Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50: SÓNG NGẦM (Part 4)

Lướt tới câu này JK tắt vội màn hình nhưng đã quá muộn rồi. Ánh mắt TH tối đen lại. Anh không nói gì chỉ nhìn cậu như thể có ngàn vạn câu hỏi trong đáy mắt nhưng lại chẳng thốt nên lời?

-       Em... chỉ có một lần duy nhất đó thôi. Lần anh đòi chia tay ấy. Nhưng em đã về ngay sau vài phút thật mà...

-       ......

-       Anh thấy đó chính thằng Bam nó cũng nói là tụi em về luôn mà. Tụi em chỉ định thử vào xem trong đấy như thế nào thôi...

-       ......

-       Thằng Bam nó cũng không biết là tới chỗ đó. Mọi người chỉ kêu đi theo thì đi, lúc đến rồi mới biết nên ngồi một lát là tụi em về liền.

-       ......

-       Anh! Em thề... Em nói mà nói dối em sẽ rời khỏi BT.

-       ......

-       Anh. Anh nói gì đi. Anh đừng như thế. Em sợ. – Âm thanh thoát khỏi miệng cứ lý nhí dần trong cổ họng. Cậu quá hiểu tính anh. Một khi anh đã giận nghĩa là cậu tiêu đời rồi.

Sau 2 đúp quay đầu tiên, cả bọn lùi vào trong chờ chỉnh đốn sân khấu lần cuối rồi sẽ quay chính thức. Điện thoại JK lại báo có tin nhắn, là goup với tụi Bam và Yugy.

-       JK, mày đọc tin nhắn trong group 97 chưa?

-       Rồi.

-       Tao ko tiện từ chối thẳng nên phải nói vậy. Mày cũng kệ đi đừng nói gì cả. Mình gà nhỏ không đú được với tụi nó đâu.

-       Uhm. Tao cũng đâu có định đi. Mấy ông anh tao sẽ cắt cổ tao mất.

-       Ờ, dạo này nhà tụi tao cũng gắt vụ chơi bời ở ngoài nữa. Cứ rút trong động mình thôi. Tối tụi mình làm ván đê.

-       Tối nay tao ko biết mình có còn xác mà sống không chứ nói gì chơi.

-       Sao thế?

-       Không có gì. Chuyện linh tinh thôi. Lúc nào rảnh tao pm.

-       OK.

Staff tranh thủ quay BT bomb từ lúc nào JK không hề hay biết.

-       JK. Cậu đang chat sao?

-       Dạ. Oh. Tụi em có một group của các idol năm 97 ạ. – JK giật mình ngẩng lên. thì staff đã zoom máy quay tới, cậu gượng gạo trả lời thật.

-       Các cậu thường nói chuyện gì thế?

-       Tụi em á? Anh đoán xem. – JK sợ sẽ lại càng khiến TH khó chịu nên tìm cách đánh trống lảng. Mà kỳ thực rõ ràng mối lo của cậu không phải là không có cơ sở. Suốt cả buổi quay hôm đó cậu tìm mọi cách để dỗ dành xin lỗi anh mà không được.

Cho đến suốt cả tuần quảng bá và luyện tập chuẩn bị concert sau đó:

24/02  Ghi hình show KBS Music Bank và Myeongdong Fansign.
25/02  Ghi hình show MBC Music Core. Sincheon Fansign.
26/02  Ghi hình show SBS Inkigayo. Hongdae Fansign.
05/3  Ghi hình show KBS Hello Counselor.
9/3 Ghi hình show Music Core.
Anh vẫn lạnh lùng với cậu. JK chỉ có thể tranh thủ những lúc cam lên để tiếp cận vì lúc đó anh sẽ không quá mạnh mẽ khước từ cậu, sợ fan lo lắng. 

Cùng chiều hôm đó nhóm lên đường tới Chile bắt đầu FLY tour khu vực Nam Mỹ. Chuyến bay sẽ kéo dài 27h đồng hồ. Họ phải transit tại Mỹ sau đó mới chuyển tuyến tới sân bay Santiago - Chile. Đây có lẽ là cơ hội hợp lý để JK làm lành sau 2 tuần thất bại nên cậu tìm mọi cách tận dụng nó.
Đêm đó, sau khi ăn nhẹ một chút trên máy bay mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Trừ có anh NJ vẫn còn rọc rạch trở mình tận phía cuối khoang thì đèn đều đã tắt. JK thấy thời cơ đến rồi bèn quay sang TH khều khều.

-       Anh ơi.

-       Ơi.

-       Em đau bụng.

-       Sao thế? – TH nhẹ giọng quay sang hỏi. JK biết thừa chiêu này diễn lúc đang trên máy bay là hiệu quả nhất. Đau bụng suốt cả chục tiếng bay không phải là chuyện mà TH có thể lơ đi tiếp tục dỗi cậu.

-       Em không biết. Nó cứ râm rẩm đau ở chỗ này này. – JK chỉ chỉ vào hông trái của mình.

-       Gọi staff xem sao nhé.

-       Thôi. Đợi một lát nữa xem nó có đỡ không đã. Giờ có làm loạn lên thì cũng vẫn còn cả chuyến bay dài. Làm thế nào được?

-       Uhm. Thế thì nằm co chân lại một lúc đi xem sao?

-       Anh xoa lưng cho em một tí đi. Cho nó đỡ đau.

-       Uhm. Cố gắng ngủ đi. – TH ko nghi ngờ vươn người qua tay ghế quay sang xoa lưng cho JK.

-       Anh ơi.

-       Uhm. Gì?

-       Anh hết giận em chưa? Hai tuần rồi ấy. Em biết lỗi rồi mà. Hôm đó là em hoàn toàn bị động.

-       Anh không giận chỉ khó chịu thôi. Chưa thể vượt qua ngay được.

-       Hic... Vậy giờ anh đã đỡ hơn chưa. Hai tuần rồi chẳng cho em động vào người. Em còn tưởng sắp tới sang Chile mình sẽ quay lại thời chưa bắt đầu ấy.

-       Thực ra anh cũng đang tính vậy.

-       Hả? Ôi, thế thì anh giết em ở đây luôn đi. Anh để em đau bụng chết luôn đi chứ còn sống làm gì nữa. Bộ anh ko yêu em nữa hả? Hai tuần rồi, hai tuần rồi, là hai tuần rồi đó. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Em ko chờ được nữa thì lại phải nhờ đồng đội thôi. – JK hạ giọng nhỏ nhất có thể để nói câu cuối.

-       Gì cơ? – TH trợn tròn mắt nhìn.

-       Thì là thằng bạn tay trái và thằng bạn tay phải ấy. Trước đây chúng vẫn chơi thân với em cho tới khi anh thế chỗ.

-       Yahhh. Em... giờ gớm thật nhỉ?

-       Hì... hì... Tình thế quẫn bách thì biết làm sao?

Cuộc nói chuyện ngắt quãng vì tiếp viên hàng không đi kiểm tra tình trạng hành khách trong khoang. Chờ một lúc khi họ đã xong việc JK mới tiếp tục:

-       Em nghĩ anh cũng chẳng khá hơn em đâu.

-       Là ý gì?

-       Em thấy tên tiểu tử của anh chỉ vừa mới nghe em nói vài câu ỡm ờ đã không ngoan ngoãn rồi kìa.

-       Em coi thường anh quá đó. Không có chuyện đó đâu.

-       Thật không? Vậy em kiểm tra xem sao. - Không để TH kịp phòng bị, JK vươn tay phủ cả tấm chăn phía mình sang bên anh chộp lấy bộ phận nhạy cảm ấy. Bằng cái giọng đầy khiêu khích cậu khẽ khàng:

-       Anh có thể nói dối chứ người anh em của anh thì ko nhé. Nó bực rồi.

-       Yahh. JJK. Em càng lớn càng chỉ học được mấy trò gian xảo.

-       Trò này đích xác là em học từ anh trên sân thượng năm ấy nhé.

-       ... Ưm... Kkie. Dừng lại đi...

-       Sao vậy? Người anh em của anh không nói vậy.

-       ... A... a... a... Chết tiệt. Kkie dừng lại ngay. Mọi người... dậy mất.

-       Mọi người ngủ hết rồi. Thằng nhỏ của anh cũng muốn ngủ lắm. Nhưng giờ nếu em buông ra thì khó nhỉ?

-       Chết tiệt... JK... Em dám chơi trò này với anh.

-       Lần sau còn giận em lâu thế ko?

-       Còn tùy lỗi lầm.

-       Em đâu có lỗi. Em đã nói là em bị động mà. – Miệng nói nhưng tay JK vẫn không ngừng làm loạn khiến TH cứ như con sâu phải lửa. Không thể nào nằm im được.

-       Ưm... Anh... sẽ trừng phạt em... vì dám làm thế này với anh... - TH giờ mới phát hiện ra con thỏ nhỏ ngày nào đã trở nên quá nguy hiểm. Cậu biết thừa anh sẽ không thể phản kháng lại ở nơi mà mọi con mắt có thể đổ dồn vào bất cứ lúc nào thế này.

-       Anh còn nhớ đêm ở sân thượng hôm ấy không? Anh cũng đã dùng chính chiêu này để đấu lại một cậu trai vừa mới dậy thì. Vậy ai đáng bị trừng phạt hơn.

-       Ưm... a... a... - Dù đã cố gắng kìm lại hết cỡ thì những riếng rên ma mị vẫn ko ngừng thoát ra khỏi cổ họng anh.

-       Lúc này nếu ko phải có người em sẽ dùng cái miệng xinh của mình để chăm sóc cho tiểu bảo bối của anh đó. Anh thích không?

-       A... a... Kkie... Anh thua rồi. Dừng lại đi. Anh ko thể đi thay đồ trên máy bay được.

-       Anh cứ thoải mái đi. Em có chuẩn bị hết rồi.

-       Yahh. JK. Em không hề bị đau bụng.

-       Hic... Giờ tình thế khiến em chuyển từ đau bụng sang đau vùng kín rồi. Anh cũng giúp em đi.

-       ... Không. Có chết cũng ko. Anh cho em nếm mùi bất mãn.

-       Thật chứ. Vậy em chắc em phải để cái miệng của mình làm việc mạnh hơn chút. Nhưng mà nhỡ có ai đó thấy thì làm sao đây.

-       Yahh. JJK... Giờ anh cấm em chơi với tụi kia nhé. Trò này ko thể học từ anh được.

-       Em chắc chắn mình chỉ có một người thầy duy nhất đang nằm trong tay em thôi.

-       Em được lắm. Để xem hôm nay ai cầm cự được lâu hơn.
———————————————————————
10/3/3017 4h chiều nhóm hạ cánh xuống sân bay Santiago - Chile. NJ – chàng trai vàng trong làng hậu đậu lại suýt làm mất passport. Mọi người đều không thể hiểu nổi một món đồ to và quan trọng như vậy vì sao, vì sao, vì sao luôn không phải là mối quan tâm lớn của NJ. Cả đoàn náo loạn.

-       Chắc chắn lúc em lên tới máy bay thì nó vẫn còn.

-       Ờ. Không còn thì làm sao chú lên được máy bay. Nói điều gì có ích hơn chút đi.

-       Nó chỉ có thể ở đây thôi.

-       Vậy thì nó ở đâu? Ở đâu? Hả ông tướng.

-       Quay về Hàn thôi, chúng ta được nghỉ rồi. Sướng quá. – HS tếu táo. Nhưng quả thực nếu ko có passport cả chuỗi tour sẽ trở thành một mớ hổ lốn.

Thật may là cuối cùng tiếp viên đã tìm thấy passport của NJ trong thùng rác nhà vệ sinh. Bất lực. Bất lực thật sự. Chắc ông tướng đã cẩn thận đi đâu cũng cầm passport theo nhưng lại hồn nhiên vứt nó cùng với rác.

11/3/3017 FLY Santiago D-1. Đối với một đất nước xứ lạnh như Hàn Quốc thì cái nóng của một đất nước Nam Mỹ như Chile chưa bao giờ là dễ chịu cả. Sau đêm concert thứ nhất tất cả mọi người ai cũng cảm nhận rõ rệt sự khắc nghiệt của thời tiết này. Cơ bắp bốc hỏa rệu rã. Bầu không khí nóng rực trong sân khiến việc kiểm soát hô hấp cũng khó khăn hơn rất nhiều. Cuối concert mọi người đều lộ rõ dấu hiệu kiệt sức dù đây mới là đêm đầu tiên. Nên cả bọn phải ngồi lại thống nhất với nhau, concert ngày mai điều quan trọng nhất là phải kiểm soát được thể lực. Tránh mọi nguy cơ khiến mình rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

12/3/3017 Dù đã xác định rõ từ hôm trước nhưng đến đêm concert thứ 2 mọi chuyện đã không giống như mong đợi. Nhiệt độ hôm nay còn tăng cao hơn đêm trước. Trời nóng tới độ chỉ ngồi không thôi mà mồ hôi cũng chảy ướt đẫm áo. Staff thậm chí phải một người lau mồ hôi một người trang điểm. Sau ba bài mở màn cực kỳ mất sức: Not Now, Am I right, Silver knife, đến Done thì JK bắt đầu cảm thấy mình không ổn chút nào. Hơi thở bắt đầu khó giữ hơn, cậu liên tục phải thở hắt ra để giữ cơ hoành ôm chặt.

-       Kkie. Em sao thế? Anh thấy em không ổn đấy. – Vừa vào sau cánh gà TH đã chạy ngay tới hỏi.

-       Em... không biết nữa. Em thấy... hơi thở... đứt quãng.

-       Thôi để nó ngồi nghỉ đi. – Các anh thấy thế cũng hết sức lo lắng. Đây là lần đầu tiên họ thấy JK như vậy. Trước giờ phàm việc gì liên quan tới thể lực trong BT không ai có thể mạnh hơn JK. Vậy mà nó đang rơi vào trạng thái bất ổn. Cả bọn không ai bảo ai tự dặn nhau phải kiểm soát năng lượng bung ra. Họ mới đi được 1/10 chặng đường.

TH vô cùng lo lắng vì 2 phút nữa sẽ là solo Vegin của JK. Ngoài staff chăm sóc hiện thời tất cả máy quay của bộ phim điện ảnh đều đang chĩa vào các thành viên nên anh đành cắn răng ngồi theo dõi từ xa. Trước khi lên stage cậu chỉ thoáng quay về sau nhìn anh gật nhẹ. TH cố gắng tự chấn an mình, JK sẽ ổn thôi. Là JK con thỏ cơ bắp của anh cơ mà. Cậu nhất định sẽ ổn.

Tiếc là lần này TH nhầm rồi. Solo xong JK đi vào phải có sự hỗ trợ của staff khiến mọi chống đỡ của anh sụp đổ hoàn toàn. Lần này là thật rồi. JK center của nhóm đang mềm nhũn như một cọng bún. Các staff hỗ trợ thể lực đều đang tập trung tối đa để hồi sức cho cậu. Sau khi Vegin là 2 stage solo Liar của JM, First Lover của YG. Chính xác là JK có tổng cộng 8 phút 45s nghỉ ngơi trước khi tới stage nhóm tiếp theo. TH lúc này đã không thể nào ngồi yên. Anh bất lực đi đi lại lại phía cuối phòng nhìn JK mình mẩy đầy mồ hôi, đầu gục xuống, các staff ra sức chườm mát, xoa bóp cổ gáy, thi thoảng lại cố gắng ép cậu hít lấy một chút oxi bão hòa.

-       Anh à, không thể bảo họ dừng quay sao? TH lại gần NJ khẽ nói.

-       Biết làm sao được. Những đoạn này lại là quý giá với bộ phim đó.

-       Nhưng bao nhiêu người túm tụm lại đó. Sẽ càng khiến tình hình của thằng bé tệ hơn.

-       Đừng lo lắng quá. Vẫn còn thời gian nghỉ ngơi chắc nó sẽ ổn lại nhanh thôi. – NJ hiểu nỗi xót xa của TH, cố gắng động viên.

-       Nếu nó không ổn thì sao?

-       Thì đành để nó nghỉ chứ làm sao được. Nhưng anh tin JK sẽ không sao đâu.

TH cũng chẳng tìm được cách nào ngoài tin lời ông anh lớn. Trước khi lên sân khấu anh vẫn cố xác nhận lại với JK rằng cậu thực sự vẫn ổn. Thằng bé mặt tái nhợt nhưng vẫn ngẩng lên cười với anh: "Em đỡ rồi". Stage này sẽ là 3 bài liên tục bao gồm Lose, Help me và I want you, tuy vũ đạo không quá căng như stage nhóm trước nhưng cũng vẫn là hao tổn nhiều sức lực. TH vẫn phải dặn dò: "Em nhớ nhẹ nhàng thôi. Đúng động tác là được. Còn gần 20 bài nữa đó." JK không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Ánh sáng bật lên, fan Chile gào thét cuồng nhiệt. Bầu không khí ấy khiến JK hoàn toàn quên mất những lời lọt tai khi nãy. Lại hết mình với từng bước nhảy. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ: "Có thể đây sẽ là stage cuối cùng ở Chile. Không phải bây giờ thì sẽ không kịp mất." Nỗi sợ lớn nhất với cậu trong sự nghiệp chính là nỗi sợ bị bỏ quên. Sợ người ta sẽ ko nhớ tới một JK ngầu như thế nào trên sân khấu. Kết thúc stage 2 cũng là lúc JK thực sự chao đảo. Cậu tưởng trừng như mình ko thể hít vào chút không khí nào. Cơ bắp bỏng rát như muốn xé toang cơ thể. Cậu đã nôn liên tục ngay sau khi bước xuống. Đầu óc quay cuồng, gáy cứng đờ. Mắt cậu chỉ còn nhìn thấy phía trước mờ mờ ảo ảo, không rõ nét nữa. Staff phải vác cậu vào ghế trong phòng trang điểm ngồi. TH quyết định phải lên tiếng:

-       JK à. Dừng lại đi. Nghỉ ngơi rồi đoạn sau em ngồi hát thôi. Đừng thực hiện vũ đạo nữa.

JK thậm chí còn ko nghe thấy anh nói rõ, chỉ bập bõm vài từ "Dừng... ngồi hát..." Cậu chỉ giơ được một ngón tay lên xua xua.

-       Để nó nghỉ chút đã. Anh lên sân khấu đây. Sắp tới phần của em rồi đó. – NJ cố gắng kìm chế TH lại trước khi lên biểu diễn Reflection.

-       Em còn cứng đầu tới lúc nào. Đã như thế này rồi còn cố chấp tới bao giờ nữa. Em muốn gục luôn trên sân khấu mới được sao? – TH gầm lên khiến tất cả mọi người còn lại ở đó đều hốt hoảng.

-       TH ah. Nó đang mệt mà. – JM vội vàng chạy lại.

-       Nó còn biết không biết mình sắp chết sao. Cố để làm gì chứ. Thích thể hiện đến vậy cơ à.

-       TH em quá lời rồi đó. – HS cũng ko thể im lặng được nữa.

-       Đã dặn phải nhẹ nhàng thôi. Nhưng cả stage vừa rồi nó vẫn như một con thiêu thân vậy.

-       Aizzzz. Ồn ào quá. Tống nó vào phòng thay đồ đi. Còn 4 phút nữa thôi. – YG vẫn còn đang thở hồng hộc cũng ko nhịn nổi nữa.

-       Đi nào. Đi thôi. Không kịp đâu. – JM đẩy thằng bạn thân đi sang phòng phục trang. – Thay đồ đi. Nó sẽ không sao đâu. Mình sẽ để ý. Còn có máy quay khắp nơi cậu đừng manh động.

-       Chết tiệt. – TH biết điều JM nói là đúng nhưng vẫn không khỏi điên tiết.

-       Mình xem sang nó thế nào.

Dù đã cố gắng tập trung và chuyên nghiệp hết sức ở màn biểu diễn solo của mình thì TH cũng không thể hoàn thành nó như mong đợi. Tâm trạng anh đã ảnh hưởng rất nhiều tới việc điều tiết nốt cao vốn đã là điểm khó nhất trong solo stage "MARK" của anh. Hôm nay các nốt cao đều bị vỡ bởi anh đã dồn toàn bộ sự tức giận, bất lực của bản thân vào đó, và đã mất kiểm soát một cách dễ dàng.

Nhưng giờ điều đấy cũng chẳng có gì quan trọng nữa. Anh còn đang muốn biết người yêu anh giờ thế nào rồi. Thật may, ngay sau anh là stage solo Mommy của anh HS và Wake up của anh SJ, tiếp theo là Cipher 4 của dàn rapline nên JK và cả anh cũng sẽ được nghỉ ngơi dài hơn, chính xác là 13 phút 05s nữa.

-       Nó sao rồi? – TH đi vào thì thấy JK đã có thể ngồi dậy, staff đang cho cậu uống sâm gói, điện giải và ăn vài miếng chuối để lại sức nhanh hơn vì lúc nãy cậu đã nôn hết đồ ăn, anh hỏi JM.

- Em ấy sao rồi?

-       Hơi thở dần ổn định rồi. Nó kêu đau hai lưng chỗ cánh phổi, với cơ hoành.

-       Vẫn nhất định không chịu dừng lại sao?

-       Tụi tớ vẫn chưa nói gì chuyện đó cứ để tới khi các anh xong Cipher 4 thì quyết định.

-       ... Cứng đầu không chịu nổi.

-       Cậu đừng như vậy. Giờ cậu còn nổi nóng quát tháo nó thì nó biết tìm điểm tựa ở đâu.

-       ...

-       Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Lại nát giọng rồi hả?

-       ... Không biết nữa.

-       Mọi người chả cần nghe cũng biết. Cậu sẽ dồn sức mà xé giọng mình luôn. Y như rằng.

-       ...

-       Muốn ăn gì không tớ lấy.

-       Không.

-       Vậy nghỉ đi.

Nhưng TH đâu có nghe lời JM. Ngồi nghỉ chưa nóng chỗ anh đã chạy qua chỗ anh NJ bàn bạc.

-       Anh nói với em ấy hộ em. Giờ mà em nói là em cáu lắm ấy.

-       Uhm. Để xem thế nào.

-       Đã như vậy rồi. Mình cứ dùng quyền mà quyết thôi ấy. Chứ em ấy mà biết nghe lời thì em đã ko điên tới vậy.

-       Giờ làm căng thẳng như vậy sẽ càng mệt mỏi hơn. Em cứ bình tĩnh đã. Chờ nó đỡ hơn mình nói chuyện.

-       ...

Nhưng cho đến cuối cùng thì mấy anh em vẫn phải trào thua với độ cứng đầu của JK. TH điên cuồng đấm đá trong nhà vệ sinh cũng ko thay đổi được việc anh quá yêu cậu nên bất lực không thể chống lại mong muốn của cậu vào lúc mệt mỏi ấy. Ánh mắt cậu nhìn anh long lanh như thể van xin anh hãy đứng về phía cậu. Anh thua thực sự, bất lực thật sự.

-       Được. Đã vậy anh sẽ nằm xuống cùng em. – TH nắm chặt tay JK trước khi bước vào stage nhóm tiếp theo.

Nhìn cậu lả lướt, chuệch choạch trong vũ đạo nhưng vẫn cố gắng cho khán giả thấy một JK phi thường khiến anh ước mình có thể tiếp thêm chút sức lực cho cậu. Anh lùi người một chút so với vũ đạo gốc để cậu có thể nhìn thấy ký hiệu thân thương hai người vẫn dùng trước đây "ILY". Một cái chạm nhẹ đủ để anh biết người kia đã nhận được. Ngoài JK không có ai khác có thể. Cuối cùng anh cũng hiểu ra đôi chút. Yêu đôi khi không phải bắt người mình yêu phải làm điều tốt nhất mà đôi khi còn là dám làm điều điên rồ cùng họ.

Bằng một cách phi thường nào đó mà cuối cùng JK vẫn có thể hoàn thành cả concert cho dù đến khi xuống khỏi sân khấu cậu đổ gục hoàn toàn. TH đã định đi vào cùng JK nhưng anh quay phim của anh dây máy bị vướng sàn nên anh phải đứng lại gỡ dùm. Anh ko biết JK đã được đưa sang phòng đạo cụ phía sau để hồi sức. Bước vào phòng nghỉ lấy tạm cốc nước trong lúc các anh lớn còn đang tranh thủ quay cảm nghĩ sau concert, anh mới dáo dác tìm không thấy JK đâu. Lúc vào tới nơi thấy cậu nằm đó, mặt tái nhợt không còn giọt máu, không khí trong căn phòng bé tí tẹo này còn ngột ngạt hơn cả phòng ngoài. JM cùng cameraman của cậu, hai huấn luyện viên thể lực, 3 staff hỗ trợ, anh và cameraman của anh đều đang đứng ở đó, trong căn phòng chỉ có khoảng 10m2. Sau đó còn có anh SJ và YG vào. TH không nhìn nổi nữa đi vào nói:

-       Mọi người làm ơn ra ngoài bớt đi. – Không ai nghe thấy cậu nói.

-       Mọi người ra ngoài dùm đi cho em ấy có không gian thở. – Vẫn không ai nghe thấy. Có lẽ vì mọi người còn mải chú ý tới JK.

-       Mấy anh quay phim làm ơn ra ngoài giúp em đi ạ. Quay thế đủ rồi.

TH hét to, gạt mạnh tay một cái chẳng may vướng phải máy quay của cameraman trước mặt. Nhưng có lẽ vì anh ta đang trong tư thế ngồi, cộng với cái máy quay to đùng vướng víu trên vai khiến anh ta mất trụ ngã ngồi xuống đất. Anh ta cũng mệt mỏi chẳng kém gì mọi người ở đây vì phải vác cái máy quay ấy trên lưng cả ngày trời nên cũng nhảy dựng lên sừng sộ với Tae Hyung.

-       Cậu làm gì vậy?

-       Em nói anh ra ngoài cho cậu ấy thở. Cái phòng 10m2 nóng như cái lò đến 10 con người đứng ở đó.

-       Đây là công việc của tôi. Cậu tưởng tôi muốn quay lắm hả.

-       Em không quan tâm, các anh ra ngoài hết đi.

-       Mày là ai mà ra lệnh ở đây, thằng nhãi.

-       Anh nói ai thằng nhãi. – TH cũng sấn tới.

-       TH. Em làm gì vậy. Tỉnh táo lại cho anh.

-       ...

-       Mọi người tiếp tục công việc của mình đi.

Nói đoạn anh SeJin lôi TH ra ngoài phòng nghỉ.

-       Em quên hết anh đã nói gì sao?

-       ......

-       Em đang tự đưa mình và cả JK vào chỗ nguy hiểm đấy.

-       ......

-       Anh nhắc lại cho em nhớ, tất cả mọi người đều đang nhìn, không ai nhắm mắt cả. Giờ còn cả máy quay nữa. Tất cả đều được ghi lại. Cho dù chặt chẽ tới đâu cũng sẽ có khe hở.

-       ... Anh... nói gì em không hiểu.

-       Em không hiểu nhưng em nghĩ sai rồi đấy. Em nghĩ anh không ở cùng nhà với mấy đứa thì không biết sao?

-       Em...

-       Anh chỉ nhắc em như vậy thôi. Em tự liệu mà cư xử đi.

Anh SeJin vừa ra ngoài thì YG và anh cả tới.

-       Nó ổn rồi. Nằm nghỉ một lát là ổn thôi.

-       Em sang xem em ấy thế nào.

-       Đứng đó cho anh. Em còn định làm loạn đến thế nào nữa. – Anh SJ đi lại chốt cửa phòng nghỉ khiến TH vô cùng ngạc nhiên.

-       Anh làm gì thế?

-       Mày nghe hết hai anh nói đã rồi quyết định làm gì cũng chưa muộn.

-       Dạ?

-       YG chú mày giỏi nói hơn anh bắt đầu trước đi.

-       Em đã mua một căn nhà ở Nhật phải không?

-       Dạ??? – Mắt TH mở không thể to hơn được nữa. Chuyện này đến ba mẹ anh còn không biết, sao các anh biết được.

-       Em đã đi du thuyền trên biển vào ngày sinh nhật đúng không? Bãi biển Sokcho.

-       Em...

-       Bọn anh không biết cụ thể tình hình nhưng B PD đã biết từ cách đây khá lâu rồi. Ông ấy nói với NJ kêu NJ hãy tìm cách xử lý sao cho ổn thoả chuyện của hai đứa. Không nói rõ muốn kết quả thế nào. Nhưng NJ không nỡ nói cho 2 đứa việc đấy.

-       Em có bao giờ thắc mắc vì sao tụi anh đôi khi cứ hết người này đến người kia xen vào đứng giữa hai đứa mỗi khi quay Run hay ở fansign không? - Anh cả tiếp tục.

-       Em...

-       Bọn anh nghi ngờ có nội gián trong đội ngũ staff. Nhưng không muốn đánh rắn động cỏ. Cũng ko muốn khiến hai đứa áp lực lại càng dễ để lộ sơ hở, nên đã quyết định chỉ lặng lẽ che chắn thôi. Nhưng chuyện lần này em đã mất kiểm soát nên bọn anh buộc phải lên tiếng.

-       ...

TH thực sự không thể cất tiếng nào sau khi nghe các anh nói. Hóa ra bao lâu nay cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là do anh tự tưởng tượng ra lại đúng là sự thật mà anh đã nghĩ tới. Mọi người đều đang gồng mình để che chắn cho 2 đứa anh. Kể cả anh SeJin. Sao anh có thể bao lâu nay ngu ngốc không tin vào trực giác của mình nhỉ?

-       Căn phòng này cũng có thể sẽ bị đặt máy quay lén vì quá nhiều công đoạn chuẩn bị mà mình không thể kiểm soát hết được. Ai cũng có thể làm việc đó bất cứ lúc nào. Nhưng kể cả như thế cũng tốt. Nếu họ có thể vì biết mình bị lộ mà dừng lại thì cũng là điều đáng mừng. Dù thế em vẫn phải luôn nhớ một điều. Em đang sống dưới con mắt của ít nhất hàng trăm người ở đây, và hàng triệu người ngoài kia. Anh chỉ muốn nhắc em vậy thôi.

-       ......

-       Còn một việc nữa. Em biết mình vừa hành động rất lỗ mãng với một cameraman nhỉ? Cho dù là vì em đang mất bình tĩnh. - YG thêm vào.

-       Em vô tình thôi. Ai dè anh ấy lại nổi quạu.

-       ......

-       Anh, lát nữa hai anh xin lỗi anh ấy hộ em với.

-       Ai làm người đó chịu. Người buộc được chuông phải gỡ được chuông.

-       ... Em...

-       Sao? Xấu hổ lắm hả? Vậy anh đưa em tới gặp anh ấy thôi. Còn lại em tự giải quyết. 

-       Hic... Dạ. Vâng ạ...

Buổi tối ăn uống cả đoàn, JK phải ở nhà truyền dịch, có một anh bé dù đã 23 tuổi đầu vẫn được một ông anh khác dẫn sang bàn đối diện mở lời dắt để xin lỗi cameraman vì mâu thuẫn không đáng có lúc trước. Mọi người trước đến nay cũng ko phải không có xích mích nên ai cũng hỉ hả bỏ qua ngay.

Chỉ là bây giờ sau khi nghe 2 ông anh nói TH tự nhiên mất đi cái vô lo hết cỡ của mình trước đây. Anh cứ bất giác len lén nhìn khắp nơi xem ai là người đang âm thầm quan sát mình. Có lẽ đây cũng chính là lý do vì sao mà các anh không muốn nói cho anh và JK biết. Cảm giác ấy thật không dễ chịu chút nào. Sóng gió của anh bắt đầu rồi, những tháng ngày vô tư đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro