CHƯƠNG 35: TRƯỞNG THÀNH (Part 3)
Sau một đêm mây trời vần vũ tỉnh dậy thấy mình được bình yên nằm trong vòng tay anh, không có tiếng réo gọi, không kế hoạch phải làm. Chỉ đơn giản là ngắm hàng mi dài cong vút vẫn đang nhắm nghiền, là tận hưởng vòm ngực ấm nóng của ai đó đang ôm trọn lấy mình, là cảm giác không có bất kỳ thứ gì ngăn cách giữa hai cơ thể. JK tự cấu mình một cái xem đây là mơ hay là thực. Cậu đã chính thức trở thành người của anh theo mọi nghĩa. Mà không phải cậu cũng may mắn quá sao khi vô tình lại hữu ý hôm nay đoàn offcam hoàn toàn cho du lịch tự do. Cậu thực sự chẳng cần đi đâu, cứ nằm mãi như thế này cả ngày cũng quá đủ rồi. Ý nghĩ thiếu nghị lực ấy khiến cậu bật cười.
- Ngắm anh ngủ vui thế sao?
- Ơ... - JK vô thức lùi người ra khỏi vòng tay anh, kéo ngay cái chăn quấn chặt lấy mình.
- Nhóc con. Em là lần đầu tiên nằm trong lòng anh?
- Ơ... Không... em... Ờ...
- Em cứ đáng yêu như thế thì cả ngày hôm nay sẽ không thể rời giường đâu đó.
- Không có nghiêm túc được mấy phút cả.
- Em thực sự nghĩ thế chứ? – TH nhổm hẳn người lên chống tay vào cằm nhìn JK.
- Anh lại lưu manh đó. Em mệt lắm, đói nữa. Người em chẳng còn thiếu chỗ nào không đau.
- Kkie, lại đây để anh xem nào.
- Thôi. Không sao. Anh cũng đâu có lành lặn.
- Ờ. Em nói anh mới nhớ ra. Không biết sao mà thỏ cào cũng khiến anh xây xát hết cả mình mẩy.
- Lại lưu manh. Em cào hồi nào.
Anh nói có sách mách có chứng. Em nhìn đi. – TH vừa nói vừa hiên ngang đứng dậy, không mảnh vải che thân.
- Yaahhhhh. Anh...
- Kkiee. Em diễn sâu quá đó. Đây đâu phải lần đầu em nhìn thấy anh khỏa thân.
- Aizzzzz. Em không biết. Giờ không giống như trước nữa. Anh mặc đồ vào đi đã rồi mình nói chuyện.
JK nói vọng ra từ trong chăn. Nhưng không ngờ rằng TH lại giật phăng tấm chăn trên người cậu vứt xuống đất.
- Yaahhhh. Anh làm gì đó. – JK hoảng hốt lúng túng không biết nên che chắn chỗ nào.
- Để anh xem vết thương.
- Không được. Em không sao mà.
- Để anh xem.
- Không.
- Để anh xem.
- Không mà.
- Đừng để anh dở bài cũ.
- Bài gì?
- Mọi người ơi... - TH lớn giọng định kêu to thì JK lao ngay tới bịt miệng anh.
- Được rồi, được rồi. Em thua. Em thua. Anh muốn gì đều được hết.
TH sau khi xem xét kỹ vết thương của JK thì lấy từ trong ba lô tuýp thuốc bôi nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu.
- Anh là đã lập kế hoạch từ lâu rồi phải không? Sao có thuốc luôn zậy?
- Chắc hôm qua em say sưa quá nên quên mất. Chứ anh đã nói anh chuẩn bị cho đêm qua được 3 năm rồi đó.
- Mồm mép anh giỏi vậy giờ tính kế làm sao ra khỏi phòng đây.
- Làm sao?
- Thì... Mọi người sẽ...
- Dù sao cũng chẳng giấu được thì cứ nói thật thôi. Chứ em định cố thủ ở đây luôn sao?
- AAAAAAAAAAAAAAAA... Em không biết đâu. Xấu hổ chết mất.
JK nằm vật ra giường, úp mặt xuống gối than thở. Kẻ cơ hội kia thấy thế cũng lợi dụng nằm chồng lên dỗ dành cậu.
- Giờ em 20 tuổi rồi. Còn ăn thịt được cả anh thì sợ gì chứ.
- Biến thái. Là ai ăn ai chứ.
- Hì... hì... Thôi được rồi, tất cả là lỗi của anh. Anh ra ngoài trước chịu trận thay em, được chưa. Chuẩn bị rồi mình đi ăn nhé.
- Hu... hu...
- Ngoan nào....
- Em biết rồi. Anh ra ngoài trước đi. – JK phụng phịu.
- Nhanh nhé. Anh đói rồi.
Thế nhưng bữa sáng tưởng tượng ấy đã suýt chuyển thành bữa tối luôn vì khi TH bước chân ra ngoài phòng khách thì hội đồng đội đã yên vị trên sofa không thiếu một ai. Tất cả đều đang khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm trọng như thể đang chờ để khảo cung anh.
- Ờ... Mọi người đã dậy hết rồi sao? Hôm nay được tự do mà ai cũng zậy sớm ghê ha.
- ...
- Ờ... Mọi người không đi chơi sao?
- Này, KTH. Em có biết trên đời người ta nói vô tư, vô tâm cũng là một cái tội không. – Anh YG lên tiếng trước.
- ... Dạ?...
- Không phải tụi anh dậy sớm mà giờ đã là 12h trưa rồi. Không phải anh không muốn đi chơi mà là đồ của anh ở trong căn phòng hôm qua chú chốt cửa. Anh còn chưa cả tắm thì đi đâu được.
- Ờ... ha... Em xin lỗi nha. May mà anh không gõ cửa.
- Yahh. Anh nhịn chú thế đủ rồi nhé. Bọn anh nuông chiều hai đứa quá là hậu quả nhãn tiền.
- Hì... hì...
- Còn thằng út đã dậy được chưa để anh còn vào lấy đồ đạc. Dù gì đáng ra cũng nên chuyển cho anh đồ ra ngoài chứ.
- Lúc đó làm sao em còn nghĩ được nhiều thế.
- AAAAAAAAAhhhhhhhhhhhhh. Thôi thôi,... tụi anh không cần cụ thể quá đâu. Chú sướng một mình đi nhá. – Anh SJ đứng dậy kéo NJ ra ngoài. – Mình đi thôi. Anh ko muốn nhìn thấy chúng nó diễn tuồng lúc này đâu. Đau lòng anh già lắm.
- JK à. Anh cần lấy đồ. – Anh YG gõ cửa phòng khiến JK đang đi lại cắn móng tay ở trong giật bắn mình.
- Dạ? Dạ? Em... em ra đây... - JK thực sự ước gì mình có cái lỗ nào để sống trong đó luôn.
- Hí... hí... TH à. Tớ nghĩ nếu cậu không vào dắt nó ra thì đến mai anh YG cũng không vào phòng được đâu.
- Haizzzz... Vẫn là lão công tớ đây phải ra tay.
- Ố ồ... Cậu là công sao? Ha... ha... ha... - Anh HS và JM bấm nhau cười chí chóe.
- Yahhh. Cậu vừa phải thôi. Chuyện đó là tuyệt mật. Hai người cấm được cười không thì em yêu của tớ sẽ bay về Hàn Quốc luôn đó.
- Em yêu của tớ nữa cơ. Há... há... há... HS đỡ em, đỡ em. Em chết ra đây mất.
TH không thèm đếm xỉa đến hai kẻ châm chọc kia quay lại phòng ngủ.
- Anh chờ em một lát. Sẽ trả lại phòng cho anh nguyên vẹn như cũ.
- Anh chỉ cần balo của anh. Phòng... anh giả chú.
- Dạ. Vậy anh chờ em.
Trông TH lũn cũn như con chim cánh cụt đi vào phòng, JM và Anh HS lại được dịp cười rú lên.
Anh mở cửa vào thì thấy JK đang đứng sát ngay đó vẫn một tay đang đưa vào miệng cắn móng, một tay nhổ nhổ lông tơ trên mặt. Biểu hiện thường thấy mỗi khi cậu bối rối.
- Ra ngoài với anh. Anh YG cần lấy đồ đạc.
Nói rồi TH chẳng chờ JK đáp lại kéo tay cậu lôi ra ngoài. JK biết chẳng có cách nào khác cũng đành nhắm mắt đưa chân đi theo anh.
- Òaaaa. Chào buổi sáng JK mới trưởng thành.
Chỉ cần nghe được nửa câu của YG là cả bọn đã phá lên cười, kể cả TH, khiến thằng bé chỉ muốn độn thổ, chạy tọt vào nhà vệ sinh.
- Thôi đừng cười nữa không nó lại cố thủ trong nhà vệ sinh thì anh mày đi tong ngày nghỉ.
Buổi sáng sau mây mưa đã bắt đầu ồn ào như vậy. Sau này mỗi lần nghĩ lại TH đều bật cười thành tiếng. Người thương của anh quả thật da mặt rất mỏng.
————————————————————————
Thật may thời tiết ở Bergen ngày thứ 5 của chuyến đi khá lạnh, nên dấu vết của yêu đương dễ dàng được dấu đi dưới lớp quần áo dầy dặn. TH chọn một chiếc áo ghi cao cổ với quần dài, JK cũng chọn Hoody có mũ, để làm gì à? Che vết thỏ cào. Hôm nay cả bọn sẽ đi tàu thủy tới Sognefjorden địa điểm du lịch chính của Na Uy.
Nếu không phải có máy quay đi kèm liên tục thì chắc 2 đứa sẽ dính lấy nhau như hình với bóng mất. Điện thoại của JK sắp full bộ nhớ vì chứa quá nhiều ảnh tự sướng của 2 người. Cũng may là cậu đã tính trước nên mang theo cả máy chụp chuyên nghiệp. Sau 5 tiếng đi tàu cuối cùng cũng đến Flam, ngôi làng nhỏ trong rừng. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của NaUy, nằm trong vùng vịnh Aurland, tách biệt với ồn ào phố thị cho cảm giác đặc trưng của các ngôi làng cổ Bắc Âu. Lượn lờ ngắm cảnh một hồi cả đoàn lại lên chuyến tàu Flamsbana khởi hành từ Flam tới Mydral để ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng vịnh Aurland này. Sau JM, HS, NJ thì giờ tới lượt TH để quên túi. Mải lượn lờ tung tăng mà cậu chàng chẳng nhớ được mình đã để quên túi ở chỗ nào. Rất may là staff luôn đi sau họ nên đã phát hiện ra. Lần này họ muốn tạo một camera ẩn kịch tính hơn nữa nên quyết định bàn với cả đội sẽ dọa cho TH một trận. Nhưng mọi người quên mất rằng ngoài anh cả SJ đã từng theo học diễn xuất thì người có kinh nghiệm diễn nhiều nhất trong đoàn chính là TH. Chỉ cần lướt qua biểu cảm nghiêm trọng hóa vấn đề của NJ, sự im lặng của HS, thái độ lảng tránh, nén cười bất thành của YG với JM, và đặc biệt ánh mắt có lỗi của JK là TH đã đoán ra ngay.
- Anh! Mấy người đó diễn lộ quá anh ơi. – TH giả vờ đi vệ sinh chạy tới khoang bên cạnh gặp đạo diễn hình ảnh.
- Hả?
- Có phải đang làm camera ẩn không ạ?
- Ờ...
- Aizzz. Em biết hết rồi. Bây giờ mà bắt em giả vờ nghiêm trọng cũng khó lắm á.
- ...
- Mắt em to là có lý do cả đó anh. Em nhìn thấy hết các thành viên đang làm gì à. Anh NJ tự dưng làm quá lên. Điều lạ nhất là anh HS tự nhiên im lặng. Mà bình thường họ không bao giờ như thế khi có vấn đề thực sự nghiêm trọng.
- Ờ... Cái này.
- Anh à. Bọn em ở với nhau 5 năm rồi đó anh. Bình thường anh NJ hay là người gây họa nên anh ấy thông cảm cho người khác lắm, mỗi khi có việc gì nghiêm trọng là anh ấy thường nói: "Thôi con người mà. Từ từ rồi tìm cách giải quyết. Chứ giờ đổ lỗi cũng ko giải quyết được gì." Mà giờ anh ấy lại nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại cái lỗi của em. Không phải phi lí quá sao. Em còn nhìn thấy anh YG phải chạy sang hàng ghế đối diện để cười trộm cơ. Và rõ rệt nhất là anh HS chỉ im lặng khi sợ lộ mình đang diễn thôi.
- ... Thế em định làm gì?
- Thế nên, em đề nghị làm camera phản.
- Là sao?
- Là em cũng sẽ diễn như thể em tin mọi người và sau đó em sẽ nổi giận đòi bỏ về vì mọi người cứ mắng mỏ chê trách em. Được không ạ?
- Được. Anh đồng ý. Phải làm nhanh đi không sẽ bại lộ mất.
- Dạ.
Và quả đúng như dự định của TH, lúc anh nổi cáu đòi bỏ về thì tất cả mọi người đều bị lừa. Chỉ trừ JKo. Cậu cũng quá hiểu anh nên ngay khi TH hằn học cậu đã nhận ra nét diễn trong mắt anh. Chỉ một ánh mắt anh liếc về phía cậu với vẻ trấn an là đủ để cậu bắt được tín hiệu. Không thể dùng ngôn ngữ để giải thích điều đó. Chỉ là cậu sẽ luôn nhận ra nó mà thôi.
Ngày thứ 6, sáng sớm cả bọn lên máy bay di chuyển tới Thụy Điển. TH tiếp tục phải đi một mình một chuyến vì khác lịch trình. Nhóm dự định khi tới sân bay Stockhom sẽ chờ TH ở đó để cùng về khách sạn. Nhưng chuyến bay của anh lại bị trễ không rõ lý do nên dù không muốn thì JK vẫn phải theo quyết định của các anh di chuyển về khách sạn trước.
12h trưa Thụy Điển
Anh vẫn chưa lên được máy bay sao?
Anh chưa. Mệt quá.
Hic. Biết làm sao bây giờ?
Mọi người nói phải đi trước
rồi vì không biết bao giờ anh mới đến.
Nhóc con, cứ đi trước đi.
Anh sẽ đến nhanh thôi.
Anh tranh thủ nghỉ đi một lát.
Lúc đến đây lại phải tự mò đường đi đó.
Aizzzaaa.
Uhm anh biết rồi.
Đi cẩn thận nhé.
2h chiều Thụy Điển
Em về đến khách sạn rồi,
giờ đi thăm quan Stockhom
với anh HS.
Anh giờ mới xuống máy bay.
Em muốn chờ anh nhưng
mọi người nói ko để cam nghỉ nhiều
vì sợ không đủ thời lượng.
Uhm không sao em đi đi.
Anh cũng phải có cách kiếm
thời lượng lên sóng của mình chứ.
Đừng lo.
2h45 Thụy Điển
Bọn em ăn thịt viên này.
Nhem nhem...
Anh đang đi kiếm thời lượng nè
nhem nhem...
Anh đi đến đâu rồi.
Một nơi nào đó. Không biết tên?
4h chiều Thụy Điển
Em đang ở shopping mall này.
Anh muốn mua gì không?
Condom, Gel Durex Play
Yaaahhhh. Anh lại bắt đầu đó.
Hahahaha
Em đang quay về địa điểm tập trung
Anh đâu rồi?
Anh á? Anh không biết?
Phải đến khách sạn rồi chứ
sao lại không biết?
Anh không biết thật?
Yahhh. Anh bị lạc à?
Uhm. Cũng có thể nói như thế.
Là sao?
Là anh cố tình đi lạc.
Dù sao staff cũng chẳng bỏ anh được.
Anh lười ko muốn đợi bus
nên cứ leo đại lên đi thôi.
Mãi mới có dịp đi chơi,
sao phải mệt mỏi tìm đường làm gì.
Yaahhh. Anh thật đúng không
hổ danh là kẻ không sợ chết.
Hehehe...
Anh chỉ sợ JJK thôi.
Anh về nhanh cho em.
Sao có thể bị lạc mà vẫn
thản nhiên như thế chứ.
Em nói giống hệt JM.
Em về tới chỗ ăn rồi,
ai cũng xốt ruột trừ anh.
Anh sắp về đến nơi rồi.
Chuyến du lịch này đáng ra phải gọi là chuyến du lịch bỏ quên mới đúng. Từ khi bước chân đi đến giờ có lẽ chỉ có anh SJ và JK là không quên thứ gì. Ngày đầu tiên đến Bergen cũng là ngày thứ 2 của chuyến đi JM quên vali trên bus sân bay, ngày 3 anh HS rơi vé cáp treo may mà tìm lại được, Nam Joon quên túi, staff cầm hộ, ngày 5 đi Flam sáng sớm JM suýt quên ipad, sau đó cũng chính JM lượm dùm điện thoại NJ để trên bàn ăn, đến chiều từ Flam về thì đến lượt TH quên túi. Sáng ngày thứ 6 đi Thụy Điển YG quên ipad, staff lượm lại đưa cho JK. Và giờ lại quay về NJ, chàng trai vàng trong làng phá hoại. Nếu TH còn được quay camera ẩn thì NJ đã chính thức lập thêm một kỷ lục mới. Người có số lần làm mất hộ chiếu nhiều nhất nhóm.
Màn chào mừng TH thất lạc trở về đã bớt phần nồng nhiệt bởi vấn đề nghiêm trọng của NJ. JK dù thương anh cũng ko dám tỏ ra quá sốt sắng. Đành chờ đến khi cả bọn trở về khách sạn tắm giặt chuẩn bị đi ngủ hết rồi mới hỏi han anh.
- Anh mệt lắm không?
- Uhm. Mệt lắm luôn ấy.
- Thế là anh đã đi đâu? Sao lại lạc?
- Thì anh thấy khó chịu vì đã bị trễ máy bay chờ mòn mỏi ở đó rồi, đến lúc xuống sân bay lại bắt anh chờ xe bus nữa. Anh chán quá cứ lên đại một cái bus để đi thôi. Nó đưa anh đi theo hướng ngược lại, về một vùng nông thôn. Lúc đó anh mặc kệ nhưng rồi lại thấy có lỗi với anh quay phim. Cũng phải cực khổ đi theo anh.
- Anh đúng là bướng. Lúc anh chưa có mặt mọi người với cả staff đều nói chuyện về anh và có chung kết luận là anh rất bướng.
- He... he... Chỉ là anh... anh cũng không biết nữa. Có lẽ lúc đó mệt mỏi, cáu bẩn nên dở hơi thế đó.
- Giờ thì mệt lắm chứ gì?
- Uhm. Anh mỏi chân tại đi bộ nhiều quá, đau đầu nữa.
- Anh nằm xuống đi em massage cho.
- ...
- Ơ... Em chỉ bảo anh nằm xuống thôi. Anh cởi đồ làm gì.
- Chỉ quần áo trên người thôi anh cũng thấy nặng. Em cũng cởi ra đi, quần áo em đè lên người anh cũng nặng.
Nếu có con chim nào đậu ngoài cửa sổ lúc này nó cũng phải bịt mắt lại trốn đi vì sự đại hạ giá của TH.
———————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro