Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 60: KHÔNG THỂ LẦN LỮA

Nhấp một ly whiskey, tằng hắng vài tiếng cho thông cổ họng JM bắt đầu:

- Em muốn nói với anh về dự định tương lai của mình một chút. Điều này có vẻ hơi khác thường khi em lại đề nghị một cuộc gặp bí mật. Nhưng mà... em nghĩ sẽ tốt hơn nếu xin ý kiến của anh trước.

- Uhm. Em cứ nói đi.

- Em... muốn bằng mọi giá bảo vệ BT...

- Anh cũng thế.

- Em... dạo gần đây... có một số việc... sau này có thể sẽ không thuận lợi như trước nữa. Em sợ mình chưa đủ mạnh để có thể xử lý được nếu một ngày có chuyện không hay xảy ra.

- Chuyện không hay?

- Thì cũng có thể sẽ như thế mà anh... Ý em là có thể ai đó... mà thôi. Tóm lại là em muốn mình đủ mạnh hơn nữa, để nếu có bất kỳ thay đổi nào trong thế cân bằng bây giờ xảy ra thì chúng em cũng có thể vượt qua được. Vì thế nên em muốn anh cho em được thuê riêng một giảng viên thanh nhạc nữa. Em có thể tự thuê cũng được, chỉ là nó sẽ ảnh hưởng tới hoạt động chung với nhóm. Nên em cần sự cho phép của anh. Ngoài ra, em muốn được... push unit với JK. Cái này em có lý do riêng không thể giải thích, nhưng em xin thề với danh dự của mình và bằng cả tương lai của nhóm rằng em hoàn toàn là vì lợi ích của nhóm không phải vì riêng cá nhân em.

- Việc thứ nhất em muốn thuê giảng viên thanh nhạc riêng, anh đồng ý. Anh sẽ thuê cho em, em chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý với giảng viên là được. Việc thứ hai, anh trước giờ không phải không nghĩ tới điều đó. Thành thật mà nó tất cả chúng ta đều biết những diễn biến xảy ra trong nội bộ fandom. Đầu năm nay anh đã tách hẳn một phòng nghiên cứu thị trường ra khỏi phòng PR. Nên anh đương nhiên biết phải cân bằng các thế lực trong nội bộ fandom. Chính ra anh định sau đợt FESTA sẽ nói chuyện với mấy đứa về vấn đề đó. Nhưng nay em đã mở lời trước thì tiện đây anh cũng trao đổi luôn. Dần già tất cả những điều này sẽ được tính toán vào từng đường đi nước bước, bởi công ty cũng còn phải chuẩn bị cho cả việc các em sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự nữa. Cân bằng fandom là vô cùng quan trọng. Anh không dạy mấy đứa giả tạo, anh chỉ dạy mấy đứa biết thể hiện tình cảm đúng chỗ đúng lúc mà thôi. Có thể nghiệt ngã nhưng anh vẫn phải nhắc lại rằng, ở một khía cạnh nào đó chúng ta làm nghề giải trí mà, phục vụ rất nhiều đối tượng khách hàng, chúng ta vẫn là cần bán cái họ thích.

- Dạ. Tụi em cũng là idol 4 năm rồi mà anh. Còn cái cay đắng nào không biết nữa đâu.

- Vì thế việc thứ 2 của em, em không nói thì anh cũng sẽ lặng lẽ làm thôi. Giờ em biết rồi thì thông cảm cho đội ngũ biên tập nội dung nhé. Vì đó là công việc của họ.
——————————————————————
12/6/3017 Phát sóng [꿀 FM 06.13] Happy BT birthday! '3017 BTS FESTA'

13/6 BT Home Party

14 – 15/6 Live Trilogy Episode III: The Wings FLY tại Nagoya, Nhật Bản.

17/6 Phát sóng chương trình The Secret Show in Chicago.

18/6 Handshake tại Tokyo, Nhật Bản.

20-22/6  Live Trilogy Episode III: The FLY Tour Saitama, Nhật Bản.

- Anh làm gì thế?

- Ăn dưa.

- Vừa ăn dưa vừa selcam?

- Vui mà. Đứng vào đây nào.

- Aaaa... - TH vô tình quệt que tăm trúng mũi JK ở phía sau.

- Có sao ko?

- Không sao. Em tránh rồi.

- Uhm.

- Up twitt đi anh. Lâu lắm rồi mình ko up gì cùng nhau.

- Vậy sao? Oh... Để xem.

- Đưa em chỉnh cho.

- Uhm. Vậy đi.

23/6 Handsake tại Fukuoka, Nhật Bản.

- Mình về nhà đi?

- Uhm. Lâu lắm rồi không về qua nhỉ.

- Em thì từ tết thôi.

- Uhm.

- À mà em quên ko nói với anh. Em cho bác bảo vệ nghỉ rồi. Tại bác ở đó có mỗi mình cũng buồn. Mà tụi mình thỉnh thoảng mới đến. Nên em kêu bác nghỉ khi nào mình về sẽ gọi trước cho bác là được. Để bác kiếm việc nào đó khác làm cho đỡ buồn.

- Thế à? Vậy cũng tốt, chứ bác ấy cũng già rồi mà cứ lủi thủi một mình cũng nguy hiểm.

- Để em gọi bác ấy xem nào.

- Thôi hôm nay anh thấy mệt quá. Cả ngày nay đứng bắt tay rồi. Giờ chỉ muốn nằm thôi.

- Oh... - JK hơi hụt hẫng. Dù sao resort cũng chỉ cách đây khoảng 20 phút lái xe.

- Nếu em muốn thì rủ JM đi đi.

- Anh ko đi thì em đi làm gì. Mình đi ăn rồi về.

- Uhm. Em đi cùng mọi người đi. Anh thực sự là không muốn đi chút nào.

- Oh. Thế anh về nghỉ trước đi vậy.

- Uhm. Đi cẩn thận nhé.

Vậy là trong khi mấy anh lớn đi ăn cơm thì JK và JM tới Lotteria.

- Sao không đi cùng mọi người cho vui?

- Anh ấy nói mệt không muốn ăn nên qua đây ăn rồi em mua về cho anh ấy luôn.

- Vậy ăn rồi đi mua cũng được mà.

- Thế thì muộn quá. Em sợ anh ấy ngủ rồi lại không muốn ăn nữa.

- Quả đúng là JK hyung. JK hyung làm ơn cũng quan tâm tới anh nhiều như thế chút đi. Anh cũng bằng tuổi nó đó. - JM ra chiều làm nũng trêu trọc JK.

- Em xin lỗi nhé. Tại anh lùn quá, em không có nhìn thấy.

- Yaaahhhhhh. JJK. Em muốn ăn một mình phải không?

- Hì... hì... Em chỉ nói sự thật thôi.

- Tới lúc đó, em sẽ cần anh thôi.

- Anh nói gì cơ?

- Không... Đâu có nói gì đâu. Ăn nhanh còn về không ai đó lại ngủ mất bây giờ.

Trong khi ấy, ở khách sạn TH đã tắm giặt xong đang chuẩn bị lên giường ngủ một lát thì có điện thoại gọi tới. Hôm nay là thứ 6 chắc cả nhà đang tụ tập đông đủ nên gọi video call cho anh.

- À nhong. Con nè mẹ.

- Con trai à. Mọi người đang tụ tập ăn uống nên gọi con nè. Nay ông gọi cả nhà cô chú tới ăn đó. Con chào mọi người đi.

- Wow. Con chào ông nội, chào ba. Con chào cô chú ạ. Tụi nhỏ đâu rồi, đông đủ không đó?

- Đã ăn cơm chưa? - Ông nội vẫn theo thói quen dí sát mặt vô màn hình điện thoại vì sợ người ta không nghe thấy.

- Con ăn rồi ạ. Nay con ko diễn nên đã ăn sớm rồi. Con nghe được, ông để xa điện thoại ra cho con nhìn ông nào. Ông khỏe không?

- Uhm. Nói chuyện với ba cháu đi này. - Ông còn không nghe được câu hỏi của TH đã đẩy máy qua cho ba.

- Ba.

- Ba thấy hôm rồi diễn 3 đêm liền mệt lắm hả?

- Vâng cũng hơi mệt ạ. Nay còn handshake phải đứng lâu nên có hơi mỏi chân ba ạ. Mà con không sao. Vẫn khỏe lắm.

- Giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào về là lại làm một bữa đông đủ cả nhà, nay vẫn còn thiếu bác cả và các anh chị lớn nữa. - Hai cô chú ngồi ngay cạnh ba mẹ cũng dặn dò.

- Oppa, nhớ mua quà cho tụi em nhé. - Mấy đứa nhỏ nhao nhao hết cả lên.

- Hey, tuần sau em bắt đầu đi làm thêm rồi. - Tae Ran đón lấy điện thoại từ tay mẹ.

- Hả? Sao tự nhiên lại đi làm. Thẻ anh đưa không dùng được sao?

- Dùng được. Cơ mà em đợi tới khi lấy chồng quẹt một thể cho đã. He... he...

- Rồi đi làm gì?

- Đừng lo. Em đi làm để lấy kinh nghiệm chứ không phải vì thiếu tiền. Em tới làm ở công ty của bạn thầy giáo.

- Thật hả? Có ổn không đó?

- Ổn mà. Ba cũng biết chỗ đó.

- Uhm. Anh không biết thế nào nhưng mà em nói vậy thì cứ làm như em muốn đi. Cẩn thận là được. Tae Min đâu rồi?

- Oh. Chắc nó mới chạy đi vệ sinh đó. Nó vẫn khỏe, học hành ngoan ngoãn. Em vẫn về kiểm tra bài vở của nó thường xuyên. Không cần lo lắng.

- Uhm. Anh có lo thì cũng có làm được gì cho nó đâu.

- À. Yeon Seo đẻ rồi đó, được 5 con liền.

- Hả? Ủa nó bầu hồi nào mà đẻ rồi. - Yeon Seo là chú chó anh mua về cho Tae Min sau khi Yeon Gu mất.

- Chắc vừa rồi anh về không để ý. Chớ lúc đó nó cũng bầu to phết rồi mà.

- Uhm. Tại anh về cũng vội quá.

- Người ốm còn không biết, nói gì tới chó đẻ.

- Oh... Tae Min này... Chào anh đi.

- Dạo này vẫn học ngoan đó chứ?

- ...

- Ờ... Thôi anh nghỉ đi. Em ăn đây. Đói quá rồi. Mai kia em lại gọi. Em chuyển máy lại cho mẹ nhé.

- Nhớ cẩn thận nhé con.

- Vâng. Con biết rồi. Con đi mấy nữa con về nhé. Mọi người ăn ngon miệng ạ. Con chào cả nhà.

- Uhm. Bye bye nhé. Cẩn thận đó.

Tắt máy rồi tâm trạng của anh trở nên khá tồi tệ. Nhìn cái cách Tae Ran lấp lửng là biết Tae Min lại tỏ thái độ. Thằng nhỏ cứng đầu thật sự. Mỗi lần anh về nhà đều cố gắng làm lành với nó mà nó thì chẳng đáp lời anh tử tế được mấy câu. Vậy là ba mẹ lại mắng mỏ, rồi bản thân anh cũng lại sợ nó hư hỏng nên nhắc nhở. Lời qua lời lại, càng ngày nó lại càng xa cách với anh. Thấy tình hình chẳng khả quan anh thậm chí còn phải nhờ Tae Ran lén lấy được account mạng xã hội của nó để theo dõi xem tâm tình của cu cậu ra sao. Quả không hổ là em trai anh. Chả có up cái ảnh nào trực diện nhưng tus nào cũng đến cả ngàn like. Có lần anh thấy nó up tus: "Nay có người nói với mình: "Người ở cạnh cậu năm 17 tuổi chưa chắc sẽ đi cùng cậu tới cuối đường. Nhưng nếu chẳng ai đi cùng cậu năm 17 tuổi thì thật đáng tiếc." Ừ nhỉ? Có ai muốn đi cùng mình năm 17 tuổi không? Đi một mình mãi mỏi quá." Anh có dùng một account clone hay dùng để chơi mấy trò game vào comment. "Mình đi cùng cậu được không?" Cơ mà nó lọt thỏm trong cả lố comment ở tus ấy nên anh phải comment thêm mấy cái nữa. "Mình là người rất giỏi lắng nghe đó", "Còn biết chơi game nữa", "Mình cũng biết đánh nhau, chửi bậy, quậy phá. Mình đi cùng cậu nhé." Hai ngày sau anh nhận được trả lời: "Mình thẳng". Sau một tràng cười sảng khoái vì nhận được hồi đáp đầy lém lỉnh của thằng nhỏ anh mới chua chát nhận ra mình vừa cười điều gì?

Nếu cứ ngồi mà ngẫm ngợi tiếp chắc anh điên mất. Tỉnh cả ngủ rồi, phải kiếm cái gì đó hay ho làm để giết thời gian thôi. À, có lẽ mình nên nói chuyện với ai đó vô thưởng vô phạt, mở live nào. Vài ngàn fan chẳng lẽ không kiếm được chuyện gì thú vị.

- À nhong. Chờ mọi người vào đông đông rồi mình bắt đầu nhé.

Chưa bắt đầu được 2 phút thì có tiếng gõ cửa. TH ngạc nhiên ko biết là ai.

- Sao thế?

- Ăn đi này. - JK ấn cái túi giấy và cốc coca vào tay TH rồi quay lưng đi luôn.

- Oh. Cảm ơn em.

Trên hóa đơn kẹp miệng túi :
"MOS Burger 01, không cay
Bulgogi Burge 01, không cay
Coke 01.
Nhớ ăn hết đó." Quả nhiên là Kkie của anh. Không bao giờ nhầm món anh thích

- Có một anh chàng em thích, tụi em sống khác tầng, chỉ biết mặt nhau thôi, làm thế nào để thân với anh ấy hơn.

- Ồ... Một người bạn rất thích sao...

- Em vừa cãi nhau với một người bạn. Nhưng người này lại có rất nhiều bạn bè chung với em. Em sợ sẽ mất luôn cả mấy người còn lại. Em phải làm sao đây?

- À. Cái này. Giống mình nè. Giống hệt luôn. Hồi đó mình...

Điện thoại có tin nhắn tới

Kakaotalk My Babe

Em chạy qua nhà một đêm. Jimin cứ đòi đi.

Ok.

Miếng Burge thứ 2 vốn vẫn đang ngon miệng tự nhiên lại cần một hớp Cola cho dễ trôi.

"Cảm xúc xấu xí này mình chắc còn phải trải qua nhiều. Rồi sẽ quen thôi."

- Vì anh trai mình mà cuộc sống của mình trở thành một cơn ác mộng.

- Các ông anh không làm gì mà không có lý do đâu. Họ luôn có suy nghĩ của mình đó. Mình cũng là anh lớn nè. Mình có 2 đứa em. Nhưng mà lần cuối em gái mình gọi mình là Oppa cũng có phải tới gần chục năm rồi ấy chứ. Em ấy chỉ còn gọi mình "Hey". Mình thì nghĩ điều đó có chút là không được đúng cho lắm. Dù sao thì anh vẫn là anh mà. Anh trai phải có chút quyền lực nào đó chứ nhỉ. Tụi mình ở đó đâu phải để làm các bạn khó chịu đâu. Ví dụ, đôi khi tụi mình thấy các em đáng yêu quá cũng muốn véo má một cái thôi mà. Vì thế tụi mình mới muốn trêu trọc các bạn một chút. Bạn nên hiểu cho anh trai mình nhé. Các anh lớn ở Hàn quốc cố lên.

- Anh em không thèm nói chuyện với nhau ư?

- Lần cuối em trai mình liên lạc với mình... mà thôi... Không có gì...

Đêm hôm ấy account TaeMin cập nhật tus:

"Làm ơn. Hãy cứ sống với ánh hào quang của bạn thôi. Đừng phí công dạy dỗ tôi làm gì."

-----------

Cách đó 20 phút lái xe JK và JM đang ngâm mình trong suối nước nóng và thưởng thức một chai rượu vang thượng hạng.

- Thích thật đó. Làm sao em kiếm được chỗ này hay vậy?

- Mấy đứa bạn em chỉ.

- Mà sao lúc tới chả thấy có ai hết vậy?

- Ơ... Em gọi điện trước rồi. Chỗ này họ toàn giao dịch kiểu này thôi. Em gọi điện là họ sẽ chuẩn bị tất cả trước khi mình tới.

- Oh. Hay ghê ấy.

- ...

-  Chân anh hôm nay như muốn rời ra mà giờ cảm giác nhẹ bẫng ấy.

- Mùa này thì TH không ngâm được vì sẽ bị mẩn ngứa hết nên em cũng ko rủ anh ấy nữa. Coi sơ sơ cái live vừa rồi hình như lại có gì đó ở nhà thì phải. Thấy có vẻ khó ở.

- Yah. Mi đi với anh làm ơn nói chuyện của anh chút đi. Kệ nó, ngày xưa là tau thấy nó chiều mi vô điều kiện còn giờ là tau thấy mi cứ như mẹ già chăm con vậy.

- Nói gì kì cục. Tại vì dạo gần đây, em thấy anh ấy có nhiều tâm sự lắm, từ hồi bà anh ấy mất. Không biết phải nói thế nào. Nếu là trước đây em có lẽ từ lúc ở Hawaii về em phải giận anh ấy chục lần rồi đó, em sẽ giận vì anh ấy không chia sẻ với em, mà tìm tới người khác, em sẽ ghen vì anh ấy có quá nhiều mối quan hệ bên ngoài. Nhưng tự nhiên em lại rất sợ, sợ chỉ cần mình giận dỗi thì anh ấy sẽ lập tức rời xa em, sợ mình đặt thêm gánh nặng lên anh ấy, sợ anh ấy chán em, sợ biết một sự thật nào đó mà em không tự mình gánh được. Sợ nhiều thứ lắm, nên em thà né tránh, chứ không muốn động tới nó.

- Thế mi định né tránh đến bao giờ.

- Em không biết nữa. Được đến lúc nào hay lúc đó thôi.

- Nhưng mi không đau lòng sao?

- So với cảm giác đau lòng thì cảm giác sợ hãi ấy kinh khủng hơn nhiều.

- Anh thì cho rằng em đừng nên bó buộc mình chỉ với 1 mối quan hệ này. Em đang bị phụ thuộc quá nhiều vào cậu ấy. Nên lúc nào em cũng có cảm giác đó. Cậu ấy cứ không ở cạnh là em tự nhiên cảm thấy trống trải, sợ hãi. Kiếm lấy một sở thích nào đó riêng, một vài mối quan hệ thân thiết vui vẻ khác nữa. Dù có là gia đình với nhau đi chăng nữa thì mỗi người vẫn phải sống cuộc đời của mình. Như em thấy đấy. Ngay cả tụi mình ở với nhau 6,7 năm trời rồi nhưng có phải lúc nào cũng biết tất cả về nhau, lúc nào cũng ở bên nhau được đâu. Có vẻ bệnh của em giờ lại là lười ra ngoài, ngại giao tiếp. Bạn bè gì cũng toàn chơi game không à? Chẳng mấy khi gặp mặt cả. Đợt này về Hàn, anh sẽ dẫn em đi chơi với anh. Rồi em cũng hẹn hò dẫn anh tới gặp đám bạn em nữa. Ra ngoài nhiều một chút, sẽ thấy cuộc sống đỡ ngột ngạt hơn nhiều.

- Anh nói giống hệt anh ấy vậy.

- Thật hả? Nó nói em phụ thuộc nó quá hả? Tránh xa nó ra chút chút hả. Ha... ha... ha...

- Không, anh ấy chỉ nói em nên kết thêm nhiều bạn bè, trai gái gì đều được anh ấy không có giận.

- Ồ. Vậy em cứ thử đi. Xem nó có làm được điều nó nói không.

- Hay là thế.

24 – 25/6 Live Trilogy Episode III: The FLY Tour tại Fukuoka, Nhật Bản.

- Chỗ hôm qua tụi mình đi thích cực.

- Thế hả?

- Mình thực sự đã rất mệt sau 3 đêm concert và một handshake nhưng đến ngâm nước nóng về mình cảm thấy như hồi sinh vậy.

- Vậy thì tốt rồi.

- Lần sau xin nghỉ dài chút tụi mình tới đó lần nữa đi.

- Đi đi, cả 3 tụi mình. - JK cũng vui vẻ rủ rê vì thấy dạng điệu khá chán chường của TH. - Mở một đại tiệc ở đó. Nếu thích có thể rủ hết mấy người bạn thân của chúng ta nữa nhỉ.

- Ý kiến hay đó. TH cứ vại đi nhỉ?

- Cậu biết mình không thích nơi nóng nực mà.

- Thì đi vào mùa đông.

- Để xem thế nào đã. Nơi đó... Mà thôi. Khi nào rảnh thì tính.

Kakaotalk JHyun

Mình đánh giá cậu khác cơ?

Cậu nói gì mình không hiểu?

Đây là cách cậu thực hiện
lời hứa với mình ư.
Đẩy em mình vào tay người khác?

Cậu đừng nghĩ lung tung.
Tụi mình trước giờ vẫn luôn
thân thiết nhau như vậy.

Hôm qua mình có chút việc nên
chắc em ấy đưa JM
về qua nhà nghỉ ngơi thư giãn chút thôi.

Giới nghệ sỹ các cậu không thiếu
mấy chuyện thị phi
còn JK thì mãi không chịu lớn.
Hôm qua mẹ mình gọi điện cho nó thì
nó cũng hồn nhiên cho mẹ tớ thấy cảnh
hai đứa con trai cởi trần khoác vai nhau
ngồi trong hồ bơi còn uống rượu nữa.
Nên bà có chút lo lắng,
mới gửi cho tớ tấm ảnh này
và nói tớ nhắc nhở nó cẩn thận một chút,
sợ nhỡ người ta chụp ảnh này nọ...
Mà lần trước tớ với nó có cãi nhau
nên giờ đang giận ko thèm nói chuyện.
Cậu kêu nó tìm cách nào đó
khéo khéo trấn an mẹ tớ đi.

Mình biết rồi.
Mình sẽ tìm cách nói với em ấy.

Cả cậu nữa, mình vẫn đang theo dõi
và chờ kết quả đấy.

Cậu biết chuyện không thể
ngày một ngày hai mà.

Chỉ e thời gian không còn nhiều thôi.

Mình biết mà.

TH bất lực, mệt mỏi nắm chặt điện thoại trong tay. Mọi chuyện có lẽ đã đến lúc không thể lần lữa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro