Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36: TRƯỞNG THÀNH (Part 4)

Sáng ngày 22/5 trong khi cả bọn kéo nhau đi tham quan Stockhom thì NJ phải lộn về Đại sứ quán xin cấp lại hộ chiếu. 6 người còn lại lên bus tới Gamla Stan thì tách nhóm tham quan tự do. Nơi này trước đây nhóm đã từng tới chụp photoshoot nên cũng không quá lạ lẫm. TH và JK theo anh YG lượn lờ chụp ảnh, còn được ông anh bao ăn kem. Trong lúc offcam YG tranh thủ cơ hội để giải tỏa tâm lý e ngại cho JK.

- Hai đứa thực sự quyết định chọn con đường này sao?

- Dạ? Ý anh là sao ạ? Bọn em đang rất ổn mà. – TH hơi chột dạ với câu hỏi của ông anh. Vì lúc này còn có mặt JK.

- Aizzz. Anh không phải là người giỏi nói mấy câu này nhưng anh chỉ muốn 2 đứa biết, dù không thể nói anh hoàn toàn ủng hộ nhưng anh và mọi người sẽ cố gắng đứng trước che chắn. Giờ hai đứa xem như đã chính thức lựa chọn con đường trắc trở nhất rồi nên khi nào cần thì hãy nói với bọn anh. Ít nhất anh cũng có thể mua kem cho 2 đứa.

- ... Bọn em cảm ơn anh. Đã khiến mọi người phải bận tâm rồi. Bọn em sẽ ổn thôi. – TH nắm chặt tay JK dưới gầm bàn khi nói câu này với anh lớn.

- Aizzzz. Sao tôi lại có thể nói mấy lời này cơ chứ? JK không cần phải giữ khoảng cách với anh đâu. Chuyện trước đây anh quên rồi.

- Em... đâu có...

- Thôi, ăn đi rồi còn về tập hợp với mọi người.

- Dạ.

- ...

- Em ăn đi, ăn nhiều vào. Em sướng thật đấy. Được anh YG nói mua kem cho lúc nào cũng được. Còn anh lần trước còn bị phạt quỳ rồi không cho ăn dù thức ăn còn thừa đầy bàn á.

- Dạ? – JK mất một lúc mới hiểu câu TH nói huých mạnh anh một cái.

- Tém tém lại giùm anh đi. - YG vừa nói vừa quay mặt về phía mấy anh camera man và PD đang ngồi.

- Hì... hì...

Sau khi mọi người hội đủ ở quán ăn thì NJ cũng về tới. Ăn trưa vội vàng xong cả bọn thu dọn đồ lên tàu biển sang Helsinky - Phần Lan. Trong lúc chờ tới giờ lên tàu còn tranh thủ vlive trò chuyện cùng fan.

- Mọi người ơi. Tụi mình lại lên nè. Tại hôm trước live hơi ngắn nhỉ? Tụi mình cũng không ngờ nó ngắn vậy luôn á.

- Ở đây nóng quá. JM còn mặc áo mưa cơ.

- Chọn chỗ không đúng rồi.

- TH à. Em không nóng hả? Sao lại mặc áo cao cổ thế.

NJ cố tình trêu trọc TH dù biết rõ lý do vì sao. YG thấy thế cũng hùa theo trêu JK:

- Và mọi người hãy tránh hoodie đen nhé.

JK ngượng ngùng tự chỉ vào mình dù biết các anh lại tiếp tục bài cũ từ hôm trước. TH thì dù sao dây thần kinh xấu hổ vẫn dầy hơn JK nhiều nên mấy câu đó chẳng thấm tháp vào đâu, anh vẫn mặc kệ nhảy nhót uốn éo trước camera.

- Em đừng nhảy nữa che hết cam rồi. – NJ không chịu nổi thằng em lầy lội này.

- Tụi mình đang đi du lịch rất vui đó. Mọi người đừng lo nhé.

- Mình nhớ các bạn nữa. Các bạn có nhớ mình không thế? – TH ghé sát vào máy quay hỏi.

JK thấy thế lon ton chạy ra:

- Để em đọc comment.

- Em yêu anh nhiều lắm.

- Ợ. Đâm trúng tim anh rồi.

Các anh phải cố gắng lắm mới không làm lộ cái màn diễn quá lố của hai thằng út, sến sẩm quá đáng.

- Phải kết thúc live nhanh thôi cái mùi yêu đương nồng nàn thật khó nuốt. - YG nói thầm với anh cả trong lúc hai thằng út vẫn tiếp tục làm trò con bò trước máy quay.

Kết thúc live xong cả bọn nhanh chóng thu dọn đồ lên tàu. Bước vào trong khoang, tất cả mọi người đều không thể tượng tượng con tàu lại lớn đến thế, cảm tưởng như nó chứa cả một thị trấn nhỏ trong đó vậy. Sau khoảng 3h đồng hồ trên tàu cả bọn đã sắp tới Helsinky. Nhưng vì NJ chỉ xin cấp được chứng minh thư du lịch nên không xin được visa để nhập cảnh vào Phần Lan mà phải trở về Hàn Quốc ngay. Việc này ngoài dự liệu của cả đoàn nên ai cũng buồn bã. Đáng lẽ ra đây sẽ là một chuyến du lịch đáng nhớ của cả 7 người, nay lại trở thành vắng trưởng nhóm.

- Aizzzzaaa thật á? Không phải camera ẩn đó chứ? – Anh SJ nghi ngờ khi staff thông báo NJ phải trở về Hàn Quốc.

- Em cũng ước gì là camera ẩn đó. Aizzzaaa thật là. Em thực sự muốn đi đến đó mà. – NJ không giấu được vẻ tiếc nuối.

- Vậy tại sao lại làm mất hộ chiếu chứ. – YG cằn nhằn.

- Trời ơi. Sao có thể nói vậy chứ. Anh ấy hẳn phải tiếc hơn chúng ta ấy.

- Chứ giờ phải nói sao?

- Anh ấy là tiếc quá nên mới nói vậy đó. – JK thanh minh cho anh YG.

- Chúng ta đều muốn 7 người kết thúc chuyến đi với thật nhiều kỷ niệm cùng nhau mà. Vắng một người thì chẳng còn ý nghĩa gì cả.

- Aizzzz. Đừng nói thế mà. – NJ vò đầu bứt tai.

- Chửi bậy nào. Chúng ta làm cái tiếng bip rồi giải tỏa tâm trạng nhé. Ha... ha... ha... - Anh cả tếu táo.

- Mọi người ơi, JK còn điều muốn nói. Chúng ta lắng nghe em ấy nói đi. – TH nhận ra người thương của mình còn muốn nói điều gì đó.

- Ờ...

- Đừng khóc đó. Nói đi nào. – JM trêu trọc cậu em mít ướt.

- Aizzzzzaa... Thật là. Vì vậy mới nói là nên cẩn thận mà. - JK vừa nói xong thì cả bọn phá lên cười trêu NJ.

- Tiếc thật đó. Nhưng mà biết sao giờ. Là lỗi của em mà.

- Đương nhiên là lỗi của anh rồi.

NJ biết thằng nhóc cố tình trêu mình nên vùng lên giả vờ đánh đòn. Dù biết ông anh chỉ là đùa nhưng TH cũng không chủ định mà kéo thằng bé vào lòng mình, che cho nó.

Nháo nhào một lúc cuối cùng cả bọn cũng phải chia tay. Dù chẳng ai nói ra những lời sến sẩm nhưng tâm trạng bịn rịn buồn bã thì không thể dấu được. Đáng lẽ giờ NJ sẽ cùng cả bọn lên xe cắm trại tới Rovaniemi thì lại phải lên máy bay một mình trở về Hàn Quốc. Có thể không buồn sao?

Vì quãng đường đi rất xa nên cả bọn phải nghỉ đêm tại một khu cắm trại dọc đường đi. Sau một hồi vật vã cùng với sự trợ giúp kín của các staff thì cả bọn cũng nấu được đồ ăn cho bữa tối. Đến lúc thu dọn xong, lên giường ngủ được cũng đã 12h đêm. Hôm nay TH nằm ở 1 giường đơn phía dưới, còn JK nằm trên giường tầng cùng anh cả và HS. Mấy hôm rồi mới lại nằm xa nhau như thế khiến cả hai chằn chọc mất một lúc. Cũng may cả ngày đi đường đã thấm mệt nên cơn buồn ngủ cũng kéo tới ngay thôi.

Buổi sáng bao giờ cũng là thời gian khó khăn để chiến thắng cơn buồn ngủ đặc biệt với JK và TH. Staff khản cổ mới có thể lôi được các anh dậy, sau đó các anh cũng khản cổ mới có thể lôi được hai đứa dậy.

- Mấy đứa nhanh lên nhé! Sáng nay chỉ quay trong khu cắm trại thôi, sau đó ăn sáng, dọn dẹp rồi lên đường thôi. – Anh SeJin thông báo.

- Dạ.

- Xong rồi thì ra bờ biển nhé.

TH là người cuối cùng rời camp bus nên đến khi anh ra tới bờ biển thì mọi người đã ở ngoài đó hết rồi. Thời tiết ở Bắc Âu mùa này khá ảm đạm. Suốt một tuần vừa rồi chỉ có một hai ngày nắng, còn lại thì đều như hôm nay. Xám xịt, và lạnh. TH thu mình trong chiếc áo hoodie xám vừa đi vừa ngó nghiêng xem JK đang ở chỗ nào. Bóng dáng quen thuộc nhanh chóng lọt vào tầm mắt anh. Thằng nhóc đang lết lết đôi chân vẽ cái gì đó trên cát. Trông dáng vẻ rất dụng tâm. Chiếc flycam rè rè bay trên đầu làm anh giật mình ngẩng lên. JM từ đâu lao tới nhẩy lên lưng anh.

- Cõng tớ đi. Mệt quá.

- Tớ không mệt chắc.

- Cậu hôm qua đâu có mất sức.

JM nháy mắt trêu ghẹo. TH cũng chẳng biết đáp lại thế nào chỉ cười trừ. Hai người khoác vai đi một lát là tới chỗ JK đang chơi. Thằng bé liếc thấy TH thì vội vàng hoàn thành nốt nét vẽ nguệch ngoạc rồi chuồn ra xa. TH đang định vẫy thằng bé lại phía mình thấy thế cũng hơi ngạc nhiên. Rõ ràng buổi sáng đâu có làm gì khiến thằng bé giận đâu chứ. Sao tự dưng lại tránh anh. Còn chưa kịp nghĩ thì JM đã giải đáp thắc mắc của anh.

- Èo. /\ – JK – Forever. Cái sến súa gì thế này?

TH lúc này mới nhìn thấy hình trái tim to đùng JK vẽ trên cát. Hóa ra chạy trốn là vì cái này sao. Người thương của anh da mặt thực sự mỏng. Nhưng mà cái sự đáng yêu này anh giữ không nổi.

- Chúc hai cậu hạnh phúc nhá. – JM cười khoái trá trêu trọc anh.

Vốn định nói "Người yêu tớ quả có năng khiếu nghệ thuật" nhưng nhác thấy camera lia tới phía sau nên anh lại thôi. JK của anh là người luôn khiến một ngày dù ảm đạm đến đâu cũng trở nên tràn đầy năng lượng. Người ta vẫn nói "forever" là từ không có thật nhưng với anh JK chính là mãi mãi.

Đến Rovaniemi cũng phải mất 4h đồng hồ. JK hết chơi điện tử rồi trêu trọc các anh, chán quá rồi mà vẫn chưa đến nơi.

- Em chán quá hả? Không chơi điện tử nữa sao? – TH thấy thằng bé ủ rũ gục đầu xuống bàn hỏi.

- Chán rồi. Em lên giường nằm đây. – Thằng nhóc vừa nói vừa liếc mắt về phía TH. Anh đương nhiên hiểu ý, lên đó không có camera cố định nói chuyện sẽ tiện hơn. Nhưng nếu anh đi thì các staff có thể sẽ thấy kỳ lạ nên anh nhanh trí rủ thêm JM.

- JM à. Tụi mình cũng lên đó đi. Tớ cũng thấy mỏi lưng quá.

- Hả? Ừ. Đi, tớ cũng muốn đọc truyện.

Thế là maknae line để mấy anh già ngồi dưới còn 3 đứa leo lên giường tầng nằm khểnh.

- Mọi người làm gì để giải khuây thế? – Camera man muốn bắt cảnh này nên đi theo.

- Em đọc webtoon ạ - JK trả lời.

- Truyện tranh là tuyệt nhất đó. – JM cũng tán đồng.

- Nhưng mà em lười mang lắm. Nên đọc webtoon vẫn dễ hơn.

- Anh thích cảm giác cầm quyển truyện trong tay, sờ ráp ráp và mùi giấy mới rất có cảm giác.

- Tớ muốn đọc sách hơn.

- Sách gì?

- Có vẻ cách nói của tớ khá khó hiểu. Mỗi khi tớ nói đặc biệt là trước máy quay dường như mọi người không hiểu hết ý tứ của tớ. Nên tớ muốn đọc sách về như kiểu tâm lý học hoặc giao tiếp.

- Anh còn thấy mình chưa tập hợp được hậu cung hùng hậu sao?

- Hả?

- Hi... hi... - Nghe thấy mùi dấm chua bốc lên JM bật cười khúc khích.

- Đi đâu cũng thả thính lung tung. Em nào gặp bày tỏ hâm mộ là hứa hẹn đi ăn với nhau các kiểu.

- Anh đâu có.

- Lại còn không. Lẳng lơ.

- Ha... ha... ha... - JM nghe thấy câu ấy thì không nhịn được phá lên cười. – Yahhh. TH à. Hũ dấm nhà cậu vỡ rồi kìa.

- Anh không có mà. Chỉ là xã giao thôi.

- Vậy em cũng được xã giao nhé. Lần này về em sẽ gọi 97line của em đi ăn. Tụi em mới lập nhóm chat rồi. – JK phụng phịu chúi mũi vào điện thoại.

- Đâu? Đưa anh xem. Những đứa nào thế?

- Anh biết làm gì? Bạn em chứ đâu phải bạn anh.

- Không được anh phải thẩm định độ tin cậy.

- Không.

- Cho anh xem.

- Vậy anh cũng cho em xem đi. Nhóm chat Hwarang của anh.

- Tụi anh thì có gì đâu. Mà điện thoại của anh em xem lúc nào chả được.

- Xì... Vậy của em thì anh không xem được chắc.

- Nhưng anh ko muốn mang tiếng xem trộm. Là muốn em phải tự nguyện trình bày với anh về các mối quan hệ ngoài luồng của mình.

- Há... há... Cái gì mà ngoài luồng. Cậu chưa gì đã gán luôn tội cho em ấy rồi thế.

- Cứ ngoài tớ thì đều gọi là ngoài luồng.

- Thế chả hóa ra bọn tớ cũng là ngoài luồng.

- Cậu là bạn tớ hay bạn em ấy thế.

- Aizzz... Bạn cậu nhưng cũng không ngửi được sự vô lý này. Tớ thấy JK nói đúng cậu đúng là có hơi lẳng lơ.

- Yahhhhhh. PJM. Đồ... trọng quê khinh bạn.

- Ờ ha... JM ah. Busan phải bảo vệ nhau anh nhỉ?

- Hai người được lắm. PJM từ giờ đừng có nói chuyện với tớ nữa.

TH giận dỗi chuyển chỗ ra ngoài nằm, đẩy JK vào giữa.

- JK về đây anh thương. Mặc kệ tên lẳng lơ đó. Mấy nữa về đưa anh đi ăn cùng bạn em nha. Há... há...

Nháo nhào trêu nhau một hồi thì cơn buồn ngủ cũng kéo tới. Lúc camera quay lại đã thấy TH và JK dựa vào nhau ngủ ngon lành. Còn JM cũng chẳng đọc được nổi 5 trang truyện tranh.

———————————————————————

Tầm 2h chiều cả bọn đã tới trung tâm thành phố Rovaniemi. Phải ăn trưa và mua sắm một ít đồ cần thiết rồi lại tiếp tục di chuyển tới địa điểm quay hình tiếp theo. JM và HS tách đoàn một lát làm Vlive cùng fan mà tí thì bị bỏ lại. Dự định là khi đến nơi cả bọn sẽ đi xe đạp, ngắm cảnh nhưng trời đổ mưa nên chuyến đi đã phải kết thúc sớm và cả bọn chuyển tới một khu vực tắm khoáng nóng và xông hơi. Dù lúc nào cũng có camera đi kèm, JK và TH cũng cố gắng kiểm soát hành động của mình hết mức nhưng đôi lúc vẫn vô thức mà để lộ những cử chỉ yêu đương hết sức bản năng. Thậm chí có khi hai đứa còn quên mất camera để ở chỗ nào, hoặc giả là mặc kệ cam thôi.

Sáng ngày 24 trước khi cả bọn tới làng Santa Claus, JK quyết định dậy sớm ra ngoài chụp ảnh bình minh ở đây. Thiên nhiên vùng Bắc Âu này thực sự cho con người ta cảm giác cổ kính siêu thực, như lạc vào một bộ phim thần tiên nào đó. Lúc trở về mọi người vẫn chưa dậy. JK cũng thấy còn sớm nên trèo vào giường TH nằm thêm một lúc vì giờ mà leo lại lên giường tầng sẽ đánh thức các anh mất. Hai hôm rồi không ngủ cùng, cậu nhớ mùi thơm của anh, nhớ vòng ôm của anh, cả nụ hôn bất kể thời gian của anh nữa. Nhưng lúc này anh lại đang nằm quay mặt vào tường, nên JK chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Một lúc không thấy động tĩnh gì, cậu khẽ luồn một chân vào trong chăn của anh, thò hẳn vào giữa hai bàn chân ấm áp ấy ngọ ngoạy xem ai kia có tỉnh dậy không. Quả nhiên anh nhỏm người dậy, quay lại. Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu nằm ở đó.

- JK ah! Sao em lại nằm đây? – TH vỗ nhẹ hỏi

JK cố tình giả vờ ngủ không trả lời.

- Sao em lại ở đây hả? – TH gặng hỏi

- Sao là sao chứ?

- ...

- Anh không muốn em ở đây sao?

- Không. Cơ mà mọi người đã dậy chưa?

- Chưa đâu. Em dậy sớm đi chụp bình minh thôi.

- Ờ thế ngủ tiếp đi. – TH vẫn còn đang mơ màng, nằm xuống kéo chăn ngủ tiếp.

JK thấy anh có vẻ vẫn còn ngái ngủ nên không chấp nhặt quay sang ôm lấy anh.

- Còn không thèm ôm em nữa.

- Ờ... Anh xin lỗi. – TH giờ mới nhận ra mình hơi vô tâm bèn quay sang ôm lấy JK ôn nhu hôn vào cánh tay cậu lúc này đang kề ngay bên má.

- Tại anh buồn ngủ quá.

- Uhm. Thế thì ngủ thêm một lát. – JK đáp trả cũng bằng một nụ hôn lên cánh tay anh. Nếu không phải lúc này sợ staff có thể vào bất cứ lúc nào thì cậu sẽ không ngại mà chui tọt vào lòng anh rồi.

Điểm dừng cuối cùng của chuyến đi là làng Santa Claus một địa điểm du lịch nổi tiếng của Phần Lan. Dù đã hết tuổi tin vào sự tồn tại của ông già Noel nhưng được quay lại một đoạn ký ức thủa nhỏ cũng là điều thú vị. Cuối giờ chiều cả đoàn đi tàu quay lại Stockhom để lên máy bay về Hàn Quốc. Chiều 25/5 máy bay hạ cánh an toàn kết thúc chuyến du lịch nghỉ dưỡng đầu tiên sau 3 năm debut. Với mọi người chuyến đi này giống như phần thưởng lớn đầu tiên cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình nhưng với riêng JK và TH chuyến đi này là chuyến đi trưởng thành. Cả hai đều cảm thấy tình yêu, sự kiên định, lòng vị tha, sự thấu hiểu đều mang một diện mạo khác, nồng ấm hơn rất nhiều. Mục tiêu của cả đời anh là bảo vệ cậu, mục tiêu của cả đời cậu là bên anh mãi mãi không rời. Giống như một bài hát của Justin Bieber mà cậu rất thích "Purpose".

I put my heart into your hands.Em đặt trái tim mình vào bàn tay anh.

Here's my soul to keep
Đây là tâm hôn em anh hãy giữ lấy.

I let you in with all that I can.
Em để anh bước vào đó bằng mọi cách có thể.

You're not hard to reach
Anh sẽ không quá khó để chạm tới nó đâu.

And you've blessed me with the best gift that I've ever known
Anh đã trao cho em món quà tuyệt vời nhất mà em từng biết.

You give me purpose
Anh cho em thấy mục tiêu của đời mình.

Oh, you are my everything.
Oh anh là tất cả của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro