Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 66: MẮT BÃO (part 2)

23/9 Phát sóng Knowing Bros

Tổng duyệt Inkygayo Super concert - Daejeon. TH cùng Jison và anh JYoung làm MC.

- Lời nói gió bay rồi ha?

- Gì cơ? Anh làm gì đâu?

- Bộ chỉ đọc kịch bản thử thôi cũng phải nhìn mắt nhau thâm tình thế sao?

- Anh không có, là chỗ đó phải nói cùng một lúc mà.

- Nói bằng miệng đâu nói bằng mắt đâu.

- ... Trời đất... Vậy anh nhắm luôn mắt vào nha...

- Nhìn thẳng cam cho em.

- Vâng, thưa ngài.

24/9 Comeback SBS Inkigayo phát sóng tập ghi hình từ 17/9.

SBS Inkigayo Super Concert Daejeon. JK vô cùng hài lòng với màn thể hiện của TH.

- Có cần phải kinh khủng vậy không, JK? Jison sẽ ghét cậu ấy ra mặt đó. - JM ngồi trong hội trường không nhịn được châm trọc.

- Phải chấp nhận thôi. Con gái quá nguy hiểm.

- Anh thấy em còn nguy hiểm hơn thì có.

03/10 quay VCR trước cho show MCountdown comeback special.

- Hãy hỏi TH về mấy người bạn diễn viên của cậu ấy đi. - Một người thuộc tổ biên tập đề nghị khi tới phần JK đặt câu hỏi.

- Dạ? Sao cơ ạ? Nhưng... câu hỏi của em là...

- Hỏi cho vui vậy thôi. Cũng thu hút mà.

- Dạ?... À... vâng ạ.

07/10  Seocho Fansign.

ARMY tặng vòng đôi

Fansite Horizon_9597 tặng TK một cặp nhẫn.

08/10  Comback tại show Inkigayo.

Hongdae Fansign.

JK up twitt cảm ơn fan. Mãi sau này nó là tấm selca mà shipdom đã tưởng rằng đó sẽ là tấm selca cuối cùng của hai bạn nhỏ.

10/10

- JK ah. Đi cùng anh đi. - JM cố gắng rủ rê JK đi cùng tới tiệc sinh nhật sớm mà mấy ông bạn thân tổ chức cho.

- Em không đi được. Anh đi đi.

- Yahh. Sao lại làm thế với anh chứ. Các hyung đã không đi rồi, TH thì có hẹn đột xuất.

- Em phải đi cùng anh ấy.

- Sao thế? Có việc gì hả?

- Em không biết, anh ấy chỉ nói đi cùng thôi, có vẻ bí mật.

- Ohhh... Thú vị à nha... Được rồi... anh biết rồi, vậy hai người đi đi nhé.

------------------------------

TH đưa JK tới một khách sạn hạng sang tại Itaewon. Nhân viên đón họ từ tầng hầm đi thằng thang máy tới phòng đặt trước tại tầng 28 của tòa nhà. JK chưa hiểu TH định làm gì nên có chút hồi hộp, cứ đi tụt lại phía sau.

"Không lẽ anh ấy định làm gì đó... Nhưng sao lại là hôm nay chứ... Sao tự nhiên... Tim mình hồi hộp quá... Aizzz.... Không thể nào... Mày nghĩ nhiều quá rồi... Cầu hôn gì chứ... điên thật mà..."

Và quả đúng là JK đã nghĩ nhiều thật rồi.

- Em chào các anh chị ạ. - TH cúi gập người khi vừa vào căn phòng tràn ngập ánh sáng.

- Oh. TH ah. Đến nhanh nào, chàng trai bận rộn.

- Em chào các anh chị ạ. - JK cũng lý nhí chào khi lũn cũn bước theo sau lưng anh.

- Hôm nay em có đưa theo cả em út nhóm em tới chào mọi người nữa ạ. JK à. Em chào mọi người đi.

- Dạ. Em chào các anh chị ạ.

- JK thì ai mà không biết chứ. Chào em nhé. Để chị giới thiệu qua một lượt các anh chị ở đây. - Chủ nhân của bữa tiệc, đàn chị Ha Ji Won hồ hởi giới thiệu. - Đây là anh Lee Sun Gyun, anh ấy lớn tuổi nhất ở đây. Còn đây là đạo diễn Kim Won Suk bạn chị. Tae Soo em trai chị. Và hai bà chị xinh đẹp mà các em muốn gặp nhất hôm nay Yoon Ah (Yoona), Ji Eun (IU).

- Em chào các anh chị em là TH.

- Còn em là JK ạ.

- Rất vui được gặp mọi người.

———————————————————————

Trên xe trở về nhà.

- Sao anh đưa em tới đó mà không nói với em trước.

- Anh muốn cho em món quà bất ngờ mà.

- Thế à?

- Em được gặp thần tượng của mình rồi nhé. Vui không?

- Uhm. Vui.

- Sao thế? Sao em nói vui mà mặt thì lại như vậy?

- À... đâu có. Chỉ là... em tưởng... mà thôi... bỏ qua đi.

- Có gì mà không nói với anh được chứ.

- Không có gì... Chỉ là em hơi bất ngờ thôi...

- Anh đạo diễn đó cùng với chị Ji Eun và anh Won Suk đang quay phim mới: "My Mister". Ổng thân với bà Ji Won lắm, hay đi ăn với nhau.

- Uhm. Cơ mà sao lại gọi anh tới?

- À... Cái đó... Thì... anh cũng hay nói thích làm quen với người nọ người kia... Hôm trước chị ấy chúc mừng comeback thì có hẹn sẽ đi ăn cùng nhau. Ai cũng đều bận cả nên tiện dịp thì hẹn hò luôn thể ấy mà. - TH hơi lúng túng nhưng rồi cũng tìm được lý do để biện minh.

- Anh thật sự thích chơi với mấy anh chị diễn viên lắm sao?

- Thêm bạn thêm vui mà. Có sao đâu. Cơ mà lúc ngồi với nhau tự nhiên thế này thấy các anh chị ấy trẻ thật ấy. Chị Ji Eun nhỏ nhắn, xinh xắn còn rất nói chuyện rất chân thành nữa. Woaa... Đúng là người JK thích có khác. Em đã xin số điện thoại chưa?

- Rồi ạ.

- Anh làm tốt đúng không?

- Chắc là thế...

12/10/3017 BT Countdown special

"THgie hyung, dạo này anh ấy toàn bỏ rơi tụi em để đi chơi với mấy anh chị diễn viên thôi".

- ... - Chỉ mới nghe câu đầu tiên thôi TH đã biết lại có người đập hũ dấm rồi.

- Bogunie hyung và em, anh chọn ai?

- Woh!!! Ngay câu hỏi đầu tiên đã ghê gớm vậy rồi. - MC SJ đứng hẳn dậy cảm thán.

- Nào. PBogun và JJK, cậu chọn ai?

- Đương nhiên là JKkie rồi ạ.

13/10 Từ Hàn Quốc đi Nhật Bản chuẩn bị Wings OSAKA

Happy JM Day!!!

14 – 15/10  Live Trilogy Episode III: The FLY Tour tại Osaka, Nhật Bản. Setlist được bổ sung ADN.

16/10  Nhật Bản về Hàn Quốc.

17/10 6h tối

Kakaotalk JHyun.

Mình có một vấn đề rồi.
Cũng không biết tình trạng thế nào,
nhưng mình khá lo lắng.

Có chuyện gì thế?

Tuần trước mình vừa bị phạt
vì tội sử dụng điện thoại
trong giờ huấn luyện.
Bị tịch thu điện thoại.
Bây giờ mới đượctrả lại.
Nhưng đấy không phải là vấn đề chính.
Mà vấn đề chính là lúc ấy
mình ko thể nhớ vì sao cái điện thoại
lại ở đó khi chỉ huy phát hiện ra.
Mình ko tin rằng mình lại có thể
sơ xuất tới mức ấy.

Cậu để nó ở đâu?

Ở trong vỏ gối. Thi thoảng tụi mình
hay lén sử dụng trong giờ ngủ,
khi có người đi kiểm tra
thì dấu vội vào đó hoặc buồn ngủ
thì cũng nhét vào đó
rồi sáng dậy cất vào tủ.
Không thể nhớ được là buổi sáng hôm đó
như thế nào nhưng thật khó để mình dọn giường mà lại không nhớ cất nó đi.
Aizzz điên mất...

Có dấu hiệu bất thường nào
trong điện thoại ko?

Hiện tại thì không

Trong điện thoại có gì...?

Rất nhiều ảnh gia đình, số điện thoại,
tin nhắn... Cái gì cũng ko nên bị lộ...

Điện thoại cậu ko để password sao?

Đương nhiên là có rồi.
Cơ mà đâu thể kđ 100%
Mình có nên thay điện thoại khác không?
Thủ tục mọi thứ lằng nhằng rắc rối quá
mà mình thì chưa được ra ngoài.

Tạm thời cứ lưu tâm xem thế nào đã.
Có thể cậu quên thật.
Tụi mình mà mỗi lần đổi điện thoại hay
thay số là cả một cuộc chiến luôn.
Nên bần cùng bất đắc dĩ mới phải làm.

Uhm. Biết vậy... Để xem...

19/10  Puma Fansign.

20/10  Hàn Quốc đi Đài Loan

21 – 22/10  Live Trilogy Episode III: The FLY Tour tại Đài Loan.

23/10  Từ Đài Loan về Hàn Quốc. NJ lại làm mất passport, phải chờ cấp passport tạm thời nên về sau.

Vật vã mãi cũng lết được vali về tới phòng. Chẳng buồn dọn dẹp thay đồ, hai đứa nằm vật ra giường thở.

- Bây giờ mà được nghỉ luôn thì tốt.

- Cuối tuần cơ.

- Được nghỉ một tuần phải không?... Woh thật là thiên đường...

- Phải tính xem làm gì nhỉ?

- Anh đã hẹn cùng cả nhà sang Nhật.

- Ở nhà mình sao?

- Uhm. Muốn đưa cả nhà đi một chuyến... Tae Ran nói dạo này TaeMin càng ngày càng thu mình lại, ít chịu nói chuyện với mọi người. Không rõ là nguyên nhân gì? Sang năm nó sẽ thi đại học rồi nên tranh thủ đợt này cả nhà đi chơi lâu một chút. Xem nó dỗ dành được nó không?

- Thế còn em thì sao? Trong kế hoạch của anh không có em hả?

- Anh xin lỗi... Kkie... khi về sẽ đền cho em vào lúc khác nhé.

- Xì... Không thèm, dính nhau cả năm cũng chán, đợt này hãy xa nhau ra chút đi, đừng liên lạc với nhau nha, hết một tuần xem sao.

- À... Thôi chết, anh quên mất. Đúng rồi... Anh còn một chuyến du lịch 2 người trúng thưởng từ đầu năm, nhớ không?

- Nhớ... Nhưng sao?

- Em đi đi, rủ đứa bạn nào đó đi cùng... Chỉ có hạn dùng trong năm nay thôi, em đi là hợp lý.

- Cũng được sao? Rủ ai nhỉ? Thú vị thật...

TH luôn nhận ra nét cười pha chút hụt hẫng của JK nhưng anh phải cố gắng át đi, để nhắc nhở chính mình... Rồi đến một ngày tất cả đều phải trở thành thói quen thôi.

26/10/3017

- Đây là voucher chuyến du lịch. Em cầm đi. Liên hệ với bên đó khi nào em muốn nhé.

- Em ko đi đâu. Em về Busan thôi...

- Cầm đi. Đi chơi 2 hôm rồi về cũng được mà.

- Không thích, với lại mẹ kêu về luôn. Hình như có việc gì đó, em nghe giọng mẹ có vẻ mệt mỏi...

TH có hơi trột dạ.

- Thế hả? Có chuyện gì được?

- Không biết. Chỉ là cảm thấy thế. Cũng có thể chỉ mệt chút thôi.

- Không lẽ...

- Chắc không có chuyện gì đâu. Anh thì sao?

- Anh chờ mọi người lên rồi bay từ đây luôn. Anh đặt vé rồi. Tối mai anh bay.

- Oh. Vậy hả? Nhanh thật ha.

- Uhm...

- Ok. Em biết rồi. Sáng mai em về Busan sớm cùng JM. - JK nói đoạn đưa tay cầm lấy tấm voucher vẫy vẫy.

- Uhm. Vậy em đi ngủ sớm đi. Anh chạy qua phòng anh NJ chút.

- Có việc gì sao?

- Thì anh có vài ý tưởng muốn bàn luận với anh ấy chút thôi.

- Uhm. Vậy anh đi đi.

- Ngủ trước đi nhé. Lát anh về.

- Em biết rồi.

——————————————————————

Busan 28/1 20h

JK và ba mẹ vừa tới nhà sau khi về quê thăm ông bà nội ngoại. Dù chỉ cách nhà 80km nhưng lâu rồi JungKook không lái xe nên cũng khá mỏi. Về quê lại còn phải đi bộ nhiều nữa.

- Mẹ, con chuyển đồ ngoài xe vào bếp hết rồi nhé. Con lên phòng đây. Ba mẹ cũng nghỉ sớm đi.

- JK lại đây đã, ba mẹ có chuyện cần nói với con.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Uhm. Lại đây nói chuyện một lát.

- Dạ.

- Dạo này... có một vài việc...

- ...

- Thực ra thì... con biết đấy... trước nay ba mẹ chưa bao giờ... can thiệp vào chuyện công việc, cũng như các mối quan hệ của con.

- Dạ...

- Những điều... người ta nói về con... tốt có xấu có... ba mẹ đều bỏ ngoài tai.

- ...

- Ba mẹ tôn trọng và tin tưởng hoàn toàn ở con.

- ...

- Chỉ là... dạo gần đây. Có nhiều điều... kỳ quặc... khiến mẹ con... có chút... lo lắng... nên ba mẹ muốn nói chuyện với con... muốn hiểu con hơn...

- ... Ba mẹ cứ nói thẳng đi ạ. - JK đã lờ mờ đoán ra ý tứ trong câu nói của ba.

- Điều này cũng là điều mà mẹ con luôn canh cánh trong lòng bao lâu nay nhưng không dám nói ra... Con xa nhà từ lúc còn quá nhỏ, công việc, học hành, bận rộn, vất vả,... Thời gian con trưởng thành ba mẹ chẳng được ở bên... Cho đến ngày hôm nay, ngay cả ba dù luôn tin tưởng... thì cũng có lúc cảm thấy mình... không đủ thấu hiểu về con, không chia sẻ được nhiều với con như với JHyun...

- ...

- Mẹ đang cảm thấy con càng ngày càng xa cách cho nên...

- Con hiểu ạ. Là tại con cũng ham chơi, ít về thăm ba mẹ, chẳng chăm sóc được cho ba mẹ như anh... Đó là...

- JK à.

- Dạ mẹ...

- Con biết không? Thực ra lúc đầu khi quyết định cho con đi con đường này... mẹ chỉ nghĩ cho con thử sức... vì con quá yêu thích nó nên mẹ không nỡ từ chối. Mẹ nghĩ một thời gian rồi thằng bé nhút nhát của mẹ sẽ nản chí mà từ bỏ thôi... Nhưng không ngờ con lại đi tới được ngày hôm nay.

- ...

- Mẹ rất tự hào, nhưng cũng giật mình nhìn lại... Con đã rời khỏi vòng tay mẹ thật rồi... Mới ngày nào còn bế con trên tay, đi đâu cũng ôm chân nấp sau lưng mẹ, mà giờ thì con đã cao lớn hơn mẹ rồi... Tự nhiên mẹ thấy như mẹ chẳng biết gì về cuộc sống của con kể từ khi con 14 tuổi nữa...

- Mẹ... Sao tự nhiên mẹ lại như thế...

- Mẹ từ bao giờ cũng lại giống như bao người ngoài kia theo dõi con qua cái màn hình bé tẹo... Cho dù mẹ con mình vẫn hay nói chuyện nhưng mẹ lại chẳng biết những suy tư trong lòng con,... - Mẹ đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, giọng run run nói.

- Mẹ... là vì chuyện của Mi Rae sao? Chỉ vì chuyện đó mà khiến mẹ...

- Con à... Mẹ sinh con ra không hề dễ dàng. Con biết mà... Mẹ con mình đã mất gần 2 năm trời ăn ở trong bệnh viện... mới có con như bây giờ... sinh mệnh là vô giá...

- ...

- Mẹ không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cách con đối diện với chuyện đó khiến mẹ cảm thấy... con như không phải là con của mẹ vậy...

- ... Ba... Ba cũng nghĩ như thế sao?

- Chuyện này... vì cô Mi Ran bạn thân của mẹ chỉ có một mình Mi Rae cho nên... mẹ con có đôi chút nhạy cảm... Ba thì phần nào hiểu được lý do còn hành động như vậy, và ở một góc cạnh nào đó ba đồng tình với con. Nhưng mẹ thì không lý trí như vậy được.

- Cả nhà Mi Rae đã chuyển về Busan ở cùng ông bà nội được mấy tuần rồi. Họ đang cố gắng lấy lại tinh thần cho con bé... Nhưng mẹ vẫn muốn biết, rút cục đã có chuyện gì xảy ra. Và con vì sao lại nhất định phải làm như vậy.

Tự nhiên trong đầu JK lúc này... có một thứ động lực thôi thúc mãnh liệt. Nó nói với cậu rằng: "chính là lúc này... lúc mà cậu cần đối diện với những người đã mang cậu tới thế giới này, cho họ biết cậu thực sự là ai... Biết rồi chẳng phải sẽ không thấy xa cách cậu nữa sao? Biết rồi sẽ hiểu tất cả những việc cậu làm đều chẳng phải vô lý nữa sao? Đằng nào cũng phải đối diện, chẳng thà là ngay từ bây giờ..."

- Ba! Mẹ! Nếu như... Nếu như... con nói ra suy nghĩ của mình,... không giống như bất kỳ điều gì... ba mẹ đã biết về con... kể từ khi sinh ra thì sao? Ba mẹ có còn yêu con nữa không? Nếu như con trở thành nỗi xấu hổ của ba mẹ thì ba mẹ sẽ làm gì?

- JK... mẹ...

- Cho dù con là ai, làm gì, như thế nào, con vẫn là con của ba mẹ, không có bất kỳ cách nào để chối bỏ nó... Con cũng thế mà ba mẹ cũng vậy. Cho dù khi con nói ra rồi, mà ba mẹ có làm gì không giống như bất kỳ điều gì mà con nghĩ về ba mẹ trước đây thì ba mẹ cũng vẫn là ba mẹ của con. Không cách nào thay đổi. Là ba mẹ chấp nhận con và cũng là con chấp nhận ba mẹ. Gia đình chính là như thế... Nếu con đi lạc đường, ba mẹ sẽ làm mọi cách để mang con quay lại, nhưng nếu con không quay lại điều đấy cũng chẳng có nghĩa ba mẹ sẽ trở thành tầm thường trong mắt con phải không?

- Trước đây con và Mi Rae có một thời gian quen nhau. Thời điểm đó, quả thực, con có chút tình cảm với cô ấy, nhưng sau đó thì nó kết thúc rất nhanh. Con không muốn cô ấy tổn thương nên chỉ từ chối gặp mặt mà không nói rõ lý do.

- ...

- Cô ấy... sau đó đã hẹn hò với một chàng trai khác, thậm chí đã hôn nhau ngay trước mặt con, khiến trong trường nói con bị cắm sừng. Lúc đó con thật sự đã không còn tình cảm, cũng ko muốn nghe chuyện mệt óc nên tránh mặt cô ấy, cũng ko nghe điện thoại. Nhưng cô ấy lại nói rằng lúc đó là cô ấy làm vậy để con ghen, nhưng không ngờ... Cô ấy cho rằng mình đã làm tổn thương con sâu sắc nên con mới đoạn tuyệt với cô ấy. Ba năm rồi con ko còn nhớ tới thì đợt trước cô ấy xuất hiện, níu kéo, nên con đã thẳng thừng từ chối. Chỉ có vậy thôi...

- Và thế là con bé đã quá đau lòng mà có ý định tự sát sao?

- Mẹ Mi Rae nói với em, trước khi nó tự cắt tay, thì đã có biểu hiện hoang tưởng. Nó cứ nhìn ảnh JK rồi khóc cười và nói những điều rất khó hiểu. Kiểu như "hóa ra là thế? Cậu thích anh ta sao? Vì anh ta mà mình mới đáng thương thế này." Câu chuyện nó kể cũng rất hỗn loạn khiến họ ko thể hiểu nổi.

- ...

- Hôm vừa rồi khi Mi Ran nói đã đưa con bé về Buán, em có tới thăm đó. Con bé nói với em cũng kỳ lạ lắm. Nó nói "cháu sẽ không buồn nữa đâu vì cháu đã là người phụ nữ cuối cùng của cậu ấy. Còn nói cậu ấy nhất định sẽ sớm tự tìm tới cháu, cầu xin." Em rất lo lắng không biết liệu nó có lại gây ra điều gì dại dột nữa không? Cũng lo cho cả JK nữa... Sau này khi nó thực sự có bạn gái nhỡ Mi Rae lại...

- Mẹ không phải lo lắng đâu, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.

- Con à... Hay con đến thăm động viên nó vài câu, để nó bình tâm lại.

- Mẹ... con đã nói rồi, con bây giờ... không còn bất cứ quan hệ gì với cô ấy. Cho dù có tới cũng ko thay đổi được điều gì. Sống hay chết không thể bắt con chịu trách nhiệm. Mẹ không thấy tất cả những điều cô ấy làm chỉ là để con xuất hiện sao? Cắt tay ở bệnh viện đầy người thân, bác sỹ, y tá đâu phải lựa chọn của 1 người thực sự muốn tìm tới cái chết. Con chưa xuất hiện cô ấy nhất định không chết đâu. Còn việc mẹ lo lắng cô ấy sẽ làm hại con hay người yêu con thì lại càng không xảy ra. Bởi người con yêu không phải người cô ấy có thể với tới.

- Nói như vậy, là vì con thực sự đã có bạn gái nên nó mới trở nên như vậy?

-......

- Chà... Có lẽ... thực sự tới lúc rồi...

- ...

- Con nghĩ... rồi sẽ đến một ngày... cô ấy hết cách với con mà nói ra thôi. Nên có lẽ... con nên là người nói với ba mẹ trước khi có người làm việc ấy.

- ...

- Mẹ! Ba! Con chỉ muốn nói rằng, con biết ơn ba mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này. Con yêu ba mẹ, và yêu bản thân mình, sản phẩm do ba mẹ sinh ra luôn hoàn hảo theo cách của nó. Con hạnh phúc với mình của bây giờ, tất cả mọi thứ... nên là ba mẹ cũng đừng buồn quá lâu nhé.

- ... - Ba mẹ JK đều vô cùng hoang mang quay sang nhìn nhau rồi lại chằm chằm nhìn cậu.

JK hít một hơi thật sâu lấy lại tư thế. Không hiểu sao cậu lại không hồi hộp hay sợ hãi nhiều như mình tưởng. Mọi thứ giống như chỉ là cậu thú nhận mình vừa mới ăn vụng một miếng.

- Con... không thích phụ nữ. Con... đã có người mình yêu... Và người đó là một người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế giới này với con.

JK kiên cường nhìn thẳng vào mắt ba mẹ dõng dạc tuyên bố, sẵng sàng đón nhận mọi hậu quả của viên đạn mình vừa bắn ra.
"Tới đây nào ánh mặt trời bỏng rát. Dẫu thiêu đốt tôi trở thành tro bụi, cũng hãy giữ lấy hồi cốt nguyên thuỷ này"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro