CHƯƠNG 41: NỖI ĐAU DẤU KÍN (Part 4)
Người ta vẫn nói rằng bạn sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu cảm giác ấy cho tới khi bạn tự mình trải qua nó. JK biết giờ có nói gì với anh cũng chẳng thể nào thay đổi được hiện thực nghiệt ngã này. Cậu chỉ ngồi đó, ôm chặt lấy thân thể anh, ghì sát khuôn mặt anh vào khuôn mặt mình, dấu nó đi để mặc cho những đớn đau của anh tự nhiên trôi trảy.
- Em ở đây. Em ở đây rồi.
Chỉ là thế và chỉ có thế.
12h trưa cả đoàn xuống sân bay Gimpo trong không khí ảm đạm, trầm mặc. Hầu hết phóng viên và tất cả fan hâm mộ chờ đón ở sân bay lúc đó làm sao có thể biết được họ đã phải cố gắng nhường nào để lặng lẽ bước đi yên bình như thế.
Thay lễ phục xong các thành viên lập tức lên đường về Daegu. Dường như khóc đủ rồi TH lúc này chỉ hoàn toàn im lặng. Tự nhiên JK có chút bất an, không biết trong đầu anh đang nghĩ gì nhưng lại chẳng dám hỏi. Lúc về đến nơi thì mọi nghi lễ đã tiến hành xong xuôi cả, lễ viếng cũng bắt đầu được một lúc. Phòng khách nhà anh mỗi lần cậu đến đều cảm thấy ấm áp đủ đầy mà hôm nay sao mênh mông quá. Ông nội, ba mẹ, cô chú, Tae Ran, Tae Min, các anh em họ của anh đều đang đứng cạnh linh cữu của bà cúi đầu hành lễ cảm ơn khách viếng. Anh vẫn im lặng, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, tiến về phía linh cữu nhìn ngắm gương mặt bà lần cuối rồi lặng lẽ lùi về sau ba mẹ. Sau khi gia đình các thành viên vào làm lễ viếng thì đến lượt sáu người bọn họ. Nhìn anh cung kính cúi đầu bắt tay cảm ơn mình mà cậu thấy sao xa cách đáng sợ thế. Anh không nhìn cậu, chỉ vô thức hành động giống như cậu chưa từng là người đặc biệt với anh. Đôi bàn tay anh lạnh cóng. Dù cậu có nắm nó mạnh cỡ nào, cố gắng xoa xoa vỗ về nó thì nó vẫn dửng dưng lạnh lẽo như vậy. JM biết JK đang muốn nấn ná đứng lại nên dù hiểu cũng đành phải đánh động, huých tay cậu rời khỏi bàn tay anh.
Mọi tính toán lo lắng của NJ có lẽ cũng chỉ có giây phút đó hữu dụng, còn lại TH đến một ánh mắt cũng không liếc về phía ai, khiến JK cũng chẳng có cớ gì mà tiếp cận anh.
- Tình hình này có lẽ chúng ta rút thôi. – NJ khẽ thì thầm với anh SJ và HS.
- Uhm. Anh nghĩ có lẽ chúng ta lo lắng thừa rồi. Không có một bóng dáng người khả nghi nào. Chắc có lẽ công ty cũng kiểm soát những người được tới dự lễ tang đó.
- Dạ. Em cũng chưa kịp hỏi rõ. Nhưng chắc là vậy rồi. Nhìn sơ sơ mấy người tới hôm nay chỉ toàn người lớn tuổi thôi.
- Anh SeJin vừa nói với anh là khách viếng được yêu cầu để điện thoại và thiết bị nghe nhìn phía ngoài ngõ vào rồi. – YG khẳng định thêm.
- Vậy thì em nghĩ tình hình sẽ ổn thôi. Chúng ta ở đây cũng không giúp ích được gì mà em sợ gia đình lại còn phải lo lắng nữa. Nên có lẽ chúng ta rút thôi.
- Uhm. Làm vậy đi. Để em báo anh SeJin. – JM nói rồi bước nhanh ra ngoài.
- Em... sẽ ở đây.
- JK à. Anh hiểu cảm giác của em nhưng...
- Không. Em đã hứa sẽ luôn ở cạnh anh ấy. Mọi người về trước đi.
- JK!
- Em hiểu mọi người lo lắng điều gì. Em sẽ không làm gì đâu. Em chỉ quan sát anh ấy thôi.
- Thôi được rồi. Vậy bọn anh về trước. Ngày mai đưa bà ra nghĩa trang em cẩn thận nhé. Sẽ không có hỗ trợ đâu. Em hiểu ý anh chứ?
- Em hiểu. – Dù nói rằng hiểu nhưng JK cũng không nén được vị đắng nghét dâng lên trong cổ họng. Hiểu và chấp nhận đôi khi cách nhau rất xa.
Cho tới tận đêm hôm đó khi tất cả mọi người đã rời ra vòng ngoài, trả lại cho gia đình anh không gian riêng thì JK vẫn nhất định chống lệnh, ngồi yên trong góc nhà nhìn anh và TaeMin mỗi người quỳ một bên linh cữu. Ông nội anh, ba mẹ, Tae Ran và mọi người đã thấm mệt cả mấy ngày trước nên đã đi nghỉ, chỉ có 2 anh em anh nhất định ở lại trông linh cữu của bà. Cả 3 bọn họ chung một không gian nhưng thế giới khác nhau, mỗi người đều chẳng biết đối phương đang suy nghĩ điều gì.
- Anh ta là ai mà cứ ngồi ở đó vậy? – Tae Min đầu cúi gằm, gằn từng tiếng nhỏ nhưng đanh thép.
TH dường như không nghe thấy, vẫn gục đầu ở đó không ngẩng lên.
- Anh nghĩ mình là ai hả? Cút đi trước khi tôi đá anh ra ngoài.
- Tae Min à. Em nói gì vậy? – TH giờ mới sực tỉnh vì câu nói có phần lớn tiếng của Tae Min.
- Hắn. Anh đồng ý cho hắn ở đây sao? – Tae Min không ngẩng mặt lên trỏ tay về góc nhà phía sau anh.
- JK! Sao em vẫn còn ở đây? Về nhà đi đừng lo cho anh!
- Anh à! Em... - JK nhổm người đứng dậy định đi về phía anh.
- Anh cút ngay.
- TaeMin! Em im miệng cho anh.
- Vì anh ta mà anh mắng tôi sao?...
- Anh... Xin lỗi... Nhưng em thực sự hơi quá đáng rồi. JK chẳng làm gì sai cả.
- Anh ta? Ha... Chỉ sự tồn tại của anh ta đã là sai rồi.
- TaeMin! Đừng ép anh!
- Là tôi ép anh sao? Tôi cũng thực muốn ép xem rút cuộc giữa tôi mà anh ta thì ai quan trọng hơn.
- ... - TH còn chưa nhận ra Tae Min định làm gì thì thằng bé vùng vậy, lao về phía JK.
- Anh sống thay vị trí của tôi thế là quá đủ rồi. Anh chẳng có vai trò gì để đứng ở đây lúc này cả. Anh đi chết đi. – Tae Min vung nắm đấm lên nhằm thẳng mặt JK mà nhào tới.
- TaeMin...
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến TH ko kịp phản ứng. Rất may là JK không phải chỉ tập thể hình cho vui, cậu theo phản xạ né nắm đấm của Tae Min. Khiến thằng nhóc ngã lăn ra đất. Trong lúc JK còn đang luống cuống thì TH kịp thời chạy đến.
- Tae Min à. Em không sao chứ?
Anh hốt hoảng quỳ xuống đỡ thằng bé dậy nhưng nó hất tay anh ra.
- Anh chính là cái gai trong mắt tôi, hôm nay tôi nhất định phải nhổ. Tôi sẽ cho anh thấy rút cục anh chỉ là kẻ thế thân mà thôi.
- Bốpppppp.... – Một tiếng da thịt bỏng rát vang lên giữa không gian im ắng.
- TH à. Anh làm gì vậy? – Chính JK cũng không thể ngờ điều mình vừa tận mắt chứng kiến.
- ... Ha... ha... ha... Anh hài lòng chưa? JJK. - Tae Min gằn từng tiếng.
- JK. Anh xin em... Chỉ lần này thôi, hãy bỏ mặc anh...
- Anh à. Em...
- Xin em... Anh không muốn mình trở nên đáng thương hại trong mắt em.
Cảm giác trở thành gánh nặng của anh lúc này suốt phần đời còn lại cậu sẽ không thể nào quên. Đôi vai gầy mỏng manh của anh dưới ánh sáng của bóng đèn đêm leo lét, đầy cô độc và mặc cảm sẽ là nỗi ám ảnh không bao giờ phai nhạt trong trí nhớ của cậu. Gom lại trái tim mình lúc này cũng như tan ra thành từng mảnh, đau thương ôm lấy nó run rẩy, lạnh lẽo cậu bước ra khỏi tầm mắt của anh.
- Trước linh cữu của bà chỉ một lần này thôi, em có thể nghe anh nói và cố gắng hiểu cho anh được không? Anh không dám xin em tha thứ bởi em nói đúng đó là con đường anh chọn, là quyết định của anh, và cái giá anh phải trả quả thực quá lớn rồi... Chỉ là... hãy nghe anh nói rồi nhân từ với mình một chút. Anh biết em phải đối với anh thế này cũng chẳng hạnh phúc gì.
- ...
- Em có tin không? Anh chưa từng một giây nào thôi hối hận vì đã chấp nhận đánh đổi gia đình lấy sự nghiệp. Với anh đó là lựa chọn thực sự cho đến giờ bản thân anh cũng luôn nghĩ nó là lựa chọn vị kỉ.
- ...
- Em nói đúng rồi. Anh lúc đầu đúng là vì muốn tìm hào quang của mình, muốn thoát khỏi nghèo khó mới bắt đầu. Thế nhưng khi anh đã bước vào con đường này, anh mới nhận ra lựa chọn của anh sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời của vô vàn người khác. Nếu anh là một bác sỹ bỏ cuộc sẽ chỉ có vài người không được cứu, nếu anh ko làm công an sẽ chỉ có vài tên tội phạm thoát khỏi nhà tù. Nhưng khi anh là một idol là nơi hàng ngàn người, hàng triệu người gửi gắm niềm tin, hy vọng, anh bỏ cuộc thì họ cũng sẽ bỏ cuộc, cuộc đời họ đáng lẽ ra có thể đi tới một nơi tốt đẹp hơn thì sẽ rẽ sang một hướng khác.
- ...
- Em có thể giống nhiều người khác cười khẩy vào cái mớ lý thuyết sáo rỗng của anh nhưng em chưa từng giống anh, ngồi trong đêm tối, mệt mỏi cực độ, áp lực cực độ, lật dở từng trang thư của người hâm mộ nói về việc cuộc đời họ đã từng áp lực ra sao, họ đã từng có lúc muốn chết thế nào, nhưng nhờ có anh họ mới tìm lại được niềm vui, tìm lại được tình yêu với bản thân mình và để rồi có thể yêu cả những khiếm khuyết, những ngang trái của cuộc đời và sống hạnh phúc hơn.
-..........
- Tae Min ạ. Anh biết mình ngàn lần ko thể lấy đó để biện minh cho mình, bởi trong cuộc đời anh thứ đáng giá nhất chính là gia đình, đáng lẽ ra anh phải dành toàn bộ thời gian sức lực của mình để ở bên, bảo vệ hoặc ít ra là trải qua khó khăn cùng gia đình thì anh lại sống vì ước mơ, niềm tin của những người xa lạ. Nhưng mà những câu nói kiểu như: "nếu không có cậu có thể cuộc đời tớ đã trở nên vô cùng tăm tối" cứ luôn ở trong đầu anh, anh không thể nhắm mắt bước qua nó.
- Vậy còn em thì sao? Anh không thể nhắm mắt bước qua những câu đó. Nhưng em thì thậm chí còn không cả có cơ hội để nói với anh câu đó. Ông bà, bố mẹ, tất cả mọi người đều cố gắng tự chữa lành vết thương của mình theo mọi nghĩa để anh không phải để tâm tới thôi, nhưng thực ra ai cũng hằng ngày chỉ mong anh nhìn về phía mình một chút. Để biết mọi người nhớ anh nhiều thế nào, biết cuộc sống của mọi người thiếu anh sẽ như thế nào. Bà cho đến trước khi nhắm mắt vẫn nói đừng làm ảnh hưởng đến anh nhưng em tin lúc đó bà thực sự mong có anh bên cạnh. Những năm trước đây em còn nhỏ hay khoe "anh tao là ca sỹ nổi tiếng" nhưng ba mẹ lại ko cho nói anh là ai, vậy là chúng bảo em nói dối, và bắt nạt em đủ mọi trò. Những lúc đó em cũng cần anh. Cuộc đời em có anh ở cạnh lúc đó thì có thể mọi thứ đã khác.
- Tae Min à. Em đừng nói nữa. – Tae Ran mệt mỏi từ trên tầng đi xuống, khiến cả 2 anh em đều giật mình thảng thốt.
- Em còn chưa ngủ sao?
- Tất cả những điều em vừa nói không phải chị chưa từng gặp phải, chỉ là có lẽ chị may mắn hơn em vì lúc anh nổi tiếng chị cũng đã lớn và nhận thức mọi việc tốt hơn em mà thôi. Ngày trước chị có một đứa bạn thân, học cùng suốt quãng thời cấp 3 cho đến khi lên đại học thì mỗi đứa một trường. Xa nhau rồi liên lạc cũng ít đi, cho đến hết kỳ I năm nhất chị mới biết bạn ấy bị ung thư. Và em biết không trong suốt quá trình điều trị đau đớn vật vã cho đến lúc rời xa cõi đời trong tay cậu ấy luôn là tấm ảnh của anh mình đó.
-...
- Chị thậm chí đã nói với cậu ấy rằng người cậu thần tượng là anh trai mình, cậu có muốn gặp anh mình không? Thế mà em biết cậu ấy nói gì không? Cậu ấy cảm ơn chị vì đã tin cậu ấy đến độ có thể nói ra sự thật ấy. Nhưng cậu ấy không muốn trở thành gánh nặng cho anh mình. Cậu ấy bảo cậu ấy hiểu anh mình mệt mỏi và áp lực như thế nào khi là một idol, người sống vì ước mơ của kẻ khác nên cậu ấy không muốn đặt thêm một gánh nặng lên anh nữa. Chỉ cần cậu ấy được nhìn thấy anh mình vô tư, vui vẻ là đủ lắm rồi. Không muốn nhìn thấy ánh mắt ái ngại, thương cảm hay có lỗi từ phía anh.
- ........
- Thế đấy. Đối với những người trân trọng, tôn thờ mình như vậy, liệu em có nhẫn tâm vứt bỏ không? Ngày trước chị thực sự cũng giống em rất giận anh mình nhưng từ khi nghe bạn chị nói những lời trong tâm khảm như vậy. Chị đã bừng tỉnh. Và chị tin ông, bà, ba, mẹ đều đã nhìn giống chị về sứ mệnh của anh ấy nên mọi người đều rất mãn nguyện mà hy sinh, chấp nhận những thiệt thòi đó để anh được sống với lý tưởng của mình.
- Tae Ran à... Anh...
- Anh à! Tae Min nó còn nhỏ dại... Nó coi anh đôi khi còn hơn ba nên chỉ muốn giữ anh cho riêng mình thôi. Em hiểu điều đó và cũng rất thương nó. Nhưng anh đừng vì thế mà tự trách bản thân. Anh là niềm tự hào của tất cả bọn em. Nó nói vậy thôi chứ anh ko biết đâu trong phòng nó chất ngập ảnh của anh, nó đi mua, đi xin, đi đổi với bạn nó đó. Nó cũng tự hào về anh như bất cứ ai thôi. Không phải vì anh mà bọn em mới thế này, không phải vì anh mà bà mới mất, không phải đâu anh. Chỉ cần là anh luôn mạnh khỏe, vui vẻ thì cả nhà mình sẽ đều cố gắng thật mạnh khỏe, vui vẻ mà hạnh phúc cùng với anh đó.
- Tae Ran à, Tae Min à. Anh xin lỗi hai đứa, anh xin lỗi hai đứa nhiều lắm.
- Anh đừng xin lỗi. Anh chẳng có lỗi lầm gì cả. Anh là người anh trai tuyệt vời nhất trên đời mà bọn em có. Đừng xin lỗi mà, đừng khiến bọn em cũng thấy có lỗi với anh nữa. Tae Min à. Lại đây đi... Chẳng mấy khi mình được ôm anh mình lâu thế này. Cho bà ở trên kia được nhìn thấy chúng ta yêu thương nhau, để bà thanh thản mà lên thiên đường đi em.
- Anh! Chị! Em sai rồi...
Ba anh em cứ thế ôm nhau quỳ khóc trước linh cữu của bà. Bà ơi, bà ở trên cao có nhìn thấy không? Ba đứa cháu của bà đã luôn yêu thương nhau như thế đó.
————————————————————————
3h chiều ngày hôm sau TH ôm di ảnh bà nội đưa xương thịt bà về với đất mẹ. JK ngụy trang bằng áo hoodie và khẩu trang đen lặng lẽ lẫn trong đoàn người đưa tiễn bước theo anh. Cho đến khi tất cả mọi người đã ra về hết anh vẫn một mình im lặng quỳ trước mộ bà trên sườn đồi thoai thoải, gió thu se lạnh thổi hun hút. JK không chờ được nữa ra khỏi vị trí khuất tiến về phía anh.
- Anh à! Mình về thôi. Trời đã tối lắm rồi.
- ...
- Bà đã đi rồi nhưng vẫn đang ở trên kia nhìn anh đấy. Anh muốn bà nhìn thấy anh đổ gục xuống đây sao? Đã ba ngày rồi anh ko ăn một hạt cơm nào, không chợp mắt một phút nào. Làm sao mà bà yên tâm ra đi được?
- JK à. Anh hối hận lắm.
- Em biết.
- Giá anh có thể nói với bà anh yêu bà nhiều như thế nào trước khi bà rời xa nơi này thì tốt biết bao.
- Bà luôn biết mà anh.
- ...
- ...
- Em vẫn đứng mãi ở đây sao?
- Em đã hứa sẽ luôn ở bên anh mà.
- Anh không sao đâu. Em về nghỉ đi... anh muốn ở đây với bà nốt ngày hôm nay nữa thôi.
- Vậy em ở đây cùng anh.
- Anh xin lỗi, JK ah. Không phải tại em đâu nhưng hôm nay anh muốn được ở đây một mình. Em về nhà nghỉ ngơi đi. Mai mình gặp nhau ở Seoul nhé.
- ............
Cảm giác này từ hôm qua đến giờ đây là lần thứ 2 cậu nếm trải. Cái cảm giác chờ đợi một lúc nào đó anh sẽ tiến về phía mình kiếm tìm một hơi ấm, nhưng rồi lại không đủ kiên nhẫn, đến khi cậu chỉ vừa kịp tiếp cận thì lại bị anh đẩy ra xa. Cái vị đắng nghét đó vẫn khó nuốt như thế. JK đứng ngây ngẫn một lúc lâu nhưng dường như cậu biến thành vô hình vậy. Anh không nói thêm bất kỳ điều gì cứ mải miết ở một nơi nào đó xa xăm. JK đành ngậm ngùi bước đi để anh lại với khoảng trời tím sẫm.
- Bà ơi. Em ấy là người con muốn dành cả phần đời còn lại yêu thương bảo vệ như chính gia đình mình vậy. Nhưng con sợ em ấy sẽ lại trở thành một Tae Min thứ hai, con sợ mình sẽ khiến em ấy đau khổ trong chính trái tim mình.
————————————————————————
Sáng 6/9 sau khi đã thu xếp ổn thỏa mọi việc anh lại tạm biệt gia đình lên Seoul. Lần này Tae Min không trốn anh như mọi khi nữa mà ngoan ngoãn nghe anh dặn dò trước khi đi.
- Anh biết điều này có thể hơi khó với em nhưng anh hy vọng Tae Min sẽ làm điều đúng đắn nên làm. Đây là số điện thoại của JK. Em hãy nhắn tin xin lỗi cậu ấy nhé. Anh biết em ko cố tình nhắm vào cậu ấy. Vì thế đừng để cậu ấy bị tổn thương.
- Ai nói em không nhắm vào anh ta chứ. Là vì anh ko ở cạnh em nên anh ta hưởng hết sự chăm sóc của anh còn gì. Em nói gì sai sao?
- Tae Min. Em hiểu ý anh muốn nói gì mà.
- ................ Vângggg. Em biết rồi.
- Tae Min ngoan. Em ấy còn đáng thương hơn em nhiều nên đừng tị nạnh nữa.
- Xì...
- Thôi. Anh đi nhé.
Đêm hôm ấy chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ anh hoàn thành xong phần chỉnh sửa cuối cùng cho "Mark". Đây mới là bức tranh trọn vẹn nhất anh tự họa về tâm hồn mình lúc này.
MARK
I've been hiding this, I tell you something.
Anh đã từng che dấu điều này nhưng giờ anh phải kể cho em.
To just have it buried, I can't hold it in anymore.
Để rồi chôn cất nó, anh ko thể giấu nó trong lòng được nữa.
I don't know why I couldn't say it then it hurt.
Anh ko biết vì sao anh đã không thể nói và sau đó thì... nó rất đau.
So I really couldn't have held it in anymore anyway.
Vì thế, dù sao thì anh thực sự không thể giấu thêm nữa
Now cry, I am just so sorry for you.
Giờ đây anh khóc vì anh thấy vô cùng có lỗi với em.
And cry, I couldn't keep you safe.
Và khóc vì anh đã không thể bảo vệ em.
Now deeper and deeper, the wound gets deeper.
Giờ đây sâu hơn, sâu hơn, vết thương ngày càng sâu hơn.
It's like a broken piece of glass that can't be turned back
Nó giống như mảnh vỡ của tấm gương không thể nào hàn gắn lại.
Every day, it's only my heart that hurts deeper.
Mỗi ngày, chỉ có trái tim anh đau đớn cùng cực.
You were so fragile, and you received my punishment instead of me.
Em mong manh quá, và em phải nhận sự trừng phạt thay anh.
Stop crying and tell me something. Tell me, I am a coward.
Đừng khóc nữa và mắng anh đi, mắng anh là một kè hèn nhát.
Why were you like that to me back then?
Lúc đó vì sao em lại như vậy với anh.
I'm sorry.
Anh xin lỗi
Whatever, I am in no position to say anything.
Dù gì đi nữa, anh có tư cách gì để nói chứ
But he knows that saying sorry won't help anything.
Nhưng "người ấy" biết rằng nói xin lỗi cũng chẳng giúp được gì.
Would I say to you do this and do that.
Làm sao anh có thể nói em phải làm điều này hay điều kia
Now deeper and deeper, the wound gets deeper.
Giờ đây sâu hơn và sâu hơn, vết thương ngày càng sâu hơn
It's like a broken piece of glass that can't be turned back.
Nó giống như mảnh vỡ của tấm gương chẳng thể nào hàn gắn lại
Every day, it's only my heart that hurts deeper.
Mỗi ngày, chỉ có trái tim anh đau đớn cùng cực
You were so fragile, and you received my punishment instead of me.
Em mong manh quá, mà phải chịu sự trừng phạt thay anh
I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry my brother.
Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em trai của anh.
No matter how much I hide it and cover it up, it doesn't go away.
Dù anh có cố gắng che giấu nó nhiều đến thế nào, thì nó cũng chẳng biến mất
Are you calling me a sinner? What else can I say.
Em gọi anh là tội đồ phải không? Anh có thể nói gì nữa đây?
I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry my sister.
Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em gái của anh
No matter how much I hide it and cover it up, it doesn't go away.
Dù anh có cố gắng che giấu nó nhiều đến thế nào, thì nó cũng chẳng biến mất.
That light, that light shines on my sins.
Ánh sáng đó cứ soi vào tội lỗi của anh.
Only the red blood falls, unable to be turned back
Chỉ có máu đỏ rơi, không thể nào lấy lại.
Every day, I want to die even more, let me take the punishment.
Mỗi ngày qua đi, anh thậm chí còn muốn chết hơn hôm qua, hãy để anh nhận lấy sự trừng phạt
Grant me absolution from my sins.
Hãy tha thứ cho tội lỗi của anh
Please.
Làm ơn!
///***Mark được lấy từ nguyên tác "STIGMA" của BTS***\\\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro