CHƯƠNG 53: 4 O'CLOCK (Part 3)
29/3/3017 Live Trilogy Episode III THE FLY TOUR tại Rosemont, Chicago, Hoa Kỳ sân vận động Allstate.
30/3 Lên máy bay tới California.
31/3 Vịnh Santa Monica.
- Anh còn nhớ lần trước mình tới đây không?
- Có. Hồi đó là ở vịnh nhỏ hơn nhỉ.
- Uhm. Mariana Del Ray. Hôm qua em search thử bản đồ thì nó ở phía dưới Stanta Monica.
- Uhm. Bên đó không có bãi biển chỉ là bến tàu thôi.
- Nhìn kìa anh.
Vì lúc nào cũng có cam kè kè ở bên nên JK chỉ nói rất khẽ và hướng mắt về phía xa chứ không chỉ trỏ. TH nhìn theo thì thấy một couple nam đang vừa hôn nhau vừa chụp hình selfie.
- Thế giới tự do.
- Nếu một ngày... mình có thể...
- Ôi. Mọi người đi ra biển rồi kìa. Đi thôi.
- Oh... vâng. Đi thôi. – JK có đôi chút hụt hẫng nhưng cố động viên mình chắc do anh không nghe rõ vì ồn ào xung quanh.
"JK à. Anh xin lỗi...". Đến giờ càng ngày anh càng không biết rốt cuộc như thế nào mới là tốt nhất cho tất cả. Mong ước lúc đầu của anh liệu có thực sự đúng đắn hay không? Thế giới tốt đẹp mà tất cả mọi người đang có sẽ như thế nào nếu một ngày...?
01 – 02/4 Live Trilogy Episode III THE FLY TOUR tại thành phố Anaheim (tiểu bang California, Hoa Kỳ), Sân Honda Center.
Concert cuối cùng trong chuỗi tour Trung Nam Mỹ cuối cùng cũng đã thành công tốt đẹp. Cả đoàn ngồi lại với nhau liên hoan sau concert. Những tiếng cười ròn tan, những chúc tụng không ngớt khiến TH phần nào quên đi những rối rắm trong lòng gần đây. Dù sao thì con người ta cũng chẳng thể sống vội lên vài ngày hay chậm đi vài ngày được, cái gì đến đã đến, cái gì sắp đến vốn chẳng ai biết được. Vậy thì cứ tận hưởng lúc này đã, khoảng khắc giống như niềm vui lúc thắng một trận lớn nơi xứ người của đội bóng tới từ một đất nước nhỏ bé, khoảnh khắc mọi người đều gác lại tất thảy những tâm tư của bản thân để vui cùng một niềm vui, nhảy cùng một điệu nhạc, uống cùng một loại rượu, say cùng một loại men... Khoảnh khắc JK của anh ngửa cổ uống cạn một ly bia cùng nét cười rạng rỡ, chẳng âu lo, không biết anh còn có thể giữ tới lúc nào, anh phải tận hưởng chứ, tận hưởng hết mình thôi.
12h đêm tiệc tàn mọi người đều đã trở về phòng, TH mới chui sang phòng JK định bụng sẽ ngủ lại đó. JK hình như đang tắm, điện thoại chạy list nhạc quen thuộc dạo gần đây của 2 người trên Sportify. Nên thay list nhạc nhỉ, chuẩn bị cho một bầu không khí lãng mạn. Nghĩ thế anh mở điện thoại JK lên, đổi một bản ballad không lời rồi tiện thể định lượn lờ mấy trang mạng thì có tin nhắn gửi đến.
Kakaotalk Hyunie
Anh vừa về nhà. Có chút việc
của bạn anh nên
anh xin nghỉ phép hai ngày.
Bao giờ đi Hawaii?
- JK à! JHyun nhắn tin. Hỏi em bao giờ đi Hawaii.
- Anh trả lời hộ em với.
- Uhm.
Mình, TH đây.
JK đang tắm,
em ấy nhờ mình trả lời.
Ngày kia tụi mình sẽ đi.
Oh! Vậy hả? Mình hỏi vậy thôi.
Không có gì đâu.
Nói với nó ở nhà mọi chuyện vẫn ổn.
Ok! Mình sẽ nhắn lại
Ok!
À, mà cho mình số điện thoại của cậu đi.
Oh! Số mình...
Điện thoại anh ngay lập tức hiển thị "Yêu cầu kết bạn từ JHyun"
Kakaotalk JHyun.
Hi.
Hi. Cậu vẫn khỏe chứ?
Có vất vả lắm không?
Uhm. Mình vẫn ổn.
Lâu rồi không nói chuyện.
Uhm. Cũng lâu rồi nhỉ?
Tụi mình vừa hoàn thành xong
concert Trung Nam Mỹ rồi.
Bây giờ ở đây đã là 1h sáng.
Ở nhà giờ là khoảng 3h chiều phải ko?
Oh. Đã muộn vậy rồi à.
Mình ko phá giấc ngủ của cậu đấy chứ.
Không đâu.
Mình cũng thường ngủ muộn.
Dạo này... Em mình vẫn vui vẻ chứ?
Em ấy vẫn khỏe,
vẫn vô tư như ngày nào.
Nó có đang ở cạnh cậu không?
Em ấy đang trong nhà vệ sinh.
Hai người...
không thay đổi chút nào sao?
Mình...
- Anh JHyun nói gì vậy anh? – JK vừa ra khỏi nhà vệ sinh cất tiếng hỏi cắt ngang cuộc chuyện trò dở chừng của hai người bạn đồng niên.
- Hả? Ờ... Anh ấy nói vừa về nhà và hỏi em bao giờ đi Hawaii thôi.
- Vậy hả? Mà anh đang nhắn tin với ai thế?
- Oh. Một người bạn thôi.
- Bạn nào vậy?
- À... bạn thủa nhỏ. Em không biết đâu.
- Thôi em ngủ đi, anh về phòng đây.
- Ơ... Là sao? Có việc gì à?
- Không. Có việc gì đâu. Anh vừa nảy ra một vài ý tưởng. Muốn viết luôn ra không lại quên mất thôi.
- Ủa? Làm ở đây không được hả? Bút, giấy trên bàn kia kìa.
- Ờ... anh sợ khuya sẽ làm em mất ngủ. Anh về phòng sẽ tiện hơn. Em cứ ngủ trước nhé.
- Có sao đâu. Ở nhà thì vẫn vậy mà.
- Thôi mà, bạn anh cũng muốn video call một chút, anh sợ cậu ấy sẽ ngại.
- Rốt cuộc đó là ai?
- Hì... hì... rảnh anh sẽ kể với em. Chuyện dài lắm. Thế nhé
- ... - JK giận dỗi né tránh nụ hôn của anh. Cậu đã mất bao công chuẩn bị sẵn sàng, giờ nói đi là đi, có thể không giận sao.
- Ngủ ngon nha bé con. Yêu em.
TH dù biết làm thế này sẽ khiến JK rất buồn. Nhưng anh linh cảm cuộc nói chuyện giữa mình và JHyun không thể kết thúc sớm được nên chẳng còn cách nào khác. Cũng chẳng thể né tránh mãi. Chẳng thà đối diện một lần cho xong.
Mình vừa trở về phòng rồi.
Tụi mình có thể nói chuyện thoải mái.
Hai người vẫn luôn ở cùng nhau
như vậy sao?
Dạo này mình đã ở phòng riêng.
Chỉ thi thoảng sang cho em
ấy đỡ buồn thôi.
Có chuyện gì sao?
Cũng chỉ là tụi mình nghi ngờ thôi.
Có vẻ có người đang lén theo dõi
không rõ là người của công ty
hay với mục đích gì nữa.
Thằng nhỏ có biết không?
Đương nhiên là mình không để
em ấy biết rồi. Chỉ tổ mệt hơn thôi.
Thực ra... Nay mình về nhà
vì có đám tang đứa bé
cùng quân ngũ với mình.
Đứa bé? Còn ít tuổi hơn cậu sao?
Uhm. Nó kém JungKook 1 tuổi.
Vì không học đại học
mà tính đi nghĩa vụ luôn
rồi về đi làm thôi.
Oh. Còn nhỏ vậy...
Thằng bé đó ngoan lắm.
Nhưng nó đã tự kết liễu đời mình.
Gì cơ? Sao lại...
Mình biết nói điều này với cậu là độc ác. Nhưng mà...
Nó là người thuộc giới tính thứ 3.
Cho đến khi nó mất thì
bạn cùng phòng nó mới nói mình biết
rằng nó đã bị lạm dụng
suốt một thời gian dài.
Và cuối cùng thì...
Thật tệ hại... nhưng mình đã...
mỉm cười khi đưa tiễn nó.
Có lẽ nó đã lên thiên đường,
nơi mà chẳng bị ai lạm dụng nữa.
...
Mình thực sự rất...
Cậu chưa từng nghĩ...
vốn hai người không phải vậy...
chỉ là đang nhầm lẫn mà thôi... hay sao?
Sao cậu không thử bắt đầu
một mối quan hệ bình thường?...
biết đâu...
Nếu ngay từ đầu nó có
một mối quan hệ bình thường?...
Liệu...
Mình không còn đủ mạnh mẽ,
không còn đủ rộng lượng,
không còn lương tri gì nữa
khi chứng kiến gia đình thằng bé đó
sụp đổ như thế nào khi biết sự thật...
Chẳng có gì có thể diễn tả được...
Mình cần gia đình mình, TH ạ.
Ba mẹ mình sẽ chết mất...
Mình...
Xin lỗi cậu nhưng mà có thể
buông tha cho em mình không?
Làm ơn, hãy giúp mình
khiến cho nó tỉnh ngộ,
khiến cả cậu nữa, tỉnh ngộ.
Mình... biết làm thế nào đây.
Nếu chết có thể giải quyết tất cả thì tốt rồi.
Mình có tội với mọi người,
gia đình mình, gia đình cậu, tất cả...
Nhưng...
Mình không làm được đâu...
Mình không thể.
Mình cũng không còn đủ mạnh mẽ,
không còn đủ rộng lượng,
không còn lương tri gì nữa
khi đối diện với em ấy...
Mình ko thể buông tay được đâu...
Cho dù có phải đánh đổi tất cả
mình vẫn muốn ôm lấy em ấy.
Nhưng cậu không có quyền,
không có quyền giữ dịt nó ở bên cậu,
khiến nó cứ u mê trong cái vòng
luẩn quẩn không lối thoát đó.
Nó đã bao giờ được sống
như một đứa trẻ bình thường,
gặp một người con gái bình thường,
và đã bao giờ được rời xa cậu...
Giờ các cậu nổi tiếng rồi mà,
giờ mọi thứ đã khác rồi,
không cần phải làm trò
câu kéo như xưa nữa.
Cái đất Hàn quốc này,
cũng có mấy ai thực sự
coi đó là tình yêu đích thực.
Làm ơn,
dù cho cậu nói gì cũng được
xin đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.
Mình chưa bao giờ, không bao giờ,
mãi mãi không bao giờ lợi dụng em ấy,
lợi dụng tình yêu của mình để nổi tiếng.
Cậu nói tình yêu của cậu là
chân thành phải không?
Cậu muốn mang lại hạnh phúc
cho nó phải không?
Chưa một giây nào không như vậy.
Vậy hãy để nó được tự do lựa chọn.
Để nó được thoát khỏi cái bóng của cậu,
để nó biết ngoài cái thứ hạnh phúc
cậu mang lại còn có những hạnh phúc khác,
ở một vùng trời hoàn toàn khác.
Mình chưa bao giờ bó buộc em ấy.
Chưa từng bắt ép em ấy,
cũng chưa từng tước đoạt những cơ hội
tìm hiểu bản ngã thực sự của em ấy.
Nhưng cậu luôn quanh quẩn bên nó,
khiến nó ko nhìn thấy những người khác.
Vậy cậu bảo mình phải làm sao?
Mình rời khỏi BT nhé.
Hay mình chết đi nhé.
Không, nếu cậu làm thế
đó sẽ là nỗi đau khắc cốt ghi tâm
cả đời của nó.
Mình sẽ mất nó mãi mãi.
Vậy cậu bảo mình phải làm sao đây?
Mình còn có thể làm sao đây.
Nếu giờ cậu ở đây,
mình thực sự sẽ quỳ gối xuống,
van xin cậu, tạ tội với cậu.
Nhưng mà xin hãy làm cho nó
chán ghét cậu, làm cho nó có thể thực sự
từ bỏ cậu.
Tụi mình ko xứng đáng được hạnh phúc ư. Tình yêu tụi mình dành cho nhau
không giống tình yêu
của người bình thường các cậu ư.
Không đẹp đẽ, không thanh cao,
không đáng giá ư? Vì sao? Vì sao?
Mình thực sự ko muốn thừa nhận...
Mình có thể làm tất cả những gì
cậu yêu cầu, chỉ xin cậu ít nhất hãy thử,
hãy thử sống một cuộc đời bình thường,
và cho em mình sống một cuộc đời
bình thường theo.
Nếu cậu không đồng ý,
mình bắt buộc phải nói với nó,
phải thức tỉnh nó.
Mình ko thể chỉ đứng đó
mà nhìn gia đình mình đứng trên bờ vực
sụp đổ mà không làm gì cả.
Đừng!
Đừng làm tổn thương em ấy.
Mình không có lựa chọn.
Đó là cách duy nhất
để mình bảo vệ gia đình mình.
JK cũng không thể ích kỷ
chỉ nghĩ tới bản thân mình được.
Ba mẹ mình đã khổ sở sinh ra,
nuôi lớn nó, nó không thể cầm dao
mà đâm vào tim ba mẹ mình như vậy được.
Mình xin cậu.
Đủ rồi.
Đừng nói nữa.
Hãy để mình tự tìm cách.
Tin mình và cho mình thời gian.
Cậu có thể sao?
Mình... có thể làm khác sao?
Xin lỗi. Đừng để mình chờ quá lâu
——————————————————————
04/04/3017 Rời Cali tới Hawaii cho lịch trình quay BonVoy mùa 2.
JK là đứa bé rất dễ giận nhưng cũng rất dễ quên. Ngày hôm trước còn ngúng nguẩy là vậy nhưng hôm sau chỉ cần anh diễn mấy trò lố trọc ghẹo là lại có thể lập tức quên mất những khúc mắc trong lòng biến thành chú thỏ quấn quýt lấy anh. Lần này có thể sẽ là những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng của anh và cậu, trước khi anh thực hiện lời hẹn với JHyun. Anh ước gì mình có thể vứt bỏ tất cả chỉ chạy theo cảm xúc của bản thân mình một lần này nữa. Nhưng sự thật vẫn là... vứt bỏ mình thì dễ, chứ vứt bỏ những người yêu thương mình ư? Làm sao có thể.
Sau 8h bay cả hội cuối cùng cũng đáp xuống Honolulu, thủ phủ của tiểu bang Hawaii. Về tới resort, việc đầu tiên đương nhiên vẫn là bốc thăm chia phòng. Lần này là trò leo bậc thang. Mặc dù thắng kéo bao búa và được ưu tiên leo trước nhưng cuối cùng thì cả 3 anh em TH, HS và JK lại đều rớt xuống phòng khách còn anh cả với JM, YG và NJ chia nhau 2 phòng ngủ. Vậy cũng coi là cùng phòng rồi nhỉ. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi cả bọn kéo nhau đi khám phá rẻot rồi ăn tối luôn. Maknae line vẫn hớn hở như mọi khi bày mấy trò con bò quậy phá các anh hỗn loạn hết cả.
Sau bữa tối đơn giản cả bọn trở về nhà nghỉ, bàn bạc quyết định cho kế hoạch đi chơi ngày mai. Team đi chơi đã được quyết định ngay dựa vào việc lựa chọn đồ uống giống nhao trong bữa tối. Vậy là lại được cùng team nữa rồi. Chỉ thế thôi mà TH vui tới độ khiến ai cũng ngạc nhiên. Cứ quay sang em bé tròng ghẹo. JK cũng vui nhưng chưa bao giờ thấy TH thể hiện rõ ràng như vậy trước máy quay, cứ liên tục quay sang động chạm cậu khiến cậu vô cùng ngượng ngùng. Các anh còn kêu "sao em cứ trọc K hoài vậy" mà anh cũng chẳng thèm để ý. Đến nỗi JK phải nổi đóa lên quay sang trọc lại. Quyết định team rồi còn phải phân chia tiền tiêu vặt của ngày hôm sau nữa. Vui thật ấy, 3 team lần lượt bịt mắt bắt dê trong khi hai đội còn lại đi trốn. Trò này chắc nên gọi là bịt mắt thả dê mới đúng. TH đi tìm thì ít mà chỉ nhằm nhằm đi ôm mọi người là nhiều. Biết đâu may mắn thì được ôm đồng đội nhiều hơn cả đối thủ.
05/4 Buổi sáng lặn biển ngắm san hô, sau đó chia nhóm làm chuyến du lịch tình bạn, cùng nhau đi dạo mua quà lưu niệm. Cái cảm giác dắt bồ và bạn thân đi mua sắm, ăn uống, quậy phá thật là yên bình đặc biệt. Nếu còn không có cam nữa thì hoàn hảo rồi.
- Nay ngày gì anh nhớ ko? – JK lựa lúc anh quay phim đang set up lại máy hỏi.
- Ngày gì ta?
- Hừm...
- Nay Valentine hả?
- Tưởng anh quên luôn rồi.
- Làm sao mà quên chớ. Mình đang đi chúc mừng kỉ niệm một năm nè.
- Xì... Em còn mong chờ gì hơn được chứ.
- Hì... hì...
06/4 Đi thăm thác Akaka, bữa trưa tự order, Vườn quốc gia Haleakalā.
- Wow. Thích thật đấy. Em muốn được ở đây, mãi luôn ấy.
- Oh. Thật hả? Em muốn ở đây á? Với anh không?
- Yeah...
Là câu trả lời cũng được, là không phải cũng chẳng sao. Người cần hiểu tất sẽ hiểu.
Tối đó trong khi JK phải ngủ một mình ngoài phòng khách thì JM lại rủ TH trốn ra ngoài chơi, dù anh đã tẩy trang chuẩn bị lên giường đi ngủ.
- Anh mượn người của em đi chơi nhé.
- Ủa? Kì vậy? Sao em không được đi.
- Tụi anh có chuyện người lớn. Mi ko đi theo được.
- Yahhh. Vậy khỏi đi. Em ko thả người.
- Anh đi một tí thôi. Thề là ko làm gì khuất tất. – TH thay đồ ra sau, lật đật thanh minh.
- Không thích đâu. Sao em lại không được đi chứ.
- Thôi mà. Mai anh sẽ đưa em đi. Nhé.
- Xì... Không thèm...
- Ngoan. Ngủ đi. Đừng chờ anh đấy.
- ...
Làm mà dễ như anh nói thì còn phải dặn sao. JK cũng biết là mình ko nên xấu tính như thế, cũng biết nên đi ngủ sẽ đỡ khó chịu hơn, còn giữ được giá cho bản thân nữa nhưng mà trái tim với lý trí luôn là hai đứa không chung đường. Hết giặt quần áo, mở cam quay con thạch sùng, lăn lộn chán chê vẫn chưa thấy anh về, rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng staff vào lôi mọi người dậy mới thấy anh và JM đã về. Trông cái mặt ngáo ngơ của 2 ổng chắc mới ngủ được một vài tiếng.
- Hôm qua mấy giờ anh mới về thế?
- Anh á. Ừm... Không biết nữa. Chắc... từm... ba... giừ... - TH vừa nhét cái bàn chải đánh răng vào miệng vừa lủng bủng trả lời.
- Hai người đã làm gì? Nói chuyện gì mà về muộn dữ vậy.
- Bứ... mựt...
- Bí mật cái khỉ ấy. Bí mật cả với em à. Không thèm chơi với hai người.
JK sẽ còn càu nhàu nữa nếu lúc đó cameraman không lia máy tới.
Hôm nay 7/4 cả đội sẽ tới vườn quốc gia núi lửa, chiều đi trực thăng ngắm toàn cảnh Hawaii. Tối về chơi trò nấu món ăn truyền thống của Hawaii theo phong cách Hàn Quốc. Mỗi người sẽ lựa chọn món và thành viên mình sẽ nấu cho ăn. Sau một vòng kéo bao búa thì em bé đã được quyền lựa chọn đầu tiên, các anh còn cho em được sắp xếp thứ tự lựa chọn nữa. Út thích lắm vì như vậy út sẽ được quyền quyết định luôn anh /\ sẽ chọn thứ 2 để anh có cơ hội chọn nấu cho em. Thực ra ai nhìn cũng biết đồ nào của ai vì mọi người đã ở với nhau tới 6 năm rồi chứ ít ỏi gì. Nên JK đương nhiên không thể nhầm được. Lúc út chọn cái bông tẩy trang JM còn sợ lộ liễu quá nên phải nói đỡ giúp em rằng "Em nghĩ cái bông tẩy trang đó của anh NJ" trong khi mấy ông anh đều khẳng định nó là của TH. Cơ mà đến lượt mình thì TH lại chọn cái vòng tay của anh HS. JK không tự chủ mà xị mặt nhìn xuống. Thế là anh phải trèo ngay lên lòng dỗ dành:
- You're mine.
"OK. Em ổn. Vì em là của anh nên anh không thèm nấu cho ăn hả?" – Tâm can JK hậm hực.
Cậu đâu biết rằng vì anh sợ mình nấu ăn dở JK không ăn được nên mới không dám cầm cái bút chì. Cơ mà cuối cùng lại hóa hay. Thành một cái tam giác thú vị: JK nấu cho TH, TH nấu cho anh HS, anh HS lại nấu cho JK.
Dỗi thì thế thôi chứ lúc mình nấu ăn rồi được anh động viên khen tấm tắc "Em làm tốt lắm", "Cơm ngon cực kỳ luôn" là JK lại vui ngay được. Và tới khi anh nấu ăn là sốt ruột ngồi không yên rồi. Cái con người mà cứ vào bếp là làm loạn như anh thì vụng về có khi còn hơn anh NJ ấy. Thấy anh cầm tới con dao mà JK xoắn hết cả lên. Nhớ lại cảnh máu chảy hồi còn mới debut khiến JK không thể ngừng đi ra đi vào nhắc nhở anh cẩn thận. May mà cuối cùng cũng xong. Không phải làm gì ngồi ôm JK ăn ké của út mấy miếng là tuyệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro