Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 67: MẮT BÃO (part 3)

- Con... không thích phụ nữ. Con... đã có người mình yêu... Và người đó là người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế giới này với con.

- Đàn... đàn... đàn... ông.

- ...

- Anh... anh... à... Nó... nó... nó... vừa nói cái gì thế?

- ...

- Mẹ... Con yêu một người đàn ông. - Dõng dạc và khẳng khái.

- Nó nói điều phi lý gì thế anh?

- ...

- Anh nói gì đi. Sao anh cứ cắm mặt xuống thế.

- ...

- Anh xem đi... Anh làm được điều tốt gì rồi...

- ...

- Anh nói nó lớn rồi, dù thế nào cũng tin tưởng ủng hộ nó. Nói em toàn nghĩ những thứ hoang đường. Nói em không tôn trọng quyền tự do của con...

- ...

-...

- Anh nhìn xem... Anh cho nó tự do thành cái dạng gì rồi.

- ...

- Tôi không cần tiền... không cần danh vọng gì hết... Anh lập tức về nhà cho tôi. Không có nghệ sĩ nghệ sủng gì, không có hát hò, BT tủng gì hết nữa. Về nhà và làm một người thường cho tôi...

- ...

- Nói như vậy... con... người đó... mọi thứ người ta nói...

-  Anh còn ở đó mà lắp bắp à. Tôi đẻ con tôi ra, tôi là người rõ hơn ai hết... tôi đã nói có gì đó không bình thường... Nhưng anh đã nói gì, anh nói đó chỉ là nghề của tụi nó thôi à... Anh... ba con nhà anh giết tôi đi... Aaaaaaaaa.... aaaaaaaaaaa.... aaaaaaaaa..........

Nhìn mẹ đứng giữa nhà gào thét, vò đầu bứt tai mình rồi lao vào cấu xé ba mà JK vẫn không tài nào nhấc nổi người lên khỏi sofa để tới dỗ dành mẹ. Thế giới của mẹ đúng là biết bao năm nay luôn chỉ có gia đình, mà người mẹ dành nhiều yêu thương nhất chính là cậu, đứa con sinh ra đã phải trải qua một cuộc đại phẫu và mất tới gần 2 năm đầu đời sống trong bệnh viện. Giờ đây cậu đang khiến thế giới của mẹ nhuốm một màu sắc đen tối đến đáng sợ...

- Thằng nhóc này... con có hiểu điều mình nói nghĩa là gì không? - Ba vừa đứng đó chịu trận vừa nói trong hỗn loạn. - Là cả đất nước này, cả thế giới này sẽ không còn đứng cùng phía với con nữa. Con nghĩ mình có thể không?

- Con chỉ cần những người yêu thương con thật lòng mà thôi.

- Anh nghĩ khi người ta biết điều đó thì người ta sẽ vẫn còn yêu thương anh thật lòng sao?

- Vậy mẹ sẽ không yêu con nữa sao? Chỉ vì con đã yêu một người... đặc biệt.

- Anh im đi, đừng có nhắc cái tình yêu quái dị đó với tôi...

- Quái dị? Ha... Mẹ à... Con...

- Đừng nói thêm gì hết. Lập tức dọn về nhà. Tôi ko cần tiền bạc nhiều làm gì. Thế đủ rồi... Hãy về nhà tìm một công việc bình thường... làm một người bình thường, thoát khỏi cái giới bệnh hoạn ấy đi.

- Ha... điên mất, từ quái dị thành bệnh hoạn rồi...

- JK à. Ba nghĩ rằng con chỉ là đang nhầm lẫn thôi... Cứ cho rằng nó cũng là một mối tình thì con người còn thay đổi nhiều lắm, trước đây ba cũng phải trải qua rất nhiều lựa chọn mới tìm thấy mẹ con. Nên là... với con cũng sẽ như vậy thôi... khi con thay đổi môi trường khác, gặp các mối quan hệ khác thì mọi thứ sẽ không còn như con vẫn tưởng đâu.

-  Ba... Sao ba biết mẹ là người dành cho ba mà không phải một người nào đến sau đó?

- Cái này...

- Vì ba thấy yêu người đó, vì người đó xuất hiện đúng thời điểm ba muốn lập gia đình? Vậy nếu mẹ không xuất hiện vào lúc đó mà là sau đó vài năm khi ba đã lấy một người phụ nữ khác rồi thì sao? Ba có bỏ người đó để lấy mẹ không?

- Vậy người ta mới nói đó là cuộc sống, là số phận con ạ.

- Vậy sao ba biết không phải số phận của con chính là gặp và yêu người đó. Con không biết sau này chúng con sẽ đi tới đâu. Nhưng một điều con biết là bây giờ con không thể sống thiếu người ấy. Chỉ cần nghĩ tới việc phải rời xa người ấy cũng đủ làm con phát điên rồi. Nếu ba mẹ bảo con từ bỏ sự nghiệp trở về làm người bình thường chắc chắn con không làm được. Vì con là BT mà BT cũng là con, nhưng nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải đánh đổi BT để có thể được ở bên người ấy thì con làm được.

- Đừng nói mấy lời phi lí đó. Sống cùng rồi làm gì nếu không thể sinh con đẻ cái, không thể trải qua hạnh phúc như những gia đình bình thường khác.

- Mẹ. Con hạnh phúc hay không làm sao mẹ biết? Chẳng có gì trên đời này tuyệt hảo cả. Mọi thứ đều là đánh đổi, được thứ này, thì mất thứ khác. Chỉ là có những thứ mà con người ta nhất định không được đánh mất mà thôi.

- Anh bớt nói mấy lời xáo rỗng ấy đi. Tóm lại giờ tôi yêu cầu anh rời xa môi trường đó, anh có làm được không?

- Em cứ bình tĩnh đã.

- Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào. Tôi đẻ nó ra khốn khổ nuôi nó không phải để nó trở thành đứa lạc loài.

- Mẹ. Mẹ làm tốt lắm. Sinh ra con hoàn hảo theo cách của con. Con không thấy mình có điều gì phải thay đổi cả, nên là... mẹ cứ từ từ tiếp nhận nhé.

Nói rồi JK lẳng lặng lên phòng sắp xếp đồ đạc lên Seoul.

- Anh định đi đâu giờ này.

- JK, con đi đâu?

- Con lên Seoul luôn đây. Có vài việc con phải hoàn thành nốt.

- Anh ở nhà cho tôi. Giờ tôi sẽ gọi điện tới công ty anh, yêu cầu cho anh nghỉ việc. Không có đi đâu hết.

- Con cứ tạm thời ở nhà một thời gian cho mẹ nguôi giận đã. Rồi...

- Mẹ có hai việc con phải làm rõ với mẹ. Một là cho dù con ko làm idol nữa con cũng không thể là đứa con như mẹ mong muốn được. Đó không phải là thế giới của con. Hai là... con không ngại công khai con người thật của mình đâu. Cho dù điều đó có thể khiến con mất đi tất cả...

- Kể cả việc tôi chết sao.

- Mẹ... Mẹ biết chiêu đó không có tác dụng với con mà. Mẹ phải sống thì mới quản con được, phải không? Mẹ đâu có ngốc như Mi Rae.

- Cái gì?

- Ba... Khi nào mẹ bình tĩnh lại, con sẽ lại về. Giờ con đi đây.

- Yaahhhhhhh. Anh đứng lại cho tôi. Đứng lại...

- ... Em à. Cứ để con đi đi đã. Từ từ rồi chúng ta lại khuyên bảo nó.

- Anh buông tôi ra. Anh giữ nó lại đi chứ giữ tôi làm gì. Ba con nhà anh muốn tôi phát điên lên  phải không?

- Em làm hàng xóm chú ý đó...

Tiếng la hét của mẹ cứ văng vẳng bên tai JK suốt cả con ngõ nhỏ trước khi ra tới đường lớn bắt taxi. Tâm trạng lúc này thực sự khiến cậu muốn thả bộ đâu đó một lúc, nhưng chỉ một đoạn đường thế đã có tới vài người nhận ra cậu mà dơ tay chỉ trỏ. Khiến cậu không muốn cũng phải chạy trốn. Leo lên taxi rồi, người tài xế hỏi đi đâu mà JungKook phải mất một lúc lâu mới trả lời được. Dù nói mạnh thế nào thì cậu cũng là vừa giáng cho ba mẹ một cú shock quá lớn. Sao có thể nói là không cảm thấy gì. Sao có thể không đau lòng cho được.

Đang mệt mỏi nhắm mắt trên taxi thì có điện thoại. Là JM gọi:

- Alo.

- ...

- Em đang lên Seoul.

- ...

- Ko ở nhà được nữa thì đi thôi.

- ...

- Vì sao gì mà vì sao?

- ...

- Không sao. Em ở một mình được.

- ...

- Em không biết. Đã nói sẽ ko liên lạc với nhau 1 tuần tới rồi. Để anh ấy vui vẻ với gia đình.

- ...

- Aizzz... Không biết đâu... Em mệt lắm không muốn đi... Em muốn ở một mình. Anh đừng có lên đó.

- ...

- Aizzz anh phiền thật đấy. Em đã nói, không thích. Không thích, được chưa?

- ...

- Đừng có gọi anh ấy. Em không làm sao hết!

- ...

- Yahhh... Em đủ mệt mỏi rồi...

- ...

- ...

- ...

- Em xin lỗi... vì đã to tiếng với anh.

- ...

- Chỗ này á? Em gần tới Gim Hae.

- ...

- Thôi, Em vừa book vé Seoul rồi.

- ...

- Em không biết... Chỉ là... đâu ai giúp được... thế thì một mình hay nhiều mình... khác gì nhau.

- ...

- ...

- ...

- Aizzz... anh nói nhiều thật đó. Mặc kệ anh... anh muốn làm gì thì làm... Em chờ ở sân bay... Anh tới kịp thì đi, không thì em bay về Seoul.
———————————————————————
23h

"Hành khách đi chuyến bay... từ BuSan tới Seoul xin mời tới cửa..."

- JK ah!

- Aizzzz, không sớm không muộn, đúng lúc quá ha

- Vânggg...

- Anh tới rồi. Đi thôi.

- Hả?

- Anh không book kịp vé bay thẳng nên mình bay tới Seoul rồi từ đó đi luôn chuyến 6h30 phút sáng.

- Oh!

Ổn định chỗ trên máy bay rồi JM mới mở lời:

- Kể cho anh xem có chuyện gì nào.

- Biết kể từ đâu bây giờ. Dài lắm.

- Từ hôm sinh nhật em đi. Đợt vừa rồi bận quá chưa kịp hỏi có chuyện gì hôm đó.

- ...

- ...

- ...

- Chuyện là vậy đó.

- Wow. Hai tháng, với bấy nhiêu chuyện đã xảy ra. Sao không nói với anh?

- Nói thì giải quyết được gì đâu.

- Nhưng mà em có nghĩ mình đã quá vội vàng không? Nói ra bây giờ cũng đâu thay đổi được gì.

- Ngoài thương bố mẹ ra thì điều ngạc nhiên là em thấy thanh thản vô cùng. Em mệt rồi, không muốn phải gồng mình giấu diếm với cả gia đình mình nữa. Họ là máu mủ của em, dù đau khổ thì đến một ngày nào đó họ cũng sẽ chấp nhận sự thật thôi. 

- ...

- Điều duy nhất khiến em lo lắng lúc này không ngờ lại chính là anh ấy... Dù mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp nhưng không hiểu sao em cứ có linh cảm không lành.

- ...

- Không biết quãng đường sau này... sẽ như thế nào nữa...

- Aizzz... Nghĩ nhiều cũng không thể ngăn được mọi việc xảy đến trong tương lai. Cứ mặc kệ hết đi. Chuyến đi này, hãy làm tất cả những điều em thích, những thứ em chưa từng làm, sống cho chính em thôi. Chẳng phải dạo gần đây em muốn tập làm phim sao? Vậy làm đi, anh sẽ làm diễn viên chính cho.

- Xì... Anh hãy chấp nhận làm diễn viên đóng thế đi.

- ...

- Ha... Em đùa đó...

- Cũng được. Gì cũng được. Anh chấp nhận hết. Miễn là em có thể khiến em vui vẻ.

———————————————————————

30/10

- Yahh. KTH

- Ơ. Em ăn nói với anh hai kiểu gì đó? - Tae Ran và TH đang ngồi nói chuyện ngoài sân ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra với Tae Min.

- Tae Min ah. Có chuyện gì thế?

- Đưa cả gia đình đi du lịch là bao gồm cả tên đó sao?

- Em nói gì anh không hiểu?

- Tự mình xem đi. - Nói rồi Tae Min ném bụp chiếc điện thoại vào lòng anh rồi quay lưng bỏ đi.

- ...

- Lại dở chứng gì không biết.

- ...

- Oh. Đó là anh JM và JK hả? Ủa. Ở Nhật thật này... là ảnh chụp trộm sao?

- ...

- Trời đọc đám comment ở dưới này. Sau vụ này shipdom nhà KM chắc sẽ bùng nổ ha anh. Shipdom đúng là support hiệu quả quá mà.

- ...

- Anh! Em hỏi thật có phải bọn anh cố tạo fan service giống như người ta nói không? Chứ hai anh ấy đi chơi riêng với nhau như thế này chẳng phải lộ liễu lắm hay sao?

- Anh!

- ...

- Anh làm sao thế?...

- Hả? À,... Nói chung đó là công việc của tụi anh... cũng không phải một lời mà nói rõ ràng rành mạch được... Công việc nào cũng đều có góc tối cả thôi. Ranh giới vốn rất mong manh...

- Uhm. Kể ra thì chẳng có gì là dễ dàng cả... Vì TaeMin quá nhạy cảm với các mối quan hệ của anh nên em cũng thường phải át đi những vấn đề này nhưng nói thật em cũng ko thích tụi shipper.

- ...

- Biến những thứ bình thường thành không bình thường, biến những thứ thuần khiết thành những thứ đồi bại.

- ...

- ...

- ... Anh... anh có chuyện cần nói với TaeMin... Em ngồi đây nhé.

- Dạ?... Vâng ạ.

TH đi nhanh vào nhà vệ sinh, vã nước lên mặt kéo mình trở lại trạng thái bình ổn. Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Là anh đã nói JK hãy đi chơi với ai đó cho đỡ phí cái voucher còn gì. Giờ việc quan trọng hơn là phải dỗ dành TaeMin, tuần sau nó thi đại học rồi. Cũng đến lúc thực hiện những bước đi rõ ràng hơn cho con đường săp tới.

——————————————————————

- TaeMin à. Anh vào được không?

- ...

- Em ở trong đó phải không?

- ...

- Anh vào nhé.

- ...

- TaeMin à. Muốn chơi điện tử với anh không?

- ...

- Không sao?

- ...

- Hay đi mua sắm ở gần đây đi. Anh muốn đưa em đi mua quần áo. Được không?

- ...

- TaeMin à. Đừng như thế mà.

- ...

- Anh thực sự không hề biết cậu ấy sẽ sang đây. Bọn anh được nghỉ không nhiều, mà Nhật lại là nơi mà tụi anh thấy thoải mái nhất, ít bị người khác thọc mạch, nên bọn anh thường chọn đi nghỉ ở Nhật ấy.

- ...

- Thôi, tạm thời gác lại chuyện đó đã. Anh có chuyện này quan trọng hơn cần hỏi ý kiến của em này.

- ...

- Nếu anh nói muốn cả nhà chuyển lên Seoul sống thì em nghĩ sao?

- Hả? Sao tự nhiên...

- Thì sắp tới có thể anh sẽ... à không công việc của anh có thể sẽ ít bận rộn hơn. Anh muốn mọi người ở gần để anh có thể về nhà mỗi ngày sau khi tan làm.

- Sao thế? Anh bị bệnh sắp chết sao?

- Yahhh! Phủi phui cái mồm em.

- Lần đầu tiên thấy anh định làm gì đó thực sự có giá trị.

- Không phải thế đâu, anh cũng phải từ từ tính toán rồi còn kiếm tiền đã chứ.

- ...

- Tuần sau là em thi rồi phải không?

- ...

- Chờ em đỗ đại học rồi chúng ta sẽ chuyển nhà lên, em sẽ không phải đi học xa nhà nữa.

- Chắc gì đã đỗ.

- Sao lại nói gở vậy. Phải tự tin lên chứ. Anh biết em thông minh hơn anh nhiều... nhiều... nhiều lần. Em sẽ làm được thôi.

- Càng gần ngày thi càng chẳng còn chút tự tin nào.

- Vì thế nên bây giờ hãy nghỉ ngơi thật thoải mái, chơi thật vui vẻ, đừng tức giận vì những chuyện không đâu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cho tuần sau là sẽ ổn thôi.

- ...

- Anh tin em sẽ làm được. Nhưng cũng đừng quá áp lực, kể cả không đỗ cũng không sao hết. Lần 1 không được thì lần 2, lần 3. Không nữa thì cũng đâu phải bầu trời sụp đổ.

- Xì...

- Cố lên nhé.

- Nhưng mà... việc anh vừa nói lúc nãy... là thật sao?

- Thật mà... Anh đã đi xem nhà rồi. Giờ chỉ chờ em thi xong. Vấn đề còn lạn nằm ở chỗ ông, ông không muốn xa quê. Nhưng mà nếu em đồng ý thì anh sẽ có cách thuyết phục ông thôi.

- Để xem... Anh có làm được điều mình nói không.

———————————————————————

31/10 Kết thúc kì nghỉ.

- Anh về rồi hả? Ba mẹ và mọi người đâu?

- Uhm. Mọi người bay thẳng về Daegu rồi, còn anh đi chuyến sau về Seoul luôn.

- Oh. Đi chơi có vui không?

- Vui, vui lắm. - Không biết JK có cảm nhận được vị đăng đắng trong câu nói ấy không.

- ...

- Còn em thì sao? Em đã dùng voucher anh đưa chưa?

-  À... ừ... Em đã quên bẵng mất nó đấy.

- Thế à?

- Oh.

- Thôi anh đi tắm đây.

- Uhm. Anh đi đi.

Cho dù đã tự trấn chỉnh mình bao nhiêu lần trước khi về tới KTX thì lúc gặp JM và JK, TH vẫn không vượt qua được cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Trong cuộc đời, một lần nữa, vẫn luôn tồn tại những điều cho dù trăm ngàn lần biết rằng nó vô lý nhưng trái tim nhất định chẳng chịu nghe lời. Sự thật là anh đang ghen, ghen đến ngớ ngẩn. Rõ ràng anh đã tự tay đưa voucher cho JK và kêu cậu hãy đi cùng người khác nhưng phần ích kỷ nhất trong con người anh lại không mong cậu dùng nó. Rõ ràng chính anh đã nhờ JM hãy ở bên JK những khi anh không thể, nhưng sao khi nhìn thấy những tấm ảnh đó trái tim anh lại như bị gặm nhấm vậy.

"Vì sao không phải là cậu ấy đi cùng ba mẹ hay bạn bè mà nhất định phải là JM."

"Vì sao những fan hâm mộ vốn tinh anh, nhạy cảm bỗng dưng lại nhìn ra quan hệ yêu đương giữa họ. Thậm chí những video trước đây cũng được đào lên và trở thành bằng chứng cho một mối tình vụng trộm. Và anh trở thành kẻ thứ 3 phá hoại hay là bình phong được dàn dựng."

"Vì sao ngay cả những người từng nói sẽ ủng hộ hai người bọn anh lại quay lưng nói họ đã thấy những điều bất thường từ đầu năm..."

"Vì sao sang tới đó rồi lại không gọi cho anh. Và cả khi về cũng không nói là đã du lịch cùng nhau."

"Vì sao anh lại trở nên ghen tuông với chính người bạn thân đã luôn che chắn cho mối quan hệ này."

Một mớ bòng bong hỗn loạn trong đầu anh khiến nước tắm chuyển lạnh ngắt từ lúc nào không hay, anh cứ để mặc nước xối thẳng lên đầu mình như thế cả tiếng đồng hồ rồi đến nỗi hết sạch cả bình nước nóng. Vậy cũng tốt, nó sẽ khiến anh tỉnh táo lại, không đi chệch con đường mình đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro