CHƯƠNG 65: MẮT BÃO (part 1)
10/9 đi quay Knowing Bros.
Thời gian trước, lúc họp chuẩn bị comeback bên đội PR có đề nghị xem xét tham gia một số show giải trí hoặc chương trình thực tế để push hiệu ứng truyền thông. Sau khi bàn bạc, suy nghĩ cùng nhau nhóm quyết định chọn Knowing Bros. Sở dĩ quyết định chọn Knowing Bros vì là show trong nhà, không tiếp xúc fan, không lộ diện. Thứ hai là chương trình này cũng có tiếng trong giới giải trí, thứ 3 là một lý do rất TH: Seo JHoon. Tae đã từng nói, sẽ không bao giờ tham gia và cũng ko để JungKook tham gia bất cứ chương trình thực tế nào nữa, nhưng JK đã dỗ dành anh, nói muốn quay lại Knowing Bros để cho Seo JHoon thấy giờ JK không còn là cậu bé cách đây 2 năm nữa. Chỉ vì câu nói ấy mà TH đã đồng ý.
11/9
Kakaotalk Hyunie Hyung
So Mi Rae phải vào viện nghe mẹ nói
là vì kiệt sức và có dấu hiệu trầm cảm
Rồi sao?
Em biết lý do vì sao.
Anh không thể ra ngoài
trong khoảng 3 tháng nữa,
nên khi nào có thể hãy qua thăm nó.
Em đang chuẩn bị comeback
Vậy thì ít nhất hãy nhắn tin động viên.
Em thấy mình chẳng có lý do gì
để phải làm việc đó,
không phải anh mới chính là người
gây ra mớ rắc rối này sao?
Số điện thoại của Mi Rae: 013 1997 ...
đề phòng em không còn lưu số.
Con bé đang nằm tại bệnh viện...
Nếu em làm vậy em muốn đổi lại
sự chấp thuận từ anh.
Mơ cũng đừng nghĩ tới.
12/9 HappyMonieDay!!!
BT bất ngờ xuất hiện tại concert của Chainsmokers (Seoul).
13/9 SJ và JK đi quay "Let's eat together".
- Mẹ, con đây.
- ...
- Có việc gì không ạ? Con đang đi quay, nếu ko có gì vội thì tối về con điện lại cho mẹ nhé. Giờ con lại vào đúp tiếp rồi.
- Oh. Các bà mẹ... Mẹ cháu có thường gọi cho cháu ko?
- Dạ hầu như cháu gọi, vì lịch trình bận, ko biết lúc nào cháu có thể nói chuyện nên mẹ cháu thường chỉ nhắn tin, hoặc cháu sẽ chủ động gọi ạ.
- Oh. Đúng thế nhỉ? Nào chúng ta tiếp tục quay thôi.
- Dạ.
14/9 Tập luyện cho comeback.
- Nghỉ ăn trưa rồi lát lại tiếp tục nhé mọi người.
Chỉ chờ nghe thấy tiếng hô của thầy Son là cả đám ngã vật ra sàn mệt mỏi.
- Uống nước đi này. - TH cũng ngồi phịch xuống góc phòng đưa chai nước cho JK.
- Em mệt quá. Chân em như muốn rời ra ấy.
- Hôm qua đi bộ nhiều quá mà.
- Còn đói chết nữa.
- Anh đã nói em đừng bao giờ tham gia mấy chương trình thực tế nữa mà cứ bướng.
- À thôi chết rồi, quên còn chưa gọi cho mẹ.
- Có chuyện gì à?
- Không biết nữa. Qua mẹ gọi lúc em đang quay.
- Uhm. Thế gọi lại cho mẹ đi.
- Mẹ à. Hôm qua con quay xong muộn quá nên không gọi nữa. Giờ mới nhớ ra, mẹ gọi con có gì không?
...
- Dạ, con có nhớ...
Câu chuyện không mong muốn đã tới tai phụ huynh. JK không muốn TH nghe được nên giả vờ đi ra góc khác nghe máy.
- Mẹ, mẹ biết con đang bận mà.
...
- Đó là việc của cô ấy, nếu giờ fan hâm mộ nào đòi gặp con cũng tới thì mẹ thấy có ổn không? Người muốn gặp con đến con thủ tướng còn có. - Vừa nói JK vừa liếc mắt về phía góc phòng xem có ai đang nhìn mình không. Có vẻ người nào đó còn đang mải dọn bàn ăn.
...
- Mẹ... Con với cô ấy giờ chỉ còn là đã từng quen biết. Con đến chỉ khiến tình hình của cô ấy tệ hơn mà thôi. Đến một lần thì sẽ có lần sau, lại đòi gặp nữa thì thế nào?
...
- Mẹ nên nói thẳng với cô ấy, rằng con không thể đáp lại tình cảm ấy, nên con có đến cũng không thay đổi được gì. Còn nếu mẹ cảm thấy có lỗi thì có thể dùng thẻ của con, giúp gia đình cô ấy chuyển cô ấy tới một bệnh viện tốt hơn.
...
Mọi người lúc này đã í ới gọi JungKook vào bàn ăn, TH cũng nhướn mày ra hiệu. JK gật đầu ra chiều đã hiểu, tìm cách ngắt mạch ỉ ôi của mẹ.
- Vậy tùy mẹ, mẹ nghĩ nên nói sao với bạn mẹ thì nói. Mà nếu chỉ vì điều này mà chẳng giữ nỗi tình bạn thì mẹ cũng đừng tiếc làm gì.
...
- Con thực sự không thể đáp ứng chuyện đó. Mẹ đừng bao giờ nhắc lại nó với con. Bất kỳ bạn bè nào của mẹ nếu tiếp tục dùng chiêu trò này thì mẹ cũng trả lời thẳng thắn hộ con.
...
- Không thể. Con Xin lỗi mẹ.
———————————————————————
Kakaotalk JHyun.
Song Mi Rae phải nhập viện
vì kiệt sức và có dấu hiệu trầm cảm.
Thật sao? Chắc là cô bé đã rất sốc.
Thực ra từ khi nó chia tay với JK
vẫn thi thoảng tìm mình nói chuyện,
muốn nhờ mình tìm cách hàn gắn
với thằng bé. Hôm đó,...
Mình cũng không ngờ mọi chuyện
lại thành ra như thế này.
Cậu chỉ mãi biết một JK
năm 14 tuổi không biết từ chối
bất kỳ điều gì thôi. JK giờ
khác rất nhiều rồi.
Mình hết thời hạn phép không thể
ra ngoài trong vòng 3 tháng tới.
Mình lo con bé nghĩ quẩn
nên muốn JK tới thăm
động viên một chút.
Nhưng nó nhất định không chịu.
Chẳng phải giờ JK tới
sẽ chỉ càng làm con bé lưu luyến
không dứt được sao?
Nó sẽ là gánh nặng với em ấy.
Vậy cũng tốt. Nếu chỉ vì tình nghĩa
mà nó phải ở bên cạnh con bé
thì biết đâu lại có thể nảy sinh tình cảm lại. Hay cậu đã thay đổi ý định?
Mình không có ý đó, chỉ là
mình muốn em ấy được ở bên cạnh
người mà em ấy thấy thoải mái.
Giờ là lúc có thể chọn lựa sao.
Mẹ con bé là bạn của mẹ mình,
chuyện trước đây hai đứa nó quen biết
chính là vì hai bà mẹ...
Nếu Mi Rae có vấn đề gì
cậu nghĩ ba mẹ mình có thể ko biết sao.
Mình...
Tóm lại, mình đang cảm thấy rất bất an.
Phải nhanh nhanh tìm cách nào đó,
giải quyết vấn đề này.
17/9 Ghi hình trước cho show SBS Inkigayo.
18/9 Mini album thứ năm của BT LIVE YOUSELF 承 'HER' được phát hành với ca khúc chủ đề ADN, trở thành album của nghệ sĩ Hàn Quốc đạt thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng BB200 (No.7).
14h Họp báo ra mắt album
Ha Ji Won bà chị mà TH quen từ hồi MAMA 2016 post insta story chúc mừng comeback.
" Thời gian trôi qua nhanh quá kể từ khi chúng tôi thảo luận về tranh ảnh và các buổi triển lãm. BT đã đẹp trai hơn rất nhiều rồi, và bài hát mới 'ADN' thực sự rất hay. Chúc các bạn thành công".
Insta direct mess.
Noona, em cảm ơn chị.
Lâu rồi không gặp nhau nên
chị phải up ảnh cũ đó.
Dạ, dạo này chị được nghỉ ngơi rồi chứ ạ? Phim mới đã lên sóng rồi.
Em có xem qua tập 1, hay lắm đó chị.
Oh. Chị cảm ơn nhiều nhé.
Khi nào sắp xếp được lịch
hai chị em đi ăn một bữa đi.
Dạ. Ok chị. Em cũng đang định nói.
Sẵn chị có cô em nào dễ thương
giới thiệu cho em đi.
Oh. Thật hả?
Từ 97 trở xuống thì tốt quá ạ.
Ha... ha...
Trời. Đòi hỏi cao thế sao?
Hì... hì... em nói đùa đó.
Chị có biết chị EU không ạ.
Thằng út nhóm em hâm mộ cực luôn.
Muốn collab cùng chị ấy
Mà nó nhát quá nên...
Hóa ra là có mục đích hết rồi.
Thì em chỉ dám cậy nhờ các chị,
chứ mấy anh thì khó quá à.
Chị thân với YNa thôi,
để chị hỏi xem sao?
Nếu có thì hôm đó gặp sẽ có quà
bất ngờ không báo trước ha.
Hì... hì... Em cảm ơn chị.
News Comeback Special trên V app.
20/9 Phát sóng chương trình MBC Showchampion "BT history" Special.
21/9 come back trên Mcount down
- Thực ra em có rất nhiều cavat nhưng lại không có nhiều dịp để diện nó.
- Thì anh cứ mặc thôi.
- Vậy anh có nên mặc mỗi cà vạt đi ngủ không?
22/9/17 Comeback Music Bank
10h30 phút.
Kakaotalk Mommy
Con à. Mi Rae đã tự cắt tay mình ở bệnh viện đêm qua. Cô bé có để lại một bức thư, mẹ Mi Rae gửi cho mẹ.
"Cuối cùng tớ cũng có thể suy nghĩ thông suốt để mà thanh thản nhắm mắt lại mãi mãi. Thật may, cậu không phải của tớ thì cũng chẳng phải của cô gái nào khác. JK à, hôm nay cậu thật bảnh, cậu sẽ mãi là bạn trai duy nhất của một mình tớ. "
JK thật không ngờ mọi chuyện lại tới nước này, có đôi chút hoảng loạn nhất thời không biết nên xử trí thế nào. Chuyện sống chết của một con người quả thực cậu không dám đánh liều. TH dường như nhận ra điều khác thường trên mặt JK hỏi:
- Có chuyện gì thế? Sao mặt em tự nhiên...
- Không có gì, em vào nhà vệ sinh một lát.
- Ơ... chị còn chưa make up xong mà.
- Chờ em một lát.
- Sắp xong rồi mà...
Không để chị staff nói tiếp, JK vội vã ra ngoài.
- Mẹ à, giờ cô ấy sao rồi?
...
- Vậy tốt rồi, cô ấy sẽ ko thể làm thế một lần nữa.
...
- Mẹ nghĩ đơn giản vậy. Mặc kệ họ đi. Con đến cũng không thay đổi được gì. Một lần dứt khoát như vậy, mới không còn dính dáng gì nữa.
...
- Tự sát là quyền của cô ta, sao có thể nói liên quan tới con. Con đã nói rất rõ mọi chuyện kết thúc là rất lâu rồi. Là cô ta tự mình cố chấp.
...
- Không đạt được tất sẽ không làm lại lần nữa. Con cúp máy đây.
JK ngắt cuộc gọi, toan trở lại phòng phục trang thì TH đã đứng ở đó, ngay trước cửa phòng vệ sinh cậu bước vào.
- Có chuyện gì?
- Không có gì.
- Sao em có thể bất cẩn như vậy, nếu anh không phải linh cảm có chuyện không lành đi theo vào đây thì có thể người khác đã nghe thấy hết cuộc hội thoại vừa rồi.
JK lúc này mới nhớ lại mình đã nói những gì. Đúng là cậu đã không hề để ý chuyện đó trong lúc thần trí bối rối.
- Không ai nghe thấy thì tốt rồi. Vào thôi. Muộn giờ ghi hình rồi.
- Em đứng lại, nói rõ cho anh có chuyện gì. Ai tự sát, là Mi Rae sao? Nếu em chịu đến thăm cô ấy thì mọi chuyện đâu đến nước này.
- Chính anh vừa nói sợ người khác nghe được mà.
- Anh đã chốt cửa rồi, không ai vào được đâu.
- Mặc kệ cô ta, không liên quan tới em.
- Sao có thể nói không liên quan. Là vì chúng ta cô ấy mới ra nông nỗi ấy. Sao em có thể lạnh lùng tới vậy.
- Anh điên à. Sao mà vì chúng ta, nếu không phải cô ta tự mình ảo tưởng thì làm gì có chuyện đó.
- Cô ấy...
- Khoan đã, sao anh biết Song Mi Rae? À, không. Sao anh biết người em nói tới là Song Mi Rae chứ không phải ai khác.
- Anh... anh... - TH lúc này mới nhận ra mình đã mắc một sai lầm quá ngu ngốc. Chuyện đêm hôm đó, khi TH tới, JK đã không còn tỉnh táo, cậu vốn không hề biết nguồn cơn mọi chuyện ở phía sau.
- Anh làm sao? Anh nói xem...
- Thì JHyun... cậu ấy nói em say rồi... và nhờ anh tới đón em về nên anh đã nhìn thấy cô ấy ở đó.
- Thế à? Và suốt từ đó đến nay anh không một lời hỏi em về sự xuất hiện của Song Mi Rae ngày hôm đó. - Vừa nói JK vừa từ từ tiến lại phía TH, khiến anh chẳng cách nào trốn chạy, cứ thế lùi dần vào góc tường.
- Anh... anh...
- Anh đã giấu em những gì? Rút cuộc vì sao anh xuất hiện ở đó.
- Anh...
- Là JHyun đã gọi anh tới, để mong muốn anh chứng kiến cảnh em và cô ta làm tình với nhau sao?
- ...
- Rút cục anh ấy đã biết từ lúc nào? Anh ta đã rắp tâm làm chuyện đó từ khi nào?
- ... - TH đã hết đường lùi, mà vẫn không cách nào bịa ra lý do gì để lấp liếm.
- Còn anh, anh đã biết tất cả phải không? Anh biết bao lâu rồi? Anh biết chuyện đã lộ ra với JHyun từ lúc nào. - JK gầm lên, vung nắm đấm thẳng về phía TH, nhưng chỉ là đấm vào bức tường ngay sát tai anh.
TH cũng chẳng mảy may chớp mắt, vì anh biết dù thế nào JK cũng không bao giờ làm đau anh, chỉ có anh đang hết lần này tới lần khác tổn thương cậu mà thôi.
- Anh... Có thể cho một chút thời gian xắp xếp lại suy nghĩ rồi giải thích được không? Giờ chúng ta phải ghi hình đã. Tối về anh nhất định sẽ nói rõ tất cả với em.
- Thời gian ư? Thời gian để anh lại bày trò sau lưng tôi à.
- Anh... Anh không có...
- Tôi đúng là ngu muội mà. Tự lừa mình dối người, giả ngu giả ngốc, tìm mọi cách để bao biện, để tha thứ cho anh, nhưng anh lại cùng với anh trai tôi rắp tâm biến tôi thành một kẻ khốn nạn.
- Anh... anh... không có... - Lời biện minh của TH cứ nhỏ dần nhỏ dần.
- Cô ta chết rồi, tôi thành kẻ sát nhân gián tiếp rồi, anh hài lòng chưa. Các người hài lòng chưa?
- Em... em... nói... nói... sao?
- Sao? Anh sợ rồi à? Trước khi làm các người không nghĩ tới điều đó à?
- Anh...
- Anh chán ghét tôi tới độ ấy rồi cơ à, muốn tống cổ tôi đi đến thế cơ à.
- Anh không hề...
- Nếu như vậy, anh chỉ cần nói một câu là được mà. Sao phải tính cả những trò bỉ ổi như thế.
- Bỉ ổi? Đúng là anh ấy làm vậy có chút không suy xét kỹ, nhưng tất cả đều là vì...
- Giờ anh thừa nhận rồi hả? Thừa nhận rằng anh cũng góp một phần vào màn kịch tởm lợm ấy.
- Đủ rồi đó. Giờ em có như thế này cũng không thay đổi được gì. Chúng ta ghi hình đã rồi sẽ tới tạ tội với gia đình cô ấy.
- Ha... ha... ha... Anh thật là lương thiện tới mức khiến tôi thấy giả tạo đó KTH. Chúng ta sẽ tạ tội sao? Anh sẽ nói là vì anh và tôi yêu nhau nên mới khiến cô ta tự sát. Và anh sẽ chịu trách nhiệm à.
- Dù sao cũng phải để linh hồn cô ấy siêu thoát.
- Hừ... Xem anh mới vĩ đại làm sao? Anh có thể hy sinh danh dự của tôi, nhưng lại muốn xóa bỏ tội lỗi của mình.
- Em... Thôi được rồi, là anh sai, nên em xỉ vả thế nào cũng được. Anh chấp nhận.
- Các người luôn nhân danh tình yêu thương để cướp đi quyền tự ra quyết định cho cuộc đời mình của tôi. Thứ tình yêu méo mó đó. Tôi cóc cần.
- ... JK.
- Cô ta không chết được đâu. Anh vẫn còn nguyên tôn nghiêm vĩ đại của mình. Hãy cứ thế hãnh diện mà sống đi.
-
Ghi hình lần 2.
- Hai đứa làm sao vậy? Sao cứ quên đoạn đó thế. - Thầy Son hơi sẵng giọng khi cả 2 lần ghi hình nháp TH và JK đều không thực hiện vũ đạo ở phần chạm tay với nhau.
- ...
- ...
- Tập trung vào. - Thầy Son quét mắt qua cả đám một lượt rồi rời khỏi sân khấu.
- Hai đứa làm sao đấy? - Anh SJ cũng nhận thấy sự khác thường của 2 đứa nhỏ.
- Dạ, không sao. Là em quên thôi ạ.
- Không, phải là bây giờ em mới nhớ ra chứ.
- Là sao?
- Chẳng phải giờ mới nhớ ra mình cao sang thế nào à.
- Em thôi đi.
- Sao thế? Anh sợ à.
- Em...
- Hai đứa im hết đi cho anh. Có việc gì về nhà giải quyết. Đây là sân khấu, không phải chỗ để hai đứa diễn trò - Anh YG gằn giọng khiến cả 2 im bặt.
- Thôi nào, tập trung nào, lần này sẽ có cả fan nữa cố gắng làm một, hai lần cho xong nhé. Chúng ta còn fansign nữa đó. - NJ cố gắng xoa dịu tình hình.
Aladin Fansign.
- Đi ăn rồi về nào. - JM hô hào sau khi tẩy trang, thay đồ diễn xong xuôi.
- Mọi người đi đi. Em không ăn đâu.
- Sao thế?
- Mình cũng không muốn ăn. Cậu đi cùng mọi người nhé. Mình về trước.
- Lại có chuyện gì? - JM đi tới ghé sát vào TH hỏi. Vốn dĩ từ hôm sinh nhật JK vì quá bận rộn nên cũng chưa hỏi kỹ mọi chuyện. Mà cũng thấy hai đứa vẫn bình thường nên JM không để ý nữa.
- Chuyện dài lắm. Để lúc nào giải quyết xong thì mình kể.
- Uhm. Vậy... mình ko hỏi nữa.
Trên chuyến xe trở cả 2 về KTX chẳng ai nói với ai bất cứ lời nào. Dường như tất cả dồn nén lại chỉ chờ về tới phòng đóng cửa là sẽ bung bét tất cả.
- JK. Em đã bình tĩnh chưa? Có thể nghe anh nói không?
- Sao? Anh đã lại sắp xếp được một kịch bản mới rồi à.
- Không, anh sẽ nói với em rõ ràng về chuyện hôm đó. Nhưng anh muốn sau khi em đã hiểu rõ mọi chuyện rồi thì hãy tới thăm cô ấy.
- Vậy thôi. Anh ko cần nói. Giờ cả anh, anh trai tôi và cô ta, tôi đều không quan tâm. Nếu có thể các người làm ơn tránh xa tôi ra một chút.
- JK. Đừng như thế mà. Hãy nghe anh nói.
- Trước khi tôi nghe anh nói thì anh cũng làm ơn hãy nghe tôi nói này. Đừng có khoác lên mình cái bộ quần áo nặng trịnh vô dụng ấy. Anh có hy sinh tất cả vì thế giới này thì cũng có những việc mãi mãi anh không thể thay đổi được. Cụ thể như bây giờ, chuyện giữa tôi và cô ấy, không phải anh cứ nói, cứ nhường mà được. Cho dù ko phải là anh, cũng sẽ là một người khác. Tôi và cô ấy mãi mãi không bao giờ đến được với nhau. Nên làm thế nào là việc của tôi, đừng can dự vào.
- OK! Em nói đúng. Anh công nhận. Chuyện giữa em và cô ấy không liên quan tới anh. Anh sẽ không tham gia vào nữa. Nhưng anh muốn giải thích để em hiểu, một số chuyện không giống như em nghĩ.
- ... - JK không đáp, lẳng lặng quẳng ba lô xuống đất, ngồi phịch xuống giường chờ đợi.
- Chuyện JHyun biết mối quan hệ của chúng ta đúng là anh đã biết trước em, anh...
- Từ bao giờ?
- Điều ấy thì quan trọng gì?
- Từ bao giờ? - JK lớn giọng hỏi lại.
- Từ khi chúng ta tới gặp cậu ấy ở doanh trại.
- Anh ta làm sao biết?
- Cậu ấy là anh trai em. Sao có thể không nhận ra.
- ...
- Anh ta đã nói gì với anh.
- Không nói gì nhiều. Chỉ nói không tin em... như vậy và... rồi em sẽ thay đổi thôi.
- ...
- Chuyện lần này, quả thực anh ko hề hay biết. Có vẻ tới lúc ko thể đừng được nữa, cậu ấy mới bắt buộc phải gọi anh, vì tình huống lúc ấy ngoài anh ra, không ai thích hợp hơn để có mặt ở đó. Lúc anh tới Mi Rae rất sợ hãi và suy sụp, còn em cũng trong tình trạng mất kiểm soát, không cho ai lại gần và cứ giơ chiếc chai vỡ lên dọa nạt khi có ai đó cố tình tiếp cận. Chắc vì cậu ấy không thể bỏ em ở đó để đưa Mi Rae về nên mới bắt buộc phải để anh chứng kiến thôi.
- Khi tới chăm anh ta ở TaeBaek tôi đã nói cho anh ấy biết tôi thực sự là ai. Anh ta không thế chấp nhận sự thật đó. Và chúng tôi đã không nói chuyện với nhau suốt cả nửa năm trời.
-...
- Những tưởng là anh ấy đã bình tâm hơn để chấp nhận mọi việc, nên tôi đã định nói ra tất cả về chúng ta, nhưng không ngờ hôm đó anh ta đã chuốc thuốc tôi, và rồi bằng cách nào đó Mi Rae xuất hiện. Lúc tôi nhận ra thì chỉ còn cách như vậy, sau đó thì không nhớ gì nữa. Tỉnh dậy thấy anh ở đó, chúng ta... Tôi thực sự đã nghĩ thật may vì anh ta gọi cho anh... tôi đã nghĩ phải nhân cơ hội này nói hết sự thật, biết đâu... Hóa ra vì anh ta đã biết từ trước nên mới có thể bình thản tới vậy... Bao lâu nay, anh xa cách tôi là vì anh ta đã biết sự thật?
- Anh... anh chỉ... thấy có lỗi với...
- Anh thấy có lỗi hay thấy xấu hổ vì anh ấy đã biết anh không phải người như anh ta tưởng...
- Anh... không muốn làm xấu hình ảnh em trong mắt cậu ấy...
- Vì sao lại là làm xấu hình ảnh của tôi... Ai nói tôi thấy xấu hổ vì hình ảnh của mình thế này... Tôi chỉ thấy xấu hổ khi người mình yêu không dám thừa nhận tình cảm với mình mà thôi.
- Anh xin lỗi vì đã im lặng. Nhưng anh ko bao giờ muốn làm tổn thương em. Cũng ko bao giờ muốn biến em thành một tên khốn cả. JHyun cũng vậy, chỉ là nếu đứng ở cương vị của cậu ấy anh có thể hiểu được cậu ấy đã lo lắng tới độ nào. Thật may vì ko có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, em cũng đừng quá giận cậu ấy. Dù thế nào, cũng đều là vì cậu ấy muốn em có được hạnh phúc một cách đường đường chính chính mà thôi.
- Anh quả thực là một con người thấu hiểu cho cả thế giới, nhưng lại ko chịu thấu hiểu cho người mà anh nói anh thương yêu. Anh hiểu cho anh ta được, vậy anh có hiểu cho cảm giác bây giờ của tôi không. Các người biến tôi thành một tên ngốc, ép tôi chịu trách nhiệm với một người mà tôi không hề cố ý làm tổn thương. Cả anh cũng muốn trở nên vĩ đại, khi hy sinh tình yêu của mình cho một cô gái, ép tôi vào trốn tôi không hề cảm thấy hạnh phúc.
- JK à. Anh xin lỗi, anh thực sự hiểu mà, anh biết điều này đã tổn thương em sâu sắc, chỉ là anh nghĩ cô ấy cũng vô tội, chỉ đơn thuần là cần một chút quan tâm từ em để có thể vượt qua lúc nghĩ quẩn này thôi. Chứ anh... không phải muốn bắt em chịu trách nhiệm với cô ấy.
- ...
- JK... Đừng khóc mà... Anh xin em... Đừng khóc... Em đánh anh đi... Em mắng anh đi... Anh sai rồi, là anh sai rồi... Anh xin lỗi em... Anh đã không thể bảo vệ em như anh đã hứa... Xin em đánh anh đi, đừng khóc nữa, anh sẽ phát điên mất... - TH ôm lấy đôi bờ vai run rẩy của JK, cầu xin trong nỗi hối hận vô bờ.
- ...
- ...
Hai người đàn ông cứ dựa vào nhau mà khóc như thể cả thế giới chỉ còn đơn độc mỗi mình họ. Không ai có thể thấu hiểu nỗi đau này, cũng chẳng biết tìm ai chịu trách nhiệm cho nó, không biết lấy ai xoa dịu nó bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro