CHƯƠNG 6: HẠT MẦM
Kể từ lần bị phạt đó hầu như hai anh em dính nhau như hình với bóng có điều TH chẳng những không gạ được JK tắm chung với tất cả mọi người mà còn bị cậu kéo lại tắm nửa đêm cùng. Lần nào cũng rúc rích ầm ào trong đó, các anh nhắc riết không được giờ chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Giai đoạn này công ty bắt đầu tuyển thêm nhiều trainnee nữ. Điều này làm nhiệt huyết xẹp lép trong lòng mấy thằng đực rựa luôn chỉ biết cắm đầu vào luyện tập từ 7h sáng tới 10h đêm bỗng rừng rực hun đúc. Mấy buổi học thanh nhạc và vũ đạo cùng nhau trở nên háo hức vô cùng. Ngoại trừ TH. Tại sao ấy à? Tại mấy trainee nữ đó rất yêu thích JK. Cả tháng nay cứ khi nào hai người tới phòng tập là "cái đuôi" của anh lại bị kéo đi mất, chìm nghỉm trong những cái bẹo má, xoa đầu. Mới đầu còn cảm thấy thú vị, chứ giờ... anh cứ thấy khó chịu. Chắc tại vì không có "gối" để gác mỗi khi mỏi nữa.
Hôm đó anh phải ở lại trường đột xuất vì giáo viên thể dục nhúp đi chuyển đồ cùng với đám bạn trong lớp nên ra bến xe bus muộn. Nhìn ngang ngó dọc một hồi ko thấy JK đâu, gọi điện cũng ko thấy nghe máy anh đành tới lớp học vũ đạo trước. Hỏi thì các anh bảo cậu tới rồi nhưng vừa đi đâu đó TH cũng đỡ lo. Cơ mà đấy là trước khi vào lớp.
- Thưa cô, em xin vào lớp ạ.
- Em tới muộn.
- Dạ. Em...
- Em biết đến muộn, còn mang đồ ăn vặt vào lớp học của tôi nghĩa là thế nào chứ?
- Mỗi lỗi 01 tiếng bổ sung sau buổi học ạ.
- Tốt lắm. Chúng ta cùng xem em đi được tới đâu.
- Em xin lỗi cô. Lần sau... lần sau... em sẽ không thế nữa ạ.
Thoáng thấy mấy trainee nữ thì thầm, cười trộm trong khi cậu cúi gằm mặt nhận lỗi anh đã có thể đoán ra được phần nào.
- Thưa cô mấy món đó là em nhờ em ấy mua ạ. – TH bất ngờ lên tiếng khiến mọi người đều giật mình. Nữ giáo viên này không có ai không biết về sự nghiêm khắc tới cực đoan của mình. Đánh giá chỉ luôn dựa trên kết quả, không bao giờ quan tâm quá trình.
- ...
- Cô ơi. Hôm nay em phải ở lại trường muộn để giúp thầy giáo thể dục chuyển thiết bị mới vào kho nên không kịp ăn nhẹ trước khi vào tập vì thế em gọi điện nhờ em ấy mua giúp mình ạ.
- ...
- Cô... cô ơi... thầy giáo bắt em chuyển bao nhiêu là đồ, tay em giờ rộp hết cả lên, còn bị đập vào ống chân sưng vù rồi ấy cô. Bụng thì lép kẹp, em đói lắm. Cô... Cô đừng phạt em ấy... có được không ạ.
- ...
- Đi cô...
- Tội mang đồ ăn vặt vào lớp có thể không phạt, nhưng tội đến muộn thì không thể bỏ qua. Cộng thêm lỗi trình bày. Tôi chỉ quan tâm kết quả, không quan tâm quá trình.
- Còn em? Áy náy hả? Vậy nhịn đói chịu phạt cùng đi.
Cuối buổi hôm đó JK đã phải tập thể lực và uốn dẻo thêm 2h đồng hồ nữa.
TH chỉ bị phạt 1 tiếng đã về trước rồi, suốt cả buổi anh thậm chí còn không thèm liếc cậu một cái. Khi lết thân xác rã rời về được đến KTX thì đã hơn 12h đêm. Cậu khẽ mở cửa vào phòng, không dám bật đèn vì sợ làm mọi người tỉnh giấc, tính lấy bộ quần áo đi tắm thì bất chợt bị bịt miệng rồi vác lên vai một mạch mở cửa đem cậu ra phòng bếp, ném lên bàn đá lạnh. Sau khi hoàn hồn cậu cũng lười mở miệng vì biết thừa đó là ai rồi.
- Cởi quần dài ra đi. – TH quăng lại một câu lạnh lùng rồi đi bật quạt sưởi.
- ...
- Anh bảo cởi quần ra em có nghe thấy không?
- Em tự làm được. - Cậu nhìn thấy lọ dầu trong tay anh thì hiểu ngay.
- Còn mạnh miệng gớm.
Cơn giận nghẹn cổ từ lúc trước bùng lên khiến JK chẳng thèm đôi co. Chỉ vì phải nhịn đói chịu phạt cùng mình mà cậu tưởng anh tức đến cấm khẩu luôn rồi chứ. Hậm hực tụt từ trên bàn xuống đất JK định bụng sẽ đi vào nhà vệ sinh thay chiếc quần đùi cho tiện nhưng chân cậu vừa chạm đất đã đổ sụp xuống ko còn chút chống đỡ nào. May là anh đã đứng ở đó đỡ lấy cậu đang như một cọng bún ko kiểm soát nổi cơ thể mình. Đặt cậu ngồi vào chiếc ghế dựa anh nhẹ nhàng cởi khuy chiếc quần bò rồi lại khẽ nâng người cậu lên để có thể kéo xuống giúp cậu. Vừa tức vừa tủi thân JK hờn dỗi:
- Sao anh không lờ em tiếp đi. Còn quan tâm em làm gì? Về trước ăn no rồi ngủ đi chứ. Bày đặt.
- ...
TH không đáp, JK chỉ muốn đạp cho anh một cái nhưng bây giờ chân cậu thực sự ko còn chút cảm giác nào nên đành mặc kệ. Anh đổ dầu vào tay massage chân cho cậu từ bắp đùi, đến cả bàn chân. Cơ đùi và bắp chân đã co rút đến độ gồng cứng lại, anh phải vừa nhẹ nhàng massage vừa day các huyệt đạo để cơ bắp thả lỏng dần. TH vẫn im lặng chẳng nói gì, còn JK cũng mệt mỏi nhắm mắt, cơn buồn ngủ ập tới cùng với cảm giác ấm áp lướt trên da thịt không chống đỡ nổi. Cậu chỉ nghe thấy loáng thoáng anh nói gì đó:
- Đừng ngủ. Anh lau người cho em rồi ăn gì đã. – Nhưng không sao mở mắt ra được.
- ...
- Kkie. Em mà không tỉnh lại là anh lột đồ lót của em đó.
- ...
- Thật đấy nhé!
Chút lý trí còn xót lại khiến cậu cảm nhận được bàn tay anh ở mép quần, kéo tay cậu nắm lấy tay anh chặn lại.
- Em làm. – Cậu gắng gượng nhưng mắt vẫn nhắm.
- Lúc bị người ta xoa đầu véo má sao không thấy ngượng, còn đi mua đồ ăn vặt cảm ơn mà.
- ... – Sức lực của cậu toàn bộ đã dùng để cởi ra mặc vào chỉ một chiếc quần lót nên chẳng thèm đáp lại, cũng chẳng quan tâm anh có đang nhìn hay không nữa.
- Được rồi. Mắt nhắm thế thì nhìn thấy cái gì. Quần dài thì anh mặc cho.
- ...
- Kiêu hãnh cũng lớn gớm!
- Anh lưu manh! – JK dù sao cũng vẫn là da mặt rất mỏng. Vả lại cái mùi mì ramen lúc này từ đâu luồn vào mũi đã chiến thắng cơn buồn ngủ của cậu.
- Anh không có chắc.
- ...
- Không có nhìn. Trêu em thôi.
- Đói quá ảo giác rồi hay gì? Sao lại thấy có mùi ramen?
- Ăn đi! Anh cũng sắp đói chết rồi? – TH bê ra hai cốc mì từ trong lò vi sóng kèm với cả hai hộp cơm thịt tẩm bột chắc mua vội ở cửa hàng tiện lợi.
- ???
- Anh cũng chưa ăn sao?
- Tức quên cả đói.
- Ai bắt anh đứng lên làm chuyện thừa thãi làm chi.
- Em còn nói nữa. Em còn chưa nhận ra mấy đứa bà chị đó xấu tính muốn lợi dụng, bắt nạt em à.
- Đâu có, lúc đó em đi mua bánh mì cho anh nên tiện thì chị Dahee nhờ em mua dùm mấy thứ thôi. Chị ấy bị đau chân. Nhưng em đi tìm tới 3 cửa hàng mới thấy.
- Em ngây thơ thật hay giả ngốc thế. Chị ta đau chân mà lại tới lớp học vũ đạo à.
- ??? – JK lúc này mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, ngẫm ngợi 2 giây rồi lại cắm đầu ăn tiếp. Dường như là mặc kệ không nghĩ nữa. - Nói mới nhớ. Để quên bịch bánh mì ở lớp rồi.
- Anh xin lỗi.
- Việc gì?
- Em đã mua đồ ăn cho anh.
- Cuối cùng cũng có ăn được đâu.
- Mai ăn.
- Cảm ơn anh!
Không ai nói gì tiếp. Chỉ có tiếng quạt sưởi quay đều đều.
Sáng hôm sau.
- Dậy thôi.
- Uhhhh, con ngủ thêm một chút thôi.
- Anh không làm ba em đâu.
- ???
- Sao em lại nằm dưới này. - Vừa nói cậu vừa tụt vội xuống khỏi người anh. Nhưng cái chân phản chủ đã ko cho cậu cơ hội đứng vững. Ngay lập tức cậu sụp xuống, chân cậu đau như vừa bị ai đó đánh gẫy vậy.
- Aaaaa...
- Có thể bảo vệ mấy chị gái xinh đẹp khỏi bị phạt thì đi bằng đầu gối có lẽ cũng đáng phải ko?
- Tối qua em ngủ dưới này sao?
- Anh vác được em lên giường trên chắc. Còn chưa nuốt xong miếng cuối cùng đã thấy ngủ gật rồi.
Anh vừa nói vừa đứng dậy ra khỏi giường tới chỗ để bình nước. Xoay khớp vai trái mấy vòng cho đỡ mỏi, anh với tay lấy cốc nước đưa lên miệng.
- Cảm ơn anh!
- Nữa hả? Tính cảm ơn sao đây? Anh ko chỉ dừng lại ở véo má em, xoa đầu em, đụng chạm em mà anh còn cởi quần em, massage bấm huyệt cho em, thậm chí cả tắm cho em, cõng em và ngủ cùng em. Còn mất một buổi học vì em nữa.
Bây giờ JK mới để ý mọi người trong phòng đi hết cả rồi. Bây giờ đã là 9h.
- Không trêu em nữa. Đánh răng rửa mặt đi rồi đi học thôi.
Nhìn cậu cun cút như con thỏ chạy đi anh mỉm cười: "Đáng yêu quá". Đêm qua ôm cậu ngủ ấm quá, ấm đến nỗi có thể nảy mầm. Cái mầm ấy, sáng nay lại được tưới thêm tí nước của sự ngượng ngùng đáng yêu.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của năm học. Ngày mai kì nghỉ hè sẽ bắt đầu. Thấm thoắt đã gần một năm anh xa nhà rồi.
- Anh. Mai được nghỉ anh có về Daegu không?
- Anh có chứ. Từ tết chưa về nhà rồi.
- Ồ.
- Về nhà anh chơi không?
- Dạ?
- Tuần trước ba mẹ em vừa lên mà.
- Vâng. Nhưng...
- Về nhà anh chơi đi. Vui lắm.
Thi xong hai đứa vội vàng về KTX sắp xếp đồ đạc rồi ra ga cho kịp giờ. Về tới ga Daegu đã là 5h chiều, mà từ đó về nhà anh còn phải đi một chuyến bus nữa có lẽ nên kiếm gì đó ăn rồi nghỉ một lát đã. Nghĩ vậy TH rẽ vào một quán mì đen gần ga.
- Mình ko đi luôn sao anh?
- Giờ cũng đã chiều muộn rồi, trưa cũng ăn uống ko tử tế. Ăn tạm bát mì đã, về nhà anh cũng còn khá xa.
- Uhm. Em cũng đói rồi. Hì
- Em muốn ăn gì?
- Em ăn giống anh.
TH gọi 2 bát mì tương đen thêm lon coca nữa là chỉ còn thừa lại 2000Won sau khi trừ tiền để mua vé bus.
- Em có muốn ăn gì thêm ko. Nhưng anh phải nói trước là anh chỉ còn đủ tiền để mua vé bus thôi.
- Xì. Em cũng có tiền mà. Em sẽ gọi thêm bánh cá, bánh hẹ, thịt xiên. Anh ăn nhiều vào em trả tiền.
- Ồ. Đại gia tính bao nuôi anh sao?
- Uhm. Em nuôi anh.
JK ngước đôi mắt long lanh lên hồn nhiên chấp nhận làm cái hạt mầm đâu đó lại rục rịch uốn éo.
Vui vẻ ăn xong bữa ăn rồi hai đứa nhanh chóng lên xe bus để về nhà, xuống đến nơi thì trời đã tối hẳn.
- Đi theo anh, về nhà anh sẽ hơi khó đi vì không có đèn đường nên em phải theo sát anh nhé.
- Vâng.
Hai người thong thả đi bộ dọc theo con đường nhỏ dẫn lên ngang chừng đồi. Có ánh điện leo lét hắt ra từ trên đó, anh bảo đó là nhà anh.
- Anh ko nói với mọi người là mình về nên chắc mọi người sẽ rất bất ngờ.
- Em về cùng anh không sao chứ?
- Sao là sao?
- Thì ý là mọi người sẽ không cảm thấy bất tiện chứ?
- Gặp gia đình anh rồi em sẽ không còn suy nghĩ đó nữa đâu.
Chỉ nói dăm ba câu chuyện đã về đến nhà rồi. Anh lớn tiếng:
- Ông ơi, bà ơi, bố mẹ, Tae Ran ah, Tae Min ah con về rồi nè.
- Ôi, TH, T H phải không? Thằng bé... Ông ơi, bố mẹ bọn trẻ TH, TH về rồi.
Tiếng bà nội lắp bắp khiến anh xúc động quá. Về nhà rồi, cuối cùng anh cũng về nhà. Ôm chầm lấy bà, anh mếu máo:
- Bà ơi, cháu nhớ bà quá. Bà vẫn khỏe chứ? Bà có nhớ cháu không?
- Nhớ, bà nhớ cháu lắm.
- Ông, hu... hu... Cháu về rồi.
- Về là tốt rồi. Lại ông ôm cái nào. Ôi thằng cháu của ông lớn thêm một chút rồi.
- Con trai cuối cùng cũng về rồi.
- Bố, mẹ. Hai đứa nhỏ đâu ạ?
- Ngày mai bắt đầu nghỉ đông nên bọn nó rủ nhau đến nhà đứa nào đó liên hoan rồi. Lát sẽ về thôi. Mà con đi về cùng ai à? – Mọi người mải sụt sùi mà quên mất JK đang đứng ngại ngùng sau TH
- Đây là bạn cùng công ty với con ạ. Em ấy tên là JK.
- Cháu chào ông bà ạ. Con chào 2 bác. Con tên là JK.
- Chào mừng cháu về nhà ta chơi.
Nói rồi mọi người lục tục kéo nhau vào nhà.
- Chờ một lát mẹ nấu thêm đồ ăn cho 2 đứa nhé. Về mà chẳng nói với mẹ để mẹ chuẩn bị cái gì đó ngon ngon.
- Con muốn mọi người bất ngờ với lại con chỉ ngủ ở nhà được một đêm thôi. Trưa mai con lại phải đi rồi.
- Sao mà lại vội thế chứ. Có vất vả quá không cháu? Hai đứa, đứa nào trông cũng như cái lá ấy? – Bà than thở
- Dạ không. Bọn con được yêu cầu phải giữ hình thể như thế này đó chứ có vất vả gì đâu ạ. Ông bà ở nhà thì sao? Bố mẹ đi làm, con cũng đi nốt, hai đứa nhỏ nó có giúp gì được ông bà không?
- Vụ vừa rồi thời tiết cũng thuận lợi nên thu hoạch tốt hơn. Ông bà phải thuê người thôi. Nên cũng ko có vất vả gì cả. Con ở trên đó cứ lo học hành thôi, ko phải lo cho ông bà.
- Thế cháu có bằng tuổi T nhà ông không? – Ông lên tiếng hỏi JK.
- Dạ cháu ít tuổi hơn anh ấy ạ.
- Nghe giọng cháu thì hình như không phải người Seoul.
- Dạ vâng. Cháu là người Busan ạ.
- Em ấy đang lo về chơi mà không báo trước nhà mình sẽ thấy bất tiện đấy.
- Cháu về chơi là ông bà mừng lắm. T nó lên đó chẳng có ai thân thích mà có được bạn bè tốt chịu về đây chơi là ông bà mừng lắm. Cháu cứ tự nhiên như nhà mình nhé.
- Dạ, vâng ạ. Cháu cũng rất vui được về đây cùng anh ấy.
- Thôi, ra ăn cơm đã nào, hai đứa. Chắc là đói lắm rồi đó. – Bà nội vừa nói vừa quảy quả đi xuống bếp.
- Dạ, bọn cháu đã... - JK chưa kịp nói hết câu thì thấy anh nắm lấy bàn tay mình thật chặt.
- Ôi, con đói quá rồi. Mẹ... xơi cơm cho con. – Vừa nói anh vừa kéo cậu đứng dậy, đi xuống, ngồi vào bàn ăn.
- Mẹ chẳng kiếm được gì ngon vào giờ này nữa rồi nên 2 đứa ăn tạm vậy nhé.
- Mẹ à. Chỉ cần có canh rong biển là được rồi.
- JK à. Cháu ăn được chứ? – Ba T quay sang hỏi cậu
- Dạ, cháu cũng đói lắm rồi. Cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ.
TH quay sang nhìn cậu mỉm cười như để cảm ơn cậu đã hiểu ý anh. Sao cậu có thể không hiểu được chứ. Anh sợ cậu về ăn đồ ăn nhà anh không hợp sẽ đói nên mới rẽ vào quán mì cho cậu ăn tạm. Nhưng về đến nhà không muốn mọi người trong nhà nghĩ ngợi lại phải giả vờ như mình rất đói. Anh sâu sắc đến độ làm cậu đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cái con người này cứ luôn khiến cậu muốn rúc vào lòng làm nũng thôi.
Bữa ăn sắp xong thì một giọng nữ lanh lảnh cất lên từ ngoài phòng khách.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, KTH, anh chẳng đi luôn đi còn về làm gì nữa. Mọi người ăn canh rong biển từ sáng rồi.
Vài giây sau mới thấy chủ nhân ló mặt vào. Có cậu bé hình như chỉ khoảng 10 tuổi lao vào ôm chầm lấy anh như tên bắn.
- Anh về rồi. Anh về rồi. Em nhớ anh lắm. Nhớ anh lắm.
- Ah, Tae Min của anh. Òa, em lớn nhanh ghê đó. Giờ vật tay cùng anh khéo thắng rồi đó. Em ngoan chứ? – Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu nhóc.
- Ủa, ai vậy?
- Con nhóc này, sao lại hỏi trống không vậy chứ. Là bạn của anh con đó.
- Anh mà cũng có bạn đẹp trai như vậy sao?
- Chào em, anh là JK.
- Này, anh đi bao lâu mới về mà em vẫn chẳng ngọt ngào với anh được câu nào hả?
- Anh đi lâu như vậy không thèm về nhà em còn tưởng anh say mê Seoul tới nỗi ko nhớ nổi Daegu nằm chỗ nào trên bản đồ nữa. Ở nhà em phải làm bao nhiêu việc mệt chết đi được. Anh có mua gì đền bù cho em không đó?
- Đúng là em mình rồi. Haizzzz, ở trong balo đó 2 đứa tự vào lấy đi. Để anh ăn nốt bát cơm đã.
- Có nhiều tiền đâu mà mua quà làm gì hả con?
- Con cũng ko mua được gì nhiều đâu ạ. Chỉ có vài món đơn giản thôi.
- Ăn xong rồi thì 2 đứa ra phòng ngoài trước đi, mẹ dọn ù cái là xong thôi. Chả ở nhà được bao lâu ra ngồi nói chuyện với ông bà cho ông bà đỡ nhớ. Ngày nào cũng than thở không thấy con về đấy.
- Dạ, mẹ giúp con nhé.
- Anh ra ngoài với ông bà đi, em sẽ giúp bác gái.
- Em làm được chứ?
- Chuyện nhỏ mà anh.
- Con cũng ra ngoài cùng nó đi, bác làm ù một cái là xong thôi.
- Con làm cùng bác cho vui ạ.
Cậu chỉ là muốn cho anh thời gian riêng cùng gia đình mình thôi. Mấy tháng không về chắc anh có rất nhiều chuyện để nói. Dọn dẹp một lúc rồi ra phòng khách cùng cả nhà, cậu thấy anh mua cho ông bà một hộp sâm nhỏ, mua cho ba mẹ chiếc quạt sạc để mỗi khi đi làm đồng có thể mang theo không cần cắm điện. Tae Min được một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ còn Tae Ran đang say sưa với bộ ghép hình 200 mảnh. Nhìn thấy những món đồ đó JungKook mới thực sự nhận ra trái tim anh ấm áp đến nhường nào. Mặc dù không có nhiều tiền nhưng anh lại để dành mua cho người thân của mình những món đồ hết sức cần thiết với họ. Đủ thấy anh yêu thương họ nhiều đến nhường nào.
- Hôm nọ mẹ đi chợ cũng mua cho con một bộ quần áo đấy. Hè này bố sẽ theo tàu đi châu Âu nữa. Lúc đấy mẹ sẽ dặn bố mua nhiều đồ đẹp cho con.
- Bà thì đan khăn cho TH của bà đây. Màu đỏ cho nổi bật.
- Ồ. Bà của cháu thật là thời trang đó nha.
- Tae Ran cho bà xem cái gì mà trên báo ấy.
- Bà giỏi quá đi.
- Bà cũng dạy Tae Ran tập đan đó. Mang ra cho anh xem đi.
- Không!
- Sao thế?
Tae Ran không trả lời nhưng khẽ liếc JK một cái nên anh hiểu ý ngay.
- Cho dù có chưa hoàn hảo thì vẫn là sản phẩm của em gái anh. Lúc nào em cũng thấy đẹp.
- Anh còn chẳng biết đan như thế nào cơ. Tae Ran giỏi thế. Anh xem nào? – JK cũng hùa theo anh.
- Aizzz. Anh xem thôi nhé. Để lần sau về em đan cái khác.
- Uhm. Cho anh xem với.
Tae Ran lật đật chạy vào phòng thì Tae Min cũng khúm núm từ trong đó đi ra.
- Ah, Tae Min à, em cũng có quà cho anh sao?
- Em có Min Min ạ.
- Min Min?
- Vâng, tên nó là Min Min.
Hóa ra Tae Min đã mang một con chim non bị rơi về nuôi và đặt tên nó là Min Min. Thấy mọi người ai cũng có đồ để khoe, cậu chàng cũng háo hức làm theo. Nhìn mặt thằng bé cực kì tiếc nuối nhưng lại bấm bụng nói tặng anh đáng yêu vô cùng. Vui vẻ ấm áp như vậy nên thoáng một cái đã 11h đêm rồi. Hai đứa nhỏ đã ngủ, tắm xong anh và cậu phải rón rén bước vào chỗ. Trước đây còn nhỏ cả ba anh em anh đều giải chăn xuống sàn nằm chung nhau giờ thành 4 nhóc choai choai nên tương đối chật chội.
- Anh này.
- Uhm.
- Cảm ơn anh đã đưa em về đây.
- Nhà anh chật chội như vậy, em ngủ được không?
- Dạo này em toàn ngủ cùng anh nên quen rồi.
- Vậy sau này cũng cứ ngủ cùng anh thế à.
JK có chút ngượng:
- Tại mùa đông lạnh nằm hai người ấm hơn nhiều.
- Uhm. Mùa hè tới rồi.
- Xì. Em cứ ôm anh ngủ đấy. Cho anh nóng chết luôn.
Hạt mầm ở chỗ nào đó lại thấy ấm quá, nở ra thêm một tẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro