CHƯƠNG 46: BÌNH YÊN TRƯỚC BÃO (Part 2)
8/11 Nhóm sang Nhật chuẩn bị fanmeeting tại Fukuoka. Tối mùng 9 sau khi kết thúc fanmeeting TH và JK tách đoàn trốn ra ngoài chơi. Cái kế hoạch này TH cũng hoàn toàn không biết trước. JK đã lặng lẽ book phòng ở Resort Nanyang - Wakita từ lúc nào. Chỉ biết sau khi mọi người đều đã về phòng nghỉ thì JK mới úp úp mở mở bắt anh đi theo cậu.
- Mình đi đâu thế? Cũng phải nói với mọi người một tiếng chứ.
- Lát nữa đến nơi em sẽ nhắn về cho anh JM.
- Nhưng mà thực sự không muốn nói cho anh biết sao? Cả người lái xe vừa nãy nữa là sao vậy.
- Aizzzaaa anh yên tâm đi. Lần này chỉ cần đi theo em thôi. Lâu rồi mình mới sang Nhật, em muốn kiếm chút không gian riêng thôi mà. Tất cả em đều làm hợp đồng bảo mật hết rồi anh đừng lo.
- Ờ. Không quen với JK sành sỏi như thế này lắm.
- Xì... Với lại từ khi có bằng lái tới giờ chưa đi đâu. Nên em thuê xe riêng chở anh đi thử. Xem tay lái lụa của em đến đâu.
- Trời ơi. Vậy anh là con chuột bạch đầu tiên rồi.
- Thực ra thì cũng không hẳn.
- Là sao?
- Ờ... thì... hôm trước Yugy và Bam đã được thưởng thức rồi.
- Hừm. Vậy ra anh chỉ là người đến sau thôi sao.
- Thì tại hồi đó anh đòi chia tay em còn gì.
- Hừm... Không có nha. Anh nhắc lại là do em tự tưởng tượng thôi.
- ...
- Mà khoan đã. Đừng nói là em lái xe hôm đó nhé. Say như thế mà lái hở?
- Ơ... Thôi... cái này tốt nhất anh đừng hỏi. Không là anh sẽ mất mặt lắm.
- Gì hay vậy? Sao liên quan anh mà mất mặt?
- Ờ... chờ đến nơi đã rồi em nói. Không thì nói ở đây em sợ mình sẽ chết trước khi tới chỗ nghỉ. He... he...
- Anh có nên khởi động từ bây giờ không? – TH vừa nói vừa sắn tay áo lên chống nạnh.
- Ha... ha... ha... Đừng làm em cười. Để yên cho em lái xe.
Sau khoảng một giờ đồng hồ thì cuối cùng hai người cũng tới resort.
- Mình đi tắm nước nóng sao?
- Em biết là anh không tắm được nhưng mà chỉ có chỗ này, vừa đẹp lại riêng tư. Anh không tắm thì nhìn em tắm. Hí... hí...
- Độc ác.
- Sao?
- Thì em bảo anh nhìn em tắm từ xa thì ngang bằng tra tấn anh còn gì.
- Hì... hì... Thực ra thì cuối thu rồi, trời cũng lạnh nên em nghĩ là anh tắm được, không sao đâu.
TH vốn bị chứng dị ứng thời tiết khá nặng nhất là vào mùa hè, khi nhiệt độ tăng cao. JK đương nhiên biết điều ấy, chỉ là tìm mãi cũng ko biết kiếm chỗ nào tốt hơn nên cứ thử xem sao.
- Uhm. Có sao anh cũng nhất quyết xuống.
- Xì... Háo sắc. Thôi đi xuống nào.
- Ồ... Em còn thuê cả bảo an hả?
- Thì đã vội lại còn phải cảnh giác thì còn thời gian đâu nữa.
- Kkie. Cảm ơn em. Vì anh mà tính toán nhiều tới vậy.
- Xì, tự luyến. Em là vì mình đó. Ha... ha...
Nhân viên bảo an JK thuê được quả thật rất chuyên nghiệp. Anh ta chỉ im lặng đưa hai người vào khu vực biệt lập riêng rồi sau đó đứng trông chừng ở ngoài mà không hỏi bất cứ một lời nào. Có mấy đứa bạn biết ăn, biết chơi trong hội 97 kể cũng hữu dụng ra phết. Chính tụi nó đã set kèo này giúp cậu mà cậu không cần phải lộ mặt.
- Giờ thì thoải mái rồi.
- Em book private luôn hả?
- Chứ sao. Em muốn được vùng vẫy thỏa thích. Ở đây, mọi phục vụ chỉ dừng ở vòng ngoài.
- À. Thảo nào anh cứ thắc mắc sao nhà lại có hai cái cửa song song sát nhau.
- Đúng rồi đó. Hai lớp cửa sẽ giúp người phục vụ chuyển đồ qua cửa số 1 nhưng không vượt qua lớp cửa số 2, không thể nghe thấy hay nhìn thấy những gì diễn ra ở trong phòng. Có điều bất tiện là khách hàng phải tự phục vụ thôi. Nhưng cái này em làm được nha. Ha... ha...
- Ồ. Làm sao mà em làm bấy nhiêu thứ trong khi bận rộn như thế mà anh lại không biết nhỉ?
- Ờ... Thực ra thì có người làm hộ em.
- ... Lại mấy đứa kia hả?
- Aizzzaaaa. Bạn bè thì cần những lúc này chứ để làm gì.
Tae Hyung không hỏi nữa mà tập trung nhìn ngắm toàn bộ không gian nơi này. JK thực sự là món quà vô giá dành cho anh. Cậu hiểu anh tới độ mọi thứ ở đây đều khiến anh mê mẩn. Nó cho anh cảm giác vô cùng tự do, thanh thản, nhưng lại đầy quyến rũ. Khu nhà được bao bọc xung quanh là hàng trúc đan dày cao vượt đầu người. Chỉ có một lối vào duy nhất hai người vừa đi qua. Căn nhà không quá rộng rãi nhưng không gian vừa đủ để anh cảm thấy phóng khoáng lại ấm áp, Phòng khách theo lối Nhật cổ điển, đồ đạc giản tiện nhưng trông không kém phần nghệ thuật. Điều vô cùng thích thú là phía kia của phòng khách không có bất kỳ thứ gì che chắn tầm nhìn của anh. Căn phòng này được mở thông với khu vực bể tắm riêng của ngôi nhà. Góc cuối bên tay trái của khu vườn là một thác nước được dựng lên để tạo không gian gần gũi với thiên nhiên. TH cứ đứng ngây ngốc ở bậc cửa dẫn xuống vườn mà thưởng ngoạn khung cảnh thơ mộng ấy.
- Đẹp không anh?
- Kkie... Mình ở đây luôn được ko?
- Nếu anh thích đến vậy, em nghĩ anh nên mua luôn chỗ này đi.
- Sao không phải em mua, mà lại là anh mua.
- Ơ... Thì...
- Không phải vì em nghĩ theo lẽ thường thì chồng phải mua nhà đó chứ.
- Anh... lại nói linh tinh cái gì đó...
- Ồ... Nói trúng tim đen rồi này.
- Không nói với anh nữa. Em thay đồ đi tắm đây. – JK lẩn tránh nét xấu hổ đang đỏ rần rần trên gương mặt. Nhanh chân đi vào phòng ngủ ở cuối hành lang.
- Kkie ah. Anh đồng ý... Em lo giấy tờ nhé. – TH thích thú gọi với theo
- Vậy đưa thẻ của anh đây. – Ai đó ngay lập tức quay lại.
- Tịch thu ngay bây giờ sao?
- Giấy tờ sẽ được lo liệu xong trước khi chúng ta về Hàn Quốc.
- Trời. Sao anh thấy có mùi mình bị lừa đưa đầu vào tròng nhỉ?
- Nãy giờ toàn anh nói, em đâu có giục câu nào.
- Anh dần dần có cái nhìn khác về em rồi đó Kkiee. Càng ngày em càng giống cô vợ nham hiểm.
- Anh đừng nghĩ em yêu anh thì sẽ không đấm anh nhé.
- Ờ. Vậy anh sẽ nghĩ ra một từ nào đó để gọi em mà không phải là "Vợ ơi" vậy.
- Aizzzz... Ai đồng ý làm vợ anh...
- Ồ... Vậy là gọi vợ cũng được hả?
- Yaaahhhhh. KTH. Anh chết với em.
JK dồn theo TH ra ngoài vườn. Anh cũng rất nhanh bỏ trốn nhưng quả thực chưa bao giờ là đối thủ của cậu. Cuối cùng vẫn bị ai đó bế thốc lên ném vào bể nước nóng được làm giống như một vùng trũng giữa dòng suối. TH cũng không vừa. Trước khi rớt hẳn xuống anh cũng tóm được tay JK kéo cậu ngã nhào theo mình.
- Em hư lắm. Hôm nay anh phải trừng phạt em tại đây.
- Uhm. Hôm nay thì anh cứ thoải mái đi. Rồi để xem ai mới là người chịu ủy khuất. – JK cũng ngang ngạnh khiêu chiến.
- Ồ. Được lắm. Vậy giờ anh hỏi lại vụ lúc nãy. Em đã lái xe khi say rượu sao?
- Ờ... Cái này khoan đã. Em quên mất chưa nhắn tin cho mọi người ở nhà rồi. – JK bật dậy đi ra xa anh vài bước.
- Anh đã nhắn xong từ lâu rồi.
- Hả? Nhanh vậy sao?
- Ờ... Vậy... vậy để em gọi họ chuẩn bị sẵn ít đồ ăn, với thay đồ đã. Ai lại mặc nguyên cả bộ dài lùng nhùng này mà tắm chứ.
- JK! Trong mắt anh em lúc nào cũng trần truồng hết á. Nên đánh trống lảng thực sự là vô dụng.
- ...
- Nói trước khi anh dùng hình tra khảo.
- Vậy, anh ngồi yên đó rồi em sẽ nói.
- Hừm. Sao anh lại tiếp tục thấy cái mùi cô vợ ghê gớm nó đậm đặc nhỉ.
- Yahhh.......
- Được rồi, được rồi. Không trêu em nữa. Thành thật khai báo mau.
- Thực ra ...
- ...
- Thực ra... hôm đó... Em...
- ...
- Em... em không có say. Lúc ngồi với tụi nó em chỉ uống có 2 li thôi, rồi thấy chán quá nên đòi lấy xe tụi nó đi lượn, xong rồi thì lái về nhà. Mà... em ko thể chờ anh hồi tâm chuyển ý được, nên mới... nghĩ cách...
- Rồi sao?
- ...
- Nói tiếp đi chứ. – TH vừa nói vừa đứng dậy khỏi bể, đi về phía JK.
- Anh đứng lại đó. Còn tiến thêm bước nữa em sẽ chạy đó.
- Em nghĩ hôm nay mình sẽ thoát được khỏi anh sao? Ở đây không có ai, và anh tin chắc khi em book phòng kiểu này đã dặn họ dù bên trong có chuyện gì xảy ra cũng phải câm điếc nhỉ? Vậy thì ai sẽ cứu em đây?
- Anh... Thật là... có thể chỉ một lần không khiến em cứng họng không?
- Nói nốt đi. Nhanh lên, thì anh sẽ xem xét xem mình sẽ giảm nhẹ hình phạt cho em như thế nào? – TH đã tiến tới ngoắc lấy cổ JK kéo cậu ngồi xuống lòng anh.
- A... a... a... Đau em... Anh thả ra đã rồi em nói.
- Không được. Nếu em không muốn nói trong khi anh đang ngậm tai em. – TH đặt hẳn môi mình vào tai cậu đùa nghịch.
- Ư... ư... ư...ưm. Đừng làm thế mà.
- Một... Chụt.
- Ư...ư...
- Hai... Chụt... – Cứ mỗi lần đếm TH lại mút dái tai cậu mãnh liệt khiến nó phát ra âm thanh thực sự khiêu khích.
- Trước khi... aa.. xuống xe...ưư.. em mới uống thêm... một ngụm rượu... ưư... và bôi một chút vào cổ áo.
- Hừm. Em thật sự... đáng bị phạt đó. – Giọng của TH lúc này cũng ko còn giữ nổi nhịp điệu nữa rồi. Anh kích động con thỏ kia thì cũng đồng thời kích động cả con hổ trong mình gáo thét đòi được phóng thích.
- Vì ai chứ?
- Uhm... Vì anh...
- ...
- Nên giờ... anh... tình nguyện... chịu phạt... cùng em...
——————————————————————
Sáng hôm sau đúng giờ đã hẹn nhân viên bảo an gọi từ vòng ngoài vào đánh thức hai người dậy.
- Ahhh... Cái lưng em. May mà em tỉnh táo chọn ngày hợp lý. Chứ để 3 đêm diễn xong mới đi thì chắc bò về quá.
- Hì... hì... Cơ bắp để làm gì chứ. Để dùng vào lúc cần mà. Mà việc cần nhất của em là phục vụ anh. Thế thôi.
- Xì... Dậy thôi anh. Phải ăn sáng rồi trở về không lát nữa khách đến resort đông là nguy hiểm lắm.
- Uhm. Đành vậy. Bao giờ mới hết lén lén lút lút đây.
- Đừng nghĩ đến điều đó nữa. Cứ tận hưởng từng phút thôi anh.
- Một ngày nào đó, khi đến thời điểm, em có muốn cùng anh giải nghệ rồi về đây sống không?
- Miễn là bên anh. Em đi đâu cũng được.
————————————————————————
12/11 Muster 3 Day 2. Trong phòng chờ trước giờ diễn.
- Mọi người ơi. Hôm nay em muốn ending cuối cùng.
- Gì cơ? Cái thằng này ending thì lúc nào chả là cuối cùng. Nói gì thế? – Anh SJ vừa đưa miếng sushi lên miệng vừa thắc mắc.
- Không, ý em là em sẽ là người nói ending cuối cùng á.
- Sao thế? Em có ý định gì à? – NJ nghiêm túc hỏi.
- Anh ấy muốn nói đôi lời về việc của bà anh ấy ạ.
- Oh. Thế hả?
- Tại em thấy fan không hiểu lúc đó có việc gì nên nói anh ấy bằng mấy lời chẳng hay ho gì. Em muốn nhân cơ hội này anh ấy giải thích vài lời. Chứ cứ im lặng thì đám anti lại lấn tới. – JK giải thích thêm.
- Thực ra đấy không phải là lý do chính. Chỉ là em còn nợ nhiều kế hoạch muốn làm cho bà mà chưa làm được. Nên lần này, dù sao cũng là Muster sẽ tiện hơn là concert thông thường. Coi như là em thành toàn nốt những nuối tiếc của mình thôi.
- Uhm. Anh nghĩ là không có vấn đề gì cả. Em cứ nói những gì mình muốn đi.
- Dạ. Em cảm ơn mọi người.
- Trời. Ơn huệ gì thằng khỉ này. Đừng có khóc trên sân khấu đó. Tớ không dỗ được đâu.
- Em cá chắc anh ấy sẽ khóc.
- Anh một phiếu. – YG tán đồng.
- Tính ra thì ai là người mít ướt nhất trong bọn mình nhỉ? – Anh HS tự nhiên tò mò nhớ lại.
- Oh! JK. It's JK. Absolutely JK. – Anh SJ trả lời lập tức.
- Em dám chắc nó sẽ khóc trước cả TH đó. – YG quả quyết.
- Hai cái đứa này, làm gì thì làm đừng để trôi sân khấu đó.
- Em sẽ nói vài câu ngắn gọn thôi mà. Sẽ không sao đâu.
- Rồi! Chúng ta cùng chống mắt lên xem sao nhé mọi người!
- Đứa nào khóc thì trả tiền bữa ăn tối nay.
- Hợp lý đó. Bao liên hoan tối nay đi.
Tại nhà hàng, lúc thanh toán.
- Em nên quẹt thẻ nào hả anh?
- Thẻ của anh vẫn còn tiền sao?
- Còn.
- Hic... hic... Lúc đặt bút ký anh đã nghĩ mình khánh kiệt rồi cơ.
- Vẫn còn hơn 100 triệu Won.
- Hợ... Còn những hơn 100 triệu Won cơ.
- ...
- Thôi, cái thân này của anh còn là của em thì tiền âu cũng là vật ngoài thân thôi. Hu... hu...
- Xì... Lần này em nhân đạo nhé.
- Hì... hì... Dù sao em còn khóc trước cả anh còn gì.
- Aizzzz mất mặt thật.
———————————————————————
22/11 TH dự buổi công chiếu VIP bộ phim Two Men của Minho người đã đóng cùng anh trong Hwrang.
- Anh mặc như thế này được chứ? – TH vừa soi gương vừa hỏi người ngồi cạnh.
- Được.
- Yahhh. Em nói thế với cả 5 bộ trước đó rồi đấy. Chẳng có thiện chí đóng góp gì.
- Anh đi chứ em đi đâu? – JK phụng phịu hậm hực kéo chăn chùm kín đầu không thèm để ý tới TH.
Anh biết thừa cậu lại bậm bục vì anh bỏ rơi cậu đi chơi với mấy anh em Hwrang, nên đành leo lên giường ôm cậu dỗ giành. Chui hẳn đầu vào chăn, ôm lấy khuôn mặt xì xị như cái bánh bao nhúng nước ấy mà vần vò.
- Lại đập hũ dấm. Nếu giờ em không cam tâm vậy có dám đi cùng anh tới đó không? Em dám đi, anh dám đưa.
- Xì. Không thèm. Các hyung và công ty cho đi mới là lạ.
- Biết thế rồi sao còn hờn dỗi với anh.
- Không được à. Ai bảo anh cứ sốt sắng tỏ vẻ trước mặt em chứ. Đi gặp mấy anh giai mà còn vui hơn lúc hẹn hò với em nữa.
- Em thật đúng là hũ dấm của thế giới. Sao có thể vui hơn lúc ở bên em chứ. Chỉ là em ở cùng anh cả ngày rồi nên không cảm nhận được niềm vui thường trực đấy của anh thôi.
- Xì... Tóm lại, đừng có tỏ ra vui mừng quá trước mặt em. Khó chịu lắm.
- Ok! Ok! Anh xin lỗi. Nhưng mà giờ em phải chọn đồ cho anh. Không có stylish thì ít nhất cũng phải có người ngắm hộ chứ.
- Em nói rồi còn gì bộ nào cũng đẹp mà không tin.
- Thật sao?
- Thật.
- Trời. Em đúng là u mê anh quá rồi.
- Xì... Tự luyến. Anh cứ chọn bộ với cái áo len xanh á. Xấu nhất trong số vừa mặc là được.
- Sao thế? Sao lại chọn cho anh bộ xấu nhất
- Thế anh đẹp để thả thính với ai hả. Không thì thôi. Ở nhà đi.
- Ơ... Thôi... Thôi... Thôi... Được rồi. Anh mặc bộ em chọn.
——————————————————————
30/11 Tham dự MMA 3016 Daesang đầu tiên trong sự nghiệp cho hạng mục Album của năm. Cho dù buổi sáng hôm đó cả bọn có tếu táo nhau về việc sẽ act cool ngầu như thế nào khi được nhận giải, hay sẽ phát biểu những gì vào lúc đó thì tất cả mọi người đều chưa một giây thực sự dám chắc chắn điều đó sẽ trở thành hiện thực. Giây phút người ta xướng lên cái tên BT, 7 người bọn họ mỗi người một biểu cảm nhưng tất cả đều nghẹn ngào nín thở. Điều ước đã trở thành hiện thực rồi. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Chỉ 3 năm trời sau khi debut, họ đã nhận được Daesang - hạng mục quan trọng nhất của một lễ trao giải. Những lần đầu tiên sẽ luôn là những ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mỗi người. Lần đầu tiên này thực sự quá ngọt ngào với họ rồi. B, S and Ts của họ cuối cùng đã được mọi người công nhận bằng giải thưởng to lớn này.
———————————————————————
02/12 MAMA 3016 tại HongKong. Daesang thứ hai với hạng mục Nghệ sĩ của năm. Lần này vì là chương trình lớn làm tại nước ngoài, mọi sự chuẩn bị cũng chi tiết hơn rất nhiều. Gần như hai giải thưởng lớn là đã chắc chắn tới 80% nên nhóm cũng không còn quá bất ngờ. Chỉ là cảm giác sung sướng thì vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Làm sao có thể không sung sướng cho được khi có thể nhận tới 2 giải Daesang lớn trong một năm. Đối với một nhóm đi lên từ con số âm 2 tỷ thì thực sự là một giấc mơ không bao giờ muốn tỉnh lại.
———————————————————————
6/12 Fanmeeting ở Nagoya.
- Anh mình đi thăm nhà nào.
- Giờ luôn hả? Em ko mệt à Kkie.
- Không. Em không chờ được.
- 2h lái xe đó.
- Em gọi bên đại diện rồi. Người ta đưa mình đi. Lên xe anh có thể ngủ mà.
- Thì đi. Nhưng mà em cõng anh đó. Anh mỏi lắm.
- Uhm. Chuyện nhỏ.
- Trời. Háo hức đến thế cơ à?
- Uhm. Hì... hì...
Chẳng là sau khi mua lại khu nhà nghỉ dưỡng vừa rồi, JK quyết định làm tường bao vòng ngoài và chuyển cổng riêng về phía đối diện với resort cũ. Cậu còn mua thêm một dải đất tính từ đường lớn đi vào để nới rộng cách biệt với bên ngoài. Nhà thầu đã làm xong cách đây một tuần, bên đại diện làm theo yêu cầu của JungKook cũng đã nghiệm thu xong nhưng hôm nay hai người mới đến ngắm nghía.
Sau gần 2h chạy xe từ Nagoya tới Wakita cuối cùng cũng đến nơi. Trước khi xuống xe JK gọi anh dậy rồi còn đòi selfie up tweet kỷ niệm nữa.
- Trẻ con hết sức à.
- Làm sao nào? Đã không được công khai thì cũng cho em khoe ngầm chứ. Đây là việc lớn đầu tiên chúng mình làm cùng nhau mà.
- Trời. Nghe cái từ việc lớn của em kìa.
- Ờ ha... Kể thì nó là việc lớn của anh thôi. Nhà đâu có tên em đâu.
- Ngốc. Nói linh tinh. Nếu thế giới này đơn giản anh sẽ kết hôn với em trước khi đặt bút ký.
- Hì... hì... Em đùa thôi. Anh nhắm mắt lại đi.
- Sao thế?
- Thì anh cứ nhắm mắt lại đi. Khi nào em bảo mở mắt mới được mở đó.
- Trời. Tò mò chết mất.
- Mặc dù em chưa đến nhưng thiết kế thì đã được xem nên anh chỉ cần đi theo em thôi.
- Uhm. Theo em chân trời góc bể.
Sau một hồi dọ dẫm trên con đường lạo xạo đá sỏi, còn nghe thấy JK nói với ai đó, hình như là một người bảo vệ già từ ngoài cổng thì anh cũng được tận mắt nhìn thấy căn nhà đầu tiên của mình. So với lúc trước thì không có thay đổi gì nhiều, chỉ là đi vào từ hướng khác mà thôi nhưng nó lại mang tới cho anh một cảm giác khác hẳn, cảm giác của một nơi yên ấm chào đón mình trở về.
- Anh à. Là nhà của mình đó. Em chỉ chỉnh sửa một chút khu vực từ cổng vào, vườn cây hai bên và tường bao thôi. Còn lại bên trong vẫn là chờ gu thẩm mỹ của anh sắm sửa.
- JK à. Em lén anh làm biết bao nhiêu việc thế này, không mệt sao? Còn chi phí nữa. Sao không nói với anh?
- Anh chi tiền nhà thì cũng để em chi mấy thứ nhỏ nhỏ chứ. Không sau này anh lại bảo đây là nhà anh thì em ra đường à.
- Cảm ơn em.
- Nhớ nhé. Đến một ngày nào đó mình giải nghệ, sẽ về đây sống cùng nhau anh nhé.
- Uhm. Chờ anh 40 tuổi. Lúc ấy anh sẽ chỉ cả ngày quanh quẩn bên em thôi.
- Em nghĩ có lẽ anh về trước đợi em. Chứ 40 mà em nghỉ thì sức không biết dùng để làm gì. Hì... hì...
- Uhm. Nếu em muốn. Anh chờ em đến lúc nào cũng được.
Mặt trăng sát rằm suýt tròn vành vạnh ngó xuống hai cái bóng đổ dài ôn nhu dựa dẫm vào nhau bước đi đủng đỉnh. Lời hứa này có vầng trăng chứng dám. Anh của sau này nhất định chờ đợi cậu.
——————————————————————
19/12/2016 Hwrang chiếu tập 1.
- JK ah. Anh quên lấy lon coca rồi. Em chạy ra lấy đi.
- Aizzz, anh thật là. Có mỗi thế mà cũng quên.
- Hì... hì... nhanh lên không phim sắp chiếu rồi.
JK vừa tắm xong còn chưa cả mặc đồ, chẳng thèm chấp anh quay ra cửa.
- Mẹ à!
- ...
- Oh. Mọi người cũng đang chờ xem ạ. Hì... hì...
- ...
- Tae Ran cũng về kìa. Hic... hic... Con cũng muốn về nhà xem cùng mọi người.
- ...
- Tae Min không ở đó sao?
- ...
- Oh. Con không sao. Em ấy sẽ hết giận nhanh thôi ạ.
- ...
- Vâng. Con biết rồi. Con cúp máy nhé.
JK từ ngoài đi vào vừa kịp lúc nghe được câu chuyện.
- TaeMin vẫn còn giận anh sao?
- Aizzz. Không sao đâu. Thằng nhóc trẻ con ý mà. Mấy nữa mua cái gì về dỗ dành chắc sẽ ổn thôi.
- Uhm. Anh định khi nào về?
- Ờ. Sinh nhật thì vướng lịch trình rồi nên chắc sau SBS Gayo anh sẽ về.
- Uhm. Vậy cũng được.
- À. Mà em mò giúp anh cái gì đó cho Tae Min đi. Để anh dỗ nó. Trẻ con tụi em thì thích gì nhỉ?
- Trời. Em hơn Tae Min 4 tuổi đó. Sao lại có thẻ đánh đồng thế được.
- Hì... hì... Cũng chả khác nhau mấy.
- Xì... Để em tìm xem.
———————————————————————
29/12/3016 Biểu diễn tại KBS Gayo cuối năm. Lúc chuông đồng hồ điểm 12h đêm bước sang ngày mới thì anh đang ở trên sân khấu, cảm giác trải qua sinh nhật vào lúc đặc biệt ấy thật thú vị. Anh thậm chí còn hào hứng hét lên "My birthday" trong lúc đang quẩy Flame. Mọi người cũng đã chuẩn bị bánh chúc mừng sinh nhật anh ngay sau đó. Anh đoán chắc vì anh đã nói trước với anh NJ là mình sẽ không ở nhà vào sinh nhật nên mọi người mới tổ chức ngay sau khi diễn xong.
5h sáng, vẫn theo mô tip cũ, JK đặt một chiếc xe tự lái tới Sokcho. Lần này đi anh NJ có vẻ không được thoải mái lắm. Không biết có phải do mình nhạy cảm quá hay không nhưng TH cứ có cảm giác mọi người đều đang cố giấu một thứ gì đó mà anh không biết. Anh có đem suy nghĩ này nói với JK nhưng thằng bé gạt đi ngay. Cậu nói tại anh suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Lời nói của JK tuy anh biết là vô tư không đáng tin nhưng cũng trấn an anh phần nào. Chắc có lẽ do anh nghĩ quá nhiều thật.
Họ đến bến Naemi khoảng gần 8h. Một người đàn ông trung niên cao lớn đeo kính đen, đứng bên cạnh là một cậu thanh niên người nhỏ bé áng chừng chỉ bằng tuổi JK đã đợi sẵn ở cầu cảng số 7A cách xa bãi thuyền chính về phía tay trái. Đó là khu neo private của Lotte Resort. Lần này là anh Hunsik giúp TH khi cậu trót buột miệng nói mình muốn thử đi du thuyền vào dip sinh nhật, hôm mấy anh em tham dự họp báo Hwrang. Chiếc du thuyền này là của gia đình anh Hunsik, hai người vừa nãy chính là thuyền trưởng và nhân viên phục vụ trên tàu mà ông anh tốt bụng cho mượn luôn thể. Lúc đó TH còn bị các anh ra sức nói có vấn đề về đầu óc vì đòi ra biển vào mùa đông. Thế mà chỉ vài hôm sau ông anh đã chuyển một tấm thẻ tới vỏn vọn một dòng tin nhắn: "Đến cầu cảng 7A Naemi đưa thẻ là được". TH thậm chí còn chả biết phải đưa thẻ cho ai. Nhưng khi tới nơi thì đã hiểu, chẳng cần nói gì nhiều, đưa tấm thẻ màu bạc cho người đàn ông kia, 4 người lập tức lên tàu. Con tàu nổ máy lao đi vun vút giữa biển trời mùa đông buốt giá.
- Em nghĩ đây là ý tưởng điên rồ nhất mà mình từng làm đấy. – JK nói trong khi đang nằm thảnh thơi chơi điện tử sau khi đã ăn uống no say.
- Hì...hì... Cũng thú vị mà. Ngồi trong khoang tàu trôi lềnh bềnh ngoài biển cả ngày mà chỉ một mình mình ra khơi. Chỉ tiếc là ko tắm đc thôi.
- Giờ có tuyết rơi nữa chắc em điên quá. Em còn tưởng hôm nay sẽ có bánh sinh nhật rồi ăn tối trong ánh nến lãng mạn này nọ. Ai dè ngồi ăn trong khi sóng đánh muốn nôn luôn.
- Hì... hì... Cái này thì đúng là anh cũng chưa tính tới thật. Vốn anh định nhờ họ chuẩn bị cả bánh sinh nhật nhưng mà tại anh HunSik nhất định nói ảnh tài trợ nên anh ngại quá lại thôi.
- May mà chúng ta chỉ đi một đêm chứ chắc 2 đêm thì họ sẽ ném chúng ta ngoài biển rồi quay thuyền trở về mất.
- Ha... ha... ha... Có khi thế thật.
- Cốc... cốc... Cốc - Có tiếng gõ cửa ngoài khoang tàu thu hút sự chú ý của 2 đứa.
- Dạ, mời vào ạ. – TH nói lớn.
- Cậu HunSik có dặn chúng tôi chuẩn bị bánh sinh nhật cho cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. – Người đàn ông lớn tuổi trịnh trọng lên tiếng trong khi cậu bé kia mang bánh đặt lên chiếc bàn cạnh cửa sổ khoang tàu khiến TH khá lúng túng
- Ôi. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Chú làm cháu ngại quá. Đã khiến chú phải ra khơi vào ngày lạnh thế này, lại còn phiền chú và em cả thứ này nữa.
- Chúng tôi phục vụ nhà cậu HunSik đã nhiều năm chuyện này cũng là bình thường thôi. Cậu ấy cũng hay cho bạn mượn du thuyền như thế này. Cậu không cần phải thấy áy náy đâu.
- Dạ. Nhưng dù sao thì như thế này quả thực là cháu cảm kích quá. Hai người hãy ở lại đây cùng chúng cháu đi ạ.
- Thôi. Chúng tôi cũng phải nghỉ ngơi mai còn phải quay về đất liền sớm cho kịp giờ. Các cậu cứ tự nhiên nhé. Tôi xin phép.
- Dạ. Cháu cảm ơn chú lần nữa ạ. Cảm ơn em nhé. – TH cúi gập người nói.
- Không có gì. Chúng tôi đi đây.
Người đàn ông này lịch thiệp quá tới độ khiến TH vô cùng bối rối. Kể cả khi họ đã đi rồi anh vẫn không biết làm gì để thoát khỏi cảm giác có lỗi này. JK biết thế nên đứng dậy chuẩn bị bánh kem.
- Có cả nến này anh.
- Uhm. Họ chuẩn bị từ lúc nào mà khi lên thuyền mình ko có thấy.
- Anh nghĩ du thuyền để lâu anh đến cái là dùng được ngay chắc. Họ chả phải chuẩn bị trước khi anh đến rồi ý chứ.
- Ờ nhỉ? Anh ngốc thật.
- Xì... Giờ anh mới biết thì quá muộn rồi.
- Hì... hì...
- Nào anh ước rồi thổi nến đi.
- Ủa, sao em lại thắp 5 cây?
- Nói anh ngốc mà. Chả nhẽ thắp 22 cây.
- Ờ thì thường nhiều quá thì chỉ thắp 1 thôi.
- Là 5 năm tui ở cạnh ông đó ông ạ.
- Ờ, ha. Trời ơi. Cảm ơn em đã ở bên anh 5 năm nhé. Và xin lỗi vì em sẽ còn phải ở bên anh đến hết đời cơ.
- Vâng, vâng, vâng... Mời anh ước đi rồi thổi nến.
- Ừm.... Phù...
- Xong rồi sao? Nhanh vậy?
- Uhm. Anh chỉ có một điều ước duy nhất thôi.
- Là gì thế? – JK vừa đặt chiếc bánh xuống vừa tò mò hỏi.
- Nói ra thì còn gọi gì là điều ước nữa.
- Xì... Không thèm.
- Hì... hì... Anh ước em luôn hạnh phúc bên anh. – TH bước tới ôm JK từ phía sau. Gác cằm anh lên vai cậu đưa đẩy.
- Sao lại phí hoài điều ước của mình cho người khác chứ. Anh ngốc thật mà.
- Em hạnh phúc thì anh nhất định sẽ hạnh phúc. Ước vậy không phải một mũi tên trúng hai đích sao?
- Vâng. Anh thông minh quá cơ.
- Hì... hì...
- Anh này. Cũng hãy luôn hạnh phúc bên em nhé. Dựa vào em bất cứ khi nào anh mỏi mệt. Chia sẻ với em mọi cảm xúc của anh nữa.
- Uhm... Anh sẽ lẽo đẽo trên lưng em cả đời đó.
- Vâng. Anh chỉ cần nhớ lấy điều mình nói là được.
- Nhất định. Kể cả khi anh không còn nhớ bất cứ điều gì chắc chắn vẫn sẽ nhớ ... yêu em.
- Nhất định. Yêu anh!
———————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro