Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49: SÓNG NGẦM (Part 3)

7/2/3017 Lễ tốt nghiệp trung học phổ thông của JK.

8h sáng

- Mọi người ơi em đi trước nhá.

- Uhm. Tụi anh sẽ đến ngay sau thôi.

- Ok.

- Bye.

Mỗi người một câu chào tạm biệt duy chỉ có anh là dùng ánh mắt ôn nhu đầy tự hào nhìn cậu bước ra cửa. Nhưng cậu cũng chỉ cần nhiêu đấy là đủ rồi, một ánh mắt hơn vạn lời nói.

Các thành viên còn phải make up để lên hình cùng JK hơn nữa đằng nào phần đầu tiên là nhận bằng chính thức tại hội đồng nhà trường thì chỉ có JK được vào thôi nên các anh quyết định để cậu đi trước.

- Lát nữa kiếm chỗ mua một bó hoa nhé. Quên béng ko nhờ chị staff nào đó mua cho. – Anh HS bỗng nhớ ra đề nghị.

- Uhm. Thôi lát trên đường đi thể nào cũng có chỗ mà anh. Để em mua được rồi. – TH đáp.

- Uhm. Vậy cũng được. Nó đại diện tặng là được rồi. – Anh cả đồng ý.

Chỉ có điều cả staff và BT đều không nhận ra rằng giờ ko còn là 3 năm trước khi đưa JK đi học cấp 3 nữa. Cậu vào nhận bằng xong phải ra xe chờ tới lễ trao bằng tượng trưng và chụp ảnh bởi vì giờ ai cũng muốn tiếp cận cậu. Mọi người cứ nhốn nháo ùa lại khiến các staff cũng đành trào thua. Thậm chí khi các thành viên tới rồi cũng chỉ có thể chụp ảnh với chứ không thể vào dự lễ bởi vì ai cũng chú ý tới họ chứ chả ai chú ý tới người đang đứng trên bục cả. Như thế có vẻ hơi khiếm nhã nên các anh quyết định đợi cậu ở ngoài xe. TH cứ cầm mãi bó hoa mà vẫn chưa tặng được, lúc chụp ảnh thì muốn để dành tới khi JK lên nhận bằng cho ý nghĩa. Thành ra kế hoạch đổ bể hết. JK hơi có chút trạnh lòng. Dù ai có thể không ở lại cùng cậu nhưng TH thì khác. Sao anh chẳng nói với cậu câu nào cũng lặng lẽ đi theo các anh luôn. Ít ra cũng nên chụp với mình một kiểu ảnh đã chứ.

Trong lúc chờ JK trên xe JM thấy TH có vẻ im lặng bèn hỏi.

- Cậu buồn hả?

- Uhm. Có chút chút. Mình buồn vì mình biết em ấy sẽ buồn.

- Aizzz. Cái đôi lứa sến sẩm này. Biết làm sao được. Sau này sẽ còn nhiều lần như thế này nữa. Chúng ta giờ ko dễ gì có được một không gian tự do nữa rồi.

- Mình muốn nán lại chụp với em ấy một kiểu ảnh. Nhưng SJ Hyung nói đừng làm mọi người mất tập trung nên nhất định kéo mình ra ngoài. Mình còn chưa kịp dặn em ấy.

- Ờ... ờ... Thế à... - JM dù cố những vẫn ko dấu được chút bối rối trong giọng nói may mà TH còn đang mải buồn vu vơ nên không nhận ra.

- TH này. Mình ko biết nói thế này có làm cậu khó chịu không nhưng mà...

- Có việc gì mà cậu lại phải rào trước với mình như thế chứ.

- Ờ... thì... chuyện này đúng ra mình chả có quyền gì để nói.

- Cậu là bạn thân nhất của mình. Đó là quyền của cậu.

- Uhm. Thì... Mà cũng có thể cậu biết thừa rồi... nhưng mà... mình vẫn muốn nhắc nhở cậu. Chúng ta vẫn phải sống dưới ống kính camera thường trực, còn sống ở nơi mà định kiến rất sâu sắc. Mình nghĩ sẽ an toàn hơn cho 2 người nếu tiết chế lại một chút... một chút thôi...

- Mình biết chứ. Chỉ là có những khoảng khắc của cuộc đời khi nó qua đi rồi sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Mình chỉ muốn được xuất hiện trong mọi khoảng khắc quan trọng của em ấy thôi.

- Uhm. Mình hiểu mà. Chỉ là nghề nghiệp của chúng ta khiến cho những điều ấy lại càng trở nên khó khăn và đáng khao khát hơn.

- Cậu đừng nói gì với JK nhé. Mình ko muốn làm mất đi sự hồn nhiên của em ấy. Những chuyện này ko xứng đáng để em ấy bận tâm. Mình sẽ tự biết cách điều chỉnh.

- Uhm. TH à. Cậu chịu thiệt thòi rồi.

- Không đâu. Chỉ cần em ấy luôn vui vẻ, vô tư, với mình đã là hạnh phúc lắm rồi. Mình ko muốn em ấy lúc nào cũng phải cảnh giác, dè chừng. Em ấy chưa bao giờ giỏi việc nói dối hay diễn trước máy quay cả.

- Uhm. Mình cũng nghĩ vậy.

- Aizzz. Vậy lát nữa cậu tặng hoa cho em ấy đi. Mình mấy lần ko làm được rồi. Quá tam ba bận. Không làm nữa.

- Ha... ha... Lúc cậu cúi người nâng bó hoa lên tặng bị nó bơ đẹp ấy hả? Ha... ha...

- Aizzz. Vô duyên chết được.

- Haha... Vật lát mình gọi staff quay đoạn phỏng vấn sau lễ tốt nghiệp để lấy cớ tặng vậy. Không thì lãng phí một bó hoa đẹp.

--------------------------------------------------------------------

Nhà hàng này cách đây 3 năm là nơi họ ăn bữa cơm chúc mừng JK vào cấp 3 giờ lại là nơi tiễn cậu tạm biệt ngôi trường ấy. Kể cũng thật nhiều ý nghĩa phải không?

- JK à. Quy mô thật khác với cách đây 3 năm đấy nhỉ? – Anh HS trêu trọc.

- JK ah. Tốt nghiệp trong tiếng Anh là gì? – Anh cả cũng hùa theo.

- JK ah. Tránh ra nào để anh vào trong.

- JK ah.

- JK ah.

Cứ mỗi người một câu náo loạn hết cả.

- JK ah. Vào đây ngồi đi. Ngồi đây này. – JM chỉ vào chỗ cạnh anh SJ và mình.

- Không. Em ngồi bên kia.

- Oh... Vậy... cũng được. – JM ngượng ngùng lén nhìn trộm TH. Hình như cậu ấy có liếc lên hoặc cũng có thể cậu ấy không để ý. JM ko chắc nữa.

Anh HS dường như cũng nhận thấy một chút kỳ quặc nên bắt đầu hát bài hát tốt nghiệp của 3 anh em để át đi vẻ ngượng ngập. Mọi người cùng hòa thanh. Cảm xúc của những ngày ấy lại ùa về. Vậy mà đã hơn 3 năm rồi.

Vài phút sau ba mẹ JK cũng từ trường cậu ra tới nơi, họ offcam và bắt đầu buổi tiệc. Không biết có phải nhạy cảm quá không nhưng ko hiểu sao TH cứ thấy JK không được vui. Cho tới tận lúc về nhà rồi cậu vẫn giữ biểu cảm nhàn nhạt ấy với anh.

- JK à. Em buồn vì mọi người không dự lễ và tặng hoa em như các bạn hả?

- Không. Buồn gì chứ?

- Rõ là có mà. Anh có thể nhìn thấy rõ ấy.

-       ......

- Đừng buồn nữa. Biết làm sao được, em cũng biết giờ bọn mình ko giống như trước kia nữa rồi mà.

- Uhm.

- JK... Đừng như vậy nữa. Là anh lại làm sai gì à?

- Anh còn không biết sao mà hỏi.

- Là vì anh ko ở đó khi em nhận bằng?

- Còn nữa?

- Hết rồi mà. Anh đâu có làm gì đâu?

- Đến anh JM còn có hoa tặng em mà anh thì chẳng có nổi cái gì là sao?

- Ơ... Hoa... - Giờ mà anh nói với cậu hoa là của anh thì biết giải thích sao với cậu về việc đưa hoa cho JM tặng. Lằng nhằng rối rắm chỉ khiến cậu càng thêm suy nghĩ. Vì thế câu nói dừng chỉ ở cửa miệng rồi thôi.

- Ờ... Thì hoa là chung cả nhóm. Anh cũng có phần mà.

- Anh nói vậy mà cũng thấy ổn hả? Em là cái quỷ gì của anh vậy?

- Hì... hì... Thôi mà... Hạ hỏa mai kia anh sẽ mua đền cho em cái khác nhé. Em cứ nghĩ đi, xem mình thích gì anh sẽ tặng nhé.

- Xì... làm gì có ai tặng quà có tâm như anh. Em không thèm nữa. Quan trọng là người ta có nghĩ đến hay không thôi.

- Ờ... anh xin lỗi anh vô tâm quá.

- Xì... Em chấp anh thì chắc điên lâu rồi.

- Hì... hì... Ba mẹ về có nói gì ko?

- Nói gì? Nói cuối cùng cũng thở phào được rồi chớ sao.

- Hì... hì... Kkieee của anh là bao nhiêu công mới ra được trường mà.

- Cho đến lúc nhận bằng em vẫn ko tin nổi mình đã làm được. Và càng không hiểu vì sao lại cứ phải học. May quá cuối cùng cũng thoát rồi. Em sẽ ko bao giờ học tiếp đâu.

- Uhm. Em ko thích anh cũng ko ép. Anh cũng sẽ ko học nên em đừng lo.

- Lo gì chứ. Mỗi người giỏi một thứ khác nhau. Tụi mình chắc chắn là ko giỏi học rồi.

- Uhm. Việc JJK giỏi nhất chính là yêu KTH anh.

- Còn việc anh giỏi nhất là trọc tức JJK em. Tránh ra đi.
———————————————————————
12/2 Preview Show You never live alone trên Vlive.

13/2 phát hành "You never live alone". MV Springtime cũng được release rạng sáng cùng ngày lấy cảm hứng từ sự kiện phà Sewol. Đương nhiên khi con người ta đã bước qua được một ngưỡng cửa cao trước đó thì con đường tiếp theo cứ vậy mà tiến thôi. Theo thông tin từ chính Billboard, BT đã leo thẳng đến vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Bubbling Under Hot 100. Billboard đã mô tả thành tích này của các chàng trai nhà BH là: "một sự kiện chưa từng có trong lịch sử Kpop trên bảng xếp hạng single của Billboard". Bài hát "Spring Time" trở nên cực kỳ nổi tiếng ngay sau khi phát hành, giúp BT chiếm giữ vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng World Digital Songs Sales. Đây đã là lần thứ 3 các chàng trai giành được vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng này.

Album "You Never Live Alone" cũng xếp ở vị trí thứ 61 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Và đây cũng là lần thứ tư nhõm tiến thẳng vào "bảng xếp hạng album quan trọng nhất của Mỹ", như chính tuyên bố của Billboard.

Chưa dừng lại ở đó, "You Never Live Alone" còn xuất sắc chiếm luôn vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng World Albums, đánh dấu cột mốc lần thứ ba nhóm trở thành một nghệ sĩ hàng đầu trên bảng xếp hạng này.

14/2 Valentine

8h sáng, anh cả đã lục tục đi từng phòng gọi mọi người dậy chuẩn bị đi làm. JK dù chẳng muốn nghe thì tiếng gõ cửa cồng cộc cộng với cái chất giọng nam cao của anh SJ cũng ko thể bay đi đâu vào một buổi sáng yên tĩnh như vậy. Cậu lười biếng kéo chăn lên chùm kín đầu, hòng kiếm thêm vài phút tĩnh lặng nữa. Chợt nhận ra chỗ trống phía sau đã lành lạnh tự lúc nào. Hôm nay anh lại dậy sớm vậy sao? Mọi khi chẳng phải vẫn luôn nằm ươn cố kiết cùng cậu mà? JK tò mò gạt chăn nhỏm dậy nhìn ngó xung quanh thì thấy ai kia bước ra từ góc tủ đồ. Trên người là nguyên cái outfit hôm chụp hình Valentine cho Puma với các nơ to tổ chảng trên đầu. Dù còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở nhưng JK không thể nhịn nổi cười, TH còn dùng cái dây ruy băng hồng buộc một cái hộp hình trái tim trên ngực. Nhưng nó cứ trực rơi xuống khiến anh cứ phải một tay giữ cái nơ một tay giữ cái hộp.

- Anh đang làm cái gì kì cục vậy?

- Chúc mừng valentine... Kkiee à. Dậy mà ăn anh đi nào.

- Cái gì vậy? Mới sáng sớm mà đã làm cái trò gì vậy.

- Kkie. Hôm nay là Valentine đó. Anh đã mua socola này đáng ra còn có hoa hồng nhưng mà không tiện nên anh thay luôn thành anh này. Anh là đóa hoa to nhất còn có nơ nhé. Tặng em.

- Ôi. Cái gì vậy trời... Em chết mất. Anh tự luyến cũng vừa phải thôi chứ.

- Dậy đi, dậy ăn socola và ngửi đóa hoa của em một cái, khen nó thật xinh đẹp rồi hôn nó đi. Giống người ta vẫn làm khi nhận được quà vào ngày valentine ấy.

- Aizzz. Sến súa kinh lên được. Anh đi ra đi, em còn chưa đánh răng rửa mặt.

- Nó sắp rơi ra rồi này.

- Chết mất thôi. Đưa socola đây em xem. Sao năm nay lại được ưu ái vậy chứ. Mọi năm ko phải anh nói ko thích giống mọi người sao?

- Thì tại năm nay anh ko có quà tốt nghiệp cho em nên giờ anh đền đó.

- Ơ... Nếu vậy lại quá bèo rồi.

- Còn có cả tấm thân anh to thế này mà bèo gì. Giờ em thử giao bán coi, anh cũng được gọi là chàng trai triệu đô đó.

- Trời. Càng ngày bệnh tự luyến càng nặng. Không thèm chấp anh. Em đi đánh răng rửa mặt. Không anh SJ lại gầm gào lên bây giờ.

- Anh cũng chưa đánh răng đâu. Nên là... Chụt... chụt... chụt... Chúc mừng lễ tình nhân, Kkiee. – TH còn ko để JK kịp hiểu đã nhào tới hôn cậu khắp mặt. Nếu là JHyun hay làm vậy mỗi buổi sáng sau Noel thì anh ấy sẽ bị đạp bay xuống đất và cậu sẽ gào lên "thật kinh tởm". Còn giờ tốt nhất là lướt nhanh vào nhà vệ sinh thôi. Trái tim cậu không ổn chút nào.
———————————————————————
18/2 Bắt đầu FLY tour tại Seoul. Cũng là SN anh HS. Vì còn phải chuẩn bị cho concert ngày mai nên cả nhóm chẳng làm được gì nhiều. Chỉ live chúc mừng sinh nhật anh cùng fan. Rồi cả bọn ngồi vừa ăn bánh vừa bàn bạc lại một lượt các vấn đề của ngày hôm nay. Cảm giác lâng lâng khó tả của concert đầu tiên trong không gian 20000 người tại Gocheok Sky Dome vẫn còn vương vấn khiến giấc ngủ mất thời gian đi dạo lâu hơn. Ai cũng có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ trong đầu. Kỳ vọng càng lớn thì áp lực càng tăng. Kể cả khi mọi thứ đã mở màn hết sức suôn sẻ thì áp lực ấy vẫn chưa bao giờ thôi đè nén.

19/2 FLY Seoul Day 2. Người đàn ông lâu rồi mới xuất hiện Bogun tới xem và ủng hộ. Suốt nửa cuối năm 3016 Bogun bận rộn với film mới nên cũng ko nói chuyện nhiều với TH. Chỉ thi thoảng vài dịp như sinh nhật anh hoặc năm mới hay vừa rồi BT ra album comeback thì Bogun mới nhắn tin chúc mừng. Đợt này đã hoàn thành xong dự án Bogun rảnh rang thì TH lại bận. Hôm rồi phát hành album Bogun nhắn tin chúc mừng rồi rủ anh đi ăn nhưng anh ko đi được nên thuận miệng rủ anh ấy tới xem concert của mình. Ai dè Bogun tới thật mà là anh ấy tự book vé chứ ko lấy vé Vip qua TH.

- Oh. Hyung. Anh đến thật sao? Trời. Em cứ nghĩ anh không tới được?

- Chào mọi người. Anh lại đến rồi. Năm vừa rồi bận quá nhớ mấy đứa lắm mà giờ anh mới tới được. Chúc mừng Worldtour nhé.

- Tụi em cảm ơn anh.

- Cảm ơn anh.

- Cảm ơn anh đã tới. – BT mỗi người một câu chào hỏi và cảm ơn. Riêng chỉ có cái con thỏ nhỏ mọn ấy là cảm giác nghèn nghẹn đã dâng đầy trong cổ. Cuối cùng kẻ cậu luôn muốn lờ đi cũng tới rồi. JK chỉ lặng lẽ nhai bánh mì trong góc phòng, lý nhí chào Bogun trong cổ họng.

- TH ah. Lại anh ôm cái nào. Nhớ nhóc quá. Lâu lắm rồi không gặp. Em lớn lên nhiều rồi này.

- Hyung. Em cũng nhớ anh.

Cái miếng bánh mì vừa trôi tới hạ họng lại trồi ngược lên làm JK phải đứng thẳng dậy mới có thể nuốt nó xuống. Tìm mãi mới thấy chai nước, sao hôm nay nó khó mở vậy. Đã vặn đến biến dạng cái chai mà nắp thì vẫn ko chịu xoay chuyển. Bực mình thiệt.

- Chuẩn bị Tour mới có mệt lắm không? Anh thấy sân khấu hoành tráng quá, to hơn ngày xưa rất nhiều. BT là giỏi nhất. Anh đã muốn mua vé cả 2 đêm mà không sao mua được đó.

- Dạ. Tụi em cảm ơn anh. Bọn em vẫn đang cố gắng hết sức. Đây là 2 concert mở màn Worldtour nên tụi em hồi hộp quá. Có gì anh đừng chê cười nhé. – NJ vẫn khéo léo như mọi khi.

- Trời. Mấy đứa khách sáo với anh quá đó. Với anh mấy đứa là nhất rồi.

- Dạ, không, tụi em còn phải cố gắng nhiều lắm.

- Lát nữa concert xong anh mời mấy đứa đi ăn cùng TH đi. Lâu lắm rồi anh không gặp bạn bè một bữa. Tết vừa rồi anh gặp được mỗi anh Jung Ki. Nhưng anh ấy còn bận hẹn hò rồi nên cũng ko đi nhậu được.

"Anh ấy mời mà như muốn nói mấy đứa đừng đi vậy?" – JK giấu nét cười khẩy.

- Ồ. Hai người đó hẹn hò thật hả anh? Kì diệu quá kìa. Tụi em bận mấy cũng ko bỏ tập nào cả ấy, phải không JK? – TH không cần nhìn vẫn biết chắc con thỏ đang ngồi hậm hực phía xa trông đến tội.

- Dạ?... Ah... Vâng. Họ yêu nhau thật thì tốt ạ. – JK nhàn nhạt trả lời.

- Chuyện nó vậy đó. Anh cũng chỉ biết đến vậy.

-  .......

- Vậy lát nữa mấy đứa đi cùng anh đi.

- Dạ. Tụi em rất cảm ơn anh. Nhưng anh biết mà. Tụi em còn đang trong lịch trình tour, công ty sẽ hạn chế mấy thứ đó nên chắc phải hẹn anh một buổi khác rồi. – NJ lịch sự từ chối. HS gật gù theo.

- Bọn anh cũng hẹn khi khác vậy. – Anh SJ nói thay YG. - Còn TH nếu ko mệt quá em có thể đi cùng anh ấy một lát rồi về cũng được.

- Dạ? Vâng. Vậy... chắc lát em đi một tẹo rồi về. Hẹn mấy lần rồi mà toàn lỡ hẹn. JK à. Đi cùng anh không? JM nữa?

- Mình chắc không đi được rồi. Hôm nay mình cảm thấy cổ họng không được tốt lắm.

- Oh.

- Em không đi đâu. Hai anh đi với nhau đi. – Cái giọng nhấm nhẳng của thằng nhỏ khiến không khí trở nên khá ngượng nghịu. Các anh phải tìm cách lấp liếm xoa dịu.

- Oh. Vậy... hai người nói chuyện nhé. Tụi em xin phép phải vào chuẩn bị rồi.

- Uhm. Thôi anh cũng ra ngoài đây. Không làm phiền mấy đứa nứa.

- Dạ.

- TH ah. Xong thì alo anh nhé.

- Vâng. Em chào anh.

- À. Mà anh ngồi tầng 2, chếch phía cánh trái đó. Nhớ chào anh cái nhé. Ha... ha...

- Ha... ha... Em biết rồi. Lát gặp lại.

11h30 TH trở về nhà. Phòng ngủ tối om. JK không ở đó. Anh mở điện thoại nhắn tin

Kakaotalk My Babe

Em đâu rồi?

JK.

Em đang ở đâu thế?

Trả tlời anh

Mãi vẫn không thấy tin nhắn trả lời anh bấm máy gọi. Chuông điện thoại cứ đổ từng hồi đều đặn nhưng ko có người nhấc máy. Anh tiếp tục nhắn vào group nhóm:

Mọi người có thấy
JK đâu không ạ?

JM: Biết ngay mà.

JH: Em ngủ đi. Nó ngủ rồi. Mai rồi tính?

Dạ?

JM: Chơi vui vẻ về rồi thì ngủ đi thôi.

Vậy là hiểu. JK lại giận rồi. Anh biết là cậu sẽ buồn nên đã phải mua đồ ăn về dỗ đây rồi mà. Nhưng hóa ra có vẻ giận nhiều hơn anh tưởng. Anh một lần nữa nhắn cho JM.

Cậu nói với em ấy tớ mua
đồ ăn cho em ấy này.
Món em ấy thích nhất.

Sao cậu mua cho nó lại nhắn cho tớ.

Thôi mà. Cậu còn vậy nữa
thì tớ phải làm sao?
Tớ đã biết sẽ thế này nên
lặn lội ra tận HongDae mua đó.

Nó kêu nói với cậu nó ngủ rồi.

Giúp tớ đi.

Nó kêu ko muốn ăn
đồ ăn của người khác.

Tớ thề là tớ tự tay mua.
Không liên quan gì anh ấy.

Nó kêu nhưng anh ta trở cậu đi mua.

Điên mất.
Tớ còn làm khác được sao?
Giờ tớ sang đấy nhé.

Nó nói cậu sang
nó sang phòng anh NJ.

JM giúp tớ đi mà.

Aizzzzzz...
Còn không phải đang giúp
cậu đây sao. Tớ buồn ngủ
chết miẹ rồi đây.
Mặc kệ hai người bây giờ.

Thôi, thôi, được rồi.
Tớ xin lỗi.
Cậu kêu em ấy về phòng ngủ đi.
3 người làm sao mà nằm.

Tớ sang. Tớ chịu rồi. Mệt lắm.

2 ngày sau tình trạng vẫn không khả quan hơn. JK còn không thèm nhìn mặt anh. Anh cứ tìm cách lại gần là cậu lại tránh ra chỗ khác. Có lúc anh còn cố tình đuổi theo cậu mà cậu cũng thục mạng chạy lung tung trong phòng tập. Tối đến làm cách nào dỗ cũng ko được. TH khó chịu vô cùng mà bất lực. Con thỏ này dù sao cũng phải nói cho anh giận chuyện đến mức nào chứ. Anh chỉ biết nguyên nhân cơ bản chứ làm sao biết cụ thể là cậu cảm thấy thế nào.

21/2/3017 12h đêm

Kakaotalk Mybabe

JK anh thua rồi. Anh xin đấy.
Mấy hôm nay rồi anh không ngủ được.
Em thực sự để anh chết đấy à.
Về phòng đi mà.
Có gì anh sẽ chịu mọi trừng phạt
của em được không?
Anh thực sự chịu hết nổi rồi.

Seen

JK em chịu xem tin nhắn rồi hả?
Về phòng đi em. Anh biết lỗi rồi.
Hôm nay đáng ra các anh
trong hội Hwrang tụ tập đi nhậu á
nhưng anh chỉ tới chụp ảnh
rồi về với em nè

Anh biết lỗi gì?

Đáng lẽ ra anh nên đưa em đi cùng.
Không nên bỏ em ở nhà như vậy.

Còn gì nữa?

Ơ... Còn hả?
Anh... đáng lẽ ra nên về sớm hơn?

Chưa đủ.

Đáng lẽ ra... anh...
anh thực sự ko biết mà...
JK anh xin em.
Nói cho anh biết rút cục
em muốn anh phải như thế nào.
Lần sau anh sẽ làm như thế. Được ko?

Đáng lẽ ra anh ko nên đi là tốt nhất.

Kkie. Anh và anh ấy đã
không gặp nhau cả nửa năm trời,
giờ anh đã cất công tới xem concert
của chúng ta, tất cả mọi người
đã đều từ chối rồi mà em còn
bảo anh làm vậy sao được.

Chẳng có gì ko được cả.

Vậy sao em ko đi cùng anh
như vậy chẳng phải
lợi cả đôi đường sao?

Em ko thích.
Sao em phải đi?
Đi để tức chết à.

Trời ơi. Thôi được rồi.
Ai bảo vì anh yêu em.
Anh đội em lên đầu.
Giờ em nói gì cũng đúng hết.
Làm ơn về phòng đi.
Anh mệt quá rồi. Anh muốn ngủ.

Hừm. Cho anh chừa. Em ko về.
Anh ko ngủ được và vì nhớ người ta
đâu phải nhớ em.
Trời ơi tình cảm vậy mà,
ôm ấp rồi nói em cũng nhớ anh mà.
Sao ko gọi người ta tới đi.

Ủa. Dị anh phải là sao?
Anh ấy nói nhớ anh thì chả nhẽ
anh nói anh ko nhớ anh ấy đâu à.
Mà thôi được rồi. Anh lại xin lỗi em.
Lần sau anh ko nói tùy tiện vậy nữa.
Xin em... Về đi mà.

Còn nữa.

Vẫn còn à. Hu... hu...

Anh nói lâu rồi hai người
không nói chuyện vậy sao lại
có việc hẹn nhau nhiều lần rồi mà lỡ hẹn?

Ơ... Cái này... chỉ là mỗi lần sinh nhật...
rồi năm mới này nọ thì anh ấy
nhắn tin chúc mừng.
Anh cũng nói vài câu qua lại xã giao.
Làm sao mà tránh khỏi được.

Lý do

Thôi mà. Anh xin em.
Anh ko chịu được nữa đâu.
Em mà còn không về thì
ngày mai sẽ lượm xác của anh đó.

Hừm... Còn ko sang đón em.

Trời ơi. Tiểu tổ tông.
Anh sang ngay đây. Chờ anh.

22/2/3017 Lễ trao giải Gaon Chart 3017.

23/2/3017 Comeback stage M countdown Spring Time.

9h sáng cả bọn có mặt tại sân khấu ghi hình của Mnet. Mấy đứa bạn trong line 97 của JK từ qua nay gặp nhau suốt lại rối rít tít mù hẹn hò chơi mấy game mới. Khoe chiến tích đủ thể loại. TH đã cảm thấy hơi không thoải mái vì trong đám đó luôn có đứa khoe thành tích thay bồ như thay áo. Rồi gặp em này em kia ở club. Anh không thích JK bị vướng vào những ảnh hưởng tiêu cực đó. Lựa lúc hai người vừa trang điểm xong anh nói:

- Hai ngày nay gặp nhau suốt vui nhỉ?

- Uhm. Lâu rồi tụi em chưa tụ tập được ấy. Tụi nó hết bận thì lại tới lượt em. Toàn nói chuyện qua trò chơi điện tử là chính.

- Mấy đứa đó đều trong nhóm đấy hết hả?

- Ờ... Vâng. Cũng nhiều phết ạ.

- Anh thấy mấy đứa nhà JYP thì đáng yêu đấy còn mấy người kia em cần phải cẩn trọng hơn một chút.

- Sao ạ? Bạn em cả mà. Tụi nó bậy bậy cái mồm vậy thôi chứ chơi vui mà.

- Uhm. Anh biết. Chỉ là anh muốn em cẩn thận chút thôi. Em còn ngây thơ lắm.

- Em có đi mấy đâu. Mà cũng chủ yếu gặp tụi Bambam là chính chớ mấy người kia em cũng ít gặp lắm.

- Uhm...

- Oh. Tụi nó nhắn. Chắc rủ hôm nay lập team đấu đây mà.

Vừa nói JK vừa kích vô group chat. Đập vào mắt hai người là một clip đã được che mờ do một thành viên gửi lên.

- Cái gì thế JK?

- Ơ... Em không biết. Đây là cái group của tất cả các idol 97, thi thoảng chúng nó biết thêm ai lại tự add vào, có những người em còn chưa biết là ai.

- Còn bình thường em chỉ chat với tụi Yugy ở group nhỏ thôi. Để em xem tụi nó nói gì.

JK lật đật lộn lên phía trên đọc lại từ đầu đoạn chat:

Ch... K...: Nay lập team quẩy đê.

Bam: Quẩy giề?

K... S...: Đâu đấy?

Ch... K...: Mới kiếm được chỗ này. Toàn em xinh đẹp. Tới chơi chút rồi về.

N... Ch...: Oh. Chỗ này tao tới lần trước rồi. Lượm được hẳn mấy em. Mà giờ quen mặt rồi tới đó nữa nhàm lắm.

Ch... K...: Mày đi chả rủ anh em gì.

N... Ch...: Lần trước tao rủ đứa nào cũng hô to lắm. M... kiếp... tới lúc tao tới nhắn group ...éo đứa nào trả lời. Hãm phành phạch. Chúng mài nghỉ đê...

Ch... K...: Đâu hôm nào? Mày điêu

N... Ch...: Tao thề con ch... nói phét. Hôm đấy có mỗi tao với K... J...; L... S...;

Bam: Hôm đó tụi tao ko đi được. Cấm trại đột xuất mà.

S... P...: Cái nhà tụi bây cũng quái ghê.

Bam: Tao ở đó bao năm còn ko hiểu mày hiểu sao được.

Ch...K...: mới được các đại ca thẩy cho cái clip này. Chúng mài chưa vào động chính rồi.

Bam: Êu... Các đại ca bên đó thì sợ rồi. Ai chơi được nhà ấy.

Ch...K...: Đi không? Rủ cả thằng JK đê. Giờ nó idol Top sao chơi mấy chỗ nông cạn kia nữa.

Bam: Thôi. Lần trước đưa nó đi ngồi chưa được nửa tiếng đã đòi về. Mất hết cả thể diện. Kệ nó đi. Nó không thích mấy chỗ đó đâu. Với lại chắc mấy đứa tụi tao cũng chịu rồi. Dạo này rát lắm. Loằng ngoằng cái là cho ngược ngay. Mấy đứa mày đi lấy kinh nghiệm trước nhé.

Lướt tới câu này JK tắt vội màn hình nhưng đã quá muộn rồi. Ánh mắt TH tối đen lại. Anh không nói gì chỉ nhìn cậu như thể có ngàn vạn câu hỏi trong đáy mắt nhưng lại chẳng thốt nên lời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro