Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47: SÓNG NGẦM (Part 1)

Sau khi trở về từ chuyến đi chòng chành trên biển, cuộc đua comeback đầu năm và chuẩn bị World tour bắt đầu. Cũng may album comeback chỉ có 4 bài mới cho nên cũng đỡ căng thẳng hơn tị tẹo.

09/1/3017 quay MV Springtime. Trời tuyết lạnh cắt da nhưng cả bọn vẫn phải ra biển quay. Đứa nào cũng run rẩy lẩy nhẩy gào thét mà khi đạo diễn hô action một cái là không đứa nào phải rén đứa nào. Tất cả đều thần thái như đang Springday thật ấy.

- Ôi, điên mất thôi. B PD nim... Anh ra đây đi... Sao có thể bắt tụi em mặc đồ mùa thu vào cái thời tiết như thế này chứ. Tụi em đâu có lắm mỡ như anh.

Anh SJ gào thét pha trò vì không thể chịu nổi cái lạnh này. Vốn ngày trước hồi còn là thực tập sinh mọi người đều thấy rất sợ B PD vì kiểu làm việc vô cùng nghiêm khắc và đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo của ông. Lúc nào đối diện cũng rón rén cúi mặt, một tiếng chủ tịch, hai tiếng chủ tịch. Nhưng sau này khi làm việc với nhau thường xuyên hơn, trải qua rất nhiều những khó khăn vất vả họ nhận ra được cái tâm của ông thực sự không giống những "nhà kinh doanh idol" khác. Ông tôn trọng họ và luôn tạo mọi điều kiện để các thành viên được thể hiện cá tính của mình trong âm nhạc. Sau lần quay Rocky King tập "Dare you tell me the truth" B PD đã mời tụi nhỏ cùng cả công ty đi ăn bằng tiền cá nhân của mình dù lúc đó ông đã bán toàn bộ bất động sản để lấy tiền duy trì mọi hoạt động.

- Chủ tịch, chỉ là concept của Rocky King nó như vậy chứ tụi cháu không cần đi ăn lúc này đâu ạ. – Anh SJ ngượng ngịu lại gần chủ tịch nói.

- Đó là lỗi của tôi khi không nghĩ được những chuyện đó. Dù sao thì kể từ ngày các cậu trở thành BTS cũng chưa có dịp nào để chúng ta ngồi với nhau thật thoải mái không nói chuyện chuyên môn cả. Coi như lần này tôi tạ lỗi với mọi người đi. Tuy còn rất nhiều khó khăn trước mắt, nên bữa ăn này cũng chưa được thịnh soạn như mong muốn nhưng mong rằng hôm nay tất cả chúng ta có thể vừa ăn uống, vừa tâm sự cùng nhau mọi chuyện. Bởi với tôi mọi người thực sự là gia đình. Các bạn biết phải không, tôi đang ở trong một căn nhà không có phòng bếp.

- Chủ tịch, tụi cháu...

- Oh. Thực ra tôi không thích mấy đứa gọi tôi với cái danh xưng ấy đâu. Có thể gọi tôi là anh như mọi người thôi vì dù sao tôi cũng chưa có lập gia đình, hơn mấy đứa có chục tuổi. Mấy người này cũng vậy, PD D rồi thầy SDeok cũng đừng gọi tôi một tiếng chủ tịch hai tiếng chủ tịch được không.

- Sao có thể như vậy được ạ. Thực sự là bọn cháu không làm được.

- Là tại vì tôi đã khắt khe quá hả?

- Dạ... Không phải vậy. Là...

- Tụi cháu gọi ngài là B PD được không ạ?

- Được đó. Cứ gọi vậy đi cũng được còn hơn cái từ kia. Tôi sẽ tổn thọ mất.

- Vậy B PD đã nhớ tên em chưa ạ?

- Ha.... Ha.... - Tất cả mọi người đều phá lên cười giả lả vì câu hỏi của TH.

- Cậu vẫn chưa thể bỏ qua chuyện đó sao?

- Dạ, không ạ. Em chỉ muốn nhất định có thể khiến B PD nhớ được tên mình thôi ạ. Em là /\ của BT.

Khi nãy nghe anh SJ gầm gào khiến TH chợt lại nhớ lại kỷ niệm ấy bất giác mỉnh cười. Vậy mà cũng đã hơn 2 năm trời kể từ đó rồi. Giờ mọi người đều thoải mái với nhau hơn, khó khăn đã lùi vào dĩ vãng nhưng quả thật cảm giác mỗi lần đi quay là một lần cả gia đình vất vả dắt díu nhau đi làm, các anh chị staff, quản lý cứ giống như ba mẹ vậy, luôn đứng chắn gió cho các thành viên, mọi loại quần áo chăn quấn đều dành để quấn lên người mấy đứa còn các anh chị thì kêu làm việc nhiều không thấy lạnh nữa. Thực sự vô cùng, vô cùng trân trọng tất cả...

- Anh, đang nghĩ gì thế? – JK bất chợt hỏi.

- À... Anh đang nghĩ lại mấy chuyện vặt vãnh ngày trước ấy mà.

- Đưa tay đây em xem nào?

- Sao thế?

- Anh không sao đấy chứ? Em thấy lúc anh quay cảnh ở đường ray tay bị dính cả xuống đó mãi mới nhấc lên được còn gì.

- Không sao đâu, anh sưởi ấm ngay lúc ấy rồi.

- Đưa đây em xem mới tin. Bỏng lạnh ngay lúc đấy không phát hiện ra đâu.

- Xì... Anh lớn hơn em 2 tuổi đó, bỏng lạnh mà còn ko biết sao?

- Hừm... Không biết ai thi thoảng lại bị tím mà không biết bị lúc nào còn đổ tội do em mạnh ... - JK nhận ra câu nói ám muội không phù hợp ở chỗ này nên dừng lại giữa chừng. Nhưng làm sao có thể qua mắt TH. Anh nhoài người sang nói thầm vào tai cậu:

- Thực ra nếu có bị bỏng lạnh anh cũng không sợ, anh sẽ dùng chỗ ấm nhất trên cơ thể em để chữa lành ngay tối nay.

- ... - JK bất lực câm nín, mặt đỏ lựng lên đến độ anh HS từ xa đi tới còn nhận ra.

- JK lạnh quá hả? Mặt em đỏ hết lên rồi đấy. Lấy thêm 2 cái túi giữ nhiệt của anh nữa này. Áp vào má ấm lắm.

- Thôi em không cần đâu. Anh dùng đi. – JK giấu vội nét xấu hổ lẻn ra chỗ khác. Giờ mà còn lấy miếng giữ nhiệt đắp vào nữa chắc mặt cậu thành than luôn quá.
———————————————————————
14/11/3017 Lễ trao giải Golden Disc Award lần thứ 31. BT được đề cử ở vài hạng mục và cả BPD cũng được đề cử Producer. Vào tới bục ngồi TH đã nhìn thấy anh MinHo đứng đó tay bắt mặt mừng chào hỏi mấy đồng nghiệp.

- Anh MinHo

- Oh. TH à. Đến rồi hả?

- Dạ. Anh đến sớm thế mà sao có mình anh?

- Uhm. Năm nay anh đại diện thôi. Giờ là đến thời của mấy đứa. Mấy giải làng nhàng mình anh bê được rồi.

- Anh! Lại trêu em rồi.

- Ha... ha...

- Anh! Em chào anh ạ.

- Em chào anh!

- Chào anh ạ! – Cả nhóm mỗi người một câu tiến tới chào tiền bối và cả các đồng nghiệp khác ngồi gần.

- Em chào anh ạ.

- Uhm. Đây là Gold Maknae mà TH vẫn hay nhắc đến đây hả? – MinHo vừa nói vừa dơ hai tay ôm nhẹ vai JK.

- Dạ. Nó đó anh. Là maknae nhưng bọn em sợ ẻm lắm đấy.

- Uhm. Trông nó to lớn vậy cơ mà. Làm anh già thấy mình chưa chăm chỉ rèn luyện rồi.

- Anh ơi. Đoạn đó thì anh em mình đừng so với ẻm ạ.

- Bọn em đã cùng nhau tới rạp xem phim của anh đấy ạ.

- Thật hả? Ôi xấu hổ quá. Nhưng mà cảm ơn em đã ủng hộ nhé.

- Dạ. Em phải đòi mãi anh ấy mới sắp xếp để đưa em đi đó.

- Uhm. Mấy đứa chắc cũng bận rộn lắm hả?

- Dạ. Bọn em đang chuẩn bị comeback ạ.

- Uhm. Anh nghe HunSik nói còn chuẩn bị world tour hả.

- Oh. Hì... hì... Anh bí mật cho em nhé. B PD sẽ treo cổ em lên đó.

- Ha... ha... Ok... Ok...

Mấy anh em đang tám vui vẻ thì phải dừng lại vì còn nhiều người muốn tới chào anh MinHo. Dù sao anh ấy cũng là tiền bối của kha khá idol ở đây. Mà TH thì cũng không kém, đủ các thành phần từ fan girl cho tới fan boy của mấy nhóm nhạc hậu bối muốn tới dù chỉ để cúi đầu chào anh hay may mắn hơn sẽ được anh bắt tay, hay vỗ vai một cái. JK thật không hiểu sao anh có thể dễ bắt quen tới vậy. Thậm chí anh còn nhớ được cả tên của vài đứa trẻ trong số đó nữa. Thật là tức chết mà.

- Anh thật biết cách giữ bí mật ha. – Nhân lúc mọi người đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi JK làu bàu.

- Ờ... Đâu có đâu. Anh chỉ nói với mỗi anh HunSik, với cả anh SeJoon thôi. À... cả anh Bogun...

- Em ko thèm nói nữa nhé.

- Nhưng em thấy đấy có thông tin nào lộ ra đâu. Chả phải anh NJ còn tự spoil trước đấy thôi.

- Em phát hiện ra có rất nhiều việc mình ko hề hay biết bao lâu nay.

- Việc gì?

- Nhiều lắm. Anh tự nghĩ xem mình đã dấu em những gì.

- Anh thề. Anh ko hề cố ý dấu em. Có thể là do anh quên không kể thôi.

- Ví dụ như việc anh đi chơi với Bogun hyung ở công viên giải trí từ tận năm 3015 mà cho tới năm 3016 em mới biết ấy hả?

- Trời, đừng nói oan cho anh vậy. Khi đó chính là anh rủ em đi cùng nhưng em dỗi anh gì đó giờ anh không nhớ nữa, nên ko đi nhé.

- Vì thế nên anh sẵn sàng để em ở nhà mà đi còn gì?

- Thì hồi đó là sau khi dẫn chương trình cùng nhau, anh ấy chủ động rủ anh đi mà anh cứ nghĩ em thích đi công viên giải trí lắm nên đồng ý luôn vì nghĩ sẽ dẫn em đi cùng. Ai dè em để anh đi một mình thì có. Chả nhẽ lúc đó anh lại nói vì JK dỗi em nên em không đi nữa, dù sao anh ấy cũng là một tiền bối rất nổi tiếng mà.

- Hừ... Em đi để mà tức chết à. Mãi sau này rảnh rỗi vô tình em lượn lờ trên mạng mới thấy lòi ra mấy cái ảnh fan chụp trộm. Nếu ko làm sao em biết anh đã vui vẻ đến thế.

- Ơ... Thôi mà Kkie. Chuyện qua lâu rồi... Lần sau nếu có anh nhất định sẽ đưa em đi cùng.

- Hừm... Lần sau?... Không thèm...

Golden Disc năm nay cả bọn sẽ diễn một bản mashup hầu hết các ca khúc bắt tai nhất kể từ ngày debut. Sau thành công của HIIH thì đẳng cấp sân khấu lễ trao giải giờ đã khác rồi. Họ chẳng còn là BT bị cắt sóng không báo trước nữa. Cảm giác ko phải khép nép ngồi nhong nhóng vô vị ở bên dưới nữa thật khiến cơ thể thoải mái vô cùng. Sau khi nhóm biểu diễn xong trở lại chỗ ngồi thì người ta sướng tên SHIN giành giải Popularity Award.

- Wow. Chúc mừng anh nhé. – Gần như tất cả mọi người đều đồng loạt chúc mừng MinHo.
- Cảm ơn em, nhóc con. – MinHo đi lên nhận giải không quên ôm vai TH rồi vỗ mông một cái, ông em cũng chả vừa còn bóp mông anh.

Trò này thì chẳng có gì lạ vì mấy anh em vẫn hay trêu trọc nhau vậy từ lúc đóng Hwrang. Nhưng nó lại trở thành quả bomb nổ chậm trong mắt JK khi cậu vừa từ nhà vệ sinh trở lại nhìn thấy.

- Anh có vẻ suồng sã quá đấy.

- Hì... hì... Tại đào anh hấp dẫn quá. Các anh bảo thế.

- Anh...

- Thôi mà... Chỉ là đùa thôi.

- Vậy em cũng có thể làm thế với người khác chứ?

- Ơ... ờ... thì...

- JK, staff gọi kìa. – Anh YG gõ gõ nói.

- Có việc gì thế nhỉ?

- Chắc thằng nhỏ lại quên việc gì đó rồi. – YG trấn an.

Nhạc bài Rainism của tiền bối Bi Rain nổi lên, mọi người đều vô cùng hưng phấn. Trên sân khấu đang là màn cover hit cũ của các nghệ sỹ trẻ. Nó làm mọi người nhớ tới ngày xưa mình cũng từng có stage cover đầy quyến rũ như thế. TH, cùng các anh còn có cả anh BHun và MinHo reaction nhiệt tình. Lúc JK quay ra thì đã thấy anh quẩy banh chành cùng BHun. Lửa ghen vốn đã nhen nhóm giờ chỉ muốn bùng lên cắn xé TH luôn. Mấy ông anh chỉ cần một cái thở của JK cũng bắt thóp được sao có thể không nhận ra. HS nhìn thấy JK đứng đằng sau TH đá đá cái lưỡi là biết ngay sắp có biến nên khéo léo đẩy thằng bé lên đứng nhập hội zẩy cùng.

"Không có em ở cạnh quẩy cùng người khác vui lắm hả. Em sẽ cho anh thấy quẩy là thế nào." JK vừa bung reaction hết cỡ vừa nghĩ. "Nếu không phải hàng chục máy quay đang chĩa vào thì không biết em sẽ làm gì anh đâu. Biết điều thì tém tém lại cho em." Đương nhiên là TH không cần phải để JK nói chỉ cần nhìn thôi cũng đọc được điều đó trong biểu cảm của nó rồi. Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên con Thỏ cho anh ăn dấm chua. Chỉ là anh vô cùng hạnh phúc khi thấy cậu như vậy. JK của anh chưa bao giờ giỏi che dấu bất cứ điều gì dù là có máy quay hay không.

——————————————————————
16/1 ghi hình ISAC3017. Cả bọn đang đứng chờ khai mạc ở phía trong sảnh nghỉ, mấy hậu trường phía sau này sẽ không có cam thường trực nên các nhóm cũng tự nhiên thoải mái nói chuyện với nhau hơn. Các male group thường tranh thủ trêu ghẹo mấy em girl group tham gian lần đầu. BT cũng không ngoại lệ. Thực ra trong giới idol những cơ hội gặp nhau kiểu như thế này vô cùng ít. Mấy anh lớn thì chỉ toàn kiếm mấy ông đực dựa cùng tuổi buôn dưa chuyện nhạc nhẽo không thèm chấp chứ JM kể từ vụ xin được số điện thoại của NY không thấy nói năng gì mà giờ nhìn 2 người họ nói chuyện với nhau thân mật vui vẻ thế này khiến JK thập phần kinh ngạc. JM quả thực khiến JK có phần vừa xấu hổ vừa cảm tạ. Anh không những không có ác cảm về một mối quan hệ vốn đối phương không đặt sự chú ý lên anh đầu tiên mà thậm chí còn có thể khiến nó trở thành một mối quan hệ có giá trị. Chỉ có thể là PJM. Trong nhóm mỗi thành viên đầu ngầu lòi theo một cách khác nhau nhưng JM luôn khiến cậu ngạc nhiên về cách thức ngầu lòi của mình. Anh luôn đem đến cho cậu hay kể cả fan một cảm nhận hết sức mềm mỏng nhưng thực chất lại là một kẻ cực kỳ cứng cựa.

- Em nhìn gì thế? Thấy tiếc sao? – TH nghiêng người thì thầm vào tai JK từ phía sau. Âm thanh trầm ấm kèm hơi thở thơm mùi bạc hà phả vào vùng nhạy cảm sau tai khiến cậu có chút giật mình.

- Hả?

- Em thấy tiếc vì ngày xưa đã giới thiệu cô bé đó cho JM sao?

- Anh nói gì vậy.

- Tại anh thấy em cứ lén nhìn họ không chớp mắt từ nãy đến giờ.

- ......

- Thực ra anh cũng thấy hơi tiếc tiếc.

- Tiếc gì?

- Tiếc là giá ngày đó anh ko sợ em đến vậy cứ đánh bạo lấy số biết đâu giờ cũng thân thiết như vậy rồi.

- À... há... Vậy cơ đấy. Giờ anh cần không? Em lại quay lại lạy lục anh JM lấy cho.

- Nếu là JM thì không cần em đâu. Anh lấy dễ hơn nhiều.

- Anh hỏi thử coi nhỡ em tiếc thì để anh còn biết đường thôi.

- Ờ... ha... Vậy nếu em thấy tiếc thật thì anh định làm gì?

- Anh á... Để xem nào, việc đầu tiên là về dọn đồ.

- Dọn đồ?

- Sau đó kiếm một cái vali cỡ đại.

- Ừ... hứ... Tiếp đi.

- Bỏ em vào đó mang tới tận Nam Cực luôn. Để em vĩnh viễn không có cơ hội rời xa anh.

- Trời... Đúng là hâm thiệt hâm mà... - Một ai đó bỗng thấy không khí ám muội tới độ mặt mình bỏng rát.
——————————————————————
21/1/3017 Hai tuần cuối năm âm lịch không có lịch trình gì thật hiếm có. Những công đoạn cuối chuẩn bị cho đợt comeback đầu năm cũng đã đi vào nước rút. Giờ chỉ còn phần việc của các bộ phận sản xuất và kinh doanh nên các thành viên cũng rảnh rang hơn đôi chút. Ngoài lịch trình tập luyện đều đặn hằng ngày để chuẩn bị tour mới và các stage quảng bá sắp tới thì cuối tuần này mọi người sẽ được nghỉ ngơi một hai ngày. Ngoài NJ và YG vẫn chẳng khi nào thoát khỏi phòng thu giống như một phản xạ vô điều kiện, anh cả hay lượn lờ mua sắm hoặc chơi điện tử cả ngày thì dàn Maknae thường sẽ chẳng bao giờ ở nhà. Cơ mà lần này JM lại chẳng set up được kèo nào vì mấy ông bạn thân bận lịch trình cá nhân. JM phụng phịu ra sofa ngồi sau khi thức dậy lúc 11h sáng và làu bàu:

- Tưởng được nghỉ thì có chỗ chơi mà giờ chả có ma nào tiếp. Haizzz mấy ông bạn hoặc bận lịch trình hoặc đi nước ngoài với gia đình hết roài. Em làm gì cho hết ngày đây.

- Vào phòng sáng tác với anh. Kế hoạch ra một bản solo cá nhân của năm nay đã sang được dòng thứ 3 chưa? – NJ nhắc khéo.

- Ôi. Em không biết đâu, lười quá. Hic... Nhưng hôm nay em ko có nhã hứng tẹo nào cả.

- Chờ cái nhã hứng của mi, tụi anh chết già mất. – YG đế thêm.

- Ơ. Anh già định đi đâu mà ăn mặc ấm áp thế. Cái túi đó là sao? – JM thấy anh SJ từ trong phòng đi ra với túi đựng đồ dài ngoằng thẳng đứng sau lưng thắc mắc hỏi.

- Anh mài đi câu.

- Anh đi đâu, với ai thế? – NJ bị bệnh nghề nghiệp của trưởng nhóm nhiễm nặng sốt sắng hỏi.

- Cần phải đi với ai sao? Dù sao câu cá cũng cần im lặng.

- Vậy để em đi cùng anh đi. Nay em cũng chẳng có chỗ nào để chơi cả. Anh HS đưa chị Dawon đi công việc rồi mai mới về.

- Tùy chú mài thôi.

- OK. Em đi thay đồ.

- Mà hai đứa út vẫn chưa dậy à?

- Không. Chúng ra ngoài rồi ạ. Hình như JK muốn đi thăm anh trai, vì tết năm nay cậu ấy sẽ không về nhà. Hôm qua em thấy nó mượn xe của anh SeJin.

- À. Cậu ấy mới nhập ngũ được vài tháng hả?

- Hình như vừa hết 3 tháng huấn luyện cơ bản ạ.

- Uhm. Nó mang cả TH đi cùng à?

- Chắc vậy, em ko tiện hỏi.

- Thế sự việc vừa rồi chú mày không định nói với chúng sao? Cứ để nó vô tư như thế anh sợ sẽ có biến lớn hơn ấy.

- Em cũng ko biết nữa. Nhìn chúng như thế em không nỡ. Cứ để một thời gian nữa xem sao. Dù sao B PD cũng chỉ nói phải để mắt thôi. Phần còn lại anh ấy đã có tính toán cùng dàn biên tập nội dung rồi.

- Con dao hai lưỡi ấy cũng nguy hiểm lắm. – YG im lặng từ nãy giờ mới thở ra một câu.

- Haizzz... Lần này còn đưa tới gặp anh trai là nó định thế nào đây. Không biết ba mẹ có đi cùng không?

- Em cũng không biết. Việc riêng tư của chúng nó em không biết làm cách nào mà dò hỏi được. Thôi. Anh chờ JM rồi đi nhé. Tụi em đi làm đây. Hôm nay em với YG có hẹn với các produce.

- Uhm. Đi đi.
————————————————————————
Doanh trại quân đội TaeBaek. Hai cái bóng áo phao dài trùm đầu từ đầu tới chân, khẩu trang kín mít lầm lũi bước đi.

- JK ah. Em nghĩ kỹ rồi chứ?

- Nghĩ gì nhỉ? Có chuyện gì đâu?

- Anh nghĩ JHyun và ba mẹ sẽ ngạc nhiên đó.

- Anh nghĩ nhiều quá đấy. Mọi người nhìn vào thì sẽ chỉ nghĩ là anh em thân thiết đi cùng cho vui thôi mà.

- Vậy cũng được hả. Tại vì là cuộc gặp gia đình lâu rồi mới có mà anh tới thì kỳ cục lắm.

- Không sao mà tại chính JHyun nói hãy mang anh tới.

- Hả? Sao cậu ấy lại muốn anh tới?

- Ờ... thì em hay kể chuyện về anh nên anh ấy kêu tò mò, muốn nói chuyện với lại hình như có bạn cùng quân ngũ kêu biết anh hay sao đó, nên nói em dắt anh tới.

- Kỳ lạ nhỉ? – TH lúc đầu khi JK nói đi chơi cùng không hề biết là sẽ tới gặp JHyun. Mãi tới khi hai người thả bộ trên đường tới doanh trại thì cậu mới nói cho anh. Đã khiến TH rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Giờ còn biết được điều này khiến anh càng hoang mang hơn. Liệu JHyun đã biết điều gì sao? JK ngây thơ có lẽ đã không nhận ra điều bất thường chứ TH thì sao có thể.

- Aizzzaa anh nghĩ nhiều quá đấy. Hôm qua ba mẹ em hỏi có ai đi cùng em tới không vì sợ em lái xe một mình nguy hiểm em bảo có anh đi cùng, mà mẹ kêu vậy thì mẹ an tâm rồi đó. Anh cứ thoải mái đi.

- Ờ. Anh không lo nữa – TH lén thở dài sau lưng thằng bé. Dù sao thì giờ cũng chẳng thay đổi được gì?

Nỗi lo lắng chưa vơi được mấy phần thì cổng doanh trại đã hiện ra trước mắt, hai đứa xuất trình giấy tờ tùy thân rồi vào sảnh đợi.

- Ba mẹ nhắn còn 15 phút nữa mới tới mà mỗi lần gặp chỉ được 2 người thôi nên em nghĩ mình vào trước đi. Rồi lát ba mẹ vào sau, còn khóc lóc xụt xùi lâu lắm. Hì... hì...

- Uhm. Tùy em.

Căn phòng gặp mặt trước cửa có gắn biển "Phòng ấm" là một căn phòng rất rộng, trong đó có tầm 30 bộ bàn 4 ghế giản tiện. Mỗi người sẽ vào đăng ký gặp mặt rồi nhận số bàn cùng thẻ thăm thân của mình. TH cứ thắc mắc vì sao người ta lại đề biển là "phòng ấm" có lẽ là bởi đây chính là nơi ấm áp nhất khi các binh sĩ được gặp người thân sau bao ngày xa cách.

- Hyung. 

JK đứng bật dậy vẫy vẫy tay trong khi TH vẫn còn đang ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh. JHyun chạy lại ôm chầm lấy em.

- Nhóc con. Đến rồi.

- Ôi. Tốt quá. Anh tôi rắn rỏi ghê á. Cơ bắp giờ sắp hơn em rồi.

- Chứ sao? Anh giờ có thể vác hộp đạn 50kg chạy 10 vòng đó. Ha... ha...

- Wow. Hot guy.

- TH. Lâu rồi không gặp.

- Chào cậu. Hôm nay mình đến đây có vẻ hơi đường đột. Không biết có khiến cậu thấy bất tiện không?

- Anh ấy không biết là sẽ đi gặp anh đâu. He... he...

- Ôi. Đừng nghĩ vậy. Mình bảo em ấy đưa cậu tới đó vì nó cứ khen cậu giỏi hơn mình nhiều thứ quá. Làm mình tò mò mà cũng có phần hơi ghen tị muốn xem rút cục ba mẹ cho ăn gì mà khác nhau vậy. Ha... ha...

- Trời. Cậu đừng tin em ấy. Tớ toàn bị em ấy bắt nạt đó.

- Thằng nhỏ này nó cậy cơ bắp có chừa ai ra đâu. Mình cũng không khá hơn cậu là mấy.

- Cậu xong huấn luyện cơ bản rồi nhỉ? Có vất vả lắm không?

- Chưa, đoạn đầu này mới chỉ học những luật lệ và quy định trong quân đội, chính trị này nọ, thể lực cũng mới chỉ ở giai đoạn đầu thôi. Mình sau này sẽ là binh sĩ hải quân, nghe mọi người kháo nhau đoạn sau mới là khủng khiếp. Hic... hic...

- Uhm. Bạn mình cũng có người vào hải quân mà thấy ba mẹ cậu ấy nói với ba mẹ mình là cậu ấy đã rất sợ hãi vì huấn luyện vô cùng gian khổ.

- Aizzzaaa. Đừng dọa anh em. Ông ấy bỏ trốn bây giờ.

- Yaahhh. JungKook. Em muốn người ta nhốt anh em lại à. Nói bé thôi cho anh nhờ.

- Hì... hì... Không ai nghe thấy, may quá.

- Nó vẫn ngốc như ngày nào.

- Uhm. Em ấy rất đơn giản, rất đáng yêu.

- Oh. Ba ạ. Ba vào cổng đi. Con đang ở trong này rồi. Ba chờ một lát.

- ...

- Em ra ngoài kia dẫn ba mẹ vào nha. Hai anh cứ nói chuyện nhé.

- Uhm. Em đi đi.

JK đi rồi bầu không khí bỗng trở nên trầm lắng đầy ngượng nghịu. Phải mất vài phút xoay sở TH quyết định cất lời trước.

- Mình nghe nói cậu đã bảo JK hãy đưa mình đến.

- Ờ... Mình có nói vậy.

- JK rất ngây thơ em ấy sẽ chẳng bao giờ biết tới lớp ý nghĩa đằng sau câu nói của người đối diện đâu. Chắc cậu có chuyện gì quan trọng cần nói với mình hả?

- Thật khó để chỉ vài lời có thể nói hết nhưng mình cũng không thể chờ đợi lâu hơn. Mình thực sự lo cho hai người.

- Hai người? Mình và JK sao?

- Mình biết cậu là người vô cùng quan trọng với nó. Mình cũng cảm ơn vì cậu đã làm thay rất nhiều việc của mình. Chỉ là mình cần biết cậu đối với nó thực sự là như thế nào. Em trai mình chính cậu cũng đã nói, nó quá đơn giản, mình nhìn ra chắc hẳn cậu cũng nhìn ra nhỉ?

- Cậu có thể nói rõ hơn được không? Mình ko dám chắc mình đang hiểu đúng những gì cậu nói.

- Bạn gái cũ của mình, từng nhìn thấy hai người đi riêng không có staff ở Nhật tại một khu nghỉ dưỡng, điều đặc biệt là khu vực đó khi ấy vừa được bán lại cho tư nhân.

- Làm sao bạn gái cậu lại chắc chắn đó là mình và JK.

- Là vì hai người mặc đôi áo mà tụi mình tặng nó vào SN JK. Đó là cặp áo mà cô ấy đã đặt của một người bạn thêu tay họa tiết trên lưng áo.

- Cho dù thế thì sao cô ấy biết người đi cùng JK là mình.

- Cô ấy bias cậu.

- Tụi mình đã rất cẩn thận.

- Đấy là điều mình đang muốn nói đến. Dù có cẩn thận tới cỡ nào thì cũng sẽ có kẽ hở.

- Hai người đã nghi ngờ điều gì sao? Vì sao lại tặng đôi áo?

- Đúng là tụi mình đã cố tình làm vậy.

- Nếu vậy là cậu đã đưa ra kết luận rồi?

- Mình bảo JK mang cậu tới đây là để xác nhận lại lần cuối. Câu trả lời của cậu ngày hôm nay sẽ là đáp án cuối cùng mà mình tin.

TH còn đang sắp xếp lại ngôn từ biểu đạt thì điện thoại của JHyun rung.

- Là JK gọi. - JHyun mở loa ngoài để cả 2 đều có thể nghe thấy.

- Anh à! Em không biết là ra ngoài rồi thì ko vào được nữa. Hic... Giờ chỉ còn lượt hai để ba mẹ vào thôi. Anh xong thì kêu TH ra ngoài dùm em để ca tới ba mẹ vào nha.

- Ờ. Được rồi, tụi anh đang nói chuyện dở. Dù sao cũng phải hết ca này ba mẹ mới vào được nên em ở đó chờ cùng ba mẹ đi.

- Ơ... Nói chuyện hợp cạ vậy cơ à?

- Chứ sao. Đâu như nhà ngươi nói câu nào cãi câu đó.

- Xì... Vậy anh nói với anh ấy em chờ ngay ngoài sảnh nhé.

- Uhm. Cậu ấy nghe rồi.

- JK ah. Anh biết rồi. Chờ anh chút.

- Vâng. Thế nhé. Em cúp máy đây.

- Uhm.

Thật là ngượng ngùng khi cuộc nói chuyện lại bị ngắt quãng theo cách như vậy.

- Nó lúc nào cũng tin tất cả những gì người khác nói. Một đứa trẻ quá đơn thuần.

- Uhm. Em ấy là vậy đó.

- Cậu biết không cái vết sẹo trên mặt nó ấy. Là do ngày nhỏ nó có một ô tô điều khiển từ xa cực kỳ xịn xò. Để có được nó đã phải phấn đấu đổi đai Taekwondo trong vòng 3 tháng như lời ba mình hứa. Nó mê mẩn cái ô tô đó còn mình thì lại mê mẩn cái tay chơi game điện tử 3 nút hồi ấy. Thế là một lần mình nói với nó cho anh mượn oto điều khiển từ xa một hôm anh mang lên lớp cho giờ khoa học thường thức. Thằng bé ko chút nghi ngờ gật đầu cái rụp. Còn mình thì mang cái oto đó để đổi lấy cái tay game. Tối về nó thấy mình đang chơi thì hỏi oto của nó đâu, mình mới nói cái đó chả hay ho gì mình đổi lấy cái tay chơi này rồi. Kêu nó chơi thử coi thế là nó gào lên đòi mình trả lại oto và cứ lao vào giằng cái tay chơi của mình để đi đổi lại oto. Hai đứa đánh nhau giằng nhau một hồi khiến nó vô tình quệt má vào cạnh bàn sắc. Máu chảy thành dòng trên mặt nó khiến mình khiếp hãi vô cùng. Từ đó về sau tất cả mọi việc mình đều chiều theo ý nó vì mình thấy có lỗi và cũng vì mình nhận ra nó là đứa trẻ quá ngây thơ sẽ tin tất cả những gì người khác nói, mình cảm thấy mình phải bảo vệ nó bằng mọi giá.

- ...

- Cậu nhận ra nó đối xử rất đặc biệt với cậu phải không?

- Mình... Không biết phải nói thế nào. Chuyện này có thể sẽ là một cú shock lớn với cậu. Nhưng mà vì cậu đã nói với mình theo cách như vậy nên mình cũng không thể nói dối cậu.

- Mình đang nghe đây.

- Mình... mình... yêu em ấy. Chính là thứ tình cảm đáng khinh mà cậu đã nghĩ tới ấy. Cậu có thể đối xử thế nào với mình cũng được chỉ xin cậu đừng để em ấy biết rằng cậu đã biết mọi chuyện. Tụi mình đã phải khổ sở một thời gian rất dài để chấp nhận sự thật. Mình ko có gì để biện minh. Tất cả là lỗi ở mình. Chính mình đã đưa em ấy vào mối quan hệ này. Là mình... mình đã...

- Cậu đã bao giờ từng nghĩ là vì cả 2 người quá gần gũi với nhau, và không có nhiều thời gian cho một mối quan hệ bình thường nghiêm túc nên mới lâm vào một thứ khó gọi tên như vậy không?

- Không. Mình chưa từng một giây phút nào nghi ngờ tình cảm của mình dành cho em ấy. Mình đủ tỉnh táo và lý trí để nhận ra đâu là yêu và đâu là ngộ nhận. Còn em ấy... thực sự mình có đôi chút mơ hồ. Mọi chuyện quá khó khăn để nhận biết với một đứa trẻ đơn thuần như em ấy.

- Cậu không một chút nào lo lắng sao? Về tương lai ấy.

- Sao lại không chứ. Mình đã từng rất hoang mang, hoảng loạn mỗi khi nghĩ tới việc một ngày mọi chuyện bại lộ. Đó sẽ là một cơn ác mộng với tất cả... Nhưng mà việc phải từ bỏ tình cảm với em ấy thì còn giết chết mình ngay tức khắc chứ ko phải sau đó hay gì nữa. Em ấy cũng vậy, nó quá đáng sợ với tụi mình để nghĩ tới. Giờ mình còn biết làm gì ngoài việc phải trở nên đủ mạnh để chống lại tất cả, để bảo vệ em ấy chứ. Đó là cách duy nhất.

- Cậu không nghĩ mình sẽ ngăn cản hai người sao?

- Nếu cậu muốn làm thế thì đã không nhân lúc JK ra ngoài để nói chuyện với mình rồi.

- Thật may là cậu nhạy cảm và tỉnh táo hơn nó rất nhiều.

- Phải như vậy mình mới có thể thực hiện lời hứa chứ.

- Hai người sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho những chướng ngại phía trước. Cậu hiểu ý mình chứ?

- Mình thậm chí đã ngồi viết ra tất cả những gì có thể xảy tới, những gì mình phải làm, những khó khăn phải vượt qua, những bất ngờ không lường trước. Mình nghĩ mình hoàn toàn sẵn sàng. Chỉ là... Mình... không biết phải làm thế nào để mặc được áo giáp cho em ấy. Làm thế nào để em ấy cũng có thể mạnh mẽ như mình hay chí ít là có cách nào để che chắn cho em ấy.

- Mình chưa hỏi nó điều gì nhưng với kinh nghiệm 14 năm lớn lên cùng nó mình biết đối với nó cậu rất đặc biệt. Còn đặc biệt đến độ nào, ở phương diện nào thì mình ko dám khẳng định. Chỉ có hai người tự thấu hiểu. Mình đã yêu nên mình hiểu có những điều lý trí hoàn toàn biết nó đau đớn đấy, nó tuyệt vọng đấy nhưng vẫn dấn thân vào. Không cách nào chỉ đạo được trái tim mình đó là bất lực lớn nhất của con người. Mình là anh trai lại càng chẳng có cách nào bất lực thay nó được. Gặp cậu hôm nay mình cũng phần nào hiểu được vì sao nó lại để mình rơi vào mối quan hệ lạ lùng này. Chỉ có thể trách số phận sắp đặt nghiệt ngã quá mà thôi. Chí ít ngày hôm nay cũng khiến mình an tâm phần nào, ít ra nó không gặp phải một tên khốn.

- Ha... Mình sẽ xem đó là một lời khen.

- Nếu một ngày nó nhận ra mọi chuyện không phải như hai người vẫn tưởng thì cậu sẽ thế nào?

- Mình còn không dám nghĩ tới điều đó. Nhưng mà mình tin em ấy. Cũng tin bản thân có thể gìn giữ được.

- Mình là anh trai nó, cậu hy vọng mình có thể nói gì đây?

- Xin lỗi cậu và mọi người rất nhiều.

- Mình đã nghĩ mình sẽ bắt cậu phải tránh xa em mình. Mình đã nghĩ mình hoàn toàn có quyền và có thể làm việc ấy. Nhưng giờ mình có thể làm gì đây?

- ...

- Hai người liệu sẽ cần gì từ mình chứ?

- ...

- Mình cũng chẳng thể nào sống thay nó được.

- ...

- Mình xin lỗi. Mình không thể nói mình ủng hộ được đâu. Vì mình thực sự mong chờ đến một ngày nó sẽ nhận ra mọi chuyện không phải giống như hai người vẫn tưởng. Đó là viễn cảnh tươi đẹp nhất của gia đình mình. Xin lỗi vì không thể nói điều gì khác ngoài chúc hai người tìm được mối lương duyên khác. Cho đến lúc đó xin cậu làm ơn hãy cẩn trọng bảo vệ nó. Đứa trẻ ấy ngốc nghếch lắm.

- Mình cảm ơn cậu. Chỉ cần cậu có thể như thế này mình đã biến ơn lắm rồi. Cậu cứ yên tâm. Mình nhất định sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá.

- Tạm biệt.

TH thở phào một cái như trút mọi mối lo trong lòng xuống, bước ra khỏi "phòng ấm". Dù sao cuộc gặp này còn tốt đẹp chán so với tưởng tượng của anh. Thực sự JHyun nói thế này còn khiến anh thấy thoải mái hơn nhiều so với việc sẽ nói ủng hộ. Bởi khi con người ta nhận quá nhiều sủng ái sẽ luôn có cảm giác mắc nợ ân tình, món nợ mãi mãi không thể trả.

Giờ anh còn phải đối mặt với một khó khăn nữa ngay trước mắt đấy là dùng lý do gì để đối diện với ba mẹ cậu ấy. "Anh lấy tư cách gì mà xuất hiện ở đây?" Câu hỏi anh chưa tìm được lời đáp phù hợp. Mà cũng ko còn thời gian để tìm nữa vì ba mẹ JK đã ở ngay sau cánh cửa này rồi.

- Anh. Hai người nói cái gì mà lâu vậy. Anh ấy có vẻ còn thích nói chuyện với anh hơn cả em ấy.

- Uhm. Vì tụi anh bằng tuổi nhau mà.

- Ba mẹ em ngồi đằng kia.

- Con chào cô chú ạ.

- Uhm. Chào con.

- Ngày nghỉ mà nó lại bắt con đi cùng đến đây. Không mệt chứ? – Mẹ JK ân cần hỏi han.

- Dạ không có gì đâu ạ. May mà em ấy rủ con đi cùng không thì ở nhà con cũng buồn chán không có gì làm.

- Hai đứa ngồi đợi nhé. Cô chú vào gặp JHyun đã lát nói chuyện với con sau.

- Dạ, vâng ạ.

Chờ cho ba mẹ đi khuất vào phía trong phòng ấm, JK mới lon ton chạy lại chỗ TH vừa ngồi xuống háo hức hỏi.

- Hai người đã nói những gì thế?

- Anh hỏi chuyện huấn luyện để lấy kinh nghiệm cho sau này thôi.

- Cả thế giới này hình như có mỗi nam thanh niên Hàn Quốc là phải như thế này thôi ấy. Hic...

- Cơ mà JHyun nói đi rồi cũng thấy rắn rỏi lên nhiều và cuộc sống thì có tổ chức, sức khỏe nâng cao lên đó.

- Ở nhà em tập Gym cũng được mà.

- Là nghĩa vụ thì biết làm sao được.

- Sau này tụi mình phải kiếm cách nào để đi cùng nhau được nhỉ. Một mình em sẽ buồn chết mất.

- Uhm. Để đến lúc phải làm thì chúng ta sẽ tính toán.

- Anh. Anh sẽ đi cùng em chứ. Tụi mình mà đi mỗi đứa một năm thì ngừng hoạt động lâu lắm ấy.

- Uhm. Anh sẽ đi cùng em. Chuyện này không phải đơn giản. Các anh lớn cũng sắp đến hạn rồi. Kiểu gì công ty và tụi mình cũng sẽ có bàn bạc thống nhất thôi.

- Chắc là phải thế nhỉ? Anh hứa nhé. Mình sẽ đi cùng nhau. Nhập ngũ cùng một đơn vị nữa thì đi đâu cũng được em không sợ.

- Uhm. Được thế thì cuộc đời tươi đẹp quá rồi, nhóc con.

- Anh hứa rồi đấy.

- Anh hứa.

Vì đôi mắt to long lanh này anh đã hứa nhiều thứ quá. Cầu trời hãy cho anh sức mạnh và may mắn để anh có thể thực hiện chúng. Vì em, vì anh, vì tất cả những người yêu thương chúng ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro