Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: TRƯỞNG THÀNH (Part 2)

Sau khi ăn tối xong mọi người trở về phòng khách sạn mở live để fan chúc mừng lễ trưởng thành của JK. TH lúc đó còn đang bận dọn đồ đạc nên không xuất hiện.

- 2,3! Xin chào! Chúng mình là BT.

- Tụi mình đến rồi đây, mọi người.

- Hôm qua là ngày lễ trưởng thành của JK đó mọi người.

- Tụi mình đã đi du lịch để kỷ niệm ngày này. – Anh SJ vì ko muốn spoil về BonVoy nên nói tránh sợ fan tò mò.

- Mọi chi phí đều do JK trả hết đó mọi người. – Anh SJ trêu trọc, chạm vào đùi JK thực ra là ý muốn nói JK phải trả phí bao che cho các anh.

- Hình như vé máy bay mắc lắm đó. Bao nhiêu vậy? – Anh YG hùa theo cùng tiếng cười khằng khặc của HS.

- Bao nhiêu vậy? – Anh SJ nhắc lại còn nháy mắt với cậu nữa.

- Cái đó... không nói được ạ. – JK đã bắt đầu thấy mặt mình nóng rần rần.

- Hôm qua là lễ trưởng thành của em đó. Nói gì đi JK. – YG vỗ chân cậu.

- Hôm qua, anh JMnie...

- Hôm qua mọi người đã làm tiệc cho cậu nhỉ?

- Hôm qua mình bị JMnie đánh vào lưng để làm nghi thức rất là đau bây giờ vẫn còn nhức nhức này. – JK ngượng nghịu xoa xoa hai tay vào nhau.

- Thật á?

- Còn có cả bánh kem nữa mà?

- Bánh có ngon không?

- Bánh kem à?

- Là SJ hyung đã đi mua đấy.

- À... vâng...

- JK à, trong lễ trưởng thành sẽ được nhận một nụ hôn nữa đó, em muốn nhận từ ai nào? – SJ bất ngờ đưa ra vấn đề hôm qua mọi người đã đề cập.

- Dạ? – JK hoảng hốt giật mình.

- Ừ, đúng rồi. Hôm qua chúng ta chưa làm được.

- Em muốn nhận từ ai nào? – Anh SJ hỏi lại. Mọi người cũng đều nén cười dồn ánh mắt về phía JK chờ đợi.

- Để sau làm đi ạ. – JK hoảng quá không biết phải đáp thế nào.

- TH ah. Em chỉ cần trao nụ hôn nữa là xong rồi này.

Tai JK như ù đi khi nghe thấy câu nói của NJ. Oaa! Mọi người quá đáng thật. Sao có thể trêu trọc cậu khi đang live như vậy chứ.

THy nghe thấy câu đó cũng khá giật mình ngoảnh mặt nhìn ra phòng khách. Anh phì cười khi thấy phản ứng cơ thể của JK, nó không bao giờ biết nói dối. Hai chân khép lại, ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt nhau. Không cần hỏi ai cũng biết cậu đang căng thẳng cực độ. Thần chí lúc này chắc chắn không còn ở trong người nữa rồi. Các anh thấy thế cũng thương tình thằng nhóc mà định lái sang chuyện khác.

- Mình sẽ nhận nụ hôn từ các fan nhé. – JK cố gắng lên tiếng chống chế yếu ớt.

Sau vài giây ngượng ngập đổi chủ để thì cuối cùng JK cũng thoát khỏi cảm giác hoảng loạn lúc nãy, thả lòng người dựa vào ghế. Nhưng vẫn ngượng không dám nhìn về phía TH mà luôn trốn sau lưng JM. Cho tới tận lúc chuẩn bị đi ngủ, JK vẫn luôn tìm cách trốn khỏi tầm nhìn của anh.

- JK à. TH đến rồi anh sẽ trả phòng cho 2 đứa đấy. Tối nay cho đến ngày kia là hoàn toàn không quay hình đâu.

- Anh nói gì thế? Tối nay em ngủ sopha với JM như hôm qua thôi.

- Tối nay anh sẽ đi uống chút với anh SJ và NJ có khi không về đâu. Hai đứa cứ tự nhiên nhé.

Thực ra anh YG biết dù đã qua lâu rồi nhưng JK vẫn còn rất ngại với mình vì sự việc lúc trước nên hôm qua dù hai anh em bốc thăm cùng phòng thì JK cũng giả vờ ngủ quên trên ghế sopha chứ không ngủ cùng anh. YG vốn muốn tìm cơ hội nào đó giải tỏa tâm lý cho thằng bé nhưng chưa có dịp. Thôi thì tìm thời không bằng gặp thời anh cũng tạm để mặc thằng bé như vậy.

- JM ah, mình cũng đi thôi. Anh muốn đi ngắm đêm trắng. Ở nhà cũng khó ngủ lắm. – Anh HS còn cố nhấn mạnh cái từ khó ngủ làm cho JK lại càng ngượng.

- Cho em đi với.

- Thế chú bỏ TH ởnhà à?

- Em... Anh ý... vừa bay sang chắc mệt để anh ý ở nhà nghỉ.

- Thôi, hai tụi anh hẹn hò chú đi theo làm gì. Đuổi muỗi à.

- Ở nhà hoặc tự đi đi. Nhá. Bọn anh đi đây.

- Bye bye nhé. Chúc em may mắn. – JM trước khi ra cửa còn cố tình thì thầm trêu trọc cậu.

Mọi người đi rồi chỉ có cậu và anh trong căn nhà rộng thênh thang. Tiếng nước chảy, cùng tiếng hát ngân nga "Some one like you" khiến tim cậu loạn nhịp. Đây đương nhiên ko phải là điều bất thường nhưng khi nó đến ở thời điểm cậu chính thức trở thành người lớn lại khiến cậu hỗn loạn kinh khủng. Não bộ chẳng thể xử lý được gì lúc này hệt như lần cậu bị anh cướp mất nụ hôn đầu đời. Vô thức cậu trốn vào phòng giặt ngồi thu lu một góc lúc nào không hay.

- Kkiee à? Em ở đâu rồi.

TH quấn khăn tắm ra ngoài thì nhận được tin nhắn trong group của các anh: "Bọn anh ra ngoài rồi. Em ở nhà trông chừng thằng út nhé." Chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu từ nhưng TH cảm nhận được một niềm hạnh phúc vô bờ. Bởi các anh vẫn luôn ủng hộ và bảo vệ hai đứa một cách âm thầm, khéo léo như thế.

- Đi đâu được nhỉ?

JK mặc dù nghe thấy tiếng anh ở rất gần nhưng vẫn bối rối không biết phải đối diện với anh thế nào.

- JKkie! Anh biết em ở nhà. Vì cửa không khóa. Ra đây đi. Em trốn lộ lắm.

- ......

- ... Ngồi đó lạnh đấy. Đi vào nào.

JK giật mình ngẩng mặt lên khi thấy hơi thở quen thuộc phả vào tai, kèm âm thanh thì thầm đầy ám muội. Người đàn ông trước mặt cậu, thân trên vẫn còn lấm tấm nước, chỉ quấn mỗi chiếc khắn tắm đang lau khô tóc. Ánh sáng hắt ra từ gian bếp khiến cơ thể anh như phát sáng lấp lánh. Cậu cứ ngơ ngẩn mà ngắm anh như thế chẳng thốt nên lời. Cơ thể ấy cậu đã chạm vào, đã ôm ấp rất nhiều lần nhưng sao giờ phút này, giờ phút cậu nhìn anh bằng con mắt của một người trưởng thành lại hấp dẫn ma mị đến thế. Mái tóc ướt lòa xòa che gần hết vầng trán nhưng không che được đôi mắt đen sâu thẳm dưới hàng lông mày rậm đầy nam tính của anh. Ánh sáng ôm lấy một bên xương hàm tuyệt mỹ mà giấu đi nửa khuôn mặt góc cạnh phía đối diện. Ánh mắt cậu quét dọc bờ môi đầy đặn hơi cong lên như mỉm cười như không. Tối quá cậu không biết anh có nhận ra ánh mắt si mê của mình đang dừng lại trên môi anh không mà bất giác anh đảo chiếc lưỡi hư hỏng quanh bờ môi ấy. Hành động đó đánh sập nốt chút lí trí còn sót lại của cậu. Dục vọng tuổi 20 rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều so với trái tim tuổi 18. Cậu vùng dậy, dùng hai tay siết chặt khuôn mặt anh mà ngấu nghiến hôn lên. Mặc kệ anh sững người lại, mặc kệ chiếc khăn lau đầu trong tay anh rớt xuống đất, cậu cứ thế cứ thế để mặc tâm hồn mình. Đêm nay nó muốn trao cho anh tất cả, trọn vẹn cùng thể xác. Bàn tay ai kia sau một giây ngơ ngác siết chặt lấy eo cậu. Không biết bằng sức mạnh nào, anh nhấc cậu ngồi lên chiếc máy giặt đang lao động cật lực một cách nhẹ nhàng như không. Đôi tay cậu rời xuống tấm lưng ướt át của anh bấu chặt, đôi môi tham lam vẫn không ngừng nghỉ sục sạo khoang miệng thơm mùi bạc hà. Bất chợt bàn tay anh thô bạo xé chiếc áo phông vướng víu trên người cậu để lộ ra khuôn ngực đầy đặn cậu nuôi dưỡng bao lâu nay. Môi anh rời khỏi miệng cậu, lướt tới tai trái rồi trượt xuống cần cổ. Hơi thở gấp gáp của cả hai khiến phòng giặt nhỏ hẹp như chìm trong màn sương mờ ảo. Bất ngờ anh cắn mạnh lên khuôn ngực trái của cậu. Cơn đau bất ngờ ập tới khiến JK không tự chủ mà hét lớn:

- Aaaaaahhhhhh!

Chiếc máy giặt chuyển chế độ đúng lúc ấy khiến tiếng kêu càng rõ nét. TH ngẩng lên nhìn sâu vào mắt cậu.

- JK. Nụ hôn trưởng thành của em anh tặng rồi. Trái tim em anh cũng đánh dấu rồi. Em cam tâm tình nguyện trở thành người của KTH anh chứ?

- Em JJK ngày hôm nay chính thức trưởng thành trong vòng tay anh. Cả đời này muốn sống ở đó, chết ở đó. Anh cam tâm đón nhận em chứ?

- Anh cầu còn không được.

Nói rồi, anh bế bổng cậu trong tư thế quặp chặt vào hông anh trở về phòng. Đặt cậu nằm lên chiếc giường nhỏ êm ái, hạ rèm cửa sổ, bật một bản nhạc du dương anh đã chuẩn bị từ rất lâu. JJK của anh, người con trai anh gặp năm 16 tuổi, ở bên anh năm năm đang nằm dưới thân anh, bình yên chờ đợi.

- Kkie à. Em sẵn sàng chưa? Anh đã chờ đợi ngày này 3 năm rồi.

JK không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, với tay định tắt chiếc đèn ngủ trên đầu giường.

- Đừng, Kkie. Anh muốn được nhìn em, ghi nhớ niềm hạnh phúc của em và cũng muốn em ghi nhớ niềm hạnh phúc của anh đêm nay. Để mãi mãi về sau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ luôn nhớ về nó, trọn vẹn nhất, đủ đầy nhất. 

JK không chờ anh nói thêm nữa kéo anh vào triền miên mê mải. Cậu tin cả cậu và anh đều từng đọc rất nhiều tài liệu về thế giới của mình để sẵn sàng cho đêm nay. Nhưng mọi ngôn từ trong sách vở mãi mãi chẳng bao giờ lột tả hết được thiên đường – địa ngục ấy. Mọi đớn đau, sung sướng, mọi cay đắng, ngọt ngào, mọi buồn thương, hạnh phúc, tất cả, tất cả đều ở đây thành toàn cho giây phút này. Chẳng còn phải trái, chẳng có đúng sai, luân thường hay đạo lý, chỉ có tình yêu thăng hoa viên mãn. Suy cho đến tận cùng, tình yêu là vũ trụ của riêng hai người, không một ai có quyền phán xét.
————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro