CHƯƠNG 56: 4 O'CLOCK (part 6)
15/4/3017
12h30
Kakaotalk JHyun
Cậu ổn rồi chứ?
Mình không sao? Một vài mẹo vặt
học được trong quân ngũ
khi muốn nghỉ ngơi vài hôm thôi.
JK có ở đó không?
Có. Đang ngủ. Chăm người thì ít
mà ngủ thì nhiều.
Cậu chịu khổ rồi.
Không sao. Mình đã nói mình có thể
làm tất cả những gì cậu yêu cầu.
Thế còn phía cậu?
Tối mai cậu sẽ biết thôi.
Mình vừa mới tới Jeju.
Cảm ơn cậu.
Tắt điện thoại rồi, TH nằm vật ra giường khách sạn, đầu óc cực kỳ nặng nề. Thực ra đêm cuối cùng ở Hawaii ngay cả khi anh đã quyết định bắt đầu kế hoạch thì anh cũng không hình dung được cụ thể mình phải làm gì, và phải làm như thế nào, để có thể khiến JK rời xa anh mà không chịu bất kỳ tổn thương nào. Vụ đi Jeju này chỉ là việc tình cờ xảy ra đúng vào lúc anh cần một cái lá để rung động mặt hồ.
Trước khi rời khách sạn ở Hawaii lên máy bay về Hàn Quốc, Bogun nhắn tin cho anh trên Kakaotalk:
Em đã về nước chưa?
Em chắc sáng 14 sẽ về tới ICN ạ.
Anh dạo này thế nào ạ?
Anh vừa hoàn thành xong
chuỗi fan meeting rồi.
Giờ nghỉ ngơi thôi.
Chưa có kịch bản nào anh thấy hợp cả.
Tụi em cũng vừa xong
một nửa tour châu Mỹ.
Giờ cũng mới được về nghỉ mấy hôm.
Mình đi đâu chơi đi.
Lâu rồi anh cũng ko đi du lịch đâu đó.
Oh... Em cũng đang tính đi,
nhưng mà gần thôi.
Đi máy bay nhiều quá rồi.
Uhm. Vậy em chọn chỗ đi.
Mình cùng đi.
Thực ra, em đã book sesort ở Jeju rồi.
Em muốn đi cùng JK
nhưng em ấy lại bận mất rồi.
Anh có muốn đi cùng em cho vui không?
Oh. Được đó. Khi nào thế.
Dạ. Ngày 15 em sẽ tới...
Ok. Vậy anh sẽ gặp em ở đó.
Câu chuyện chính là vậy. Anh không phủ nhận mình đã lợi dụng anh Bogun cho một mục đích đầy ác nghiệt thế này. Giữa bao người bạn của TH, chẳng hiểu sao JK chỉ luôn mẫn cảm với anh ấy. Bất kể anh có cố gắng tới thế nào thì JK cũng ko muốn và không thể chấp nhận mối quan hệ anh em thân thiết này của anh. Đợt đầu năm Bogun có mời TH tới concert của BigBang, cũng vì sợ JK không thích mà anh đã đề nghị cả đội sẽ cùng đi. Nhưng cuối cùng dù có cả anh SJ, JM đồng ý thì JK vẫn nhất quyết nói không. Mặc dù trước đó suốt ngày đòi đi concert BB cho bằng được.
Lúc đó anh cũng bực mình, vì thấy JK quá vô lý, ghét một người mà chẳng vì nguyên do gì cả nên anh mặc kệ. Báo hại cả mấy ngày sau dỗ dành mệt nghỉ. Có lẽ là số phận đã định sẵn 3 người sẽ phải dính lấy nhau trong mớ bòng bong luẩn quẩn này.
Suốt thời gian ở Jeju, vì cảm giác vô cùng có lỗi nên TH cố gắng hết sức chiều theo mong muốn của Bogun. Anh ấy muốn ăn gì họ sẽ ăn đó, muốn đi đâu sẽ đi đó, anh muốn chơi gì sẽ chơi đó, muốn xem gì sẽ xem đó, anh ấy muốn chụp ảnh, quay phim giữ làm kỷ niệm TH cũng đồng ý. Duy chỉ có một việc là giới hạn của anh đó là ngủ chung. Có lẽ vì chấp niệm của JK mà bản thân anh cũng ko thể nào cảm thấy thoải mái với việc ngủ cùng một phòng với người anh này, dù trước dây anh có thể hồn nhiên quậy phá ngủ lẫn lộn với mấy ông anh Hwrang. Lúc mới tới vì cái phòng TH book trước là phòng đôi nên Bogun có đề nghị ở chung luôn nhưng anh lấy lý do mình có thói quen ngủ rất xấu, sợ làm ảnh hưởng tới anh ấy mà từ chối. Thật may là lý do ấy đủ để thuyết phục Bo Gun.
Chuyến đi sẽ thực sự ổn nếu không phải vì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sáng hôm đó 7h15 phút BoGun lên máy bay về trước vì có lịch trình, còn TH 15h mới xuất phát. BoGun còn cẩn thận để lại quản lý của anh đi cùng TH, và quả thực lo lắng của anh ấy không hề thừa. Chuyến bay từ Jeju trở về Seoul trở thành một cơn ác mộng khi xuất hiện không phải một mà là tới 3 saesang fan ngồi ngay phía trước và sau anh trên máy bay. Mấy người đó cầm điện thoại liên tục chụp ảnh, quay phim. Kể cả khi điện thoại hết pin thì cũng không ngăn cản được việc họ tiếp tục dùng những lời lẽ dung tục để quấy rối khiến những hành khách khác bên cạnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiếp viên hàng không sau 3 lần nhắc nhở, đã bắt buộc phải mời một trong số họ rời khỏi hàng ghế VIP. Dù thế thì cô gái ngồi phía sau anh vẫn thỉnh thoảng lại nhoài người sát về phía ghế của anh, thì thầm những lời lẽ ghê tởm về việc cô ta si mê anh như thế nào, mơ về anh trong hình ảnh đầy khoái cảm ra sao. Đầu óc anh muốn nổ tung, mọi cảm xúc tốt đẹp với fan hâm mộ bay biến đâu hết, chỉ còn lại cảm giác hợ sãi đến lạnh sống lưng mỗi khi cái giọng nói rợn người ấy ghé vào sau gáy, xen lẫn vào đó là cảm giác có lỗi với những hành khách trong khoang. Cả mớ hổ lốn trong lòng anh, cảm giác phản bội JungKook, lợi dụng BoGun, lừa dối chính mình nữa. Bất lực, thất bại, thảm hại... có lẽ chính là mấy từ chính xác nhất để diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Muốn làm một việc tưởng sẽ khiến mọi người đều có một tương lai tốt đẹp, nhưng cuối cùng lại thành một vũng lầy cho tất cả, kể cả những người vô can ngồi ở đây.
Cho tới tận lúc xuống máy bay, họ vẫn không ngừng bám theo anh, la hét, chụp hình, thậm chí cố gắng sờ soạng anh. Một mình anh quản lý của BoGun không thể làm gì hơn nên anh ta giục anh hãy bỏ chạy. Cả cuộc đời anh từ bé tới giờ chưa bao giờ anh phải tận hưởng cái cảm giác xấu hổ đến thế. Bỏ chạy trước mấy người phụ nữ. Bo Gun sau khi nghe quản lý thuật lại cũng không thể ngờ lại xảy ra một chuyện như vậy. Lấy lý do xin lỗi vì đã bỏ lại TH một mình trong tình huống như vậy, BoGun mời anh đi ăn tối. Từ chối qua, từ chối lại mãi không được nên anh đồng ý. Dù sao người mắc nợ họ chính là anh, theo mọi nghĩa.
Hơn 11h đêm mới được đặt mình xuống chiếc giường trong căn phòng quen thuộc, anh mệt tới độ không cả muốn tắm giặt thay đồ nữa, cứ mặc kệ như thế mà ngủ mất lúc nào không hay. Cho tới lúc cảm giác đôi tay rắn chắc quen thuộc ôm lấy mình từ sau, hơi thở ấm nóng phả vào gáy, vô thức của anh mới cảm giác thực sự đã trở về nhà. Trong cơn mơ màng anh cứ thế mà mặc nhiên tận hưởng, nhà ở đây rồi, ấm áp đây rồi. Đôi tay theo thói quen, đưa lên vỗ về cánh tay đang siết chặt lấy mình. Ngủ thôi nào, em yêu.
———————————————————————
Doanh trại quân đội Taebaek
Bệnh viện Pye...
15/4/3017
- JK anh đói quá. Cho anh ăn cái gì đi.
- Bác sỹ kêu phải hết ngày hôm nay mà.
- Nhưng mà anh đói sắp chết rồi.
- Anh thật là, ai bảo ăn tạp cho lắm vào. Cố chịu chút đi.
- Mi chẳng thương anh gì. Người ta chỉ nói vậy cho an toàn thôi chứ chắc ăn cũng không sao đâu. Trời ơi, có một vài chai nước truyền từ đêm hôm qua tới giờ thì làm sao mà đủ.
- Không được. Anh nghe lời đi. Anh với TH giống nhau kinh. Bướng không chịu nổi. Làm ca sỹ với binh sĩ nhưng lại cứ đòi giỏi hơn bác sỹ. Đáng sợ thật.
- Hic...
16/4/3017
- JK ah.
- Dạ.
- Gãi lưng cho anh với, ngứa quá, mà tay thì bận rồi không với tới.
- Bó tay. Nào, ngồi dậy. Chỗ nào. Đây hả?
- Dịch sang trái một tí.
- ...
- Xuống dưới.
- ...
- Mạnh lên.
- ...
- Aaa... Đau.
- Anh thật đúng là. Không khác gì TH luôn. Sao tôi lại dính phải hai con người hơn mình 2 tuổi nhưng chẳng khác gì kém 2 tuổi thế không biết.
- Hì... hì... Mấy khi được làm nũng em trai.
- May cho anh là đúng kỳ em xin nghỉ nhé. Không thì không hiểu ai sẽ phục vụ anh.
- Thôi đừng nói nữa. Lại đau lòng.
- Gớm... Không có cô này thì kiếm cô khác. Chớ làm sao phải đau lòng. Người mà bạn trai chưa đi nghĩa vụ được một năm đã đòi chia tay thì không phải tiếc.
- Một thanh niên chưa có bạn gái bao giờ cho hay.
- Em không có bạn gái không có nghĩa không biết yêu nhé.
- Ồ... ghê nhỉ?
- Em biết yêu như thế nào cơ?
- Đừng khinh em.
- ... Không khinh. Chỉ là... trẻ con nói phét không nên tin thôi.
- Dù sao em cũng ko để mình bị đá.
- Ai nói anh bị đá.
- Ủa? Không phải bị đá thì là gì?
- Là... Không vượt qua được khó khăn thôi.
- Khi đủ yêu thì sẽ tìm cách, còn không thì sẽ tìm lý do. Đúng chứ?
- Oh... Đau quá.
- Sao? Đau chỗ nào thế? Em gọi bác sỹ nhé.
- Không cần. Là bị vả đau thôi?
- Vả?
- Thì vừa bị một thằng bé miệng còn đầy hơi sữa vả đó.
- Ha... ha... ha...
JHyun không hề nói giỡn. Quả thực câu nói vừa rồi của JK khiến anh vô cùng bất ngờ. Trong mắt anh từ trước đến giờ, dù có thế nào JK vẫn mãi mãi chỉ là đứa bé 10 tuổi vì tin lời anh mà bị tráo mất ô tô điều khiển từ xa thôi. Thế mà đứa nhóc thân hình 20 nhưng tâm hồn 10 tuổi trong mắt anh ấy vừa nói một câu triết lý về tình yêu khiến anh tâm phục khẩu phục. Đúng. Khi đã không còn yêu thì con người ta sẽ luôn tìm được lý do thôi.
——————————————————————
- JK.
- Gì?
- Kể cho anh nghe đi. Em có bạn gái rồi hả?
- Lâu rồi chẳng kể với anh chuyện gì.
- Không có.
- Kể đi. Tụi bạn anh nó nói gần đây các idol liên lạc với nhau qua sandwich hả?
- À. Đại khái là thế.
- Kể anh xem nào.
- Aizzzaaa. Để em chơi nốt ván này đã. Chết rồi đây này.
- Thôi kể đi. Mi tới đây chăm anh, hay tới chơi điện tử vậy.
- Anh còn nói. Không phải anh ăn tạp thì giờ em đang ở Jeju rồi.
- Hả?
- Thì em với TH đã định sáng hôm qua cùng đi Jeju. Mà giờ thì em đang ở đây nè. Chắc anh ấy giận rồi hay sao đó. Miệng nói không sao mà nghe cái giọng... Qua nay em còn chưa dám nhắn tin.
- Nhỏ mọn vậy, anh ốm mà.
- Vì bọn em hiếm hoi lắm mới sắp xếp được mấy ngày nghỉ trước khi bước vào chuỗi tour mới rồi còn comeback cuối năm nữa.
- Khó khăn lắm mới sắp được sao không đi với bạn gái, hay về nhà với ba mẹ. Ở với nhau cả năm không chán à.
- Em ko thích đám con gái. Ba mẹ thì thi thoảng vẫn tranh thủ về mà. Chuyện này khác.
- Khác là khác thế nào. Anh thì mãi mới kiếm được một cô rồi bị đá. Mài thì ở giữa rừng hoa không biết nên hái bông nào hả?
- Nói chung là em không thích, vậy thôi.
- Vậy khi nào giới thiệu cho anh đi.
- Thôi. Ông xong nghĩa vụ đi, rồi ông muốn làm gì thì làm. Yêu con gái giới này khổ lắm, anh không kham được đâu.
- Trời, chưa có quen em nào mà nói như đúng rồi vậy. Kể cho anh đi, có cô bé nào lọt vào mắt xanh em chưa?
- Thì thực ra, người đẹp, mặt xinh thì cũng có mấy người em biết. Nếu thích thì em cũng sẽ kiếm được contact thôi.
- Rồi sao?
- Sao là sao?
- Có nói chuyện với cô nào chưa?
- Em không thích.
- Sao lại không thích chứ. Làm quen đi, dần dần mới biết cô nào tốt, hợp gu mình không chứ.
- Đã nói không thích mà.
- Ủa kỳ quoặc. Đàn ông làm gì có ai không thích phụ nữ.
- Có em đó. Sao nào?
- Đồ hâm. Nổi tiếng mấy thì sau này đến lúc cũng phải lập gia đình, càng nổi tiếng rồi, người chân thành bên em càng ít, nên phải tìm dần, vun đắp dần đi. Bộ định ở vậy hả.
- Ai nói em sẽ ở vậy. Em chỉ không thích con gái thôi.
- Thôi được rồi. Anh không giục nữa. Nói chuyện khác đi.
- Em không muốn nói chuyện khác. Anh nghe cho rõ này. Em không thích con gái.
- Trời, là vì em chưa gặp đúng người mình thích thôi. Chẳng phải ngày xưa nói thích chị IU đó thôi. Một ngày nào đó sẽ có cô bé giống thế dành cho em.
- Không. Em hâm mộ chị ấy với tư cách một ca sỹ. Còn về chuyện tình yêu, em thực sự là không thích con gái.
- Thôi được rồi, được rồi, sợ ông tướng. Tôi không nói nữa. Chơi game tiếp đi.
- Anh.
- Aizzaaa... Sao tự dưng lại thấy đau đầu thế nhỉ?
- Em thích con trai.
- Ôi. Ù tai quá.
- JJHyun.
- ...
- Em là Gay.
- Im miệng. Đừng có nói mấy lời vô lý đó.
- ...
- Còn không biết mình là ai sao? Cho dù không phải là một idol nổi tiếng cũng là em anh, là con của ba mẹ. Có thể nói mấy lời hỗn hào thế sao?
- Em đã nói gì nào. Em muốn được sống thật với con người mình không phải dấu diếm trước gia đình. Điều đó là hỗn hào sao?
- Em có hiểu mình đang nói gì không? Đó không phải là điều em có thể tuyên bố hùng hồn khi em mới chỉ vừa 20 tuổi được vài tháng, và còn chưa từng được tiếp xúc thoải mái với một đứa con gái.
- Em biết mình là ai.
- Rút lại lời nói của mình. Anh sẽ coi như chưa bao giờ nghe thấy.
- Nam nhi đại trượng phu không nói hai lời.
- Mi đã ngủ với một đứa con gái bao giờ chưa?
- ......
- Thế thì đừng mạnh mồm tuyên bố.
- Nếu em cho anh thấy mình ko có cảm xúc cho dù họ có làm gì đi nữa thì anh sẽ chấp nhận sự thật?
- Đừng có thách anh.
- Hay đơn giản hơn em sẽ dẫn người có thể làm em lên đỉnh tới gặp anh. Điều đó đủ để chứng minh điều ngược lại chứ.
- Đừng bao giờ mơ tới điều đó. Anh sẽ giết tên đó ngay khi gặp cho dù có là ai đi chăng nữa.
JHyun vô cùng tức giận, giựt phăng đống dây truyền bỏ ra ngoài. Anh thực sự không muốn câu chuyện đi xa hơn nữa. Dám cá nếu anh còn đứng lại đó, có khi JK sẽ công khai danh tính của TH luôn cũng nên. Nhất định anh không thể để mối quan hệ này được đưa ra ánh sáng trước mắt mình. Sẽ càng bất lợi cho kế hoạch của hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro