CHƯƠNG 58: 4 O'CLOCK (part 8)
Một cơn mưa bóng mây vào ngày hạ nắng gắt sẽ càng khiến trận mưa rào đầy mong mỏi sau đó trở nên đáng giá và đẹp đẽ vô cùng. Tạnh rồi, ngắm đôi hàng mi cong vút trong ánh đèn mờ ảo, bình yên khép hờ ấy, cậu chợt nghĩ, nếu luôn phải mặc áo chống nắng khi bước ra ánh mặt trời thì thà cứ mãi trốn trong bóng đêm này thôi, nơi tất cả anh là của cậu, cùng tất cả cậu là của anh, vậy cũng quá đủ rồi. Ngay cả JHyun, người mà cậu nghĩ sẽ luôn bênh vực che chắn cho mọi tội lỗi, sai lầm của cậu cũng chẳng thể chấp nhận con người thực khác thường này thì liệu cậu sẽ có được cảm thông từ ai đây?
- Lại nghĩ gì thế?
- Oh. Anh chưa ngủ à?
- Em cứ nhìn như vậy làm sao anh ngủ?
- Xì. Lý do.
- Cũng ko rõ nữa. Hôm nay tự nhiên khó ngủ hơn.
- Uhm. Em cũng thế.
- JK.
- Dạ?
- Nếu phải chọn giữa đi Lamborghini Aventador mui trần lượn giữa cả rừng fan nhà mình, và đi một chiếc tàu ngầm dưới đáy biển, ngắm đại dương huyền bí hoặc đơn giản là một con Roll Royce Phantom trong bóng tối đen đặc, tận hưởng tự do của riêng mình thì em chọn cái nào.
- Không chọn được đâu. Em sẽ đi tất. Ban ngày em phóng Lamborghini, ban đêm đi Roll Royce, và cuối tuần thì lặn tàu ngầm. Sao phải chọn làm gì.
- Tham lam. Nhưng nếu có lúc bắt buộc phải chọn giữ lại một thứ thôi. Mấy thứ khác phải bán nuôi anh chẳng hạn. Ha... ha...
- Vại giữ Aventador thôi. Royce già lắm, tẻ nhạt chết được.
- Oh. Anh cũng đoán em sẽ chọn như thế.
- Cơ mà anh hỏi làm gì dợ? Tự dưng lại nghĩ ngợi hâm hâm gì thế. Em sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Cho dù một ngày anh muốn giải nghệ em cũng nuôi anh tốt. Làm sao đến nỗi phải bán xe chứ.
- Thì tại tự dưng hôm qua anh Jin có nói muốn mua con Porsche nên anh cũng ngẫm xem nếu mình mua thì sẽ mua xe gì ấy mà.
- Ồ. Mua cho em hả?
- Thì giờ anh đã được lái đâu.
- Ha... ha... Cuối năm nay anh phải tranh thủ thi đi nhé. Em không lái mãi đâu.
- Uhm. Chắc phải vậy thôi.
Tiếng chuông báo tin nhắn hay gì đó từ điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện lãng nhách nhưng lại đầy tâm sự của TH.
- Ai nhắn cho anh vào giờ này chứ. Ở nhà cũng quá nửa đêm rồi.
- Không rõ nữa. Đưa điện thoại cho anh nào.
- Để em xem.
- Đừng. Đưa điện thoại cho anh. – TH hoảng sợ, nhỡ đó là tin nhắn của JHyun.
- Sao nào? Em không thể xem được sao?
- Không phải thế. Nhưng mà... túm lại... đưa điện thoại cho anh nào.
- Chẳng có gì thì sao em không thể xem chứ. Chẳng phải anh luôn cầm điện thoại của em nghịch ngợm sao?
- Cái này... Làm sao giống nhau. Túm lại,... anh có lý do riêng... Đưa nó cho anh đi.
- Em không chấp nhận. Có chuyện gì mà em không thể biết. Em có phải người yêu anh không vậy?
- Đừng như vậy nữa, đưa điện thoại cho anh đi.
- Không. Nếu anh không nói lý do, em sẽ không đưa.
- JK. Em cũng từng nói đó là quyền tự do cá nhân.
- Nhưng anh cũng đâu chấp nhận. Trừ phi có nguyên nhân giống em hồi đó.
- Không có... đâu. – Dù khá chắc tầm này JHyun không thể cầm điện thoại nhưng TH vẫn có chút bối rối, lo lắng.
- Vậy thì em sẽ xem là ai nhắn.
- JK...
- Anh còn không đặt hiển thị xem trước nữa. Rõ là có gì đó lạ lùng mà.
- Em chắc chắn mình muốn làm điều đó.
- Uhm. Em rất ghét việc anh có quá nhiều mối quan hệ mà em không biết.
- Em chắc chắn mình lãnh được hậu quả hành động của mình.
- ...
- Anh có thể đảm bảo với em anh không bao giờ làm gì có lỗi với em cả.
- ...
- Em vẫn chắc chắn muốn xem chứ. Ngay khi em mở điện thoại của anh, nếu anh ko làm gì sai thì nghĩa là em đã không tin tưởng anh. Và anh thấy mình không xứng đáng bị như vậy.
- Anh quá vô lý. Nếu đã không có gì phải dấu vì sao phải nặng nhẹ với em nhiều lời tới vậy. Nếu anh đã chắc chắn cái tin nhắn này không có gì thì anh chỉ cần nói em cứ xem đi là xong. Rõ ràng anh có bí mật không muốn để em biết còn gì. Lòng vòng nhiều lời.
- OK! Vậy em cứ xem đi. Nhưng nếu lần này thực sự không phải sự thật em chắc mẩm thì anh không chắc mình sẽ cảm thấy thế nào.
- Bực mình. Có gì không dám.
Vừa nói JK vừa bấm mật khẩu mở điện thoại TH lên.
"Your invoice from AKRacing
AKRacing
2021 E Gonzales Rd.
Oxnard, CA 93036 USA
(805) 383-7005
Product: AKRacing Chair series...
Buyer: TaeHyung Kim
Shipping Address: ***
Total Cost: ***
Your order delivered. If you have any..."
(Đề phòng mọi ng không nghĩ ra thì AK Racing chair là cái ghế đỏ trong phòng JK đó ạ.)
- .......
- Anh đã nói rồi. Là em không tin tưởng anh. Không phải là anh có gì khuất tất.
Bỏ mặc JK ngồi thẫn thờ trên giường TH lặng lẽ mặc áo khoác rồi ra ngoài.
- Anh đi đâu?
- Anh ra ngoài hít thở chút không khí. Em ngủ trước đi.
- Em xin lỗi. Đêm muộn rồi.
- ...
- Em sẽ về phòng mình nếu anh...
- Tùy em thôi. – Không chờ JK đáp lại TH dứt khoát bước đi.
Thực ra là anh muốn nhanh chóng thoát ra khỏi vở kịch tội lỗi này. Rõ ràng AK Racing đã cứu anh một bàn thua trông thấy. Nếu tiếng thông báo đó là từ người mà anh lo sợ thì vị thế của anh lúc này đã hoàn toàn khác rồi. JK đáng thương của anh, dù ngàn vạn lần không muốn cậu phải trải qua cảm giác này, nhưng anh không có cách nào khác. Nhất định phải khiến cậu từ bỏ mọi nghi ngờ, nếu không lần sau có thể anh sẽ không may mắn thế này. Để tránh cho cậu một vết thương nặng nề hơn, anh lại vừa đâm cậu một nhát ko thể nói là nhẹ.
Cái ý nghĩ ấy cứ bám riết lấy anh trực chờ muốn nhấn chìm anh xuống hố băng lạnh ngắt, đóng băng anh ở đó. Bước chân vô thức dẫn anh tới công viên nhỏ của khách sạn nơi họ ở. Kiếm cho mình một chiếc ghế nằm nem nép bên một hàng dừa thẳng tắp, nhìn ra khu vườn ươm với rất nhiều loài hoa, và cây cỏ thâm thấp lạ lùng, anh cứ thế im lặng ngồi đó. Mặt trăng đã đi được già nửa chặng đường nom như đang treo trên ngọn dừa phía bên kia vườn ươm tỏa thứ ánh sáng yếu ớt chẳng đủ để anh cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này. Có con chim cắt tiếng hót sau lưng anh cũng lạ lùng chẳng kém. Tiếng hót nghèn nghẹn đơn độc như mắc ở cuống họng, khiến anh chẳng phân biệt được nó là loài chim nào.
Điện thoại đổ chuông.
- Cậu đang ở đâu thế?
- Cậu không ngủ sao?
- Mình vừa bị dựng dậy.
- Xin lỗi cậu.
- Vậy thì cho mình biết cậu đang ở đâu.
- Mình ở công viên dưới này. Chỗ hàng dừa thẳng tắp ấy.
- Chờ mình ở đó nhé. Mình xuống đây.
——————————————————————
- Chẳng có đèn đóm gì, sao cậu mò tới tận đây được.
- Uhm. Không biết nữa. Cứ đi thôi.
- Chuyện gì cũng phải đi ngủ. Còn concert nữa chứ.
- Tự dưng khó ngủ quá.
- Có chuyện gì?
- Chuyện gì đâu. Tự dưng khó ngủ thôi.
- Cậu còn như vậy mình mặc kệ cậu thật đó. Cậu biết vì sao mình ở đây mà.
- Em ấy gọi cậu hả?
- Chứ còn ai nữa. Mếu máo làm tớ sợ vãi cả tè.
- Tớ đã sai từ chỗ nào nhỉ? Bế tắc quá.
- Nói tớ nghe đi. – JM nhào tới khoác vai TH kéo vào lòng mình xoa đầu.
- Phải bắt đầu từ đâu đây?
- Từ lòng cậu bây giờ.
- Mình vừa khiến người mình yêu nhất đau lòng, điều đó...
Sau này mỗi khi nhớ lại đoạn ký ức này, TH vẫn luôn thắc mắc kiếp trước anh đã làm được điều tốt gì mà có thể gặp được một người như JM. Bạn đồng niên, bạn tốt, bạn thân nhất, tri kỷ, soulmate... Tất, tất cả, tất cả những danh xưng đó không có bất kỳ cái nào đủ rộng, đủ bao hàm để nói về người đã bên cạnh anh thời khắc đó. Trong khi mọi thứ của anh dồn ứ lại nơi hốc mắt thì người ấy lại khóc tu tu như thể mình mới là người trong cuộc vậy.
- Cậu thực sự đã quyết định rồi.
- Mình còn có thể làm gì khác được sao?
- Có chứ. Cứ mặc kệ hết đi. Bịt mắt vào, bịt tai vào.
- Cậu làm được không?
- Mình...
- Cậu biết là không mà.
- Vậy, cậu phải sống làm sao? Cậu thì có tội tình gì chứ?
- Tội của mình, chính là đã xuất hiện trong cuộc đời em ấy.
- ...
- JM à. Có thể giúp mình không. Hãy ở bên em ấy, khi mình không thể.
- Mình điên mất thôi. Cái quái quỉ gì đang diễn ra thế này.
- Xin lỗi cậu. Mình...
- Đừng có mở mồm ra là xin lỗi. Cậu nghĩ mình là ai mà cứ đi xin lỗi cả thế giới thế. Từ bây giờ đừng bao giờ nói xin lỗi với mình. Nếu không mình sẽ biến mất khỏi mắt cậu luôn đó.
- Uhm. Vậy thì... Cảm ơn cậu là được đúng không?
- Uhm. Hãy dành cả đời còn lại mà ở cạnh mình. Cho tới khi nào cậu chưa tìm được hạnh phúc, mình cũng sẽ không rời khỏi cậu. Nhớ đó. Hạnh phúc của mình phụ thuộc vào cậu. Cậu nhất định phải tìm được hạnh phúc để mình cũng được tự do đấy.
- Uhm. Phải thế chứ. Rồi chúng ta sẽ ổn cả thôi.
——————————————————————
23/4 Wings BangKok - Day 2
Biết JK buồn từ hôm trước, và lời hứa với TH nên JM rủ út cùng làm EatJ với anh cả dù JK vừa mới live tối hôm qua. Nịnh nọt mãi cuối cùng thằng nhóc cũng đồng ý. Phải thế chứ. TH đã quyết tâm khổ sở tới thế nào. Chỉ chút việc nhỏ là dỗ dành thằng út, JM sẽ làm được thôi.
28 – 29/4 Live Trilogy Episode III THE FLY TOUR tại Jakarta, Indonesia.
30/4 Indonesia về Hàn Quốc
01/5 Incheon Airport đi Coron ghi hình Summerpackage.
02/5 chụp hình ở một đảo cát vô danh gần Palawan.
3/5 Lặn biển ở Black island, đi thuyền chuối, Jetski, Moto nước.
- TH ah. Anh có muốn đi với em không?
- Oh. Hả? Ờ... OK. – Dù là đang phải diễn màn giận dỗi với JK nhưng anh cũng ko nỡ làm thằng bé đau lòng hơn nữa, vả lại cũng chỉ có JM biết hai đứa giận nhau chứ các anh thì ko để ý. Nên TH cố gắng hành động bình thường nhất có thể. JK vui ra mặt, còn bắt anh trở đi mấy vòng nữa. Nhưng niềm vui đó cũng chỉ ngắn như chuyến moto nước ấy thôi.
Đêm về TH mơ thấy ác mộng. Cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, khiến anh không tài nào dỗ mình bình tĩnh lại. Phải chạy qua phòng JM lúc nửa đêm. Trong giấc mơ ấy anh thấy mình đang trở JK trên chiếc moto nước như buổi chiều nay. Hai người cứ vui vẻ đi mãi đi mãi, tới một hòn đảo nào đó chẳng có một bóng người, chỉ toàn cây bụi và cát. JK mải chạy đi ngắm bông hoa kì lạ màu huyết dụ ở tít xa, trong khi anh nổ máy chiếc moto nước quay đầu đi mất. Trái tim anh cứ gào thét trong lồng ngực cùng với tiếng hét lạc giọng của JK phía sau nhưng trí não anh không ngừng ra lệnh cho đôi tay vít ga bỏ chạy. Trái tim anh bất lực điên cuồng vùng vẫy, cuối cùng nó biết chỉ còn cách tự kết liễu chính mình mới có thể khiến trí não dừng lại. Dùng hết mọi sức mạnh mình có, chống lại cả vận động vô điều kiện của cơ vân, nó co rút bản thân lại, cứ thế, cứ thế... Một cơn đau xé toạc lồng ngực kéo TH bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi ước nhẹp lưng áo.
4/5 buổi sáng chụp hình ở bể bơi, buổi chiều đi shopping tại cửa hàng lưu niệm. JK mua một đôi dream catcher định tặng TH một chiếc vì sáng ra cậu có nghe thấy anh nói rằng đêm qua gặp ác mộng. Còn một chiếc sẽ treo ở KTX, như thế thì ở đâu TH cũng được ngủ ngon giấc.
- Em định tặng ai thế? – JM hỏi.
- Cái này là dream catcher.
- Tặng THgie sao?
- Dạ? Oh... Vâng ạ.
- Đưa đây anh tặng cho. Cứ nói là anh tặng đi.
- Dạ? Vì sao?
- Thì... Để anh được làm soái ca của TH một lần đi. Đêm qua cậu ấy vào phòng anh mà lúc đó anh đâu có biết đâu nên rất lạnh lùng với cậu ấy.
- Vậy anh tự mua đi.
- Mà anh lỡ mua cái của anh hết tiền mất rồi.
- ...
- Thôi mà. Nhường anh đi. Cái vòng này sẽ rất ý nghĩa để dỗ cậu ấy khỏi giận anh đó.
- Vâng. Vậy anh lấy đi.
Buổi tối sau khi cả bọn ăn tối xong là quay phần cuối cùng cho Summer Packge. JK đã rất hồi hộp, không biết anh có nhận ra cái vòng đó thực sự là cậu mua không, vì nó giống hệt nhau mà.
- Em có mua 1 cái mini dream catcher ạ
- Oh. Em sẽ treo cái này trong phòng và nó sẽ giữ cho em tránh xa những cơn ác mộng hả?
- Dạ.
- Đương nhiên là anh chẳng bao giờ tin điều đó. – YG hyung trêu chọc niềm tin trẻ con của JK.
- Suga hyung hình như cũng có treo một chiếc ở studio thì phải. – NJ nhớ lại.
- Và anh vẫn mơ thấy ác mộng như thường.
- Em mua nó cho mình hả, JK? – NJ hỏi. Vì concept của biên kịch là một người có thể mua quà cho mình hoặc mua tặng thành viên khác.
- Dạ. Em sẽ treo trong phòng KTX ạ.
- Yahhh. Cái này chỉ là một cái vòng cổ thôi, JK ạ. – JM bất ngờ lên tiếng nói một điều thật lạ lùng trong khi với lấy chiếc vòng từ tay cậu.
- Em sẽ không dùng để đeo cổ đâu ạ. – JK thấy vô cùng khó hiểu.
- OK. Sao cũng được. – JM ném trả cái vòng cho JK.
- Oh. JM cũng có cái giống hệt kìa.
- Oh. Thật sự giống nhau lắm luôn ấy. – Mọi người đều ồ lên khi thấy chiếc vòng thứ 2 trên cổ JM.
- Cái gì thế?
- Em thích trang sức nên em đã mua một cái vòng cổ.
- Oh. Vậy hả?
- Em thích dream catcher nên em đã mua cái này. Nhưng thực ra cái này không phải cho em, mà là cho THgie ạ.
- Ồ. Vì sao em lại mua cho /\ thế?
- Em nghe nói đêm qua THgie đã gặp ác mộng.
- Oh. Bị dọa rồi nè.
- V à. Cái này sẽ khiến em an toàn trong cơn ác mộng đó. Há... há... há... - Anh SJ tròng ghẹo.
- THgie tới phòng em ngủ cùng sau khi gặp ác mộng...
- Tại sao chú lại không đến phòng anh hả? – Anh SJ tiếp tục trêu ghẹo TH.
- Em đã ngủ say đến không nhớ gì luôn. Em không nhớ gì nhưng hình như em đã đuổi cậu ấy ra ngoài hay sao đó.
- Vậy là em đã đuổi cậu ấy ra ngoài hả?
- Em thực sự nghĩ là vậy. Nhưng mà /\ không có nói gì cả. Nên em đã mua cái này.
- Oh. Nhớ treo nó trong phòng em nha TH. – NJ dặn dò.
- ...
- V à. Em đang khóc đó à?
- À. Không ạ. Chỉ là em đang nghĩ, không biết nó nên dùng nó hay không thôi.
Câu nói ấy là cái tát cuối cùng giáng lên mọi hào hứng trước đó của JK. Cậu hoang mang không hiểu rút cục là anh biết hay không biết cái vòng ấy là của cậu mà nói như vậy? Cả JM nữa, sao có thể nói mấy câu như thể anh ấy không phải là người đã lấy cái vòng đó từ tay cậu vài tiếng trước. Cậu lúc ấy làm sao biết người mặc đồ ngủ kẻ sọc đêm đó đã ôm cái vòng trên cổ mà khóc ướt gối. JK đáng thương của anh. Ngàn lời xin lỗi anh cũng ko xứng đáng được nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro