Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 61: MÔNG LUNG

26/6 Từ Nhật bản về Hàn Quốc.

27/6 Phát sóng Bon Voy mùa 2 tập 1.

28/6 ICN Airport đi Saporo.

30/6 Handshake tại Sapporo, Nhật Bản.

01 – 02/7 Live Trilogy Episode III: The FLY Tour tại Sapporo, Nhật Bản.

03/7 Nhật Bản về Hàn Quốc.

04/7 Họp tổng kết 6 tháng đầu năm của nhóm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.

BH cho nghỉ việc 2 cameraman, 1 editor content và 1 staff hậu trường của nhóm với lý do không làm đúng nhiệm vụ chức trách. Không có gì ngạc nhiên với 3 anh em họ K và YG. Những người còn lại cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó khác thường. Tối đó cả bọn ngồi cùng nhau ở KTX nói chuyện. Đến nước này cũng không thể giấu JK được nữa nên NJ lên tiếng:

- Mọi người hôm nay đều đã nghe chuyện công ty cho nghỉ việc vài người liên quan trực tiếp tới nhóm mình. Những người này đều đã đi theo chúng ta khá lâu rồi, về editor content thì mình ko rõ lắm nhưng 3 người còn lại thì ai cũng đều biết cả. Mình cũng ko thể lờ đi được nữa.

- ...

- Trước đây, B PD không biết bằng cách nào đều biết về chuyện của hai đứa út nhà mình. Anh ấy không nói gì ghê gớm nhưng em tin đã có chuyện gì đó không hay xảy ra nên anh ấy mới nhắc nhở mình trông trừng tụi nhỏ. Đến hôm sau xâu chuỗi lại... có lẽ đúng là đã có vấn đề thật. Mọi người còn nhớ đầu 3016 đã có một tờ báo úp úp mở mở về chuyện khui một couple đồng giới không? Sau đó vụ việc chìm vào quên lãng và cũng bởi phải khoảng 2 tuần sau chúng ta mới biết chuyện nữa nên không ai để ý. Từ đó cũng ít nhất có vài lần các rumor được tung ra khiến fan bấn loạn. Đầu năm nay Dispatch nói vì vụ của Tổng thống Park nên không khui couple nào. Có thể mình suy nghĩ quá nhiều nhưng không hiểu sao mình có cảm giác B PD biết điều gì đó và đã hành động trước khi chúng ta kịp nhận ra.

- Mọi người đều đã biết sao? Cả anh hả? TH. - JK dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cũng không khỏi cảm thấy mình như một thằng ngốc.

- ... Anh...

- Thực ra chỉ có anh, anh SJ và anh YG biết thôi. TH cũng mãi tới lúc ở Chile mới biết. Bọn anh cũng chỉ là đoán già đoán non từ động thái của B PD cho nên cũng chẳng có gì rõ ràng để nói với em cả. Sợ em sẽ lo lắng vô nghĩa.

- Em không nghĩ cameraman của tụi em có thể làm gì đó... - TH vẫn thấy đôi chút không cam tâm.

- Giờ tất cả cũng vẫn chỉ là suy nghĩ của anh thôi chứ cũng chưa chắc đã đúng mà. Có điều anh vẫn muốn nhắc nhở hai đứa lần nữa. Phải cẩn trọng, và tỉnh táo. Có thể sau này công ty sẽ còn nhiều động thái mạnh mẽ hơn nữa thì cũng hãy hiểu rằng đó là việc phải chấp nhận.

JM nãy giờ chẳng lên tiếng bởi trong lòng cũng lộn xộn quá nhiều suy nghĩ. Hóa ra việc B PD đồng ý với đề nghị của mình nhanh tới vậy mà chẳng hỏi bất kỳ điều gì là bởi vì anh ấy đã biết trước mọi chuyện rồi. JM thấy mình thật ngây thơ khi nghĩ rằng bản thân có thể xử lý chuyện này một cách thầm lặng. 

- Về kế hoạch comeback cuối năm thì mọi người cũng nắm được sơ lược ý tưởng của chuỗi album lần này từ đầu năm rồi đó, mà giờ thì về cơ bản bộ khung đã sẵn sàng. JM thấy sao, liệu em có ổn không? Anh thấy em có đề nghị học thanh nhạc riêng.

- À... Em ổn mà, em sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Em sẽ quyết tâm hết sức mình.

-  DNA đã được chọn làm bài chủ đề của comeback này. Hiện em vẫn còn muốn chỉnh sửa một chút, cùng cả YG huyng và các producer nữa. Nhưng lần này YG sắp phát hành mixtape nên sẽ rất bận. Mọi người có ý tưởng nào thì cứ đưa ra nhé. Bài này chắc mọi người cũng đoán được em lấy cảm hứng từ hai đứa nhỏ và câu nói của HS ở Dubai: "Ai có thể chọn DNA cho mình chứ?". Giờ ngẫm lại... đáng lẽ ra anh nên nói với 2 đứa một tiếng...

- Về ý tưởng concept DNA nữa hai đứa có... vấn đề gì không? Thực ra anh khá băn khoăn liệu có nên để như vậy không? Cái này là anh Lupens lên ý tưởng, anh hoàn toàn không biết trước...

- Mọi người... cũng biết về tụi em sao? - JK rụt rè hỏi.

- Anh thực sự chưa từng trao đổi bất kì điều gì với phía công ty về nó cả.

- Em không có ý đó. - JK vội vã thanh minh sợ NJ hiểu lầm.

- Nên anh thực sự không biết họ có biết không. Tất cả những gì anh có chỉ một câu duy nhất từ B PD: "Trông chừng TH và JK. Nhắc hai đứa nó cẩn thận hình ảnh của bản thân." Hết. Từ đó đến nay không có bất kì lần nào anh ấy nhắc lại.

- Cả chuỗi album tiếp theo cũng như cả con đường chúng ta lựa chọn từ trước tới giờ đều là hãy sống thật với bản thân mình. Có thể tránh được một lần, chứ sao có thể tránh mãi. - THy chầm chậm nói. - Em chẳng sao đâu. Anh đừng lo.

- Uhm. Mà thực ra âm nhạc phần lớn do cảm nhận của mỗi người mà thôi.

Trở về phòng leo lên giường không hiểu sao lại thành ra mỗi đứa một góc. Quay lưng lại với nhau. Khoảng trống ở giữa cứ như vô tận. Ngàn vạn thứ muốn nói nhưng tất cả chỉ biết giấu vào trong. TH cứ nhắn tin với ai đó tành tạch, khó chịu quá JK cũng cắm tay nghe, bật shuffle list nhạc lên mà thậm chí chẳng biết nó đang phát bài nào. Tâm trạng cứ trôi nổi, miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay.

5/7

- Hyung, mấy bản demo em gửi anh, anh thấy sao ạ?

- À, có vài thứ cũng khá hay. Anh vẫn đang xem xét.

- Dạ, vâng ạ.

8/7

- Hyung, phần của em sao rồi ạ?

- À, anh tìm được mấy đoạn của NJ phù hợp rồi.

- Dạ? Vâng... 

9/7 TH đi gặp Bogun, JK cùng JM tới tiệc chúc mừng Ha SWoon debut cùng WOne. Lúc anh trở về nhà đã thấy JK nằm còng queo trên giường đến quần áo cũng chưa thay, chăn cũng ko giở ra đắp. Chắc là nằm đợi anh nhưng ngủ quên. Thế mà chỉ cần thấy anh khẽ nằm xuống giường kéo chăn lên là tự động chui vào lòng anh như cún con. Cứ mỗi lần như vậy là một lần quyết tâm trong anh lay động, cả những lúc khát khao kiềm giữ rất lâu không đừng được nữa là mỗi lần cuộc chiến trong anh trở nên vô cùng khốc liệt.

10/7

- Hôm nay với ngày mai là mấy tập cuối Fight for my way đó anh.

- Oh. Vậy mà anh quên mất đó. Để anh nhắn tin cho SeJoon Hyung.

Hyung tuần này tập cuối phim của anh à.

Uhm. Đúng roài. Xem đê.
Rồi quảng cáo tăng rating cái đê.

He... he... Ok anh. Chơi luôn.

Anh nói đùa đó. Không cần đâu.

Em biết là ko cần em
phim của anh vẫn nổi rồi.
Cơ mà cho em ké sáng tí đi. Hi... hi...

Mấy nữa liên hoan hậu phát sóng
cùng anh đê.

Thật á? Anh sẽ dẫn em tới
giới thiệu với đạo diễn
xin cho em một vai cameo hả? Hi... hi...

Chỉ có dàn cast rủ nhau làm vài chén
ở nhà anh thoai. Nếu muốn gặp đạo diễn
thì mai đi luôn tới liên hoan
mừng công không?

Em đùa đó. Đi quậy với anh thôi.

OK.

- Mấy giờ chiếu nhỉ?

- Hình như 9h ạ?

- Em ăn gì chưa?

- Ăn salat òi. Đến mùa ăn kiêng. Hic... hic...

- Vậy để mai bắt đầu lại. Giờ anh gọi gà rán về ăn. Lâu lắm rồi chưa được ăn ấy.

- Không. Anh gọi một mình anh thôi. Em không ăn đâu.

- Thôi mà. Em dọn cái giường trước đi nhé. Anh đi tắm rồi xuống lấy gà.

- Uhm. Nhanh lên đó.

Tae Hyung còn chưa kịp sấy tóc xong thì shipper đã gọi điện xuống bốt bảo vệ nhận đồ. Quán gà này ở ngay gần KTX, lại là chỗ khách quen nên lần nào cũng vô cùng nhanh chóng, còn khuyến mại đồ uống cho tụi anh mỗi lần gọi món nữa. Lọc cọc xách được đồ về tới nơi thì con thỏ cơ bắp đã ngủ gật từ bao giờ. Đáng yêu quá khiến anh không đừng được mà trêu trọc, còn muốn giở điện thoại ra lưu lại. Vừa quay vừa đút khoai tây chiên cho JK nên anh vô tình làm rớt tương cà ra áo phông trắng của cậu. Thật lạ là lúc tỉnh dậy JK chẳng đánh anh như mọi khi, chỉ nói "Không sao đâu, em còn nhiều áo phông trắng lắm". Up lên twitt để ủng hộ anh SeJoon nào, cũng để mẹ JK thấy cậu chỉ đang ở nhà xem phim ngủ gật như mọi chàng trai bình thường khác.

12/7 TH đi liên hoan ở nhà anh SeJoon. JM đưa JK đi ăn rồi karaoke cùng mấy người bạn thời cấp 3. 12h về tới nhà vẫn không thấy anh, JK nhắn tin:

Anh vẫn chưa về à?

Uhm. Nay chắc anh không về đâu.
Em ngủ trước đi đừng đợi anh.

JK định nhắn câu gì nữa nhưng rồi lại xóa đi, chỉ đáp lại ngắn gọn

Vâng ạ.

Rồi nằm vật ra giường chán chường, nhớ lại câu hỏi của JM: "Thế mi định trốn tránh tới khi nào?" Cái cảm giác muốn nổi điên, hét toáng lên, cáo cấu cắn xé nhưng lại sợ người kia không đứng ở đó chịu đựng mà thẳng thừng bỏ đi nơi khác thật không dễ mà nuốt trôi được. Nó cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng cậu mấy tháng trời nay vô cùng khó chịu. Khó khăn lắm mới nén xuống được một chút thì chỉ chốc lát sau được dịp nó lại trồi lên còn áp bức hơn nhiều.

Ở phía bên kia sông Hàn, trong một căn chung cư còn ngổn ngang đồ nhậu chưa ai dọn sau khi mấy người khác đã rời đi hết, chỉ còn lại TH và chủ nhà.

- Lên bàn ngồi đi. Chỗ này cứ để đó, mai anh gọi dịch vụ dọn nhà.

- Dạ.

- Giờ uống gì. Hết bia rồi.

- Dạ, còn gì thì uống đấy đi anh.

- Mà uống nhiều chưa đó?

- Em có uống mấy đâu. Toàn nâng lên đặt xuống thôi. Cốc này là cốc thứ 2.

- Thôi bỏ đi. Uống rượu cho nhẹ bụng.

- Dạ. Midnight Runner của anh bao giờ công chiếu thế?

- Chắc sang tháng, cũng chưa chốt lịch đâu. Nhưng cũng hòm hòm hết rồi.

- Hy vọng khi đó em không vướng lịch trình nước ngoài.

- Sắp tới còn nhiều lịch trình không?

- Chủ yếu là tụi em sẽ thu âm album mới thôi. Còn nước ngoài thì chỉ có Supper concert Music Bank ở Sing với chắc shooting Season Greetting cho năm mới thôi. Sau đó là comeback rồi, tour thì phải cuối năm ạ.

- Lâu lắm rồi không gặp, nhưng hôm nay anh thấy có vẻ nhiều tâm trạng hả?

- Đâu có gì đâu ạ.

- Công việc hả? Mệt mỏi lắm sao?

- Em cũng không biết nữa, tour thì vẫn vậy thôi ạ. Chỉ là dạo này em cứ thấy mông lung, giống như kiểu cạn ý tưởng ấy. Nên mấy cái của em chẳng cái nào được xài hết. Nói thì hơi xấu hổ với anh cơ mà em sẽ tụt mood nếu như ý kiến của mình không được mọi người ủng hộ ấy. Xấu tính thiệt.

- Ai chẳng thế. Mi từng đóng phim cùng anh rồi thì biết phải không. Người ta cứ nghĩ nam chính sẽ rất có trọng lượng đúng không? Rồi mi có thấy, hầu hết những gì anh đề nghị đều bị đạo diễn gạt bay không. Mà đấy là anh vẫn ở cương vị nam chính, còn mi có tới 7 đứa lận. Đâu phải chuyện đơn giản.

- Vâng, em thì là vậy đó. Cơ mà kiểu như em cảm giác những ý tưởng của em, dường như không cùng hướng với mọi người ấy. Đôi lúc em tự hỏi, có phải tại mình khác biệt quá chăng. Có những thứ em cứ nghĩ rằng sẽ thật hay nếu mình làm như thế này, như thế kia nhưng rồi mọi người lại đều nói nó không phù hợp, hoặc đôi khi cũng chỉ đơn giản là em nói mà người ta lại hiểu sang một hướng khác ấy ạ. Cái này có vẻ là điểm yếu chết người của em.

- Ha... ha... ha... cái đó thì có vẻ đúng mà cũng không đúng. Đúng là nhiều khi tụi anh không hiểu em nghĩ gì, hay là không hiểu ý em định nói gì á. Nó cứ là lạ, ngồ ngộ. Aizzz giờ nói điều này thì thế nào nhỉ? Thực ra những ngày đầu đóng phim cùng với em, anh tò mò lắm. Kiểu anh cứ thắc mắc: "ủa thực sự cái hình tượng đó có phải của em ấy không? Em ấy có thực sự là một đứa ngây thơ tới ngốc nghếch như vậy không?" Nhưng mà dần dần sau này, tụi anh thường bật cười với những câu hỏi cực kỳ hồn nhiên của em, rồi những quan tâm hết sức khó hiểu của em với mọi người nữa. Kiểu anh luôn thấy nếu là anh thì anh sẽ mặc kệ, hoặc không làm vậy, hoặc sẽ làm khác cơ nhưng mà em lại khiến những điều ấy trở nên lạ lùng một cách rất đặc biệt và lúc đó là lúc anh nhận ra, à đứa trẻ này thiện lương thực sự. Giới của bọn anh sự cạnh tranh có thể không quá khốc liệt như mấy đứa nhưng cũng chẳng dễ gì mà kiếm được những mối quan hệ ko vụ lợi, không sân si đâu. Vì thế, anh thật sự rất vui vì được gặp và chơi cùng với em. Anh coi em như em trai anh vậy. Cho nên nếu nói đó là điểm yếu của em thì chưa chắc, điểm yếu đôi khi lại chính là điểm mạnh.

- Anh biết điều gì mà em nghĩ tới đầu tiên sau khi đạt được Billboard không? À, không phải nói là điều gì mà thực sự sâu trong con người em nghĩ tới ấy.

- ...

- Lúc đầu thì hạnh phúc, hãnh diện, nhưng sau đó khi chỉ còn một mình đối diện với tấm gương lớn. Tự nhiên trong đầu em chỉ còn suy nghĩ vị trí này có dành cho mình hay không? Một phần nó theo kiểu là ủa thành công này liệu có phải chỉ vì mình là thành viên của BT, vì có anh NJ, có JK, có anh YG và anh HS, có JM và có anh SJ. Em cảm thấy mình chỉ luôn đi theo mấy anh ấy mà thôi. Có những khi rảnh đi đọc bình luận, ít thôi nhưng cũng phải khiến em thừa nhận đúng là mình vẫn chưa đủ giỏi, không thể rap như các anh, giọng hát không ổn định như JK, khả năng sáng tác giới hạn, nhảy cũng không thể so sánh với dance line. Kiểu cứ thấy mình nhạt nhòa vô vị. Rồi sau đó là nghĩ "vậy liệu thực sự em có nên làm một idol không? Hay nên chọn thứ gì đó khác". Em thích nhiều thứ quá. Thích vẽ, cũng thích trời trang, thích diễn... Động vô cái gì em cũng thích, nhưng chẳng cái gì tới. Rút cục, em là ai, em nên làm gì? Trước đây cứ giống như là chỉ có một con đường ấy thôi, mọi người dắt em đi. Nhưng giờ đến lúc càng lên cao mọi người càng không có thời gian để quan tâm tới người khác nữa. Ai cũng phải tự đi trên đôi chân của mình. Thì em bắt đầu thấy hoang mang ấy.

- Đấy là lộ trình chung của sự trưởng thành TH ạ. Ai cũng sẽ có một thời điểm như thế. Và có lẽ lúc này là thời điểm đó của em tới rồi.

- Hôm rồi em cũng có đi chơi nói chuyện với anh Bogun, cũng nói nhiều nhiều lắm mà xong anh ấy có hỏi em. Vậy hay thử theo lại nghiệp diễn xem sao. Tạm thời thử mấy vai cameo vui vui coi sao. Tự dưng cũng khiến em thấy nghĩ ngợi. Em cũng thích cảm giác diễn, giống như việc được trải qua một hoàn cảnh khác, những trải nghiệm, cảm xúc chưa từng có trước đây. Kiểu là một người nhưng lại được sống rất nhiều cuộc đời. Vô cùng thú vị.

- Anh chẳng có lời khuyên nào để đưa ra cho em cả. Anh chỉ có thể nói về những được mất của mình để em tự suy tính mà thôi. Những cái mình đang có, những cái mình sẽ có, những cái mình đã mất đi, những cái mình sẽ mất đi, những cái mình phải đánh đổi, tất cả, tất cả, chỉ có em mới biết đáng giá hay không mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro