Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51: 4 O'CLOCK (Part 1)

11h30 phút mọi người vẫn đang dở bữa ăn thì TH xin phép về trước. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng. Cô y tá người nước ngoài ra dấu cho anh giữ yên lặng. Chắc JK đang ngủ. Trông cái dáng vẻ mệt mỏi, người cong như con tôm của cậu làm anh đau lòng muốn chết. Lúc hừng hực thì quyết tâm vậy chứ những lúc như lúc này anh lại ước mình có thêm một chút nghị lực để kiên quyết với cậu hơn. Anh mở phần mềm trên điện thoại gõ vào một câu rồi đưa cho cô y tá đọc.

- Cô hãy nghỉ đi một chút. Tôi sẽ trông em ấy.

Cô y tá cũng lật đật gõ lại:

- Đây là công việc của tôi nên không có vấn đề gì.

TH cũng không muốn nói thêm nữa. Dù sao anh cũng rất lo cho an nguy của cậu. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường dém lại tấm chăn, xoa nhẹ chỗ cây kim truyền đang cắm vào da thịt cậu. Ngày bé mẹ anh vẫn thường làm thế để chỗ đó bớt khó chịu mỗi khi anh phải nằm thế này. Giờ chẳng biết nó thực có hiệu nghiệm không nhưng hình như đôi mày cậu có giãn ra đôi chút, cái đầu ngọ ngoạy dụi dụi sát hơn vào lòng bàn tay anh đang đặt trên má.

- JK à. Anh ở đây rồi. Em chịu khó chút nhé.

Tầm 3h sáng thì việc chuyền dịch cũng đã xong. Cô ý tá rút kim chuyền rất khẽ nhưng cũng đủ làm JK tỉnh dậy. Bằng một cách chậm rãi nhất có thể cô nhấn mạnh:

- Chuyền dịch xong rồi, tôi về đây.

- Oh! Thank you.

- Anh ta cũng vừa mới ngủ đó. – Cô y tá chỉ về phía TH đang ngủ gật trên chiếc ghế ngay cạnh đó.

- Ok.

- Bye. Get well.

- Thanks. Bye.

JK với lấy chai nước ở đầu giường nhấp mấy ngụm, cổ họng cậu khô quá, bụng cũng đói nữa. Lia mắt khắp phòng cố nhớ lại coi có món gì còn có thể ăn được không thì thấy một hộp đồ ăn Macdonal để ngay ngắn trên bàn nước. JK cố gắng lết đôi chân vẫn còn căng cứng của mình ra đó, ngấu nghiến chiếc hamburger nguội ngắt. Vừa ăn vừa ngắm người đàn ông của mình say ngủ trong tư thế còng queo, cái mỏ cứ chu ra trông thật đáng ghét. Tự nhiên muốn làm nũng một chút. Đưa nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, cậu đi tới ngồi vào lòng anh, cúi xuống ngậm lấy bờ môi ấy. TH cựa mình tỉnh giấc, muốn há miệng nói thì một vật mềm mại tự động di chuyển vào, rồi môi anh lại bị thứ gì đó kẹp chặt lại. Cố gắng ngỏng đầu dậy, đẩy mí mắt nặng trĩu lên thì thấy đôi mắt thỏ to tròn ở ngay trước chán. Cơn mệt mỏi có sức mạnh ghê gớm lại kéo mí mắt anh xuống, đôi tay vô thức ôm lấy eo người đối diện, mặt kệ cậu đang cắn lấy môi mình, lôi kéo. Mất vài giây trí não mới khôi phục lại để anh có thể nhận ra tình huống hiện tại. Anh khẽ đẩy cậu ra:

- Kkie. Sao em dậy rồi? – Miếng bánh trong miệng khiến giọng anh lủng bủng nhọc nhằn.

- Xì... Trong khi em phải cắm cả đống dây dợ vào người mà anh ngủ ngon ghê ấy.

- Cô y tá đâu rồi? – TH cố nuốt miếng bánh xuống, hỏi.

- Cô ấy về rồi

- Em thấy trong người thế nào rồi?

- Em đỡ nhiều rồi, chỉ đau người thôi. Chân em như muốn đông cứng luôn ấy.

- Thế mà còn quậy. Lên giường nằm đi.

- Hông đứng lên được nữa òi. – JK dùng cái giọng điệu nhèo nhẹo mè nheo.

- Nào. Anh đỡ em.

- Không. Cứ ngồi thế này ngủ đi.

- Không được. Em phải lên giường nằm hẳn hoi. Anh massage cho một lát sẽ dễ chịu hơn.

- Thôi. Muộn rồi. Anh cũng lên giường nằm đi.

- Anh không sao. Lát mọi người dậy có người trông em rồi anh ngủ bù.

Nói rồi không chờ JK trả lời, anh bế nguyên cậu trong tư thế quặp chặt ấy lên giường.

- Duỗi thẳng chân ra nào. Sao vẫn mặc cái quần bò này chứ.

- Em mệt. Chả có ai thay cho. Biết thế cứ nhờ đại cô y tá.

- Thôi được rồi. Là lỗi của anh.

- Chứ sao nữa.

- Cơ mà chỉ lần này thôi đấy. Lần sau đừng để anh phải nói câu thứ 2. – Vừa nói TH vừa nhanh nhẹn lột chiếc quần bò bó xát rồi xỏ bộ pajama vào chân JK kéo lên.

- Chuyện gì cơ?

- Khi anh cảm thấy em cần phải dừng lại nghỉ ngơi thì phải nghe lời.

- Em vẫn cố được đó thôi.

- Lại vẫn còn cứng miệng à. Em nhìn lại mình xem.

- Thôi được rồi. Em biết rồi. Em biết rồi. Lại bắt đầu giáo huấn đó.

- Hừm. Bướng bỉnh. Nhắm mắt vào ngủ đi. – TH bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp cho JK. – Như thế này được chứ?

- Cao lên tẹo nữa.

- Đây hả?

- Nữa.

- Đây hả?

- Vào giữa.

- Uhm.

- ...

- Hả?

- Hì... hì...

- JK. Em đứng đắn lại cho anh. Đi còn không nổi mà còn muốn gì nữa.

- Nhưng mà thằng nhỏ nó vẫn khỏe. Nó khó chịu lắm.

- Không được. Em bảo nó ngoan ngoãn lại đi.

- Không anh tự đi mà bảo.

- Càng ngày anh càng thấy em giờ còn ghê gớm hơn cả anh.

- Đều nhờ phúc của anh cả.

- Xì... Kkie và tiểu bảo bối đều ngủ ngoan đi nào.

- ...

- ...

- Aizzzz... không ngủ được... khó chịu...

- Ngoan nào... Mấy hôm nữa đỡ mệt rồi anh cho em chơi thoải mái.

- Gì? Em chơi?

- À... thì ý là cho em đi chơi. – May mà ánh sáng từ cái đèn ngủ đủ tối chứ không thì TH ko biết phải dấu khuôn mặt nóng bừng đi đâu.

- Em ko đi được. Chân đau. Chơi trên giường thôi.

- JK. Nghiêm túc ngủ cho anh.

- Sao nào? Em có nói gì sai sao?

- Aizzz... Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn thôi. Em đừng có làm bậy.

- Ồ... em nên hiểu sao nhỉ? Là anh ko chống được hả?

- Yahhh. JJK. Em im miệng nhắm mắt lại cho anh.

- Anh nhất định phải thử cảm giác của em ít nhất một lần. Để biết em cũng khổ lắm chứ bộ.

- JK. Anh dán mồm em lại bây giờ đó.

- Nhưng mà nó cũng tột đỉnh kích...

TH không để JK nói hết câu. Nhào lên định bịt miệng cậu lại. Nhưng JK đã nhanh hơn anh một bước, chồm ngược lên đè chặt anh xuống giường.

- Anh biết về mặt vật lý mà nói em xứng đáng được một lần ở trên mà.

- Em... Đang ốm đó. Ngoan ngoãn đi.

- Không phải vì thế mà anh vẫn đang còn nguyên vẹn đây sao?

- ...

- Nhưng mà anh hứa đi, lần sau em sẽ cầm lái.

- Cái này... Làm sao chỉ nói mà được.

- Làm sao không nói được.

- Cái đó... là... là... gen quy định rồi.

- Ủa? Cái gì gen? Anh đừng có vô lý vậy. Nếu nói gen thì em lại càng xứng đáng cầm lái.

- Anh... aizzzz... Biết thế đã.

- Không được. Anh hứa đi...

- ...

- Ít nhất hứa sẽ thử.

- ...

- Đi mà... Nếu không em quyết dùng nốt sức ngay bây giờ...

- Aizzzz... Không biết đâu... Được rồi. Anh hứa sẽ thử...

- Yesssssss!

JK chỉ chờ có thế, tụt xuống khỏi người anh, rúc vào vòng tay ấm áp ấy ngủ ngon lành.
———————————————————————
15/3/3017 Lên đường tới Mexico. Lần này vì đã nhận được cảnh báo từ các anh nên TH đề nghị với anh SeJin về việc sẽ book thêm một phòng riêng nữa. JK vô cùng bực dọc. Kể từ sau đêm hôm đó anh luôn lấy cớ vì cậu ốm cần phải nghỉ ngơi cho lại sức, nên chạy qua phòng mấy anh ngủ lang. Lúc đầu thì cậu còn nghĩ vì anh ngại chuyện hôm trước cậu đề nghị chứ giờ thế này chẳng phải quá đáng lắm sao? Kể từ sau khi tài chính công ty đã ổn định, lúc ra nước ngoài mấy ông anh lớn sẽ ở riêng do anh YG và NJ hay thức khuya làm việc còn 2 bộ đôi luôn ở chung phòng là H-M và TK thì ai cũng biết. Trước giờ chưa từng thay đổi. Thậm chí phòng ở của cả chuỗi tour cũng đã được chốt như vậy từ lâu. Giờ anh làm như thế này là có ý gì? Chẳng phải sẽ làm mọi người nghĩ họ bất hòa sao?

- Anh đang làm gì thế? – JK thấy anh kéo vali đi vào phòng bên cạnh hỏi ngay.

- Oh. Em đang ốm anh nghĩ nên để em ở riêng vài hôm để staff tiện chăm sóc.

- Anh biết mình đang nói gì chứ? – JK lách nhanh người vào phòng anh chốt cửa.

- Oh. Sức khỏe của em giờ quan trọng hơn mà. Chúng ta còn...

- Anh biết thừa em không bao giờ tin điều đó.

- ...

- Là vì em đã đòi hỏi chuyện đó sao? Nếu anh thấy...

- Không... Không phải cái đó.

- Thế thì là vì gì? Mấy hôm trước em còn có thể hiểu. Nhưng lần này thì có vẻ hơi quá đà rồi đó. Rút cục là có chuyện gì vậy?

- Làm gì có chuyện gì. Em đừng nghĩ linh tinh. Mình cứ book hai phòng riêng, em vẫn có thể sang phòng anh bất cứ khi nào mà. Anh cũng sẽ sang đó thường xuyên. Chỉ là cũng sẽ có những lúc em hoặc anh ốm như vừa rồi. Nếu vậy có phòng riêng sẽ tiện cho các staff và huấn luyện viên thể lực chăm sóc. Tour còn dài lắm. Không thể tránh khỏi.

- Em không tin. Đấy chắc chắn không phải lý do. Anh lại tiếp tục coi em là trẻ con. Nếu vậy tại sao các anh khác không làm thế?

- Em đừng nghĩ trầm trọng mọi chuyện. JM là vì cậu ấy sợ ở một mình mà.

- Anh... - JK vô cùng tức giận. Lại cái mớ lý do vô nghĩa cũ rích đem ra để lòe trẻ con của anh. Cậu không thèm đôi co, sấn tới hôn anh. Đôi môi cậu điên cuồng cáu giận. TH quá bất ngờ vì hành đồng đầy bộc phát ấy nên giãy dụa cố đẩy cậu ra.

- Em... làm... gì... vậy... - Tiếng nói đứt quãng trong sự vật lộn của cả hai. JK giữ chặt hai tay anh phía sau lưng ép sát anh vào tường, khiến anh không cách nào thoát được.

- Dừng... lại... đã...

- ... - Đương nhiên JK không bao giờ nghe lời.

- Dừng...

- Á... - JK bất ngờ giật lùi người lại kêu lên. – Anh cắn em.

- Anh xin lỗi. Có đau lắm không? – TH vội vàng xoa xoa môi cậu hỏi.

- Anh còn hỏi.

- Anh... xin lỗi.

- Rút cục là có chuyện gì. Em điên mất thôi.

- Không có chuyện gì thật mà. Em cứ về phòng ném đồ vào đó rồi sang đây cũng được mà.

- Anh... bị điên rồi. Làm thế để làm cái quái gì chứ?

- Chỉ là anh muốn em được nằm thoải mái thôi mà.

- Em không cần. Bao nhiêu năm rồi có mấy khi nằm một mình đâu. Anh thừa biết còn gì.

- Tour lần này rất khác. Mới đầu đã thế này, sau này sẽ còn mệt mỏi nhiều nữa.

- Anh sợ chuyện đó đến thế cơ à. Vậy em thề không bao giờ lật kèo nữa là được chứ gì?

- Không phải thế thật mà. Bất cứ lúc nào em muốn thử anh đều đáp ứng. Thực sự chỉ là để tiện cho tất cả mọi người thôi. Đều là vì tour diễn cả đời của chúng ta.

- Cái quỷ gì vậy. Em điên mới tin anh. Nếu anh không nói rõ lý do thì từ giờ đừng tới tìm em nữa.

JK tức giận đùng đùng đóng sầm cửa lại bỏ đi.

11h30 phút, sau khi biết chắc JK đã workout xong xuôi, TH mới sang phòng cậu gõ cửa. Lâu rồi mới có cảm giác phải gõ cửa lúc về phòng mình khiến anh bất giác bật cười chua chát.

- Cốc... cốc... cốc... - Không có tiếng trả lời.

- Cốc... cốc... cốc...

- JK à! Em đang tắm sao? Anh vào nhé.

Sau vài giây không có tiếng trả lời anh xoay nắm đấm cửa. Không ngờ lo lắng của anh thế mà đúng. JK chốt cửa rồi. Anh đành lấy điện thoại nhắn tin.

Kakaotalk My Babe

Kkie ah! Mở cửa cho anh.

Seen

Mọi người đang nhìn anh
như sinh vật lạ ấy.

Seen

Anh đói quá, mà mì lúc trước mua
để hết trong vali của em rồi.

Seen

JK! Anh đói đến đau bụng rồi.

Seen

Thôi vậy. Chắc em ngủ rồi.
Ngủ ngon nhé. Anh về đây.

Seen

Nói xong câu đó TH bắt đầu lẩm nhẩm đếm: "1... 2... 3..." quả nhiên. Tiếng "cạnh", tháo chốt vang lên. Không sao anh có thể tự mở được. TH đi vào thì thấy JK đã nằm im trên giường chùm kín chăn. Anh chưa vội dỗ cậu ngay, nhẹ nhàng đi lấy mì và xúc xích lặng lẽ chuẩn bị hai xuất ăn. Thỉnh thoảng thấy gáy mình hơi nhột. Anh biết thừa con thỏ đang thò mặt ra khỏi chăn nhìn lén anh.

- Aizzz... Ăn ramen đêm thật là tuyệt... Thêm 2 cái xúc xích nữa thì còn gì bằng.

- ...

- Mình nghĩ mình có thể ăn cả hai hộp mất.

- ...

- Làm sao đây? Nếu tự mình ăn hết chắc anh SeJin và anh Hobeom sẽ giết mình mất. Mà ko ăn hết thì có tội với thế giới.

- ...

- Aizzaa... Không biết. Mặc kệ đi. Ăn thôi.

- Yaaahhhh. Kim Tae Hyung. Anh cút về phòng anh đi.

- Em chịu dậy rồi sao?

- ...

- Dậy rồi thì ra ăn đi. Anh làm cho em đó. Nguội hết bây giờ.

- Em không thèm. Em mà hám ăn vậy thì còn gì liêm sỉ nữa.

- Liêm sỉ của em không ở đây nữa đâu mà sợ. Anh giữ rồi.

- Anh...

- Thôi nào. Ra ăn đi rồi tính tiếp. Anh chẳng phải sang tận đây dỗ em rồi sao?

- Hừm... Anh dám không sang.

- Uhm. Anh làm sao dám.

- ...

- Ăn đi này. Xúc xích của anh cũng cho em tất.

- Thôi. Anh ăn đi.

- Thôi mà. Ăn đi mà.

- Em không cần ăn xúc xích này. Em thích xúc xích khác cơ?

- Cái này là chính tay em chọn mà? Sao giờ lại kêu không thích.

- Hừm. Anh cứ ăn hết đi đã rồi em sẽ cho anh biết em muốn ăn xúc xích gì.

- Uhm.

TH nghe thấy vậy vội vàng nhốm nhoám cho hết hộp mì. Dù gì có cơ hội dỗ con thỏ ghê gớm này thì cái gì anh cũng làm.

- Anh ăn xong rồi. Giờ em nói đi. Em thích loại nào mai kia mình sẽ tranh thủ đi mua.

- Uhm. Đi đánh răng đã rồi em sẽ nói.

- Sao thế?

- Chẳng sao cả. Em thích thế anh có đi không?

- Ờ... Thì cũng chẳng khó gì nhưng mà bàn chải anh để ở phòng anh rồi.

- Đánh bàn chải khách sạn đi.

- Ơ... Cái đó.

- Sao nào? Anh không làm được hả?

- Được... Được rồi... anh đi.

TH ôm bụng thắc mắc vào nhà vệ sinh đánh răng cùng cậu. Nhìn cái mặt con thỏ mồm đầy bọt kem, còn phụng phịu khiến anh phì cười. Không biết hai người đang làm cái quỷ gì trong nhà vệ sinh thế này.

- Xong rồi. Giờ nói được chưa?

- Chưa. Anh lên giường đi đã.

- Hả?

- Sao? Anh có ý kiến gì sao?

- Ơ...

- Tạch! – TH còn chưa kịp ngộ ra thì đèn đã tắt, cơ thể anh bị đè xuống giường, mạnh bạo mà xâm chiếm. Hóa ra là xúc xích...

- Kkie. Ngừng lại đã... Hôm nay không được?...

- Sao?... Sao không được?... – Dù hỏi nhưng JK vẫn không ngừng công việc đang làm.

- Ít nhất là không phải chỗ này?

- Sao thế? – Lần này thì JK ngừng hẳn lại bật đèn ngủ, ngồi nguyên trên người anh tò mò xoáy sâu trong mắt.

- Ờ... Thì... em vẫn chưa khỏe hẳn. Với lại hôm nay anh chưa chuẩn bị.

- Em chuẩn bị rồi. – JK định với tay tắt điện ngay thì anh chặn lại.

- Khoan đã. Anh muốn... như hôm trước... em đề nghị... - TH không còn cách nào khác đành nhắm mắt đưa chân lấy lý do này, nhẹ giọng nhất có thể nói thầm vào tai cậu. Dù anh ngàn vạn lần không biết mình sẽ làm thế nào với cái chuyện ngược đời đó.

- Thật á? Vì sao? Em cũng ko quá quan trọng chuyện...

- Chỉ là anh muốn thử... biết đâu... sẽ công bằng với em hơn.

- Cái đó đâu tính gì công bằng hay không?

- Cứ vậy đi... Để vài hôm nữa em khỏe hẳn.

- Ơ... Aizzzz... Làm sao anh bắt người ta... lên đến lưng chừng dốc rồi lại tụt xuống được.

- Thôi mà. Nghỉ ngơi đi. Anh sẽ về chuẩn bị thật tốt.

- Ơ... Anh... điên rồi. Điên thật rồi. What the f......

- Ngủ ngon.

TH hôn nhẹ lên trán con thỏ rồi chuồn lẹ về phòng. Chui tọt vào nhà vệ sinh xả nước lạnh lên người. Đâu phải anh không khổ sở đâu. Con thú trong anh cũng đang gào thét điên cuồng không khác gì cậu. Chỉ là căn phòng đó vốn đã được book từ trước nếu ai đó cố ý dấu camera thì... Giờ mà có bất cứ động thái nào làm rùm beng mọi chuyện lại càng không ổn. Chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, còn khiến nội bộ lục đục nghi ngờ lẫn nhau. Đó là một điều tối kị với teamwork. Chỉ có thể hy vọng căn phòng anh book muộn này tỉ lệ an toàn sẽ cao hơn thôi.
———————————————————————
17/3/3017 ghi hình KCON tại Mexico dự định phát sóng vào 30/3/3017.

- Hôm nay anh chuẩn bị xong rồi chứ?

- Ơ... Vừa diễn xong mai lại bay sang Brazil rồi. Anh chưa kịp.

19/3/3017 FLY tour Sao Paulo Brazil.

Sau concert, trên xe trở về khách sạn.

- 4 ngày rồi chắc là đủ nhỉ?

- Oh. Anh... tối anh định mở live một chút. Sợ sẽ muộn. Với lại vẫn còn một đêm diễn nữa mà.

- Anh đừng thách thức sự kiên nhẫn của em.

- Ơ... Vậy thì... khi nào xong anh sẽ gọi em. – TH len lén nhìn ông lái xe, khẽ nói.

Nhưng JK đâu có ngây thơ tới vậy. Ăn tối xong xuôi cậu nhất định theo anh về phòng nằm chờ vlive kết thúc. Nhóc con ác độc nằm ườn lên chiếc giường trước mặt anh, phía sau camera. TH rủa thầm bản thân không thể tập trung vào cái màn hình bé tí trước mặt. Con thỏ này quả thật đã trở thành con cáo từ lúc nào rồi. Cậu quá hiểu trong lúc anh đang live cùng fan thì cậu có mặc sức làm gì ở đằng sau anh cũng ko thể ý kiến. JK nằm chán thì lại ngồi dậy uốn éo với tư thế câu dẫn. Đôi tay hư hỏng lần mò cởi từng chiếc cúc áo. TH cảm thấy mình sắp không canh miếu nổi nữa, kiếm cớ đi thay áo để vòng ra phía giường ngăn cản cái con cáo già đó làm loạn.

- Nó ở đâu nhỉ?

- Ở đây này. - JK ko thèm xem trò đóng kịch của anh ra gì, kéo tay anh đặt lên ngực mình rồi lôi anh nằm xuống giường.

- Em làm gì đó? Live vẫn bật đó. - âm thanh kìm nén thẽ thọt vọt ra từ cổ họng

- ... - JK cũng chẳng thèm đôi co với anh cứ thế mà hôn lên khắp mặt mũi, tai, cổ anh.

- Chờ anh live nốt đã. – TH vùng dậy cởi áo để thay.

- ... - JK thở dài phụng phịu, nhưng vẫn chưa chịu buông tha, tiến tới ôm anh từ phía sau hôn lên hõm cổ.

- Thôi nào. Ra đó chờ anh đi.

Cũng chẳng còn cách nào khác JK đành hậm hực nằm vật xuống giường. Đến lúc cậu sắp ngủ gật tới nơi thì cuối cùng anh cũng tắt live mò sang. Cái khát khao bao ngày nay bị JK thổi bùng lên đè bẹp nốt chút tỉnh táo còn xót lại của anh. Giờ này dù trời có sập xuống thì anh cũng mặc kệ, cả anh và cậu đều xứng đáng được sống thật với chính mình trong không gian riêng của họ. Chỉ khổ thân staff công ty nửa đêm còn phải tăng ca lôi cái vlive vào CH+ để giảm bớt nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro