CHƯƠNG 38: NỖI ĐAU GIẤU KÍN (Part 1)
Khoảng 1h chiều ngày 15/8 cả bọn đặt chân xuống sân bay Gimpo, TH, JK, YG và JM lên một xe về Daegu-Busan. Lúc xuống sân bay vui vẻ đùa nghịch là thế mà giờ trong xe không khí lại trầm mặc đáng ngờ. Anh YG thì đương nhiên lúc nào cũng ngủ, không ngủ thì sẽ nghe nhạc, thi thoảng lắm mới tham gia vào mấy trò con bò của lũ nhóc. Còn TH và JK bình thường chẳng bao giờ chịu ngồi yên thì nay lại chỉ chúi mũi vào lướt điện thoại. JM cũng lấy làm lạ nhưng thấy có vẻ không tiện hỏi nên lại thôi, chỉ im lặng quan sát. Suốt cả chuyến đi hai kẻ ngồi trước cứ lén lút nhìn trộm nhau khiến JM rất tò mò. Rõ ràng là luôn chú ý tới biểu hiện của đối phương nhưng lại cứ cố tỏ ra là mình bận rộn. Thật không thể hiểu nổi những kẻ yêu nhau. Cứ như vậy hai tiếng đồng hồ thì cũng về tới nhà anh YG.
- Mấy đứa vào nhà chơi một lát đi, bác đã làm sẵn cơm rồi. – Mẹ anh YG ra đón tận cửa, nhất định muốn cả bọn vào ăn cơm.
- Thôi mẹ ơi. Chúng nó giờ chỉ muốn nằm thôi không muốn ăn đâu. Kệ chúng nó. – YG khẽ liếc mắt về phía 2 đứa út, rất nhanh, như có như không. Có thể anh thực sự nhận ra điều khác thường ở chúng hoặc cũng có thể chỉ là trùng hợp mà thôi.
- Cái thằng bé này. Nói gì thế.
- Dạ, con cảm ơn bác nhưng chắc chúng con xin phép về luôn. Để khi nào tiện bọn con sẽ về chơi ạ. – JM cũng khéo léo từ chối.
- Khi nào là khi nào chứ.
- Dạ. Bọn con sẽ còn về nhiều mà.
- Uhm. Thế thôi vậy. Không ép mấy đứa nữa. Mọi người đi cẩn thận nhé.
Chuyến xe lại tiếp tục trong im lặng tới điểm dừng tiếp theo. Lúc này TH và JK thể hiện sự bồn chồn thấy rõ. TH cứ liên tục đội mũ vào rồi lại tháo xuống, vặn vẹo xoay vần cái mũ đến tội. Còn JK thì cứ dựa ghế một lúc lại ngồi thẳng lưng, hít vào thở ra, vặn người, vuốt tóc đủ kiểu. JM thực sự tò mò xem khi nào thì trò đưa đẩy này hạ màn.
Xe dừng lại trước ngõ lên nhà TH. Anh bảo lái xe dừng lại ở đây thôi, lấy lý do không muốn kinh động hàng xóm nhưng có lẽ chỉ mình anh hiểu là vì anh muốn kéo dài quãng đường về tới nhà mà thôi.
- Mình về đây JM. – TH nói mà không hề ngẩng lên nhìn cậu bạn thân.
- Uhm. Về nhà vui vẻ nhé.
- Uhm.
- ...
- Em về nhà vui nhé Kkie. – Anh chỉ dám khẽ đánh mắt sang xem thái độ của JK chứ vẫn nhất định không chịu ngẩng đầu lên. Tay mân mê chiếc túi xách ra vẻ đang chỉnh trang lại đồ đạc.
- Vâng. Gặp anh sau nhé.
TH nghe thấy câu ấy thì trong lòng thấy hẫng một cái như khi bước đi vẫn tưởng phía trước đường bằng phẳng nhưng lại có một cái hố vô hình vậy.
- Uhm. Gặp em sau. – Vừa nói anh vừa nhanh chóng bước xuống xe mà không hề quay đầu nhìn lại.
Anh cứ thế bước từng bước lên dốc về quen thuộc. Nhưng tâm hồn thì không biết đang ở nơi nao. Vậy là JK đã đưa ra lựa chọn của mình. Anh không trách cậu. Dù anh nói không thúc ép hay đặt áp lực nào nhưng anh hiểu với một đứa trẻ còn chưa tròn 20 tuổi như cậu thì trốn chạy việc này cũng là điều bình thường mà thôi. Chỉ là dù sao anh đương nhiên vẫn sẽ hy vọng. Khi nãy thấy cậu mang theo một túi xách lên xe anh đã không kìm được mà mừng thầm. Mọi khi về nhà JK sẽ chỉ mang balo đồ dùng thôi chứ quần áo thì ở nhà lúc nào cũng sẵn. Nhưng chắc là anh nhầm rồi. Đang mải suy nghĩ miên man thì điện thoại rung.
Kakaotalk My Babe
Em... xin lỗi anh
Anh không buồn đâu Kkiiiee.
Là anh ích kỷ thôi. Đừng nghĩ gì nhé.
Chỉ cần em vui vẻ là được rồi.
Yêu và nhớ em bé con
Đằng sau anh có gì kìa?
TH ngẩn người đứng lại, chưa kịp hiểu JK muốn nói gì thì có ai đó nhảy phóc lên lưng anh. Mùi thơm quen thuộc, tiếng thở cũng quen thuộc áp vào tai, phả vào cổ anh.
- Vậy mà còn chê em ngốc. Anh mới là ngốc thật sự đó.
- Yaaahhh. JJKook. Anh đã buồn thật đó.
- Xì... Làm sao lại có thể nghĩ em sẽ từ chối chứ.
- Anh thật sắp khóc luôn đó.
- Đúng là với anh em thật chẳng đáng mặt đàn ông gì.
- Không có. Chỉ là anh nghĩ... em còn chưa chắc chắn mà thôi.
- Nói gì thế không biết. Ngay khi anh đề nghị thì em đã quyết định rồi. Chỉ là em muốn suy nghĩ về lý do vì sao anh lại không tin em sẽ đồng ý ngay lập tức.
- Con thỏ ghê gớm này. Còn là vì gì nữa. Anh chưa nói thì em đã nói mình sợ rồi. Anh có thể không để ý cảm nhận của em sao?
- Aizzzaaa. Sau này chúng ta đừng như thế với nhau nữa được không? Cứ nghĩ gì thì nói ra thôi, dấu dấu diếm diếm rồi đoán già đoán non, tự buồn tự trách. Aizzzz, em mệt lắm.
- Mà em ác thật đó. Thấy anh tội nghiệp vậy mà còn không nói sớm.
- Tại em ghét đó. Rõ là muốn em về thì cứ nói luôn là anh muốn đi, lại còn bắt em lựa chọn.
- Vâng. Vậy giờ anh chính thức xin lỗi người anh yêu. Anh xin phép bắt người anh yêu về nhà anh nhé.
- Xì... Đi thôi.
- Nhưng mà em cứ ở trên lưng anh thế sao? Anh cũng biết mệt đó.
- Anh bắt mà. Nên em phải chống cự. Vì thế anh sẽ phải cõng.
- Xì... lý do.
- Ngồi chắc đó. Anh mệt rồi có thể sẽ ngã.
Buổi chiều chạng vạng hai chiếc bóng đổ dài trên con đường nhỏ bình yên, lay động.
————————————————————————
- Mọi người ơi. Con về rồi.
- TH à. Oh. JK cũng về cùng nữa này, chắc bà sẽ vui lắm đấy. – Mẹ từ trong nhà chạy ra mừng rỡ.
- Mẹ... Con trai về rồi. Nhớ mẹ lắm. Hu... hu... - TH nũng nịu đi tới gục vào vai mẹ.
- À... u... Con trai giỏi giang của mẹ, con vất vả rồi.
- Con chào bác gái ạ. – JK ngượng ngùng cúi đầu chào mẹ anh. Rõ ràng không phải lần đầu về nhà anh mà sao tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế chứ, khiến cậu cảm thấy như giọng mình hơi run thì phải.
- Uh. Bác chào con. JK đã thành chàng trai cao lớn rồi này. Lâu lắm rồi con không về chơi, ông bà nhắc con hoài đó.
- Dạ. Con xin lỗi ạ.
- Aizzz. Thôi vào nhà nào. Bà đang ở trong phòng đó. Hai đứa vào chào bà một tiếng.
- Dạ. Bố đi làm rồi đúng ko ạ? Còn ông đâu?
- Uhm. Bố đi làm, cũng sắp về rồi. Ông hôm nay có đám giỗ ở quê mời về dự nên ông đi từ sáng chắc tối nay ông mới về được. Còn Tae Min đi chơi đâu đó với bạn. Nó bảo sắp vào năm học phải tranh thủ đi chơi, tí là về thôi.
- Vâng. Con vào chào bà đã.
- Uhm. Đi đi.
- Kkiie, đi nào.
Anh dẫn cậu vào căn phòng cuối hàng lang tầng 1. Thực ra thì JK thừa biết đó là phòng ông bà rồi nhưng không hiểu sao vẫn thấy cái hành lang quá hẹp đến độ nghe cậu rõ tiếng tim mình đập.
- Bà ơi. Hgiiee của bà về rồi.
- TH ah. – Bà đang ngồi trên chiếc ghế dựa gần cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ đầy hoa của Tae Ran, nghe thấy giọng TH thì tươi tỉnh hẳn. – Cháu về rồi?
- Bà, bà xem cháu đem ai về này.
- Cháu chào bà ạ.
- Chào cháu.
JK nhận ra bà hình như chỉ nói được những câu ngắn thôi. Kể từ lần trước cậu gặp bà cách đây hơn 1 năm thì bà đã gầy đi rất nhiều
- Bà ơi, bà vẫn khỏe đấy chứ? Cháu nhớ bà lắm ý, xong việc là cháu chạy về ngay nè. – TH đưa tay lên vén sợi tóc xòa trên trán bà nội.
Bà ngoái đầu sang phía bên cạnh chụp cái chụp thở oxi vào mặt hít mấy hơi rồi mới trả lời.
- Bà khỏe.
- Bà của cháu rất giỏi. Hôm nay cháu đem JK về thăm bà đấy. Bà có nhớ em ấy không.
Bà không nói mà chỉ gật gật đầu.
- Kkie à. Em lại đây. Nói chuyện với bà này.
- Bà! So với lần trước cháu gặp bà. Bà đã gầy đi được rồi này. Bà giỏi quá. – JK đi tới ngồi xuống cạnh chiếc ghế dựa, đặt tay lên đầu gối bà trìu mến nói.
- Uhm. Gầy. Cháu khỏe ko? – Gần như cứ mỗi câu nói bà lại phải thở oxi một lần.
- Bọn cháu khỏe lắm. Cháu vừa từ Tokyo về thẳng đây thăm bà đó ạ.
- Cảm ơn cháu.
- Em ở đây nói chuyện với bà. Anh ra ngoài giúp mẹ. Bà mệt nên cũng không nói được nhiều đâu. Nhưng bà rất thích nghe kể chuyện. – TH muốn để JK nói chuyện riêng với bà nên tìm cách rút lui.
- Vâng. Anh đi đi.
- Bà ơi. Cháu có thứ này muốn tặng bà ạ.
JK đặt vào lòng bàn tay bà một lá Bùa Omamori. Lá bùa này là chính tay JK sáng nay tới chùa Tenoji xin sư trụ trì ở đó ban phước cầu bình an, trường thọ.
- Đây là bùa Omamori bà ạ. Cháu đã xin sư trụ trì của một ngôi chùa lớn ở Tokyo ban phước, lá bùa này sẽ mang bình an và phúc thọ cho chủ nhân đó bà.
- Bà cảm ơn cháu. – Bà đưa bàn tay già nua nhăn nheo lên vuốt ve mái tóc cậu.
- TH anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho bà, thường hay than trách bản thân thì không thể ở bên chăm sóc bà. Nên cháu mong bà luôn bình anh khỏe mạnh để anh ấy có thể bớt tự trách mình một chút.
Bà nghe JK nói thì quay sang hít vài ngụm oxi liên tục dường như muốn nói điều gì đó dài lắm
- Cháu hãy ở bên TH nhé. Nó là đứa trẻ vẻ ngoài thì vui vẻ nhưng thực ra lại rất yếu đuối, nhạy cảm. Bà thương lắm. – Chỉ vài câu ngắn ngủi thế mà bà đã phải dừng lại đến 3 lần để thở oxi.
- Bà đừng lo. Cháu nhất định sẽ ở bên anh ấy.
Dường như cũng thấm mệt rồi nên bà không trả lời mà chỉ gật đầu, rồi dựa vào thành ghế, ra hiệu cho JK chụp giúp bà mũ thở oxi vào.
- Bà mệt rồi đúng ko? Cháu ra ngoài nhé.
Cố gắng lắc lắc đầu bà giữ lấy tay cậu ra hiệu ở lại.
- Vậy cháu kể cho bà nghe bọn cháu đã đi diễn ở những đâu nhé.
Một cái gật đầu ra hiệu cho JK tiếp tục.
- 2 tháng vừa rồi bọn cháu đã đi Đài Loan, sau đó là Macao, rồi Nam Kinh, Bắc Kinh của Trung Quốc, Manilla của Philipin. Thỉnh thoảng bọn cháu sẽ lại có show lẻ ở nhà hoặc ở Mỹ. Cuối cùng là bọn cháu diễn ở Nhật đó bà. TH lúc nào cũng khiến các fan hú hét miệt mài vì biểu cảm trên sân khấu của anh ấy đó ạ. Cháu đôi khi cũng thử cảm giác ngồi dưới hàng ghế khán giả ngắm nhìn anh ấy. Quả thực khuôn mặt và cơ thể của anh ấy khi diễn khiến cháu bội phục. Nó thu hút một cách hết sức tự nhiên mà không hề khiến cho khán giả cảm thấy nghi ngờ. Bà chắc sẽ rất tự hào về anh ấy nếu được nhìn thấy anh ấy tỏa sáng trên sân khấu đấy ạ.
- ...
- Bà biết không? Lần đầu tiên cháu gặp anh ấy khi còn là thực tập sinh cháu đã cảm thấy anh ấy giống như một ngôi sao, rất hấp dẫn nhưng lại ở quá xa. Cháu có chút vừa yêu thích vừa sợ hãi. Cứ nghĩ rằng cháu sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới anh ấy. Thế mà giờ bọn cháu lại sống cùng nhau hằng ngày, cháu còn luôn nhận được sự chăm sóc nuông chiều từ anh ấy. Về nhà mình chơi vài lần cháu mới nhận ra vì sao anh ấy lại có thể trở thành một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Là vì mọi người cũng đã luôn yêu thương anh ấy như cách anh ấy yêu thương cháu vậy.
- Cảm ơn cháu vì đã nghĩ về TH nhà ông tốt đẹp như thế. – Tiếng ông vang lên phía sau lưng khiến JK giật mình quýnh quáng đứng dậy. Mặt cậu bỗng dưng nóng như lửa đốt.
- Dạ. Cháu chào ông ạ. TH nói bà thích nghe kể chuyện nên cháu... cháu...
- Có gì phải ngại chứ. Tìm được một người bạn tri kỷ trên đời này khó lắm cháu ạ. TH nhà ông và cả cháu đều thật may mắn vì có thể làm bạn bè với nhau thật lâu thật lâu như vậy. Cảm ơn cháu nhé.
- Dạ. Cháu có làm gì đâu ạ.
- Bà ấy đã yếu đi nhiều lắm rồi. Cứ thức rồi lại ngủ vặt vặt như vậy lâu nay rồi. Không biết còn được ở cạnh nhau đến lúc nào.
- TH cũng lo lắng rất nhiều cho sức khỏe của bà ạ.
- Lo lắng thì cũng làm thế nào được. Tuổi già mà, số phận đã định là phải như thế rồi. Còn được ngày nào thì vui vẻ ngày đó thôi.
- Dạ.
- Thôi ra ăn cơm nào. Mọi người chắc đều về đông đủ cả rồi.
- Vậy còn bà thì sao ạ?
- Bà có chế độ ăn riêng, lát sẽ có y tá tới giúp bà, vì giờ lúc ăn, việc phối hợp ăn với thở của bà phải rất cẩn trọng. Cần có y tá bên cạnh nếu nhỡ có bị sặc.
- Dạ.
- Không sao đâu. Bà cũng quen rồi ấy mà.
- Dạ.
- Lần này 2 đứa về chơi được lâu không? – Hai ông cháu vừa ra ngoài vừa tranh thủ trò chuyện.
- Dạ bọn cháu ngày kia sẽ đi ạ. Dù 2 tuần tới không có lịch trình nhưng bọn cháu đang chuẩn bị comeback khoảng tháng 10. Nên là cũng đến đoạn nước rút rồi ạ.
- Uhm. Càng thành công thì áp lực càng lớn, nhưng cũng phải cố gắng cân bằng cuộc sống nhé. Ông cũng nói mãi với TH rồi. Nó 22 tuổi rồi mà chả có quen đứa con gái nào, đến lúc bọn chúng đi lấy chồng hết thì lại tiếc.
- Dạ - JK nghe ông nói mà cứ thấy lạnh gáy.
- Ông lại nói gì với em ấy thế ạ? – TH từ trong bếp đi ra nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai ông cháu.
- Ông nói cũng phải tìm bạn gái dần đi.
- Ông thật là. Cháu đã nói rồi còn gì. Nghề của cháu chỉ lộ tin đồn có bạn gái đã đủ chết rồi chứ nói chi có thiệt.
- Thì không để lộ là được chứ sao?
- Ông bảo cháu làm sao để không để lộ nào?
- Về nhà đóng cửa thì ai biết đấy là đâu.
- Ha... ha... - Cả hai đứa đều không ai bảo ai phá lên cười với câu nói dễ dàng đoán trước của ông.
- Ông của cháu đáng yêu thật đấy. Vậy khi nào ông thiết kế cho cháu một cuộc hẹn nhé. – TH mồm thì nói mà mắt thì liếc trộm JK. Cái biểu cảm "Anh muốn chết không" của cậu khiến anh vô cùng mãn nguyện.
- Còn nói nữa. Ông còn thiếu nước mất bạn vì cháu nữa thôi đấy. Giới thiệu đứa nào cũng từ chối khiến ông chúng nó quay ra giận lẫy cả ông.
Hai ông cháu còn đang đấu khẩu thì bố TH từ trên tầng đi xuống.
- JK về chơi đấy hả? Lâu lắm rồi đấy.
- Dạ. Con chào bác trai. Bác đi làm về rồi ạ?
- Uhm. Bác vừa về được một lúc. TH bảo con đang nói chuyện với bà nên bác không gọi.
- Dạ. Bọn con vừa kết thúc tour diễn châu Á nên tranh thủ về thăm mọi người ạ.
- Uhm. Tiếc là hôm vừa rồi TH đã đặt vé trước cho 2 bác cả tháng mà cuối cùng vẫn không đi được.
- Dạ, không sao ạ. Anh ấy nhanh buồn nhưng cũng nhanh vui lắm ạ.
- Mọi người vào ăn cơm thôi. Con mời bố. – Mẹ TH tháo tạp dề từ trong bếp đi ra.
- Uh. Ăn thôi. JK chắc đói lắm rồi đấy. Nó cao lớn thế này cơ mà – Ông vỗ vỗ vai cậu tán thưởng.
- Dạ. Cháu đúng là có chút đói ạ.
Tất cả mọi người đều cười nói rất vui vẻ vì sự thật thà đáng yêu của JK.
- Nhưng mà sao Tae Min vẫn chưa thấy về nhỉ?
- Dạ, con vừa gọi em ấy thì em ấy nói đang trên đường về rồi. Chắc cũng sắp về tới đó. Mọi người cứ ngồi vào bàn ăn dần thôi ạ.
- Hôm nay phải mở chai rượu hồi TH mua ở Pháp chứ nhỉ.
- Vâng để con đi lấy.
Anh vừa bước chân khỏi phòng ăn thì có tiếng mở cửa nhà.
- Tae Min em về rồi.
- ...
- Vào ăn cơm thôi. Mọi người đang chờ em đấy.
- Đã nói ăn đi mà. Chờ chi.
- Nhóc con, Sao có thể không chờ em trai của anh chứ.
- Đi nào, mở rượu thôi.
TH vừa nói vừa ngoắc cổ TaeMin kéo vào phòng ăn.
- Ông! Ba! Mẹ! Tae... - Chưa nói hết câu thì Tae Min đứng khựng lại nhìn chằm chằm vào JK. Thằng bé cứ tưởng người còn lại trong phòng là Tae Ran chốn học trở về.
- Chào em, Tae Min. Lâu lắm rồi không gặp.
- ...
- ...
- Anh cũng ở đây sao? – Thằng bé lững thững gạt tay TH ra ngồi xuống ghế còn trống đối diện JK, cạnh ba và mẹ. Vì thế chỗ ngồi cạnh JK đương nhiên là TH ngồi. Tae Min có vẻ khó chịu ra mặt.
-Ờ... Anh...
- Thằng bé này, lại giở chứng đó hả. – Ông lên tiếng đỡ lời cho JK.
TH lúc này mới nhận ra mình đã hoàn toàn không tính đến chuyện JK sẽ vấp phải sự phản ứng của TaeMin khi cùng anh về nhà vào lúc này. Vốn trước đây thì sẽ không như vậy nhưng từ khi TaeMin tỏ thái độ với anh thì nó cũng nghiễm nhiên chĩa mũi dùi về JK – kẻ được mệnh danh là anh em thân thiết nhất của anh, người chiếm mất vị trí quan trọng của nó. Vậy đấy. Bữa ăn vì thế mà gượng gạo diễn ra dù ai cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ. Được khoảng chừng nửa tiếng thì y tá đến chăm sóc cho bà nên cả 3 người đàn ông lớn trong nhà đều đứng dậy xem xét tình hình cùng với mẹ TH. Trong phòng ăn lúc này chỉ còn lại JK và Tae Min
- Làm em trai của anh tôi thay tôi anh vui chứ?
- Anh...
- Anh tôi quả là một người anh tuyệt vời phải không? Hết mực yêu thương chiều chuộng nhỉ?
- ...
- Nhưng anh được ngồi ở vị trí vốn không phải của mình mà không ngại sao?
- Tae Min à. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ đến gia đình, luôn tự dằn vặt mình vì không thể ở bên chăm sóc mọi người, chăm sóc em. Có thể đừng giận anh ấy nữa không? Tae Hyung thực sự rất khổ tâm.
- Có thể thôi đi được không. Anh nói mà có lẽ người không biết lại nghĩ anh mới chính là em trai của anh tôi đó.
- Anh...
- Đừng dở mấy bài thuyết giáo với tôi. Tôi nghe nhiều lắm rồi. Suy cho cùng đều là lựa chọn của mình mà thôi. Là chọn gia đình ruột thịt hay chọn hào nhoáng hư vinh. Anh chưa từng nghĩ anh tôi là đối tốt với anh thật hay là chỉ diễn cho thiên hạ xem sao? Đến cả em trai anh ấy còn nhiều lúc không hiểu mình có phải em ruột không. Thì anh cứ mù quáng bênh vực anh ta có phải quá ngu ngốc rồi không?
- TaeMin em cứ nhằm vào anh cũng được. Anh rất vui lòng. Nhưng đừng tự làm đau anh trai mình.
- Cảm ơn anh đã dạy dỗ. Tôi ăn no rồi.
Tae Min nhếch miệng cười khẩy rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn đúng lúc TH và mọi người quay lại.
- Cái thằng bé này sao đã đứng lên rồi?
- Con ăn xong rồi. – Tae Min hậm hực nói.
- Tae Min. Có chuyện gì sao? – TH hỏi sốt sắng giữ tay Tae Min lại hỏi.
Thằng bé chẳng nói chẳng rằng giật ra khỏi tay anh đi thẳng lên phòng. Tất cả mọi người không nói thì ai cũng đều hiểu nguyên nhân. Chỉ là JK thì vô cùng ngại ngùng.
- Cháu... xin lỗi. Cháu...
- Aizzzaaa, ngồi xuống ăn thôi. Kệ nó đi. Tae Min đang đến tuổi ẩm ương ấy mà. Ở nhà mọi người cũng phải nhịn nó như nhịn cơm sống ý. Nhưng thằng bé chỉ cứng mồm thế thôi chứ nó hiền khô à. Con kiến còn không nỡ giết ý.
- Dạ.
- Cháu đừng để bụng nhá.
- Ăn thôi, ăn thôi.
Nhìn cậu cúi gằm mặt ngượng nghịu suốt bữa ăn, rồi thỉnh thoảng lại thở dài khi ngồi nói chuyện cùng mọi người trong phòng khách anh tự dưng lại hối hận. Anh lại sai rồi sao? Anh ích kỷ muốn mình được thỏa nguyện thì lại khiến cậu rơi vào cảm giác hối lỗi cùng anh.
Ngồi nói chuyện hỏi han một lúc thì mọi người đều dục giã hai đứa đi ngủ vì bình thường đã quá mệt mỏi rồi.
- JK em về phòng tắm rửa rồi nghỉ trước đi. Anh sang với bà một lát rồi vào sau nhé.
- Vâng, anh cứ đi đi. Em ổn mà.
TH nghe từ ổn này mà xót xa, bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu rồi quay lưng đi. Anh không biết nhìn bóng lưng đầy mặc cảm của anh lúc này cũng càng khiến cảm giác hối lỗi trong cậu lớn hơn. Rút cục thì đến bao giờ hai chúng ta mới thôi cảm thấy có lỗi với nhau đây. TH à. Em thực sự ổn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro