấy vai trò đó có vẻ quá nặng cho em. Người chăm sóc mình còn đang lập bập. Em chỉ cần làm anh của Tan là được rồi.

- Xì... Không biết ai ha. Ai nấu mì, ai dọn nhà, ai sửa đồ, ai soạn đồ mỗi khi đi công tác. Còn ai vụng về hơn, hay làm mình bị thương hơn, ai hay ốm hơn ha?

- Thôi sang ngày mới rồi đó. Nay sinh nhật anh mà.

- Hừm... Anh thật biết cách thể hiện mình là người lớn.

30/12/3017

- Ba thấy sao ạ?

- Đẹp thì đẹp rồi nhưng ba thấy rộng quá. Mà giá thì đắt đỏ.

- Ba đừng nghĩ tới tiền. Chỉ cần ba thích là được rồi.

- Ba thấy chỗ này rất tốt, không khí trong lành, rộng rãi nhưng cũng ko quá biệt lập, xung quanh cũng nhiều người già ba nghĩ sẽ tốt cho ông.

- Vâng, chỗ tiện nghi, hiện đại ở trung tâm Seoul thì nhiều lắm ba. Nhưng con muốn xa hẳn ra ngoại ô như thế này để ông không cảm thấy quá khác biệt với nhà mình. Ông cũng có chỗ và có người để chơi cùng.

- Giờ chỉ còn nghĩ cách làm thế nào thuyết phục ông thôi. Ba không muốn nói cho ông chuyện của TaeMin sợ ông sẽ lo lắng.

- Cũng may là ba phát hiện sớm, em ấy cũng chưa lún quá sâu vào giáo hội đó. Chuyển về đây, con sẽ chịu khó về nhà nhiều hơn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ba.

- Chờ nó chọn được trường đại học vừa sức nữa thì ba mới thở phào được.

- Ba đừng lo đỗ đại học đâu phải là tất cả. Với lại TaeMin cũng là đứa trẻ thông minh mà. Em ấy sẽ làm được thôi.

- Càng lớn thì càng khó bảo.

- Vậy, nếu ba đồng ý rồi thì con sẽ báo bên môi giới liên hệ trực tiếp với ba để ký kết hợp đồng nhé. Còn tiền con sẽ chuyển trực tiếp cho họ nên ba chỉ cần ký thôi. Đợi gần tết con về rồi ba con mình sẽ lựa lời thuyết phục ông.

- Uhm. Ba biết rồi. Nhưng sao cứ nhất định muốn ba đứng tên giao dịch.

- Vì đó là nhà con mua cho ba mẹ và ông mà. Ba đừng nghĩ nữa. Con muốn được làm điều đó lâu rồi.

- Con cũng phải để tiền để tính toán tương lai sau này nữa chứ. Tuổi nghề đâu có được bao năm.

- Ba đừng lo con mới có hơn 20 tuổi, còn dài lắm.

- Uhm. Vậy thì cứ thế đã. Vốn định ăn bữa cơm sinh nhật cùng con nhưng lại muộn mất rồi, chắc ba về luôn cho kịp.

- Vâng. Đành thế ạ. Mấy tuần nữa con sẽ về.

- Uhm. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, dạo này sao trông con xanh xao quá.

- Đâu có đâu ba. Tại ba quen thấy con trang điểm hồng hào rồi nên thế. Hì... hì...

- Uhm. Đồ ăn mẹ gửi trong cốp xe nhớ không lại quên.

- Dạ con nhớ rồi. Ba đi an toàn nha.

- Uhm. Con cũng cẩn thận nhé.

Mấy câu dặn dò quen thuộc vẫn đầy đủ thế dù giờ cả anh và ba đều có lái xe đưa đón. Cho dù anh có là idol debut 5 năm rồi, đi đâu cũng có vệ sĩ hoặc quản lý đi cùng nhưng với ba mẹ thì vẫn mãi là con trẻ.

Nhìn chiếc xe màu đen nhanh chóng khuất sau ngã rẽ rồi TH cũng lên xe một anh security quay lại Seoul.

- Anh à! Trở em tới quán... Em có hẹn với bạn ở đó. Khi nào xong việc em sẽ tự gọi taxi về. Anh không cần đón em đâu.

- Lúc nào xong thì cứ gọi anh. Uống rượu vào rồi đừng để xảy ra chuyện gì không hay.

- Anh đừng lo, em biết mà, nếu cần thiết kiểu gì mấy anh ấy cũng gọi quản lý đón về thôi. Em sẽ đi ké. Anh về nghỉ đi, đi theo em cả ngày mệt rồi. Em không nỡ phiền anh nửa đêm đâu.

- Uhm. Vậy anh về trước nếu cần thì cứ gọi anh nhé.

- Dạ. Vâng ạ.

- ...

- À. Em quên mất. Có đồ ăn mẹ em gửi trong cốp xe, giờ em không tiện mang về. Hay anh mang về ăn giúp em với.

- Không sao đâu. Anh cũng phải ghé công ty có chút việc nữa. Anh sẽ đưa qua ký túc xá cho.

- Oh! Vậy thì phiền anh quá.

- Không có gì. Em bảo ai đó xuống lấy giúp anh là được.

- Vậy tới nơi anh gọi JK giùm em nhé.

- Ok!

10h tối, TH chuẩn bị thổi nến mừng sinh nhật, tranh thủ trước lúc ngất ngu mấy anh em chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm.

Hun Sik: "Cuối cùng thì chúng tôi cũng gặp nhau vào ngày 30, Thật là vinh dự khi tôi được ở cùng với người đàn ông đẹp trai nhất thế giới và người đàn ông đẹp trai nhất của lòng tôi." đáp lại story trước đó của anh SeJoon cũng up tấm ảnh này với caption "Tôi đã lưu lại khoảng khắc vinh quang khi được ở cùng với người đàn ông đẹp trai nhất thế giới và người đàn ông đẹp trai nhất của lòng tôi."

Kakaotalk My Babe

Anh không về là em ăn hết kẹo mẹ làm đó.

Ngon lắm sao?

Uhm. Ngon lắm.

Vậy từ sau anh sẽ bảo mẹ làm nhiều cho em.

Anh sắp về chưa?
Tan cứ quấy hoài chưa chịu ngủ.

Thế à? Vậy nửa tiếng nữa anh về.

31/12 MBC gayo

01/01 Phát sóng chương trình New Year's Rockin' Eve ghi hình từ khi còn ở LA.

Nhóm vừa ghi hình VCR cho Muster 4 trở về thì JK nhận được điện thoại của JHyun.

- Anh! Em nghe.

- ...

- Dạ?

- ...

- Anh tìm cách đưa ba mẹ tới quán nào đó kín kín rồi nhắn em đi. - JK len lén tìm kiếm chưa thấy TH đâu, nên trốn vào góc cầu thang bộ nói chuyện.

- ...

- Sao cơ?

- ...

- Không! Có chết em cũng ko để ba mẹ gặp anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro