CHƯƠNG 4: BỊ PHẠT
Nếu TH ko phải là người mà cậu biết thì có lẽ cậu đã tưởng anh là thầy bói hay nhà tiên tri rồi. Vốn chỉ định chơi điện tử khoảng 2 tiếng rồi 2 anh em sẽ về, ai ngờ mải chơi quá đến hơn 8h tối mới giật mình ngẩng lên, cuống cuồng chạy loạn. Tiếc là ở chỗ này, mọi sai lầm đều phải trả giá.
- Hai đứa sao giờ này mới về? Đã đi đâu?
- Em... em lần đầu gặp ba mẹ nên... quyến luyến quá mà quên mất giờ giấc ạ.
- Em nghĩ anh làm quản lý của đám thực tập sinh dễ dàng lắm đúng ko TH. Em có cần anh nói tên quán game mà em đưa JK vào không?
- Dạ? – JK giật mình mắt mở còn to hơn cả TH.
- Hai đứa đi theo anh. Tội lát anh sẽ xử sau. B PD muốn gặp 2 đứa.
- Dạ? B... B PD? Ý anh là BSH? – JK lắp bắp.
- Cậu giỏi. Còn dám gọi cả tên chủ tịch cơ đấy. Đi nhanh. Chủ tịch đã chờ các cậu lâu rồi đó.
Hai đứa được dẫn lên lầu 5 của trụ sở công ty. Đây là lần thứ 2 hai đứa được đến đó. Lần đầu đương nhiên là khi kí hợp đồng với công ty. Nhưng gặp chủ tịch thì đây là lần đầu tiên nên 2 đứa nắm tay nhau run lập cập, đang mùa đông mà người như muốn chảy đầy mồ hôi lạnh.
Anh Sejin dẫn 2 đứa vào một căn phòng hẹp, trong đó toàn các thiết bị sản xuất âm nhạc, chỉ có một chiếc bàn nhỏ với ghế sofa dài. Hai đứa rón rén ngồi vào ghế chờ đợi trong hồi hộp.
Một người đàn ông tóc dựng bước vào. TH ngỡ ngàng nhận ra ngay đây chính là vị giám khảo nghiêm khắc anh gặp ở buổi tuyển thực tập sinh định mệnh hôm đó. Ngây ngốc một lúc mới sực nhớ ra vẫn chưa chào. Anh giật giật tay JK lúc này cũng đang mắt chữ A mồm chữ O.
- Chào chủ tịch ạ.
- Hai đứa đã vi phạm quy định của công ty.
- Dạ, cháu xin lỗi. Vì được nghỉ nên cháu đã mải chơi quên mất thời gian.
- Cháu xin lỗi. Là cháu đòi anh ấy đưa đi ạ.
- Không phải đâu ạ. Là cháu. Em ấy còn nhỏ đâu có biết gì đâu. Là cháu đã lôi kéo em ấy ạ.
- Hai đứa nghĩ một đứa nhận tội thì đứa kia sẽ được tha sao?
- Dạ, không ạ. – Hai đứa lí nhí.
- Ta đã đọc báo cáo hàng tháng của 2 đứa. TH sau 3 tháng vẫn còn rất nhiều mục được đánh giá yếu. JK cũng đã 6 tháng rồi, nhưng tất cả đều chỉ ở mức trung bình, vừa đủ qua vòng loại hàng tháng. Hai đứa nghĩ mình có thể tiếp tục không?
- Chúng cháu xin lỗi. Em ý là trainee nhỏ nhất ở đây nên vẫn còn nhút nhát, xin chủ tịch hãy cho em ấy thêm cơ hội. Hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng cháu vi phạm quy định. Và là do cháu đã dụ dỗ em ấy. Xin chủ tịch hãy tha lỗi cho em ấy ạ.
- Thế còn cháu?
- Cháu... Cháu... Có quá nhiều thứ mà cháu cần phải học. Đúng là cháu còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng cháu đang rất cố gắng ạ. Chỉ là... có lúc cháu... không biết mình có thực sự phù hợp hay không? Cháu hơn JK hai tuổi, nhưng mọi thứ đều không bằng em ấy...
- Nếu thực sự cháu không phù hợp thì cháu sẽ làm gì? Cháu muốn làm gì?
- Cháu...
- Cháu thấy khó khăn quá? Muốn bỏ cuộc?
- Dạ, không... không ạ... chỉ là... cháu rất nhớ nhà...
- Cháu biết con nhộng muốn thành bướm phải trải qua một quá trình lột xác vô cùng đau đớn không?
- Dạ cháu có ạ.
- Có một câu chuyện thế này.
- Có một đôi bướm vô cùng hoàn mỹ, màu sắc và sải cánh của nó có thể nói là xuất thần trong thế giới của loài côn trùng đẹp đẽ này. Chúng rất mong ngóng tới này, đứa con kết tinh từ tình yêu của mình thoát xác mang theo sự kết hợp tuyệt đỉnh của cả hai phô bày với thế giới. Nên khi nhìn thấy chú bướm bé nhỏ mãi ko thể thoát khỏi cái xác chật hẹp thì bố mẹ chú vừa thương xót vừa nôn nóng bèn gặm cắn cái xác nhằm giúp con mình có thể thoát ra dễ dàng hơn. Chỉ tiếc là hành động ấy lại trở thành bi kịch của đứa trẻ. Vì đôi cánh không được rèn luyện bằng việc chiến đấu vật vã với cái kén đã trở nên yếu ớt, chẳng thể mang chú đi tới những miền đất mới như chúng bạn. Chú bướm bé nhỏ mãi mãi không thể bay.
- ...
- ...
- ...
- Cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ cố gắng hơn nữa.
- Đừng hoang mang về bất kỳ thứ gì. Chúng ta không lựa chọn trainee vì họ xuất chúng ngay khi chúng ta gặp, mà vì những gì tiềm ẩn trong trái tim khối óc của họ. Hãy rèn luyện để đến một ngày có thể show cho thế giới thấy mấy đứa đã khổ luyện tới thế nào.
- Dạ. Cháu hiểu rồi ạ. Cháu nhất định sẽ cố gắng ạ.
- JK. Cháu đã nhận được lời mời của 7 công ty đúng không?
- Dạ, vâng ạ.
- Sao cháu lại chọn BH.
- Dạ?
- Vì sao cháu ko chọn SM, YG mà lại là BH, công ty của ta rất nhỏ bé?
- Dạ, vì cháu rất thích anh KNJ ạ?
- Ah, NJ. Cháu nghĩ NJ tài năng khi chọn BH sao?
- Dạ?
- Cháu có nghĩ công ty của ta có thể giúp cháu thành công không?
- Cháu... cháu tin anh NJ có lựa chọn chính xác ạ.
- Cháu đặt niềm tin của mình vào NJ chứ không phải BH. Nếu như vậy một ngày nào đó không có NJ cháu cũng sẽ ko còn lý do gì để ở lại BH?
- ...
- Cháu có lẽ còn quá nhỏ để có thể hiểu sâu sắc điều ta vừa nói. Nhưng có lẽ tạm thời niềm tin vào NJ có thể đủ để cháu tiếp tục. Cháu là một đứa trẻ tài năng chỉ là cháu vẫn còn quá khép mình khiến cho tài năng của cháu cứ bị bó hẹp lại. Trong cả việc nhảy, cháu không để mình được thả lỏng khi nhảy nên giáo viên nói cháu nhảy không có hồn. NJ cũng đã nói cháu rất ít giao tiếp với các anh. Điều này hoàn toàn là bất lợi của cháu. Cháu bị loại ở cuộc tuyển chọn K3 chính vì lý do đó. Nhưng chúng ta đều nhìn thấy con rồng trong cháu nên mới có nhiều lời mời như vậy. Cháu cần phải tìm cách để con rồng đó thoát ra.
- Dạ... Cháu... Không biết phải làm thế nào ạ?
- Việc này ta không giúp được cháu. Cháu phải tự tìm cách thôi. Trước tiên cháu phải hòa nhập với mọi người nhiều hơn. Sắp tới ta muốn cho cháu sang Mỹ theo một lớp học nhảy trong khoảng hai tháng, ở đó có rất nhiều thứ hay ho cho cháu học. Nhưng trước tiên, phải xem cháu có muốn đi không đã.
- Dạ?
- Cháu có nửa năm để thay đổi trước khi chúng ta có quyết định chính thức!
- Chắc chắn em ấy sẽ làm được ạ. Mong chủ tịch hãy để em ấy ở cùng với cháu. Cháu sẽ giúp em ấy thay đổi hoàn toàn.
- Cháu thấy sao, JK?
- Dạ, cháu... - Cậu nhìn vào mắt anh bất chợt thấy mọi thứ thật tươi sáng, cậu quả quyết. – Cháu có thể làm được ạ.
- Tốt, ta chờ đợi sự thay đổi của cả 2. Giờ thì 2 đứa phải gặp anh Sejin để nhận hình phạt rồi.
- Dạ. Vâng, thưa chủ tịch.
————————————————————————
- Hai đứa giỏi lắm.
- Hì hì... Em cảm giác như mình mới chỉ vừa ngồi vào thôi, chớp mắt một cái đã 4 tiếng. Chứ không phải em cố tình đâu.
- Vì thế nên ở đây mới có quy định cấm chơi điện tử đấy.
- Hì... hì... Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.
- Ý là cẩn thận để anh không bắt được ấy hả? Em vừa thành công tăng hình phạt từ 3 ngày dọn vệ sinh lên 1 tuần đó.
- Ơ... Anh!!!!! Em có làm gì đâu.
- Em chơi với TH. Chịu phạt chung là đương nhiên.
- Nhưng mà em có nói gì đâu. Sao em cũng lên 1 tuần chứ.
- Thôi! Em nhỏ mọn thế. Anh mà dọn một mình thì sao xong được, sẽ thành 2 tuần chứ chả phải 1 đâu.
- ...
- Thôi. Vì anh sẽ giúp em được đi Mỹ. Nên em giúp anh lần này đi.
- Anh giúp em đi Mỹ gì chứ. Anh là chủ tịch chắc.
- Còn nữa, không phải vì em háo thắng cứ nhất quyết đòi chơi tiếp thì chúng ta đâu có về muộn?
- ...
- ...
- Em biết rồi!
- Hì... hì...
- Hai đứa dọn nhà vệ sinh chung 1 tuần. Sáng ra anh kiểm tra cứ một buổi bẩn thêm 1 tuần nữa. Nhớ đấy!
- Vâng ạ!
- ...
- À. JK từ giờ chuyển sang phòng TH ở nhé. Hai cậu tự sắp xếp đi.
- ...
- Vânggggg.
————————————————————————
- JK! Hai đứa đi đâu giờ mới về. Anh SeJin lên tìm mấy lần đó.
- Hic... Em gặp rồi ạ.
- Thật hả? Rồi sao? Giờ 2 đứa dọn đồ về quê hả?
- Em bị phạt dọn nhà vệ sinh chung 1 tuần liền.
- Ha... ha... Ha... ha... - Mấy ông anh anh sung sướng cười ha hả.
- Thôi ngày xưa bọn anh cũng làm mãi rồi. Giờ chú thử tí cho biết.
- Với lại... Chủ tịch Bang... Chủ tịch Bang...
- Chủ tịch làm sao?
- À... anh SeJin tự nhiên nói chuyển em sang phòng THgiee ở.
- THgiee? Chú mày giỏi đấy. Yaaa! Nó hơn chú mày tận 2 tuổi mà chú mày bỏ kính ngữ luôn hả?
- Đó là nick game của anh ấy chứ bộ.
- Em bị B PD nói là quá khép kín nên ko phát huy hết năng lực. Anh TH muốn giúp em bớt nhút nhát đi một chút, với lại bọn em bị phạt dọn nhà vệ sinh, phải làm lúc mọi người đã xong hết để sáng hôm sau anh Sejin kiểm tra. Em sang đó cũng đỡ cho mọi người mất ngủ ạ.
- Chú mày làm gì mà nói như sợ ai cướp mất lời thế? Có gì mờ ám ở đây sao? – Anh SJ nãy giờ vẫn im lặng bỗng dưng bật cười tò mò.
- Thôi anh đừng trêu nó nữa. Em thấy đó cũng ko phải là ý tồi. Nó ở đây với anh em mình mấy tháng rồi mà vẫn ngại ngùng như thế biết đâu TH lại giúp được. Dù sao em ý cũng gần với tuổi của JK hơn. – NJ lần nào cũng là người đỡ lời cho cậu em. - Thế hai đứa đã ăn gì chưa?
- Dạ em có ăn mì ở quán game rồi ạ.
- Uhm. Vậy dọn dẹp sớm rồi nghỉ đi. Cũng muộn rồi đó.
- Dạ vâng ạ!
Sau một hồi lật đật dọn dẹp đồ đạc. JK cũng lết được hai chiếc vali sang phòng TH.
- Em chào các anh ạ.
- Chào! Người mới hả? – Một anh cao gầy, tóc dài buộc đuôi ngựa hỏi.
- Dạ em ở phòng bên cạnh chuyển sang.
TH tiện thể giới thiệu một lượt các anh trong phòng cho JK. Rồi dẫn cậu về giường còn trống.
- Em muốn nằm dưới hay nằm trên?
- Dạ?
- Anh ở dưới này. Nếu em thích thì anh sẽ đổi cho em.
- Thôi ko cần đâu ạ. Em nằm đâu cũng được.
- Thế thì lên trên đi. Có chiếu rồi em mang chăn gối lên thôi. Vali để dưới giường anh.
- Vâng ạ.
- Anh đi tắm trước. Sắp xếp xong thì mang đồ sang tắm luôn rồi dọn dẹp.
- Hai đứa bị phạt hả? – Các anh trong phòng tò mò.
- Vâng ạ. Em về muộn bị anh Sejin tóm. – TH dài giọng.
- Chúc mừng nhé.
————————————————————————
Lúc JK sang đến nơi thì TH đang đứng sấy tóc. Thấy JK cứ thập thò ngoài cửa anh đoán là lại giống mọi khi chờ anh ra rồi mới vào tắm. Cậu nhóc này định sống sao trong cái ngành giải trí mà người ta tụt đồ ngay sau sân khấu chứ.
- Em còn định đi lại ở ngoài đó đến bao giờ?
- Em tưởng anh chưa xong. – JK gãi đầu gãi tai khi lò dò đi vào.
- Em có biết là sau này thậm chí còn phải cởi đồ trước đội Staff cả chục, thậm chí cả trăm người không?
- ...
- Hay em có gì không giống anh à? Mà phải giấu.
- Anh muốn ăn đấm không?
- Ha... ha... Thôi được rồi! Không trêu em nữa. Nhưng mà... em nhớ mình đã hứa gì với chủ tịch không? Phải quen với những việc này thì mới giải tỏa được tâm lý rụt rè của mình. Em hãy đứng trước anh mà cởi đồ ra. Hôm nay là lần đầu tiên anh hứa sẽ bịt mắt.
- Em không làm được đâu.
- Vậy anh về đi ngủ.
- Anhhhhhh. Đừng mà. Làm sao em dọn xong cái nhà vệ sinh này một mình được. Em buồn ngủ lắm rồi.
- Thế còn không nhanh lên.
- Nhưng mà...
Không nói thêm câu nào TH quay lưng đi ra. JK thấy không thể khác được bèn chạy lên trước chốt cửa nhà vệ sinh.
- Anh... anh... đã hứa là sẽ bịt mắt đó.
- Anh hứa. – Nói rồi TH đưa tay lên bịt mắt lại. - Hãy nói với anh khi nào em xong nhé.
Chờ một lúc vẫn chưa thấy có tiếng động gì, TH sốt ruột:
- Em bắt đầu chưa thế?
- Em ... sắp...
- Này. Anh buồn ngủ lắm rồi. Không có sức chơi cùng em nữa đâu.
- Em làm ngay đây.
JK đưa tay lần lên cúc áo thứ nhất. Tay cậu run rẩy đến độ phải mất một lúc lâu cậu mới mở được nó. Cậu cứ cúi gằm mặt xuống đất trong khi người vẫn không ngừng run lên.
- Xong chưa?
- Chưa, chưa, chưa, chưa ạ.
- Chân anh sắp mất hết cảm giác rồi.
- Em sắp... sắp xong rồi.
- Aizzaaaaa. Anh ko giữ được lời hứa với em đâu. Sáng mai anh bao bữa sáng. Chờ em chắc đến mai cũng ko xong mất.
Nói rồi ko kịp để JK phản ứng TH sấn tới cởi áo rồi tụt luôn chiếc quần đùi của cậu xuống.
- Ơ... ơ... anh làm gì đấy, để em tự...
- Xong rồi đấy. Em vào tắm đi rồi đưa cho anh cái quần sịp để anh cho vào máy giặt.
Mặc kệ JK đang hai tay ôm trước ngực, mặt chỉ thua bếp hồng ngoại về độ sáng thôi, anh dúi cậu vào nhà tắm rồi đóng cửa lại.
- Xong chưa? Hay anh vào nhé.
- Anh muốn chết thì cứ việc.
- Hehe...
- ...
- Nhưng mà... JK trắng thật ấy.
- Yahhh!!! Anh có thôi đi không?
- Vậy em đưa quần cho anh. Chờ lâu muỗi đốt sưng hết chân anh rồi.
JK vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh phải chật vật mãi mới cởi nốt được chiếc quần. Suýt chút thì ngã dúi dụi trong đó.
Kể từ lúc đó cho đến lúc dọn xong nhà vệ sinh, hai người ai làm việc của người nấy, ko nói với nhau lời nào. JK thì quá ngại ngùng còn TH thì ko muốn ép cậu. Dù sao cũng phải cho cậu thời gian để quen dần.
Mệt mỏi rã rời cuối cùng cũng dọn xong. Hai người lững thững trở về phòng. JK leo lên giường là ngủ ngay lập tức. Còn TH, cứ nghĩ đến cái vẻ tay ôm trước ngực lại chực muốn che bên dưới đứng run rẩy trước mặt là anh lại buồn cười lăn lộn. Thằng bé này thật kỳ lạ.
————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro