Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42: DIỄN VIÊN HỎNG VAI

Sau khi miễn cưỡng để TH lại một mình trong buổi chiều hoàng hôn tím sẫm đó JK cũng chẳng làm được gì hơn đành quay về Busan. Đáng lẽ ra cậu nên về Seoul vì cả nhóm vẫn đang tập trung cho comeback, dù thiếu TH thì mọi khâu vẫn phải được tiến hành theo kế hoạch nhưng không hiểu sao tâm trạng cậu lúc này thực sự muốn về Busan một chuyến.

Lúc về đến nhà đã là 9h tối.

- JK, con về sao không nói trước. – Ba mẹ đều ngạc nhiên khi thấy cậu trong bộ dạng thất thểu đi vào nhà. – Ba mẹ tưởng con ở lại với TH rồi lên Seoul luôn.

- Con về nghỉ một lát rồi mai đi. – Không ngẩng lên, JK nhàn nhạt trả lời rồi cứ thế bước về phòng mình.

- Con à. Ăn tối đã chứ. Để mẹ dọn nhanh thôi. – Mẹ lo lắng gọi với theo nhưng cậu chẳng có vẻ gì là nghe thấy.

- Hình như tâm trạng nó vẫn còn đang rất buồn. Dù sao cậu ấy đối với nó cũng giống như JHyun vậy. - Ba nhận ra sự khác thường trong tâm trạng của cậu nên kéo mẹ lại.

- Nhưng cũng phải ăn chứ. Trông nó như thế kia chắc chắn là thất thểu từ đó về đây luôn rồi.

- Để anh gọi JHyun bảo nó mua cái gì rồi về dỗ thằng bé.

JK trở về phòng, chốt cửa nằm vật xuống giường, mệt mỏi chán chường. Suốt hai ngày nay anh không ăn, cậu cũng đâu nuốt được gì. Đêm qua sau khi bị anh đuổi ra ngoài cậu nhờ anh SeJin tìm một cái khách sạn gần đó làm chốn dung thân. Cái tát của anh dành cho Tae Min và ánh mắt đầy căm ghét của nó nhìn cậu cứ ám ảnh mãi khiến cậu không tài nào chợp mắt. Sáng hôm sau tâm trạng cứ quẩn quanh với ý nghĩ có nên đến nhà anh nữa không, vì giờ chỉ ở khách sạn thì cậu sốt ruột nhưng đến đó thì lại sợ còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Cuối cùng thì vẫn là ở đó chịu đựng, chờ đến lúc đưa bà ra nghĩa trang. Nhìn bóng lưng anh lầm lũi ôm di ảnh bà bước thật chậm như muốn kéo dài quãng đường đi khiến cậu đau lòng muốn chết. Giá mà có thể ôm lấy anh, để anh được yếu đuối dựa vào thì tốt biết bao. Suốt quãng đường về Busan cậu cứ nghĩ mà mà không sao hiểu được, rút cục là vì sao anh cứ không để cậu lại gần. Là vì Tae Min sao hay là vì sợ có người nhìn thấy? Rõ ràng lúc tối chỉ có anh và cậu ở đó. Hay là bởi anh không muốn cậu vì anh mà đau lòng, hay là vì...

- Aizzzzzzzzzzzzzzz.......... Aaaaaaaaaaaaaaaaaa – JK muốn phát điên với cái mớ "hay là vì" đang hỗn loạn trong đầu mình.

- Cốc... cốc... cốc.

Có tiếng gõ ngoài cửa phòng, đoán chắc ba mẹ lại lo lắng nên cậu chẳng buồn động đậy chỉ đáp lại:

- Con không sao... Con muốn ngủ thôi...

- JK, là anh. Mở cửa cho anh. Anh cần mượn cái CD Player trong phòng em.

- Để mai đi anh...

- Không được, giờ anh cần để làm mà... Mai anh phải dùng rồi...

JK đành uể oải vục dậy lấy đồ cho JungHyun. Cậu chỉ hé cửa đưa đồ ra ngoài chứ không mở cửa cho anh vào.

- JK... không phải cái này, cái mà có loa kèm cơ.

- Aizzz... giờ em ko tìm được đâu.

- Để anh vào tìm cho.

- Không. Em muốn yên tĩnh.

- JK... có chuyện gì nói cho anh trai nghe xem nào... Em buồn chuyện của bà TH cũng đâu đến mức phải khiến ba mẹ lo lắng thế này. Là có chuyện gì khác đúng ko?

- Không có. Anh có lấy đồ thì mau vào tìm đi rồi ra nhanh cho em.

- Uhm. Em cứ nghỉ đi, anh tìm nhanh thôi.

JHyun chẳng qua chỉ là lấy cớ để thằng bé mở cửa phòng mà thôi. Từ bé đến lớn anh hiểu rõ nó như lòng bàn tay, chỉ cần anh tiếp cận được là sẽ tự động phun lòng mề ra ngay thôi.

- Ở đâu nhỉ, rõ hôm trước anh đã để nó ở đây mà.

- ...

- ... Lạ thật. Sao có thể biến mất được chứ...

- ...

- ... Chỗ này cũng không có.

- Aizzzzzzzz... JHyun là anh chỉ lấy cớ vào phòng em thôi đúng ko?

- Hì... hì... Đúng là em trai anh.

- Aizzzzz... Phiền thật.

- Này anh có mua hamburger cho em đó, cả gà rán, mì lạnh, và bánh teok nữa. Em thích ăn gì cũng có...

- ...

- Dậy ăn đi, toàn món em thích thôi. Chuyện gì cũng phải no bụng mới nghĩ thông được.

- ... Em không muốn ăn. Chỉ muốn ngủ thôi.

- Không được. Để bụng đói lại kèm với một đống hổ lốn, "vì sao", "như thế nào" trong đầu thì không ngủ được đâu. Tin anh đi, ăn xong rồi em sẽ thấy mọi chuyện thông suốt ngay. JHyun anh từ bé đến lớn chưa lừa em cái gì đúng ko?

- Xì... Không lừa chỉ cướp thôi.

JK quả thực ngửi thấy mùi mấy món khoải khẩu bụng dạ cũng có chút rục rịch. Với lại nếu không ăn chắc cũng ko yên nổi với ông anh này nên đành ngồi dậy.

- He... he... he...

- Em đi tắm đã. Anh cứ để đó lát em ăn.

- Uhm. Tắm đi. Anh lấy quần áo cho.

Giờ mà không lấy cớ ngồi lại, để bị đuổi ra khỏi phòng thì JHyun sẽ không moi được thông tin nên phải tìm mọi cách có thể.

- Không cần. Anh cứ ngồi đấy đi. – Tiếc là thằng em anh cũng hiểu anh kha khá nên âm mưu dễ dàng bị lộ tẩy. Chỉ là JK cũng mệt rồi ko muốn đôi co với anh.

Thằng bé cầm quần áo ra ngoài được vài phút thì điện thoại báo có tin nhắn. JHyun ko cố tình đọc trộm, chỉ là cái điện thoại nó ở ngay trước mắt thôi. Tin nhắn từ BTS JM: "Mọi việc vẫn ổn chứ?" khiến màn hình điện thoại sáng lên làm lộ cái hình nền là tấm ảnh TH hóa trang thành chú hề. Thực sự thì nếu là trước đây JHyun chắc chắn sẽ chẳng biết thằng bé đang để cái quái quỉ gì làm hình nền do khuôn mặt đã bị hóa trang rất kỳ dị. Nhưng lần này chỉ thoáng lướt qua anh lại nhìn ra ngay là bởi khi con người ta đã có dụng tâm để ý thì mọi giác quan sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm. Bản thân anh cũng không lý giải nổi vì sao dạo gần đây chỉ vì vài lời đồn thổi trên mạng mà anh lại nảy sinh tò mò đến nỗi theo dõi sát sao từng tập Bonvoy. Trước đây chuyện các fan của tụi nhỏ gán ghép TH và JK thì cả nhà anh ai cũng biết và thằng bé cũng luôn nói với cả nhà TH là người nó thân nhất trong nhóm. Thế nhưng đợt vừa rồi tự nhiên bạn gái anh lại cho anh xem một clip nói về couple TK trong đó fan tổng hợp lại rất nhiều moment của hai đứa nhỏ. Bạn bè anh hầu như ai cũng biết JK là em trai anh vì cái họ J nó không quá phổ biến nên anh có muốn giấu cũng khó. Mấy năm nay đã quá quen thuộc nên giờ chẳng ai để tâm tới chuyện công việc của em trai anh. Nhưng lần này bạn gái anh lại đưa anh xem cái đó khiến anh có đôi chút lo lắng. Và đúng là khi xem xong thì anh hiểu lý do vì sao cô ấy lại đưa nó cho anh. Dù lý trí của anh nói rằng chả có thứ gì đáng tin trong giới idol này nhưng cái khiến anh không thể hoàn toàn quả quyết chính là ánh mắt của em trai anh. Mười mấy năm cùng JK lớn lên có những điều anh chỉ liếc mắt cũng có thể nhận ra, chỉ là anh không dám suy nghĩ quá nhiều về nó. Cho đến sinh nhật vừa rồi của JK, vì đã có sẵn một vết gợn trong lòng nên anh nhận ra ngay cặp nhẫn được đeo ở ngón trỏ bàn tay trái của hai đứa. Dù họa tiết có hơi khác nhau một chút nhưng anh có thể chắc chắn nó là một cặp, và đương nhiên nó quá đơn giản cho một món đồ diễn. Cho đến hôm nay anh vẫn thấy JK đeo ở đó. Có lẽ còn có nhiều điều ẩn sâu trong tâm trạng ủ ê của nó ngày hôm nay mà anh nhất định phải dò xét được.

- Tắm xong rồi sao? – JK đã tắm xong quay lại.

- Ba mẹ ngủ chưa ạ?

- Anh ko rõ nhưng chắc cũng chưa ngủ được đâu. Có thằng con trai đi về như cái xác không hồn thế ba mẹ ngủ được mới lạ.

- ...

- Em ăn gì? Hamburger nhé hay là mỳ lạnh...

Nghe thấy từ  "Hamburger" lại khiến JK nghĩ tới anh. Không biết giờ này TH đã về chưa? Trời thu tầm này đã lạnh lắm rồi. Không biết có ai dỗ dành anh ăn được miếng nào không? Ý nghĩ ấy khiến cậu không ngăn được tiếng thở dài.

- Sao thế? Sao tự nhiên lại thở dài?

-......

- Không thích ăn mấy món anh mua về sao?

- Không. Chỉ là em thấy hơi khó chịu thôi.

- Cố ăn lấy mấy miếng rồi mới ngủ được.

- Anh à. Hay mình đi uống rượu đi. Em muốn kiếm cái gì đó nong nóng để ăn.

- Uhm. Cũng được chẳng mấy khi em trai mời anh.

Bỏ lại ánh mắt lo lắng của ba mẹ phía sau lưng hai anh em dắt nhau tới cửa hàng đồ ăn đêm quen thuộc từ thủa thiếu niên cuối con ngõ nhỏ, khuất sau tòa nhà văn phòng Hwang – In. Hai bác chủ quán là bạn lâu năm của ba mẹ cậu nên đương nhiên biết hai đứa nhỏ.

- Ôi. Hôm nay JK về hả? Lại có nhã hứng tới quán bác ăn đêm cơ đấy.

- Dạ con chào hai bác. Cũng lâu rồi, con nhớ món nhậu của 2 bác quá nên về đó.

- Aizzz... Cái thằng bé này khéo mồm quá đi. Thôi hai anh em vào phòng trong đi, bác mang đồ vào cho.

- Dạ, con cảm ơn bác.

- Uhm. Cứ thoải mái đi. Đêm muộn rồi ít khách nên bác sẽ đặt thanh chắn ngoài này không ai vào trong đó đâu.

- Dạ. Con cảm ơn bác nhiều nha.

- Vào đi. Vào đi...

Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao trái tim cậu cứ dẫn đường về Busan vào những lúc cậu thực sự buồn thảm như hôm nay. Về đây ai ai cũng bảo bọc cậu, cũng cho cậu không gian riêng để sống như một đứa trẻ Busan bình thường.

- Anh đã có giấy gọi chính thức chưa?

- Chưa, chắc cũng chỉ vài hôm nữa thôi. Đằng nào cũng phải đi, thì đi luôn thôi. Khó tìm một công ty ký hợp đồng dài hạn khi chưa xong nghĩa vụ lắm.

- ...

- TH thế nào? Mọi chuyện chắc cũng ổn thỏa rồi chứ?

- Anh này! Anh có bao giờ thấy phiền toái vì em là idol không?

- Sao tự dưng lại hỏi thế?

- Vì em đã nghe được câu chuyện của một người không hạnh phúc khi có người thân nổi tiếng.

- Anh thì chẳng biết người khác như thế nào. Nhưng riêng anh thì cuộc sống của em là của em, cuộc sống của anh là của anh. Chúng ta dù có là anh em một nhà cũng chẳng sống thay nhau được. Anh có vấn đề của mình và em cũng thế. Dù có muốn gánh giùm em anh cũng không làm được. Vì thế anh chỉ luôn mong em bình an, vui vẻ với lựa chọn của mình thôi. Anh ko bao giờ nghĩ vì có em là người nổi tiếng mà cuộc đời anh sẽ thay đổi cả.

- Anh chưa từng gặp rắc rối gì với việc em là idol sao?

- Nói không hẳn thì cũng không đúng nhưng những việc nhỏ nhặt đó anh đủ năng lực xử lý.

- Ờ. Có lẽ vì anh là anh của em nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

- Sao thế? Có chuyện gì mà tự dưng cậu nhóc vô lo của anh lại bỗng dưng nhiều tâm sự khó nói thế. Còn muốn uống rượu nữa.

-  Chuyện này chuyện kia thôi anh. Em cũng 20 rồi chứ bộ.

- Không thể nói với anh sao?

- Chỉ là em cũng ko biết phải nói thế nào?

- Có sao thì nó vậy. Em có bao giờ kiêng nể gì anh đâu chứ.

- Nếu một ngày một người bạn thân thiết của anh bỗng dưng không muốn anh ở cạnh họ nữa thì nó nghĩa là gì hả anh?

- Câu hỏi này đúng là quá khó với em thật. Vì cuộc đời vốn không đơn giản như con mắt nhìn của em.

- Anh hơn em có 2 tuổi thôi mà làm như...

- Không phải chuyện hơn bao nhiêu tuổi mà là bởi từ trước đến giờ em luôn là đứa trẻ đủ đầy yêu thương một cách tự nhiên... Nên những chuyện phức tạp trong đó em sẽ khó mà hiểu được.

- ... Vì vậy em mới hỏi anh có khi nào em trở thành chướng ngại của anh không? Em sợ mình trở thành như vậy từ lúc nào mà vô tâm ko biết.

- Anh thì không và anh nghĩ nếu là một người giống anh cũng sẽ không.

- Giống anh là như thế nào cơ?

- Là thương em vô điều kiện.

- ... Thương em vô điều kiện sao?

- Còn câu hỏi của em về người nào đó thân thiết thì anh ko thể trả lời được... Mỗi người đều có một lý do riêng, có đôi khi cũng chẳng vì gì cả, chỉ là vì ai cũng có lúc muốn có một chút không gian riêng thôi. Đừng nghĩ nhiều quá... Mối quan hệ giữa người với người vốn dĩ là duyên phận, cái gì đến sẽ đến thôi. Em chỉ cần thành tâm đối đãi thì mọi thứ sẽ trở về nơi nó vốn có. Còn nếu không cũng cứ nghĩ rằng là do vốn vị trí của nó không phải ở đó mà thôi.

- Có lúc quả thực em ko muốn lớn lên.

- Aizzzz... Anh đôi lúc cũng muốn em ko lớn lên. Vẫn có đứa ở nhà để anh sai vặt.

- Xì... 14 năm vẫn chưa đủ với anh hả?

- Lấy đâu ra 14 năm. Em đẻ ra đã biết làm việc vặt cho anh sao?

- ... Kể ra thì em lúc nhỏ luôn có anh bảo vệ, lớn rồi luôn có các anh trong nhóm bảo vệ, còn nhiều người thì không được vậy.

- Giờ em mới biết mình may mắn sao?

- ... Vì vậy em ko cần lớn lên cũng được nhỉ? Cứ giả vờ mình ko hiểu chuyện cũng được chứ?

- Với anh thì đến lúc nào cũng được. Nhưng với ba mẹ thì không. Sắp tới anh đi rồi, chịu khó mà gọi điện về cho ba mẹ. Dù đã quen với việc em không ở nhà nhưng giờ cả 2 anh em đều đi vắng chắc là sẽ buồn lắm. Rảnh thì về, nhiều một chút. Nói chuyện qua điện thoại thì chẳng bao giờ biết được sức khỏe thật của ba mẹ đâu.

- Vâng. Em biết rồi.

Hai anh em cậu là vậy. Đôi khi câu chuyện sẽ chẳng có đầu có đuôi như thế. JK cứ hỏi bâng quơ những câu chẳng rõ cốt truyện nhưng anh JHyun lại luôn trả lời đúng thứ cậu cần.
————————————————————————
Ngày 6/9 8h tối JK về tới KTX. Mọi người đều đang ở phòng tập nên trong nhà tối om, cậu cũng chẳng muốn bật điện nên cứ thế trở về phòng mình. Cả mấy ngày đi vắng nên căn phòng có chút ngột ngạt. JK đặt balo xuống, mở hé cửa sổ lấy vào chút không khí tươi mới rồi bắt đầu dọn dẹp. TH lúc nào chuẩn bị quần áo cũng để lại cả một giường bừa bộn. Nếu cậu không dọn cho anh chắc cái giường của anh giờ thành núi rồi. Giầy dép nữa chứ. Đôi nào anh cũng đạp gót rồi vứt lỏng chỏng đầy xung quanh giường mặc dù giá giày không thiếu. Thật may mà mấy đôi giày này thường chỉ được dùng vài lần mỗi năm chứ nếu như ngày trước thì chắc hai người không sống nổi với cái mùi thơm bốc ra từ đó rồi. Những đồ lặt vặt của anh và cậu thì nhiều vô kể, nào sách, nào CD, DVD, đồ công nghệ, đồ lưu niệm, quà tặng, vân vân và mây mây... Dọn dẹp lại phòng ốc đồ đạc cũng có cái thú vị, đôi khi mò lại được những món từ thủa nào gợi lại những kí ức tưởng như đã bị bỏ quên... Những chiếc áo đôi, khăn choàng fan tặng hai người trong fansign, những món đồ ngây ngô 2 đứa trốn đội đi chơi mang về khiến cậu mỉm cười nhớ lại. Anh lúc nào cũng tỏ vẻ người lớn với cậu nhưng thực ra toàn bày mấy trò trẻ con, thích toàn thứ không đúng tuổi. Còn đang mải ngắm nghía mấy thứ đồ cũ kỹ thì có tiếng mở cửa phòng. Không gõ cửa mà chủ động mở thế này chỉ có thể là anh thôi. Cậu vùng đứng dậy chạy nhanh ra cửa:

- Anh lên rồi. – Đôi mắt sắng rực, giọng nói sốt sắng nhưng cơ thể thì vẫn phải kiềm chế đứng cách anh vài bước, cứ như sợ anh sẽ lùi lại chạy mất.

- Ơ. Em ở nhà à? Sao ko bật đèn ngoài phòng khách.

- Chẳng có ai ở nhà nên em lười bật.

- Uhm.

JK hơi tủi thân vì anh còn không hỏi vì sao cậu lại ở nhà giờ này trong khi các anh thì đều đi tập cả.

- Anh ăn gì chưa? Em làm gì cho anh ăn nhé.

- Anh ăn ở nhà rồi mới lên. Em ăn rồi chứ?

- À... vâng... em ăn rồi... - Cái tay vô thức đưa lên xoa gáy che đi lời nói dối vụng về.

Thực ra thì cậu không cố ý chờ anh chỉ là... dù sao nếu cùng nhau ăn gì đó lúc này sẽ xóa mờ bớt những hoang mang trong lòng cậu, sẽ khiến cậu bớt cảm thấy anh dù gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.

- Em đang dọn phòng à?

- À... Em chỉ muốn thay đổi chút không khí nên định kê dọn lại chút thôi.

- Ừ... Em chắc cũng mệt rồi, dọn chỗ của mình thôi, còn đồ của anh, anh sẽ tự dọn được.

- Dạ? Thôi, cũng có gì đâu. Em dọn sắp xong rồi. Anh đi nghỉ đi. Để đấy cho em.

- Anh không sao.

- ...

- Ờ... Hôm nay anh sẽ làm việc muộn một chút, có vài ý tưởng bất chợt anh muốn làm luôn nên em nghỉ sớm đi nhé, đừng chờ anh. Chỗ đồ đạc trên giường anh cứ căng rèm che vào rồi anh sẽ dọn sau. Đừng làm nữa, em sẽ mệt đó.

Nói rồi không chờ cậu đáp lại, anh kéo tấm rèm từ lâu đã được cất vào tủ ra, căng thành vách ngăn giữa hai giường. JK hoàn toàn bất ngờ đến độ không thốt nên lời. Anh đây là có ý gì, tự dưng lại chăng tấm rèm ngăn hai giường lên trong khi từ lâu rồi hai đứa chẳng có phân biệt giường anh giường em chỉ chẳng qua là giường để đồ và giường để ngủ mà thôi. TH cứ lầm lũi làm mọi việc rồi lấy bộ pyjama ra ngoài đi tắm và cũng chẳng quay trở về phòng mà trực tiếp vào phòng làm việc chung luôn. Giờ thì JK thực sự cảm nhận được anh là đang cố ý tránh mặt cậu, còn cố ý dựng lên một vách ngăn vô hình giữa hai người. Chẳng nhẽ anh thực sự  vì những lời Tae Min nói mà suy nghĩ rồi sao?

Những cái "hay là" mới được anh JHyun tống cổ đi chưa lâu giờ lại quay lại lờn vờn bám theo cậu cả vào trong giấc mơ khiến sáng hôm sau tỉnh dậy đầu cậu đau như búa bổ. Và điều buồn hơn nữa là chỗ trống cậu chừa lại từ đêm qua vẫn lạnh lẽo không người. 7h sáng rồi mà anh vẫn còn ở phòng làm việc sao? JK định sang đó xem sao thì thấy anh nằm co ro trên sofa ngoài phòng khách, trên người chỉ đắp hờ một chiếc áo khoác mỏng. Giờ thì không phải anh thể hiện rõ ràng quá sao? Thà nằm co ro trên sofa chứ nhất định không về phòng ngủ. Cậu thực sự không thể hiểu nổi lý do là gì?

- Nó lên từ lúc nào mà lại co ro ở đó thế? – Anh SJ ngái ngủ đi ra thấy thế cũng ko khỏi ngạc nhiên.

- Hôm qua anh ấy lên cái là nói sẽ vào phòng làm việc luôn tới đêm muộn. Chắc sợ em tỉnh giấc nên ko vào phòng.

- Thế à? Hôm qua bọn anh về muộn cũng chẳng để ý cứ tưởng nó chưa lên. 

- Thôi để anh ấy ngủ thêm một lát ạ.

JK vừa nói vừa đi về phòng lấy chăn đắp cho anh trong khi các thành viên khác cũng đang lục đục kéo nhau dậy.

Anh SJ hôm nay thương TH vừa trải qua chuyện đau lòng vậy đã lao đầu vào làm việc luôn nên quyết định nấu bữa sáng tẩm bổ cho anh. Mọi người đều xong xuôi cả rồi mới bảo JK gọi anh dậy.

- Anh à! Dậy ăn sáng thôi.

- Ưmm... - TH mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy ngơ ngác.

- Oh. Trời đã sáng rồi sao?

- Dạ gần 8h rồi anh. Hôm nay nếu anh vẫn mệt thì dậy ăn rồi ngủ tiếp. Anh SJ đã nấu bữa sáng cho anh đó.

- TH à. Dậy ăn đi rồi mệt thì ở nhà cũng được.

- Mọi việc ở nhà ổn cả rồi chứ? – NJ từ trong phòng đi ra hỏi.

- Dạ, vâng. Nhà em lo liệu xong hết rồi ạ.

- Sao ko ở nhà thêm một hai hôm?

- Thôi, sắp comeback rồi em còn nhiều việc phải hoàn thành nốt. Cũng có một số ý tưởng muốn sửa cấp tốc, có gì lát em nói anh xem thế nào nhé.

- Ok. Lúc nào cần gọi anh. – NJ vỗ vỗ vai động viên TH.

JK vẫn đứng nhìn anh nãy giờ, nhưng TH hoàn toàn lảng tránh ánh mắt của cậu. Có cái gì nghèn nghẹn cứ dâng đầy trong cổ. Vì sao lại là muốn nói với NJ chứ mà không phải là với cậu. Từ trước đến giờ bất cứ ý tưởng nào của anh người được nghe đầu tiên luôn là cậu.

JM dường như nhận ra sự khác thường trong ánh mắt JK nhìn TH vừa có chút xót xa, vừa có chút hờn giận lại vừa có chút tủi thân. Nên buổi chiều sau khi hoàn thành xong phần thu âm, cả bọn ngồi ăn trưa để lấy sức chuẩn bị tập vũ đạo, TH đang bàn bạc với anh NJ về bài hát trong album mới còn lại mỗi người một việc vừa tranh thủ ăn vừa làm, JM thấy JK mặt buồn rầu ngồi tút tận phía góc phòng bèn giả vờ đùa cợt chạy tới hỏi han.

- Này, nhóc con. Sao mà mặt đần thối ra thế?

- Đâu có đâu. Em bình thường mà, hơi mệt chút thôi.

- Ở nhà TH có việc gì sao? Anh thấy hai đứa có vẻ lạ.

- Anh cũng nhận ra điều đó sao? – JK không ngờ JM cũng nhìn ra.

- Ai có thể ko, chứ anh thì sao mà giấu được.

- Em ko biết. Aizzzzzz... Không muốn nghĩ đâu, đau thủ lắm...

- Thôi. Chắc tại cậu ấy đang đau lòng quá đó. Cho cậu ấy chút thời gian cân bằng lại vậy.

JK chỉ thở dài không đáp lại. Thực sự thời gian sẽ được việc ư? Nếu vậy thì cũng tốt quá rồi.

Tối hôm đó trở về TH và NJ lại chui ngay vào phòng làm việc để cùng hoàn thiện nốt những ý tưởng còn dở dang. JK ko biết đó là gì nhưng giờ chắc chả ai có thể cho cậu câu trả lời. Cảm giác khó chịu đeo bám cả ngày khiến cậu muốn chui ngay vào phòng tắm. Xong xuôi đã thấy anh đang dọn dẹp đống quần áo. Chiếc rèm vẫn không hề được quấn lên dù nó vô cùng vướng víu khi dọn dẹp.

- Mọi người tắm xong hết chưa?

- Anh YG đang tắm rồi. Nhà vệ sinh kia chắc là JM hay sao đó. Còn anh và anh NJ thôi ạ.

- Uhm. Chắc anh dọn xong thì đến lượt là vừa.

- ... Sao hôm qua anh ko về phòng ngủ mà lại nằm ngoài đó. Trời lạnh rồi. Dễ ốm lắm. – JK cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhất để hỏi anh trong lúc đang sấy tóc. Hy vọng tiếng kêu của cái máy sấy sẽ che được sự ngượng nghịu trong giọng cậu lúc này.

- À... Ờ... Lúc anh xong việc thì cũng gần sáng rồi, anh sợ làm em tỉnh giấc nên chỉ định nằm đó một lát thôi. Cũng ko có lạnh lắm.

- À. Ra vậy. – Chính cậu cũng còn ngửi thấy mùi chua trong câu nói của mình bèn vội lấp liếm. – Thôi anh lấy quần áo đi tắm đi ko muộn quá. Để đó em gập nốt cho.

- Không sao. Anh sắp xong rồi. Em chắc cũng mệt rồi sấy khô tóc rồi nghỉ sớm đi.

- ...

- Ờ. Chắc phải mang cái gối này qua phòng làm việc thôi, anh thấy đau lưng quá, mang sang để dựa. Cả cái chăn này nữa, ngồi trong đó mỗi mình lại thấy lành lạnh. – Anh nói mà rõ ràng là lảng tránh ánh mắt ngạc nhiên của cậu, quơ vội cái gối của anh vốn vẫn luôn nằm ở đó bao lâu nay.

- Oh. Vậy à? – JK ko nén được mà cảm thán một câu kèm theo nét cười pha chút cay đắng. TH à, dù anh có là diễn viên giỏi đi chăng nữa thì cảnh này vẫn là thất bại rồi.

- Hôm nay chắc anh cũng làm nốt cho xong việc nên em ngủ trước đi nhé. Đừng chờ anh.

- Vâng. – JK lặng lẽ đáp, và anh thì lặng lẽ bước ra ngoài để lại cậu với ngàn vạn nỗi ấm ức. Cậu thực sự tò mò không biết anh định diễn vai này với cậu tới bao giờ.

Đêm hôm đó đúng như JK dự đoán anh lấy cớ ngủ lại luôn trong phòng làm việc chung. Ngày hôm sau, và những hôm sau nữa cũng vậy. Rồi khi mọi người bắt đầu thấy lạ hỏi han thì anh kiếm cách khác, hôm anh nói đi uống với mấy anh em Hwrang rồi ngủ lại luôn ở đó, hôm thì đi với MinJae cậu em mà anh quay chung Bromance. Đúng một tuần sau đó, sau khi cả bọn vlive chúc mừng lễ Chuseok thì TH lại chuẩn bị ra ngoài, JK không thể chịu được nữa đành lên tiếng trước.

- Anh lại định đi đâu sao?

- Ờ... anh đi gặp anh MinHo, anh ấy mới quay xong một bộ phim nên mấy anh em hẹn nhau ra ngoài chút. Hôm rồi anh ấy bận không đến được.

- ... - JK thực sự cảm thấy bất lực rồi. Nếu cứ thế này chắc anh sẽ tính chuyển hẳn ra ở ngoài cũng nên.

- Có thể anh sẽ về muộn nên em ngủ trước đi, đừng chờ anh.

Vẫn là mấy câu dỗ dành quen thuộc mà lần nào anh cũng nói trước khi ra khỏi phòng. JK chẳng còn ngạc nhiên nữa.

- Dạo này JM đang muốn mày mò thêm về chỉnh sửa video, nên em sẽ sang bên đó mấy hôm cho tiện làm việc. Anh cứ thoải mái về phòng mà ngủ, đừng ra ngoài mãi thế, lịch trình đã kín lắm rồi. Thời gian ngủ còn không đủ mà anh cứ đi hoài như thế thì sẽ mệt mỏi lắm.

- JK à! Anh...

- Em sang đó luôn đây. Anh ấy đang đợi em rồi.

JK ngắt lời anh ngay lập tức vì không muốn cả 2 rơi vào tình thế khó xử hơn. Anh đã có đủ phiền muộn rồi, điều duy nhất cậu có thể làm cho anh lúc này là không khiến anh phải bận tâm về mình nữa.

JK đi rồi TH mới ngỡ ngàng ngồi phịch xuống ghế. Bấy lâu nay anh cứ tưởng cái cớ mình viện ra hợp lý lắm. Vì anh vẫn luôn thấy cậu cười nói vui vẻ, vô tư nên anh cứ ngỡ cậu chẳng mảy may nhận ra những sóng gió trong lòng mình. Nhưng hóa ra JK đều biết cả, chỉ là cố lờ đi mà thôi. Anh cứ nghĩ cậu vẫn còn trẻ dại nhưng hóa ra anh với là kẻ ngây ngô. Vai diễn này đúng là anh diễn còn chẳng đạt bằng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro