CHƯƠNG 39: NỖI ĐAU GIẤU KÍN (Part 2)
Hai ngày ở lại nhà TH chẳng mấy chốc mà cũng hết. Nói vui cũng không hẳn mà buồn cũng chẳng phải chỉ là ở một giây phút nào đó cậu cảm nhận được chút thanh thản xuất hiện lẩn quất đâu đó trong ngập tràn những nỗi hối hận, hay luyến tiếc của anh.
Cuộc sống vốn là một chuỗi tình người phụ thuộc, người này phụ thuộc người kia, người kia phụ thuộc người kia nữa. Chẳng phải bỗng dưng Đạo Phật mới đúc kết rằng chỉ khi không tham, sân, si, không tình, không dục con người mới tự do hay sao. Nhưng ai biết trên con đường độc đạo ngộ ra chân lý đó, trái tim tôi luyện bao lần. Mà trên đời thì mấy ai có thể.
Trở lại Seoul mặt trận chuẩn bị comeback đã bắt đầu khai hỏa. Chủ đề của album lần này lấy cảm hứng từ tác phẩm Demian của Herman Hesse, muốn vẽ nên một bức tranh về quá trình trưởng thành của những người trẻ, có những nốt trầm bổng, có những thành quả cũng có những trả giá, đầy máu, mồ hôi và cả nước mắt để rồi cuối cùng mỗi người sẽ tìm thấy cho mình một đôi cánh, đôi cánh sẽ giúp họ bay lên trên giới hạn của bản thân, vượt qua mọi nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Mỗi thành viên được truyền cảm hứng từ Demian theo một cách khác nhau, TH đã từng rất mông lung về việc anh nên viết về thứ gì trên con đường trưởng thành của mình, về việc anh đã đánh đổi những gì để đứng dưới ánh đèn sân khấu, về việc những người thân yêu của anh đã phải hy sinh những gì để anh trở thành người bảo vệ giấc mơ của rất nhiều người trẻ khác, hay về việc anh đã chấp nhận bản ngã thực sự của mình như thế nào. Kể từ khi nhóm hình thành ý tưởng, có một từ luôn xuất hiện trong đầu anh mọi lúc mọi nơi - "Mark" nó giống như việc anh luôn cảm thấy trên người mình bị hoặc là được đóng một dấu ấn đặc biệt, không thể xác định ý nghĩa thực sự của dấu ấn đó, cũng hoàn toàn không xác định được là bị hay được đóng dấu. Dù đội ngũ sản xuất đều cho rằng "Mark" của anh ổn thì anh vẫn cảm thấy nó chưa thực sự chạm tới nơi mà anh cần.
Hai tuần cuối tháng 8 cả bọn tập trung quay MV chủ đề và các short film của từng thành viên.
29/8 tham gia ISAC 3016. TH có lịch lồng tiếng hậu kỳ cho Hwarang nên không tham gia cùng nhóm. Anh SJ trong trận futsal đầu tiên đã bị va chạm vùng mặt khiến anh phải nhập viện khẩn cấp. Tuy vết thương ở vách ngăn mũi có thể tự liền nhưng anh cũng phải khâu mất 2 mũi ở vùng môi trên.
Tuy thế thì đội hình 5 người còn lại vẫn bảo vệ thành công tấm huy chương vàng 400m tiếp sức.
31/8 TH hoàn thành nốt phần lồng tiếng cho HanSung của Hwrang sau đó mấy anh em trong đoàn rủ nhau đi nhậu.
Kakaotalk My Babe
Anh đi uống với mấy anh
trong đoàn nhé.
Nếu mệt thì ngủ sớm đi
đừng chờ anh nha bé con.
Vâng. Anh cứ đi thôi
Sao thế?
Lại đập hũ dấm rồi à?
Chẳng sao cả.
Mọi người hẹn nhau mấy lần rồi
mà anh toàn bận không đi được.
Lần này ngại quá
ko có lý do gì để từ chối được.
Kkiiee để anh đi nha.
Anh nhậu sắp xỉn rồi mới nói.
Giờ em bảo anh về thì anh sẽ về chắc.
Về chứ. Anh sẽ về ngay.
Nhưng mà anh biết
Kkie sẽ không làm thế đâu.
Xấu chàng thì hổ ai ha?
Xì. Anh đi luôn đi.
Ngủ sớm đi nhé. Anh yêu em
JK ném phịch chiếc điện thoại xuống giường. Ngủ sớm cái gì chứ? Anh quên mất chỉ còn 2 tiếng nữa là đến sinh nhật cậu rồi.
Rảnh rỗi JK nhớ ra mình còn bản cover Purpose của Justin cover cũng lâu lâu rồi từ hồi quay BonVoy trở về mà quên chưa up nên lộn lên Soundcloud. Hot trend này không biết có đánh động được ai đó đang mải mê vui vẻ hay không.
0h15 phút sáng ngày mới rồi, JK cứ hết nằm lại ngồi, nghịch laptop, lướt điện thoại chán chê mà vẫn chẳng thấy người kia có động tĩnh nào dù các anh và fan đã rần rần tạo trend chúc mừng sinh nhật cậu trên twitter. Nỗi ấm ức trong lòng cậu đã sắp không chịu nổi thì có cuộc gọi đến, chỉ tiếc người gọi không phải người cậu chờ.
- Chúc mừng sinh nhật cậu út.
- Vâng. Em cảm ơn anh. Ba mẹ ngủ rồi ạ?
- Không ba mẹ đây nè.
- Chúc mừng sinh nhật con trai. Mai nếu con không về được thì cả nhà lên Seoul đưa con đi ăn nha.
- Bọn con đang quay ko biết khi nào mới xong có khi chỉ tranh thủ được một lát. Sợ ba mẹ và anh phải chờ.
- Có gì chứ. Ba mẹ sẽ tiện thể đưa anh đi mua sắm ở Seoul đó. Dù sao cũng là dùng thẻ của cậu út mà.
- Yaaaahhhh. Anh lớn ngồng, đi làm rồi đó, JHyun.
- Mấy khi sinh nhật em, rộng lượng tí đi.
- Ba... Mẹ... Sao lại sinh anh ấy trước con vậy.
- Ba mẹ cũng ko biết đâu. Là tại con thua nó trong trận đấu đầu tiên đó.
- Há... há... há... Em nghe thấy mẹ nói chưa...
- JK à. Thua trận cũng chẳng có gì đáng buồn cả. Ngày xưa ba cũng thua trong cuộc chiến chạy chốn mẹ con đó. Nên đừng hậm hực nữa. Chúc con sinh nhật vui vẻ, ngủ ngon nhé con trai.
- Vậy nha. Mai ba mẹ với JHyun lên. Ngủ ngon cậu út.
- Bye bye, credit card.
- Xì em không thèm chấp anh.
- Uhm. Em trai đại lượng. Chúc em sinh nhật vui vẻ.
- Bye mọi người.
Dù cậu và JHyung lúc nào cũng ồn ào với nhau như vậy nhưng nhờ có anh ấy mà JK cũng dễ dàng kéo lại tâm trạng tích cực cho mình. Dù sao thì cũng chẳng mấy khi anh ấy có dịp đi với bạn vào đúng sinh nhật cậu. JK đã cố dỗ mình như thế khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài phòng khách đánh thức cậu dậy cùng với mùi hương quen thuộc. Thực ra rất nhiều người kể cả các anh lớn trong nhà cũng ko biết là TH hầu như không bao giờ dùng nước hoa. Bởi JK là người khá mẫn cảm với mùi hương. Thứ mùi mà cậu luôn nhận ra đó thực chất là mùi cơ thể của anh thôi. Đôi khi cậu thấy anh với cậu không hẳn là có cơ duyên mới gặp nhau ở BH mà có lẽ chính DNA của anh và cậu đã dọn sẵn đường cho 2 người, dù bằng cách này hay cách khác, dù là lúc này hay lúc khác, họ chắc chắn sẽ bị hấp dẫn bởi nhau.
- JK à, JKkiee, Gold Maknae... Mặt trời lên rồi. – Cái giọng diễu cợt của JM cùng với tiếng đập cửa phòng cậu ầm ầm khiến JK không thể ko ngóc đầu dậy dù cậu còn muốn nằm trong lòng anh thêm lúc nữa.
- Kệ cậu ấy đi nhóc con. - Giọng anh ngái ngủ dụi dụi đầu vào hõm vai cậu. Kéo cậu vào lòng giữ chặt.
- Anh ấy sẽ đập cửa đến lúc nào em dậy mới thôi đó.
- Tin anh đi, cậu ấy không kiên trì bằng anh đâu.
- Xì... Thôi để em dậy bảo anh ấy một tiếng.
- Anh không muốn. Nằm thêm một lúc nữa đã.
- JK... dậy đi nào... - JM vẫn chưa từ bỏ ý định.
- Hôm qua anh uống rượu sao?
- Ờ... Chỉ 2 chén thôi. Các anh bảo phải luyện cho anh chứ ko thể để anh một mình tỉnh táo trong khi các anh thì ngất ngu được. Không công bằng, rất mất mặt.
- Hừm. Mới có 2 chén mà đã...
- Mà đã làm sao? Em nghĩ mình giỏi hơn anh chắc.
- Anh tránh xa em ra đi.
- JK, canh rong biển nguội rồi... TH buông em ấy ra đi...
- Ha... ha... Không hổ là bạn thân của mình. – TH bật cười khùng khục trong chăn.
- Anh... còn mặt dày cười được sao.
- Sao chứ?
- Anh không nghe thấy anh ấy nói gì sao?
- Nói gì?
- Hôm nay là sinh nhật em đó. Chỉ có anh là mải mê với mấy anh em Hwrang mà quên mất thôi.
- Ai nói em là anh quên.
- Còn nói. Không quên chỉ không thèm chúc thôi chứ gì.
- Aizzzaaa, thời buổi nào rồi em còn cần mấy lời xáo rỗng cho thiên hạ xem đó chứ.
- Hừ... Em thích thế đó. Anh không thể làm được sao?
- Được. Nhưng em đừng hối hận đó nhé.
- Chỉ có một lời xáo rỗng mà còn ko làm được thì em trông chờ được gì chứ.
- Nhìn xuống tay em đi, nhóc con.
JK lúc này mới nhận ra trên bàn tay trái của mình xuất hiện một vật sáng đến loá mắt.
- Này là ý gì. Anh còn không cả cho em được suy nghĩ sao?
JK dù trong lòng ngọt ngào đã sắp chết sặc thì vẫn còn thấy ấm ức. Anh thực sự luôn cứ phải khiến cậu trải qua đủ loại cảm xúc hỗn loạn rồi mới có thể thỏa mãn cái tính chiếm hữu và hảo ngọt của cậu.
- Không phải lần trước em nói anh muốn thì cứ làm sao. Cho em suy nghĩ lại khiến em băn khoăn vì lý do gì anh bắt em phải nghĩ.
- Chuyện này có thể giống nhau sao. Làm gì có ai đeo nhẫn vào tay con người ta theo kiểu đánh úp vậy chứ.
- Anh không phải là bất cứ ai.
- Xì. Mang tiếng là idol nổi tiếng mà chỉ có một chiếc nhẫn bạc thôi sao.
- Thứ nhất, nhẫn bạc không đơn giản là đồ trang sức mà còn tốt cho sức khỏe đó con thỏ ghê gớm. Thứ hai không phải chỉ có một, mà là hai. – Vừa nói TH vừa nhỏm người dậy giơ bàn tay trái của anh lên cho cậu xem. Hai chiếc nhẫn này là anh vài ngày trước đã đặt một nghệ nhân kim hoàn chế tác. Chiếc của cậu là biểu tượng mặt trăng, còn của anh là mặt trời. Không biết người thương của anh có hiểu được ý nghĩa của nó không.
- Anh đúng là... - JK ko thể dấu được nụ cười nơi ánh mắt.
- Chúc mừng sinh nhật Kkie... Chúc em luôn hạnh phúc bên anh.
- Trời. Sao em lại có thể yêu anh được thế không biết. Lời chúc tự luyến ghê ha.
- Hì... hì... Anh yêu em.
- Yahhhh. Hai đứa còn không dậy bọn anh sẽ đi trước mà không thèm chúc mừng sinh nhật đâu đó. – Giọng anh SJ eo éo ngoài cửa khiến hai đứa bấm nhau cười khoái trá.
- Dậy thôi. Không anh cả sẽ tức giận mà đổ thêm muối vào canh đó anh.
- Uhm. Dậy thôi.
- Anh đếm từ một đến ba hai đứa không ra ngoài anh sẽ mở cửa vào đó.
- Hai út của anh đây. Hì... hì... - Lời hăm dọa của anh cả quả nhiên hiệu nghiệm.
Cả bọn ghi hình xong cũng đã 8h tối. Lúc tới nhà hàng thì ba mẹ và anh JHyun đã chờ sẵn ở đó. Mọi người vừa ăn uống chúc mừng vừa nói chuyện rất vui vẻ. So với những ký ức trước đây, với JK đây có lẽ là sinh nhật đủ đầy, trọn vẹn nhất. Gia đình to lớn của cậu, có ba, mẹ, anh JHyun, có cả BT, còn có anh - thế giới của cậu, mọi người đều hạnh phúc, an yên. Còn giây phút nào đủ đầy hơn thế nữa phải không?
Mọi người đang chuẩn bị thắp nến trên bánh kem thì TH có điện thoại, là cuộc gọi video của TaeRan. Dù sao cũng không có gì bất tiện nên TH bấm nghe luôn.
- Tae Ran ah. Anh đây!
- Oppa. Anh đang ở đâu mà ồn ào thế?
- Ờ. Anh đang đi ăn sinh nhật Kkie.
- Ơ. Hôm nay là sinh nhật anh ấy thật nhỉ? Sáng nay thấy mọi người chúc thì nhớ mà giờ em lại quên.
- Em về nhà sao?
- Vâng, ờ... à... em... có việc về lấy chút đồ thôi. Tưởng anh rảnh thì gọi anh về vì hôm rồi không gặp.
- Ờ... nhưng mai anh phải đi Phillipin rồi. Chứ ko thì anh về ngay...
- Anh ta còn chờ báo tin mới về đó. – Giọng TaeMin chen vào đâu đó.
- Tae Min à? Em nói gì cơ? Hơi ồn anh không nghe rõ lắm.
- À... Không có gì đâu. Nó đang chơi điện tử ý mà.
- Mọi người ở nhà thế nào? Bà đã đỡ hơn chưa?
- À... Mọi người vẫn khoẻ anh ạ. Bà... sẽ ổn thôi.
- Uhm. Cơ mà mọi người đâu rồi?
- À... Em... gọi trong phòng, mọi người ở dưới nhà rồi. Thôi anh cho em gửi lời chúc mừng JK nhé. Em cúp máy đây.
- Em tự nói đi này. – TH đưa điện thoại cho JK nghe.
- Chào em, Tae Ran. Em khỏe không?
- Em chào anh. Em khỏe ạ. Hôm vừa rồi anh về chơi mà em lại không gặp được rồi. Tiếc quá.
- Ừ. Còn nhiều dịp mà. Tae Ran giờ lớn rồi khác ngày xưa nhiều quá.
- Khác gì cơ? Em vẫn thế mà.
- À. Thì anh cứ luôn nhớ ấn tượng lần đầu tiên gặp em, khi em mắng TH xa xả vì anh ấy lâu không về nhà thôi.
- Hì... hì... Ai chẳng phải lớn hả anh.
- Uhm. Đúng là ai cũng phải lớn lên. Nay anh lại già đi một tuổi rồi. Ha ha...
- Chúc mừng sinh nhật anh nhé. Nhờ anh hãy ở bên anh trai em những lúc anh ấy buồn nhé.
- Uhm. Em đừng lo. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh anh ấy mà. Cảm ơn em nhiều nhé.
- Không có gì ạ. Em chào anh!
- Chào em, Tae Ran.
Có những thời điểm trong cuộc đời mỗi con người, khi sợi dây níu kéo mình trở về, ở phía đối diện có người giật giật nhưng mình thì chẳng đủ nhạy cảm để nhận ra, còn đối phương lại sợ giữ mình lại sẽ khiến mình bỏ lỡ chuyến xe cuộc đời. Ngày ấy, giá mà... mọi người có thể bớt thương anh hơn một chút thì có lẽ anh đã không ân hận nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro