Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 54: 4 O'CLOCK (part 4)

8/4 Di chuyển tới Oahu Island, từ sân bay về nhà nghỉ cả đội phải bốc thăm lựa chọn phương tiện di chuyển, kết quả TH, NJ, YG một đội, anh cả và HS một đội, JK đi cùng JM.

Suốt cả chặng đường di chuyển về nhà nghỉ, cứ thi thoảng JK lại lựa lúc cam ngừng, hỏi JM:

-       Hôm nọ đi chơi tụi anh đã nói chuyện gì thế?

-       Chuyện người lớn, trẻ con hỏi làm gì.

-       Nói cho em biết đi. Có phải anh ấy lại có chuyện gì dấu em không?

-       Không. Làm gì có.
——————————————————————
-       Anh. Nói đi. Rút cục đã nói gì vậy?

-       Đã bảo ko có gì mà. Chỉ uống thôi.

-       Em không tin. Nếu vậy chả có lý do gì lại ko cho em đi cùng.

-       Ơ. Cũng có lúc anh ghét mi anh ko cho đi, được không?

-       Hừm...
——————————————————————
-       Nói đi mà.

-       ...

-       Anh nói đi, em sẽ đeo bao lô cho anh từ đây về nhà nghỉ.

-       Anh không cần. Anh tự làm được.

-       Ơ... Thôi mà. Là anh ấy có chuyện gì phải không?

-       Uhm. Nó nhờ anh xin số điện thoại của mấy em gái chân dài.

-       Ơ... Em hỏi nghiêm túc mà.

-       Anh cũng nói nghiêm túc.
——————————————————————
-       Anh. Nói đi.

-       Ơ. Cái thằng này. Điên mất.

-       Đi...

-       Anh nói rồi đó thôi.

-       Nói dối.

-       Thế anh chịu. Hết chuyện.
——————————————————————
-       Anh.

-       Nín. Đừng hỏi. Anh sẽ ko trả lời đâu. Bí mật. Là bí mật đó. Hiểu chưa?

Cho đến tận lúc về tới KTX, JK thực sự chịu thua không thể moi được gì từ JM. Vả lại TH cùng các anh cũng vừa hay tới cùng lúc nên đành từ bỏ ý định.

Đặt vali xuống một cái là maknae line lao ngay ra bể bơi, trầm mình xuống đó. Mãi sau anh SJ với HS mới tới nhập hội. Còn NJ và YG thì nhất định ko muốn xuống dù gì ở trên bờ nhìn ngắm mấy đứa nhỏ chơi với ông anh cũng thấy vui rồi. Mãi chiều muộn đến giờ chuẩn bị phải đi siêu thị mua đồ về nấu ăn thì cả bọn mới chịu lên bờ. Còn phải quyết định chia phòng để tắm trước khi đi ấy. Trò bắn nút chai lúc nào cũng nghiệt ngã với JK từ xưa tới giờ. Chắc nó có thù với cậu cho nên cuối cùng anh Jin được ở một mình một phòng riêng, NY và YG một phòng đôi, TH cùng anh HM, còn lại JK và JM một phòng.

Tối đó sau khi ăn uống no nê, quyết định unit cho chuyến đi tình bạn ngày mai, chơi bóng bàn phân định tiền tiêu vặt xong thì đã 11h đêm rồi.

-       THg ah. Cậu sẽ trả tớ bao nhiêu tiền? – JM vừa bước vào phòng bếp chỗ TH đang đứng lấy nước uống vừa nói.

-       Tiền gì?

-       Nhà nghỉ này bình thường nếu giá thuê chắc cũng tầm 1000$ một đêm, thôi mỗi phòng tớ tính rẻ là 200$.

-       Ờ... Tớ ôm cậu trả nợ nhé.

-       Khỏi! Vậy tớ ôm JK ngủ còn hơn.

-       Hì... Ok. Vậy về Hàn tớ trả nha. Chứ giờ đưa tiền mặt ở đây nó phá vỡ bầu không khí lắm.

-       Hừm. Một ngày lãi 10%.

-       Cậu là phường cướp ngày à.

-       Hủy kèo.

-       Oh. Thôi, thôi, được rồi, được rồi. Thành giao.

-       Nhớ đó. Ngay khi đặt chân xuống ICN nhớ pay nhé. – JM vừa nói vừa quay lưng đi.

-       Hừ... - TH le lưỡi, dứ nắm đấm về phía thằng bạn thân.

-       Oh. Cậu đi cẩn thận nhé. Cẩn thận, cẩn thận, có bụi, có bụi. – JM quá hiểu thằng bạn nên quay lại lừ mắt một cái.

JM đi rồi, TH mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Không có tiếng trả lời, không lẽ JK ngủ rồi. Anh chủ động mở cửa, nhòm vào thì không thấy JK đâu.

-       Ủa. Đi đâu rồi hả?

-       J...

-       Òa...

-       Ah! Giật cả mình. – TH giật bắn mình ôm tim quay lưng lại thì thấy JK đang nấp sau cánh cửa.

-       Há... há...

-       Yahhh. Anh ngất ra đó thì sao.

-       Thì em mang anh lên giường. Làm gì anh sẽ không chống cự.

-       Gian xảo. Sao lại nấp ở đó?

-       Dọa anh chứ sao?

-       Sao em biết là anh? Em nghe lỏm rồi hả?

-       Hì... hì...

-       Vậy phải chia đôi đi. Giờ nuôi em tốn lắm. Anh hết sạch tiền rồi.

-       Không liên quan. Phòng này vẫn là phòng em từ đầu. Em đã trả phần của mình rồi. Phần đó là anh tự mua đó chứ.

-       Xấu xa. Vậy anh về nhé. Anh không thèm mua nữa.

-       Hì... hì... Thôi được rồi. Tha cho anh lần này. Mình đi chơi đi.

-       Đi đâu? Thì đi như lần trước anh với JM đi thôi.

-       Tụi anh đi uống ly bia nói chuyện thôi mà.

-       Thì em cũng đi uống bia.

-       Aizaa... Còn khối chuyện thú vị để làm ấy. Mình đi dạo thôi nhé.

-       Uhm. Vậy cũng được. Chờ em thay đồ. Giờ này chắc staff với mấy anh quản lý ngủ hết rồi nhỉ.

-       Uhm. Chắc ko còn ai thức đâu.

Hí hửng thay đồ rón rén trốn ra ngoài thì thấy mấy ông anh cũng đang đồng cảnh ngộ. Tay xách dép tay cầm ví lén lút như đánh trận giả. Mấy cặp mắt nhìn nhau rồi không nhịn được mà phá lên cười.

Waikiki về đêm đẹp như ly cocktail Rainbow. Nếu nửa dưới đỏ rực là phố phường phía bắc Waikiki rực rỡ đèn hoa, âm thanh huyên náo, thì nửa trên xanh biếc là thiên nhiên hoang sơ Waikiki êm đềm tĩnh lặng. Chia tay các anh ở lối rẽ đầu đường JK và TH nắm tay nhau tản bộ về phía xa ánh đèn hào nhoáng, dấu mình trong bóng tối của đêm đen nhưng phơi mình dưới ánh trăng xanh bàng bạc. Ánh trăng soi rõ họ trong mắt nhau, trần trụi nhưng sạch sẽ, còn bóng đêm lại bao bọc họ khỏi mọi con mắt hiếu kỳ.

-       Đẹp thật ấy. JK à. Nếu thực sự mình được sống mãi trong những khoảnh khắc như thế này thì thích nhỉ?

-       Uhm. Chúng ta thậm chí có thể kiếm một chỗ nào đó dựng một túp lều lá dừa, hằng ngày tắm biển, phơi nắng, lướt ván, tập thể hình, chơi đàn piano, vẽ tranh, chụp ảnh, hát hò, nhảy múa. Một nơi mà chúng ta có thể khỏa thân cả ngày cũng chẳng ai nhìn thấy.

-       Chẹp. Nghe thì có vẻ cực kỳ lãng mạn nhưng tai anh nó cứ gai gai với cái từ tập thể hình ấy. Có thể loại bỏ cái đó được không?

-       Anh ko thích thì nhìn em tập thôi.

-       Thế anh cũng đủ chết rồi.

-       Hì... hì...

-       Giờ chẳng có ai nữa rồi anh có chuyện gì muốn thú nhận với em không?

-       Làm gì có. Anh chẳng làm gì có lỗi cả. – TH hơi chột dạ. Chẳng có nhẽ JHyun đã nói gì với JK rồi.

-       JM nói anh muốn nhờ anh ấy xin số mấy em gái chân dài.

-       Xời, nó nói vậy mà em cũng tin à.

-       Thế thì rút cục bọn anh đã nói chuyện gì hôm đó thế.

-       Chuyện người lớn, trẻ con hỏi làm chi.

-       Yaahhh. Một lần thì được nhé. Hai người năm lần bẩy lượt nói em trẻ con như vậy là không công bằng. Em ko có trẻ con.

-       Ừ. Thôi, anh xin lỗi. Anh đùa thôi. Quả thực là không có chuyện gì, chỉ là lâu rồi bọn anh không nói chuyện, cậu ấy cũng có vài điều muốn tâm sự với anh ấy mà. Cũng có thể như thế mà. Dù sao em cũng chẳng khác gì em trai cậu ấy ở nhà. Có những chuyện xấu hổ không thể để lộ cho em mình được.

-       Xì, thật không đó. Chứ ko phải anh có chuyện gì giấu em đấy chứ?

-       Không thật mà. Là cậu ấy rủ anh đi còn gì. Em quên à.

-       Uhm. Tại từ hôm anh có ông bạn nào đó mà em không biết là em đã thấy sao sao rồi.

-       À... Aizzzaaa có nhiều chuyện em cứ biết ít đi tí cho nhẹ đầu. Hiểu không?

-       Uhm. Thì thôi, em cũng ko tò mò nữa. Chỉ là... đừng bao giờ coi em là trẻ con nữa.

-       Uhm. Nói người ta cũng ko tin. Trẻ con gì mà biết làm chuyện người lớn.

-       Thật không biết xấu hổ.

-       Anh chưa bao giờ thấy xấu hổ vì yêu em cả.

-       Xì... Nịnh thối quá đấy.

-       JK. Giả sử, anh chỉ giả sử thôi nhé.

-       Cái kiểu rào trước đón sau ấy nhột lắm. Giả sử làm sao?

-       Giả sử có một cô gái vô cùng xinh đẹp muốn tiến lại gần em. Muốn thân thiết với em thì em sẽ thế nào.

-       Ơ. Cái này kỳ cục. Bộ sao phải giả sử. Anh khinh em hả? Có cần em giở tin nhắn đã xóa ra cho anh xem không? Em xóa nhiều lắm rồi đó.

-       Ý anh là... Em cũng nên có một vài người bạn ngoài mấy đứa đực rựa line 97 ra. Mở rộng mối quan hệ của bản thân, biết đâu em sẽ tìm được một người bạn còn tuyệt vời hơn thì sao? Đừng tự đóng mối quan hệ của mình lại như thế. Các anh cũng ko thể nào ở cạnh em mãi được. Mọi người rồi cũng sẽ có những mối bận tâm khác, những con đường đi khác. Dù có muốn cỡ nào cũng không thể sống thay em được. Lúc đó em phải có bạn bè của riêng mình chứ.

-       Ủa. Anh nói cứ như kiểu anh không phải người yêu em ấy nhỉ? Vậy anh để làm gì.

-       Ừ thì ví dụ có lúc em giận anh, thì cũng phải có người đủ thân thiết để tâm sự chứ. Rồi những lúc anh phải về nhà, này khác.

-       Vậy em sẽ nói với các hyung, đi chơi điện tử, đi nhậu với tụi 97line hoặc em sẽ về nhà ba mẹ em chờ anh là được.

-       Thế thì anh mới nói giả sử lúc đó mọi người đều bận thì sao. Lúc đó em giận anh cần người tâm sự thì sao. Em có bạn nữa không phải tốt hơn à. Mấy đứa line 97 đó chỉ rủ em chơi bời náo loạn thì được chớ tâm sự thì em có nói được không?

-       Ừ thì... Em cũng chẳng có nhu cầu nói với chúng nó mấy. Bạn chơi vui là được òi. Làm sao phải nói làm gì. Chỉ tổ phức tạp hơn.

-       Aizzz. Thỏ ngốc. Đừng như thế. Em cứ thấy ai có vẻ hợp tính, thú vị thì hãy làm quen, đi chơi nhé, nam nữ gì cũng được hết. Anh không ghen đâu, anh luôn muốn những lúc anh không thể ở cạnh, em có người để chia sẻ.

-       Tự nhiên nay lại nói chuyện kỳ cục. Em biết rồi. Là để anh cũng được tự do kết bạn chứ gì. Ý là muốn em đừng có ghen với bạn anh chứ gì. Nói thẳng ra là được, sao phải lằng nhằng lắm thế. Em mà lắm bạn thì cũng đâu trách được anh ha. Em có bạn chơi thì anh bỏ đi chơi với người khác cũng đỡ thấy áy náy ha.

-       ...

-       Một mũi tên trúng hai đích. Đúng là con cáo già mà.

-       Ha... ha... Nhóc con. Thì cứ cho là vậy. Anh cũng cần có chỗ trút giận những lúc bị em làm cho tức chết chứ. Nhà mình mọi người nghe mãi cũng chán ấy. Ở cạnh nhau hoài phát ớn rồi ấy chớ.

-       Hừm... Lý do. Chỉ có người không yêu mới có thể nói người yêu mình hãy đi tìm người khác chơi thôi.

-       JK à. Thực lòng anh muốn có thể bảo vệ em suốt đời này, để em không bao giờ phải biết tới cuộc đời này khắc nghiệt tới mức nào. Nhưng em thấy đấy, trước giờ dù 6 người bọn anh có cố gắng tới mức nào cũng chẳng thể che mắt, bịt tai em lại. Những thứ đau lòng, vẫn trình ình ở đó, mà anh thì... Nên là em cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em hãy luôn nhớ rằng em là điều tuyệt vời nhất trên đời, em đáng giá hơn bất cứ thứ gì đối với gia đình mình, với fan của mình. Còn những thứ khác, đừng để ý nhé. Đừng để em bị tổn thương, được chứ?

-       Uhm. Đương nhiên rồi. Trên đời này em cũng nghĩ chẳng có ai có thể làm em tổn thương ngoài gia đình và các anh cả. Em mạnh mẽ lắm, em lớn rồi. Đừng có lúc nào cũng nói cái giọng điệu dỗ trẻ con ấy với em nữa. Anh cũng phải lo cho mình ấy. Đừng có ban phát lòng tốt đi muôn nơi như vậy. Lãng phí của em. Sống vì gia đình, vì các anh và vì em đủ rồi.

-       Xì... Vâng, ông tướng đang cố tỏ ra người lớn. Xin tuân lệnh.

-       Mình về thôi. Sắp hết đêm rồi.

-       Ở đây thêm một lúc. Ngắm bầu trời tự do, thênh thang này thêm một chút nữa.

-       Nhưng mà em cũng thích cái không gian chật hẹp và tối.

-       Thật là... Đang lãng mạn mà... Nào thì đi về. Vì anh cũng thích. He... he...

Hai bóng đen, trong đêm tối, tiếng cười ròn tan, đuổi nhau, ko dứt.

11/4 Ngày du lịch cuối cùng, du thuyền trên biển. TH thậm chí còn được thử lái tàu nữa. Chàng Renoir châu Á cực ngầu đứng trước tay lái tăng tốc hướng mặt trời mà tiến quả là một hình ảnh khó thấy. Đội ngũ sản xuất còn chuẩn bị cả một video nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua biết bao kỉ niệm. Ai cũng nói thật xấu hổ khi nhìn lại cái thời ngố ngố cố tỏ ra nguy hiểm của mình nhưng thực tế là ai cũng cảm thấy xúc động. Hóa ra họ đã đi xa được tới nhường này. Những ngày đã cũ ấy là tất cả đắng cay, ngọt bùi, là nước mắt, là nụ cười, là đớn đau, là hạnh phúc, là một phần máu thịt con người họ. Bất chợt câu nói : "Nếu một ngày..." cứ văng vẳng trong đầu TH. Làm sao anh có thể để tất cả máu thịt ấy trở nên vô nghĩa. Làm sao anh có thể để những con người này, cả hàng triệu người ngoài kia mất đi tất cả. JH nói đúng, nếu anh có thể khiến cho JK thực sự trở lại với đúng bản ngã của mình thì một mình anh chịu đựng tất cả cũng thật đáng giá. Chỉ cần là JK hạnh phúc, những người anh yêu thương như chính gia đình này hạnh phúc thì mọi thứ khác đều chẳng còn quan trọng nữa.

"Gửi JM.
JM ah, chào cậu. Dù viết thư cho cậu một cách chân thành thế này có thể rất sến nhưng mình cũng sẽ viết, hiểu cho mình nhé. Từ khi là trainee, chúng ta đã đến Seoul mà không biết cái gì đang chờ đợi mình. Khi chúng ta ngủ dậy, mặc đồng phục và cùng nhau đến trường. Chúng ta ăn cùng nhau, tập cùng nhau, kết thúc thì cùng nhau về KTX, và còn trò chuyện đêm khuya nữa. Sau 6 năm, cậu bây giờ đã là người bạn thân nhất của mình. Trước khi chúng ta debut, cậu đã từng rất bất an về nó. Khi đó mình đã có một cuộc gặp với công ty. Họ đã hỏi mình rằng nếu có Jimin trong team thì mình thấy thế nào? Mình đã suy nghĩ một lúc và trả lời rằng cậu đã ở bên cạnh mình khi mình mệt mỏi cũng như vui vẻ, chỉ có cậu luôn khóc và cười cùng mình, mình đã nói là nếu có người bạn như cậu cùng một nhóm thì thật là tốt. Mình rất hạnh phúc khi có thể có những kỉ niệm đẹp cùng cậu. Và mình cũng xin lỗi khi mình chỉ luôn là người nhận. Khi mình ở trong phòng tắm khóc một mình, cậu cũng đã khóc cùng. Cậu còn lén ra ngoài với mình vào sáng sớm, cười với mình, chăm lo cho mình, nghĩ cho mình. Cậu đã nỗ lực để hiểu mình, lắng nghe lo lắng của mình và thích mình dù mình còn rất nhiều thiết sót. Sau này cũng hãy cùng đi con đường hạnh phúc nhé. Mình yêu cậu, bạn của mình."

"Gửi TH

Không ngờ nhân vật chính trong bức thư đầu tiên của anh lại là em. Anh đang cảm thấy rất nhiều cảm xúc. Như những viên đá ngoài bờ biển mà chúng ta thấy ở Hawaii, thật khó để chọn ra ngôn ngữ mà anh muốn nói, cũng như đại dương mở rộng mà chúng ta đang tận hưởng ở đây. Sở dĩ cảm thấy khó khăn như vậy có lẽ vì chúng ta luôn rất quý trọng những khoảng thời gian bên nhau. Anh lại nhớ về lần đầu gặp em, em cùng với bố mình đến KTX với đôi mắt to, bàn chân bận rộn, và đôi môi phụng phịu, anh đã nghĩ rằng: "Cậu nhóc này là siêu bướng đây". Anh vẫn còn nhớ hình ảnh bất an của em ngay trước khi chúng ta debut. Sự đặc biệt và kỳ cục của em rất là mới lạ. Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ, điều gì đã giữ em trụ lại được tới bây giờ. Nhưng khi thời gian trôi qua, tóc anh dần dài ra anh nhận ra rằng, dù cho mình, người luôn nghĩ mình là bình thường, cũng là một người kỳ lạ như ngoài hành tinh vậy. Vậy là anh đã bị thu hút bởi sự kỳ lạ ấy. Anh cũng đã từng rất ghen tị với em. Bởi vì em có thể thân thiết dễ dàng với mọi người và mọi người cũng đều thích em. Em đã cho mọi người thấy rằng sự kỳ lạ của mình chính là sự lôi cuốn đặc biệt. Em có thể sẽ cảm thấy điều này nghe thật sến, nhưng với tư cách là người bạn cùng em từ khi mới là trainee và cũng là tư cách một người anh, anh rất muốn nói lời cảm ơn đến em. Cảm ơn vì đã không chơi bóng rổ hay kèn Saxophone mà đã trở thành một thành viên của BT. Sau này cũng hãy cố gắng lên nhé. Fighting."
——————————————————————
Đêm cuối cùng ở Hawaii, cảm giác thật khó tả. Mọi người đã về phòng ngủ hết rồi nhưng JK vẫn không tài nào chợp mắt. Hình ảnh anh nước mắt chan hòa nhưng cậu lại chẳng thể làm gì được cứ lởn vởn trước mắt. Lâu lắm rồi cậu luôn cố gắng để anh có thể thỏa sức yếu đuối trước cậu nhưng cũng vô cùng hiếm có. Thế mà chỉ vài lời đơn giản viết ra rồi đọc lại, lại có thể khiến anh khóc ngon lành trước máy quay. Nếu nói cậu ghen thì ích kỷ quá, thậm chí chỉ là thoáng nghĩ tới thôi cũng đáng hổ thẹn rồi? Nhưng nếu nói cậu chẳng như vậy thì chắc chắn là nói dối. Cảm xúc của giây phút đầu tiên nhìn thấy anh sau khi trở về từ Mỹ đã lâu rồi biến mất nay lại được dịp trỗi dậy. Thứ tình cảm anh dành cho JM vẫn luôn là một nơi mãi mãi cậu không thể chạm vào, không thể hiểu cũng chẳng có quyền hờn dỗi. Một nơi linh thiêng.

"Không được. Mình không thể như vậy. Thế chẳng khác nào TaeMin. Vốn tình cảm giữa chúng ta chẳng thể so sánh với bất cứ thứ gì."

JK cố gắng tự dỗ dành mình thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Cầm cam theo, ra ban công phía sau hát nghêu ngao. Cậu muốn lưu lại để sau này khi xem, biết đâu anh sẽ hiểu cậu đã cảm thấy thế nào vào lúc đó.

"There's nothing like us, there's nothing like you and me, together through the storm. There's nothing like us, there's nothing like you and me, together..........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro