Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48: SÓNG NGẦM (Part 2)

27/1/3017 30 tháng chạp năm Bính Thân 3016.

11h58 phút Kakaotalk My babe

Em đang làm gì rồi?

Em đang ngồi ngoài sân
với ba mẹ chờ ngắm pháo hoa nè.

Năm nay ko ra quảng trường được hả?

Uhm. Em muốn ở nhà
tận hưởng thôi.
Ba mẹ cũng ko muốn ồn ào.
Giờ ko giống xưa nữa.
Còn anh?

Anh đang đứng ngoài
hành lang phòng mình.

Không phải anh nói chỗ
đó ko nhìn thấy pháo hoa sao?

Cái đó không quan trọng.
Anh muốn riêng tư một chút
trong thời khắc này
nhìn lại những năm cũ.

Lại sao đó? Tâm trạng hoài à.

À. Đâu có đâu chỉ là
năm nay rất khác.
Mình đã không còn là nhóm
vô danh như trước nữa rồi.
Chúng ta đã cùng nhau
trải qua biết bao đắng cay khổ sở nhỉ?

Uhm. Năm nay đúng là khác biệt.

JungKook à. Năm mới rồi.
Anh cầu mong mình có đủ
sức mạnh để bảo vệ em thật tốt.
Mong em luôn được bình an,
vui vẻ bên anh. Chúc mừng
năm mới người yêu anh.

Anh à. Năm mới rồi em
cũng mong anh có thể luôn vui vẻ,
đừng lúc nào cũng nghĩ
cho em nữa nhé.
Em thêm 1 tuổi nữa rồi đấy.

Uhm. Chúng ta cùng cố gắng
cho một năm mới thật hạnh phúc nào.

12h10 Kakaotalk Bangtan Soyeondan

JM: Chúc mừng năm mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Yeahhhhhhhhhh!

HS: Chúc mọi người năm mới zui zẻ nè. Iu mọi người nhiều nữa.

SJ: Anh mài lại già thêm một tuổi rồi. Mấy đứa liệu mà học nấu ăn đê. Đừng để anh già phục vụ mãi thế.

TH: Em sẽ bảo JK nấu ăn cho anh. Hyungnim, chúc anh và mọi người năm mới vui vẻ.

NJ: Năm mới vui vẻ. SJ Hyung, chúc anh năm mới sức khỏe. Hãy mắng em ít thôi nhé.

YG: Aizzzz. Không năm nào yên. SJ Hyung năm mới mạnh khỏe, tụi nhỏ ngoan ngoãn.

SJ: Thằng út đâu rồi, còn không lên hành lễ với các anh mày đi chứ.

JK: Dạ. Út đây. Em vừa chúc tết ba mẹ nên lên muộn. Em chúc các anh năm mới mạnh khỏe để yêu thương chăm sóc em nhiều hơn ạ. Em cảm ơn mọi người.

TH: Út ngoan. *xoa đầu* *xoa đầu*

SJ: Chú mày cưng chiều nó quá riết rồi nó ngồi lên cả đầu các anh luôn đó. Mỗi mình mi phải chúc ba mẹ hở. Anh mài cũng vừa phải quỳ sưng chân đó. JK à mấy nữa lên nấu Yakskik với Japchae cho tụi anh đê. Hai món đó là dễ nhất rồi.

YG: Em sẽ nấu mấy món còn lại.

SJ: Oh... Vậy là năm nay của anh mài có vẻ sung sướng rồi đó. Có thể đúng chuẩn anh cả hô: "Ê! Mấy đứa còn chưa mang tăm xỉa răng cho anh hả?" rồi đó.

YG: seen

NJ: seen

HS: seen

JM: seen

TH:...

JK:...

SJ: Yahhhhhhhhhhhhh! Mấy đứa nhóc hư đốn............

Kakaotalk My babe

Em sắp xếp đồ đạc xong chưa?

Mẹ từ qua nay cứ đi ra lại hỏi em
đi vào lại hỏi em
mẹ mang thế đã đủ chưa nhỉ?
Trời đi 3 ngày mà em cảm tưởng
mẹ mang cả Busan đi á.
Muốn khùng luôn.
Mà có phải đi lần đầu đâu...

Để mẹ tự nhiên đi...
dù sao cũng là lần đầu em đưa mẹ đi mà.

Mẹ sang đó lần này có phải
tới chục lần rồi ấy.
Uhm. Thì đúng là nay
mới đưa mẹ đi kiểu này.

Uhm. Để mẹ tự nhiên đi.

Cơ mà nhà anh mua em lại
dắt ba mẹ tới trước nó cứ kỳ kỳ...

Đừng có nói vậy anh giận đó.
Nhà nào là nhà anh.
Năm nay anh JHuyn ko về
ba mẹ em chắc sẽ buồn
nên em nghe lời anh là đúng rồi.
Đưa ba mẹ đi cho thoải mái.
Anh cũng sẽ dẫn ba mẹ anh đi sau.

Uhm. Vậy em đi trước ha.

Ở nhà anh còn phải đi
thăm mộ bà rồi chúc tết
họ hàng này nọ. Ông không
bao giờ muốn đi kiểu thế dịp tết cả.

Chứ không phải ông muốn
giữ anh ở nhà để đưa đi coi mắt,
quảng bá chống ế sao?

Ha... ha... Cũng có thể lắm.
Nhưng mà em đi chơi vui đi.

Lại được ông cháu cũng
ít có thả thính lắm cơ.

Anh nhất định sẽ giữ
tấm thân trinh trắng này cho em.

Xì, anh cứ liệu liệu ấy.

Uhm. Chờ em về khám.

Biến thái

Ngủ ngon Kkiee

Ngủ ngon biến thái
—————————————————————
31/1/3017

- Mọi người em về rồi.

- Oh. Về rồi hả. Ba mẹ em đâu? – JM là người đầu tiên chạy ra khi nghe thấy tiếng JK ngoài cửa.

- Ba mẹ em về Busan luôn rồi tại cũng muộn rồi ấy.

- Oh. Về phòng thay đồ đi rồi ra ăn cơm. Anh cả với anh YG đã nấu nhiều món, ngon lắm.

- Yahhh. JJK anh đã nói chờ được bữa cơm chào năm mới của mày anh chết già mà. Anh mài với YG thì phải về KTX từ sớm để đi chợ nấu ăn cho chú mài, còn chú mài thì du hí sung sướng giờ mới thấy mặt. Tại sao tôi ko bao giờ thấy mình được sống đúng với danh vọng trong cái nhà này là sao.

- Hyung. Em là phải ăn cơm anh nấu mới lớn được. Cơm em nấu không đủ chất.

- Thằng nhãi lẻo mép. Biến vào phòng thay đồ rồi gọi cả thằng bồ em lướt ra đây nhanh. Anh mài mệt rồi.

- Hì... hì... Em đi ngay đây.

JK lũn cũn kéo vali về phòng. Đẩy cửa vào trong, căn phòng tối om. Chẳng phải anh SJ nói anh ấy ở trong này sao? Sao trong phòng lại tối om thế nhỉ? JK xoay người định thò tay bật đèn phía bên phải thì bất chợt cảm nhận thấy hơi ấm ở ngay dưới chân mình. Cả mùi thơm thoang thoảng quen thuộc nữa. Giờ đã quen dần với bóng tối cậu có thể thấy bóng người đang ngồi thụp ở đó nhờ ánh sáng hắt ra từ bóng đèn nhỏ xíu báo nguồn ổ cắm. Cậu cũng lặng lẽ buông ba lô ngồi xuống đối diện với bóng đen.

- Em có thể ngửi thấy anh từ cách xa hàng chục mét ấy.

- ...

- Không nhớ em sao?

- ...

- Ưm... - Lời còn chưa kịp thoát ra khỏi họng đã phải nuốt vào trong. Bờ môi ướt át đầy chờ mong đó không để cho cậu có cơ hội định thần. Mất trụ JK ngã ngồi ra sau. Ai đó vẫn không dừng lại nhào tới đẩy hẳn cậu nằm xuống mà ngấu nghiến. Chu trình thì vẫn vậy thôi. Nó sẽ chu du từ miệng rồi tới tai rồi tới cổ cậu. Tìm kiếm cả những điểm nhạy cảm chết người khác nữa. Mà sao JK vẫn thấy đầy mới lạ.

- Anh... Ưm... Khoan đã... Anh SJ gọi...

- ... - Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở hừng hực đầy lửa dục vọng báo cho cậu biết lời cậu chẳng hề có chút giá trị.

- Anh... Em vừa đi về... Aa... còn chưa tắm...

- ...

- Đừng... Người em bẩn lắm...

- ...

- Ưm... ưm... Chết tiệt. Mặc kệ anh ấy đi.

27 phút 30s sau:

- Ra rồi đó, trông có vẻ no. – Anh HS ngồi đối diện cửa phòng ăn nhìn thấy đầu tiên.

- Nó còn chưa tắm kìa anh. – JM trâm chọc.

- Hai đứa mày ở với năm thằng anh già ế xưng mỏ làm ơn tém tém lại cái. TH môi mi sắp vẹo hẳn sang một bên rồi đó.

- Còn JK anh mà còn chờ mi tắm thêm 2 lần 30 phút nữa thì công sức nấu ăn cả buổi của anh vứt xọt rác hết.

- Chắc ko cần ăn nữa đâu nhỉ. – Đến cả YG cũng ko tha cho hai cái dúm đang đứng một đống ở cửa phòng ăn.

- Thôi đừng trêu tụi nó nữa. Ngồi xuống ăn đi. Hai ông ấy nói vậy thôi chứ tụi anh cũng mới ngồi được mấy phút.

- Dạ. Hì... hì... JK ăn thôi. Đói quá rồi. – TH được lời như cởi tấm lòng lanh lẹ kéo thằng em vào bàn.

- Hừm. NJ chú mày đúng thật trên sân khấu với ở nhà khác nhau một trời một vực. Chả có tí cứng cỏi nào.

- Thôi hôm nay là ngày đầu năm em xin tha cho tụi nó. Chúng ta cùng nâng cốc đi. Chúc một năm nữa cùng nhau lập thêm chiều kỷ lục nữa nhé. Và quan trọng là chúng ta sẽ luôn ở bênh nhau che chở, nâng đỡ nhau cùng phát triển.

- Ôi. Bệnh leader của nó nặng quá rồi. Nào... Yooohhhh.

11h đêm trong căn phòng 2 giường.

- Đây là gì vậy?

- Quà đó.

- Ôi. Kkiee.

- Nó cũng có hai chiếc. Hi... hi...

- Zậy hả? Trời ơi. Đáng yêu ghê á.

- Đôi này cũng chỉ có 1 trên đời thôi đó. Là em đặt hàng riêng của một thợ đá thủ công ở Nhật. Ông ấy chuyên về các loại đá trang sức có cả đá phong thủy cho bên thiết kế nội thất mà hồi trước em thuê làm nhà đó anh.

- Đá gì vậy?

- Thạch anh khói ạ. Đẹp không anh?

- Đẹp. Anh còn thích cả cái dây kết xanh này nữa. 

- Thực ra cái vòng này giá trị ở việc là thạch anh khói cực kỳ khó gia công mà ở đây họ còn làm nó cực kỳ mảnh nhỏ nữa. Nên em thích quá. Còn cái dây vòng đó ổng kêu con gái ổng làm đó.

- Kkiee. Cảm ơn em.

- Chứ sao nữa. Giờ đưa điện thoại em kiểm tra.

- Hả?

- Đưa điện thoại em kiểm tra coi mấy ngày vừa rồi anh đã lưu bao nhiêu số đt mới. Em sẽ đổi hết thành tên em cho anh khỏi biết ai với ai luôn.

- Ôi. Ông nội của tôi. Dạ đây. Điện thoại đây ạ. Ông nội xem đi rồi ông nội muốn làm gì thì làm. Tôi nằm banh chành ra đây luôn rồi. Chờ ông định đoạt.
——————————————————————
04/2/3017 Tổng duyệt sân khấu cho cả chuỗi tour. FLY lần này là World tour chính thức đầu tiên với quy mô lớn hơn rất nhiều so với The Red Shot trước đó. Họ mang sân khấu tới 3 châu lục và còn có ghi hình hậu trường suốt tour cho kế hoạch ra đời một bộ phim điện ảnh thời sự âm nhạc đầu tiên. Vì thế họ cần phải có một sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Sau tổng duyệt B PD cùng tổ sản xuất đã có buổi họp thống nhất với cả nhóm về các vấn đề cần thay đổi cũng như những điều cần lưu tâm trong suốt quá trình làm tour và quan trọng hơn là họ cần thống nhất với đạo diễn của bộ phim xem nhóm muốn cho khán giả thấy được điều gì qua bộ phim điện ảnh sắp tới.

- Đương nhiên mình ko thể khẳng định 100% người hâm mộ sẽ mong muốn được thấy gì qua bộ phim này. Cũng càng không dám khẳng định chắc chắn họ sẽ thích những gì mình đem đến nhưng những gì mình chắc chắn có thể nói là chúng ta có lý do để làm điều này. – Anh YG bắt đầu một cách chậm rãi sau khi NJ nói về mục đích của buổi họp.

- Mình nghĩ là người hâm mộ sẽ tò mò về những gì chúng ta làm phía sau hậu trường. Điều gì xảy ra trước khi chúng ta dặm lên một lớp trang điểm trên mặt, chúng ta làm gì khi ở khách sạn. – HS gợi mở.

- Thành thật mà nói thì đôi khi chúng ta có xích mích. – NJ tiếp tục – Mình nghĩ chúng ta cần cho họ thấy điều đó mà không thêm hay bớt bất kỳ thứ gì.

- Uhm. Đó là cách mà họ nghĩ về chúng ta. Họ cứ nghĩ chúng ta cho họ thấy tất cả sự thật. Nhưng thực ra chúng ta đã che giấu rất nhiều thứ. Mình đã luôn cố gắng để không lộ ra những điểm yếu của bản thân. Nhưng mình nghĩ giờ chúng ta cần cho họ thấy điều đó một cách chân thực nhất.

- Uhm. Và cả những lúc chúng ta thấy áp lực, và tỏ ra khó chịu, cáu bẳn lẫn nhau nữa.

- Thực ra khi người hâm mộ xem concert họ chỉ luôn thấy được phần hoàn hảo nhất của nó mà không biết rằng để có được nó là cả một quá trình và chúng ta vẫn luôn giấu đi cái quá trình ấy. Vì mình ko muốn họ nhận ra rằng chúng ta không giỏi mọi thứ.

- Những gì mình luôn muốn nhấn mạnh kể từ khi debut là chúng ta cần và muốn tương tác với fan nhiều hơn. Hằng ngày mình có rất nhiều vấn đề, rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn với nhau. Mình chưa bao giờ dám bộc lộ điều đó bởi mình sợ họ sẽ lo lắng khi thấy những điều đó ở mình và họ có thể sẽ không thích mình nữa. Nhưng giờ mình thực sự muốn thoát khỏi nó.

- Thực ra mọi việc đều có 2 mặt của nó. Khi mình nhìn nó với khía cạnh tiêu cực thì nó sẽ xấu, nhưng ở khía cạnh tích cực thì lại tốt. Nên mình muốn cho họ một cái nhìn chân thực nhất. Mình muốn họ nghĩ: "Ồ, hóa ra họ cũng có những lúc như vậy."

- Sức mạnh lớn nhất của chúng mình là khả năng tương tác với fan, chạm tới trái tim của họ. Cho nên nếu có thể cho họ thấy tụi mình cũng giống như họ, khi có áp lực cũng sẽ khóc, cũng có những lúc hoang mang về con đường phía trước, những lúc chán nản cũng sẽ đọc webtoon 5 tiếng liền mà chẳng cho ra nổi 1 nốt nhạc. Mình nghĩ điều đó sẽ khiến họ cảm thấy chúng ta trở nên gần gũi hơn rất nhiều.

- Họ nói rằng chúng ta sẽ khóc khi nhìn lại những thước phim của đời mình sau 10 năm hoặc 20 năm. Nhưng tự nhiên nghĩ tới lúc đó anh thấy khá kỳ lạ. Kiểu như lúc đó anh sẽ: "ồ mình đã từng có những lúc như thế hả?". Có khi lúc đấy anh sẽ thấy mình kỳ cục chăng.

- Vậy còn đời sống cá nhân của các cậu thì sao? – Park Yoon Soo vị đạo diễn trẻ được mời làm đạo diễn của bộ phim lúc này mới lên tiếng hỏi.

- Thực ra chúng mình cũng ko biết phải nói thế nào. Nhưng hầu hết những phản hồi của người hâm mộ trên internet đều cho thấy họ rất ngưỡng mộ tình cảm khăng khít của tụi mình, rằng tụi mình khiến họ có cảm giác của một gia đình. Nói như vậy liệu có khoe khoang quá không nhỉ? Nhưng thực sự thì sau 5, 6 thậm chí như mình với HS là 7 năm trời sống cùng nhau, cãi nhau, đánh nhau, giận hờn đủ cả thì có thể nói đến giờ không gì có thể chia rẽ được chúng mình. Tụi mình đã quá hiểu nhau nên cho dù có xảy ra tranh cãi nảy lửa đi nữa thì bất kỳ ai trong chúng mình luôn xác định 6 người còn lại chính là gia đình. Luôn là thế.

- Ý tôi muốn nói tới việc tình cảm yêu đương nam nữ, đời sống tình cảm cá nhân cơ. Các cậu cũng đều đã hơn 20 tuổi hết rồi. Chắc chắn phải có đời sống tình cảm phong phú chứ. Vậy chúng ta có nên cho họ thấy một đôi chút không? – Mặt JK bỗng nóng ran mất kiểm soát, cậu lén ngước lên nhìn thì thấy anh cũng đang đánh mắt về phía mình, có vẻ kể cả mọi người khác cũng đều bị giật mình vì câu hỏi này. Không một ai lên tiếng trả lời.

- Cái này tôi nghĩ không cần phải hỏi họ đâu. Tôi sẽ không đồng ý thay họ. – B PD lên tiếng khiến cả bọn vô cùng ngạc nhiên.

- Oh! Vì sao vậy, tôi nghĩ nó sẽ tạo nên đôi chút khác biệt. Chuyện tình cảm là điều hết sức bình thường mà.

- Ở đây như chúng ta cũng đã từng trao đổi là một bộ phim điện ảnh nhưng lại mang tính chất thời sự về một hành trình âm nhạc. Cho nên mọi điều tôi vẫn muốn tập trung vào âm nhạc. Vào những mâu thuẫn, những khó khăn, thuận lợi, những trăn trở trong âm nhạc của họ. Chứ không muốn đem đời sống cá nhân để tạo nên điểm nhấn.

- Oh. Tôi rất trân trọng quan điểm vô cùng văn minh này của chủ tịch B. Chỉ là trong ngành điện ảnh của chúng tôi. Đối với một bộ phim để có thể lôi kéo được khán giả tới rạp bắt buộc phải có một yếu tố đủ sức nặng. Nếu tất cả chỉ đều đều trong vòng hơn 100 phút đồng hồ ấy thì e là có chút lãng phí.

- Tôi tin rằng chỉ nguyên những điều sau cánh gà cũng đã đủ cho thấy sức nặng của nó rồi. Tự nó sẽ cho ta tìm được điểm nhấn thôi. Tiện đây tôi cũng xin được nói rõ với đạo diễn. Mọi thước phim của họ sẽ đều do staff của chúng tôi quay lại trong suốt toàn bộ thời gian diễn ra concert. Kể từ khi họ bắt đầu giờ làm việc là 9h sáng cho tới khi họ trở về phòng nghỉ. Ngoài ra họ có thể tự quay lại những điều họ muốn thể hiện bằng máy quay cá nhân nếu ngoài khoảng thời gian này. Nhưng chúng tôi sẽ biên tập nháp lại trước khi chuyển nó sang giai đoạn hậu kỳ bên phía đạo diễn. Rất mong đạo diễn có thể thông cảm cho sự phiền phức này. Bởi nghề của chúng tôi vốn chưa bao giờ là dễ dàng cả.

- Cái này thì thực sự là khó để nói là tôi cảm thấy thế nào. Nó rất nhẹ nhàng cho tôi vì chẳng phải lo đi theo các vị suốt tour nhưng nó lại khiến chúng tôi rất khó ở giai đoạn hậu kỳ khi không có được cảm giác của người ngồi trực tiếp sau máy quay, ko trực tiếp cảm nhận được cảm xúc của diễn viên. Đấy là chưa kể kịch bản là điều chúng tôi hoàn toàn không biết trước.

- Tôi tin rằng đạo diễn là một người tài năng. Và chúng tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro