Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: CHÚNG TA ĐỀU GIỐNG NHAU CẢ THÔI

TH để JK nằm gối đầu lên tay mình, vừa xoa bụng vừa rủ rỉ kể chuyện cuối cùng thằng nhỏ cũng thiếp đi được một lát. Nhìn cậu nằm cuộn tròn trong lòng mình TH lại nhớ tới bộ dạng như mèo mắc mưa của cậu hồi đầu gia nhập công ty. Ngày anh quyết tâm ôm con mèo mắc mưa ấy vào lòng cũng là ngày anh phải buông lơi rất nhiều mối bận tâm khác. Mới đó mà đã 5 năm rồi. Năm năm cậu lớn lên bên anh, trải qua đủ mọi chuyện lớn nhỏ. Anh vẫn còn nhớ đã hứa sẽ luôn bảo vệ cậu, vậy mà ngay cả một giấc ngủ bình yên trong lòng anh đôi khi cũng rất ngắn ngủi. Anh cũng bảo cậu hãy chờ tới ngày anh có đủ sức mạnh để nói với cả thế giới anh yêu cậu nhưng giờ đây chính bản thân anh cũng thấy mông lung về ngày đó. Cuồng phong tứ phía vẫn còn ở ngoài kia dập dình ập tới bất cứ lúc nào. Anh phải làm cách nào mới vẹn toàn tất cả đây, gia đình, sự nghiệp, người thương. Hóa ra càng là người nổi tiếng thì cái vòng luẩn quẩn này lại càng thít chặt hơn. Tạo hóa đã sinh ra vòng tay của một người chỉ có thể ôm được một người khác mà thôi. JJK phải làm thế nào để em ở trong vòng tay anh mà không cảm thấy mình đã chiếm chỗ của nhiều người khác đây.

- Cốc... cốc... cốc... - Có tiếng gõ ngoài cửa phòng kéo TH khỏi dòng suy nghĩ miên man không dứt.

- Anh vào được chứ? – Là giọng anh HS.

JK mãi mới ngủ được một lát nên anh ko dám lên tiếng trả lời sợ cậu thức giấc. Chắc anh HS cũng đoán được nên nhẹ nhàng tự đẩy cửa vào, với tay bật cái đèn cây ở góc phòng. TH một tay che mắt JK vì sợ ánh sáng đèn sẽ làm thằng bé tỉnh giấc, một tay ra dấu ý là JK đang ngủ để anh HS biết.

- Thằng nhóc sao rồi? – Ông anh thì thào.

- Em ấy bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Vừa mới ngủ được một lát.

Hai anh em mới nói được hai câu thì mọi người đã từ ngoài kéo vào hết. TH có chút ngượng vì cái tư thế hơi bất tiện bây giờ của mình nhưng có vẻ các anh chả ai có tâm trạng để ý tới điều đó.

- Nó có đỡ hơn tí nào không? – Anh SJ lại gần ngồi xuống cạnh JK hỏi.

- Cứ kêu đau bụng và đi ngoài suốt. Em vừa phải xoa bụng mãi mới thiếp đi được một tí ạ.

- Mà em về lúc nào? Sáng bọn anh đi cứ nghĩ nó ngủ nướng như mọi lần.

- Em mới về vừa kịp lúc anh Sejin đưa em ấy đi khám về. Bác sỹ nói bị rối loạn tiêu hóa rồi kê thuốc cho uống. Bảo nếu hết đêm nay không đỡ thì phải vào viện truyền nước. Hy vọng là không có vấn đề gì nghiêm trọng.

- Uhm. Có biết vì sao nó bị thế không? – Anh NJ hỏi.

- Em ấy nói mình không ăn thứ gì lạ cả. Bác sỹ cũng nói có thể có rất nhiều nguyên nhân, không ngoại trừ do virus. Nên giờ vẫn là không biết em ấy vì sao mà bị ạ.

- Tớ mua cháo cho em ấy rồi. Còn cậu muốn ăn gì ko tớ đi mua. Bọn tớ đã ăn cơm ở nhà anh SJ rồi, có mang một ít thức ăn về.

- Anh với YG cũng ăn cùng đối tác rồi.

- Em muốn ăn cơm anh SJ nấu. Hì... Em có mang ít kim chi ở nhà lên nữa.

- Uhm. Để anh đi nấu. Nhanh thôi.

- Em về nhà có việc gì à? – Anh YG luôn là người bắt thóp được TH. Ngay lập tức để ý câu anh nói hớ về việc mang kim chi từ nhà lên.

- À... Em có đảo qua nhà một lát thôi. Cũng ko có việc gì ạ. – TH lúng túng dấu diếm mặc dù biết chắc sẽ ko che được mắt anh YG. Nhưng vì JK đang nằm ngay cạnh anh sợ nhỡ cậu tỉnh dậy thì sẽ bại lộ lời nói dối lúc trước nên đành đáp liều.

- Uhm. Thế 2 đứa nghỉ đi. Bọn anh ra ngoài đây.

Mọi người ra ngoài rồi TH cũng chợp mắt được một lúc thì JungKook tỉnh dậy.

- Em tỉnh rồi à? Còn đau không?

- Vẫn lâm râm ạ.

- Mọi người về rồi vừa vào thăm nhưng em đang ngủ nên ko đánh thức.

- Uiii. Đừng nói là lúc đó mình vẫn đang nằm thế này đấy nhá.

- Làm gì có ai đau bụng mà còn để ý được lắm thứ như em chứ.

- Aizzzaaa... Xấu hổ chết mất.

- Không ai để ý đâu. Em dành sức mà nghỉ đi.

- Hic... Ai mặt dày được như anh.

- Uhm. Anh mặt dày cũng được. Giờ quan trọng nhất là sức khỏe của em. Mọi thứ khác anh ko quản được.

-...

- Em nghỉ thêm một lát đi. Anh ra hâm nóng lại cháo rồi mang vào cho em. Ăn rồi còn uống thuốc.

- Em không muốn ăn đâu. Bụng khó chịu lắm.

- Không ăn cũng phải ăn. Đừng bắt anh phải dùng hình nhé.

- Em ốm mà anh cũng ko thương.

- Vậy thì ngoan ngoãn nằm đây đợi anh.

TH dém lại tấm chăn mỏng dưới chân JK rồi ra ngoài. Mọi người đều đang ngồi trong phòng khách bàn bạc về lịch trình ngày mai. Chỉ có anh SJ đang lúi húi nấu đồ ăn trong bếp.

- Thằng nhóc dậy rồi à?

- Dạ. Em ấy dậy rồi. Em ra hâm cháo cho em ấy.

- Thôi để anh SJ làm. Anh ấy vừa dọn cái bãi chiến trường chú để lại vừa bảo không bao giờ được để chú vào phòng bếp nữa đấy.

- Hì... hì... tại lúc đó em tìm mãi chẳng có cái gì để đong nước pha thuốc cho JK. Cái thuốc đó cứ đòi phải đủ 500ml nước.

- Cậu đúng là có thù với nhà bếp. Bọn tớ ko về thì ko biết cậu làm thế nào với việc ăn uống của thằng nhỏ.

- Tớ có thể ko giỏi nấu nhưng tìm chỗ giỏi nấu để order thì rất giỏi nhé. Ha... ha...

- Bọn anh đang bàn lịch trình ngày mai. Tình hình JK thế này nếu mai có đỡ mà không phải đi viện anh cũng nghĩ là nên để em ấy ở nhà.  Bọn anh muốn JK ổn định sức khỏe vì sắp tới còn kế hoạch quảng bá cả tuần sau, rồi còn đi tour rất nhiều nữa.

- Vâng em cũng nghĩ thế. Có gì mai em sẽ ở nhà với em ý.

- Bọn anh cũng đã nói về vấn đề đó vì mọi người đều hiểu là em sẽ muốn ở nhà với em ấy. Nhưng mà anh nghĩ là ko nên. Sẽ có staff ở nhà chăm sóc. Nếu cả 2 đứa đều vắng mặt sẽ khiến các fan lo lắng giống như hồi ở Kobe năm ngoái .

- Vâng. Mọi người quyết thế nào thì em nghe thế.

- Cái này đều là vì muốn tốt cho bọn em và cả nhóm nữa. Em hiểu chứ?

- Vâng. Em biết mà.

- TH ah. Anh nấu cơm xong rồi đấy. Em ăn đi, để anh mang cháo vào cho JK. – Tiếng anh SJ vọng ra từ trong bếp.

- Thôi anh để em mang vào cho em ấy. Em ấy còn đang nhõng nhẹo không muốn ăn.

- Này. Từ ngày hai đứa có phòng riêng là định không cần bọn anh nữa phải không? Anh nấu rồi mà còn không thể dỗ nó ăn sao?

- Em đâu có ý đó.

- Thế thì vào ăn đi, không đồ ăn nguội hết. Anh khắc ép nó ăn được.

- Vâng. Vậy em đi ăn đây.

TH nhìn anh SJ đi khuất rồi cũng vội vàng vào phòng ăn. Từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng anh cũng đói quá rồi. Gắp miếng kim chi mẹ làm bỏ vào bát, lòng anh lại trùng xuống khi nghĩ tới Tae Min. Đúng là anh chỉ mải lo cho JK mà quên mất cậu em bé bỏng ở nhà, không biết vết thương cụ thể nghiêm trọng tới mức độ nào. Anh dở điện thoại lên định nhắn tin cho Tae Min hỏi thăm tình hình thì anh YG từ ngoài đi vào.

- Bỗng dưng đang bận rộn mà về nhà là có việc gì đó nghiêm trọng phải không?

- Dạ? À... Không ạ. Chỉ là em tiện đường thì rẽ về nhà lát thôi.

- Từ bao giờ còn muốn dấu cả anh.

- Em... không có gì thật mà.

- Em ko muốn nói anh cũng ko ép. Nhưng nếu có gì cần thì nhớ nói ngay đó.

- Dạ. Em biết mà.

- Ăn đi. Anh đi làm việc đây.

- Dạ.

Thực sự trong tất cả các anh thì YG lúc nào cũng là người hiểu TH nhất. TH nể trọng và cũng rất biết ơn anh ấy. Nếu không có anh ấy thì làm sao anh và JK có thể thoải mái như bây giờ. Việc của anh và gia đình, anh tin các anh cũng sẽ đôi lúc gặp phải, chỉ là chẳng ai nói ra thôi. Nói ra rồi sẽ là gánh nặng cho tất cả những người khác mà cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Vậy thì nói ra để làm gì chứ.

Sáng hôm sau 11/5 mọi người chuẩn bị tới fansign Gangnam.

- Anh! Em ổn rồi mà. Để em đi đi.

- Không được. Kkiee nghe lời đi nào. Các anh đều đã thống nhất từ hôm qua rồi. Em phải nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn sau này còn rất nhiều hoạt động nữa. Cái này quan trọng hơn.

- Nhưng mà em đỡ thật rồi mà. Mọi người đi hết bỏ em ở nhà một mình à.

- Có staff ở nhà với em mà.

- Vậy anh nhớ nhờ staff nữ, chưa chồng đó.

- Em dám. Nhóc con. Anh sẽ treo em lên dùng hình đó.

- Lại mấy chiêu cũ rích. Em ko sợ nữa đâu.

- Ồ. Vậy ý em là chúng ta nên sáng tạo thêm nhiều hình thái mới sao?

- Anh... – JK thật khâm phục khả năng chặn họng của anh.

- Ngoan. Anh biết là sẽ buồn chán một chút nhưng bọn anh sẽ về nhanh thôi. Anh sẽ đeo vòng em tặng đi cùng coi như cõng em theo nhé. Được không?

- Xì. Nó có thể nhìn được fan sao.

- Nó ko cần nhìn fan, chỉ cần nhìn anh là đủ rồi. Cả em cũng vậy.

- Xì... Không thèm.

- Thỏ ngốc. Nghe anh. Anh đã lấy bộ đồ chơi game ra cho em rồi đó. Chịu khó nhé. Anh sẽ về nhanh thôi.

- ...

TH hôn lên cái mỏ phụng phịu của ai đó, ôn nhu ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt một chút trước khi quay lưng ra cửa. JK vẫn giận dỗi cúi gằm mặt xuống, nhất định không chịu ngẩng lên tạm biệt anh. Nhưng lúc người nào đó khuất sau cánh cửa thì lại thấy tủi thân. Đáng lẽ cậu ở nhà thì anh cũng nên ở lại cùng cậu chứ. Sao có thể để cậu ở nhà một mình với staff.
Điện thoại rung báo có tin nhắn

Thỏ ngốc, anh rất muốn
ở nhà cùng em
Nhưng các anh bảo
ko nên để fan lo lắng
Và cũng tạo những đồn đoán ko hay
Nên em phải chịu ủy khuất rồi
Đừng khóc. Anh sẽ về ngay thôi

Thà đừng có nói câu đó thì thôi. Anh nói rồi cậu lại khóc ngon lành ngay được. Cái con người đó, trong lòng anh còn đang ngổn ngang những gì nhưng vẫn luôn nhìn thấu con người cậu. Hiểu cậu đến độ biết cậu sẽ ngại nếu anh nói những lời này trước mặt nên chỉ nhắn qua Kakaotalk. Cậu có thể làm gì đáp lại anh đây. Anh lúc nào cũng vẫn coi cậu như đứa trẻ, bao bọc, nuông chiều. Còn cậu đôi lúc chỉ muốn anh yếu mềm một chút, dựa vào cậu một chút, chia sẻ bớt gánh nặng với cậu thôi mà cũng khó. Là cậu chưa đủ mạnh mẽ hay là anh không thể tỏ ra yếu đuối.—————————————————————

Một tuần tiếp theo là lịch trình quảng bá full album "HIIH".

Đêm 17/5/3016 Sau khi ghi hình show Inkigayo các thành viên lên đường sang châu Âu quay BV mùa 1. Trừ TH có lịch quay phân cảnh cuối cùng của Hwarang sẽ phải xuất phát sau một ngày.

- Sao lần trước anh nói với em là cảnh cuối rồi mà.

- Ờ... Thì... Anh cũng đâu có biết là phải quay lại nhiều như thế.

- Anh cho rằng em thực sự dễ bị lừa như thế sao?

- Ơ... Anh...

- Anh bắt đầu giấu em từ đoạn nào. Từ khi anh nói đây là cảnh cuối cùng, từ khi anh nói anh phải ở lại đoàn phim vì quay hỏng, hay bây giờ anh nói phải quay cảnh cuối cùng lần 2.

- Anh... Là em nhớ nhầm thôi. Lần trước là anh nói cảnh gần cuối mà.

- Trông em thực sự không đáng tin đến độ đấy sao? Anh lúc nào cũng nói em phải tin tưởng anh. Nhưng cứ mỗi khi có chuyện anh đều tìm mọi cách giấu diếm em. Vậy anh bảo em phải tin tưởng sao đây.

- JK à. Anh thề với em anh ko hề làm gì có lỗi với em cả.

- Em cũng ko nói em nghi ngờ anh làm gì có lỗi với em. Chỉ là anh luôn đẩy em ra ngoài cuộc sống của anh. Em cảm giác như mình chẳng có giá trị gì với anh cả. Chỉ biết hưởng thụ sự chăm sóc từ anh, nhưng lại chẳng làm được gì cho anh.

- Em nói gì vậy. Lần nào anh ốm cũng là em chăm sóc anh.

- Nhưng đấy là những thứ mắt thấy tai nghe. Còn những điều trong lòng anh em thực sự không nắm bắt được. Em ko biết anh xảy ra chuyện gì, không biết anh đang nghĩ gì, đang cần gì. Có cảm giác như em ko biết gì về anh cả.

- JK à. Em nói gì vậy. Mình sống với nhau đã 5 năm rồi. Em còn có gì không biết chứ. Cuộc sống của anh lúc nào cũng xoay quanh em mà.

- Anh à. Hôm trước em đã nghe hết cuộc nói chuyện của anh với mẹ. Ở nhà đã xảy ra chuyện gì mà anh phải dùng đủ mọi lời để giấu diếm em. Hôm đó anh không hề ở lại đoàn làm phim.

- Anh... thực ra...

- Là vì sao ko thể nói?

- Là vì chuyện riêng của anh có nói thì em cũng không giúp được gì nên thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Em đang ốm anh chỉ muốn em được nghỉ ngơi.

- Hóa ra là vì em vô dụng không thể giúp gì cho anh.

- Anh xin lỗi, anh lỡ lời. Anh không có ý đó đâu. Ý anh là việc đó đến bản thân anh cũng bất lực thì nói ra phỏng có tác dụng gì?

- Vậy cả 2 cùng bất lực không phải tốt hơn sao. Đã bao lần anh để em làm thằng ngốc chỉ biết đòi hỏi trong khi anh đang gặp rất nhiều vấn đề rồi. Là em không biết gì ích kỷ gọi anh lên Seoul trong khi Tae Min em anh đang gặp rắc rối. Anh có phải lúc đấy sẽ thấy em rất phiền hà trẻ con không? Người nhà anh có phải thấy em quá vô lý không?

- Em đừng nói thế. Người nhà anh không biết là em gọi.

- Hóa ra vì mọi người không biết thì em có thể cứ thế mà vui vẻ thôi đúng không?

- Anh...

- Anh ở nhà mà suy nghĩ xem. Rút cục như vậy là anh vì em hay không vì em đây. Anh có từng nghĩ đến cảm giác của em không?

- JK à.

- Staff chuẩn bị quay rồi. Chúng ta dừng lại ở đây đã.

Nói rồi JK không cho TH cơ hội giải thích bỏ ra ngoài. Cả nhóm tập trung ngoài phòng ăn quay cảnh chuẩn bị chuyến đi. Trước đây đã quay rất nhiều BT bomb và Summer package theo kiểu này rồi nên đối với cả 2 việc phải công tư phân minh giờ cũng không còn quá khó khăn. Hơn nữa còn có sự hỗ trợ từ các anh. Ngay khi nhận được thông báo về kế hoạch bất ngờ của chuyến đi, các anh đã bàn bạc để sắp xếp sao cho việc quay diễn ra thuận lợi mà không để lộ sơ hở. Hai hôm trước JK dọn một ít quần áo quay trở lại phòng Nam Joon để hôm nay diễn như thể mình đang ở đó soạn đồ đạc. Còn Tae Hyung đáng ra sẽ diễn như mình đang ở cùng phòng với JM và anh JH nhưng giờ bất ngờ xuất phát sau nên mọi việc cũng tương đối suôn sẻ.

- JM à. Tớ nhờ cậu chút được ko?

- Sao thế?

- Tớ... Aizzzaaa. JK, em ấy đang giận tớ. Cậu có thể làm kèo giúp tớ gỡ lại ko?

- Lại làm sao, vẫn thấy hai người như đôi chim cu mấy hôm nay mà.

- Tớ... nói dối em ấy một số chuyện nhưng bị phát hiện.

- Hơ... hơ... Thế thì tớ thua. Ai làm người đó tự chịu chứ.

- Thôi mà. Cậu phải tỉ tê giúp tớ trước mới được.

- Cơ mà giờ đến tớ cậu còn đang dấu thì làm sao tớ nói đỡ cho cậu được.

- Thì túm lại là vừa rồi Tae Min nhà tớ đánh nhau vì bạn nó xúc phạm tớ. Tớ về nhà để xem tình hình thế nào nhưng nói chung tớ vẫn chưa giải quyết được chuyện của Tae Min thì JK ốm, nên tớ lên Seoul luôn. Tớ ko muốn em ấy nghĩ nhiều nên đã nói dối là ở lại trường quay nhưng hôm nay lại bất ngờ bị gọi đi quay nữa nên đã lộ chuyện. Cộng với em ấy nghe được tớ và mẹ nói chuyện. Nên đang giận tớ vì giấu em ý.

- Aizzaaa. Hai người đúng là. Tôi mệt mỏi với mấy người yêu nhao lắm. Cứ tưởng làm phòng riêng cho thì yên bình rồi. Thật là.......

- Thôi mà. Tớ nghĩ rồi lần sau đã dấu thì sống chết tớ cũng ko thể để em ấy biết được.

- Tôi chết mất. Thằng nhóc đó kiếp trước tu gì mà cậu còn định che cả bầu trời cho nó nữa. Yêu nhao vậy thì tự ôm nhao sống đi. Đừng lôi tớ vào.

- Thôi mà JM. Cậu giúp tớ lần này tớ sẽ làm theo mọi yêu cầu của cậu. Chỉ cần làm cách nào đó để em ấy đừng nghĩ em ấy là rắc rối của tớ là được.

- Aizzzzaaaaa....

- Xin cậu đó, JMnieeeeeee.

- Thôi... thôi... được rồi. Để tớ xem.

- Cám ưn nhìu.

- Không hứa trước là thành công đâu đó.

- Uhm. Con thỏ đó dễ dụ lắm. Tớ tin cậu.

- Hết nói nổi.

JM lắc đầu ngao ngán kéo chiếc vali đầy ặc đồ ra khỏi nhà. Mọi người đều đã lên xe hết.

- TH đi sau nhé. Mọi người sẽ chờ em ở Na Uy.

Các thành viên ngoái lại dặn dò trước khi xe chuyển bánh chỉ riêng JK vẫn quay mặt ra phía cửa sổ đối diện không thèm nhìn anh lấy một cái. Các anh đều nhận ra điều khác thường, len lén nhìn nhau ra hiệu. Cho tới tận lúc tới sân bay, JK vẫn đeo tai nghe nhìn mãi ra ngoài cửa sổ mà không nói cười ầm ĩ như mọi khi. Cả bọn phải tự làm thủ tục nhận vé rồi lên máy bay, điều mà từ trước tới giờ vẫn luôn có người làm hộ. Dọ dẫm mãi cuối cùng cũng lên được máy bay sau khi lót dạ một đống đồ ăn tại sảnh chờ. Quay thêm một lát rồi cả đoàn đều off cam để nghỉ ngơi trong chuyến bay dài. JM lúc này mới nhân cơ hội lân la hỏi chuyện JK.

- Hôm nay cậu út của gia đình lại có tâm sự gì hay sao mà trầm mặc thế?

- Em á? Có chuyện gì đâu. Tại em buồn ngủ thôi.

- Không phải đang giận nhau với bạn trai đó chứ. Anh nhìn thấy hết rồi.

- Ai thèm giận nhau với anh ấy.

- Em có biết là mình chẳng giấu được bất cứ điều gì trên khuôn mặt không? Bọn anh chỉ cần liếc qua là đã biết rồi nhóc con ạ.

- ...

- Sao? Có chuyện gì nói anh nghe coi. Về anh xử nó cho em.

-  Em không biết. Bực mình lắm.

- Nói ra thì mới hết bực mình được chứ.

- Aizzzaaa. Em cũng biết mình hơi vô lý nhưng mà anh ấy lúc nào cũng giấu em mọi chuyện. Cứ phải đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra lúc đấy em mới biết sự thật. Mà những lúc đó em luôn cảm thấy mình là gánh nặng của anh ấy.

- Cụ thể hơn chút anh xem nào. Nghe hơi mông lung.

- Thì em cũng ko biết nói như nào. Rất nhiều lần rồi. Từ hồi em còn ở Mỹ, anh ấy bị đau dạ dày phải vào viện đó, anh ấy cũng giấu ko nói cho em. Đến lúc em về còn giận dỗi với anh ấy như trẻ con. Rồi sau này cũng vài lần như thế. Cứ đến lúc anh ấy không chịu nổi nữa thì em mới biết anh ấy lại bị đau lại. Vừa rồi em không rõ ở nhà anh ấy có chuyện gì nhưng chắc chắn là khá nghiêm trọng, hình như là về Tae Min. Nhưng anh ấy nhất định giấu em tới cùng dù em đã gặng hỏi. Hôm nay lỡ chuyến bay cùng mọi người vì việc của đoàn phim thì mới lộ ra. Nhưng vẫn nhất định không nói thật.

- Thì cậu ấy là không muốn em lo lắng mà.

- Chính cái lý thuyết đó làm em phát bực. Rõ ràng em với anh ấy bình đẳng trong mối quan hệ của bọn em. Sao lúc nào anh ấy cũng mặc nhiên cho mình cái quyền được là người cho đi còn em nghiễm nhiên trở thành người nhận vậy. Em thấy mình như kẻ lợi dụng ý.

- Trời. Sao em phải nghĩ nhiều thế làm gì. Cứ vô tư như em ngày xưa tranh ăn với bọn anh, đòi mọi thứ mình thích từ bọn anh, đùn đẩy mọi việc với bọn anh thôi không phải nhẹ nhàng hơn sao.

- Em... cũng không biết sao tự dưng mình lại như vậy. Nhưng cứ dính đến chuyện của anh ấy là em... ko chịu được.

- Aiiiizzzzaaaa. Vì thế nên anh thực sự ko muốn dính vào mớ bòng bong yêu đương hổ lốn này đâu.

- ...

- Thực ra trong một mối quan hệ anh thấy chẳng ai là thiệt hơn ai cả khi cả 2 người đều nghĩ cho nhau. Khi cậu ấy giấu em vì không muốn những chuyện ngoài lề khiến em buồn bã, cũng là cậu ấy vì mình đấy chứ. Cậu ấy hạnh phúc khi thấy em vui vẻ, cậu ấy hạnh phúc vì thấy mình bảo vệ được em mà. Đâu phải cậu ấy giấu em thì phải chịu toàn khổ sở buồn bã đâu. Em nhận sự bao bọc từ cậu ấy một cách bình yên, thoải mái cũng chính là đáp lại tấm lòng của cậu ấy, cũng chính là khiến cậu ấy vui vẻ mà. Em cứ nghĩ mà xem, nếu em muốn giấu Tae Hyung một chuyện khiến cậu ấy đau lòng nhưng rồi lại bị cậu ấy phát hiện thì có phải em sẽ thấy mình bất lực biết bao nhiêu ko?

- ... Nhưng mà em cũng muốn mình được bảo vệ anh ấy như cách anh ấy bảo vệ em. Em ko muốn anh ấy buồn một mình trong khi em cứ cười ngây ngốc.

- Vì thế người ta mới nói rằng mối quan hệ bất bình đẳng nhất chính là quan hệ yêu đương. Người yêu nhiều hơn sẽ luôn là người nhận phần thiệt về mình.

- ...

- Nhưng mà anh là đang chứng kiến cái thứ tình mà anh muốn đấm cho 2 đứa mấy phát. Mệt anh lắm. Đừng giận cậu ấy nữa. Cậu ấy nhắn cho anh cả nghìn tin nhắn từ lúc ra khỏi nhà để hỏi xem em thế nào đó. Nhắn lại cho cậu ấy đi. 

- Nhưng nếu em lại bỏ qua nữa thì anh ấy sẽ tiếp tục như vậy. Em không thích.

- Aizzzaaaa. Mặc kệ 2 người đó. Anh xong nhiệm vụ thuyết giáo rồi. Nghe hay không là tùy em. Anh ngủ đây.

JK còn miên man nghĩ mãi về lời JM nói cho tới lúc thiếp đi. Trong cơn mơ chập chờn cậu nhìn thấy anh đang ngồi buồn bã, tay mân mê chiếc điện thoại. Bấm gọi rồi lại vội tắt. Ngước mắt lên nhìn vào tấm ảnh cậu đang cười híp mắt để trên góc bàn trong phòng ngủ anh cũng bất giác mà mỉm cười ngây ngốc. Cậu nhớ lại lần mình lặng lẽ chuẩn bị túi sưởi, thuốc men cho anh đi quay bromance, những lần chăm sóc anh khi ốm, cậu cũng thường mỉm cười ngây ngốc như vậy khi nhìn anh vui vẻ mà mè nheo với cậu. Hoá ra chúng ta đều giống nhau cả thôi. Chỉ cần luôn nghĩ cho nhau thì đều thấy hạnh phúc, chẳng phải sao?
Tiếng thông báo chuyến bay sắp hạ cánh đánh thức cậu khỏi giấc mơ ngắn ngủi nhưng giá trị. Xuống tới sân bay, việc đầu tiên cậu làm là bật điện thoại lên vào Kakaotalk:

Em xuống đến sân bay rồi.
Đang chờ transit
Anh vẫn ổn chứ?

3s sau lập tức có tin nhắn trả lời chỉ vỏn vẹn 3 chữ.

Anh nhớ em

JK mỉm cười trong vô thức. "Em cũng nhớ anh đồ xấu xa"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro