Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: CÂU TRẢ LỜI THÌ CÓ NHƯNG LÝ DO THÌ KHÔNG.

Sau khi trở về từ Bắc Âu mọi người được nghỉ 2 ngày trước khi sang Nhật vào 27/5 và bắt đầu chuỗi lịch trình dày đặc phía sau.

01/6 sang Pháp biểu diễn tại KCON Paris.

- Anh. Anh biết nay ngày gì không?

- Ngày gì cũng ko dành cho em đâu Kkiee.

- Sao không?

- Em có phải dạo này được anh cưng chiều quá nên trí não cũng bị giới hạn lại không. Cái cần nhớ suốt đời lại có thể quên?

- Cái gì cơ?

- Là em đã trưởng thành trong vòng tay anh rồi, thỏ ngốc. – TH đi tới đầu giường để cắm sạc điện thoại tiện thể cụng trán mình vào trán JK một cái.

- Có liên quan sao?

- Em thấy có ai làm chuyện người lớn rồi vẫn muốn nhận quà tết Thiếu nhi không?

- Xì. Anh là lấy lý do thì có.

- Thực ra có một món quà mà lúc nào anh cũng sẵn sàng tặng cho em kể cả không phải tết thiếu nhi đó.

- Là gì thế?

- Em phải chờ anh.

- Sao thế?

- Chờ anh... thắp nến, tắt điện, kéo rèm, bật nhạc.

- ......

- ......

- Yaaahhhhhhh. KTH. Vừa xuống máy bay mà, còn chưa tắm nữa.

- Em lúc nào cũng thơm.

06/6/3016 JK một mình lên đường tới JeJu tham gia tập thử nghiệm cho Flower Crew. Đây có thể tính là lần đầu tiên cậu rời xa các anh để đi quay một chương trình thực tế hai ngày. JK lo lắng một thì TH lo lắng mười. Bởi anh đã có cả một khoảng time cùng các anh trong Hwarang. Đủ sự hỷ nộ ái ố trong cái giới diễn viên rồi truyền hình thực tế anh cũng tự nếm và cũng được các anh lớn nói rất nhiều. Anh có thể là người hiền lành dễ thương bề ngoài nhưng anh vẫn tự tin về việc mình hoàn toàn có đủ khôn khéo để đối diện với những điều trướng mắt đó. Nhưng JK thì khác, cậu chưa từng làm việc với người lạ một mình mà không có các anh bên cạnh. Với anh cậu mãi mãi chỉ là một đứa trẻ non nớt, ngây thơ, mau nước mắt và rất dễ bị tổn thương. Kể từ lần JK bỏ đi hồi mới debut đến giờ, mọi sóng gió các hyung đều che cho cậu. Trước đây Rocker King hay American Hustle Life thì vẫn đều là chương trình của công ty, Running man quay cả nhóm, Bromance với anh MinWoo quay một mình thì lại rất ngắn. Giờ là một show hai ngày, hoàn toàn không biết cụ thể tình hình như thế nào, và chẳng có bất kỳ ai quen biết bên cạnh. Thằng nhóc ngốc nghếch cứ vui như mở cờ vì được đi quảng bá cho BTS mà không có các anh, niềm vui giống như của một đứa trẻ khi thấy mình làm được việc lớn vậy. Trong khi TH thì như ngồi trên đống lửa.

- Em đã mang đủ đồ đạc chưa đó?

- Em mang đủ rồi. Không phải hôm qua anh đã tự mình kiểm tra mấy lần rồi sao?

- Ờ. Nhưng anh vẫn sợ mình quên.

- Người không biết sẽ tưởng là anh đi chứ không phải em đó.

- ... - TH chẳng đáp lời cậu vì anh còn đang mải nghĩ lại xem còn quên cái gì không.

- Thôi em đi đây. Anh SeJin gọi rồi.

- Kkieee à. Khi nào rảnh nhắn cho anh luôn nhé.

- Vâng. Em biết rồi. Em đi nhé.

- À. Còn bịt tai. Đúng rồi. Tí nữa thì anh quên. Buổi tối nhỡ phải ở ngoài đảo là phải có món đó không thì dễ bị côn trùng chui vào tai đó. Chờ anh.

- Anh nói gì ghê vậy. Là JeJu chứ có phải đảo hoang đâu. Em là người Busan, Busan đó.

- Show thực tế sẽ không giống em tưởng tượng đâu.

- Aizzzaaa. Anh nhanh lên. Không anh SeJin đợi rồi.

- Đây rồi.

- Anh thật là như mẹ già vậy. Em đi đây. Mọi người còn đang ngủ nên lát anh nói với mọi người hộ em nha.

- Uhm. Kkiiee. Phải cẩn thận đó.

- Vânggggggggggggggggg

Thằng nhóc dài giọng rồi chạy biến ra cửa, bỏ lại TH còn muốn dặn dò mà không kịp.

Cả buổi sáng TH nóng lòng chờ tin nhắn của JK đến độ không tập trung làm được việc gì. Các anh đều nhận ra điều đó nhưng chỉ có NJ là hiểu lý do vì sao TH lại lo lắng đến vậy vì anh cũng đã từng tham gia nhiều chương trình thực tế rồi.

- Chắc sẽ không sao đâu, TH. Em cũng đừng lo lắng quá. JK lúc nào cũng đáng yêu, lại là lần đầu tham gia show thực tế, anh nghĩ họ sẽ không làm khó nó đâu.

- Em đã được xem kịch bản rồi thực sự rất lo lắng. Em không dám nói với em ấy vì sợ sẽ làm thằng bé mất hứng. Anh biết em ấy nói sao không?

- Nói sao?

- Em ấy nói: "Giờ em cũng có thể quảng bá cho nhóm rồi nhé". Thằng bé đã luyên thuyên với em cả đêm qua về việc nó háo hức ra sao, sẽ dự định làm những gì. Nhưng JK hoàn toàn không hình dung được chương trình thực tế khắc nghiệt như thế nào. Dù chỉ nghe hội anh em Hwarang nói mà em đã thấy sợ rồi.

- Em cũng phải để em ấy lớn chứ. Bọc nó mãi sao được.

- Em cũng biết rồi sẽ đến một ngày em ấy lớn ngoài vòng tay mình nhưng vẫn không sao yên tâm được.

- Nó không nhắn về nên chắc mọi chuyện đều ổn thôi.

- Hic. Mong là vậy.

Gần 2h chiều mấy anh em mới nghỉ ngơi sau khi đã luyện vũ đạo của buổi sáng. Sắp tới là loạt concert Hwa Yang Yeon Hwa Châu Á nên bữa ăn của nhóm được chăm chút rất cẩn thận. Hôm nay món chính là steak thăn bò mà JK thích ăn nhất nhưng nó lại chẳng có vị gì trong miệng TH.

- Hai giờ là live của chương trình JK tham gia đúng ko? – JM thấy TH chỉ chăm chăm vào cái điện thoại thì nhớ ra hỏi.

- Uhm. Hai giờ.

- Từ sáng giờ nó có nhắn về không?

- Không.

- Lát bật lên cả bọn xem đi. Trên V-app mà.

- Uhm. Anh SeJin cũng vừa nói staff sẽ bật trên màn hình luôn. – Anh SJ nói.

Thế nhưng cả bọn không ai ngờ được đấy lại là bắt đầu nguồn cơn của những bão tố rất xa sau này xảy đến với hai đứa trẻ mà họ rất mực yêu thương bảo vệ.

Lúc staff bật màn hình lớn trong phòng nghỉ lên thì JK cũng vừa tới. Nhìn thấy cậu cười rất tươi vẫy tay chào trên màn hình khiến TH như trút được tảng đá đè nặng trong lòng cả buổi sáng. Hóa ra là vì mải vui mà quên cả nhắn tin cho anh cơ đấy. Anh mỉm cười nhìn cậu chìa túi bánh ra vui vẻ khoe trước camera rằng cậu đã mua bánh cho mọi người trên đường tới đó, cái bánh to và nhiều nhân hơn cậu tưởng.

"Cậu có chắc đây không phải đồ ăn thừa đó chứ?"

Giọng tiền bối Jo SH đập vào tai anh giống như bê tảng đá vừa rơi xuống từ trong lòng mà giáng thẳng vào mặt anh vậy. Một tiền bối đáng tuổi cha mẹ đang nói gì với đứa trẻ của anh vậy? TH không giấu được sự ngạc nhiên đi kèm phẫn nộ khó kiềm chế, đứng phắt dậy, tay anh nắm chặt chiếc điện thoại mà như run lên từng hồi. Mọi người cũng không thể tin được những gì vừa nghe được ngỡ ngàng hỏi.

- Cái quái gì vậy?

"Không là em mua mà."

"Trông nó giống hệt như đồ ăn thừa vậy" Ông ta dùng ánh mắt khinh khỉnh liếc vào cái túi đồ ăn của thằng nhỏ rồi vứt trả lại nó.

"Thôi bỏ đi"

"Thằng bé này thật là kỳ cục"

"Sao lại không nhận chứ?" Tiếng ai đó vang lên nhưng TH đã chẳng còn đủ minh mẫn để nghe thêm bất cứ câu nào nữa. Anh ngay lập tức bấm số điện thoại ưu tiên 1. Một hồi dài chuông điện thoại reo lên nhưng không ai bắt máy. Có thể JK để điện thoại trong túi hoặc cũng có thể cậu hoàn toàn đoán được ai gọi nên không nghe.

- TH à. Em bình tĩnh đã. Chuyện có thể không hẳn như chúng ta nghĩ đâu. Có lẽ đã có sự hiểu lầm nào đó. Em biết show giải trí là như thế mà. – NJ hoàn toàn nhận ra sự mất kiểm soát trong hành động của TH.

- Giờ này em không biết được bất cứ điều gì nữa. Anh! Em tuyệt đối không để thằng bé tham gia cái show khốn kiếp này. Em sẽ đi mang thằng bé về ngay lập tức.

Nói đoạn TH vùng lao ra cửa. JM là người phản xạ nhanh nhất trong số mọi người ngồi đó, lao theo ôm chặt lấy TH.

- Cậu bình tĩnh đi. Giờ cậu có thể làm gì chứ?

- JM. Cậu buông tớ ra.

- Không. Cậu phải bình tĩnh lại đã.

- Tớ không nói hai lời. Buông ra.

- T...

Câu nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng tất cả mọi người thì đã câm nín ngay lập tức. Một cú đẩy bằng tất cả sức lực khiến JM đập thẳng lưng vào tường rồi rơi xuống. TH lập tức lao về phía cầu thang máy có lẽ định xuống tầng hầm để xe. Tất cả mọi người đều hoảng hốt đuổi theo.

- TH. Em đứng lại cho anh, rồi anh đưa em đi cũng chưa muộn. – Giọng anh Sejin như hổ gầm vang lên khiến TH khựng lại. Từ ngày biết anh SeJin tới giờ là gần 6 năm trời đây là lần đầu tiên mọi người được biết tới uy lực trong giọng nói của anh SeJin.

JM thấy TH đã dừng lại lao vội ra cửa thang máy chặn đường.

- Em cần đặt mình vào địa vị JK bây giờ. Thằng bé có uất hận không, có xấu hổ không, có đau lòng không, có muốn bỏ về ngay không? Vì sao nó vẫn cố chịu đựng?

- ......

- Vì sáng nay lúc anh đưa nó ra sân bay nó đã nói với anh "Em nhất định sẽ khiến các anh tự hào".

- ......

- Em nghĩ nó sẽ cảm thấy thế nào khi em xông tới đó, quậy phá cả đoàn làm phim và bắt nó bỏ cuộc.

- ......

- Chuyện này quá bình thường đối với giới giải trí này. Chúng ta vẫn chưa là gì đâu TH. Một chút thành công này đã là gì. Em bước chân tới đó thì tự bóp chết cả mình và cả JK luôn. Em còn nhớ anh đã nói gì không? Chỉ một sai lầm em và tất cả chúng ta có thể sẽ mãi mãi không đứng được trong giới này đâu.

- ...... - Nước mắt TH đã rơi tự lúc nào.

- Em vẫn muốn đi chứ. Anh có thể đưa em đi nếu muốn. Dù sao mấy đứa chết thì anh cũng sẽ chết theo thôi. Vậy thì chết cùng nhau một lượt cho có đồng bọn đi.

TH ngồi bệt xuống đất xõng xoài, kéo chiếc mũ lưỡi chai đội ngược xuống khỏi đầu. Anh hận không thể chống lại lời nói sắc như dao của anh SeJin, anh hận mình vẫn chỉ là một TH quá nhỏ bé không thể bảo vệ nổi người mình thương. Anh hận cả cái giới giải trí bạc bẽo này, hận cả xã hội Hàn Quốc vẫn luôn chỉ coi những người như bọn anh là công cụ câu like kiếm tiền. Nỗi bất lực khiến anh muốn đấm đá tất cả mọi thứ, cả tấm thân bất lực của chính mình nữa. Nắm đấm nện xuống nền gạch răng rắc nhưng sao chẳng đau bằng trái tim anh lúc này. Anh thấy mình bất lực, bất lực thật sự.

- Dù thế nào em chắc chắn không để em ấy tham gia show thực tế một lần nào nữa.

- Chuyện đó thì có khó gì. Chúng ta tự làm show giải trí của mình là được. – YG buông thõng một câu rồi bỏ vào phòng ăn trước. Anh là không thể nhìn thấy một TH xốc nổi này thêm nữa và cũng là bởi anh đã nhận ra những ánh mắt khác lạ nhìn TH từ các staff và cả các backup dancer vì thấy ồn ào mà từ phòng nghỉ bên cạnh chạy ra. Giải tán càng nhanh thì tò mò càng bớt lại.

- Tay cậu không sao chứ. Để tớ bôi thuốc và băng lại.

- Tớ không sao. Kệ nó đi.

- Đừng bướng nữa.

- Xin lỗi cậu, JM. Tớ ...

- Cậu chỉ cần ngồi im thôi.

TH cũng chẳng có tâm trí nào để nghĩ ngợi nữa, cứ để mặc JM muốn làm gì thì làm. Điện thoại rung lên báo có tin nhắn. TH giật vội tay ra khỏi JM vồ lấy chiếc điện thoại.

Kakaotalk My Babe

Em sẽ ổn thôi. Anh đừng lo.

TH cứ nhìn chết chân vào dòng chữ đang run rẩy trước mắt. Biết phải nói gì với cậu đây. Anh lại một lần nữa chẳng thể đau thay cậu.

Anh chờ em.

Chỉ vài từ ngắn ngủi vậy thôi nhưng những kẻ yêu bên nhau đủ lâu sẽ hiểu.
————————————————————————
4h sáng 08/6 JK trở về nhà. Cậu khẽ khàng mở cửa vào nhà rồi về thẳng phòng mình. Điều cậu nhìn thấy khiến mọi tủi hờn chất chứa cả 2 ngày nay tuôn ra bất chấp. Đèn phòng vẫn bật sáng trưng. Chắc là TH đã đợi cậu mà ngủ quên. Anh nằm cuộn tròn trên giường như con mèo nhỏ, không đắp chăn mà ôm một đống quần áo của cậu vào lòng, tay phải vẫn nắm chặt điện thoại, tay trái thì quấn một lớp băng trắng. Cậu cứ thế đứng ngây ngốc ngắm anh mà khóc một cách ngon lành. Chỉ có ngôi nhà này, căn phòng này là nơi ấm áp, bình yên nhất dành cho cậu. Cậu khóc to tới nỗi TH giật mình tỉnh giấc.

- Kkie. Em về rồi.

- ...Hu... hu... hu...

- Anh biết rồi. Là anh không tốt. Đã để em chịu ấm ức rồi. – TH vùng dậy kéo JK vào lòng siết chặt dỗ dành.

- Về nhà rồi. Có anh ở đây rồi, sẽ không ai bắt nạt em nữa đâu. Về nhà là tốt rồi.

- ...

- Kkie của anh giỏi lắm. Nín đi đừng khóc.

TH dỗ dành mãi thằng nhóc mới ngừng khóc thành tiếng nhưng vẫn cuộn tròn trong lòng anh dấm dứt.

- Từ giờ anh sẽ ko bao giờ để em phải đi đâu một mình nữa đâu.

- ...

- Nên đừng buồn nữa. Biết chưa!

- ...

- Ngày mai em còn phải thi học kỳ đúng ko?

- ...

- Kkiiee.

- ...

- Em ngủ rồi à. Mệt đến vậy cơ mà.

- ...

- Nhóc con. Ngủ ngon nhé!

JK cảm giác như mình chỉ vừa mới thiếp đi trong lòng anh thì đã nghe tiếng chuông báo thức reo.

- Kkiee! Phải dậy rồi. Hôm nay em đi thi đó!

- Aizzz. Em không biết đâu. Còn chẳng có chữ nào trong đầu thì phải làm sao mà thi. Em không thi có được ko? Để em ngủ.

- Kkiee. Em biết luật mà. Ít nhất cũng phải đến thi mới được.

- Em buồn ngủ lắm. Hu... hu...

- Thỏ con đến người khổng lồ còn không sợ thì mấy cái A, B, C đó có là gì.

- Người khổng lồ là sao chứ?

- Là Jo SH đó.

- Đừng nhắc tới nữa. Em xong rồi.

- Uhm. Vậy thì dậy thôi.

- Em muốn ngủ cơ.

- Aizzzaaa. Nào đưa tay đây, anh cõng em.

- Uhm. THgiiee, cõng em.

- Em giống hệt Tae Min lúc 5 tuổi đó.

- Kệ...

TH cõng con thỏ trên lưng đi vào nhà vệ sinh, lật nắp bồn cầu đặt cậu ngồi xuống.

- Kkiee. Há miệng ra nào.

- Aaaaa. - JK ngoan ngoãn há miệng để anh đánh răng cho.

- Xong rồi. Xúc miệng đi này. - TH đưa cốc nước ấm cho cậu.

- Tay em mệt lắm.

- Aizzzzz. Em nhõng nhẽo quá đó.

- Không làm...

- Được rồi. Được rồi. Nước đây. Nhổ cẩn thận ko vào chân.

Nghe anh nói thế là có con thỏ lập tức co hai chân đạp lên đùi anh cho khỏi ướt.

- Aizzzzzaaaa. Em thật là.

- Này Kkiee, em vừa phải thôi, TH đang bị thương ở tay đó em không nhìn thấy sao? - Giọng anh HS ngái ngủ ngoài cửa nhà vệ sinh khiến JK giật mình mở mắt.

- Anh! Anh dậy rồi sao?

- Uh. Đúng rồi. Đêm qua về em đã định hỏi mà quên mất. – JK lúc này mới nhớ ra cái băng trắng quấn trên tay anh đêm qua.

- Anh không sao. Tại JM cứ làm quá lên thôi. – TH ngượng ngùng liếc anh HS ý là không muốn cho JK biết.

- Aizzzaaa. Nó vừa về mà tôi đã đau mắt quá rồi. Nhanh cho anh còn vệ sinh. 9h bay rồi đó. - Anh HS làu bàu trong khi quay lưng ra ngoài.

- Anh bị làm sao? - JK gặng hỏi TH.

- À. Không sao. Là không cẩn thận bị xây xát tí thôi.

- Thật không? Sao lại cuốn cái băng to thế?

- Thật mà là tại JM lười cắt ra nên cứ để cả miếng thôi.

- Đừng có giấu em gì đó.

- Anh dấu em làm gì chứ. Em rửa mặt nhanh lên cho anh HS còn dùng nhà vệ sinh.

- Vâng. Hu... hu... Sao không cho em tốt nghiệp luôn chứ. Em ghét thi, ghét học.

- Em chỉ còn 30 phút nữa thôi đấy. Ăn tạm ngũ cốc nhé. Anh SJ chưa dậy đâu.

- Hu... hu... Em thèm mì của anh SJ.

- Tại vì mọi người nhắn tin ko thấy em trả lời, tưởng nay em từ JeJu về là qua trường luôn..

- Thôi, em ăn gì cũng được.

- Uhm. Nhanh lên nhé.

JK cuối cùng cũng uể oải thay đồ xong, phụng phịu ngồi vào bàn ăn.

- Mọi người sang Đài Loan trước, em thi tốt rồi đi sau cẩn thận nhé.

- Aizzz mấy nay cái số một mình nó đeo bám em ghê ha.

- Thỏ con cố lên.

- Aaaaa... Sao lại cứ phải thi chứ.

- Thôi nào, ăn đi. Muộn rồi. Còn chờ anh bón sao.

- Thôi. Em tự ăn. Anh đi chuẩn bị đồ đi.

- Uhm. Anh sẽ mang đồ đi trước, em chỉ việc lên máy bay thôi.

- Vâng. Em biết rồi.

TH quay người trở về phòng thu dọn đồ đạc. Anh đúng là tự làm khổ mình. Đêm qua lại ôm cả đống quần áo của JK đi ngủ, báo hại anh giờ phải dọn lại. Nếu là đồ của anh thì đã phút mốt cho vào vali không phải gập rồi. Nhưng cái con thỏ khó tính này phải chiều một chút vậy, gập quần áo gọn ghẽ không lại nổi giận cho anh ăn đòn mất.

- Em đi đây. Xe đến rồi.

- Uhm. Kkie cố lên.

- Hic... Phải có gì mới cố được chớ.

- Vậy anh sẽ cầu may mắn cho em.

- Uhm. Gặp anh ở Đài Loan.

- Chụt. Tạm ứng nhé! – TH kéo JK lại hôn một cái thật kêu để tiếp sức.

- Xì... Anh tạm ứng rồi tạm thu luôn còn gì.

- Hì... hì... Thôi đi đi.

- Em đi đây.

Anh ngó theo bóng người thương bước ra cửa, các anh đều đã dậy, ồn ào chúc cậu thi tốt.

- Vângggggggggggggggggggg. Ồn ào chết được.

Anh khẽ mỉm cười. Người thương của anh vẫn là da mặt rất mỏng.

————————————————————————
Ba tháng sau đó là khoảng thời gian tập trung cho tour HIIH Châu Á. 09/6 Tour Đài Loan, 14/6 AJ FES BB Special live, 18/6 Tour MaCau, 22/6 KCON NewYork.

02/7 Tour Nam Kinh, Trung Quốc. Fan điên loạn với TK khi anh biến từ soái ca ngầu lòi thành con Koala trên lưng cậu. Mà cậu thì dù có mệt nữa, chỉ cần là anh trên lưng, cậu cõng đi đâu bao lâu cũng được.

———————————————————————
12-13/7 Tour Osaka. Hết đêm concert đầu tiên anh cảm thấy khá vui vẻ vì cuối cùng Jo SH cũng đã trực tiếp nhắn tin xin lỗi JK và B PD cũng chuẩn bị lên ý tưởng cho một show giải trí của chính họ. Anh quyết định mở live cùng fan. Vì từ sau khi Bonvoy mùa 1 lên sóng tập đầu tiên vào ngày 05/7, sau đó là moment ở NamKinh, và cả hôm nay nữa khi tập 2 của Bonvoy lên sóng thì từ khóa TK cộng với các moment tình tứ của 2 đứa rất lâu trước đây cũng bị đào mộ và trở thành top trend, top search của nhiều nước. Anh thì chẳng mảy may lo lắng về điều này thậm chí còn có chút hạnh phúc nhưng JK thì vốn hay ngại, lại toàn bị nói mình u mê anh nên khá để tâm.

- Anh mở live nhé.

- Thôi. Anh hỏi xem có ai không ở phòng không thì qua đó live một mình đi. Em mệt lắm.

- Xì. Có sao đâu. Anh quay cam vào góc khuất thì ai nhìn thấy em.

- Không, em còn muốn chơi điện tử. Anh live hay bị hố lắm. Toàn để lộ sơ hở không à.

- Làm gì có.

- Mà anh đã xem tập Bonvoy hôm nay chưa?

- Anh chưa? Sao thế?

- Nói chung em cứ có cảm giác bị cắt ghép sao đó.

- Thế á?

- Nên là thôi. Tốt nhất đừng để lộ điều gì.

Nghe JK nói vậy anh cũng thấy khá chột dạ. Vì kể từ lần trước xảy ra vụ việc của JK với Flower Crew anh cũng cứ thấy các staff có gì đó khác lạ với anh. Nhưng lại gạt đi. Làm gì mà có thể chỉ một việc đó mà biết được chứ.

- Chắc không phải đâu. Là em lúc nào cũng nhát chết thôi.

- Aizzzaaa em không biết đâu. Túm lại anh live 1 mình đi.

- Xì... Vậy anh sang phòng JM. Cậu ấy với anh HS đi lượn rồi.

- Uhm.

Vốn cứ định thế là xong việc nhưng trong khi live thì không khí lại khá gượng gạo. Anh vốn không giỏi nói chuyện một mình với cái màn hình lâu nên muốn rủ ai đó live, mà fan lại đề nghị trò "attack the next door".

Hỏi trên group không ai đáp hết nên anh lộn về phòng mình. Dù sao fan sẽ hiểu là anh với JK không ở cùng chỗ. Điều đó cũng tốt. Anh nhắn vào kakaotalk "Anh sắp về phòng nhé." Chẳng ngờ JK lúc đó đang chuẩn bị tắm nên không nhận được. Vừa nude để bước vào bồn thì nghe tiếng anh gọi cửa khiến cậu khá hoảng loạn. Bởi cậu biết chắc anh đang live. Bình thường có ai gõ cửa khi trở về phòng mình đâu chứ. Vừa lo lắng vừa ngượng ngập JK vẫn phải cố gắng phối hợp cùng anh sao cho tự nhiên nhất. Cậu hận không thể ném anh ra khỏi cửa, toàn bướng bỉnh tự làm theo ý mình, chẳng có bàn bạc gì cả.

Người ta luôn nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời phải không. Với ai có thể không đúng chứ với TH thì chưa từng khiến cậu nghi ngờ. Đêm hôm trước đã bị cậu cho một bài về việc không có làm theo kế hoạch sẽ dẫn tới hậu quả gì. Thế mà ngay hôm sau anh đã coi lời cậu nói như nước đổ lá khoai. Trước khi sang phòng JM live chung cậu đã dặn anh: "Em sang live chung với JM anh ở nhà đi. Đừng có sang đó. JM đã nói với em là không cho anh sang rồi." Anh đang ở trong phòng tắm vâng vâng dạ dạ rất hùng hồn. Nhưng chỉ 10 phút sau đã chạy sang gõ cửa. Cơ mà cậu nói anh xong rồi cũng không nhìn lại mình tí nào. Bụng bảo dạ phải cứng rắn với anh, nhất định không để anh lấn lướt nhưng khi thấy anh nhong nhóng đứng ngoài xin vào phòng thì cậu lại không thể ngó lơ được dù JM còn muốn dằn mặt anh một trận. Cậu còn tăng xông hơn khi anh mặc mỗi cái áo khoác ngủ chạy sang. Cái áo chỉ có một đai buộc ngang người nên thân trên của anh cứ lấp ló trước cam khiến cậu phát bực, vô thức mà dùng tay khép chúng lại. Làm xong rồi cậu mới chột dạ rằng chính mình cũng đang vả miệng mình bôm bốp.

16/7 Nagoya Nhật Bản, 18/7 Ocean World Pool tạị Hàn, 23/7 Tour Bắc Kinh, 25/7 Ulsan Summer Festival, 30/7 Tour Manila, 31/7 Từ Philipin bay thẳng sang LA tham gia KCON 2016, 06/8 Tour BangKok,10/8 biểu diễn tại Korea – China Martial Art Culture Exchange Festival, 13-14/8 Tour Tokyo. Một chuỗi dài những chuyến bay nối tiếp chuyến bay, nhưng rất may là không có ai bị thương hay gặp vấn đề về sức khỏe.

15/8 trở về Hàn kết thúc tour HIIH. Nhóm sẽ được nghỉ vài ngày trước khi chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. Lần này trở về TH có một quyết định quan trọng muốn làm mà anh đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định. Đêm trước khi trở về Hàn Quốc cả bọn tụ tập ăn uống chúc mừng xong, TH rủ JK đi dạo một lát trong khu biệt lập của khách sạn trước khi trở về sắp xếp đồ đạc.

- Kkiiee. Anh có chuyện này muốn nói với em. Không biết anh có diễn đạt được hết ý tứ của mình không nữa. Anh đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định hỏi em...

- Em không thích nghe câu chuyện kiểu này đâu. Nó có vẻ nghiêm trọng khiến em sợ.

- Chính vì anh biết em sẽ như vậy nên giờ mới dám quyết định đó.

- Ư... có chuyện gì chứ? Mọi thứ đang rất vui vẻ mà.

- Kkiee. Em có thể nghe kỹ những điều anh sắp nói và suy nghĩ thật kỹ được ko. – TH quay hẳn người lại nắm lấy tay JK.

- Hic... Anh làm em sợ.

- Anh biết. Anh xin lỗi em trước vì điều này có thể là vì anh quá ích kỷ cũng nên.

- Thôi được rồi. Em hứa sẽ suy nghĩ thật kỹ. Anh nói đi. – Bộ dạng khẩn khoản của anh khiến cậu mềm lòng. JK hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh.

- Lần này trở về anh muốn em cùng anh về Daegu gặp bà.

- Dạ? – JK thực sự có chút ngỡ ngàng.

- Em biết vì sao concert vừa rồi ba mẹ anh không thể đến được đúng ko? Dù ba chỉ nói qua điện thoại là bà mệt hơn thôi nhưng anh có linh cảm không lành về việc này. Anh sợ nếu không đưa em về gặp bà thì sẽ không kịp mất.

- ...

- Anh biết điều này với em rất đường đột nhưng mà, chỉ là anh muốn dẫn em về gặp bà anh thôi. Anh muốn hai người anh yêu thương nhất được gặp nhau trước khi quá muộn. Anh sẽ không làm gì khiến em khó xử đâu, cũng đừng nghĩ anh bắt em phải quyết định việc gì cả.

- ...

- JK. Anh biết tình cảm của em dành cho anh có thể chưa chắc giống tình cảm anh dành cho em. Nhưng mà anh hoàn toàn hiểu bản thân mình. Em là người mà anh muốn dành cả đời mình yêu thương, bảo vệ và anh muốn bà được nhìn thấy em tuyệt vời như thế nào dù có thể bà vẫn nghĩ em chỉ là một người bạn thân của anh thôi. Nhưng với anh thế cũng đã là đủ rồi. Sau này ít ra khi anh tâm sự với bà ở đâu đó còn có thể nói với bà rằng người anh yêu chính là người bà đã gặp khi ấy.

- ...

- Việc này anh hoàn toàn để em quyết định. Em không phải chịu bất kỳ một sự thúc ép nào. Chỉ cần em nghĩ xem mình có muốn về gặp bà anh với vị trí là người anh yêu thương hay không thôi.

- Em...

- Đừng trả lời anh vội. Ngày mai trước khi về tới Daegu. Nếu em đồng ý thì xuống xe cùng anh. Nếu không thì anh sẽ tự hiểu thôi. Và chúng mình vẫn ổn.

Nói rồi TH quay lưng bước về khách sạn trước. JK lững thững bước sau anh, im lặng bao trùm. Chính bản thân cậu giờ cũng không hiểu cảm giác của mình là gì. Ngàn vạn câu hỏi trong lòng cậu đều có câu trả lời. Nhưng lý do thì lại không có lấy một.

"Anh có yêu cậu không?"

"Chắc chắn có"

"Cậu có yêu anh không?"

"Hơn bất cứ ai trên đời"

"Cậu có muốn về gặp gia đình anh với danh nghĩa người yêu anh không?"

"Có"

"Nhưng vì sao lại chỉ là về gặp như bạn bè thân thiết?"

"..."

"Vì sao anh muốn cậu phải suy nghĩ?"

"..."

"Vì sao cậu cũng thấy mình cần phải suy nghĩ?"

"..."

Có phải câu trả lời quá khó với cậu - một người chỉ vừa mới trưởng thành cách đây 3 tháng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro