CHƯƠNG 62: CHUẨN BỊ CHO EM MỘT LÁ CHẮN (part 1)
///*** Trước khi các bạn đọc chương này mình lại phải nhắc lại một việc đã từng nói trước đây. Mọi chi tiết ở đây thực sự chỉ là tình tiết của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình dựa trên các mốc sự kiện có thật. Rất xin lỗi vì một số nhân vật vô tình trở thành vai phải diện. Cũng mong mọi người hiểu rằng, mỗi người đều phải sống cuộc đời của chính mình, có niềm tin của chính mình và có lý do của riêng mình. Cảm xúc trong chuyện xin hãy để nó nằm lại ở đây, đừng vì thế mà ghét bỏ nhân vật nào ở ngoài đời nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.***///
14/7/3017 Họp triển khai dự án mới BT World.
Vào tháng 3 năm 3017, công ty game di động Hàn Quốc, Netmarble đã mua lại tỷ lệ phần trăm lớn thứ hai của công ty, CEO của Netmarble, B J-Hyuk là anh họ của B PD đã trả 201,4 tỷ Won (191,8 triệu USD) đổi lấy 25,71% cổ phần của BH. Sau 4 tháng đây là dự án đầu tiên họ triển khai. Một game thực tế ảo sử dụng hình ảnh của BT như một môi trường mà ở đó người chơi có thể tương tác cùng họ.
16/7 TH có hẹn cùng Bogun. Sáng sớm Bogun đã tới đón TH và đưa anh tới một nhà thờ đạo tin lành, cùng dự một buỗi lễ giảng đạo sáng chủ nhật. Thành thật mà nói thì TH chẳng hiểu gì mấy nhưng thấy ở đó mọi người đều hòa đồng, dễ mến, khung cảnh cũng đẹp. Anh vốn cũng khá hứng thú với nghệ thuật kiến trúc, hội họa của các nhà thờ thiên chúa nên cũng xem như là một chuyến đi mở mang đầu óc. Sau đó họ có tới một làng trẻ mồ côi gần đó, nơi Bogun hằng năm vẫn đóng góp thiện nguyện để tham quan. Trước đây Bogun chưa từng nhắc tới chuyện này khiến anh vô cùng ngưỡng mộ. Buổi tối đi ăn cùng đạo diễn concert Music Bank sắp tới tại Singapore, Bogun đã rất nhiệt tình đề nghị đạo diễn cho TH cùng tham gia dẫn cùng với mình. Mặc dù không được báo trước nên TH hơi bối rối nhưng thấy chuyện cũng không hẳn là không có lợi, với lại dạo này anh cũng rảnh hơn mọi người trong đợt comeback này nên anh đồng ý và xin phép sẽ trả lời chính thức sau khi bàn bạc với công ty.
17/7 TH gặp B PD tại phòng tập, tiện thể xin phép tham gia Music Bank với vai trò MC.
- Khi nào tập xong em tới phòng anh nhé. - B PD không trả lời ngay.
- Dạ vâng ạ.
8h tối thầy Son mới cho nhóm rời khỏi phòng tập, mọi người trở về nhà trước còn TH thì đi tới phòng B PD.
- Em chào anh ạ.
- Uhm. Ngồi đi.
- Lúc chiều đông người anh nghe không được rõ giờ em nói lại đi.
- Dạ. Thì hôm qua em có gặp người bên Music Bank họ muốn mời em làm MC cho superconcert sắp tới tại Singapore ạ.
- Anh chưa từng nghe qua công ty nói về việc này. Em tự gặp người của họ à.
- Dạ thì thực ra là việc này em có đi cùng anh Bogum tới gặp họ và họ đề nghị ạ.
- Vậy là cậu ấy giới thiệu em phải không?
- Dạ. Vâng ạ.
- Dạo này công việc của nhóm thì sao? Em thấy ổn không? Có vấn đề gì không?
- Dạ? Em vẫn thấy mọi việc tốt ạ. Đợt này em cũng ko có đóng góp gì với phần sáng tác, hay nội dung nên là chỉ tham gia thu âm thôi ạ.
- Nghĩa là nếu thêm gia thêm các hoạt động ngoài thì em thấy mình vẫn có thể sắp xếp được đúng không?
- Dạ, em nghĩ là ổn ạ. Em cũng muốn mình trải nghiệm nhiều lĩnh vực hơn.
- Uhm. Ok. Nếu vậy, anh sẽ giao bên phòng kinh doanh liên hệ với Music Bank để làm hợp đồng điều khoản, rồi sẽ báo lại với em nhé. Em có yêu cầu gì cụ thể không?
- Dạ, không ạ. Anh Bogun chỉ nói tiền người ta trả sẽ khoảng tầm ... thôi. Em cũng không để ý lắm. Công ty cứ chủ động thỏa thuận giúp em thôi ạ.
- OK.
- À... Em... cái này...
- Sao thế? Còn việc gì nữa sao?
- Không biết em có nên... thực ra... em có được mời thử một vài vai phụ của vài phim sẽ khởi quay vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Không biết liệu em có thể... được tạo điều kiện để tham gia không?
- Anh sẽ nói thế này. Em là nghệ sỹ của công ty về cơ bản thì em làm gì cũng được miễn mang lợi nhuận về cho công ty là được. Nhưng mà hiện tại với BT, em không còn hứng thú sao? Lộ trình của nhóm sẽ còn phát triển hơn nữa, công việc sẽ càng ngày càng nhiều, áp lực cũng sẽ càng ngày càng lớn. Tóm lại, anh e rằng em không thể song song làm 2 việc cùng một lúc. Nên hãy suy nghĩ thật chín chắn. Cố gắng qua hết đợt comeback này, vị thế của nhóm có thể sẽ khác, lúc đó em hãy quyết định, rồi nói với anh nhé.
- Dạ, vâng ạ. Em cảm ơn anh.
23/7 Ghi hình những content BT world đầu tiên tại Jeju.
24/7 sáng sớm trước khi bước vào lịch trình của hôm nay JK và TH lén trốn ra ngoài thuê xe đi tới mỏm Jusangjeollie để chụp hình bình minh. Vốn đây là một lịch trình kín sẽ công công khai cho tới ít nhất hơn một năm nữa nên khi JK nói muốn đi chơi thì tổ biên tập đã không đồng ý, sợ fan biết sẽ ảnh hưởng tới quá trình ghi hình và của cả dự án nếu bị tiết lộ. Thấy cậu chàng cứ mân mê chiếc máy ảnh ra chiều tiếc rẻ nên TH đã quyết định sáng sớm tinh mơ hôm sau hai anh em sẽ thuê xe đi. Dù sao TH cũng nợ JK một Jeju thật lãng mạn. Có thể đáp lại một Jeju vừa thức giấc âu cũng là may mắn.
Tối đó, trên đường trở về Seoul. Trong khi mọi người đang gà gật trên xe sau một ngày làm việc mệt mỏi thì ai đó gầm lên:
- JK, cậu lại làm cái gì đây?
- Dạ? - JK giật bắn mình vì tiếng quát của anh tổ trưởng tổ biên tập.
- Cậu nghĩ lời tôi nói là trò đùa chắc.
- Dạ có chuyện gì thế ạ? - NJ cũng vô cùng ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì.
- Các cậu tự xem đi. Người bên phòng truyền thông vừa gửi đó. - Anh ấy ngồi trên ghế phụ lái không thèm nhìn xuống ném chiếc điện thoại cho NJ.
- JK, TH, thế này là sao? Sáng nay hai đứa đã lén ra ngoài à. Anh tưởng hai đứa chỉ đi trong resort.
- Là em bắt JK đi đó. Tại em có chút việc riêng chỉ nghĩ là đi một tẹo rồi về luôn mà em thì chưa biết lái xe nên em rủ em ấy đi cùng.
- Không phải thế đâu ạ.
- Em im miệng cho anh. Trẻ con đừng có xem vào khi người lớn đang nói chuyện.
- Mọi người đã nói rồi mà, dự án này không đùa được. - NJ chả có cách nào bênh vực cho TH.
- Em cũng đâu có đùa, em chỉ đi có một tẹo là về ngay, cũng đã ăn mặc kín kẽ lắm rồi. Tại em biết có nói mấy anh cũng ko cho đi nên em mới phải... Mà cũng chỉ là vài dòng, còn không có ảnh mà, đâu có gì ghê gớm đâu.
- Em còn nói thế nữa. Nếu mà còn có ảnh, hoặc fan đi theo em tới chỗ chụp hình thì tèo rồi còn đâu.
- Chẳng phải chúng ta đã thuê hẳn cái khuôn viên đó rồi sao, còn có bảo vệ mà.
- Em... chủ quan quá đấy.
- Vâng. Em biết rồi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Em xin lỗi mọi người ạ.
- Cậu thật sự biết lỗi sao. Cậu nên xem lại tư tưởng của mình dạo gần đây chút đi.
- Em...
- Dạ. Vâng. Tụi em sẽ nhắc nhở nhau nhiều hơn ạ. Xin lỗi các anh.
- Em còn không thôi đi.
- ...
Tất cả lại chìm trong im lặng cho tới tận lúc về tới nhà. Tắm rửa thay đồ, ai về nhà nấy rồi JK mới nhắc lại:
- Sao anh không cho em nói.
- Em nói thì được tác dụng gì. Là anh lớn hơn em mà để em dắt đi, thì còn mất mặt hơn.
- Nhưng mà...
- Không sao đâu. Chuyện nhỏ thôi mà. Ngủ đi. Anh mệt rồi.
---------------------------------------------
30/7 Nhận kịch bản MC Music Bank.
- Cái gì thế anh?
- À, kịch bản Music Bank ở Sing ấy mà. Anh làm MC phụ.
- Dạ? Whattt?? - JK không tin, cầm tờ kịch bản lên đọc lại.
- Việc này, quyết định từ bao giờ vậy? Sao anh không nói gì với em.
- À... nhiều việc quá nên anh cũng quên mất. Anh Bogun giới thiệu.
- Oh. Thì ra là vậy. - JK đặt trả lại tập kịch bản lên bàn làm việc trong khi TH vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, còn mình lặng lẽ trở về phòng mình. Cậu không muốn đứng ở đó thêm một giây nào nữa. Sẽ không nhịn được mà bùng nổ.
03/8 Hàn Quốc đi Singapore.
04/8 Music Bank Singapore.
- Mình có cần thay đồ không hay đi luôn. Em sợ hơi muộn rồi á. Giờ đã hơn 9h rồi.
- Ôi. Thôi chết rồi. Anh quên béng mất vụ đó.
- Là sao?
- Hay là để khi khác được không? Mình còn quay lại nhiều mà lần khác tới cũng được hoặc nếu không em rủ JM đi cùng nhé. Anh có hẹn với Bogun và mấy người của đài rồi.
- ...
- Xin lỗi em. Mình còn nhiều dịp mà, để khi khác nhé. Nay anh còn có vài việc cần bàn bạc nữa nên không sắp xếp được.
- ...
- Đi nhanh rồi về nhé, kẻo đêm muộn nguy hiểm, nếu hai người đi thì nhờ một anh quản lý đi cùng nhé. Rồi ngủ sớm đi, đừng chờ anh. Có thể anh sẽ về rất muộn.
- ...
- Thế nhé. Anh đi đã, mọi người gọi rồi. - TH vội vàng trốn chạy tới độ anh còn chẳng nhận ra người trước mặt vẫn đứng chết trân mà không nói bất cứ một lời nào từ nãy tới giờ. Nếu anh dám quay lưng lại thì có thể mọi chuyện sau này, đã không đi xa tới vậy.
- Em sao thế? Sao mà đứng như trời trồng vậy? - JM từ đằng sau đi tới hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Nhìn theo hướng ánh mắt JK, JM nhận ra thấp thoáng bóng dáng quen thuộc đang vội vã rời đi. Không hỏi thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Đi nào. Đi cùng tụi anh đi. Lâu lắm mới lại có dịp giao lưu mấy nhóm với nhau.
JK cứ thất thần bị JM lôi đi mà chẳng buồn phản ứng lại. Tới nơi mặc mọi người chuyện trò rôm rả, cậu cũng chỉ mỉm cười, gật đầu, chào hỏi, xã giao như một cái máy đã được lập trình sẵn. Đầu óc trống rỗng, cũng không biết đây là loại cảm xúc gì nữa, tức giận, tủi thân, đau lòng, thất vọng tất cả trộn lại thành ra... vô cảm. Thực sự là không định nghĩa nổi. Vốn đã hẹn nhau sẽ cùng đi mua máy ảnh sau khi kết thúc lịch trình. Thâm chí đã phải nhờ staff chạy tới báo cửa hàng đợi cửa vậy mà chỉ một câu nói anh quên là tất thảy trở nên vô nghĩa. Bảo cậu phải nghĩ thế nào mới được đây.
Ở một góc khác, mọi người đều đang vui vẻ truyện trò, 4 MC của chương trình được mọi người gán ghép cho ngồi cạnh nhau, cùng dãy bàn với các giám đốc sản xuất và đại diện phía Singapore. Đội ngũ staff cả hai bên ngồi ở ba dãy bàn còn lại. Sau một hồi chúc tụng, giới thiệu, khen ngợi, tán thưởng nhau thì cuộc nói chuyện bắt đầu đi vào cục bộ hơn, Peifen và Bogum đều giỏi ngoại ngữ nên nghiễm nhiên trở thành phiên dịch cho bộ sậu, còn lại TH và Ire chỉ cố gắng mỉm cười góp vui, thi thoảng có ai hỏi tới thì trả lời. không khí khá là ngượng nghịu. Mấy người đàn ông thường cố tìm cách ép Irene uống rượu nhưng chị này cũng rất khôn khéo từ chối, dần dần họ cũng không để ý nữa.
- Chị Ire có ăn được hải sản không? Nãy giờ chỉ toàn thấy chị ăn rau thôi.
- Oh. Cậu biết mà. Là tại mùa ăn kiêng đó.
- À. Đúng nhỉ? Mùa ăn kiêng. - Bất chợt TH lại nhớ về người nào đó, không biết đã ăn gì chưa.
- Nhóm cậu có đi liên hoan cùng cả đội không?
- Dạ?
- Mấy đứa nhỏ nhà tôi lúc nãy nói các nhóm đang rủ nhau đi ăn uống đó.
- Thế ạ. Em cũng chưa hỏi mọi người.
- Oh. Nhắn rồi này. Chà. Đây không phải là JM và JK nhà cậu sao? Vui quá nhỉ?
- ...
- Lát cậu có qua đó không? Tụi nó đang gọi mà tôi thì lười lắm chỉ muốn về nghỉ thôi.
- ...
- TH sii... TH siii...
- Dạ? À. Tôi xin lỗi, chị vừa hỏi gì cơ?
- Tôi hỏi cậu có định qua đó cùng mọi người không thôi. Tôi thì chắc về khác sạn luôn thôi.
- Dạ. Chắc em cũng về thôi ạ.
Bức ảnh vừa được Ire cho xem quả thực hiệu nghiệm, đủ để trả lời cho câu hỏi của anh trước đó. JK và JM đang uống rượu theo kiểu giao bôi với hai cô út nhà Revelt Y và J. Vậy mà anh còn lo vì mình lỡ hẹn mà ai đó sẽ tủi thân cơ đấy. Hình như anh không nhận ra rằng mình đang quá vô lý khi không muốn người mình bị bỏ rơi vui vẻ bên người khác.
- Thôi. Có lẽ tôi về đây, cũng muộn rồi.
- Dạ? Đúng là có chút muộn.
- Mọi người ơi, cho em xin phép tất cả các anh chị, giờ cũng đã muộn rồi, mà sáng mai tụi em lại bay chuyến sớm nhất, nên em phải về trước, quản lý đang đợi em dưới sảnh rồi ạ.
- Không được. Cô Ire là phải ở đây đến hết bữa tiệc chứ. Sao lại về được. Không được, không được.
- Dạ. Em xin phép, thực sự là em không thể ở lại lâu hơn được nữa. Em xin uống một chén cáo lỗi với mọi người, mong mọi người thông cảm cho em. Khi nào có dịp, em lại ngồi với mọi người lâu hơn.
Nói rồi không chờ đám đàn ông kịp lên tiếng, Ire ngửa cổ uống cạn li rượu rồi cứ thế đứng dậy, cúi đầu xin phép cáo lui. Tuy không vừa lòng nhưng vì thái độ của Ire rất nhã nhặn, nhu mì khiến các xếp cũng ko cách nào phản đối. TH vô cùng ngạc nhiên xen lẫn thán phục người phụ nữ này không hổ là nữ thần nhà SM, không phải idol nữ nào cũng dám và có thể từ chối thẳng thừng đám đàn ông vốn thích ăn thích chơi này.
- Oh. Vậy anh nhờ TH đưa Ire về nhé. Quản lý của cô ấy cũng là nữ mà giờ cũng đêm muộn rồi.
- Dạ? À. Vâng ạ. Vậy em xin phép mọi người, em đi trước nhé. Mọi người ở lại vui vẻ ạ.
Nhận được cái nháy mắt gợi ý của BoGun, TH cũng vội vã phối hợp, cáo lui, dù sao mục đích tham gia buổi hôm nay của anh cũng gần như đã xong, thoát được sớm phút nào, tốt phút đó. TH cuối cùng cũng bắt kịp Ire ở thang máy.
- Muộn rồi, để tôi đưa chị về.
- Không cần đâu, quản lý đã đợi tôi ở dưới sảnh, sau đó chúng tôi còn đi đón mấy đứa nhóc luôn nên cảm ơn cậu nhé.
- Oh. Vậy tôi không nài chị nữa. Chúng ta xuống thôi.
Trên đường từ lầu 7 xuống đất, TH bỗng dưng lại nổi máu tò mò, không biết mấy người ở đó đang vui vẻ tới nhường nào. Nên ngay khi xe của Ire rời đi, anh cũng vội vã lên chiếc taxi khác sạn set up cho bám theo. Quả nhiên, dù với cái bộ dáng kia chắc cũng đã uống kha khá nhưng JM vẫn nhiệt tình cùng vài cậu trai nữa đưa mấy em gái xuống tận sảnh đón. Không thấy JK đâu, TH ngồi yên trên taxi đậu phía xa bấm điện thoại gọi JM:
- Cậu đang ở đâu thế?
- Mình á? Mình đang đi ăn cùng các nhóm khác.
- Cậu đi với ai thế? Đi một mình sao?
- Sao? Sao nào? Mình đi với ai thì có gì quan trọng chứ.
- JK có ở đó không?
- Cậu hỏi làm gì? Đã nói cứ giao cho mình đi mà. Chẳng phải cậu đã quyết tâm rồi sao? Cậu tưởng mình không đoán được à. Cậu đi theo anh diễn viên đó chẳng phải là đã có kế hoạch hết rồi sao? Cảm thấy có thể vứt bỏ được tụi mình thì cứ đi đi. Phần còn lại mình sẽ lo liệu hết.
- Uống vậy đủ rồi. Đưa JK về đi.
- JK á, nó đang vui lắm, cậu mặc kệ nó đi.
- Cậu có còn tỉnh táo không hả PJM. Phóng viên vẫn còn đứng đầy ngoài này đó. Cậu định để đến lúc ngất ngu rồi làm bậy thì mới được hả?
- Ủa? Là sao? Cậu đang ở đây hả?
- Đừng nói nhiều nữa. Lên mang JK xuống đi.
- Thật hả?
- Cậu thấy tớ nói 2 lời bao giờ chưa?
- Ờ. Vậy chờ tớ.
Phải tầm 10 phút sau mới thấy JM gọi, TH ra hiệu cho bác tài xế đi vào sảnh đón. Không thể tin vào mắt mình. Hai nhân viên khách sạn đang sốc nách thằng bé dìu đi. TH nhảy vội xuống xe, cởi áo khoác chụp luôn lên đầu thằng bé rồi mới đưa vào xe. JM cũng lục lọi tìm đồ toán loạn cả lên mãi mới chui được vào ghế phụ lái.
- Điện thoại của nó ở đó chưa?
- Thứ quan trọng thế mà giờ cậu mới tìm à?
- Mình đã cầm từ trên phòng xuống rồi, chỉ có lúc đợi cậu ở sảnh thì không nhớ là đút vào đâu thôi.
- Đây rồi, ở túi áo trong.
- OK. Ba lô của nó đây rồi, về thôi.
TH đỡ JK nằm gối đầu lên đùi mình, gỡ chiếc mũ lụp xụp ra khỏi đầu thằng bé. Ánh đèn đường hắt từ ngoài vào đủ để anh thấy người nằm đó nhíu mày khổ sở.
- Sao cậu có thể để thằng bé uống tới mức này chứ.
- Đừng có mắng mình, cậu thừa biết người khiến nó trở nên như vậy là ai. Thà để nó say quắc cần câu chẳng biết trời trăng gì còn hơn là để nó tỉnh với cảm giác khốn khổ ấy.
- Hôm nay mà mình ko tới đón thì cậu định tính cứ thế hai thằng say dìu nhau về khách sạn sao?
- Mình đâu có ngu. Nếu cậu thực sự không tới, mình sẽ gọi anh HS thôi.
- ...
- Nhưng hôm nay mình thấy cậu đi một nước cờ tốt đó chứ. Mang hẳn ảnh đi du hí với nhau lên stage, đâm cho nó một nhát, rồi sau đó lại bỏ rơi nó để chạy theo anh ta... triệt để hoàn hảo.
- Cậu thôi đi. Nhỡ em ấy nghe thấy thì sao?
- Cũng tốt, nếu vậy thì là ông trời thay các cậu quyết định thôi.
- Mình hoàn toàn không có bất kỳ kế hoạch nào ngày hôm nay. Mình không hề biết là có cái clip đó được chiếu, mình cũng không hề biết sẽ có tiệc của đài.
- Vậy cũng tốt, tất cả chỉ là ngẫu nhiên vô tình, nhưng lại hiệu quả tuyệt đối. Mình đã nói rồi, chỉ cần cậu đừng đau lòng, chỉ cần cậu có thể sống được, thì cứ làm đi. Nếu rời xa là cần thiết, thì cứ đi đi. Mình sẽ mạnh mẽ thay cậu, ở lại, vá víu nó, chữa lành nó.
- Mình cần thời gian, để sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa, phải cho cả mình và em ấy từ từ, từ từ mà thay đổi.
- ...
- JM ah. Mình cũng sợ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro