CHƯƠNG 52: 4 O'CLOCK (Part 2)
Không hiểu sao lúc tắt live chuẩn bị về giường thì bốc hỏa là vậy mà đến khi nhìn thấy JK nằm đó với cổ áo lệch hẳn sang một bên lộ cơ ngực săn chắc, với điểm nhạy cảm đang dương cao thì anh lại chùn bước. Phải lấy cớ vào nhà vệ sinh đánh răng để shock lại tinh thần. Vã nước lạnh lên mặt anh nhìn mình trong gương một lúc lâu, rồi rùng mình lắc đầu. "Lúc đấy mình ăn phải bùa mê gì vậy. Có bao nhiêu cái cớ không lấy lại lấy ngay cái đưa mình vào hố đen. Làm thế quái nào mà mình có thể... Aizzz... Mình điên thật rồi."
- Cộc... cộc... cộc...
- ...
- Anh còn định ở trong đó bao lâu nữa. Em buồn ngủ rồi.
- Oh. Anh ra đây... Chờ anh một lát...
- Anh sợ hả?
- Hả? Ờ... Không... Anh...
- Em biết anh đang sợ... Ra đây đi. Em sẽ không làm thế đâu.
- ...
TH rụt rè xoay nắm đấm cửa bước ra, mặt cúi gằm xuống đất. Anh cảm thấy được mồ hôi lạnh đang chảy sau lưng dù điều hòa vẫn đang bật. Trông bộ dạng ấy thật khiến JK muốn cười lăn lộn như lúc nhìn thấy cái quần sịp Siêu nhân hồi còn thực tập sinh. Nhưng cậu phải cố nén lại, sợ anh sẽ cho mình "nhịn đói" mất.
JK nắm lấy tay anh dắt về giường, ấn anh ngồi xuống, còn cậu thì ngồi xổm xuống dưới chân anh.
- Sao lại đến mỗi mặt tái hết cả đi thế này. – JK vuốt ve gò má anh cảm thán.
- ... Đâu có...
- Anh à. Anh có yêu em ko?
- Hỏi gì thế? Đương nhiên là anh yêu em rồi.
- Em cũng yêu anh. Nhiều lắm.
- ...
- Em cũng không hiểu cuối cùng cái gì thực sự khiến chúng ta... giống như bây giờ. Từ trước đến giờ em cũng chưa từng đặt câu hỏi về vấn đề vai vế của mình. Em yêu anh và em cũng biết anh yêu em. Em ko rõ những cặp đôi khác lúc... làm chuyện đó... thực sự như thế nào, kể cả là nam hay nữ. Nhưng bản thân em rất quan trọng việc cảm xúc mà mình mang lại cho đối phương có đủ ngọt ngào hay không. Và em cũng cảm nhận được anh luôn thận trọng với cảm xúc của em. Anh luôn cố gắng nâng niu em hết sức có thể, chưa từng một lần sỗ sàng, bạo ngược. Chỉ bấy nhiêu thôi là em thấy mình cực kỳ hạnh phúc rồi. Vì thế em cũng sẽ không bao giờ bắt ép anh làm bất kỳ điều gì anh không thích. Chỉ cần anh mãn nguyện là đủ rồi.
- Kkie... Anh... Nhưng đúng là anh thấy không công bằng với em. Anh biết em rất... đau đớn. Mỗi lần đến vài ngày sau em vẫn phải tự mình lén bôi thuốc trong nhà vệ sinh anh đều biết hết. Anh... thấy mình... rất ích kỷ... khi cứ luôn để em phải một mình như vậy.
- Nếu em nói hoàn toàn ko có chút đau đớn nào thì là nói dối rồi. Nhưng anh cũng đau đó thôi. Anh nghĩ em ko biết gì sao? Chúng ta đều là chịu đựng và tận hưởng cùng nhau mà.
- ...
- Với em chuyện đó rất tuyệt. Em hoàn toàn ổn với nó. Chỉ là biết đâu anh sẽ được trải nghiệm cảm giác từ góc nhìn của em. Nhưng đừng tự ép mình. Em thực sự rất rất hạnh phúc. Được chứ?
- Kkie. Em thực sự không sao hả?
- Uhm. Em khỏe lắm. Anh biết mà. – JK trèo hẳn lên giường ôm lấy anh, gác cằm lên vai thủ thỉ. – Dù sao thì thằng nhỏ của anh có vẻ rất hợp với em.
- Lại không nghiêm túc ngay được.
- Em nghiêm túc cực kỳ ấy. – JK xoay hẳn người anh lại đối diện với mình. – Hãy bắt đầu một cách thật thoải mái đi anh.
- JK. Cảm ơn em.
- Aizzz... Nói thừa quá. Em phải bịt miệng anh lại.
Chưa dứt lời cậu đưa tay kéo gáy anh lại gần, tham lam nuốt chửng khuôn miệng đầy gợi cảm ấy. TH cũng rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần mê đắm đáp trả, đôi tay anh luồn vào mái tóc màu hạt dẻ mơn trớn, từ từ kéo cậu nằm lên người mình. JK không kiên nhẫn được nữa giật phăng nốt 2 chiếc cúc áo còn lại vứt nó xuống sàn. Nụ hôn ngừng lại trong giây lát, họ ngắm nhìn nhau như thể muốn tìm sự thấu cảm từ đối phương. Ánh mắt tưởng như chẳng nói gì nhưng thực ra lại nói tất cả.
"Em thử được không?"
" Anh tin em không?"
"Anh là người của em"
"Tùy em định đoạt"
Là một ý mà cũng có thể rất nhiều ý.
JK luồn tay vào phía trong, cởi bỏ chiếc áo hoodie màu cafe sữa ra khỏi người anh. Khi cổ áo vừa qua khỏi sống mũi thì cậu dừng lại, dùng hai tay áo cột chặt tay người ở dưới lên đỉnh đầu mà giữ ở đó. Tay còn lại bắt đầu di chuyển xuống dưới chăm sóc phần hạ thân đã tỉnh giấc, trong khi môi lưỡi cũng không bỏ xót bất kỳ điểm nhạy cảm nào của đối phương. TH trong tư thế bị giữ tay, bịt mắt mà khắp người không chỗ nào được yên khiến tiếng rên ma mị cứ vô thức thoát ra cùng tiếng thở dốc đầy kích động. Đến khi anh cảm nhận được phía dưới đã bị lột trần thì mọi khiêu khích đột nhiên biến mất. Vài giây sau vẫn không có bất cứ động tĩnh nào khiến anh trột dạ, giật vội chiếc áo ra khỏi mặt.
- Yahhh. JJK. Em làm cái gì đó.
- Em làm gì đâu. – TH phản ứng quá nhanh khiến JK ko kịp dấu điện thoại đi.
- Xóa ngay đi.
- Không. Kệ em.
- Em chết với anh.
TH lao tới ôm chầm lấy con thỏ hòng dành giật cái điện thoại chứa tấm hình đáng xấu hổ của anh, khiến cả 2 trong tình cảnh cực kì khó tả. Không mảnh vải che thân và đang úp thìa. Đã thế còn kịch liệt ma sát. Sau vài phút, đối tượng tranh giành rớt bịch xuống đất nhưng chủ thể tranh giành thì chẳng để ý đến nó nữa. Kể cả cái ý tưởng muốn thử vị trí mới cũng trở nên vô vị vì tất cả vào giờ phút này là bản năng vô thức, bản năng của kẻ khát khao xâm lược và bản năng của kẻ tự nguyện dâng hiến. Khúc tráng ca xâm lược ấy cũng giống như cuộc rượt đuổi của sóng. Hết con này tới con khác hết đợt này tới đợt khác, khúc dạo đầu càng thênh thang khúc tăng tốc càng mạnh bạo. Thủy triều kéo tới, bọt tung trắng xóa, chẳng kẻ nào kìm lại được. Thủy triều xuống, sóng tựa đầu vào bãi, mê man, ru vỗ, nhẹ nhàng.
———————————————————————
Buổi sáng yên bình bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức thường nhật. JungKook mò mẫm tắt chuông rồi quay qua ôm anh ngủ cố dù biết chắc cũng chẳng được lâu, vì chỉ vài phút nữa anh SeJin sẽ đi réo từng phòng một.
- Anh à! Phải dậy rồi. Hu... hu...
JK hư hỏng vừa nói vừa ngàm ngàm hạt đậu nhỏ của TH khiến anh giật mình tỉnh giấc xít xoa.
- A... Đau...
- Anh SeJin sắp tới...
- Uhm...
- ...
- Hả? Đã sáng rồi sao? Chết rồi. Anh phải về phòng. – TH vùng dậy, hốt hoảng.
- Gì? Đây là phòng anh mà.
- Ờ ha. Vậy em về đi. Nhanh lên. – TH mắt nhắm mắt mở, vò đầu bứt tóc
- Lại gì nữa vậy. Làm sao đâu? Còn ai ko biết tụi mình hay ở cùng nhau sao?
- Nhanh lên. – TH lật đật lôi con thỏ dậy, tự mặc quần áo cho cậu, còn không kịp cài khuy đẩy cậu ra cửa.
- Sao... Sao... kỳ vậy.
- Nhanh lên, nhanh lên...
- Anh ăn phải cái quái gì thế. Từ từ em còn đeo giầy.
- Đây, cầm điện thoại, xách giày của em lên.
- Aizzzz... Thật là điên tiết mà. Anh bị cái quỷ...
- Moaaaa... - TH chẳng thèm nói nữa hôn chụt con thỏ một cái rồi mở cửa tống cậu ra ngoài, còn mình bây giờ mới lật đật vào mặc quần áo.
Chuyện này đúng thật là đã quên không nghĩ tới. Mọi khi ở cùng phòng thì chả sao nhưng giờ 2 người ở riêng mà sáng ra staff lại thấy 2 đứa ở cùng nhau thì khác gì tự thú. Cầu mong là không ai nhìn thấy cái bộ dạng của ông giời con nhà anh vừa rồi.
——————————————————————
21/3/3017 Từ Brazil tới Newark, NewJesey, Mỹ.
Trên máy bay.
- Kkie. Rút cục trong điện thoại của em dấu bao nhiêu ảnh dìm hàng anh thế hả?
- Đâu có đâu.
- Em đã xóa cái ảnh hôm trước chưa đó.
- Không thích.
- Yahhh... Em tự mình xem lại xem. Anh lúc nào cũng chụp ảnh cho em rất có tâm. Còn em thì sao?
- Em thề là ảnh của anh chưa bao giờ xấu.
- Anh không nói nữa. Em xóa ngay đi.
- Anh tự xem đi. Đây. Làm gì có gì?
- Vậy mà còn ko có gì...
- Sao?
- Trông nó có khác gì... ảnh khiêu dâm không hả? – TH mặc dù điên tiết vẫn phải nhẹ giọng nói thầm vào tai JK. Cái ảnh cậu chụp trộm đó tuy chỉ chụp từ cổ anh trở lên trong tư thế bị trói tay bịt mắt nhưng rõ ràng nó quá... gợi cảm.
- Anh cũng thấy thế hả? Hí... hí... Em vì thấy vậy mới chụp lại. Để lúc nào bị bỏ đói em còn có cái mà ăn dần.
- Yahhh. JJK. Em...
- Hì... hì... Ngoài chúng ta ra mọi người làm sao mà hiểu tấm ảnh này nghĩa là gì. Cũng chỉ là 1 trong vô số những trò lố mà chúng ta đã từng làm thôi. Anh lo gì chứ.
- Hừm. Cứng đầu.
22/3/3017 phỏng vấn trước thềm Billboard Music Award.
"There's nothing like us, there's nothing like you and me. Together through the storm".
Chẳng có gì giống 7 chúng ta, càng chẳng có gì giống anh và em. Tất cả sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió. Giọng hát JungKook vang lên giữa bao ống kính nước Mỹ, ánh mắt cậu hướng về anh ngượng nghịu xen lẫn tự hào, khiến trái tim anh nhảy múa, khuôn miệng vô thức nở một nụ cười mãn nguyện. Ừ, chẳng có gì giống chúng ta cả, một người xoay chuyển cả thế giới của đối phương.
24/3/3017 Day - 2 Live Trilogy Episode III THE FLY TOUR tại thành phố Newark (tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ)
Họp thống nhất trước giờ diễn.
- Mọi người còn vấn đề gì thấy cần phải điều chỉnh không? – NJ luôn bắt đầu với câu ấy.
- Em và anh cần phải giữ đúng khoảng cách với nhau. – JK nhớ ra.
- Uhm. Đúng rồi. Khoảng cách giữa em và anh quá lớn. Nên em cần bước sang bên trái 2 bước nữa.
- Vâng.
- Anh SJ, đoạn cuối của Springtime anh cần phải di chuyển nhanh hơn nữa, vì khoảng cách giữa em và anh rất gần, em không kịp quay lại đúng vị trí của mình ở đoạn sau. Anh cần phải tới đó cho dù đã hết đoạn của bọn mình hay chưa. – TH đang ngồi khuềnh khoàng trên sofa vừa lướt điện thoại vừa nói.
- Anh không hiểu khoảng cách xa hay gần thì ảnh hưởng gì.
- Không sao đâu. Anh chỉ cần trở về được vị trí đúng lúc thôi. Anh cần...
- Anh đã làm vậy mà.
- Vì khoảng cách khá xa so với anh đúng ko? Ngày hôm qua ấy? – TH chỉ tay về phía anh cả hỏi. – Em phải chờ anh chạy...
- Không. Hôm khác cơ. Hôm qua anh đã chạy hết tốc độ của mình rồi. – SJ không thoải mái với thái độ của TH. Thằng nhóc đang khiến anh cảm thấy mình bị dạy dỗ một cách thiếu tôn trọng vì cái dáng ngồi và hành động chỉ tay của nó. – Anh đã căn thời gian để chạy. Tang, tang, tang, sau đó anh đã di chuyển ngay.
- Nhưng anh mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Anh...
- Em có thể bước nhỏ lại.
- Em đã đi bước rất nhỏ rồi. Chúng ta đã bị giãn đội hình...
- Anh đã nói là anh nhanh hết sức có thể rồi. Anh không thể làm gì với nó nữa đâu. – SJ lớn giọng khiến các thành viên cảm thấy mọi việc đã bắt đầu trở nên căng thẳng hơn mức cần thiết.
- ...
- Anh đã chạy hết tốc độ tới đó. Em cứ liên tục phàn nàn anh. Em muốn anh làm gì nữa?
- Không. Em không phàn nàn anh. Hãy nghe em. Sau khi làm như thế này. Anh đã mất quá lâu thời gian để sẵn sàng chạy về vị trí. Anh có thể bắt đầu di chuyển ngay sau đó mà không cần phải chờ nhịp tang, tang, tang... và phải chạy nhanh hơn nữa.
- Anh đã nói rồi anh không thể chạy nhanh hơn nữa. – SJ thực sự đã hết kiên nhẫn. – Anh đã nói là em hãy bước nhỏ thôi.
- Em sẽ cố gắng bước nhỏ. Nhưng anh hãy làm nó nhanh hơn và sớm hơn nhé.
- Anh làm hết sức, nhanh hết sức rồi.
- Anh đã từng làm nhanh hơn mà. Sao tự dưng lại không thể?
- Anh không thể bất thình lình đổi tư thế bắt đầu được. Nó sẽ làm anh trật nhịp.
- Vậy hôm nay thử đi. Nếu không ổn thì ta sẽ tính cách khác.
- Cái này không đáng để cãi nhau đâu. Chúng ta sẽ diễn trong vài phút nữa đó. Chuẩn bị sẵn sàng thôi. – HS lên tiếng cắt đứt trận chiến.
- Em không thể hiểu nổi chuyện này khó khăn ở chỗ nào.
- Anh cũng không thể hiểu nổi sao mình phải thay đổi, thay đổi để làm gì và thay đổi bằng cách nào. Anh thấy em đang cố tình bắt lỗi những chuyện nhỏ nhặt.
- Em đang nói về vấn đề trình diễn nhưng hình như anh đang làm quá lên.
- Khoan đã... - Hoseok cản TH lại nhưng không kịp.
- Em rất bực khi anh như vậy.
- Em không nghĩ là 2 người đã khéo léo trong cách nói chuyện với nhau. – JM không muốn mọi chuyện đi xa hơn nữa lên tiếng.
- Nghe này, đã tới giờ diễn rồi. Mọi người nghĩ mình đang làm gì vậy? – Giờ là lúc NJ phải thể hiện vị trí trưởng nhóm của mình.
- ...
- TH em đang định làm gì thế hả? Em đang tức giận, anh hiểu. Nhưng chuyện này không thể giải quyết ngay tại đây được. Chúng ta sẽ để sau khi kết thúc rồi nói chuyện lại đi
- Đúng rồi đó Tae Hyung ah. Để sau đi. Giờ chúng ta phải bắt đầu thôi.
- ...
- Fan của chúng ta đã phải chờ đợi rất lâu để được xem buổi biểu diễn này. Nên phải hành xử chuyên nghiệp một chút.
Câu nói của NJ đã khiến anh cả phải thừa nhận mình đã có chút không rộng lượng.
- Là lỗi của anh. Em đã nói về việc trình diễn nhưng anh lại coi đó là một chuyện nực cười. Anh đã ích kỷ. Anh thừa nhận điều đó. – SJ bước tới vỗ vai TH.
- Chúng ta đi thôi. Mọi chuyện để về nhà rồi tính.
Dù biết như thế này là thiếu chuyên nghiệp, nhưng cả buổi diễn hôm đó TH thấy tâm trạng mình vô cùng tệ hại. Nghĩ mãi cũng không hiểu rút cục một chuyện đơn giản thế vì sao lại trở thành việc anh cố tình bắt lỗi. Rằng anh thiếu lễ độ với anh cả.
- Anh vẫn còn khó chịu lắm sao? – JK kể từ lúc anh và anh SJ cãi nhau chỉ luôn im lặng giờ mới tranh thủ lúc riêng tư ngắn ngủi trên bục nâng không có máy quay lên tiếng.
- À... không hẳn. Anh chỉ thấy quá khó hiểu thôi.
- Ai cũng sẽ có những lúc nhạy cảm mà anh. Không sao đâu.
- Uhm.
- Em luôn ủng hộ anh. Thoải mái đi nào. Chuyện nhỏ thôi. 6 năm bên nhau mới là quan trọng.
- Uhm. Anh biết rồi.
Nhờ có lời nhắc nhở đó của JK mà cuối cùng anh và anh SJ cũng có thể bình tâm mà ngồi lại cùng nhau chia sẻ mọi cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. Hóa ra ai cũng có những góc tối trong tâm hồn. Giờ anh có thể hiểu được phần nào cảm giác của anh ấy. Cảm giác của một người anh cả lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan trước mặt các em mà che giấu đi những suy nghĩ tiêu cực, những nỗi sợ hãi vô hình của bản thân. Anh ấy cũng đầy tự ti, mặc cảm trong lòng nhưng có thể chia sẻ với ai chứ, khi anh là anh cả là nơi bọn trẻ tụi anh dựa vào. Tae Hyung cảm thấy ngập tràn hối hận. Chỉ vì anh ấy luôn cố gắng pha trò để trở nên thân thiết hơn với các em không có nghĩa anh được quyền suồng sã với anh ấy. Hôm nay anh rõ ràng đã không thể ý tới cách mình trình bày vấn đề trên cương vị của một đứa em nói với một người anh hơn mình 3 tuổi. Dù có biện minh cách nào cũng là anh đã quá vô tâm rồi.
27/3/3017 ghi hình Show LiveXlive của JBTV tại Prudential Plaza. Đây là lần đầu tiên nhóm xuất hiện trên một show TV của Mỹ nên mọi người đều rất căng thẳng. Hôm qua ngay khi đáp xuống Chicago, thầy Son đã tới khu vực ghi hình để khảo sát sân khấu trước, sau đó cùng bàn bạc thống nhất với cả nhóm về setlist và vũ đạo sửa đổi. Vì sân khấu của Show rất hẹp nên mọi người đều hết sức lo lắng. Người ta sẽ chỉ nhìn thấy họ va vào nhau và ngã trên sân khấu chứ chẳng quan tâm cái sân khấu đó rộng hẹp ra sao. Điều duy nhất nhóm có thể làm là xuất sắc nhất có thể trong điều kiện cho phép. Phần còn lại phải để fan quyết định thôi. Truyền thông nước Mỹ tuy chưa thật lòng yêu thương họ nhưng sự hiếu kỳ của họ về nhóm và cộng đồng fan là có thật. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là cả một bước tiến rất dài rồi.
28/3/3017 Cả bọn có một ngày nghỉ dạo chơi Chicago trước khi bắt đầu concert vào ngày hôm sau. YG muốn đi mua mấy món đồ điện tử kiểu như Labtop với mấy món phục vụ việc sáng tác, nhưng tụi nhỏ lại muốn đi khu vui chơi. Nên cuối cùng cả bọn tách 3 nhóm: YG đi mua sắm một mình, Anh cả SJ cùng HS đưa JM với JK đi thủy cung Shedd và khu vui chơi gần đó. Còn TH muốn đi dạo công viên rồi tham quan bảo tàng nghệ thuật Chicago cùng anh NJ. JK đã vô cùng hụt hẫng khi thấy TH quyết định như thế. Đêm muộn TH chui sang phòng ngủ cùng, ẻm vẫn còn phụng phịu:
- Sao tự dưng lại muốn đi bảo tàng chứ.
- Ờ... thì... anh cũng tò mò coi trong đó có cái khỉ gì mà anh ấy cứ đi hoài không chán vậy.
- Xì... Vậy phải nói với em trước chứ.
- Thì tại vì mọi người đều chọn đi với em rồi. Còn mỗi anh ấy nên...
- Hứ...
- Mà có nói trước thì em sẽ đi cùng sao?
- Em...
- Anh biết thừa em đâu có thích đi mấy chỗ đó.
- ...
- Nên là thôi. Lần này em cứ đi vui vẻ cùng mọi người đi. Anh đi cùng anh NJ cho anh ấy đỡ buồn.
- Xì... Mặc kệ anh...
- Thôi mà. Nhé. Kkie đi chơi ngoan, sau rồi anh sẽ có quà đền cho em.
- Em không thèm...
- Thật hả? Vậy thì thôi vậy. Anh đang tính đợt này về Hàn được nghỉ phải đi Jeju một chuyến. Mà chưa biết đi cùng ai.
- ...
- Không biết mấy anh...
- Anh SeoJoon đang đóng phim mới rồi.
- Ủa. Sao em biết hay vậy.
- Hừm. Anh dám nói rủ mấy anh đấy xem.
- Hì... hì... Thế nhé. Đừng giận anh nữa. Đợi hết tour Châu Mỹ mình sẽ đi Jeju. Được không?
- Hừm... Anh đừng có nuốt lời đó.
- Uhm. Anh hứa.
Sáng sớm tinh mơ vẫn chưa ai dậy TH đã chuẩn bị ra ngoài.
- Anh đi sớm thế à?
- Uhm. Anh NJ gọi rồi. Em cứ ngủ thêm chút nữa đi. Mọi người chắc chưa ai dậy đâu.
- Vâng. Đi chơi vui vẻ.
- Anh đi đây. Em cũng chơi vui nhé. Yêu em. – TH hôn lên trán em nhỏ rồi nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài.
Trời Chicago tuy đã vào xuân nhưng vẫn còn khá lạnh, hôm nay còn có vẻ âm u hơn thường lệ, cộng thêm chút sương mù nhẹ khiến cảnh vật sáng sớm trở nên mờ ảo, không thực. Hai anh em nhàn nhã thả bộ trong công viên Millenium.
- Thời tiết cũng giống nước mình nhỉ?
- Vâng, em xem là khoảng 10 độ đó anh. Bây giờ đang là mùa xuân của họ.
- Buổi sáng như thế này thảnh thơi đi dạo thích thật đấy.
- Hôm nay thứ 4, công viên cũng vắng vẻ. Những lúc như thế này em thấy đáng quý vô cùng. Lâu rồi mình hiếm khi có được không gian tự do.
- Chúng ta một ngày sẽ sống là RN, hay /\ hầu hết thời gian của mình. Chỉ khi cánh cửa phòng đóng lại, camera tắt đèn lúc ấy mới là KNJ, KTH thấy mình trong gương.
- ...
- Thực ra mọi người thường thấy người tên KNJ luôn thích tận hưởng thiên nhiên và đi bộ một mình. Nhưng đôi khi anh cũng thích gặp bạn bè và uống cùng nhau vài ly nữa. Khi có vài ly mào đầu anh sẽ thường được nghe những cậu chuyện vốn được dấu sâu ở một góc nào đó của họ. Anh sẽ được gợi mở cả trí não và tâm hồn, nhìn cuộc sống bằng lăng kính của nhiều người hơn. Chỉ là lâu rồi điều đấy trở nên xa xỉ.
- Em gần đây cũng nhận ra rằng mình lâu nay đã chỉ luôn để tâm tới những vấn đề của bản thân mà quên mất rằng ai cũng có vấn đề của riêng mình. Chắc có lẽ em nên mở rộng mối quan hệ của bản thân hơn một chút.
- Chuyện của anh SJ sao?
- Dạ cũng nhiều chuyện nữa ạ.
- Thực ra trước đây, có thể mấy đứa còn nhỏ chưa để ý được mấy thứ đó nhưng anh SJ đã từng có lần bị ba mẹ ép từ bỏ nhóm để theo sự nghiệp của gia đình. Hồi đó anh ấy cũng đang rất hoang mang về con đường đi của mình, chưa tìm được màu sắc riêng. Gia đình anh ấy lại là gia đình có chút ít tiếng tăm nên việc bị dư luận bash khiến mọi áp lực ập tới cùng lúc. Nhưng anh ấy chẳng nói với bất cứ ai. Cho đến một ngày anh vô tình nghe lỏm được cuộc điện thoại của anh ấy trong nhà vệ sinh bên cạnh thì anh ấy mới tâm sự với anh. Thực sự là anh ấy lớn tuổi nhất trong nhóm nên việc chia sẻ vấn đề của mình với các em là điều gần như không thể. Nên ở một góc cạnh nào đấy, anh ấy rất cô độc. Sau này anh luôn cố gắng gần gũi anh ấy nhất có thể, để anh ấy tự tin hơn vào bản thân. Thật may là chúng ta vẫn có anh ấy nhỉ?
- Em thật vô tâm khi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Bao lâu nay chỉ luôn thấy anh ấy với những trò đùa ông chú dở ẹc, luôn mặc nhiên ăn cơm anh ấy nấu, chờ anh ấy gọi dậy mỗi buổi sáng. Tụi em vẫn luôn ỉ lại vào anh ấy.
- Aizzz... May còn có YG thi thoảng giúp anh ấy. Chứ anh mỗi lần muốn làm thì anh ấy còn khổ hơn.
- Hì... hì... Em cứ mỗi khi nghe thấy anh SJ hét cái gì đó là quay qua bảo JK "chắc anh NJ lại vào bếp". Ha... ha...
- Aizzz... Anh phải về hỏi lại mẹ mình coi mình sinh giờ nào mất.
- Ha... ha... Từ giờ em sẽ để ý hơn, dù không thể giúp anh ấy nấu thì em sẽ giúp anh ấy rửa bát vậy.
- Cũng đừng nghĩ nhiều quá. Trên đời này không có con người hoàn hảo. Ai cũng có khiếm khuyết, cũng mắc sai lầm. Anh vẫn luôn nói với mọi người chỉ cần nhớ lý do vì sao ta bắt đầu. Nhớ những gì chúng ta đã trải qua thì sẽ thấy trân trọng những gì của hiện tại.
- ...
- Anh muốn chúng ta còn đi với nhau lâu thật lâu nữa. Thực sự cho đến giờ phút này anh SJ, anh YG, HS với mấy đứa chính là gia đình thứ 2 của anh. Nhân duyên trời định đưa chúng ta đến được với nhau. Tụi anh yêu thương mấy đứa và mấy đứa cũng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thông cảm, kính trọng tụi anh. Không phải nhóm nào cũng có thể như vậy. Anh vật vã ở BH 3,4 năm trước khi mấy đứa tới nên anh hiểu điều đó hiếm có tới nhường nào. Với anh giờ RN của BT cũng chính là nửa sinh mạng của anh rồi.
- Anh à! ... Em... Em...
- Hôm nay hãy cứ nói với KNJ câu chuyện của KTH. Anh biết nay em muốn đi cùng anh là có chuyện muốn chia sẻ đúng ko?
- ...
- Hãy cứ nói tất cả trong lòng em đi. Có thể anh sẽ chẳng giúp được gì cho em, càng chẳng thể sống hộ cuộc đời em nhưng mà ít nhất, em được là KTH thực sự trước mặt anh, kể cả với khuôn mặt ích kỷ, tồi tệ nhất. Em được quyền như vậy. Bởi anh cũng đầy những mặt như thế.
- Anh SJ và YG đã nói cho em về việc B PD...
- Oh. Anh có nghe anh SJ nói lại.
- Anh thực sự không sợ chút nào sao?
- Ý em là sợ tụi em sẽ phá hủy BT sao?
- Nhỡ một ngày nào đó...
- Vậy mấy đứa đừng để từ nhỡ đó xảy ra là được. Mà kể cả nếu có nhỡ thì đó cũng là số phận.
- ...
- Anh đọc rất nhiều sách, khoa học có, tâm linh có, triết học có, văn học có,... nhưng tựu chung lại, sau tất cả anh ngộ ra một điều mọi thứ xảy ra trong cuộc đời một con người có lẽ vốn đã là số phận của họ. Ông trời đã cho anh may mắn gặp được mấy đứa để tạo nên BT như bây giờ thì việc ông ấy lấy lại may mắn đó cũng là chuyện công bằng mà thôi.
- Nhưng em sợ lắm... Em sợ mình sẽ tự tay hủy đi tất cả. Nếu chỉ một mình em cũng ko sao hết nhưng sẽ là tất cả... tất cả... là BT, là BH, là các anh, là JK, là cả gia đình em, gia đình em ấy... Em sợ... nhưng lại chẳng thể làm gì khác...
- Ờ... Dạo gần đây anh có xem một bộ phim. Anh nghĩ có thể nó sẽ khiến em cảm thấy được cổ vũ hơn đôi chút.
- Phim gì vậy ạ?
- Moonlights. Thực ra nó đã phát hành từ 2016 nhưng mới gần đây anh mới xem. Anh cũng đang thai nghén vài ý tưởng từ nó.
- Vậy ạ. Để em về coi thử.
- Trên đời có những việc mình chẳng thể nào tính toán được đâu. Nên đôi lúc cứ mặt kệ nó đi. Cái gì phải đến nó sẽ đến em ạ. Mình đã cố gắng hết sức rồi mà nó vẫn không được như ý thì hãy coi nó là số phận. Như vậy mới có thể vui vẻ mà sống tiếp.
- Em cảm ơn anh đã luôn lo nghĩ cho tụi em.
- Haizzz... Không phải anh phũ phàng với em đâu. Chỉ là anh muốn em phải mở rộng tầm nhìn của mình hơn. Sau này sẽ có những lựa chọn, những quyết định nặng nề hơn nhiều khi hai đứa đi con đường này. JK nó quá đơn thuần nên em bắt buộc phải là người tỉnh táo.
- Dạ. Anh cứ nói cho em biết với ạ.
- Suy cho cùng mối quan hệ của chúng ta và công ty vẫn là mối quan hệ làm ăn. Trong công ty còn rất nhiều đối tượng khác nhau, mỗi người có một quan điểm, cách nhìn, quyền lợi, trách nhiệm khác nhau. Sau này còn các nhà đầu tư khác không chỉ B PD. Nên em phải xác định rằng cuối cùng cái mà họ hướng tới vẫn là em mang lợi nhuận về cho họ. Đừng để mình rơi vào thế bị động, cũng đừng quá tin tưởng vào bất cứ điều gì, bất cứ ai. Điều này hơi đau lòng nhưng đó là sự thật. Thậm chí chính bản thân mình cũng phải làm những điều mà mình biết nó không đúng mà, phải không? Những điều cay đắng, vì một cái gì đó ngọt ngào hơn phía sau.
- B PD... đã nói gì với anh ạ.
- Không có gì nhiều. Anh khá tin tưởng vào triết lý kinh doanh idol của B PD. Cái gì tới từ sự chân thành, sẽ được đáp lại bằng sự chân thành, mang lại giá trị cốt lõi mà không gì xô đổ được. Nên anh tin ông ấy sẽ không cố biến chúng ta thành quân cờ ngắn hạn. Có lẽ cách thức của ông ấy sẽ là lựa gió đẩy thuyền. Cho nên đó là lý do vì sao ông ấy không hề bắt mấy đứa chấm dứt hay ràng buộc bằng điều khoản hợp đồng mà chỉ nói với anh cần để ý hai đứa thôi. Điều này lúc đầu làm anh thực sự thấy khó chịu. Chắc cảm giác của em sẽ giống như anh nghĩ. Mình bị lợi dụng. Nhưng nếu đặt tình huống ngược lại: ông ấy bắt hai đứa chấm dứt thì hai đứa sẽ làm gì?
- Chắc là em sẽ không chịu ạ.
- Vậy là sẽ phải có biện pháp mạnh mẽ hơn. Mâu thuẫn giữa công ty và idol xảy ra. Không có lợi cho bất cứ bên nào. Hơn nữa dù không muốn thừa nhận thì tất cả bọn anh và công ty đều thấy bộ phận fandom ship couple hai đứa chiếm phần trăm rất lớn. Thậm chí có fan vì ship couple của tụi em họ mới biết tới BTS đặc biệt là fan quốc tế. Trước nay không phải điều đó chưa từng xảy ra trong các nhóm nhạc và B PD hoàn toàn đủ từng trải để biết nhưng ông chưa từng đưa nó vào danh mục hoạt động PR. Chỉ là vô tình mà hữu ý nó lại trở thành như bây giờ. Và nếu hoàn toàn chỉ muốn làm fan service thì không có lý do gì mà không bàn bạc thẳng với em và JK. Anh cho rằng phần nào đó ông cũng đã nghĩ cho lợi ích của cả công ty lẫn hai đứa. Vì thế nên anh im lặng. Em không trách anh chứ?
- Em sao dám trách anh. Các anh đều đứng lên che chắn cho bọn em, cả anh SeJin nữa. Em chẳng biết làm thế nào mới có thể trả nợ những ân tình này.
- Đừng nói mấy thứ sến súa đó. Vì hai đứa cũng là vì cả tụi anh. Anh nói rồi chúng ta cùng nhau là số phận. Đừng nghĩ nhiều làm gì. Cứ sống theo cách em muốn, tụi anh sẽ ổn cả thôi.
- Nhiều lúc em cũng có đôi chút... nói thế nào nhỉ? Không hẳn là hối hận. Chỉ là tự hỏi nếu ngày đó em quyết tâm dằn lại tình cảm của mình thì bây giờ tụi em có khác không. Mọi thứ của em, của chúng ta biết đâu sẽ khác.
- Thế thì có khi BT chẳng bán nổi nửa vé sân Prudential. Có thể chẳng có cái Daesang nào hết. Đừng nghĩ toàn tiêu cực vậy. Có lẽ đấy cũng là một phần anh ngưỡng mộ B PD. Ông luôn tìm ra những điểm có lợi trong khủng hoảng để có một cách giải quyết vấn đề cực kỳ uyển chuyển. Kiểu người của B PD đôi khi khiến anh cảm thấy không có kế hoạch gì cụ thể, chỉ là cứ đi rồi sẽ đến, nhưng ông lại luôn có những quyết định cực kỳ xuất sắc tại mỗi thời điểm cứ như thể ông đã biết trước vấn đề gì sẽ tới vào thời điểm nào.
- ...
- Còn phía gia đình, em có suy tính gì chưa?
- Em... Cũng chẳng biết mình phải nghĩ gì nữa. Tự dưng em chẳng nhìn thấy bất kỳ con đường nào phía trước.
- Ba mẹ em chưa từng hỏi em về việc fan ship couple của 2 đứa sao? Chắc mọi người cũng đều biết nhỉ? Trên internet nhiều như thế mà.
- Em ko biết, cũng không dám hỏi bất cứ điều gì. Hằng ngày em vẫn nói chuyện với ba mẹ. Mọi người chưa bao giờ nói gì đặc biệt cả. Chắc ba mẹ em cũng chẳng biết mấy cái đó đâu. Vì hai người ít xài đồ công nghệ. Nguyên cái video call mà em cũng phải hướng dẫn mấy lần. Còn Tae Ran và TaeMin thì... chắc là biết nhưng không nói ạ. Tae Min... từ lâu rồi vẫn giận JK, lạnh nhạt với em vì cho rằng đáng ra người được em yêu thương chăm sóc phải là nó chứ không phải em ấy. Nó đâu biết vốn 2 thứ tình đó chẳng giống nhau.
- Khó khăn phải không?
- Mỗi lần nhìn vào mắt người thân em đều cảm thấy mình như một thứ bệnh dịch, hư hỏng vậy.
- Anh nghĩ thực ra vấn đề lớn nhất của em lại chính là yêu lấy bản thân mình đấy. Đến em còn nói về bản thân như vậy thì là em tự cho người đời được quyền trà đạp mình rồi. Anh không thể nói thay ba mẹ em, nhưng anh nghĩ cho tới cuối cùng khi chúng ta nằm xuống, con cái là sợ dây duy nhất gắn kết ta với thế giới này. Chẳng ba mẹ nào muốn sợi dây ấy đau khổ quằn quại và căm ghét bản thân cả. Nên không cần tính tới gia đình em sẽ như thế nào vội, việc đầu tiên của em là yêu lấy bản thân mình đã. Mỗi người sinh ra trên đời đều xứng đáng được chính mình yêu thương.
- Thật hả anh? Em có thể được yêu thương ngay cả khi mang lại đau khổ cho người khác sao?
- Đau khổ hay không lại là cách tiếp nhận của mỗi người. Em không thể quyết định được người nào có đau khổ vì chuyện gì đó hay không? Có những khi em nghĩ họ đau khổ nhưng thực ra với họ việc nhìn em đau khổ còn đau khổ hơn vạn lần.
- ...
- Anh nói rồi. Mọi thứ đều là số phận. Hãy cứ qua từng ngày làm những điều tốt nhất có thể là được rồi, TH ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro