Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44: ĐỪNG CỐ ĐAU THAY EM

Sáng hôm sau khi JK tỉnh dậy đã không thấy TH đâu nữa.

"Anh ấy đi đâu được nhỉ? Hôm qua còn ôm mình ngủ cơ mà."

JK vừa lóp ngóp bò dậy vừa lẩm bẩm.

"Hôm qua chẳng phải mình đã giành giải cành cọ vàng cho vai diễn xuất sắc nhất rồi sao?"

"Chẳng có nhẽ xấu hổ nên trốn rồi?"

JK định ra ngoài đánh răng rửa mặt rồi thám thính xem anh đang ở đâu thì thấy anh ngồi lặng im trong phòng bếp, trước mặt là cốc trà gừng còn đang bốc khói.

- Ờ... Sao... hôm qua... em lại ngủ... ở phòng anh vậy?

- Không có lần sau.

- Dạ?

- Uống cốc nước này đi.

- ... - JK ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác sung sướng này.

- Em tốt nhất hôm nay nên báo sớm với công ty để ý phía truyền thông. Có khi họ đã chụp được ảnh em lả lướt trở về KTX rồi đó.

"Xí, có anh bị lừa chứ truyền thông nào dễ bị lừa thế." – JK cười thầm trong bụng.

- Không phải Bam đưa em về sao? Chắc chẳng có chuyện gì đâu?

- Em còn nói nữa. Hôm qua không phải anh đón em vào nhà thì em chết chắc với anh NJ rồi.

- Làm như anh quan tâm lắm vậy? – JK cố tình gây sự.

- Em nói gì?

- Em nói anh đừng làm ra vẻ mình quan tâm em. Em giờ có là gì của anh nữa đâu.

- Anh nói câu đó hồi nào?

- ... - JK không thể hiện gì nhưng thực ra trong lòng đã muốn nhảy múa.

- Mở điện thoại ra cho anh.

- Dạ?

- Anh nói em mở điện thoại của em ra cho anh.

JK giờ mới để ý điện thoại của cậu không biết từ lúc nào lại đang nằm trước mặt anh.

- Sao nó lại ở đó vậy? Chia tay rồi thì quên cả pass sao?

- Anh không muốn mang tiếng xâm phạm đời tư khi em đang ngủ.

- Xì... Bày đặt. Nhưng anh muốn xem gì mới đc chứ?

JK vừa làu bàu vừa cầm điện thoại lên. Đập vào mắt cậu là tin nhắn đến trên màn hình, số điện thoại không lưu tên. Cậu biết rõ người này. Vì tối qua hai người có nhắn tin qua lại. Nhưng tuyệt đối không thể để TH đọc được. Mọi công sức của cậu từ hôm qua đến giờ sẽ đổ sông đổ biển hết.

- Điện thoại em sắp hết pin rồi để em sạc đã.

- JK. Mở ra cho anh.

- Mở ra làm gì? Là điện thoại của em mà. Bạn bè nhắn tin trêu trọc đâu có gì mà anh đọc.

- Anh không ngốc như em. Mở ra cho anh.

- Không. Em đi đánh răng rửa mặt đã.

- J... J... K. Đừng để anh phải nói 2 lời. – TH gằn từng tiếng.

- Không mà... Không có gì thật mà...

- ...

TH không nói gì lặng lặng đứng dậy tiến tới muốn lấy lại chiếc điện thoại từ tay JK. JK hoảng sợ thực sự giấu vội điện thoại ra sau lưng cứ lùi mãi lùi mãi cho tới lúc chạm vào bồn rửa bát. Cụt đường rồi. Cậu không thoát được rồi. Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn chằm chằm vào cậu.

- Đưa cho anh.

- Không mà... Không có gì thật mà – Những nỗ lực phản kháng cuối cùng chính cậu cũng cảm thấy vô dụng.

TH áp sát người vào cậu, thò tay ra sau lưng lần mò kiếm cái điện thoại, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu nhăn nhúm đáng thương.

- Hai người đang làm gì vậy? – Giọng JM vang lên ngoài cửa phòng bếp.

- JM, giấu cái này đi cho em. – JK như người chết đuối vớ được cọc, nhanh như chớp ném chiếc điện thoại cho JM. Cậu chàng còn đang ngơ ngác mắt nhắm mắt mở chưa hiểu gì, chộp vội được chiếc điện thoại trước khi nó rơi xuống đất.

- JM đưa lại cho tớ.

- Hai người sáng ra lại làm sao nữa đây?

- JM anh giấu đi giúp em đừng để anh ấy lấy được.

- Yaahhh. PJM cậu còn coi tớ là bạn thì đưa đây.

- Hừm. Giờ cậu còn lấy cả tình bạn của chúng ta ra để uy hiếp tớ cơ à? Làm sao? Đây là điện thoại của JK cậu chẳng có lý do gì để xem nó cả. Đấy là quyền công dân cơ bản.

- Ừm. Đúng rồi. Đó là quyền công dân của em. – JK thấy chắc chắn có người bảo kê, lách vội qua người TH chạy về nấp sau lưng JM.

- Sáng sớm mấy đứa làm cái gì trong phòng bếp của anh vậy? Ra ngoài hết cho anh. – Anh SJ cũng vừa đi tới, càm ràm mắng mỏ.

- Vâng, bọn em ra đây. – JK biết mình có anh cả che chở rồi nên chộp vội chiếc điện thoại trong tay JM chạy biến về phòng chốt cửa.

TH bất lực nhìn cái bóng người cao lớn nhưng lọt thỏm trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình chạy trốn khỏi anh, mà không là chạy trốn khỏi đau thương mang lại cho anh mới đúng. Em nghĩ anh không đọc được thì không đoán được sao, JK. Sao em có thể vì anh mà trở nên ngốc nghếch tới vậy? Anh phải làm thế nào mới bảo vệ được em đây? TH mệt mỏi chán chường bỏ ra ngoài phòng khách ngồi thừ ở đó. JM đánh răng rửa mặt xong quay ra vẫn thấy anh ngồi như pho tượng, đi tới hỏi:

- Còn không chuẩn bị đi sắp đến giờ tới phòng tập rồi.

- Uhm.

- Rút cục là có chuyện gì. Tớ tưởng đêm qua cậu đi mò nó về thì sẽ ổn chứ?

- Tớ bất lực lắm JM ạ. Bất lực đến muốn phát điên.

- Cậu đôi lúc nghĩ quá nhiều cho người khác mà không nhận ra là những người yêu thương cậu có lẽ chỉ cần được thấy cậu hạnh phúc là họ mãn nguyện rồi. Cậu càng ân hận dằn vặt sẽ chỉ càng làm họ đau khổ hơn mà thôi.

- ...

- Đôi lúc việc cậu cần làm chỉ là yêu lấy chính mình. Tự khắc mọi việc sẽ đơn giản đi nhiều.
——————————————————————
Cả ngày vật lộn trong phòng tập mệt nhoài trở về nhà đã sắp sang ngày mới. TH tắm xong về phòng không thấy JK đâu bèn đi sang phòng JM gọi:

- JK. Về phòng thôi.

- Em ở đây với anh HS và JM được rồi. Anh cứ ở đó một mình đi.

- JK. Về thôi. Anh mệt rồi. Không chơi trò giận dỗi với em nữa.

- Ai thèm chơi trò giận dỗi với anh. Em là chia tay anh rồi. Chia tay anh rồi đó...

- Anh nói đồng ý hồi nào?

- Không đồng ý cũng đâu phản đối.

- Đi về thôi. Anh sẽ không chia tay em đâu.

- Thôi. Hai người dắt nhau về phòng mà làm trò đi. Tụi anh cũng mỏi lắm rồi.

Anh HS thấy tình cảnh có kẻ muốn đi lắm rồi nhưng còn làm giá, chờ người đẩy nên thương tình tạo chút tác động, đuổi JK ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại.

- Anh HS. Sao lại đuổi em chứ?

- Đi nào. Về phòng thôi.

- Em không thèm. Em sang phòng anh NJ.

- Thôi nào. JK. Anh có chuyện nghiêm túc cần nói với em.

- Xì... Không phải lại đòi chia tay tiếp chứ?

- Anh đã nói là không rồi mà.

Vừa nói TH và khoác vai kéo thằng bé về phòng. JK mặc dù còn phụng phịu nhưng cũng biết mình nên xuống nước thì hơn.

- Anh về giường của mình đi chứ. Không căng rèm nữa à?

- Kkiiee. Lại đây ngồi với anh.

- Không thèm.

- Thôi mà... Anh biết sai rồi.

- Xì, nói dễ dàng quá ha...

- Nói cho anh Tae Min đã nhắn gì với em.

- Ơ... Làm gì có đâu.

- Anh chắc chắn đó là số điện thoại của Tae Min.

- Ờ... Em ấy nhắn xin lỗi em thôi mà.

- Anh đọc được tin nhắn cuối cùng thì có lẽ nó không giống thế.

- Sao lại đọc trộm tin nhắn của em?

- Anh không có đọc trộm, là vì nó đập vào mắt thôi.

- Em ấy là kiểu giống anh, chết đến mông vẫn còn cứng miệng.

- Nó không nói gì làm tổn thương em chứ?

- Aizzzzzaaaa. Không có. Em đâu có mong manh như thế. Với em TaeMin cũng giống như đứa em trai ngỗ nghịch vậy thôi. Em chẳng giận tẹo nào cả. Anh cũng đừng giận nó nữa. Chuyện chẳng có gì to tát hết.

- Nói như vậy nghĩ là nó có nói gì không đúng rồi.

- Không có sao hết. Em không mệt vì trò trẻ con của nó mà em mệt vì trò trẻ con của anh á.

- Trò trẻ con nào?

- Còn không tự nhận. Muốn chia tay với em chỉ vì một chuyện cỏn con, đó ko phải là trẻ con thì là gì.

- Em mới thật là ghê gớm. Anh mới chỉ định hỏi han thăm dò mà em đã nhảy dựng lên đòi chia tay. Chỉ là anh muốn em suy nghĩ kỹ một chút xem anh có đáng để em hy sinh nhiều đến thế hay không thôi. Sau này sẽ còn mệt mỏi và khó khăn hơn nhiều.

- Thay vì hỏi em thì anh phải hỏi lại mình á. Anh mới là người dễ lung lay đấy.

- Anh đã trải qua cảm giác mình trở thành điểm yếu của người khác nhiều rồi nên giờ anh rất sợ cảm giác đó.

JK lợi dụng cơ hội, nhào vào lòng anh ngồi an ủi.

- Có em ở đây rồi. Em là thỏ cơ bắp cơ mà. Em không có điểm yếu nào hết, không có dễ bị đau đâu. Anh đừng cố gắng đau thay em trong khi em còn chẳng cảm thấy gì như thế. Điều đó mới chính là điểm yếu của em ấy. Còn lại em chẳng sợ gì hết.

- Uhm. Giờ em còn cao lớn hơn anh rồi. Anh dựa vào em cũng được phải không?

- Đương nhiên rồi. Em mất công khổ luyện chỉ để trở thành chỗ dựa cho anh thôi.

- Xì... Nịnh hót.

- Hì... hì...

- Cơ mà cho anh xem tin nhắn của Tae Min đi. Anh chỉ xem thôi. Để xem thực sự nó nghĩ gì.

- Anh hứa nhé. Chỉ xem thôi đừng mắng mỏ nó đấy. Không thể bỗng dưng quay ngoắt thái độ với em ngay được. Em cũng ko có làm sao hết. Nhớ chưa?

- Uhm. Anh nhớ.

- Hứa đó. Không thì em sẽ chia tay anh thật đấy.

- Uhm. Anh nhớ mà.

- Đây. Anh xem đi. Em đi tắm đã nhé.

JK đi khỏi TH mới mở điện thoại vào Kakaotalk của cậu.

"Anh tôi nói tôi phải xin lỗi anh.

Không cần đâu, anh hiểu mà.

Vậy thì tốt.
Vì tôi thấy mình chẳng có lý do gì
phải xin lỗi anh cả.

Uhm. TaeMin à.
Chỉ cần em đừng đối xử lạnh lùng
với anh ấy nữa là được rồi.

Anh có biết tôi ghét
anh nhất ở điều gì ko?
Chính là kiểu này đó.
Lúc nào anh cũng cư xử như thể
anh mới là người yêu thương
anh tôi nhất vậy.

Anh xin lỗi em, TaeMin.

Kẻ thế thân như anh thì có gì
mà phải xin lỗi chứ.
Tôi mà tha lỗi cho anh
chẳng hóa lại thừa nhận
anh quan trọng sao."

Đó chính là tin nhắn cuối cùng đêm qua Tae Min gửi tới điện thoại của JK mà anh vô tình đọc được. Biết rồi lại càng khiến anh chẳng thể nào vượt qua được cảm giác đầy tội lỗi này. Anh muốn xác nhận lại một số việc nên bấm gọi TaeMin.

- Tae Min à!

- Dạ, anh! Em đây.

- Em đang làm gì thế? Đã ngủ chưa?

- Em đang học bài. Cũng buồn ngủ quá. Hu... hu...

- Uhm. TaeMin giỏi lắm.

- Em cũng muốn làm ca sỹ giống anh, chẳng phải học gì cả?

- Không có đâu. Anh cũng phải học nhiều lắm đó, còn mệt mỏi cả về thể chất nữa cơ.

- Vâng. Em biết rồi.

- TaeMin à. Việc khi đi anh nói em đã làm chưa?

- Việc gì cơ?

- Việc anh muốn em xin lỗi JK ý.

- ...

- Em thấy khó mở lời lắm đúng ko?

- ...

- Anh biết TaeMin sẽ thấy khó khăn nhưng mà em biết là mình phải làm việc đúng đắn mà phải không?

- Vì sao chứ?

- Hả? Em muốn hỏi gì?

- Vì sao em phải xin lỗi anh ta?

- Tae Min à...

- Em thấy mình chẳng làm sai gì cả. Anh ta lúc nào cũng tỏ ra cái bộ dạng người thân với anh trước mặt em. Em ghét.

- TaeMin. Em đừng như thế. Em và cậu ấy không giống nhau. Sao em lại nghĩ cậu ấy lấy hết tình yêu thương của em chứ.

- Em không biết. Ghét là ghét vậy thôi. Anh ta lúc nào cũng làm như em là kẻ chỉ biết gây rắc rối cho anh, còn anh ta mới thực sự là người biết yêu thương lo lắng cho anh vậy. Giả tạo chết đi được.

- TaeMin. Em lại quá đáng rồi đó. Cậu ấy không hề giả tạo đâu.

- Vâng. Cả anh cũng thế. Lúc nào cũng bên anh ta chằm chặp. Anh vốn từ lâu cũng coi anh ta còn hơn người thân của mình rồi đúng không? Năm lần bảy lượt bắt em phải xin lỗi. Lúc nào em cũng là đứa trẻ không hiểu chuyện. Đã vậy thì cứ để thế đi. Em xấu xa thế đó. Em ghét anh ta, không bao giờ hết ghét.

- Tae...

- Tút... tút... tút...

Anh lại để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình rồi. Vốn chỉ định khéo léo dỗ dành TaeMin cuối cùng lại làm ra một trận chiến mới.

- Anh lại làm ra chuyện tốt rồi, TH.

Anh mải mê suy nghĩ tới độ chẳng nhận ra JK đã vào phòng từ lúc nào.

- Anh lại làm sai rồi sao?

- Chỉ là anh cần phải cho em ấy thời gian. Em nói rồi em ko sao hết. Một câu xin lỗi đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Em chỉ cần anh vui vẻ, hạnh phúc. Mọi thứ khác đều không quan trọng. – JK đi tới nhẹ nhàng quỳ xuống nâng khuôn mặt khổ sở của anh lên, ôn nhu dỗ dành.

- JK à! Em không sao thật ư? Anh nghe còn thấy đau lòng thế này mà. Làm sao em có thể không sao được chứ!

- Em không sao thật mà. Giá em có thể móc trái tim của mình ra cho anh xem. Trong đó chỉ chứa duy nhất KTH. Em chỉ cần nụ cười của anh. Không có bất cứ thứ gì khác có thể ở trong đó.

- Anh xin...

- Em không muốn nghe. Em không có để cho anh xin. Đừng xin xỏ gì hết. - JK vội vàng đưa ngón tay lên chặn lời xin lỗi chực thốt ra khỏi miệng anh.

- Em giờ còn mạnh mẽ hơn anh nhiều đó, JK.

- Em không mạnh mẽ thì làm sao bảo vệ được anh.

- ...

- TH à. Xin anh, đừng cố đau thay em. Anh chỉ cần khắc sâu một điều duy nhất này vào lòng. JJK em chỉ cần một mình KTH, chỉ cần nụ cười của KTH, chỉ cần hạnh phúc của KTH mà thôi. Được chứ?

- ...

TH nghẹn ngào chẳng nói nên lời, cứ say mê nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của cậu.

- Anh yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này, JK ạ.

- Em cũng yêu anh nhiều như thế.
————————————————————————
7/10/3016 Bản draff album mới FLY về tới tay cả nhóm. Mọi thứ đều hoàn hảo. Đây là lần đầu tiên tất cả cùng nghe lại toàn bộ các ca khúc thuộc album. TH không khỏi xúc động vì "Vegin" của JK khiến anh nhớ lại khoảng thời gian quý giá trước đây. JK cũng nghẹn ngào với "Mark" khi thực sự cảm nhận được nỗi đau đớn dằn vặt trong lòng anh thời gian này. Đêm muộn hai người nằm trên giường vừa nghe album vừa trò chuyện.

- Anh đã viết lại Mark sao?

- Uhm. Anh đã sửa lại ngay vào đêm từ Daegu lên.

- Thời gian đó em đã rất sợ hãi vì không hiểu mình đã làm gì sai.

- Anh xin lỗi Kkiee.

- Thôi lại xin lỗi đi, xin lỗi lại. Chúng ta chẳng ai có lỗi với ai cả.

- Vegin của em làm anh nhớ ngày xưa quá. Hồi còn trainee...

- Em viết bài này thực sự là vì nếu không gặp các anh em sẽ chẳng phải JK của bây giờ.

- JK của anh thật giỏi đó. Từ một cậu bé đến tắm còn chẳng dám xả nước mạnh cho đến giờ đã trở thành chỗ dựa cho anh. Là niềm tự hào của của các anh lớn. Anh SJ lúc nào cũng nói là "anh một tay nuôi nó lớn".

- Hì... Hì...

- ...

- Anh này. Em vẫn tò mò mãi điều này...

- Điều gì cơ?

- Anh... bắt đầu... nhận ra mình...

- Yêu em từ khi nào???

- ... Ừm.

- Anh ko thể nhớ chính xác, nhưng có lẽ chính thức từ lần em bỏ đi rồi anh bị thương.

- Khi anh phát hiện ra anh không thấy... gì sao? Em lúc đầu đã rất sợ hãi. Giống như là chẳng hiểu mình là ai nữa.

- Anh biết.

- Biết gì cơ?

- Anh biết là em đã rất sợ hãi.

- Nó lộ liễu đến thế sao?

- Uhm. Em chẳng dấu được điều gì trước anh cả.

- Xì... Mà khoan đã... Nếu vậy... rõ ràng anh đã nhận ra... tình cảm của em... còn... cố tình...

- Đâu phải dễ dàng gì mà bẫy được thỏ.

- Yahhhh. KTH... Anh... Wohh... Anh nham hiểm thật đó.

- Hì... hì... hì...

- Em thật đúng, giống như một con thỏ chạy lòng vòng trong cái lồng của anh.

- Thế nên anh mới nói em là do anh nuôi được. Anh sẽ không dễ dàng mà buông tay đâu. Vì thế đừng có hấp tấp mà nói chia tay nghe chưa. Anh sẽ trói em lại cất đi đó.

- Xì... Anh nhớ mình đã hứa với em rồi đó. Không được ôm hết mọi nỗi đau về mình. Để em được đau cùng với anh, như thế mỗi người sẽ vơi đi phân nửa.

- Uhm. Mà có một cái nỗi đau là lúc nào anh cũng muốn chia sẻ với em đó. Nhưng mà nỗi đau này nếu chia sẻ sẽ nhân lên gấp đôi cơ. - TH bất chợt nhổm hẳn người lên nhìn chằm chằm vào cậu.

- Nỗi đau nào cơ?

-... - TH không nói chỉ chớp chớp đôi mắt gian tà gợi ý.

- Yahhh. Anh lại lưu manh đó. Không nghiêm túc được mấy hồi.

- Thế nào là không nghiêm túc. Đó là chuyện sinh lý bình thường. Anh cũng đã tu tỉnh cả tháng rồi. Bà chắc cũng...

- Yahhh... Đừng nhắc. - JK hoảng hốt bịt miệng anh lại.

TH hơi giật mình vì tiếng hét bất ngờ của JK, tự nhiên thấy xót xa trào lên trong lòng. Là cậu vẫn luôn thương anh đến thế. Rõ ràng nhung nhớ, lo lắng, khao khát nhưng lại chỉ lặng im kiên nhẫn chờ đợi, sợ sẽ chạm tới nỗi đau của anh, sợ làm mất đi tôn nghiêm của anh với người đã khuất. Hoá ra em đã luôn phải dằn vặt mình như vậy. JK của anh làm sao để anh yêu em cho đủ đây.

- Kkie ah! - Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay, nâng khuôn mặt sợ sệt đó nhìn thẳng vào mắt mình. - Anh ổn rồi. Đau thương nào rồi cũng sẽ qua đi. Ai cũng phải tiếp tục sống. Anh tự hào vì có một người anh yêu thương cũng yêu thương anh nhiều đến thế này. Chúng ta không làm gì sai cả. Em không cần phải tự ti sợ sệt như vậy. Chỉ cần làm theo trái tim mình mách bảo thôi.

- Em...

- Anh yêu em Kkieee hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Tình yêu sẽ chẳng bao giờ có đúng hay sai. Đó đơn thuần là cảm xúc của 2 người, chỉ hai người mà thôi. Cậu muốn hôn lên đôi môi này, đôi mắt này, đôi tai này, hôn lên cả vết thương của anh nơi ngực trái, muốn dùng cả cơ thể này vá lại vết thương cho anh. TH à, yêu chính là đau cùng nhau đó, biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro