Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43: TỔN THƯƠNG ĐÁNG SỢ NHƯNG KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG MẤT ANH

Sau khi JK đi khỏi, TH cũng chẳng còn lý do gì để rời nhà nữa. Anh cứ ngồi đó, mọi suy nghĩ dồn dập lướt qua trong đầu nhưng lại chẳng có gì rõ ràng. Giống như có một thước phim trôi qua trước mắt anh nhưng anh lại không tài nào tua chậm lại để nhìn rõ từng khung hình. Rút cuộc thì chính bản thân anh cũng chẳng hiểu nổi mình đang làm gì, đang muốn gì, đang cảm thấy thế nào nữa.

Những ngày sau đó luôn thật dài và ngột ngạt, anh và JK gần như tránh mặt nhau hoàn toàn. Dù cả ngày cho tới tận đêm muộn tập luyện cùng nhau nhưng chẳng ai nói với nhau lời nào. Chuyện rõ ràng tới độ các anh lớn cũng chẳng muốn cố gắng xoa dịu nó nữa. Cứ để mặc hai đứa với với bầu không khí khó thở ấy. Chỉ có JM vẫn luôn lặng lẽ ở bên hai người họ, không hỏi han can thiệp chỉ đơn giản là cho hai người biết luôn có JM ở đó mà thôi.

22/9/3016 Chúc mừng 3 triệu follower trên Vlive, cũng đồng thời coi như bữa ăn chúc mừng sinh nhật muộn cho NJ. Chỉ 3 phút live nên chắc chắn fan chẳng thể nào nhận ra sự gượng gạo của cả 2 người.

Sau vài chầu maekchu con người ta thường trở về với con người thật của mình, mới nhìn sâu vào những vấn vương trong lòng không dứt. Cả hai người đều như lạc và thế giới riêng, chẳng để ý tới các hyung đang cố gắng pha trò cho bớt gượng gạo.

- Aizzz... Anh không chịu nổi nữa rồi.

- ...

- Yahhhhhh. KTH, JJK rút cục là hai đứa bị làm sao hả? Tụi anh chấp nhận bảo vệ hai đứa không phải để đổi lấy cái không khí chết tiệt này. Hai đứa tự giải quyết đi. Không giải quyết được thì đừng về nhà nữa. – Anh SJ nói một thôi một hồi rồi đứng dậy kéo tất cả mọi người ra về.

- Mình đợi hai người trong xe nhé. – JM sợ mọi chuyện ko dễ dàng như anh SJ mong muốn, không nỡ bỏ hai đứa lại trong tình cảnh này.

- Không cần đâu. Cậu cứ về trước cùng mọi người đi. Tụi mình sẽ ổn thôi.

- Uhm. Vậy mình về trước nhé. JK à. Em nhớ anh nói gì chứ?

- Dạ. Em nhớ rồi.

- Đi đây.

Nói thì nói vậy chứ thực ra giờ JK cũng chẳng hiểu JM muốn mình nhớ đoạn nào trong những cuộc nói chuyện đêm muộn suốt cả tuần nay. Tâm trí cậu giờ còn mải nghĩ liệu TH sẽ nói gì? Anh sẽ chia tay cậu sao? Lúc đó thì cậu sẽ thế nào nhỉ?

Im lặng bao trùm cả không gian đến nỗi cậu có thể nghe rõ tiếng thở của cả hai, lẫn trong tiếng kim loại miết trên mặt bàn phát ra từ lon coca cola bị xoay đến chóng mặt trong tay anh. Không rõ là vô tình hay hữu ý mà tiếng thở ấy lại đồng điệu đến nực cười. Cậu cứ để mình trôi theo thứ âm thanh đó, trốn tránh hiện tại. Cậu sợ khi tiếng thở ấy lạc nhịp là lúc âm thanh đáng sợ sẽ cất lên.

Tiếng chuông điện thoại reo vang chẳng ngờ lại khiến cậu thầm cảm ơn đến thế. Ít ra cũng không phải thứ đáng sợ mà cậu tưởng tượng.

- Anh đây. – TH nhanh chóng nhấc máy.

- ...

- Uhm. Anh chuẩn bị về rồi. Live chút vậy thôi.

- ...

- Em vẫn học ngoan chứ. Cố gắng lên biết chưa?

- ...

- Uhm. Anh biết rồi. Thế nhé. Anh đang dở chút. Gọi cho em sau.

- ...

- Uhm. Bye.

- ...

- ...

- ...

- TaeMin gọi.

- Dạ.

- Chuyện lần trước... Thằng bé thực sự không cố ý nhắm vào em đâu. Nó là vì anh mà thôi. Em đừng để bụng. Nó cũng biết sai rồi chỉ là chắc sẽ khó mở lời xin lỗi em. Cho nó thời gian nhé.

- Em không sao cả. Em hiểu cảm giác của TaeMin. Quả đúng là em đã chiếm hết phần của em ấy.

- Đừng nghĩ vậy. Chúng vốn không hề giống nhau.

- Cái gì không giống nhau cơ?

- Tình yêu của anh.

Tình yêu của anh sao? Sao nghe lời ngọt ngào thế mà cậu vẫn thấy tim mình hoảng hốt đến vậy nhỉ?

- ...

- JK à. Em có sợ không?

- Sợ gì cơ?

- Sợ bị tổn thương ấy.

- Làm gì có ai không sợ bị tổn thương chứ.

- Anh cũng vậy, anh rất sợ mình sẽ làm tổn thương em. Giống như Tae Min trước đây. Anh đã hoàn toàn ngó lơ tất cả, chẳng hề nhận ra những tổn thương sâu nặng mà mình đã vô tình gây ra cho nó.

- Em đâu còn nhỏ nữa.

- Nhỏ hay lớn thì vết thương sẽ khác nhau sao?

- Khác chứ.

- Em và cả Tae Min đều là hai đứa trẻ thuần khiết nhất của anh. Khi TaeMin thốt ra những lời lẽ ấy anh thực sự không thể tha thứ cho mình. Vì anh mà một đứa trẻ ngoan ngoãn lại trở nên đầy hằn học như vậy. Và cũng vì anh mà em phải hứng chịu những cay nghiệt đó. Anh thấy mình bất lực...

- Đến bao giờ anh mới thôi đổ lỗi cho mình vì những điều vô lý như thế.

- Anh có thể đỗ lỗi cho ai đây? Mọi chuyện đều và vì anh mà ra cả.

- Rồi sao? Rồi đó là lỗi của anh nên giờ anh sẽ chia tay em sao?

- ...

- Cái lý thuyết gì vậy? Lỗi của anh nhưng người hứng lại là em à. Đau đớn vì bị người mình yêu thương nói lời chia tay bởi một thứ quá vô lý và mơ hồ như vậy anh nghĩ em chấp nhận được không?

- ...

- Tại sao? Tại sao em lại phải chấp nhận điều đó.

- JK à. Anh... Nếu không phải vì anh... em sẽ không phải hứng chịu những điều như thế? Rồi sau này người ta sẽ còn nói những điều... kinh khủng hơn nữa... chỉ vì em... ở bên anh...

- Khốn kiếp. KTH anh nghĩ vài lời bâng quơ của một đứa trẻ hay mấy câu vô thưởng vô phạt của mấy người dưng ném vào em sẽ đau hơn mấy lời lẽ ngớ ngẩn đó của anh à.

- ...

- Được. Em cũng chưa bao giờ nghĩ chia tay thì một mình mình đau khổ. Chúng ta thi xem rốt cuộc ai mới là người đau khổ hơn đi. Nhưng mà em không tốt đẹp được như anh. Không biết lấy cớ nghĩ cho người khác đâu. Nên em nhất định nói lời chia tay trước. Em ghét nhất việc bị người khác vứt bỏ.

- ...

- KTH. Chúng ta chia tay đi. Em cầu cho anh cả đời hối hận.

Nói rồi JK đùng đùng bỏ đi. Anh biết anh SeJin vẫn chờ ở ngoài cửa nên chắc chắn JK cũng ko thể làm bừa được, đành mặc kệ thằng nhóc. Giờ có kéo cậu lại anh cũng biết phải nói gì đây. Chính bản thân anh cũng chẳng biết rút cục là phải làm gì với chính mình nữa.

- JK ah. Em về rồi sao? – JM đang ngồi đọc truyện thấy JK vùng vằng đi vào phòng mình thì sốt sắng hỏi.

- ...

Thằng bé không trả lời, hầm hầm đóng sầm cửa lại rồi đổ vật xuống giường, vùi đầu vào đống chăn gối. JM đã biết trước mọi chuyện sẽ không dễ dàng nên cũng chẳng ngạc nhiên. Chỉ lặng lẽ tới ngồi bên cạnh xoa xoa tấm lưng rộng bản nhưng đang run rẩy nức nở của nó. Anh HS vừa tắm xong quay vào đang định nói gì đó nhưng nhận được cái nháy mắt ra hiệu của JM nên nhúp vội cái gối rồi ra ngoài. Đêm nay anh lại phải kiếm phòng khác để ngủ rồi.

- Khóc chán rồi chứ? Có thể nói với anh chưa?

- ...

- Nói anh nghe xem nào. Lần này anh sẽ xử nó cho em.

- ... Anh ấy... muốn chia tay với em thật rồi...

- ...

- Anh ấy bảo... em sẽ không phải chịu... tổn thương nữa... nếu rời xa anh ấy.

JK nói trong tiếng nức nở.

- ...

- Nhưng mà em ko để anh ấy nói... Em nói chia tay trước luôn.

- Hả?... Gì vậy?? – JM giật mình khi thấy thằng nhóc vùng dậy, gạt nước mắt hùng hồn.

- Vậy chẳng nhẽ em biết thừa anh ấy muốn nói chia tay còn chường mặt ra chờ sao? Em ko chịu được. Chưa từng có ai bỏ rơi em hết.

- Trời ơi. Tôi chết mất.

- Nếu có chia tay cũng phải là em bỏ rơi anh ấy. Tên đáng ghét đó...

- ...

- Em sẽ chống mắt lên xem anh ấy chịu được đến bao giờ. Em không tin anh ấy có thể bỏ em dễ dàng như vậy.

- Hơ... Anh tưởng chú khóc vì đau khổ lắm cơ.

- Em khóc vì quá tức giận. Sao có thể kiếm cái cớ vô lý đó để hành hạ nhau chứ. Lần này em phải giáo dục lại anh ấy. Không thể để mình mãi lép vế được.

- Haizzz... Thế mà làm mất hứng cả quyển truyện của anh. Còn khiến anh HS phải đi ngủ lang nữa.

- Anh chẳng thương em gì cả.

- Hờ... hờ... Nhưng lần này JK làm giỏi lắm. Anh ủng hộ em. Để xem thằng khờ đó nhịn được đến bao giờ.

- Ừ. Nhất định em phải sang lên mới được.
————————————————————————
27/9/3016 biểu diễn tại concert mở màn cho chuỗi Concert chào mừng Olympic PyeongChang. BT, EXL, TRICE cùng nhiều nhóm nhạc khác tham gia biểu diễn. JK nhìn thấy tiền bối dẫn MC cùng mình trong một show Music Core. Liếc thấy TH đang đứng ngay sau lưng, JK vội tiến tới bắt chuyện với San - TRICE:

- San sunbaemim!

- Oh... Chào... Chào cậu. – San có vẻ khá bất ngờ. Kể từ ngày dẫn chương trình cùng chưa lần nào JK chủ động bắt chuyện cùng cô. Có gặp nhau tại các lễ trao giải hay event thì cậu cũng chỉ gật đầu chào hỏi xã giao.

- Lâu lắm rồi không gặp tiền bối, chị vẫn khỏe chứ ạ?  

- Ờ... Lâu rồi nhỉ? Đừng gọi tôi là tiền bối. Tôi debut sau cậu mà.

- Nhưng chị lớn tuổi hơn em. Sao có thể thất lễ chứ?

- Tuổi tác thì có quan trọng gì.

- Chị dạo này thế nào? Có bận lắm không chắc cũng đang chuẩn bị cho comeback cuối năm chứ ạ?

- Ờ... Tụi mình cũng đang chuẩn bị.

- Tụi em cũng zậy. Lát nữa mọi người biểu diễn tốt nha.

- Cảm ơn em nhé!

- Em chào chị.

Dù không nhìn cậu cũng dám chắc ánh mắt ai đó chẳng rời mọi cử chỉ cậu tới nửa bước.
————————————————————————
30/9/3016 Biểu diễn tại K-POP World Festival ChangWon. Hội 97line của JK được dịp tập hợp. Sau khi biểu diễn xong cả hội rủ nhau đi ăn uống một chặp, vì lâu lắm rồi không đông đủ như thế này.

- Mọi người ơi, em đi chơi tí nhé.

- Đi đâu thế? – Anh SJ đang tẩy trang giở ngẩng lên hỏi.

- Em đi cùng hội 97 của em ạ.

- Cẩn thận đó nhé. Có nhờ staff nào đi cùng ko? -

- Không cần đâu ạ. Bam với Yugy sẽ đưa em về.

- Đừng uống nhiều đó.

- Thôi mà, lâu lắm rồi tụi em mới gặp nhau. Không uống chắc tụi nó cho em tắm luôn quá.

- Không được. Nếu không là anh cử JM đi cùng đó. – NJ kiên quyết.

- Vângggg. Em biết rồi...

- Đi cẩn thận đó.

- Dạ. Em đi đây.

10h tối trên Kakaotalk

JM à! JK về chưa?

Chưa

11h

JK về chưa thế?

Chưa

11h30

JK vẫn chưa về à?

Chưa

12h00

Thằng bé vẫn chưa về sao?

Yahhhhhhh KTH.
Chết tiệt.
Cậu có để tớ ngủ không hả?
Tớ không phải bảo mẫu của nó nhé.
Mà chẳng phải cậu muốn nó
rời xa cậu sao?
Đã thế rồi thì mặc kệ nó
để nó đi tìm mối quan hệ mới.
Tớ bảo nó ngủ lại chỗ
Bam và Yugy luôn rồi.
Cậu đừng chờ nữa.

Yahhhh. PJM
Cậu có lương tâm không thế?
Sao có thể bảo nó ngủ ở chỗ
người lạ được chứ.

Yahh. Cậu mới là đồ không biết xấu hổ.
Cậu ngủ ở nhà của anh SeoJoo với JK tá túc lại
chỗ Bam và Yugy
thì khác gì nhau.

Cậu...

Cậu rút cục là muốn thế nào
hả KTH.
Cậu yêu người ta đến chết
nhưng lại cứng miệng nói chia tay,
giờ thì lo lắng gì chứ.

Tớ nói chia tay hồi nào?

Cậu không nói chia tay chỉ làm
thằng bé chẳng có đường lui thôi.
Cậu tốt nhất đã quyết rồi thì
cứ thế mà vui vẻ sống tiếp đi.
Nó khó khăn lắm mới lại
có thể vui vẻ như bây giờ.
Đừng dở chứng nữa.

Yaaahhh. PJM.
Tớ chưa từng đồng ý sẽ chia tay JJK. Em ấy vẫn là người của tớ.

Hừ... Người của cậu ư.
Người của cậu nhưng phải chờ tới lúc
chẳng ở trước mắt nữa
cậu mới thấy khốn cùng nhỉ?

Cậu đi đón em ấy về cùng tớ.

Tớ không đi. Sao tớ phải đi.
Tớ còn đang mong nó ở đó luôn ấy.
Đừng về đây rồi lại ủ rũ, buồn thảm.

Coi như tớ xin cậu.
Đi đón em ấy về cùng tớ.
Tớ có nỗi khổ của mình.
Cậu hiểu mà.

Tớ không hiểu cũng không muốn hiểu.
Tớ buồn ngủ rồi.
Cậu thích thì đi một mình đi.

Yaaahhh PJM
PJMnnnnnn
Yaahhh. Cậu dám tắt máy với tớ thật hả?

Năm phút sau, tin nhắn vẫn chưa được JM đọc, TH không thể chờ đợi lâu hơn được nữa mặc áo khoác nhanh chóng ra ngoài. Anh đang tính bấm gọi một chiếc taxi thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang liêu xiêu bước lên cầu thang.

- Sao em có thể uống đến thế này mà dám hiên ngang đi về như thế chứ?

- Ô. Đây chẳng phải là KTH ssiii đây sao?

- ...

- Cơn gió nào đưa anh tới đây vậy. Tụi em đang định đi hát karaoke nè zui lắm. Anh cũng muốn đi chung sao?

-...

- Bam à. Yugy à. Hình mẫu của các cậu tới rồi này.

- Yahhh. JJK em bé miệng lại cho anh. Còn sợ paparazzi chưa chụp được em ngất ngu thế này sao?

- Sao chứ? Em đâu làm gì đâu? – JK quay hẳn lại gác cả hai tay lên vai TH, nhìn anh với khuôn mặt đầy vẻ vô tội.

- Ôi. Cái mùi rượu. Em uống bao nhiêu rồi thế?

- Em á. Ai thèm đếm chứ. Uống với mỗi đứa vài chén thôi.

- Em còn dám như này một lần nữa thì chết với anh.

- Em làm gì đâu chứ?

- Đứng thẳng lên.

- ...

- Đi cẩn thận.

- ...

- Còn một bậc nữa đó.

- ...

- Chờ anh mở cửa.

-...

- Ngồi tạm xuống đi để anh cởi giày cho.

- ....

- Yaahhh. Đừng có nằm xuống đó. Lạnh đấy. Đây gục lên lưng anh.

- ...

- Nào ôm chặt vào cổ anh đi. Anh cõng vào phòng.

- ...

- Anh thật ko thể thả em ra được.

TH vật vã một lúc mới khuân được con thỏ cơ bắp về phòng. Đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu xong nhìn cái mỏ chu ra chóp chép anh lại ko tự chủ được mà say mê ngắm nghía. Bàn tay anh vô thức đưa lên họa lại từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Anh thực sự có thể rời xa cậu sao? Mới chỉ vài tiếng đồng hồ cậu không ở trước mắt mà anh đã thấy mình ko thể làm được việc gì rồi. Anh thực sự có thể rời xa cậu sao? Thực sự có thể nhìn cậu sau này sẽ có một người khác yêu thương chăm sóc sao?

- Yaahhhh. KTH. – Giọng JK bất thình lình vang lên khiến anh giật bắn mình.

- Em tỉnh rồi sao?

- Yahhh. KTH. Đồ đàn ông thối. – Thằng bé mắt vẫn nhắm, nhưng tay thì hua hua trong không khí.

- Ừm, say rồi mắng người phải không?

- Anh là đồ ác độc. Sao có thể đòi chia tay với em chứ?

- Anh đòi hồi nào? Anh còn chưa cả kịp nói.

- Tổn thương thì ai chả sợ chứ. Nhưng mà em còn sợ mất anh hơn nhiều. Đồ đàn ông thối.

- ...

- Đồ độc ác. Anh đích thị là đồ độc... áccccc...

Tiếng thở đều đều trong đêm tối lâu lắm rồi mới lại ở bên anh khiến anh thấy lòng mình bình yên quá. Anh bỗng nhớ tới câu cậu nói khá lâu trước đây: "Bất lực cùng nhau không phải tốt hơn sao?".

Anh chui vào chăn ôm lấy cậu, tham lam mà hít hà mùi hương quen thuộc đi vắng mấy nay. Điện thoại JK sáng lên báo có tin nhắn. Nụ cười trên gương mặt anh bất ngờ tối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro