CHƯƠNG 40: NỖI ĐAU DẤU KÍN (P.t 3)
Ngày 03/9/3016, bầu trời Manila cao xanh, mặt trời Manila chói loá đến vô tình. 2h chiều nhóm di chuyển tới sân vận động Moa Arena chạy thử sân khấu rồi nghỉ ngơi chờ tới giờ diễn.
- Anh! Có hamberger và cơm cuộn anh ăn gì? - JK gọi với vào trong phòng thay đồ vì TH là người cuối cùng còn trong đó.
- Hamberger.
- Ok. Vậy em để cơm cuộn cho anh.
- Há há há... Em ko sợ mình sẽ phải trả giá sao, JK? - Anh HS ko nhịn được cười vì thằng út lầy lội. Tí thì phun cả đồ ăn vào người YG.
- Aizzz, cái gì vậy?
- Em xin lỗi, em lau ngay đây. Anh cứ ngủ tiếp đi. - HS vội vàng lấy giấy lau miếng thức ăn rơi trên tay ông anh.
- Anh ấy dám.
- Ồ. JK giờ 20 rồi mà. - JM trêu chọc.
- Cái gì mà anh không dám chứ? - TH từ phòng thay đồ đi ra kịp lúc nghe được.
- Lần này em nhân từ. Dù sao đợt vừa rồi anh cũng ko ăn uống linh tinh nên hôm nay sẽ cho anh ăn hamberger.
- Ôi! đã có 2 huấn luyện viên thể lực và dinh dưỡng mà vẫn chưa đủ với em sao?
- Anh còn nói nữa em đổi ý đó.
- Aahhhhh. Ok, ok. Anh biết rồi, biết rồi.
- Lát nữa chúng ta có muốn làm gì đó mới mẻ chút không nhỉ? - Anh SJ ngẩng lên khỏi cái điện thoại hỏi.
- Nay đâu phải concert đâu anh. Nên cũng ko nhiều thời gian lắm. Anh muốn làm gì à? - NJ dù đang đọc sách nhưng tai vẫn không bỏ xót âm thanh nào.
- Ờ thì anh chỉ nghĩ vậy thôi. Cũng chưa có gì cụ thể cả.
- Vậy cứ để lên stage thôi. Giao lưu ngắn vài phút thì dễ mà anh.
- Uhm. Vậy thôi. Anh ăn xong rồi. Nghỉ chút đây. Mấy đứa tém tém lại giùm anh đấy. Không lúc nào hết ồn ào.
- Nói cậu đó TH. Đừng có gợi đòn nữa.
TH chẳng thèm đôi co với thằng bạn chỉ dứ dứ nắm đấm doạ nạt. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo lên, Tae Hyung vội vàng nhấc máy sợ làm anh SeokJin khó ngủ. Là ba anh gọi:
- Ba ạ, con đây.
- TH à. Con chưa diễn đúng ko?
- Vâng con mới chuẩn bị thôi. Có việc gì thế ạ?
- Bà có lời muốn nói với con này.
- Dạ? - Bỗng dưng như có một luồng điện chạy dọc sống lưng anh khiến anh vô cùng hoang mang. Nhưng cũng vội vã chấn an mình ngay. "Mình nghĩ linh tinh gì thế?"
- Tae Hyung à. - Giọng bà nhẹ như gió thoảng trong điện thoại khiến anh ko nghe rõ phải bật loa ngoài ghé sát vào tai.
- Dạ, Bà ơi con đây ạ.
Mọi người lúc này khi nghe thấy đều dừng việc đang làm ngẩng lên, anh SJ và YG đang ngủ cũng vùng dậy. Rõ ràng ai cũng cảm thấy điều bất thường từ cuộc gọi tưởng như hết sức bình thường này. Bởi bà TH sức khoẻ yếu nên lâu rồi toàn nói chuyện điện thoại với anh thông qua người khác thôi.
- TH à.
- ...
- Khoẻ mạnh nhé.
- ...
Không từ ngữ nào diễn tả được nỗi hoảng sợ đang tăng dần lên trong anh lúc này. Nỗi hoảng sợ của một người biết trước định mệnh sắp xảy đến mà phải giương mắt bất lực đứng nhìn. Chẳng ai nói gì nhưng ai cũng hiểu. Bà đang chuẩn bị trước cho sự ra đi của mình bất cứ lúc nào.
Nước mắt ngấp nghé bờ mi nhưng anh ép nó phải chảy ngược vào trong. Sao có thể chứ? Chỉ là người già hay cả nghĩ chút thôi. Bà nhất định sẽ chờ anh trở về.
- Bà ơi! Con sắp về rồi. Bà nhớ ăn uống cẩn thận chờ con nhé. Bà nhớ đó. Nhất định phải chờ con nhé!
- Uhm. TH ah! Con là đứa trẻ... tuyệt vời nhất... trên đời.
- ... - TH nắm chặt nắm đấm vật lộn với cảm giác khốn cùng lúc này.
- Bà yêu con.
- Vâng. TH biết mà. Bà chờ con, nhớ chờ con nhé. Con sắp về rồi.
- TH ah. C từ từ thôi. Không sao đâu. Bà vẫn ổn chỉ là chắc nghĩ ngợi nhiều nên cứ đòi gọi cho con thôi. Đừng lo lắng quá nhé.
- Ba à. Ba nói thật với con đi. Đừng giấu con. Con về luôn bây giờ nhé.
- Không, ba giấu con làm gì. Bác sỹ đang ở ngay đây này. Bà vẫn ổn mà theo dõi 24/24h không có sao cả. Là vì bà cả nghĩ thôi. Yên tâm có việc gì ba sẽ gọi con ngay. Đừng lo nhé. Không sao đâu.
- Vâng. Con biết rồi. Ba nhớ phải gọi ngay cho con đấy.
- Uhm. Ba biết mà. Đừng lo. Chúc con biểu diễn thật tốt nhé. Đừng khiến fan của con lo lắng.
- Vâng. Con biết rồi. Con chào ba.
Anh cúp máy rồi mà phải mất một lúc lâu sau anh SJ cũng mới cất giọng được.
- TH ah. Chắc không sao đâu. Đây là chuyện hệ trọng nên nếu thực sự cần ba em chắc chắn sẽ bảo em quay về ngay thôi.
- Chắc là vậy anh nhỉ. Mấy hôm rồi em hỏi thì tình hình của bà em vẫn ổn định mà.
- Thế này đi. Em cứ chuẩn bị diễn như bình thường còn nếu có vấn đề gì thì chắc chắn công ty sẽ có sắp xếp thôi. Còn nếu không có vấn đề gì, biểu diễn xong mà em vẫn muốn về trước thì để anh bảo anh SeJin book vé sớm cho em nhé.
- Anh đã hỏi luôn rồi. - Anh SeJin từ ngoài cửa đi vào nói. - Từ giờ đến sáng mai chỉ còn 1 chuyến bay về Seoul lúc 10h đêm. Chuyến hiện tại của chúng ta là 6h sáng ngày mai.
- Tuỳ em quyết định đó TH. Nếu vẫn muốn biểu diễn mà bay chuyến 10h đêm thì chắc ko kịp đâu vì chúng ta biểu diễn cuối cùng đã là 9h rồi sợ chương trình còn xê dịch nữa.
- Vâng, giờ thì cứ chờ thôi ạ. Mong là ko có vấn đề gì.
- Uhm. Cố lên nào. Chấn tĩnh lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
JK từ nãy giờ vẫn luôn im lặng ngồi một góc ngắm nhìn mọi biểu cảm trên gương mặt anh. Sao cậu có thể không hiểu cho được. Đến bản thân cậu còn cảm thấy hoang mang, lo sợ tới nhường này, thì sao anh có thể ổn được. Dù cậu biết anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này lâu rồi nhưng có thứ mãi mãi chẳng thể nghe theo lý trí đó chính là trái tim. Bạn có bảo nó sẽ không đau đâu thì cũng chẳng thay đổi được cảm nhận của nó. Giờ có nói gì với anh cũng là vô nghĩa. Trước khi bước lên sân khấu cậu chỉ lặng lẽ tới trước mặt anh mỉm cười động viên:
- Em ở ngay bên cạnh anh nhé.
- Chỉ cần thế là đủ rồi Kkie.
Cả show đó TH cố gắng giữ mình thật bình tĩnh nhưng giao lưu cùng fan thì anh không có tâm trạng mặc dù biết điều đó sẽ lại hứng về một rổ gạch đá thôi. Nhưng anh quả thực là không thể nào làm được.
Cho đến 10h đêm khi chuyến bay cuối cùng về Seoul rời khỏi Manila thì điện thoại của TH vẫn được nghỉ ngơi yên tĩnh. JK cố gắng tìm mọi cách lôi kéo sự chú ý của anh hòng mong có thể khiến anh thoát khỏi những lo lắng bất an lấy vài phút nhưng cũng chẳng hiệu quả là bao. Cuối cùng thì đành dỗ anh lên giường đi ngủ sớm cho mau đến sáng.
- Nằm lên đây cùng em đi. Ba không gọi nghĩa là không có chuyện gì đâu.
- Thì vẫn biết là vậy đấy mà không sao ngồi yên được.
- Lên đây đi. Em ru anh ngủ. Ngủ rồi trời sẽ sáng nhanh hơn đó.
- Uhm. Cũng chỉ đành vậy thôi.
- Anh này. - JK nhoài người ra ôm trọn lấy anh, dụi dụi đầu vào ngực trái thủ thỉ.
- Gì cơ?
- Anh có bao giờ hối hận vì làm idol không?
- Sao tự dưng em lại hỏi như vậy?
- Vì em thấy anh lúc nào cũng tự trách bản thân khi không thể ở bên gia đình.
- Cuộc đời làm gì có thứ gì không phải trả giá chứ. Chỉ là nhiều lúc anh cũng tự hỏi nếu thực sự anh không phải V của BTS thì anh sẽ làm được gì cho gia đình mình. Nếu anh bây giờ chỉ là 1 SV vừa mới ra trường thì liệu gia đình anh có hạnh phúc hơn không?
- Bây giờ anh thấy mình không hạnh phúc sao?
- Anh cũng không biết nói thế nào. Bản tính con người là tham lam mà. Có thứ này rồi lại mong có thứ khác. Ngày nhỏ khốn khó thì muốn có tiền, muốn nổi tiếng, giờ nổi tiếng, có tiền thì không có thời gian. Cuộc đời con người suy cho cùng không phải là chuỗi những hồi ức với những người mình yêu thương sao? Không có nó nữa thì mình là ai trong thế giới này?
- Em cũng chẳng có nhiều ký ức với gia đình kể từ năm 14 tuổi.
- Vì thế nên anh rất thương em.
- Nhưng mà em có anh, có các anh lớn nữa. Với em mọi người chính là 1 gia đình nữa. Chỉ là 2 gia đình ở hơi xa nhau thôi.
- Uhm. Nhóc con bây giờ an ủi anh như người lớn ý nhỉ.
- Anh không thấy mình mâu thuẫn quá sao. Bình thường toàn chê em trẻ con nhưng lúc cần tặng quà lại luôn nói em là người lớn.
- Ơ... Không phải em cũng thế sao?Bình thường luôn giơ nắm đấm với anh nhưng lúc cần lại luôn tỏ vẻ yếu đuối.
- Xì... Hôm nay em nhường không thèm tranh cãi với anh.
- ...
- Em chỉ muốn nói với anh là đừng mãi coi em là đứa trẻ cần bảo bọc nữa. Em cũng lớn rồi, em có suy nghĩ và chính kiến của em. Em chịu trách nhiệm và hoàn toàn tự nguyện với mọi quyết định của mình. Đừng thương em mà chịu đựng mọi thứ một mình. Em muốn được chia sẻ cùng anh tất cả. Điều đó khiến em cảm thấy mình quan trọng với anh. Được không?
- Ui. Con thỏ ghê gớm của anh hôm nay khiến anh xúc động quá. Thỏ lớn thật rồi chẳng mấy chốc anh không ôm nổi nữa thì toi.
- Em đang rất nghiêm túc đó. Hứa với em đừng chịu đựng một mình được không?
- Uhm! Anh hứa. KTH anh sẽ nghe lời JJK, luôn quanh quẩn bên em, dựa dẫm em, làm phiền em được chưa?
- Nhớ đó. Không nghe lời em sẽ giận thật đó.
- Tuân lệnh.
- Thôi cố gắng ngủ một chút đi anh, vài tiếng nữa là về nhà rồi.
- Uhm. Ngủ thôi.
————————————————————————
1h sáng trên Kakaotalk.
Nhóm chat riêng trừ TH, JK
NJ: Mọi người sang phòng em ngay nhé.
YG seen
SJ seen
HS,JM seen
- Có chuyện rồi phải không? YG hỏi ngay khi vừa bước chân vào phòng.
- Dạ
- Anh nhìn nhóm chat ko có hai thằng út là cũng đoán ra được. - Anh SJ vừa ngồi xuống vừa lẩm bẩm.
- Anh nói đi em sốt ruột quá. - JM nôn nóng.
- Chủ tịch vừa gọi điện cho em. Bà TH mất từ 23h48' đêm nay giờ Hàn rồi. Nhưng giờ nửa đêm cũng không thay đổi được gì. Nên gia đình không muốn báo cho TH biết sớm.
-... - Tất cả đều không ngạc nhiên với thông tin của NJ nhưng nỗi buồn thì không thể dấu được.
- Thực ra chủ tịch đã cử người ở cùng gia đình cậu ấy từ chiều khi đưa bà vào viện để tránh bị truyền thông đánh úp. Cho tới lúc mất bà cậu ấy vẫn rất tỉnh táo dặn dò không được làm ảnh hưởng tới thằng bé.
- ...
- Nhưng em nghĩ mình không thể dấu em ấy cho tới lúc về Hàn được. Mình phải chuẩn bị tâm lý cho nó trước nên em muốn thống nhất với mọi người một số điều. Mai em sẽ nói cho TH biết sau khi lên máy bay. JK thì lựa lúc nào khéo léo mọi người nói với nó trước nhé. Mai trên đường về cả đoàn sẽ chỉ mặc đồ trắng đen, tối màu thôi. Về Seoul chúng ta sẽ thay đồ lễ rồi về DaeGu ngay. Công ty chúng ta sẽ sắp xếp tất cả các gia đình thành viên viếng cùng một lượt rồi về trước để đảm bảo an toàn, bí mật. Về phía truyền thông đã được bưng bít kỹ càng nhưng cũng không chủ quan được. Chúng ta vẫn cần phải tỉnh táo trong khi diễn ra tang lễ. Mọi người hiểu ý em nói chứ. Về việc của 2 đứa nhỏ đó. Lúc đau buồn này chúng nó không thể tỉnh táo được nên mình nhất định phải để ý. Nếu lộ ra với công ty thôi cũng đủ chết rồi chứ đừng nói là giới truyền thông, lại còn cả gia đình cậu ấy nữa. Tất cả đều nhìn vào.
- Nếu vậy là chúng ta sẽ ở lại đến hết tang lễ đúng không?
- Cái này em cũng khá đau đầu lúc nãy. Vì B PD thì nói công ty đã lo ổn thoả rồi nếu chúng ta ở lại đó quá lâu sẽ chỉ khiến mọi chuyện dễ bị gây chú ý với các đối tượng nghe nhìn không chính thống. Nhưng sau em cũng nhất quyết nói nhóm muốn ở bên cậu ấy nên ông ấy cũng nhượng bộ đôi chút.
- Uhm. Vậy về cơ bản em muốn bọn anh chú ý như thế nào.
- Em nghĩ chỉ cần đừng để có những cử chỉ gần gũi quá khác biệt thôi. Aizzzz cái này nói vào lúc đau buồn này thực sự em cũng thấy tội lỗi quá. - NJ vừa nói đưa tay tự vả vào mồm mình 2 cái. - Nhưng chắc mọi người hiểu ý em muốn nói mà phải không. Em nghĩ TH thì ko sao đâu nhưng JK nó nhìn thấy TH đau buồn như thế là nó sẽ tiến tới ôm lấy. Bình thường thì không sao nhưng khi bị cảm xúc chi phối kiểu này em sợ sẽ dễ bị quá đà. Nên em thấy tốt nhất là hạn chế cho JK tiến lại gần TH hoặc có thì đừng để lâu quá. Mọi người khéo léo kéo nó ra là được. Em cũng ko biết đâu mọi người biết em vụng về khoản này mà. Aizzzzz...
- Em hiểu ý anh. Em sẽ phụ trách chính khoản này cho. Em sẽ luôn ở cạnh TH còn các anh để ý JK là được rồi. - JM đề nghị.
- Uhm vậy cứ thế đi. NJ còn gì nữa không?
- Em nghĩ chúng ta cũng chỉ có thể làm đến thế. Mọi việc khác công ty đã lo hết rồi.
- Vậy giờ về thôi, mọi người cố gắng chợp mắt một lát lấy sức đi. Trời cũng sắp sáng rồi. - YG nói rồi lặng lẽ đứng dậy trở về phòng.
Ngày mai sẽ là ngày rất dài với những đứa trẻ mới chỉ vừa kịp lớn lên.
————————————————————————
4h sáng staff đi gọi các phòng dậy chuẩn bị xuất phát. Không giống mọi lần còn phải hò hét mãi, hôm nay ai cũng chủ động làm mọi việc hết sức nhanh chóng. JK lờ mờ cảm thấy có cái gì đó lạ lùng trong bầu không khí sáng nay nhưng cứ mỗi lần cậu định tiếp cận ai đó để hỏi thì như vô tình lại như cố ý họ đều tuột ra khỏi tầm với của cậu. TH thì còn đang suốt ruột nên chẳng để ý được nhiều thế.
Anh HS thấy JK và TH đã đứng ngoài hành lang chờ thang máy rồi thì chạy tới giả vờ gọi JK.
- JK em vào giúp JM tí. Cái vali bị hóc càng kéo không mở ra được mà anh sửa mãi cũng ko được.
- Thế á. Để em xem. TH, anh ở đó chờ em tí nhé.
- Uhm. Em đi đi. - TH không một chút nghi ngờ.
Kéo JK vào phòng rồi anh mới chốt cửa lại.
- Sao anh lại chốt cửa?
- Vào phòng đi đã.
- Dạ?
- JK em phải thật bình tĩnh nghe bọn anh nói không được xúc động nhé.
- Dạ?
- Em phải bình tĩnh mới được.
- Aizzz. Anh nói với thái độ đó rồi bảo em bình tĩnh mà được à.
- Bà TH mất từ đêm qua rồi. - JM không chờ được nói luôn.
- ...... Anh ấy... rõ ràng...
- Là gia đình cậu ấy và công ty thống nhất không cho cậu ấy biết sớm.
- Anh ấy sẽ dằn vặt đến chết khi biết mất. - JK mắt đã ngân ngấn nước.
- Vì thế bọn anh quyết định sẽ nói cho cậu ấy biết sau khi lên máy bay.
- Sao không nói luôn bây giờ chứ. Em không dấu được đâu.
- Bọn anh cũng định sẽ không nói với em sớm vì biết em sẽ không dấu được. Nhưng vì em đang mặc cái áo màu đỏ. Cho nên bất quá anh phải nói để em thay áo đi. Đen hoặc trắng thôi.
- Em phải làm gì với anh ấy bây giờ. Anh ấy vẫn đang nghĩ chỉ vài tiếng nữa là gặp bà rồi. Bà sẽ vẫn chờ anh ấy.
- JK đến em còn như thế này bảo TH phải làm sao? Em phải mạnh mẽ để cậu ấy còn dựa vào chứ.
- Uhm. Lúc này là lúc anh ấy cần em nhất mà.
- Đúng rồi. Em phải nén lại, cố dấu nó cho đến khi máy bay cất cánh thôi. Công ty đang cố gắng bưng bít truyền thông nên bọn anh mới phải làm vậy.
- Vâng. Em hiểu rồi. Để em về thay áo.
- Khoan đã. Em cứ thế mà thay áo thì sẽ lộ mất.
- Vậy giờ em phải làm thế nào?
JM nhanh trí lấy cốc cafe uống dở còn lại một ít dưới đáy cốc hất vào người JK.
- Giờ em có lý do rồi đó. Cố gắng. Chỉ cần lên tới máy bay thôi.
- Em biết rồi.
————————————————————————
Khoang hạng nhất của hãng hàng không Korea Airline bầu không khí im lặng bao trùm đến ngột ngạt. Năm người chỉ có thể đứng chết trân mà nhìn thân ảnh nhỏ bé của TH đổ gục trên tấm thảm trải sàn Ba Tư đắt giá. Nước mắt anh cứ rơi lã chã nhưng không có lấy một tiếng nấc. Nắm đấm cứ vô thức mà tự giáng lên ngực mình. Mặc cho JK có cố gắng ôm chặt lấy anh, che chắn được những cú đấm ấy thì nỗi đau không thốt nên lời này vẫn như những mũi tên vô hình đâm xuyên qua tất cả. Bà mất rồi. Bà mất thật rồi. Bà đã không thể đợi anh về. Người đã dành cả tuổi trẻ để nuôi ba anh và dành cả tuổi già để nuôi anh đã mãi mãi không còn trên cõi đời nữa. Người đã luôn chống lại tất cả những ai nói anh đánh con cái họ bởi tin anh vô điều kiện, người đã dõng dạc nói với giáo viên tiểu học của anh rằng: "Cháu tôi có thể học không giỏi, nhưng trái tim của nó rộng rãi hơn cô" lên thiên đường rồi. Trên cõi đời này suốt phần đời còn lại của anh dù hạnh phúc hay khổ đau không còn bà để anh phụng dưỡng nữa. Tại sao, tại sao, tại sao vào giờ phút bà tạm biệt nơi này anh lại không thể ở bên cạnh. Anh đã nhất quyết giữ lại câu "cháu yêu bà" để nói trực tiếp mà. Bà đã hứa sẽ chờ anh mà. Sao ông trời có thể?
Nỗi đau này đâm xuyên anh mười phần thì cũng xuyên qua cậu bảy tám. Nhìn anh vật lộn với trái tim mình mà cậu ước mình có biến thành một tấm khiên che chắn cho anh để mãi mãi những đau đớn này không thể chạm tới. TH à. Em đau thay anh có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro