CHƯƠNG 31: SAO KHÔNG DỰA VÀO EM
Sau khi trở về từ Dubai cả nhóm bắt đầu vào guồng chuẩn bị comeback. Thu âm nốt một số bài còn chưa hài lòng trong album tổng hợp sắp tới. Quay MV bài hát chủ đề FLAME. Tập vũ đạo chuẩn bị cho tour concert mới "HIIH". THy gần đây ngoài hoạt động của nhóm còn tham gia cùng đoàn phim Hoa Kiến bắt đầu đóng máy từ 31/3. Anh đã háo hức biết bao nhiêu khi quay cảnh đầu tiên tại công viên thiên niên kỉ Silla, Gyeongju. Nhưng chính anh cũng không thể ngờ được áp lực lại lớn đến thế. Lịch trình dày đặc xen giữa các hoạt động của nhóm và đoàn phim khiến anh hầu như không được ngủ quá 4 tiếng một ngày đã gần 2 tháng trời. Việc sắp xếp lịch trình giữa Seoul và Gyeongju cũng chẳng hề đơn giản. Di chuyển quá nhiều khiến anh quay cuồng hỗn loạn. Ngày nào trở về nhà JK cũng phải giúp anh mát xa thả lỏng. Những hôm anh ở lại trường quay JK không tài nào ngủ ngon vì lo lắng. Cậu thường chờ tin nhắn của anh cho tới lúc ngủ thiếp đi, rồi bất chợt tỉnh dậy giữa đêm,vội vàng check điện thoại, đôi khi có tin nhắn đáp vội, có khi không. Đoàn làm phim dù cố gắng hết sức để sắp xếp lịch trình phù hợp với tất cả mọi người thì cũng không tránh khỏi những lần phải dồn đúp quay xuyên đêm. Có khi TH phải ngồi chờ cả buổi sáng đến tận chiều muộn mới đến cảnh quay của mình do thời tiết không ủng hộ.
Ngày 1/5/3016 phát hành MV FLAME, hôm sau full album với 2 CD "HIIH" lên kệ. Chỉ tính số lượng đặt trước album đã gấp đôi số lượng của Part 2 hồi cuối năm ngoái.
Ngày 7, 8/5 concert HIIH tại Olympic Gymnastics Stadium. Gần 20 ngàn khán giả đã tới lấp đầy sân vận động trong 2 đêm diễn khiến cả nhóm thực sự cảm nhận những ngày tháng khổ cực trước đây đã lùi vào dĩ vãng. Tuổi trẻ của họ, nhiệt huyết của họ đáng giá từng phút giây bởi được sống trọn vẹn với đam mê và được đáp lại bằng tình yêu thật chân thành từ fan.
Ngay sau khi kết thúc concert TH lên đường xuống Gyeongju tiếp tục các cảnh quay còn dang dở.
- Anh có ổn không đấy? – JK rất lo lắng khi TH phải gồng mình suốt hai đêm concert vừa rồi giờ lại tiếp tục phải lăn lộn ở phim trường thêm mấy ngày nữa.
- Anh sẽ tranh thủ nghỉ ngơi những lúc off cam. Em đừng lo. Anh khỏe lắm.
- Anh lúc nào cũng nói như thế. Nhưng anh nhìn mình đi. Gầy đến thế nào rồi.
- Sắp ổn rồi. Nốt cảnh này là anh hoàn thành xong phần của mình.
- Anh nhớ uống thuốc đều đi đấy. – Dạo gần đây TH quá bận, sợ anh lại tái phát bệnh đau dạ dày nên JK phòng trước bắt anh uống thêm men tiêu hóa cùng mấy loại thuốc bổ.
- Uhm. Anh nhớ rồi.
- ...
- À. Mà mai em cũng đi quay "Bromance" đúng ko?
- Uhm. Mai em đi.
- Đừng lo lắng quá nhé. Em chỉ cần là chính mình thôi đã đủ đáng yêu rồi.
- Xì... Em cũng chẳng phải lần đầu đứng trước máy quay. Chỉ là em với tiền bối Minwoo không thân thiết lại cách xa tuổi em sợ sẽ rất gượng gạo thôi.
- Sẽ ổn thôi, nhóc con.
- Xuống đến nơi thì báo cho em nhé.
- Uhm. Anh biết rồi. Anh đi đây. Ngủ đi đừng chờ anh. Sáng mai dậy lúc nào thì đọc tin nhắn thôi.
- Cứ nhắn cho em lúc anh tới nơi để em yên tâm.
- Thỏ ngốc. Anh đi đây. Em còn quên gì ko?
- Sao lại hỏi em. Anh phải xem mình có quên gì ko chứ?
- Không là em quên. – TH vừa nói vừa chưng cái bộ mặt nham hiểm ra chỉ tay lên môi mình.
JK dù đã rất quen thuộc với cái kiểu làm nũng quá lố này của anh nhưng cũng không khỏi mặt đỏ tía tai.
- Thôi. Anh đi đi. Staff đợi lâu rồi đó.
- Không. Anh mệt lắm cần tăng lực nếu ko sẽ ko bước đi được.
- Vừa mới nói mình khỏe lắm giờ lại lật mặt ngay được.
JK tuy miệng làu bàu nhưng vẫn tiến tới ôm lấy anh, hôn chóc một miếng lên cái miệng đáng ghét đang trề ra. Vỗ vỗ hai trái đào căng mọng:
- Đi quay giỏi rồi về em thưởng.
- Ú... ù... Thật á. Thưởng gì thế?
- Bí mật.
- He hé tí thôi.
- Không, hé rồi là lộ mất.
- Thế hôn... - TH đang định vòi vĩnh thêm một nụ hôn nữa thì có tiếng gọi.
- TH à. Staff gọi cậu rồi kìa. – Hóa ra hai đứa mải chim chuột quên không đóng cửa khiến JM vừa vào đã bị đập vào mắt cảnh tượng hai người ôm ấp đưa đẩy.
- Aiizzzzaaaaa... Hai cái đứa này. Sao không đóng cửa chứ?
- Hì... hì... Bọn tớ có làm gì đâu?
- Thôi... thôi... đi đi. Làm hỏng đôi mắt ngây thơ của tớ rồi.
- Gớm. Ngây thơ... Không biết cái máy tính trong phòng khách sao mà lắm virus thế.
- Aizzzz đi đi. Đúng là ko sống nổi với mấy kẻ yêu nhao.
- Anh đi đây. – TH liếc vội thấy JM đã ra khỏi phòng trước còn cố hôn trộm ai đó một cái rồi mới đi.
Kakaotalk My Babe
9/5
3h
Anh đến nơi rồi nhé, nhóc con
Ngủ rồi chứ?
Anh cũng tranh thủ
ngủ thêm một lát trên xe luôn.
5h
Bắt đầu trang điểm làm tóc
8h
Em vừa dậy.
Anh đang quay rồi à?
Trời có nắng lắm không?
13h
Anh vừa xong 1 đúp
Còn một đúp nữa thôi.
Trời không nắng lắm.
Thế à. Anh ăn gì rồi?
Anh ăn humberger.
Lại humberger,
ăn nhiều mọc mụn đó.
Chê anh sao?
Chê
Anh khổ sở đi kiếm tiền
để nuôi em mà còn chê anh à
Đừng có lươn lẹo lấy lý do nuôi em.
Anh là nghe lời mấy anh chị diễn viên thì có.
Thì... cũng là vì nghĩ ngộ nhỡ
sau này ko làm idol nữa vẫn
kiếm được cơm nuôi em mà.
Không thèm.
Nếu vậy anh về đi em nuôi.
Ồ... Thật ý?
Thật. Em mở phòng gym nuôi anh.
Được. Vậy anh chỉ đóng nốt cảnh này
rồi nhất định về để em nuôi.
Anh nghỉ tí đi. Em đi quay đây.
19h
Em đang đi ăn cùng anh MinWoo?
Anh xong chưa?
22h
Em về nhà rồi.
Anh vẫn chưa được nghỉ sao?
10/5
0h13
Anh có việc phải giải quyết
nên có lẽ ngày kia fansign
anh sẽ qua đó luôn.
Nói chuyện với em sau.
Có chuyện gì thế.
Anh làm em lo đấy.
3h
Em chờ anh ở đó.
Thực ra TH đã không nói với JK rằng anh quay xong và rời đoàn phim lúc 9h tối nhưng ở nhà xảy ra chút chuyện nên anh phải về Daegu. Chuyện về Tae Min nhà anh. Để nói về ngọn nguồn của nó thì phải kể từ lúc nào nhỉ? Anh cũng không dám chắc. Thằng bé có ý trách anh từ ngày nổi tiếng đã không còn quan tâm đến gia đình nữa. Sinh nhật mọi người trong gia đình mấy năm nay anh hầu như không có mặt. Bà anh ốm đã một thời gian rồi nhưng anh cũng chỉ có thể mời bác sỹ gia đình tuần nào cũng tới chăm sóc chứ chẳng thể về thăm bà thường xuyên. Lúc Yeon Gu, chú chó già của gia đình anh mất, Tae Min buồn bã gọi điện cho anh nhưng anh lúc đó đang ở Kinabalu. Từ đó nó giận anh ra mặt, anh gọi điện nó không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Anh chỉ nghĩ nó đã bắt đầu đến tuổi ẩm ương giống anh ngày xưa nên không để ý. Nhưng anh có lẽ đã không hiểu được vị trí của mình trong lòng Tae Min quan trọng đến thế nào. Tết vừa rồi khi về nhà Tae Min vẫn còn rất lạnh nhạt với anh. Tae Ran cũng nói sơ sơ cho anh hiểu lý do nhưng vì chuyện vốn chẳng thể một sớm một chiều mà giải quyết ngay được nên anh vẫn tạm thời chưa muốn động đến. Thực ra anh rất hiểu. Tae Min từ bé đến lúc 10 tuổi ba mẹ chẳng ở nhà nhiều nên lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh cùng Yeon Gu đi khắp mọi ngóc ngách trong làng, tối nào đi ngủ cũng nhất định ôm dính lấy anh cho bằng được. Sau này công việc quá bận rộn Tae Min không đếm được bao lần khóc lóc gọi điện đòi lên Seoul cùng anh nhưng anh lực bất tòng tâm chẳng thể làm được gì. Bây giờ Tae Min cũng đã 16 tuổi rồi cái tuổi mới lớn, bắt đầu có chính kiến của riêng mình nhưng lại chưa đủ sâu sắc đa diện. Giai đoạn tâm lý biến động này khó khăn thế nào anh sao có thể không biết. Hôm nay ba gọi anh vì nó đánh nhau với bạn đến nỗi đứa kia phải vào viện khâu 10 mũi và có vẻ đây cũng ko phải lần đầu tiên chỉ là ba dấu không nói cho anh biết. Nhưng sự việc lần này mức độ đã nghiêm trọng đến độ nhà trường nói có thể sẽ lập hội đồng kỷ luật. Mà ba hỏi nguyên nhân thì nhất định thằng bé không chịu nói. Ba nghĩ anh có thể khuyên nhủ nó nên gọi cho anh. Nhưng từ lúc anh về cho tới giờ nó nhất định nhốt mình trong phòng. Anh có nói cỡ nào đáp lại cũng chỉ là im lặng.
- Đi nghỉ đi. Mai rồi nói. Chắc nó cũng đang buồn lắm. – Ông tiến lại phía anh vỗ vai an ủi.
- Dạ.
- Chẳng mấy khi về nhà nói chuyện với ông một lát.
- Dạ, vâng. Ông chờ cháu vào xem bà đã ngủ chưa rồi cháu ra ạ.
- Uhm.
TH rón rén mở cửa đi vào phòng bà. Bà anh bị bệnh hen suyễn mấy năm nay càng ngày càng trở nặng nên phải ngủ trong tư thế dựa trên chiếc giường bệnh viện. Cuối năm kia vì căn nhà cũ đã xuống cấp khá nhiều cộng với anh và bố cũng để dành được một khoản tiền. Anh không muốn ông bà anh sức khỏe yếu phải tiếp tục ở như thế, với lại Tae Ran và Tae Min đều đã lớn cả rồi không thể ở cùng phòng mãi dù là có vách ngăn đi nữa nên ba và anh đã quyết định sửa lại ngôi nhà thành như bây giờ. Lúc đầu anh có bảo với ba rằng anh ít về nhà nên ko cần làm phòng cho anh, anh sẽ ở cùng với Tae Min nhưng mẹ nói vẫn muốn có một phòng dành cho anh để cảm thấy giống như anh đang ở nhà. Câu nói ấy khiến anh cứ đau đáu mãi. Anh đã sống làm /\ của BT mấy năm nay mà quên mất rằng mình vẫn là TH của ba mẹ, của gia đình.
- Dạo này còn đóng phim nữa có mệt quá không? Ông thấy cháu gầy quá.
- Cháu có thể nói thật với ông không?
- Thằng nhóc này nói cái gì thế ko biết. Cháu không nói với ông thì nói với ai.
- Cháu mệt lắm ông ạ. Ngày nào cũng ko được ngủ đủ giấc. Ăn uống vội vàng, trang điểm, làm tóc, mặc cả mấy cân quần áo, lăn lộn nắng nóng. Còn phải diễn nữa. Cháu cứ tưởng mình sẽ làm rất tốt nhưng hóa ra không phải. Đạo diễn lúc nào cũng nói cháu diễn bị quá mức. Làm đi làm lại nhiều lần thì ai cũng mệt mỏi khó chịu. Tháng trước cháu còn phải chuẩn bị concert, thu âm... Túm lại nhiều lúc cháu ước được về nhà, được quay lại nhiều năm trước.
- Người ta vẫn bảo khổ nhất là phải lớn lên mà. Mới đó mà Tae Ran đã xa nhà đi học đại học rồi. Tae Min cũng đến tuổi ẩm ương.
- Ngày mai cháu sẽ tìm cách nói chuyện với em ấy. Ông đừng quá lo lắng.
- TH à. Cuộc đời con người ngắn lắm. Thời gian sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. Cháu thành công với con đường mình đã chọn ông vui lắm, mừng cho cháu. Nhưng con người ta sống trên đời không thể chỉ có một mình được. Đôi khi cháu đi nhanh quá sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ trên đường. Thậm chí đánh rơi cả những thứ vốn là của mình nữa. Có những thứ khi đã mất đi rồi cho dù trăm nghìn cách cũng không lấy lại được.
- Cháu không phải chưa từng nghĩ tới những lời ông vừa nói. Chỉ là cháu nghĩ ở trên đời mỗi người sẽ có một sứ mệnh riêng. Cháu luôn có cảm giác sứ mệnh của mình là khiến cho những khán giả nghe nhạc của chúng cháu tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống. Nếu không cố gắng từng ngày cháu cảm thấy bọn cháu sẽ bị nhấn chìm ngay tức khắc. Ông à! Cháu biết mình có lỗi với gia đình rất nhiều. Cháu ước gì mình có thể tìm được cách nào tốt hơn nữa. Nhưng khán giả của cháu đang trông đợi cháu, nhóm của cháu cũng cần cháu như là một phần của họ. Cháu chẳng biết phải làm thế nào.
- Thằng bé con ngày nào của ông giờ đã lớn lên thật tốt. Ông hiểu tấm lòng của cháu. Nếu đã hiểu rõ con đường mình đi thì đừng lo lắng gì nữa cả. Gia đình là như vậy, sẽ luôn ở đây bất cứ lúc nào cháu trở về. Ai rồi cũng sẽ học được cách sống cuộc đời của mình thôi cháu ạ.
- Ông ơi. Dù thế thì cháu vẫn nhớ mọi người lắm. Hay nhà mình lên Seoul sống được không. Cháu muốn ở gần mọi người để bất cứ lúc nào cũng có thể trở về.
- Đây là quê hương của ông. Ông bà đã ở đây gần hết đời người rồi con ạ. Đâu phải cứ nói đi là đi đâu.
- ......
- Thôi. Ngủ đi. Muộn rồi.
- Dạ.
Sáng hôm sau ba mẹ đến gặp nhà trường và gia đình cậu bạn bị thương, còn TH ở nhà tìm cách nói chuyện với Tae Min.
- Em ăn sáng chưa?
- Em ko muốn ăn.
- Phải ăn sáng nếu không sẽ bị đau dạ dày đó. Anh dọn cho em.
- Anh ko cần làm vậy đâu. Dù sao cũng chỉ được một bữa.
- Uhm. Anh xin lỗi TaeMin là anh không tốt, không ở cạnh em những lúc em cần.
- Đừng nói khi anh ko thực sự nghĩ như thế.
- Sao em biết anh ko thực sự nghĩ như thế?
- ... Sự nổi tiếng quả thực có sức hấp dẫn. Dạo gần đây em được mọi người biết đến ở trường cũng thấy khá thú vị.
- Em để lộ thân phận của mình sao, Tae Min? Anh đã nói em đừng làm như thế mà.
- Anh sợ em bôi xấu hình tượng đẹp đẽ của anh sao?
- Tae Min em biết anh ko có ý đó. Em còn nhỏ sẽ không hiểu được hết nhưng anh thực sự muốn em có một cuộc sống bình thường giống mọi người. Có thể đến trường, có bạn bè tốt cùng nhau vui vẻ.
- Người ta sẽ chơi với em nhiều hơn nếu biết em là em trai anh đó.
- Tae Min em tin anh đi. Khi đó sẽ chẳng có ai thật lòng ở bên em vì chính em đâu.
- Ý anh là em nếu không phải là em anh thì sẽ chẳng là ai cả sao?
- Tae Min à. Đừng cố gắng bẻ cong lời của anh có được không? Anh chỉ không muốn những kẻ xấu xa lợi dụng lừa gạt em. Em cứ là một cậu bé bình thường đáng yêu như em vốn thế thì các bạn sẽ thật lòng đối xử tốt với em thôi.
- Anh nổi tiếng rồi nói cũng hay hơn hẳn.
- Anh...
- Anh không phải lo, em đã quên mất mình là em của người nổi tiếng rồi vì cả năm mới gặp được một hai lần. Cũng không cần phải cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm với cuộc đời của em. Em ra ngoài đây.
- Em đi đâu? Nói chuyện với anh đã.
- Còn có chuyện gì sao. Em chẳng có gì tốt để khoe với anh đâu.
- Anh có thể hỏi lý do vì sao ko? Em là đứa trẻ từng mang một chú chim non về nuôi. Anh ko tin em đánh người không có lý do.
- Chẳng có lý do gì cả. Em ghét thì đánh thôi.
- Anh ko tin đâu. Em là em trai anh. Sao anh có thể không hiểu em chứ?
- Anh vẫn biết mình là anh trai em sao? Nhưng mà anh trai tốt, anh vẫn tin mình hiểu em sao? Đã 5 năm trời rồi mỗi năm về nhà được vài lần. Anh thậm chí còn chẳng biết cái tăm nhà mình để ở đâu. Ông, bà ốm đau... mà thôi. Bỏ đi...
- Tae Min à. Anh có lỗi với em rất nhiều. Nhưng em hiểu cho công việc của anh được không? Có quá nhiều người anh phải chịu trách nhiệm với họ. Nếu anh rời bỏ vị trí thì sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho rất nhiều người.
- Thế còn ông bà thì sao, ba mẹ thì sao, bọn em thì sao những lúc em gặp rắc rối thì anh sao không chịu trách nhiệm đi.
- Anh...
- Cuối cùng anh vẫn là chọn từ bỏ gia đình mình để vì những kẻ xa lạ ngoài kia. Vì sự nổi tiếng của chính mình. Sinh nhật em anh hứa về rồi đến giờ qua 3 lần hứa rồi. Bà vào viện 5 lần cũng không ai muốn nói cho anh biết. Vì Lúc nào anh cũng bận, bận, bận.
- Tae Min à! Anh... Mọi chuyện anh ko biết phải nói với em như thế nào...
- Anh ko cần phải nói gì cả. Cứ sống tốt cuộc đời của anh, mọi người ở nhà đều ổn. Ba mẹ, ông bà và cả chị Tae Ran lúc nào cũng nói không được làm ảnh hưởng đến anh. Em nghe rát tai rồi. Anh yên tâm đi. Ở trường chẳng ai biết em là em của anh cả. Ba đã phải mất công cho em đi học cách xa nhà cả mấy chục cây số cơ mà.
- Thực sự anh và ba đều là muốn tốt cho em. Em không biết được những mệt mỏi của một người nổi tiếng đâu.
- Thôi, thôi, thôi... Em nghe đủ rồi. Em cũng không phải muốn nổi tiếng mới đánh nhau. Không làm mất mặt anh đâu mà sợ. Em đi đây.
- Tae Min. Anh nói một câu nữa thôi được ko?
- ......
- Cho dù em có như thế nào em vẫn là em của anh. Anh tin em và thương em vô điều kiện. Nếu thực sự em cảm thấy cần anh bất cứ lúc nào em đều có thể gọi. Anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em.
- Anh ko cần lo. Em lớn rồi tự lo được.
- Uhm. Anh tin em. Ra ngoài một lát rồi về ăn cơm nhé. Anh chờ em.
Nhìn bóng lưng thằng bé vùng vằng ra cửa Tae Min như nhìn thấy JK của nhiều năm về trước lúc bị antifan xỉa xói hồi mới debut. Tae Min nếu biết JK đã trải qua tuổi 16 khổ sở thế nào thì mới hiểu được mình may mắn ra sao khi được là một đứa trẻ bình thường. Cơ mà ai trên đời chả vậy, sẽ ko biết mình có được thứ quý giá thế nào cho đến khi mất nó.
Điện thoại báo có tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Anh à. Em ốm rồi.
Anh đang ở đâu?
Sao thế? Em bị sao?
Em đau bụng lắm.
Mọi người đâu hết rồi?
Em ko biết hôm nay
mỗi người 1 lịch trình à.
Em bảo anh Sejin chưa?
Cũng chưa đến mức
ko chịu được. Hu... hu...
Ngoan. Nằm nghỉ đi.
Lát anh xong việc lên luôn với em.
Chừng 10h thì ông bà đi tham gia câu lạc bộ tuổi già trở về, nửa tiếng sau ba mẹ cũng về tới.
- Ba! Mẹ! Ba mẹ về rồi! - TH sốt ruột chạy ra cửa.
- Tình hình thế nào? Gia đình họ có hợp tác không con?
- Ba, mẹ. Tae Min đâu ạ?
- Em ấy ra ngoài rồi ba ạ. Nó đang buồn bực nên con ko cản được.
- Cũng may là họ chấp nhận hòa giải. Lý do thì thằng bé đó kể lại với ba mẹ nó là không biết sao tự nhiên bị đánh. Lúc đấy nó đang xem điện thoại thì tự nhiên Tae Min đánh nó. Nhưng theo như con hỏi bạn bè Tae Min thì bạn nam kia với Tae Min mâu thuẫn từ khá lâu rồi. Lý do chính là thằng bé đó hay mỉa mai BT còn Tae Min thì... Lúc đó thằng bé kia chắc là nói gì đó động đến TH.
- Aizzzaaaa. Chúng ta đều hiểu lý do rồi.
- TH à. Con đừng nghĩ ngợi gì. Đó chẳng phải lỗi của con cũng chẳng phải của Tae Min. Thằng bé nhà chúng ta chỉ cần phải học cách kiềm chế cơn giận mà thôi. - Bà lo lắng nhìn anh động viên.
- Ba mẹ và mọi người đều vì con mà hứng chịu không ít rồi.
- Con đừng nghĩ thế. Chẳng ai vì ai ở đây cả. Ba mẹ, ông bà, các em đều tự hào vì có một người con, người anh tài giỏi như con. Mỗi người lựa chọn bảo vệ con theo một cách khác nhau. Các em còn nhỏ sẽ có đôi chút khó khăn. Nhưng rồi bọn chúng sẽ lớn cả thôi. Đừng lo lắng gì cả. Mọi người đều hiểu nỗi khổ của con mà.
- Mẹ. Con...
- Mẹ chỉ mong con mạnh khỏe đừng làm việc quá sức là được. Mọi chuyện đã là số phận định đoạt con có muốn làm khác cũng ko được. Đừng tự trách mình nhé con trai.
-......
- Thôi ko nói chuyện này nữa. Để mẹ đi chuẩn bị cơm. TH à con muốn ăn gì nào?
- Mẹ... Con... Con xin lỗi cả nhà. Con... Con lại phải đi luôn rồi. Con vốn muốn ở nhà dỗ dành Tae Min một chút. Nhưng em ấy có vẻ vẫn còn rất giận con. Mà ở công ty đang có chút việc con phải lên giải quyết. Con...
- Uhm. Công việc của con là thế mà. Biết làm sao được. Thôi để mẹ gói 2 hộp kim chi con mang lên nhé.
- Vâng. Con cảm ơn mẹ. Anh SeokJin nói kim chi mẹ làm còn ngon hơn mẹ anh ấy đấy.
- Aizzzaaa thằng bé đó lại khéo nịnh rồi. Mấy đứa chịu khó nấu cơm mà ăn. Con gầy quá, bụng dạ không ổn lại suốt ngày ăn đồ ăn sẵn. Mẹ xót ruột lắm.
- Mẹ, con ổn mà.
- Bà còn chưa kịp nói chuyện với nó mấy câu thì lại đi rồi. Thế này thì bao giờ nó mới cho bà ăn kẹo đây.
- Bà ơi cháu mới có hơn 20 tuổi thôi. Bà nói gì thế?
- Nhưng bà thì già rồi. Muốn nhìn thấy cháu sống cuộc sống bình thường chứ không phải cứ đâm đầu đổ đuôi thế này.
- Thôi nhanh lên rồi cho nó đi không muộn. – Ông đỡ lời.
- Dạ vâng, con xong rồi ba ạ.
- Công ty gọi xe cho con rồi chứ? - Ba hỏi.
- Thôi con đi lịch trình bất thường nên con tự gọi xe rồi ạ.
- Có ổn không?
- Các bác taxi thường ko để ý đâu ạ. Ba đừng lo.
- Uhm. Đồ đạc đủ cả rồi chứ.
- Vâng. Đủ rồi ạ. Thôi con đi đây. Lát mẹ nói với Tae Min giúp con nha.
- Uhm. Đừng lo gì cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con đi đi.
- Con chào ông bà, con chào ba mẹ con đi ạ.
Vội vã chào mọi người rồi anh leo lên xe bảo bác tài chở về Seoul ngay.
Em sao rồi?
Anh Sejin đang đưa em vào viện
Bênh viện nào thế?
Anh ko phải vào đâu.
Em kiểm tra xong nếu ko có gì
bất thường sẽ về nhà thôi.
Có khi lúc anh tới Seoul em đã về KTX rồi.
1h30 chiều anh về đến KTX. Anh YG và NJ có lịch trinh riêng không có nhà. Anh SJ, HS và JM cũng ko thấy đâu.
Em sao rồi?
Em đang về rồi.
Uhm. Anh chờ em.
TH không phải đợi lâu, đã thấy anh SeJin dìu thằng nhóc vào nhà.
- Em ấy bị sao thế anh?
- Bác sỹ nói rối loạn tiêu hóa. Không hiểu ông tướng ăn cái gì.
- Em có ăn gì lạ đâu.
- Giờ em thấy sao rồi?
- Em đau bụng và bị đi ngoài thôi. Hu... hu...
- Thôi, Em ở nhà với nó, anh quay lại công ty xem xét nốt công việc ngày mai. À, SJ nói về nhà có việc đưa cả JM và HS theo tối mới trở về đó. NJ với YG đi gặp đối tác riêng rồi. Lát em gọi giao đồ ăn cho JK hộ anh nhé.
- Vâng em biết rồi. Anh cứ đi đi.
- Em cần anh làm gì cho em ko?
- Anh xoa bụng cho em đi. Em đau bụng lắm.
- Uhm. Đi vào phòng đã. Nằm sofa đau người đấy.
Nói rồi TH dìu JK vào phòng của 2 đứa. Lúc các anh làm cho 2 đứa căn phòng này tuy ai cũng biết nhưng JK vẫn ngại nên nhất quyết đòi đặt 2 giường đơn với tấm rèm che ở giữa nhưng kỳ thực giường của TH lúc nào cũng chỉ toàn quần áo của anh vứt bừa bộn còn hai người ngủ chung trên giường của JK.
- Nằm xuống đi. Em uống nước không anh lấy?
- Bác sỹ có kê cho em gói pha bù điện giải anh pha giúp em đi.
- Ờ. Để anh xem. Đơn thuốc đây hả?
- Uhm.
- Một gói 500ml nước. Ờ. Chờ anh nhé. Anh đi pha. Pha vào cái gì bây giờ nhỉ? Nước nguội được ko nhỉ hay phải nước nóng? Có cần phải đun lên rồi để nguội không? Đang đau bụng không nên uống nước máy đúng ko?
Dù đang nhăn nhó ôm bụng thì JK cũng phải bật cười với cái bộ dạng lúng túng đến đáng yêu của anh.
- Anh đọc hướng dẫn sử dụng trên bao bì đó.
- Ờ ha. Chờ anh.
Chưa nói hết câu anh đã lũn cũn chạy ra ngoài. Sau cả loạt tiếng lủng củng xủng xoẻng thì cuối cùng JK cũng được uống miếng thuốc trong cái cốc đong nước ở nhà bếp của anh SJ.
- Anh ko phải đã phá tung cái nhà bếp của anh SJ lên rồi đó chứ.
- Không chỉ hơi hỗn loạn chút thôi. Lát anh sẽ dọn.
- ...
- Anh gọi cháo cho em nhé.
- Em chưa muốn ăn. Để lát nữa.
- Ừm. Vậy anh xoa bụng cho em.
- ... Aaa. Sao tự dưng lại bị chứ.
- Cứ rời anh ra là em ko ổn chút nào.
- Xì. Anh đi cả 2 tháng trời mà bày đặt nỗi gì.
- Ờ nhỉ. Hì hì...
- Anh. Em muốn ngủ. Anh tắt đèn đi.
- Uhm. Chờ anh.
- ...
- Ngủ thôi.
- ...
- ...
- ... Aaaaa em phải đi vệ sinh. Aaaa... chết tiệt thật.
- Có cần anh đưa em đi ko?
- Thôi, em đi được.
- Trời! Còn ngại với anh sao. Đúng là thỏ ngốc.
Không kịp nghe anh mỉa mai JK lao vọt vào nhà vệ sinh. Còn bật nhạc trong đó. Chắc vì xấu hổ với anh đây mà. TH bật cười thành tiếng. Ngồi một mình trong phòng thơ thẩn anh định mò tìm chỗ đặt cháo cho JK thì chợt nhớ ra việc quan trọng phải gọi điện về nhà anh liền nhấc điện thoại gọi mẹ.
- Mẹ! Tae Min đã về nhà rồi chứ?
- ...
- Ồ. Chắc em ấy lại giận con nữa đấy. Con đã hứa sẽ chờ em ấy về ăn cơm trưa.
- ...
- Vâng. Con lớn rồi mẹ đừng lo cho con nữa. Mẹ phải chuyển phần lo lắng đó sang cho Tae Min đi. Em ấy nói vì mọi người cứ mắng em ấy là không được làm ảnh hưởng đến con nên em ấy mới giận con đấy.
- ...
- À. Mẹ. Con có để lọ dầu xoa chuyên dụng của bọn con lại cho Tae Min ở chỗ kệ tivi. Mẹ đưa cho em ấy hộ con. Hình như cũng bị thằng nhóc đó đánh lại không hề nhẹ.
- ...
- Vâng. Con biết rồi. Bye mẹ.
TH ko biết là ai đó từ nhà vệ sinh đi vào đã nghe hết cuộc nói chuyện của anh. Tuy không hiểu hết mọi chuyện nhưng cậu cũng có thể đoán được phần nào.
- Anh vừa nói chuyện với ai thế?
- À. Mẹ gọi. Hỏi han thôi mà.
- Thế anh có chuyện gì ở đoàn phim hay sao mà phải ở lại?
- À. Ừ. Có một số... cảnh... phải quay lại ý mà.
- Thế đã xong rồi à? Mà anh về với em nhanh vậy?
- À... Ừ... Thì là thế đó. Vài cảnh ngắn quay buổi sáng là xong ý mà.
JK biết anh muốn dấu nên cũng ko gặng hỏi thêm. Sao lúc nào có chuyện là anh cũng dấu diếm cậu chịu đựng một mình. Tuy biết anh là vì không muốn cậu lo lắng nhưng vẫn thấy chạnh lòng. Sao anh không thể dựa vào em chứ? Anh là thấy em chưa đủ mạnh mẽ để anh dựa vào hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro