Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 64: LỘ DIỆN

01/9 6h30 chiều.

- Thày Son. Hôm nay em có thể xin phép về sớm trước mọi người được không ạ.

- Có việc gì thế?

- Nay anh trai em nghỉ phép ở doanh trại. Anh vừa mới nhắn cho em. Em muốn về sớm ăn với anh một bữa ạ.

- Vậy chúng ta cố gắng tập thêm 1 tiếng nữa rồi nghỉ.

- Dạ. Em cảm ơn thầy.

- Nào mọi người ơi. Lát JK xin nghỉ sớm nên chúng ta cố gắng tập luôn tới tầm 7h30 không nghỉ giải lao nữa nhé. Mai diễn rồi phải tập nhuần nhuyễn thêm chút nữa.

- Oh. Em đi đâu thế, JK? - Anh NJ ngạc nhiên hỏi.

- Dạ, anh JHyun nay nghỉ phép từ doanh trại lên ạ. Anh ấy mới nhắn em.

- Thế hả? Ok.

- Ơ... Thế thì bánh sinh nhật tụi chị đặt không kịp rồi, tính tập xong thì tổ chức. - Một chị staff bỗng nhớ ra kế hoạch lúc trước.

- Không sao đâu ạ. Em xin lỗi mọi người...

- Tụi anh sẽ đợi em ở nhà. Đi đi rồi về nhé. Mọi người đợi em. - THyung khẳng định chắc nịch động viên thằng bé.

- Mọi người đừng đợi, em...

- Nào chúng ta bắt đầu thôi. - Giọng thầy Son vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện.

JK không kịp nói nốt rằng có thể cậu sẽ về rất muộn. Cuộc gặp hôm nay, những dự định trong đầu, những ngôn từ đã sắp xếp, nếu có thể ngắn gọn thì đã không phải chờ tới lúc này.

11h30 phút đêm

Kakaotalk Bangtan Soyeondan

JK vẫn chưa về à?

Dạ chưa ạ

Khi nào nó về thì nhắn nhé.

Vâng ạ.
Nếu còn sớm em sẽ nhắn
không thì mọi người cứ ngủ trước nhé.

Uh. OK.

Kakaotalk My Babe

Em vẫn chưa về sao?

Tối nay em ko về đâu
Sớm mai em tới phòng tập luôn.

Oh. Em vẫn ở với JHyun đó chứ?

Chờ mãi không thấy JK trả lời, TH định nhấc máy gọi cho JHyun thì cậu ấy gọi tới trước.

- JHyun à. JK...

- Yaahh. Em tỉnh táo lại đi... Em nhìn lại mình đi... điều em vừa nói hợp lý sao?

- Sao không hợp lý?

- Em là đàn ông, đàn ông, tuyệt đối đàn ông hiểu không?

- Rồi sao?

- Ít nhất em phải biết điều người bình thường làm nó có cảm xúc ra sao rồi hẵng quyết định.

- Ư... ư... A... a...

- Ha... ha... Anh nghĩ em chưa từng xem thứ này ư. Nặng đô hơn chút được không?

JK cũng cứng đầu dán mắt lên màn hình. Cậu chỉ muốn chứng minh cho JHyun thấy cho dù có xem hết cả cuốn phim đen này thì cậu cũng chẳng mảy may xúc động.

- Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, JHyun tắt tivi, lớn tiếng trả lời:

- Vào đi.

- Ai đó? Anh định làm gì, JHyun? - Nhìn thái độ của JHyun, có lẽ anh ấy biết người này.

- JK!

- Song Mi Rae. Cậu... Cậu làm gì ở đây? JHyun anh điên rồi à.

- ...

- Cậu...

- JK à. Mình...

- ...

- Mình xin lỗi về chuyện trước kia, đáng lẽ ra mình ko nên làm tổn thương cậu. Thành thật mà nói lúc đó...

- Khoan đã, dừng... dừng... dừng lại...

- ...

- ...

- Cậu... Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi.

- Không, cậu chưa từng nói chia tay mình mà. Chỉ là vì mình đã làm tổn thương cậu sâu sắc nên cậu mới như vậy phải không?

- ...

- ... Mình biết cả rồi. Bao lâu nay cậu vẫn luôn đau lòng vì chuyện đó. Mấy bài hát cậu cover trên soundcloud mình đã nghe hết, hóa ra nó đều là dành cho mình. 123, 12/3 không phải chính là ngày chuyện đó xảy ra sao?...

- JHyun, làm sao anh tìm được cô ta. Anh đã nhồi vào đầu cô ấy cái gì vậy?

- Là mình vẫn luôn xin sự giúp đỡ từ anh ấy.

- ...

- ...

- Ngày đó mình thật sự không hề có tình cảm gì với anh ta. Là vì cậu không chịu gặp mình nên mình nghĩ làm vậy cậu sẽ... không ngờ đã làm tổn thương cậu. Mình đã hối hận rất nhiều nhưng cậu chẳng cho mình cơ hội nói lời xin lỗi. Nên...

- Cậu có phải tự ảo tưởng quá mà điên rồi không. Là 3 năm rồi, 3 năm rồi đó. Tôi thậm chí còn không nhớ cậu là ai.

- Chẳng phải cậu nhận ra mình ngay đó sao. 3 năm nay chẳng lúc nào mình thôi nhớ về cậu. Mình đã chờ cơ hội này rất lâu rồi, bây giờ anh Jung Hyun mới đồng ý giúp mình...

- Hai người tự nói chuyện với nhau đi. Em nên mở lòng mình ra với cô ấy. Đừng vì lòng tự trọng của mình mà đánh mất hạnh phúc.

- Anh nói cái gì vậy? Sao trong phòng tự nhiên nóng vậy... Khó chịu quá...

- Cứ từ từ nói chuyện. Không sao đâu.

- Chẳng lẽ... Anh điên rồi, JHyun.

- JK, đừng mà, đừng đi...

Bỏ mặc JK với cô bạn gái cũ vật lộn ở trong phòng khách sạn, JHyun ra hành lang, lấy điện thoại từ trong túi quần ra nghe.

- Chờ cậu lâu quá, mình phải thử vài biện pháp phối hợp.

- Cậu định làm gì, JHyun?

- Mình muốn cậu biết rằng mình sẽ làm mọi cách có thể để kéo em mình về, nên cậu hãy triệt để mà cắt đứt tình cảm của mình đi. Để nó chán ghét mà rời xa cậu.

- Cậu làm một việc thật nực cười đó. Cậu biết cô gái ấy rõ tới đâu mà lại đưa JK vào chỗ nguy hiểm như thế.

- Đừng lo, cô bé này là con nhà gia giáo, bạn cũ của ba mẹ mình. Trước đây JK vô cùng yêu thích, nhưng vì vài chuyện hiểu lầm mới ko tiếp tục thôi.

- Bạn gái cũ của JK.

Lúc này TH mới nhớ ra cái tên Song Mi Rae. Chính là cô gái đã chủ động hôn JK ở trường, còn bị bạn bè chụp lại. Sau khi JK tốt nghiệp rất lâu sau đó vẫn thỉnh thoảng lại gọi điện tới nhưng cậu không nghe máy.

- Oh. Cậu cũng biết cô bé ấy sao.

- Kết quả sẽ khiến cậu thất vọng thôi.

- Đôi khi phải cần một chút thúc đẩy, con người ta mới có thể tận hưởng một trải nghiệm mới thú vị.

- Ý cậu là sao? JHyun!

- Mình chỉ cho thằng bé một chút kích thích thôi. Đừng lo. Mình là anh nó... sao có thể?

- Cậu điên rồi, cậu... sao phải làm tới mức này... cậu điên rồi... mình đã nói mình sẽ làm mà... Sao lại đối xử với em ấy như vậy?

- Chờ cậu tới bao giờ... chờ tới lúc nó công khai với ba mẹ mình về sự tồn tại của cậu không giống như họ vẫn tưởng ư.

- Cậu điên rồi. Mình xin cậu, mang em ấy về đây, rồi mình sẽ làm, mình sẽ làm bất cứ thứ gì cậu yêu cầu, mình đã chuẩn bị tất cả, kể cả việc rời khỏi nhóm... Chỉ cần một thời gian nữa, mình sẽ khiến em ấy quen dần, chỉ cần một thời gian để mình chuẩn bị cho em ấy nữa thôi mà. Sao cậu có thể bắt em ấy làm vậy với người em ấy ko thích chứ...

- Cậu không biết chứ... Nó đã nói với mình nó là gay từ đợt cậu đi Jeju rồi, nếu không phải mình nhất quyết lảng tránh thì chắc hẳn nó đã đưa cậu ra khỏi bóng tối bắt mình phải đối diện. Vừa lúc tối nay nữa, nếu mình ko cản lại thì lúc gọi video nó đã định mượn rượu nói chuyện hệ trọng với ba mẹ đó. Mình không chờ được nữa. Chính nó và cậu đã ép mình tới bước này.

"Xoảng... Xoảng..."

- Tiếng gì thế? Cậu vào xem đi, xem em ấy có sao không?

- Cậu bảo tớ xông vào khi tụi nó đang cuồng nhiệt sao? Cậu có chắc mình muốn nghe không?

- Cậu... mình hiểu em ấy... chắc chắn em ấy đang tìm cách chống lại chính mình đấy... Cậu vào đi, coi chừng nó làm điều gì dại dột.

- Cậu tự tin quá mức rồi đấy. Làm gì có thằng đàn ông nào chống lại được phụ nữ đẹp cộng thuốc kích dục chứ.

- Đừng mà... - Có tiếng phụ nữ hét lên.

- Aizzz... Chết tiệt...

Tút... tút... tút... Tiếng chuống kết thúc cuộc gọi bất ngờ vang lên khiến TH trở nên điên dại. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như bây giờ, dù có đập đầu vào tường cả trăm lần như thế này nữa anh cũng ko biết mình nên làm gì đây.

"Tới phòng... khách sạn... đường..."

Không cần đọc hết tin nhắn, TH mặc vội chiếc hoodie, khoác áo mangto kaki đen có mũ trùm, đeo khẩu trang, lập tức lao ra ngoài. Bóng đêm vắng vẻ nuốt chửng lấy chiếc taxi trong khung giờ không giới hạn tốc độ, 20 phút sau đưa anh tới một khách sạn vắng vẻ ở ngoại ô Seoul.

Mặc kệ người tài xế ố á gọi vì bối rối với số tiền quá lớn mình nhận được, TH lao thẳng lên tầng 7 bằng cầu thang bộ. Tên lễ tân đang ngủ gật còn không hề hay biết vừa có người tới.

Cảnh tượng trước mắt khiến TH ước gì người gây ra chuyện này không phải JHyun, nếu thế thì anh đã có thể bóp chết tên đó rồi.

JK nằm gục ở một góc giường, mồ hôi thấm đẫm quần áo, tóc tai, một tay cầm chai sochu đã bị đập vỡ đầy cạnh sắc nhọn, một tay giữ chặt chiếc bàn gỗ, ép sát vào mình, hình như để cố ngăn người khác có thế tiếp cận. Trên sàn đầy mảnh vỡ, đồ đạc vương vãi khắc nơi. JHyun, ngồi bất lực trên chiếc ghế bành gần đó, cạnh Song Mi Rae đang run rẩy, rúm ró. TH nhảy hẳn lên giường, nhẹ nhàng định gỡ cái chai ra khỏi tay thằng bé thì JK choàng tỉnh, nắm chặt tay lại, xỉa cái chai về phía trước.

- Tránh ra.

- Là anh, là anh đây, TH.

- TH. Mắt em...

- Không sao, lên đây với anh nào.

- Đúng rồi, mùi thơm này, là anh...

Dường như chỉ chờ có thế để xác nhận lần cuối, JK chồm tới cuống cuồng hôn lên môi anh, đôi bàn tay run rẩy cũng vội vàng, hớt hải tìm cách cởi bỏ y phục của đối phương.

- JK, tỉnh táo... lại... đi nào.

- ...

- Bình tĩnh lại... anh sẽ... đưa em... về nhà.

TH cố gắng nói trong tiếng thở khàn đặc nhưng không có tiếng trả lời nào cho anh biết JK còn dù chỉ là một chút lý trí. Dục vọng bị kích thích cực độ dồn nén lại giờ như bùng nổ khắp mọi ngóc ngách cơ thể cậu, khiến trí não không còn có thể suy nghĩ bất cứ kiều gì. TH cũng không cách nào chống lại được, hoặc giả chính phần hoang dại nhất trong anh cũng tự mình muốn buông thả, mặc kệ tất cả.

- Mình đưa cô gái này về.

Tiếng cửa mở ra rồi nhẹ nhàng khép lại, một khoảnh khắc ngắn ngủi tĩnh lặng, trước khi cuồng si ập tới, nhấn chìm tất cả, một trận cao trào điên đảo chúng sinh.

Sáng sớm hôm sau cũng hỗn loạn không kém đêm hôm trước. 9h sáng hai đứa mới mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập của cả 2. NJ gọi TH, J gọi JK.

- Dạ... Em...

- Dạ... Tụi em đang ở ngoài ạ. Em về ngay đây ạ.

- ...

- Không cần đâu. Em sẽ tự tìm cách.

- ...

- Vâng, em biết rồi.

- J... JHyun... Anh còn chưa đi sao?

Câu nói lắp bắp của JungKook lúc này mới khiến TH nhận ra JHyun đã ngồi trong góc phòng từ lúc nào, mà hai đứa thì đang không mảnh vải che thân.

- JHyun. Mình...

- Hai người chuẩn bị kín đáo một chút, anh đưa xuống sảnh.

- Anh Hai. Em xin anh. Hãy đứng về phía bọn em. Em... Em chỉ muốn được sống... hạnh phúc mà thôi.

JK bất ngờ quấn vội chiếc khắn tắm vào người, lao ra quỳ sụp xuống đất, bất chấp đống mảnh kính vụn đang đâm vào đầu gối cậu xuyên qua cả lớp khăn tắm, rớm máu. TH hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng:

- Đừng. JK...

- Anh, quỳ xuống cùng em đi. Quỳ xuống xin anh trai em đi.

- Anh... Em đứng lên đi. Đầu gối em chảy máu rồi kìa.

- Anh Hai, anh ấy sợ rồi, anh ấy sợ tất cả mọi người sẽ ghét bỏ chúng em mà muốn chối bỏ tình yêu này rồi. Nhưng em không chịu nổi đâu, em sẽ sống thế nào nếu không có anh ấy chứ. Anh Hai, nếu ngay cả anh cũng không ủng hộ tụi em nữa thì em biết bấu víu vào đâu để giữ lấy anh ấy đây. Anh có thể thấy em là một thằng bất tài, vô dụng, nhục nhã hay thế nào cũng được. Nhưng mà đó là số phận của em. Em hài lòng với nó, em hạnh phúc với nó. Anh Hai...

- JK à. Đừng nói nữa, đứng lên đi. Đừng ép cậu ấy. Điều này là cú sốc mà không phải cứ nói thì sẽ chấp nhận được ngay đâu em.

- Thế thì anh quỳ xuống cùng em đi, quỳ xuống xin anh ấy cho tới lúc nào anh ấy đồng ý thì thôi.

- Vô dụng thôi, anh sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Em cứ quỳ bao lâu tùy thích. Nhưng anh ko có nhiều thời gian để chờ em xuống. Nếu em định lộ danh tính ở đây thì suy nghĩ cho kỹ.

Nói rồi JHyun bỏ ra ngoài trước, mặc kệ JK khóc như mưa ở đó.

- Đứng lên nào. Chúng ta đi thôi.

- Vì sao anh không quỳ cùng em? Là vì anh cũng không dám đối diện phải không? Vì anh thấy xấu hổ với tình yêu này rồi đúng không?

- Không phải như vậy đâu. Em đứng lên đi đã. Để anh xem vết thương nào.

- Vậy thì vì sao chứ?

- Chẳng vì sao cả.

- Anh còn không dám thừa nhận.

- Uhm, thì cứ coi như là vậy đi. Là anh xấu hổ đó. Bộ anh đang không mảnh vải che thân, em kêu anh làm sao xuống đó quỳ cùng em.

- Anh...

- Thôi được rồi... Anh xin, anh xin. Mình về thôi, Anh NJ gọi tới mấy cuộc gọi nhỡ nữa rồi đây này. Về rồi tính tiếp. Chuyện rồi sẽ tới lúc thôi...

- Về rồi anh sẽ tính tiếp cùng em sao?

- Uhm... Về đã...

02/9 Concert kỷ niệm 25 năm ca hát của tiền bối Seo Taiji.

6/9 quay MV ADN 

ADN

Anh đã biết ngay từ cái nhìn đầu tiên
I knew you from first sight

Như thể chúng ta đã từng gọi tên nhau
As if we have been calling for each other

DNA trong huyết mạch nói với anh rằng
The DNA in my veins tells me

Em chính là người mà anh đang tìm kiếm
You're the one I've been searching for

Cuộc gặp gỡ của chúng ta giống như một hàm toán học
Our meeting is a mathmatical formula

Những điều răn tôn giáo, những định luật vũ trụ.
Religious commandments, law of the universe

Bằng chứng của số mệnh trao cho anh
The proof of fate that has been given to me

Em là cội nguồn giấc mơ của anh
You are the source of my dreams

Take it take it

Định mệnh đã được lựa chọn đặt vào bàn tay mà anh mở ra với em
Destiny's been chosen to the hand that I extend to you

Đừng lo lắng tình yêu của anh
Don't worry love

Tất cả điều đó chẳng phải là ngẫu nhiên
All of this is not a coincidence

Chúng ta hoàn toàn khác biêt, baby
We are totally different baby

Nhưng cả 2 ta đều đã tìm thấy số mệnh của mình
The two of us found fate

Kể từ khi vũ trụ này được sinh ra
From the day the universe was birthed

Trải qua bao nhiêu thế kỷ
Over the infinite centuries

Trong kiếp trước và có lẽ cả kiếp sau nữa
In our past lives and probably in our next too

Chúng ta sẽ luôn luôn bên nhau
We are together eternally

Tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên
All of this is not a coincidence

Mà bởi hai ta đã tìm ra số mệnh
The two of us found fate

DNA

Anh muốn nó, tình yêu này, tình yêu thực sự
I want it this love I want it real love

Anh chỉ chú ý tới em
I only focus on you

Em đang lôi kéo anh ngày một mạnh mẽ hơn
You're pulling me in a little harder

DNA của anh khao khát em ngay từ khi bắt đầu
My DNA wants you from the beginning

Đây chính là định mệnh anh yêu chúng ta
This is destiny I love us

Chúng ta là những kẻ yêu đích thực duy nhất của nhau
We are the only true lovers

Mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy, tôi đều choáng váng
Every time I see her, I'm in shock

Có lẽ, Nó thật hấp dẫn và kỳ lạ, sao tôi lại không thể thở được thế này
It's fascinating and weird how I can't breathe, maybe

Đây là điều mà họ vẫn hay nói đó sao, tình yêu chính là như thế sao
This is what they say what love is

Bởi vì trái tim anh đập vì em ngay từ khi bắt đầu
Because my heart beats for you from the beginning

Đừng lo lắng tình yêu của anh
Don't worry love

Tất cả điều đó chẳng phải là ngẫu nhiên
All of this is not a coincidence

Chúng ta hoàn toàn khác biêt, baby
We are totally different baby

Nhưng cả 2 ta đều đã tìm thấy số mệnh của mình
The two of us found fate

Kể từ khi vũ trụ này được sinh ra
From the day the universe was birthed

Trải qua bao nhiêu thế kỷ
Over the infinite centuries

Trong kiếp trước và có lẽ cả kiếp sau nữa
In our past lives and probably in our next too

Chúng ta sẽ luôn luôn bên nhau
We are together eternally

Tất cả điều đó chẳng phải là ngẫu nhiên
All of this is not a coincidence

Nhưng cả 2 ta đều đã tìm thấy số mệnh của mình
The two of us found fate

DNA

Đừng nhìn lại
Don't look back

Bởi vì chúng ta đã tìm thấy số mệnh
Because we found fate

Đừng chối bỏ, baby
Don't regret baby

Mãi mãi
Forever

Chúng ta bên nhau
We are together

Đừng lo lắng tình yêu của anh
Don't worry love

Tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên
All of this is not a coincidence

Chúng ta hoàn toàn khác biệt baby
We are totally different baby

Nhưng chúng ta đã tìm ra số mệnh
The two of us found fate

Bởi vì nó không phải ngẫu nhiên
Because it's not a coincidence

DNA

///***Lời được lấy nguyên gốc từ DNA - BTS***\\\

9/9 Ghi hình VCR cho MCountdown comeback.

Sau khi hoàn thành nốt các cảnh quay B PD cùng BT và dàn producer đi ăn tối. Cuộc nói chuyện quanh đi quẩn lại vẫn là những chủ đề quen thuộc về kế hoạch sắp tới, về dự định lâu dài cho tương lai.

- Comeback lần này anh tin mọi thứ sẽ còn bùng nổ hơn nhiều so với HIIH, và phải làm cho nó bùng nổ. Đầu tháng chúng ta đã chính thức được chọn làm đối tác hỗ trợ chiến dịch Love Yourself, EndViolent của UNICEF, thỏa thuận hợp tác chắc sẽ được ký kết trong tháng tới. Nó là tiền đề cực tốt cho chuỗi tour mới năm sau của chúng ta. Vì thế lần comeback này phải coi như chúng ta đang bước lên một tầm cao mới.

- Thực ra sau B, S and Ts em cực kỳ hoang mang không biết mình sẽ viết gì tiếp theo, chỉ là cứ đi thôi, cho đến bây giờ em mới dám tin mình còn có thể làm gì đó vượt qua cả giới hạn của bản thân. - NJ cũng thẳng thắn chia sẻ.

- Anh còn rất rất nhiều kế hoạch muốn làm với mấy đứa, sau này công ty sẽ còn mở rộng, sẽ có thêm nhiều nhóm nhạc, nhiều mảng kinh doanh giải trí khác nữa, nhưng với anh mấy đứa chắc chắn vẫn sẽ là vây, là cánh để có thể tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành giải trí của mình.

- Ngẫm lại mà xem chúng ta đúng là định mệnh sắp đặt. Nếu không phải vì SlowRab xấu trai quá thì lấy đâu ra BT bây giờ nhỉ?

Tất cả đều phá lên cười khi B PD lại có một pha tấu hài cực mạnh như thế.

- Anh nói thế nào ấy. Em không phải xấu đâu chỉ là em mợt thôi. Làm visual rồi sau phải từ chối nhiều người quá tích nghiệp đó anh. Nên em lui về sáng tác ăn tiền à.

- Ha... ha... ha... Chú cứ nghĩ vậy đi cho nó lạc quan.

- B PD, anh nói thật đi. Có phải ngày xưa lúc đầu là anh ko định cho em debut cùng BT nên mới nói em là thành viên bí mật phải không? - TH cũng mượn không khí vui vẻ này dò la suy nghĩ của người đàn ông này.

- Không hề. Anh thực sự dự tính Bangtan nhất định phải đủ 7 người. Cái bức tranh trong đầu anh lúc đó đã tính trong khoảng 10 năm đó... Chỉ là không ngờ chưa tới 10 năm thì đã phải tìm mục tiêu mới rồi.

- Vậy hay tranh thủ vì tụi em hoàn thành mục tiêu sớm, thì anh triển khai luôn nhiệm vụ của cá nhân anh đi. - SJ thủng thẳng nói trong khi cả đám rúc rích bấm nhau cười.

- Là gì thế?

- Một là anh phải đẩy mạnh việc giảm cân của mình đi. - PD D đề nghị.

- Chịu khó tới phòng tập vũ đạo với tụi nhỏ thường xuyên một chút. - Thầy Son tiếp lời.

- Hí hí... May quá các anh nói hộ tụi em.

- Hai là lập gia đình đi thôi anh.

- Đúng đó anh ơi. Anh vì tụi em bao năm như vậy, đến lúc sống cho cuộc sống của chính mình rồi anh. - HS cũng hồ hởi đồng tình với ý kiến của chị Sona, nữ producer quyền lực của BH.

- Tất cả những người ngồi ở đây hôm nay, đều là tâm phúc, là gia đình của anh rồi. Còn chuyện kia... anh cũng ko biết khi nào thì người đó xuất hiện.

-...

- Chúng ta đã đi cùng nhau từ những ngày khó khăn nhất cho tới bây giờ. Và anh còn muốn đi với mọi người cho tới khi nào không thể nữa thì thôi nên còn rất nhiều việc phải làm, hơn là cố đi tìm một người không biết có tồn tại hay không. Vì thế, anh mong là sau này, dù có bất cứ điều gì xảy ra, dù anh có những quyết định như thế nào đi nữa, thì cũng là vì anh muốn đi cùng mọi người thật lâu, thật lâu như những người bạn, chứ không phải trên cương vị của một vị chủ tịch. Và cũng mong tất cả, dù sau này có quyết định con đường đi thế nào, cũng hãy luôn nhớ rằng tình anh em này là không gì đánh đổi được. Mọi khó khăn đều có thể giải quyết nếu chúng ta đồng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro