CHƯƠNG 33: TRƯỞNG THÀNH (P.t 1)
...
Sao ko nói gì?
Không nhớ anh sao?
Hết giận anh rồi chứ?
Anh lúc nào cũng phải banh họng
moi ruột em ra mới thích.
Có. Em nhớ anh.
Nhớ muốn chết luôn.
Hì hì...
Em đã mang một ít quần áo
của anh đi trước rồi nên giờ
anh chỉ cần mang ít thôi,
một ba lô là đủ rồi.
Uhm. Anh biết rồi.
Anh đang trên đường ra sân bay rồi.
Chờ anh nhé.
Dù chắc chắn chẳng phải lần đầu xa nhau nhưng có vẻ giận dỗi lại càng khiến nỗi nhớ trở nên cồn cào hơn. Từ lúc nhắn tin cho anh JK không thể chấn an được tâm trạng mình. Cậu chỉ muốn gặp anh ngay lập tức để nhào vào lòng anh, được anh cưng chiều dung túng.
Sáu người tới Bergen khoảng lúc 11h sáng. Giờ TH chắc đã lên máy bay được vài tiếng rồi.
Kakaotalk My Babe
18/5/3016
11h10' Nauy
Em đến nơi rồi
JM quên vali trên xe bus,
bọn em đang chờ anh NJ
tìm cách liên hệ để nhận lại.
14h Nauy
Em đang đi quanh Bergen trên bus này.
Bên này vẫn khá lạnh.
Lúc đến anh phải mặc áo ấm đấy.
...
Đẹp thật đó.
8h tối Nauy
Anh nhớ hôm này là ngày gì ko?
19/5/3016
6h sáng Nauy
Trời. Sao lại quên vali được vậy.
Anh vừa đến sân bay transit.
Em hỏi từ hôm qua thì là
18/5/3016 là ngày gì nhỉ?
Là ngày con thỏ của anh
phải làm lễ trưởng thành đúng ko?
Mọi người có tổ chức cho em ko?
Mọi người tổ chức hôm qua rồi.
Em chưa nhận được nụ hôn
trưởng thành thì chưa tính.
Chờ anh chút nữa anh sẽ hoàn thành
thủ tục cho em.
Sao anh biết em vẫn chưa nhận được?
Nhỡ em nhờ cô gái nào đó
hoặc thậm chí staff nữ thì sao?
Kkiee à.
Anh thậm chí còn tưởng tượng
được vẻ mặt của em lúc này đó.
Anh hiểu em hơn em tưởng nhiều
đồ ngốc ạ.
Vậy thì nhanh lên. Em mà chờ lâu
quá đành phải trưởng thành trước đó.
Anh bay tới đây. Hehehehehe...
2h chiều Nauy
Bọn em đi chơi đây.
Anh YG quyết tâm ở nhà ngủ rồi.
...
Hôm nay là ngày lễ Lập Hiến của Na Uy.
Mọi người ở đây đều đổ ra đường vui lắm.
...
Anh vẫn chưa đến Bergen sao?
...
Bọn em đang đi cáp treo
lên đài quan sát để ngắm cảnh Bergen.
...
Anh HS lại làm rơi vé cáp treo. Aizzaaa...
...
Bọn em đang đi xuống rồi.
Anh NJ lại suýt quên ba lô.
Thật là.
anh đừng có vì quên cái gì mà
không đến được đây đó nhé...
...
Anh vẫn chưa đến sao?
Sao lại lâu thế được?
JK khá sốt ruột. Đáng lẽ ra giờ này anh phải đến Bergen lâu rồi chứ. Sao vẫn ko thấy động tĩnh gì. Nỗi lo lắng làm cậu không tập trung được vào máy quay cá nhân của mình. Khiến nó cứ chỉ toàn quay lung tung mà ko thấy mặt chủ nhân.
Sau khi phóng tác một đoạn Rap free style anh NJ cũng tìm lại được túi. Hóa ra là các staff đã phát hiện ra chiếc túi để quên và mang theo giúp Nam Joon.
- Woa! Quả nhiên staff của chúng ta có 1 không 2. – NJ sung sướng vì tìm lại được túi.
- Họ cất sẵn túi rồi thần kỳ quá đi mất.
- Woa! Em cảm ơn mọi người nhé.
- Có khi nào sau khi tập này được phát sóng sẽ có bài báo "RN để quên túi và phải rap để lấy lại túi" không?
- Mà trong tình huống đáng lo ngại như vậy mà mình cũng rap vần thật đó. Tận 4 câu liền. Còn free style nữa.
- Chúng ta đến nơi rồi mọi người.
- TH ở dưới kìa. - Một staff nhanh chóng nhận ra nhân vật đặc biệt.
Hai từ TH lọt vào tai JK giống như điện giật vậy. Cậu quay ngoắt lại, căng mắt nhìn xem anh đang ở chỗ nào thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế dài chỗ lối chờ lên xuống cáp treo. Cái con người đó, sự đáng yêu pha chút ngông cuồng phá cách của anh, không bao giờ thôi mê hoặc cậu. Cánh cửa cáp treo mở ra, cậu muốn lao ngay xuống mắng cho anh một trận. Đến đây từ lúc nào, còn về cất đồ được rồi mà còn ko thèm nhắn cho cậu khiến cậu đứng ngồi không yên, đã thế lại ung dung ngồi ở đây vói dáng vẻ ngạo nghễ đó nữa. Thật đáng ghét. Cậu muốn đấm cho một trận cho bõ cái cảm giác vừa ấm ức vừa vui mừng trong lòng nhưng chợt nhớ ra camera vẫn vài cái theo kèm nên đành chậm lại.
- Cậu ấy ở đâu vậy?
- Sao em lại ngồi đây?
- Em vừa đến à?
- Đi một mình sao?
Mọi người mỗi người một câu mừng mừng tủi tủi cứ như cả năm rồi không gặp vậy?
- TH à. Tụi này trên đó chơi vui lắm.
- Trên đó tuyệt lắm
- Sao cậu lại ngồi đây? Chờ tụi này sao? – Anh NJ có ý thắc mắc vì sao TH biết mọi người ở đây nhưng chợt nhớ ra vẫn có cam nên vội vàng lái câu hỏi. Ai cũng nhận ra cái câu hỏi hớ hênh đó nén cười len lén nhìn JK. Thằng bé cũng xấu hổ đỏ mặt tía tai mà không dám thanh minh gì.
- Tất nhiên là chờ rồi? Biết trong lúc chờ em làm gì ko?
TH vừa nói vừa thể hiện điệu nhảy ngớ ngẩn mới chợt nghĩ ra để cố che đi sự ngượng ngập trong tình huống vừa rồi.
- Làm tốt lắm. Ta đi thôi. – Anh SJ vội vàng kéo mọi người đi khỏi. Làm ra vẻ không quen biết TH vì cái điệu bộ quái đản đó.
- Vâng. Chúng ta cứ đi thôi. Em vất vả rồi, TH ah. - Anh HS cũng hùa theo.
- Bây giờ đủ người rồi chúng ta làm gì nhỉ?
- Bây giờ chúng ta sẽ ăn tối. – Staff tập hợp mọi người để thông báo hoạt động tiếp theo.
JK lúc này mới nhân lúc các staff chỉnh trang lại thiết bị tiến lại phía anh.
- Anh cố tình ko nhắn cho em khi đến đúng ko? Đồ xấu xa. – JK tiến lại nắm gáy anh tra hỏi.
- Hì... hì... Phải để em bất ngờ chứ. – TH cũng khoác vai, lén thì thầm vào tai cậu – Nhớ anh lắm phải không?
- Xì... Chỉ giỏi tự luyến thôi. Vâng, cho anh nhất.
- Kkie ngoan. Đi chơi vui lắm hả? – TH vừa nói vừa xoa xoa chỏm tóc sau gáy của JK.
- Uhm. Ở đây đẹp lắm, không khí rất trong lành nữa. Anh sẽ thích cho coi. – JK gật gật đầu ra chiều thích thú lắm.
- Ồ. Không có anh mà cũng vui đến thế sao?
- Hì... Cũng hơi sốt ruột. Nhưng em biết anh ko đi một mình nên không sợ. Công việc ổn cả rồi chứ?
- Uhm. Anh xong rồi.
Hai người cứ mải mê chuyện trò như vậy mà ko thấy là máy quay đã được bật lên từ lúc nào, tất cả đều được ghi lại.
Cả bọn cứ tưởng việc ăn uống sẽ vô cùng đơn giản nhưng hóa ra vì hôm nay là ngày lễ nên các hàng quán của Bergen đông nghịt và gần như chỉ phục vụ đặt chỗ trước. NJ đề nghị phải chia thành nhóm nhỏ đi ăn chứ rất khó tìm được chỗ đủ cho cả đoàn.
- Vậy chúng ta chia làm nhóm hải sản và nhóm thịt nhé. – JK đề nghị.
Có thể không ai nhận ra nhưng cậu vẫn thấy mặt mình đang đỏ như gấc chín. Ý định có phải lộ liễu quá không? TH đương nhiên là sẽ chọn hải sản rồi nhưng cái con heo mê thịt như cậu mà chọn hải sản??? Thế giới có thể ko biết, chứ cậu biết, TH biết, BT biết. Cơ mà u mê quá thì làm sao được. Cậu không muốn rời anh nửa bước.
Ba anh em SJ, TH và JK mò mẫm qua 3 con phố thì cuối cùng cũng tìm được một nhà hàng Thái để ăn.
- Anh có thể offcam rồi ngồi ăn cùng tụi em luôn đi. – Không biết có phải anh SJ đã nhận ra suy nghĩ của JK hay không mà khéo léo đề nghị với các staff và PD đi cùng.
- Uhm. Các em cứ ăn bọn anh quay độ vài phút rồi tắt thôi.
- Vâng anh.
JK thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể tự do mà không sợ có camera quay nữa. TH phì cười vì cái tiếng thở phào cả thế giới nghe được của JK.
- Anh nghĩ người không nên cười nhất ở đây là chú mày đó TH. – Anh SJ lên tiếng sau khi đã thấy staff chọn một bàn ở góc xa gọi đồ ăn.
- Dạ? Tại em ấy đáng yêu quá.
- Aizzzzz. Ngồi ăn với ông anh già ế xưng mỏ này đừng nói mấy lời sến súa đó.
- Naeee. Hì... hì... Dù sao thì tụi em cảm ơn anh cả. Em biết anh cả hiểu tụi em nhất.
- Vâng. Ăn ngon đi rồi đối xử với các anh tốt một chút. Chú mày không biết 2 hôm nay bọn anh cứ căng như dây đàn để che cho nó trước ống kính đâu. Mặt lúc nào cũng như mất sổ gạo. Staff lấy máy quay cá nhân của nó rồi còn kêu giời lên: "Yaaahh. JK, em là lần đầu dùng máy quay cá nhân sao? Anh ko lấy được một cảnh nào của em luôn á? Chỉ toàn đường với trời không à? Không thò mặt vào tí nào hết." Em ko biết cái bộ mặt của staff lúc đó bất lực thế nào đâu.
- Anh! Làm gì mà đến độ đó chứ. Anh... chẳng giữ giá cho em gì cả. – JK gào lên với anh SJ rồi lại tự xấu hổ lý nhí.
- Út à. Anh xin lỗi nhá. Nhưng mà em biết anh họ gì ko? Anh họ K đó. Nên anh là người nhà trai đấy.
- Anh! Quá đáng. Ý anh là em người nhà gái sao. Đừng có làm tổn thương lòng tự trọng của em chứ.
- Ờ. Thôi anh thay mặt mẹ cả xin lỗi em. Ăn đi, vợ ngoan. – TH vỗ vỗ vai JK lại còn nháy nháy mắt.
- Yaaaaaaahhhhh. KTH. Anh muốn chết dưới tay em ko?
- Đấy là ước nguyện của cả đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro