Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: TẮM CHUNG

Sau một ngày nghỉ, hôm nay cả bọn lại tiếp tục quá trình luyện tập. Vì đang trong kỳ nghỉ đông, lớp học văn hóa nghỉ 2 tháng nên cả bọn sẽ không phải tập muộn nữa mà việc tập luyện chỉ diễn ra vào ban ngày thôi.

Mới sáng sớm anh Sejin đã gõ cửa phòng TH.

- Hai đứa dậy ngay.

- JK à. Dậy thôi. Anh Sejin đến rồi, phải sang kiểm tra việc dọn dẹp.

- ...

- JK. Dậy. Dậy đi nào.

- ... Em buồn ngủ lắm.

- Anh Sejin đến rồi.

- Em buồn ngủ lắm. Cho em ngủ thêm một chút thôi. – Vừa nói JK vừa lùi người sát vào tường để trốn bị gọi dậy.

- Em đi với anh thôi được ko? Cho nó ngủ thêm một tí. Hôm qua bọn em ngủ muộn quá. – TH hạ giọng nịnh nọt anh Sejin.

- Hừm. Trước khi gây chuyện đâu có nghĩ tới hậu quả đâu. – Vừa nói 2 người vừa lướt sang phòng vệ sinh.

Vẫn chưa có ai dậy vì lâu lắm mới được ngủ một thêm một chút.

- Chỉ cọ mỗi nhà vệ sinh thôi sao. Cũng phải dọn dẹp cho gọn gàng đồ đạc trên bồn rửa mặt nữa chứ. Mấy cái chai lọ lộn xộn thế kia mà cũng để yên được hả.

- Vâng, tối nay em sẽ dọn kỹ hơn. Tại hôm qua bọn em về muộn quá.

- Lần sau anh kiểm tra mà còn không gọn gàng ngăn nắp là thêm 1 tuần đó. Biết chưa?

- Vâng ạ.

- 8h vào học rồi. Giờ vẫn chưa đứa nào dậy. Còn chờ anh gọi sao? Không có ngày nào anh được rảnh rang với cái đám này.

Cằn nhằn thêm mấy câu, anh Sejin lục đục đi từng phòng khua mọi người dậy, TH cũng tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống mua đồ ăn sáng. Trời tuyết lạnh cóng khiến TH dù đã rụt cổ vào trong chiếc áo lông vẫn phải xít xoa vì lạnh. Hôm qua đã hứa với JK là bao ăn sáng rồi nên anh phải giữ lời. Chỉ là ko biết thằng bé thích ăn gì thôi. Về đến phòng các anh đã chuẩn bị đi rồi mà JK vẫn chưa dậy.

- Anh chịu không gọi được nó đâu. Chưa thấy đứa nào mà khó gọi như nó.

- Dạ. Mọi người đi trước đi. Để em gọi nó cho.

Chờ các anh đi khỏi THy mới lên tiếng:

- JK. Anh sẽ ko gọi câu thứ 2. Nếu em ko dậy anh sẽ lột quần áo của em ra đó.

Vẫn không có động tĩnh gì. TH bước lên giường của mình với lên giường JK luồn tay vào chăn mò tới xương sườn cậu. Lúc này JK mới giật bắn mình ngồi dậy. Trời mùa đông tay anh lại vừa mới từ ngoài đường về đương nhiên đủ sức để làm cậu bật dậy.

- Cái gì vậy?

- Em còn ko dậy anh sẽ lột quần áo em ra đó.

- Em buồn ngủ lắm. Hu... hu...

- Muộn lắm rồi. Em muốn thử thêm tay phải của anh ko?

- Thôi, thôi. Em dậy rồi. Dậy rồi ạ.

- Đi đánh răng rửa mặt nhanh lên còn ăn sáng.

- Vâng.

JK leo xuống giường đã nhìn thấy mấy cái bánh teok anh mua về.

- Ô, bánh teok? Ngon thế.

"Bẹp!"

- Nào! Cái tay! Phải đánh răng đã chứ.

- Em đói mà!

- Vậy còn ko nhanh lên.

- Bụng em sôi èo èo rồi đây này.

- Đi đi! Anh chờ em!

JK phụng phịu ra ngoài, mấy phút sau thì trở về miệng vẫn còn dính bọt kem đánh răng.

- Em đúng là... Lại đây anh xem.

- Dạ?

- Cái gương to đùng như thế em cũng ko nhìn sao? Miệng còn đầy bọt này. – Vừa nói TH vừa lấy khăn giấy lau khóe miệng cho JK.

- A, đau, đau. Anh nhẹ tay thôi.

- Vậy à. Đau lắm ko? Anh xin lỗi nhé!

- Ko sao ạ!

- Uhm! Ăn thôi. Muộn giờ rồi.

- Thôi, em thay quần áo rồi vừa đi vừa ăn không đến lớp lại bị phạt nữa thì toi.

- Thế thì nhanh lên.

Vì không vướng lịch học nên mỗi buổi tập được kéo dài thêm 1h. Từ sau khi gặp B PD 2 đứa tự dưng cảm thấy tinh thần phấn trấn lạ, cái nhìn mờ mịt trước đây giờ cũng rõ ràng hơn đôi chút. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, quan trọng là phải cố gắng hết sức mình.

Tập cả ngày đến khi mệt nhoài, chân không buồn bước nữa đám thực tập sinh mới được cho nghỉ, lững thững bước về KTX. Các anh chị lớn đã debut thì luôn bận rộn với các lịch trình nên thường về rất muộn. Giờ này chỉ có đám thực tập sinh tranh nhau nhà tắm. JK vẫn như mọi khi trốn vào phòng định chờ đến khi không còn bất cứ tiếng động nào phát ra từ nhà vệ sinh mới mò ra.

- Em định chờ lâu ko?

- Dạ?

- Bình thường mọi khi 10h về thì không sao. Nhưng giờ phải tắm rồi đi ăn đó. Em ko đói à?

- Ừm... ờ...

- Em có thấy các anh đều đang lố nhố ở chung trong cái nhà tắm đó không?

- ...

- Tất cả mọi người đều thấy chuyện đó hết sức là bình thường.

-  ...

-  Lấy quần áo đi. Anh đói lắm rồi.

- Em không làm được đâu.

- Không được cũng phải được.

- Không, tuyệt đối không. Có chết cũng không? – Vừa nói JK vừa vội vàng leo tọt lên giường ngồi tít vào góc xa.

- Em....

- ...

- Đừng thử sự kiên nhẫn của anh, Kkieee.

- Không, em ko làm được.

- Thôi được rồi. Vậy hôm nay chỉ có anh thôi. Em nhất định phải làm.

- Khônggggggggggggggggggg.

- Nếu em ko tự làm anh sẽ vác em vào nhà tắm đó.

- Không. Có chết em cũng ko đi.

- Em... Em nhìn đi. Cả đám đang hú hét ở trong đó, tranh nhau, trêu nhau, đánh nhau trong đó. Chẳng ai thấy điều đó kì cục cả.

- ...

- Em chỉ có 2 tháng nhớ chứ. Em muốn mồ hôi công sức của em vứt đi hết sao? Em ko đi Mỹ à? Hay bỏ dở sự nghiệp luôn.

- ...Chuyện đó... đâu có liên quan... tới...

- Đây ko phải chỉ là vấn đề tắm chung, mà là vấn đề em phải dẹp được sự ngại ngùng khi phô diễn. Sau này...

- Em...

- Anh ko nói nhiều nữa. Em xuống ngay cho anh. Nếu ko anh sẽ ra kia và nói với tất cả mọi người em bị dị tật bẩm sinh nên ko dám tắm cùng mọi người.

- Anh... đừng ép em.

- Anh ko thể không ép. Một... hai... - TH vừa đếm vừa đi đến xoay nắm đấm cửa.

- ... Ba. Mọi người ơi...

- Em đồng ý! – Một giọng rất nhẹ chỉ đủ cho TH nghe thấy.

Nhưng câu nói của TH thì lại ko nhỏ như vậy. Tất cả đám quần đùi cởi trần người toàn bọt xà phòng phía bên kia đang nhìn về phía TH chờ đợi.

- Mọi người nhanh giùm em đi. Em đói quá rồi. Bao giờ mới đến lượt em tắm chứ?

- Aizzaaa cái thằng. Mày cứ vào đi.

- Nhưng mà đông quá rồi chật chội lắm. Tóm lại mọi người nhanh hộ em tí đi. Còn oánh nhau trong đó nữa thì đến mai mất.

Nói xong TH thụt đầu vào phòng đóng cửa lại. Lúc này đã thấy JK mở vali dưới gầm giường tìm quần áo. Cậu ngồi tạm lên giường anh mặt nghệt ra như thể đã có chuyện gì hệ trọng lắm xảy ra.

- Yah! Có cần phải đến mức như thế không. Anh thật ko hiểu nổi. Có cái quái gì mà em lại như thế nhỉ?

- ... - JK không nói gì chỉ trừng mắt nhìn anh.

- Ok, Ok, Ok. Anh không nói nữa. Coi như hôm nay anh lại có lỗi với em đi. Lát đi ăn anh sẽ nhường em nửa miếng thịt tẩm bột. Được chứ?

- ...

- TH ah. Xong rồi đó, ra mà tắm đi. – Giọng anh HS vọng vào từ hành lang.

- Vâng. Em ra đây.

- ...

- Em sẵn sàng rồi chứ. Đi thôi.

JK để TH khoác vai lôi đi như người mất hồn. Vào đến nhà vệ sinh rồi cậu vẫn không dám ngẩng mặt lên.

- Em cứ đứng đó cũng ko thể làm khác được đâu. Chúng ta càng làm nhanh thì càng xong nhanh thôi.

- ...

- Anh sẽ cởi quần áo ra trước sau đó đến em. Yên tâm em vẫn có quần sịp trên người. Việc bí mật đó thì bọn anh vẫn của ai người đó làm.

- ... - JK thấy tai mình như có con gì cứ đạp lùng bùng trong đó. Máu nóng dồn lên mặt, khiến chân cậu cứ như ko phải của mình vậy.

- JK. Ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhìn cơ bắp của anh này... Òa, nó ổn chứ? – TH vừa nói vừa vươn hai tay làm điệu bộ giống như đang đẩy tạ. Nhưng JK mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào.

- Giờ đến lượt em đấy. Hay lại muốn anh làm giống hôm qua.

- Không. Anh đứng yên đó.

- Ok. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ đây.

JK hít sâu một hơi mắt vẫn nhắm chặt, cởi chiếc áo ngoài, rồi lột chiếc áo sát nách ra. Người cậu đỏ lựng lên như con tôm luộc. Phải chờ thêm 2 nhịp thở nữa cậu mới dám thò tay vào cạp quần, lần tới chỗ dải dút.

- Ah, ah, ah...

JK kêu mấy tiếng để lấy tinh thần rồi lấy hết sức tụt chiếc quần đùi xuống tới mắt cá.

- JK ah. Em làm được rồi. Thêm một bước nữa. Em phải mở mắt ra nhìn anh.

JK ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu như muốn độn thổ đến nơi.

- JK ah. Em làm rất tốt. Chỉ một bước nữa thôi. Chỉ cần mở mắt ra mọi thứ sẽ biến mất. Mở mắt ra nhìn anh.  Kkiee, mở mắt ra nào.

JK lúc này vụt đứng dậy, mở to mắt, lắc đầu. Rồi cậu phá lên cười.

- Sao? Sao thế? Sao lại cười?

Nhưng JK không thể trả lời anh. Cậu vẫn đang cười lăn lộn trên sàn.

- Sao chứ? Sao lại cười?

- ......

- Yaaaaahhhh. JJK. Em muốn chết không? Nói, sao em lại cười ngặt nghẽo thế?

- Cái... cái... cái... quần...

- Quần làm sao? Anh thích siêu nhân đấy thì làm sao?

JK càng ngày càng cười to hơn. Cười tới nỗi nước mắt cậu dàn dụa.

- Em thôi ngay cho anh. Nín. Em dám cười nữa anh sẽ dúi đầu em vào bồn rửa mặt, không bồn cầu đó.

JK vẫn không thể ngừng cười. Tiếng cười đã lặng đi chỉ còn mặt cậu đỏ như gấc là tố cậu sắp chết sặc thôi.

- Yaaaaahhhhh. JJK. Em chết chắc rồi.

Nói rồi TH múc nước từ bồn rửa mặt hất thẳng vào mặt JK. Mấy gáo nước tới tấp khiến JK ko cười được nữa mà chuyển sang sặc sụa.

- Em dám cười tiếng nào nữa anh sẽ dìm đầu em thật đó

- Được rồi, được rồi. Em không cười nữa.

- ...

- Hahahahahahaaha. – Vừa vuốt hết nước trên mặt, mở mắt ra nhìn thấy chiếc quần sịp siêu nhân của TH là JK lại ko nhịn được mà phá lên cười.

- Yaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh. J... J... K.

Hai đứa đuổi đánh nhau trong nhà vệ sinh một lúc lâu, khiến nhà vệ sinh vọng ra toàn tiếng kêu ám muội. Lúc trở về phòng đã thấy mấy anh phòng cũ ngồi đó khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm trọng. TH đang lau khô tóc cũng phải dừng tay ngỡ ngàng mất một nhịp. Còn JK thì thụt hẳn trốn vào sau lưng anh.

- Này 2 đứa mi làm gì trong đó mà lâu thế? Lại toàn hét những câu khó hiểu. Mở mắt ra... Nhìn anh... Á, á... ối, ối,... buông em ra... Yah. Anh chưa thấy đứa nào đi tắm mà kêu như thế cả. – Anh SJ châm chọc. Khiến các anh khác cũng bật cười rũ rượi.

- ...

JK nhéo hông TH một cái rõ đau. Còn anh cũng ngượng quá mà quên cả kêu đau luôn.

- Các anh mới kỳ cục đó sao lại đi nghe lén bọn em tắm chứ?

- Mày nghĩ bọn anh muốn nghe à? Tại chúng mài cứ hét rõ to cho cả làng nghe đấy chứ. Anh đi đổ rác qua đó tưởng có chuyện gì, mới gọi chúng nó tới xem. Há ... há... há... - Nói đến đó anh SJ cũng tự buồn cười quá mà cười lăn lộn. Cái tiếng cười cọ kính của anh khiến cả đám quỳ lạy.

- Tại thằng nhóc này nó cứ đòi chờ mọi đi hết rồi mới tắm. Mà chờ đến lúc đó thì còn cái khỉ gì để ăn chứ. Các anh không biết đó. Trước đây nó toàn dình mọi người đi ngủ hết rồi mới chui vô tắm rồi giặt đồ phơi luôn. Còn ko dám cởi đồ trước mặt người khác. Hôm nay em phải bắt nó vào tắm cùng để luyện tập đó. B PD nói do nó nhát quá nên nhảy chả có hồn gì. Nên em mới phải...

- À, hóa ra là thế. Trời. TH của chúng ta giỏi thật đó. Anh ko làm vậy được luôn á. Ha... ha... ha... Từ sau hai đứa cứ thế phát huy nhé. – Anh HS vỗ vai TH nháy mắt trêu trọc.

- Ahhh. JK ah. Làm ơn. Anh em mình đều giống nhau tất. Sau này nếu may mắn được diễn cùng nhau thì sẽ khỏa thân luôn đó. Há... há... há... Nên đừng có như vậy nữa. Biết chưa? – Giọng anh SJ đầy châm biếm khiến JK bực quá.

- Em không giống đâu.

- Ý em là sao? – Tất cả mọi người kể cả TH đều mắt chữ A mồm chữ O quay lại nhìn JK.

- Em... Không mặc quần sịp siêu nhân. Ha... ha... ha...

Mãi mấy giây sau mọi người mới hiểu ra điều JK vừa nói thì một tràng cười như sấm rền vang lên. Chỉ có TH là câm nín.

- Yaaahhh. J... J... K... – Anh gằn từng tiếng. -  Em thực sự đã không còn là JK 2 tiếng trước nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro