Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT

Quãng thời gian chúng ta vui vẻ nhất chính là quãng thời gian ngắn nhất. Lần thứ 2 cả bọn gồm NJ, YG, SJ, HS, TH và JK được gọi lên gặp B PD.

- Có một số việc ta muốn bàn với mấy đứa.

- Dạ, vâng.

- Glan sẽ được debut trong thời gian tới. 2CM chỉ còn khoảng 2 năm nữa là hết hạn hợp đồng và có lẽ sẽ ko tái ký mà trở về JYP. 9Eight hiện đang gặp nhiều trở ngại. Về cơ bản ta có dự định lập nên một boyband debut muộn nhất vào năm sau trước khi những thay đổi lớn xảy ra. Các cậu thấy sao?

- Cháu nghĩ đó là thời điểm thích hợp ạ. Chúng ta cần gấp rút dựng khung nhóm và thực hiện một số hoạt động tiền debut. – NJ đề nghị.

- Chắc ngài đã có dự định với những người có mặt ở đây đúng ko ạ?

- Các cậu nghĩ sao?

- Về cơ bản chúng cháu thấy rằng mình tương đối hợp nhau. Điều này có thể là một tiền đề tốt. Có điều cháu muốn nâng cao hơn nữa khả năng của mỗi người. Bởi thời điểm này các nhóm nhạc nam rất nhiều và họ đều sở hữu lượng fan lớn. Nếu chúng ta không đủ xuất sắc hoặc không đủ độc đáo thì sợ là sẽ rất khó để cạnh tranh. – HS nói.

- Cậu có ý tưởng nào ko?

- Cháu thấy nếu là những con người này gộp lại chúng ta có thể đi theo hướng của một nhóm hip hop. Cái này hiện tại ở Hàn Quốc không nhiều, có lẽ có thể tạo đột phá. Về phần hát thì anh SJ, TH và JK đều có màu sắc riêng và phối hợp với nhau rất ổn, trừ anh SJ, mọi người đều có thể rap đôi chút. NJ và YG đã viết nhạc lâu nay rồi. Nhảy có cháu, JK và TH. Tương đối đủ những gì chúng ta cần ạ.

- Về cơ bản cũng giống ý của ta. Tuy nhiên vẫn cần phải có một sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng. JK, cháu còn nhớ những điều ta nói lần trước chứ?

- Dạ, cháu có ạ. Bây giờ cháu thấy sao?

- Cháu muốn được đi Mỹ ạ. Nhất định cháu sẽ không để ngài thất vọng.

- Ta cũng nhận được báo cáo tháng của mấy đứa dạo gần đây. Cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhưng giờ ngoài luyện tập mấy đứa sẽ phải lên kế hoạch dần cho những việc mình cần làm để chuẩn bị cho việc debut sắp tới.

- JK một tuần nữa sẽ sang Mỹ tham gia khóa huấn luyện LA Summer. Bởi cháu có rất nhiều năng lực nên ta dự định cháu sẽ là nhân tốt trung tâm của nhóm, mọi kỹ năng đều phải hoàn hảo. Vì thế ta mới quyết định cho cháu đi Mỹ. Còn nhớ mục tiêu chứ?

- Dạ nhớ ạ.

- NJ, YG chịu trách nhiệm phần lên định hướng hoạt động cho nhóm, thử lập kế hoạch cho một vài hoạt động tập dượt.

- HS, SJ, TH tiếp tục tập luyện, đồng thời theo sát định hướng vừa nêu ra để hoàn thiện tất cả các kỹ năng cần có.

- TH cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Sắp tới có lẽ sẽ có thêm 1 thực tập sinh nữa bằng tuổi cháu đó, đứa bé đó cũng khá đặc biệt.

- Dạ, vâng. Thưa chủ tịch.

Cả bọn thực sự cảm nhận được một luồng năng lượng mới sau khi bước ra từ phòng chủ tịch. Ít ra họ cũng có một dự định cho việc debut. Thế là đủ. Có thể nhìn thấy ánh sáng phía cuối con đường là quá đủ để người ta bước tiếp. Nhưng TH lại cảm thấy mình ko hoàn toàn vui như mình tưởng. Là vì lý do gì thì bản thân anh cũng chưa tìm ra được.

- Anh. Mọi người xin anh Sejin cho đi ăn thịt nướng kìa.

- Uhm.

- Ơ. Anh sao thế? Mãi mới nịnh được anh Sejin đó. Sao anh lại hờ hững thế chứ?

- Uhm. Vậy em ăn nhiều vào.

- Đương nhiên. Hí... hí... Em phải ăn bù.

Mọi người rẽ vào quán ăn quen thuộc ngay trên phòng tập vũ đạo. Anh Sejin gọi cho cả bọn 2 bàn 4 người trả tiền rồi về trước. Vì anh đi với cả bọn suốt ngày nên cũng mệt rồi. Mấy đứa muốn lén gọi một chai rượu nhưng bà chủ quán lại biết quá rõ về những quy định của đám thực tập sinh nên đương nhiên là không đồng ý. Suốt bữa ăn đứa nào cũng như hổ đói chỉ trừ TH. Đến nỗi bà chủ quán thương tình cho thêm 1 đĩa lòng nướng nữa. Cái vị lòng nướng lâu lắm mới được ăn quả thực hấp dẫn chết người. Thế mà không hiểu sao anh vẫn không cảm thấy ngon. Cứ có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ mà ko nói ra được.

- TH ah. Ăn đi chứ. Hôm nay anh phải nói với anh Sejin là tiệc chào mừng 2 đứa thì mới được ăn đó. Đáng ra bọn anh phải tổ chức cho 2 đứa sớm hơn nhưng cứ việc này việc kia lần lữa mãi. Hai đứa đừng buồn nhé. – NJ để ý thấy từ lúc ra khỏi phòng chủ tịch TH có vẻ nhiều tâm sự nên muốn gợi chuyện.

- Dạ, không sao ạ.

- Này, chú mày sao thế? Sao lại cứ ỉu xìu thế? Anh mài chả buồn thì thôi. Ít ra với dự định của nhóm chú còn có tí cơ hội, chứ anh thì ngoài cái mặt ra tương lai còn chưa biết thế nào. Đến đâu hay đến đó, nghĩ nhiều mà làm gì? – Anh SJ cũng nhân ra sự khác thường đó, nên động viên.

- Em đâu có đâu. Chỉ là hôm nay em thấy hơi khó chịu trong bụng nên ăn không được.

- Thế thôi chú mày ngồi nhìn bọn anh ăn đi. Ha... ha... ha... - Biết có hỏi nữa cũng vô dụng YG tếu táo.

- Vâng, mọi người ăn đi.

Tự nhiên thấy TH như vậy JK cũng chẳng thấy ngon miệng nữa. Cậu chưa bao giờ thấy anh như thế. Anh dạo gần đây lúc nào cũng vui vẻ với cậu, động viên cậu khiến cậu thay đổi rất nhiều. Từ một đứa đến tắm còn ko dám phát ra tiếng động, giờ cậu có thể cởi trần mà đi lại trong phòng chính là nhờ có anh. Sự vui vẻ, lạc quan của anh đã khiến cậu thực sự tìm được sự tự tin của mình. Nhưng sao hôm nay anh lại như thế chứ?

- Anh à. Em ăn nhiều quá hay sao ý. Đau bụng quá.

- JK à, không sao chứ? – Mọi người đều lo lắng.

- Không sao, nhưng chắc em phải về trước.

- Aizzzz, cái thằng. Đi đi, đi đi... đang ăn ngon.

- Hì... hì... Cơ mà anh TH có về luôn không? Dù sao anh cũng ko ăn nữa mà em thì sợ tối.

- Uhm. Thôi 2 đứa bây đưa nhau về đi để tụi anh ăn cho được nhiều. JK nó ngồi thêm lúc nữa là anh chỉ có nhịn thôi. Đi đi, đi đi. – YG có vẻ nhận ra ý định của JK nên ủng hộ ngay.

- Thế bọn em về trước, mấy anh về sau nhé.

- Uhm, đi đi.

Nói rồi 2 người rảo bước ra ngoài. Thời tiết đã bắt đầu ấm lên, tuyết tan ra khiến ngoài trời càng lạnh. Hai anh em co rúm người lại khi có cơn gió thổi tới.

- Em còn đau bụng không?

- Em hơi hơi thôi. Cũng đỡ rồi.

- Đi về nhanh thôi. Trời lạnh lắm!

- Vâng. Nhưng mà hôm nay anh sao thế? Sao đang vui vẻ tự dưng lại ỉu xìu ra vậy?

- Đâu có đâu.

- Anh lo lắng về tương lai của mình sao? Về thực tập sinh mới mà chủ tịch nhắc tới.

- Nhóc con! Bé tí mà nghĩ nhiều thế.

- Xì! Đã nói anh chỉ hơn em 2 tuổi thôi mà! Lúc nào cũng nói em trẻ con.

- Không có gì đâu. Em cứ đi Mỹ luyện tập cho tốt đi. Anh cũng sẽ làm tốt thôi. Ngoắc tay nhé!

- Uhm! Nhất định sẽ cùng nhau debut nhé!
————————————————————————
Chỉ còn một tuần nữa JK sẽ sang Mỹ. Hộ chiếu, Visa, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chỉ chờ ngày lên đường thôi. Hôm nay cậu xin nghỉ 2 ngày để về nhà chào ba mẹ và anh JHyun.

- Anh à. Mai em về Busan. Anh có thích ăn món gì không em sẽ mang lên cho anh.

- Ah... Tranh thủ ở nhà với ba mẹ và anh trai đi. Không cần phải chuẩn bị gì cho anh cả.

- Đằng nào em cũng mua cho tất cả mọi người mà. Mấy anh đã ghi cả list ra đây này.

- Ah... Anh lại tưởng...

- Tưởng gì?

Ừ! Anh tưởng gì nhỉ? Tưởng gì cơ?

- Ơ... Không có gì. Anh nghe nhầm thôi.

- Đây là chuyến về nhà đầu tiên của em kể từ khi lên Seoul. Em háo hức quá, nhưng cũng hơi sợ sợ. Vì chưa một mình đi bao giờ.

- Giờ em lớn rồi mà. Không sao đâu.

- Uhm! Em cũng nghĩ thế. Hi... hi...

- ...

- Kkiee ah. Em...

- Dạ?

- Mà thôi. Ngủ đi mai còn đi sớm.

- Vâng ạ.

Thực ra TH chỉ định hỏi JK xem em ấy có chắc mình ổn nếu một mình ở Mỹ hay không? Nhưng lại sợ làm cậu nhụt chí, cũng sợ cậu hiểu lầm anh. Dù sao cũng chỉ một tháng. JK giờ đã bạo dạn hơn rất nhiều rồi, lo lắng của anh có khi lại thừa thãi. Vì thế nên cuối cùng anh vẫn giữ lại lời muốn nói ra.

Sáng sớm sau khi JK đi, TH cũng bắt đầu lịch trình tập luyện của mình như mọi ngày chỉ khác là không có cậu ấy. Mọi người vẫn cười nói ầm ào nhưng sao anh cứ thấy trống trống vị trí bên cạnh. Mọi ngày lúc tập mệt rồi thể nào cũng có đứa nhao vào nằm gối lên người anh than thở: "Anh ơi, chân em mất hết cảm giác rồi". Sau đó sẽ nhõng nhẹo đòi anh massage: "Chỗ này, chỗ này nữa. Đó đó, ah..., ah... dịch sang trái một tí, dưới. Oa... thoải mái thật đó. Anh là bác sỹ cũng sẽ rất tuyệt đó anh. Ha... ha..." Cái tiếng cười không biết trời đất của cậu là anh đã mất bao nhiêu công mới tìm được. Thật là khiến anh cảm thấy mãn nguyện. Nghĩ đến đó anh bất chợt mỉm cười lúc nào không hay.

- Này, chú mày đang nghĩ cái gì mà anh gọi mãi không nghe thế? – Anh YG vỗ mạnh một cái làm TH giật mình ngẩng ra.

- Dạ? Đâu có đâu.

- Lại còn không. Cười một mình như thằng ngốc nữa mà nói không.

- Ah... Thế anh vừa hỏi gì em ạ?

- Anh hỏi trưa nay chú mài thích ăn gì, cả bọn đang tính ăn gì cho bữa trưa đây.

- Em ăn gì cũng được. Mọi người cứ quyết định đi ạ.

- Mà JK mai mới lên đúng không?

- Dạ, vâng. Em ấy xin nghỉ 2 ngày.

- Thế nhớ báo hủy cơm buổi tối cho nó đấy không lại quên.

- Vâng. Em biết rồi.

Tắm giặt xong mới có 10h hơn, TH leo lên giường mà không sao nhắm mắt được. Anh đã lấy cả gối trên giường JK xuống để vừa ôm, vừa gác chân cho thật thoải mái mà vẫn không tài nào ngủ được. Vốn đã quen từ nhỏ nhà chật trội đông người lúc nào đi ngủ mấy anh em cũng ôm chặt lấy nhau nên khi lên Seoul TH cũng nhất định cứ phải có thứ gì đó ôm trong lòng mới có thể ngủ yên giấc. Nhưng không hiểu sao hôm nay dù đã có đến 2 cái gối anh vẫn không ru mình được mặc dù cả ngày tập luyện khiến các cơ bắp của anh đã rã rời hết cả. Bỗng có tiếng tin nhắn khiến anh vục dậy. Miệng tự động toe toét dù chưa chắc tin nhắn là của ai.

- Anh đã ngủ chưa?

- Anh chưa.

- Hôm nay tập có mệt lắm không?

- Như mọi khi thôi.

- Em tưởng anh sẽ bảo không có em nên anh rất mệt chứ.

- Không có em nên anh thấy thoải mái vô cùng ấy. Ko có ai bắt xoa bóp hết.

- Xì.

- Hì... hì... Em đang làm gì thế?

- Em vừa nói chuyện với ba mẹ xong, giờ đang ở trong phòng, kể cho anh JHyun nghe về các anh.

- Vậy à.

- Em cho anh ấy xem ảnh của mọi người mới phát hiện ra trong điện thoại của em có rất nhiều ảnh của anh. Toàn là em chụp những lúc anh không để ý định về khoe mà quên thôi.

- Dìm hàng anh sao?

- Thực ra thì đấy đúng là ý định của em nhưng giờ giở lại chẳng có cái nào dìm được cả. Anh vui chứ?

- Xấu tính.

- Mai lên sẽ cho anh xem.

- Không xem. Không xem.

- Có cả ảnh quần sịp siêu nhân.

- Yahhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh sẽ treo ngược em lên không cho em đi Mỹ nữa.

- Ha... ha... ha... Mặc sịp siêu nhân ko có nghĩa anh có thể bay.

- Em... đi Mỹ luôn đi, đừng về nữaaaaaaaaaa...

Tắt điện thoại rồi JK vẫn ko ngừng cười được.

- Sao thế? Có chuyện gì vui thế? – Tiếng anh JHyung.

- Không. Buồn cười thôi! – JK vừa mân mê cái vạt chăn vừa mủm mỉm trả lời.

- Sao? Kể nghe coi.

- Ở chỗ em có anh hơn em 2 tuổi vẫn còn mặc quần sịp siêu  nhân. Đáng yêu xỉu luôn.

- Bình thường mà. Không phải em cũng có đầy tất siêu nhân đấy thôi.

- Nhưng em còn bé mà.

- Vâng. Thế giờ em bé có muốn chơi điện tử không?

- Có. Anh học xong rồi à?

- Một hôm bỏ học chơi cùng em trai sắp đi Mỹ cả tháng chắc cũng ko làm anh mất nhiều cơ hội lắm.

————————————————————————
Chiều hôm sau anh NJ, YG, HS đi gặp đội ngũ staff của công ty để bàn bạc về các dự tính trong thời gian sắp tới nên chỉ có TH và anh SJ trở về KTX trước.

- Aizzaaa hai hôm nay không có cái thằng bé nhút nhát đó giờ cũng thấy thiếu thiếu nhỉ?

- Dạ?

- Hồi mới đầu nó cứ len lén anh đã nghĩ thằng bé đó chắc chỉ một tuần là nhớ mẹ đòi về thôi. Thế mà giờ lại sắp sang Mỹ một mình cơ đấy.

- Em ý giờ đã cứng rắn hơn nhiều rồi.

- Uhm. Ai rồi chẳng phải lớn lên. Anh mài thì đang già đi từng ngày mà không biết đến trừng nào mới được lên sóng đây. Hí... hí... hí...

Tiếng cười cọ kính của anh SJ vang lên cũng là lúc về tới KTX. Hai anh em ai về phòng nấy bất chợt một cái bóng lao vọt từ trong phòng ra ôm chầm lấy TH quặp cả 2 chân lên hông anh khiến 2 người đều giật mình.

- JK lên rồi hả? Chú mài làm các anh giật cả mình.

- Em nghe thấy tiếng cọ kính từ lúc anh ở tầng dưới nên mới định làm anh bất ngờ.

- Thế chú mài còn định quặp nó đến bao giờ. Quà của anh đâu?

Lúc này cả 2 người mới nhận ra tư thế ám muội của mình trông khá kỳ cục. TH buông JK ra, xoay chiếc mũ lưỡi chai lại như thế muốn che đi vẻ mặt của mình lúc này.

- Em lên rồi.

- ... Vâng.

- Để em vào lấy quà cho anh các anh.

- ...

- ...

- Anh cầm cả về cho mọi người giúp em nhé. Mẹ em đã mua gần như tất cả các món ngon của Busan đó.

- Òa, đúng là cậu út đại gia của các anh. Cảm ơn nhé. Anh về ăn trước không tí chúng nó về thì anh già này chả được mấy miếng. Hí... hí... hí...

Tiếng cười cọ kính đặc trưng của anh SJ khuất dần phía hàng lang đối diện.

- Em có cái này cho anh.

- Ồ. Cái gì thế?

- Đẹp không?

- Đẹp!

- Sao tự nhiên lại tặng anh.

- Em sợ mình đi Mỹ rồi anh rảnh quá lại bỏ về Daegu. Nên mang nó về đây thay em bị anh hành hạ.

- Anh hành hạ em hồi nào. Chăm em mệt muôn chết thì có.

- Hì... hì... Mà anh có biết cây này là cây gì không?

- ... - TH chỉ lắc đầu.

- Là cây sen đá đó. Họ nói cây này rất dễ sống, anh không phải chăm sóc nhiều đâu. Thi thoảng vài ngày mới phải tưới nước 1 lần. Em thấy cây này rất đẹp, chỉ là cây nhưng trông lại như hoa vậy. Anh nhỉ?

- Uhm. Kkiiee mua cho anh là đẹp rồi. – TH vừa nói vừa xoa đầu cậu. Cảm giác sung sướng trong lòng khi nhận quà không phải lần đầu anh được tận hưởng nhưng lần này có chút khác. Có điều khác gì thì vẫn chưa nhận ra.

Ngày JK đi, mặt trời vẫn mọc, gió vẫn thổi và TH vẫn lên lớp. Chỉ là trong giờ học anh vô thức cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ một lần.

"Giờ này chắc em ấy ra sân bay rồi"

"Còn nửa tiếng nữa cất cánh. Chắc em ấy vào phòng chờ rồi."

"Còn 15 phút nữa bay. Chắc đã lên máy bay rồi."

"Còn 5 phút nữa bay"

"Bay an toàn nhé, nhóc con".

Chẳng câu dặn dò, chẳng lời nhắn nhủ. Họ cứ thế mà cách nhau xa dần... một bước, hai bước,... một mét, hai mét,... một trăm mét, hai trăm mét,... một người trên trời, một người dưới đất... mười một ngàn cây số,... một ngày, một đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro