Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57: 4 O'CLOCK (part 7)


Một buổi sáng giống mọi ngày, mặt trời chờn vờn ngoài khung cửa sổ, ánh nắng nhảy nhót trên cái chuông gió treo ngoài đó làm nó thi thoảng lại phát ra tiếng kêu lí lắc. Âm thanh một ngày mới bình dị cũng theo đó mà kéo tới. Tiếng dép loẹt quẹt của anh cả ngoài phòng khách, tiếng xủng xỏeng chắc của NJ mới mắt nhắm mắt mở dậy va vào chiếc thùng rác gần nhà vệ sinh chung, tiếng hô 1,2,3,4 tập thể dụng buổi sáng của anh HS vọng vào đánh thức TH khỏi giấc mộng chập chờn. Cơn mộng mị khiến đầu óc anh nặng như đeo đá, nhưng lại không nhớ nổi mình đã mơ thấy gì, có điều chắc chắn nó chẳng phải một giấc mộng đẹp đẽ. Mệt mỏi nhỏm người dậy, khẽ gỡ tay người bên cạnh ra định bụng rời giường thì người đó vội vàng xiết chặt vòng tay, miệng lí nhí trong chăn.

-       Anh đi đâu.

-       Sáng rồi, anh đi đánh răng rửa mặt.

-       Nằm thêm một lúc nữa đã.

-       Mọi người dậy hết rồi.

-       Một phút nữa thôi.

-       Uhm. Vậy anh nằm với em thêm 1 phút nữa.

-       ...

-       À. JHyun ổn rồi chứ.

-       Vâng, anh ấy khỏe rồi.

-       Vậy thì tốt.

-       Anh đi chơi vui chứ.

-       Uhm, vui. Thực ra anh...

-       Anh vui là tốt rồi.

-       ...

-       Dậy thôi. Không thì anh SJ sẽ lại làu bàu cả buổi sáng mất.

-       Oh!... Ừ... dậy thôi.

TH không ngờ JK lại không truy vấn anh bất cứ điều gì về chuyến đi Jeju. Thái độ này anh nên hiểu nó như thế nào nhỉ, nên mừng hay nên lo. Trước khi về, anh đã chuẩn bị tinh thần cho một màn khẩu chiến, hay nặng nề hơn là "hàn chiến" kịch liệt cho mấy ngày tới. Nhưng thật kỳ lạ, chẳng có bất kỳ điều gì xảy ra, ngày hôm nay của anh bình yên đáng sợ.

Buổi tối, lúc lững thững chở về KTX cùng nhau JM mới hỏi anh:

-       Sao cậu lại đi Jeju với anh Bogun? Cũng chẳng nói gì với bọn tớ. Cả chuyện của JHyun.
-       Ờ... thì JK bận mà. Lại đúng lúc anh ấy rảnh nên muốn đi cùng tớ. Còn chuyện của JHyun thì quả thực là tớ vội quá mà quên mất. – TH lảng tránh cái nhìn trực diện của JM. Làm sao anh có thể nói rằng vốn chỉ là JHyun dàn dựng nên vở kịch này được.

-       Trước khi cậu về có vẻ nó đã rất shock. Nhưng sao giờ lại như không vậy? Tớ có cần lo lắng không?

-       Oh!... Cậu lúc nào chẳng quan tâm tới em ấy. Cứ vậy là được rồi, hãy chơi đùa với em ấy nhiều hơn.

-       Thế còn cậu? Tớ cảm thấy cậu có chút khác thường.

-       Chắc cậu nhạy cảm quá thôi. Yêu nhau thì cứ phải dính nhau như hình với bóng không được đi chơi với bạn khác sao?

-       Tớ không biết. Chỉ là cảm giác... Muốn nhắc nhở cậu. Có những thứ khi đã vỡ rồi, thì dù cậu có cố gắng hàn gắn cỡ nào cũng không thể lành lại như cũ.

-       Thật sao? Tớ cũng ko rõ nữa. – TH ngẩn ngơ lẩm nhẩm.

-       Sao cơ?

-       À, không... Tớ biết rồi.
——————————————————————
19/4/3017 Chuyển nhà lần 3.

Kế hoạch chuyển KTX thì đã dự định từ đầu năm rồi nhưng tới giờ mới sửa sang xong và quyết được ngày chuyển. Để tránh mọi vấn đề phiền nhiễu có thể xảy ra các anh vẫn khuyên JungKook và TH nên ở hai phòng riêng cạnh nhau, còn bên trong bố trí thế nào thì hai người tự quyết. JK dù không hề biết tường tận nguyên nhân như TH nhưng cũng hiểu rằng giờ mọi chuyện không còn đơn giản như trước đây nữa. Nhất cử nhất động của họ gần như đều bị camera ghi lại. Số lượng staff mới của công ty ngày càng tăng, có những người thậm chí họ còn không kịp nhớ tên. Tốt nhất không nên có thêm những rắc rối không đáng có. Sau khi bàn bạc kỹ thì hai người quyết định sẽ mở một cánh cửa thông giữa 2 phòng, nằm sát cửa sổ.

Trong phòng JK chỉ để một giường tầng, kiêm bàn làm việc và là nơi để những thứ đồ cồng kềnh, phòng giặt, chỗ phơi đồ, nhà vệ sinh.

Còn phía phòng TH sẽ làm một chiếc giường thông minh dạng có thể gập lại làm sopha khi cần, và làm một chiếc tủ âm tường lớn để quần áo phụ kiện của cả 2.

Như vậy khi cần quay phim trông nó sẽ vẫn giống như hai phòng riêng biệt mà không có bất cứ vấn đề gì.

Thiết kế hoàn hảo lúc ấy giờ càng hoàn hảo hơn nữa cho kế hoạch của anh, không phải sao? TH vừa nghĩ thầm vừa mỉm cười chua chát khi bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

-       Anh cười gì thế?

-       À... Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ tại sao chúng ta lại phải khổ sở tính toán nhiều như thế nhỉ? Thật kỳ cục.

-       Nghĩa là sao ạ?

-       Thì chẳng phải khi có cái gì muốn giấu thì nó lại càng lòi ra sao?

-       ...

-       Anh SJ và anh YG vẫn ở cùng phòng chia hai không gian. Anh HS và JM thậm chí làm luôn 2 giường đơn cùng phòng.

-       Yêu em anh bắt đầu thấy mệt mỏi rồi sao?

-       Không phải vậy. Chỉ là bỗng dưng nghĩ vậy thôi.

-       Đừng nghĩ nữa. Dọn nốt chỗ đó thôi, rồi đi ngủ. Mai lại dọn tiếp. Giờ còn có việc quan trọng hơn đó.

-       Việc gì?

-       Đi tắm rồi vào thử giường mới, coi có giống quảng cáo không?

-       Thua em. Đang nói chuyện nghiêm túc mà có thể ko trong sáng ngay được.

Chuyện này cũng là chuyện TH khổ sở nhất khi quyết định thực hiện kế hoạch. Anh không thể ngay lập tức cắt mọi nguồn sống của cả 2 được. Cuộc chiến trường kỳ này phải để JK quen dần. Thế nhưng nó lại khiến anh cảm thấy mình thực sự là kẻ 2 mặt. Nó giống như câu chuyện ngụ ngôn về chú ếch bị luộc trong một nồi nước sôi từ từ. Cái suy nghĩ ấy cứ ám ảnh anh đến nỗi cuộc yêu của 2 người trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

-       Hôm nay anh sao thế? Mệt quá hả?

-       Anh cũng ko biết nữa. Chắc là vậy.

-       Không sao đâu. Cũng sẽ có những ngày như thế mà.

-       Xin lỗi em.

-       Nói cái gì kỳ cục vậy. Nằm xuống đây với em.

-       ...

-       Mình sẽ bắt đầu lại vào một ngày khác. Gì chứ thời gian thì chúng ta có thừa.

Uhm. Thời gian thì chúng ta có thừa. Nhưng thời gian bên nhau thì chưa chắc...
———————————————————————
22/4  Live Trilogy Episode III THE FLY TOUR Bangkok, Thái Lan – Day 1

Dọn nhà mất 3 ngày rồi sau đó bay qua BangKok luôn nên hai người chẳng có mấy thời gian riêng tư. Vì thế JK cứ nghĩ lần này anh sẽ ở cùng phòng cậu, cố gắng bù đắp cho vụ lần trước. Nhưng không, lúc checkin khác sạn anh vẫn đề nghị một phòng riêng bổ sung. "OK! Mình ổn. Để rồi xem." – JK đã nghĩ thầm như thế cho tới trước khi đi ngủ. Càng chờ, càng mất chả thấy ai kia mò sang. "OK! Mình vẫn ổn".

Đêm hôm sau, hoàn thành xong concert BangKok day 1, chẳng muốn trải qua cái cảm giác chờ đợi trong hậm hực nên cậu định kiếm cái gì đó giết thời gian. Nhớ ra lâu rồi không live nên JungKook kiếm mấy món ăn vặt rồi mở vlive cùng fan, sẵn tiện khoe cái loa bluetooth mới tậu lúc đi lượn một mình tối qua. Fan cứ kêu live bị vỡ hình dù cậu đã tắt đi mở lại với wifi tốc độ cao hơn. Tám nhảm nhí một hồi mà cũng gần nửa tiếng đồng hồ. Đang hát hò cao trào thì JM thò cổ vào phòng:

-       Còn nói anh hả. Tối rồi còn om sòm vậy.

-       Em đang live mà.

-       Ngủ dùm cái đi.

-       Ha... ha... ha...

-       Đừng có hát nữa, đêm muộn rồi đó.

-       Anh. Phòng anh đối diện mà. Có nghe thấy đâu.

-       Nghe thấy chứ sao không?

-       Không đâu. Làm sao mà nghe thấy chứ.

-       ......

-       Ngủ đi. - Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên khiến JK giật mình. Hóa ra anh cũng ở ngoài đó. Hai người đó đang ở cùng một chỗ cơ đấy.

-       Không. Em chưa ngủ đâu – Làm sao mà ngủ được chứ. Tức chết mà.

TH không nói gì nữa đóng cửa phòng quay đi.

"Này là gì? Chỉ thế thôi hả? Quay đi hả? Em không tin em thua anh."

-       Mọi người, anh JM kêu ồn ào quá. Nhưng mình cứ bật đó. Mình phải phục thù.

-       Anh nói nghe thấy hở? Vậy em cho anh nghe luôn nè.

-       Tưởng em thua sao? Còn lâu nhé. Em sẽ bắt anh phải quay lại.

"Let's play... Lie... "

"Phải quay cái loa ra ngoài."

"Một... hai... ba..."

"Một... hai... ba..."

-       Không quay lại thật hả?

-       ...

-       Không qua hả ta?

-       ...

-       Aizzzz...

-       ...

-       Vậy thôi. Mọi người nghe nhạc nha. Anh ấy không qua nữa đâu.

-       Yaaahhhh. Muốn chết hả? Anh đã nói là nghe thấy mà.

-       Há... há... há...

-       Quá thể nha. Anh chạy vội qua thế là té cái bịch nè.

-       Mọi người ơi. Anh JM nói chạy qua vội quá bị ngã kìa.

-       ...

-       Em đang live đó.

-       Chào mọi người. Mình đang để mặt mộc nên là ngồi phía sau nha.

-       JM à. Không được rồi.

-       Gì cơ?

-       Không được rồi. Anh lie thôi.

-       Là sao?

-       Ơ. Sao mọi người lại sang đây tất thế. – JK giả vờ ngạc nhiên khi thấy TH vừa đi vào vừa hát. Con người đó còn chẳng biết gì véo tai cậu một cái.

"Hừm. Em ko có dễ dãi vại nha."

-       Aizzz... Anh đang mặc đồ ngủ sao mà nhảy được.

Dù nói vậy thì JM vẫn nhiệt tình đáp ứng yêu cầu của JK, 3 cái con người ấy đứng cùng một chỗ đúng mà dàn mỹ nam không yên tĩnh. Trước khi ra cửa JM cuối cùng cũng kịp tắt cái loa mất trật tự của út.

-       Ở lại mạnh khỏe nhé. Anh đi đây.

-       ......

-       Yahhh. JK ah.

-       Dạ.

-       Khi nào thì em live xong? – Cuối cùng cũng nói đúng trọng điểm.

-       Sao ạ? Em sẽ live lâu lắm đó. – Chả mấy khi có dịp được làm giá, JK ưỡn ngực đáp lại.

-       Vậy à? Live xong gọi anh nha.

-       Sao vậy ạ? Chơi overwatch à?

Chỉ một câu ấy thôi mà 3 con người đã định tạm biệt nhau lại quay lại nháo nhào một trận.

-       TH ngày trước khi còn ở cùng phòng với tụi mình toàn chơi điện tử có khi 10 tiếng liên tục ấy.

-       Mình còn muốn chơi nữa cơ.

-       Hư như thế thì phải bị đánh đòn nhỉ?

-       TH gây ảnh hưởng tới JK không tốt chút nào.

-       Thì tại JK vốn cũng chẳng có ảnh hưởng tốt lắm nên mình cũng cứ thế mà theo thôi.

-       Là mình dạy anh ấy chơi Over watch đó.

-       Mình thì không có tố chất chơi game.

-       Đúng đấy. Anh JM chơi game dở lắm.

TH nhòm thấy nhân viên khách sạn đã mang đồ ăn nhẹ tới nên ra ngoài trước. Dù biết JK đang ăn kiêng nhưng TH cũng ko nỡ để cậu ở đây trong khi anh và JM ăn uống.

-       JK à. Tắt live được rồi.

-       Sao thế? Em đang live mà. Sao lại bắt em tắt chứ?

-       Để chúng ta nói chuyện tế nhị chút. – TH hạ thấp giọng hết cỡ để không lọt vô vlive, nháy mắt trêu trọc.

-       Hả?

-       ...

-       Oh... Mọi người ơi, mình live được bao lâu rồi.

-       Oh. 35 phút rồi này. Mình phải tắt live rồi. Chào mọi người nhé.

JK chắc sẽ chẳng nhận ra mình mất giá tới độ nào khi vừa lúc trước còn cố tỏ ra mình chảnh nhưng phút sau chỉ cần một câu nói của người ấy, lại sẵn sàng quên mọi cố gắng trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro