CHƯƠNG 68: MẮT BÃO (part 4)
01/11 UNICEF Hàn Quốc khởi động chiến dịch LIVE MYSELF cùng BT và BH Entertainment.
Biểu diễn tại Pyeongchang Winter Olympics "G-100" Concert.
- Yahhh. Này mấy hôm rồi không lên twitter anh đã bỏ lỡ điều gì thế JM, JK. - NJ tranh thủ lướt điện thoại trong lúc trang điểm ngạc nhiên hỏi, khi đọc được tin về chuyến đi chơi của hai đứa em.
- Trời, top trend thế mà em không biết sao? - Mấy chị stylish cũng ngạc nhiên không kém khi anh leader chẳng nắm bắt được thông tin của fandom.
- He... he... Cũng phải cho em được tận hưởng cảm giác trầm trồ đó một lần chứ. - TH chiếm sóng lâu quá rồi. TH nhỉ? - - JM vẫn vô tư như mọi khi, trêu trọc TH.
- Anh thôi đê. Em không phải là công cụ nhé.
- Aizzz... Sao lại nói thế chứ. Phân biệt đối xử thật mà...
- Em đã đi làm một thước phim ngắn đó. Các anh cứ chờ xem đi. Em sẽ làm một loạt phim tư liệu riêng của mình.
- Vậy hả? Wow... JK giỏi ghê ha. - Anh HS nghe thấy thế thì vô cùng hưng phấn.
- Vậy chú mày đã tính đặt tên cho hãng phim là gì chưa? - Anh cả ngồi tít tận ngoài cùng cũng tham gia câu chuyện.
- Tên á? Em chưa nghĩ tới nữa...
- Gold Maknae Film chăng? - NJ gợi ý.
- Bình thường quá. Em phải nghĩ ra cái tên nào thật đặc biệt cơ.
- Oh. Tụi anh đón chờ lắm đó, JK ah.
Nãy giờ vẫn có một người lặng lẽ ngồi nhắm mắt giả vờ ngủ trong khi stylish làm tóc cho mình. Chưa bao giờ anh ước mình ít tuổi hơn JK đến thế, bởi khi ấy chỗ ngồi của anh sẽ là ở góc cuối cùng kia mà không phải ngồi giữa hai người đó như thế này.
- TH ah! Không phải em cũng đi cùng gia đình sang Nhật sao? Mấy đứa có gặp nhau không? - Câu hỏi của YG thả bõm một viên sỏi xuống mặt hồ yên ả.
- Dạ? Em không ạ. Em đã giao hẹn là lần này đi em sẽ tắt hoàn toàn điện thoại, sống như một người mù công nghệ ạ. Nên em không biết mọi người đi đâu luôn.
- Wow. Thế hả? Cũng thú vị nhỉ? Đi chơi vui chứ? Đây là lần đầu tiên em đưa gia đình đi du lịch phải không? - NJ cố gắng nhớ lại.
- Dạ. Đúng rồi đấy ạ. Đây là lần đầu tiên em được tỏ ra ngầu lòi trong mắt gia đình mình đó. Ha... ha...
Thật may là mọi người chẳng để ý tới đầy rẫy sơ hở trong câu trả lời của TH. Có điều mọi người ở đây không bao gồm YG. Người đã nhắn tin cho TH hỏi password cửa studio lúc trở lại làm việc trước khi kì nghỉ kết thúc 2 ngày. Lý do vì sao lại có chuyện hài hước đó thì là vì bình thường YG hay ở trong studio cả ngày có khi bữa trưa bữa tối cũng chẳng thèm ăn, nhưng TH thì không bao giờ để ông anh được tự do như thế. Lúc nào đi ăn cũng nhấn chuông cửa bắt YG ra mở bằng được hỏi coi anh ăn gì, rồi đi về lại nhấn bằng được để anh ra lấy đồ ăn, thi thoảng có đồ ăn vặt lang thang hay cà phê nước uống đi đâu tha về cũng hay mua cho YG. Nên không biết một ngày ổng phải đứng dậy mở cửa bao nhiêu lần. Thế là đưa xừ password cho thằng bé, đỡ phiền đứng dậy. Đợt vừa rồi đi tour lâu quá lúc về không nhớ nổi pass đã phải gọi thợ tới sửa một lần, xong thay pass mới, nghỉ thêm vài ngày nữa quay lại quên nốt. Thế là phải nhắn tin hỏi TH. Chẳng ngờ cái vụ lặt vặt đó lại khiến YG nhận ra thằng em đang giấu diếm tâm sự gì rồi.
02/11 TH tới trung tâm huấn luyện chó của thầy Kang HyungWook để hỏi về việc chuẩn bị nuôi một chú cún. Thực ra cách đây vài tháng lúc đi quay tập Run "Pets Friend" TH đã vô cùng thích thú khi thấy mình có thể khiến cho những chú cún biết nghe lời. Nó khiến anh nhớ về YeonGu ngày trước. Lúc đó khó khăn, nuôi thì chỉ biết nuôi thôi chứ đâu biết huấn luyện gì. Vậy mà YeonGu vẫn cực kỳ thông minh và trung thành. Giờ không hiểu sao, tự nhiên muốn nuôi một chú cún, nhỏ nhỏ thôi, có thể mang theo bên mình, bầu bạn... Cũng không hẳn là không hiểu sao. Chỉ là ko muốn chấp nhận lý do ấy thôi...
- Anh về rồi à? Đi đâu thế?
- À anh tới trại huấn luyện chó đợt trước, gặp thầy Kang một chút.
- Sao tự nhiên lại tới đó.
- Anh muốn nhận nuôi một chú chó nên muốn hỏi qua kinh nghiệm để xem liệu mình có nuôi được không ấy mà.
- Nuôi chó? Nuôi ở đâu? Ở đây á?
- Uhm. Tạm thời là thế...
- ...
- ...
- Ờ...... Thôi em ra ngoài một chút đây.
- Uhm. Đi đi.
- Anh không hỏi em đi đâu sao?
- À... Em đi đâu thế?
- Em đi gặp chị EU có chút việc.
- Oh. Thế hả? Vậy em đi cẩn thận. - TH cố gắng lảng tránh ánh mắt của JK, cũng lảng tránh luôn cả cảm xúc của bản thân.
- Anh... Ok. Tốt thôi. Em đi đây. - JK bực bội bước đi. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại đủ cho thấy nỗi ấm ức của cậu nhiều thế nào.
Để tránh bị truyền thông bám đuôi, JK đã phải nhờ một anh security đi xe riêng tới đón. Địa điểm hẹn gặp là một văn phòng luật sư lại Cheon Dam Dong. Những công ty luật chuyên làm việc cho các nghệ sỹ này bao giờ cũng cho người đợi sẵn tại tầng hầm của tòa nhà để đưa khách tới thẳng phòng họp bằng một lối riêng ít người qua lại.
- JK à. Vào đi em.
- Em chào các anh chị.
- Đây là quản lý và luật sư của chị.
- Chào cậu.
- Dạ. Chào anh.
- Rất xin lỗi em vì lần thứ 2 gặp em lại ở nơi như thế này. Chắc em cũng ngạc nhiên lắm phải không?
- Ờ... Em... Không rõ có việc gì nên... chỉ đi cùng một anh security thôi.
- À. Không, không... Không có việc gì đâu. Vì chị không muốn có lùm xùm không hay nên mới mời em tới đây, chỉ để nói chuyện thôi chứ không phải có việc gì nghiêm trọng cả.
- Dạ. Vậy chị nói đi ạ. Có chuyện gì thế?
- Em uống nước đi đã này.
- Dạ.
- Thực ra, chuyện là như thế này. Dạo gần đây, bắt đầu từ khoảng hai tuần trước, có một số điện thoại nhắn tin rồi gọi điện cho chị nói rằng là anh trai của em. Chị lúc đầu cũng tưởng là thật nhưng sau vài câu hỏi thử thì chị biết là không đúng nên đã block số điện thoại đó. Chuyện sẽ không có gì nếu như sau đó không có hàng loạt cuộc gọi đều xưng là anh hoặc em, hoặc bạn của em gọi tới. Hiện tại luật sư của chị đã tổng hợp có khoảng gần 20 số điện thoại.
- Em... không hề...
- Chị không có ý gì đâu. Luật sư của chị cảm thấy chuyện này có vẻ có hệ thống, phải có lỗ hổng ở chỗ nào đó. Và tình trạng có thể sẽ còn tồi tệ hơn nếu không xem xét cẩn thận. Nên mới đề nghị em tới để chị em mình trao đổi thôi. Chứ chị ko có ý nghi ngờ em đâu.
- Dạ. Vâng.
- Sau đây chắc chắn tụi chị cũng sẽ có hành động pháp lý nên cũng muốn em được biết, sợ nhỡ có gì không thuận lợi thì ảnh hưởng tới danh tiếng của cả em nữa. Em hiểu chứ?
- Dạ. Em hiểu ạ.
- Đây là danh sách các số điện thoại bên chị tổng hợp lại. Em có thể xem qua xem có số nào em biết, hoặc cũng đã từng quấy rầy em không.
- Đúng là dạo gần đây có một vài số điện thoại hay quấy rầy em. Nhưng em chỉ block chứ cũng không để ý số nữa. Để em xem.
- ...
- ...
- Vậy chúng ta cứ làm thế đi. Em sẽ nhờ quản lý bên mình lấy lịch sử cuộc gọi và tin nhắn liên quan tới số các số điện thoại này gửi cho phía chị xử lý nhé.
- Uhm. Chị cảm ơn em. Thông cảm cho chị, vì cần phải biết lỗ hổng ở chỗ nào thì mới ngăn chặn được việc này. Chứ kiện tụng thì cũng còn dài hơi. Công ty chị còn rất tệ những khoản này nữa nên chị phải tự tìm luật sư đây này.
- Dạ. Không sao ạ. Có gì cần chị cứ gọi cho em nhé. Em về đây.
- Uhm. Chào em.
03/11 Hàn Quốc đi Macao.
- JM ah. Lấy giúp em cái tai nghe ở trong balo với. - JK vội vàng nhờ lúc JM đang cất túi lên khoang để hành lý.
- Ở ngăn nào?
- Ngăn ngoài cùng ấy.
- Aizzz, làm gì mà nhét tít hút cái balo vào sâu thế chứ.
- Anh cũng mét 73 chứ đâu phải 63 đâu.
- Yah... Em muốn tự ra lấy không?
- ... Ha... ha...
- Aaaa... - JM bỗng kêu đau khi đang cố với người lên, lục tìm tai nghe cho JK.
- Sao đấy?
- JM ah. Em không sao chứ?
Mọi người đều lo lắng vì nghe giọng JM có vẻ rất đau đớn.
- Em không biết nữa. Tự dưng bị rút một cái ở cổ, đau buốt.
- Ngồi xuống đây đã. - Anh SeJin chạy ngay tới đỡ lấy JM.
- Aaa... Đỡ... cái tay phải... em... Được rồi ạ.
- Nào ngồi xuống. Từ từ thôi... - Mọi người đều đã xúm lại chỗ Jimin.
- Em có cử động được cổ không? - tiếp viên còn chưa kịp chạy tới thì huấn luyện viên thể lực đã xuất hiện.
- Chết rồi, em đau lắm. Còn chưa hạ được tay phải xuống hết cỡ này, cổ cũng không quay được.
- Em đã làm gì mà bị như thế?
- Em đang với lấy cái tai nghe trên khoang hành lý.
- Được rồi. Ngồi thẳng lên nào, anh sẽ thử xoa bóp một chút xem có đỡ không.
- Aaaaa..... aaaa... aaa. Đau, đau, em đau lắm.
- Chịu khó một chút,
- Aaa... aaa... aaa... Đau lắm anh ơi.
- Đau lắm sao?
- Dạ, đau lắm. Em chưa bao giờ đau như thế luôn.
- Chịu khó một chút, anh sẽ xoa bóp nhẹ nhàng, xử lý tạm thời để không bị co rút cơ thêm. Lát nữa hạ cánh sẽ đưa em vào viện kiểm tra.
- Dạ.
JK nãy giờ cứ ngồi nghệt mặt ra, hai tay xoắn vào nhau đỏ ửng cả lên. Nhìn là biết lại đang thấy có lỗi đây mà. TH lẳng lặng đi tới vỗ nhẹ lên vai cậu như một cử chỉ an ủi:
- Không sao đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi. Đó không phải là lỗi của em.
Ngay khi hạ cánh, JM lập tức được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Sau khi có kết quả tổng đạo diễn đã gọi điện xin ý kiến của chủ tịch B về việc ra thông báo chấn thương của JM.
- Có nặng lắm không?
- ...
- Được. Anh sẽ báo thư ký xử lý.
- ...
Cúp máy rồi, B PD sốc lại chiếc cáo cardigan, thong thả trần tình với người ngồi đối diện.
- Cậu thấy đấy. Công việc của chúng tôi vốn không dễ dàng chút nào. Chỉ một sơ sểnh nhỏ vậy thôi mà hậu quả không nhỏ chút nào.
- Làm gì có đồng tiền nào dễ kiếm trên đời thưa ngài.
- Vị trí mới thế nào?
- Rất tốt ạ.
- Vậy hôm nay cậu có mang tới thứ tôi cần chứ.
- Chủ tịch B quả thực là người làm việc nhanh chóng. Đây là toàn bộ bản gốc content tôi có được và cả contact của người bán. Dù tôi đã mua đứt nhưng tôi nghĩ ngài vẫn nên tìm tới họ thì hơn.
- Cảm ơn cậu đã căn dặn.
- Ngài yên tâm, tôi hiện tại đã là trưởng ban phụ trách nội dung nên chuyên mục đầu năm mới sẽ không thành vấn đề.
- Rất vui được hợp tác với cậu.
Cậu thanh niên vóc người cao lớn, tóc cắt tỉa gọn gàng, phong thái đĩnh đạc khoan thai bước ra khỏi cửa phòng chủ tịch khiến ông nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt.
- Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Tôi đồng ý gặp cậu nghĩa là tôi cảm thấy có thể trao đổi cùng cậu, cậu biết chứ.
- Đương nhiên tôi biết ạ. Vì tôi có thứ giá trị để trao đổi, phải không thưa ngài.
- Vậy cậu phát giá đi. Cậu chắc biết 10 phút này của tôi đáng giá bao nhiêu. Nên hãy lựa mức cho phù hợp nhé.
- Vì tôi biết cuộc gặp này vô cùng hiếm có nên thứ tôi muốn kiếm cũng không thể đơn giản thế được.
- Đúng là người trẻ. Tôi thích.
- Thứ tôi muốn có không phải tiền ăn chặn của ngài mà là tiền do công sức của tôi kiếm ra ở chức vụ cao hơn. Chính xác hơn thứ tôi muốn là chức vụ trưởng ban, thậm chí là phó tổng biên tập. Và muốn có điều này thì tôi cần nội dung độc quyền tại các event của quý công ty, mà cụ thể là của BT.
- Wow. Thứ cậu có hẳn phải nhiều hơn thứ cậu cho tôi xem.
- Tuy tôi biết, BT của các ngài đang cực kỳ phát triển, và sẽ còn hơn thế nữa trong những năm tới nhưng tôi vẫn cần phải xác nhận bằng thực tế, thứ ông có thể cho tôi liệu có đủ tốt để tôi dành lấy chiếc ghế của mình hay không?
- Ha... ha... ha... Rất đáng trông đợi. Cậu khiến tôi ngạc nhiên đấy. Nói rõ hơn xem.
- Sắp tới BT sẽ tới Billboard Music Arwad phải không?
- Thông tin của cậu quả là nhanh nhạy.
- Chúng ta hãy ký một hợp đồng Photoshot độc quyền. Tôi sẽ biến nó thành bệ phóng tên lửa cho nhóm của ông. Nếu sau khi phát hành doanh thu của chúng tôi có đột phá, thì sẽ là một bằng chứng đanh thép về khả năng của tôi đối với toà soạn, cũng là bằng chứng về giá trị tôi có thể mang lại cho quý công ty. Khi ấy tôi sẽ lại gặp ông với một giao dịch giá trị hơn gấp nhiều nhiều lần.
- Wow... wow... Hiếm có người nào phải khiến tôi cảm thán tới vài lần như thế này.
- Cảm ơn ngài đã quá khen.
- Thực ra cậu biết không? Trước cậu từng có vài người tới với thứ tương tự muốn trao đổi, nhưng thứ họ nhận lại được chỉ là tiền chứ không phải thời gian của tôi. Thứ khiến tôi quyết định bỏ thời gian của mình để gặp cậu chính là tờ giấy nhắn cậu gửi lại ở quầy lễ tân. Và giờ khi gặp cậu thì tôi thấy là đúng là mình chưa mất đi trực giác nhạy bén trước đây.
- ...
- Được. Tôi thấy mình không có lý do gì không chấp nhận một sự hợp tác WIN - WIN thế này. Nếu cậu có thể leo lên vị trí cậu muốn, vậy cũng xem như tôi có được mối quan hệ tốt. Nhưng mong cậu hiểu rằng, cậu có được nó không phải bởi thứ cậu có giá trị với tôi mà bởi chính con người cậu là thứ tôi thấy đáng để đầu tư.
04/11 Live Trilogy Episode III: The FLY Tour tại Macao.
Mặc dù không gặp chấn thương nghiêm trọng nhưng JM vẫn không thể tham gia biểu diễn cùng cả đội chỉ thỉnh thoảng đứng lên di chuyển nhẹ nhàng cho fan đỡ lo lắng mà thôi.
Hai hôm này JK ở cùng JM để giúp đỡ cậu ấy trong những sinh hoạt thường ngày.
05/11 Từ Macao về Hàn Quốc.
Trong khoảng thời gian này JK thường quanh quẩn bên JM nhiều hơn bởi cảm giác có lỗi trong chấn thương của cậu ấy, còn TH cũng bận rộn với mối quan tâm mới. Ngày nào sau khi tập luyện xong dù muộn anh cũng tranh thủ chạy tới nhà thầy Kang một lát. Cũng may nhà thầy ở gần KTX của nhóm. Lúc còn ở Macao thầy Kang đã gọi báo có một chú cún pomenian rất xinh và lanh lợi không biết TH có muốn nhận nuôi không? Nhìn ảnh chụp thầy Kang gửi, TH thấy ưng ngay, không hiểu sao anh cực kỳ có thiện cảm với đôi mắt của ẻm, đôi mắt ngây thơ, nghịch ngợm, khiến anh nhớ tớ hai người nào đó của cách đây 5 năm. Có điều thầy Kang nói những chú chó giống này hay bị "hội chứng chó nhỏ" (hội chứng thấy mình được nuông chiều không chịu nghe lời) nên với một người bận rộn như TH mà không có thời gian rèn thói quen cho em ấy thì sẽ rất mệt mỏi. Thầy đề nghị nếu không vội thì hãy để em ấy ở nhà thầy một thời gian trước khi đem em ấy về, hằng ngày phải đến chơi cùng cho em ấy quen dần. TH chọn mãi cuối cùng đặt tên em ấy là KYTan. YTan có nghĩa là than đen bởi vì ẻm có bộ lông đen xám, và cũng là cái tên, gợi lên đã rất nhiều cảm xúc...
///***Chỗ này thì đích thị là delulu nha mọi người. Nhưng không hiểu sao mình cứ luôn tin rằng có mỗi liên hệ nào đó giữa Yeon và Jeon. Cho dù chỉ là phát âm khá giống nhau. Phải không?***///
10/11
- Alo ạ. Em nghe chị.
- ...
- Dạ...
- ...
- Dạ. Vâng ạ. Trong quân ngũ ạ?
- ...
- Dạ. Anh trai em hiện đúng là đang ở trong quân ngũ. Nhưng mà...
- ...
- Dạ. Vậy để em hỏi anh ấy xem sao ạ.
- ...
- Không sao đâu ạ. Chuyện này cũng một phần liên quan tới em mà.
- ...
- Dạ. Em chào chị.
Cúp máy rồi JK vẫn ngồi bần thần tìm cách sâu chuỗi lại sự việc. Những người đàn ông đã quấy rầy chị EU đều đang ở trong quân ngũ, và đều nói có liên quan tới cậu, vậy thì không thể không nghĩ tới có liên quan tới JHyun. Nhưng bằng cách nào mà có thể có sự liên hệ giữa JHyun và EU thì không thể nghĩ ra nổi vì cậu còn chưa liên lạc lại với JHyun kể từ sau vụ của MiRae.
- Ai gọi thế?
- ...
- JK - TH cũng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào hỏi.
- Là chị EU.
- Oh. Sao anh lại nghe thấy nhắc tới JHyun.
- Không có gì. Đừng bận tâm. - Nói rồi JK đứng lên bỏ về phòng làm việc của mình. "Làm như anh quan tâm tới vậy".
TH biết JK khó chịu vì điều gì nhưng anh lúc này cũng chẳng khá hơn cậu là mấy. Có những việc phải đề thời gian làm nhiệm vụ của nó thôi.
07/11
Kakaotalk JHyun
Dạo này có chuyện gì xảy ra sao?
Sao thế?
Hôm qua JK chất vấn mình
về việc mình có làm gì giống việc
mình đã làm với Mi Rae không?
Em ấy không nói rõ có việc gì sao?
Nó không nói chỉ liên tục hỏi mình
có chắc chắn không làm gì không?
Uhm. Để mình để ý coi sao.
Buổi tối sau đi đi thăm YTan về TH chủ động sang phòng JK lân la dò hỏi.
- Em đang làm gì thế?
- Em đang edit video.
- Oh. Thế à. Có khó lắm không?
- Cũng bình thường...
- Video gì thế?
- Video đi Nhật cùng anh JM.
- Oh... - Câu trả lời thản nhiên của JK như dội gáo nước lạnh vào anh giữa ngày đông giá rét.
- Sao? Hôm nay anh lại rảnh rỗi quan tâm tới em à.
- ...
- Không đi chơi với bạn mỗi tối nữa sao?
- Bạn? Bạn nào?
- Ngày nào anh cũng ra ngoài sau khi kết thúc luyện tập, anh ko nghĩ em biết sao?
- Vậy em biết sao? Không phải em còn bận chăm sóc JM và làm video của 2 người à. - Vào lúc này, khi cơn ghen ngùn ngụt bốc lên, bỗng chốc mọi kìm nén trước đó trở thành vô nghĩa.
- Yahhh. Anh còn không thèm hỏi qua, em đi đâu, làm gì, với ai cơ mà. Sao có quyền nói câu đó.
- Sao phải hỏi, cả thế giới đều biết mà.
- Rồi sao? Anh đang nghĩ em cố tình giấu diếm anh à.
- Không giấu, chỉ không nói thôi.
- Anh đâu có cho em nói. Em còn chưa kịp nói thì anh đã đi chỗ khác rồi còn gì.
- Nghe để ấm ức chết à.
- Ấm ức? Anh ấm ức điều gì thế?
- Anh ghét mình chết đi được. Là anh nói muốn em đi cho đỡ buồn nhưng sự thật là anh khó chịu lắm khi biết em đi với người khác.
- ......
- Người xuất hiện trong thước film đầu tay của em còn không phải là anh.
- Anh...
- Anh vô lý quá đúng không. Anh cũng tự thấy mình vô lý. Nhưng mà anh không chịu được. Anh ích kỷ nghĩ rằng em sẽ chỉ đi với gia đình, hoặc sẽ là một ai đó khác...
- Cái gì cơ? Anh... đó là JM mà...
- Anh biết, anh biết điều đó. Chính vì thế anh mới không thể đối diện với chuyện này một cách dễ dàng.
- Em...
- Thôi... Chúng ta dừng mọi chuyện ở đây đã... Anh không muốn nói về nó nữa. Anh về phòng đây.
- Không được. Hãy giải quyết ngay bây giờ đi.
- Giờ anh thấy mình không được tỉnh táo nên anh về phòng đây.
TH vội vàng bỏ chạy khi nhận ra mình đã để cơn ghen đánh mất lý trí. Nhưng JK chưa bao giờ là kẻ yếu trong mối quan hệ với anh, cậu ngay lập tức đổi theo giữ chặt cánh tay TH trước khi anh kịp đóng cánh cửa nối giữa 2 không gian. Biết đâu nếu chậm một tích tắc nữa có thể những chương tiếp theo của mối tình này sẽ được viết tiếp theo một cách hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro