Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: TK DAY

Năm mới bắt đầu với rất nhiều kế hoạch mới của nhóm. Giờ đây mọi việc đã dễ thở hơn rất nhiều so với những năm trước khi còn phải gánh trên vai món nợ khổng lồ của công ty. Các thành viên cũng được tự do hơn trong các hoạt động cá nhân của mình.

Sau một tháng chỉ tham gia các lễ trao giải, các event trong nước, nhóm sang Nhật Bản trả món nợ Kobe với fan. Lần này đi mọi người ai cũng hồi hộp vì không biết phản ứng của fan sẽ như thế nào sau sự kiện hủy show vừa rồi. Thế nhưng rõ ràng mọi lo lắng đều là thừa thãi rồi vì fan chưa bao giờ quay lưng với họ ngay cả thời điểm họ bi đát nhất thì cũng sẽ chẳng vì một show nhỏ đó mà ngừng yêu thương họ.

24/3/3016 Nhóm sang Dubai biểu diễn tại KCON 2016 đồng thời kết hợp chụp ảnh Summer Package 3016. Sự phấn khích hiện rõ trên mặt từng thành viên. Tuy công ty chỉ vừa mới vượt qua giai đoạn khủng hoảng chưa lâu nhưng lần này B PD đã hào phóng cho họ một chuyến tới thiên đường của giới thượng lưu Dubai. Nếu là cách đây 3 năm khi ngay cả việc liệu mình có tồn tại được hay không cả bọn cũng ko dám chắc thì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ mơ tới một ngày được đến vùng đất này.

Theo thông lệ mỗi mùa summerpackage cả bọn sẽ lại bốc thăm chia phòng. Lần này "may mắn" chẳng còn đứng về phía JungKook khi mà cậu sẽ ở cùng phòng với anh SJ, YG ở với JM, còn TH ở cùng phòng với HS. Cậu nhóc chẳng giấu được cái gì trên khuôn mặt mình cả.

- Thôi nào. Em sẽ trông kì cục nếu cứ giữ khuôn mặt đó đó.

- Khuôn mặt em làm sao?

- Anh còn ko hiểu em thì em sẽ rất cô đơn trên thế giới này.

- Xì. Thế anh thì vui lắm hả?

- Anh biết cách chấp nhận hoàn cảnh nhóc ạ.

Nhưng TH cũng chẳng cần lo lắng lâu với thằng nhóc dễ cười mau khóc này. Chỉ cần ra tới rìa sa mạc là anh lúc đó đã bay đâu khỏi đầu óc cậu rồi. Chỉ còn mải mê tận hưởng mấy trò quậy phá không biên giới của mình.

- Chơi vui quá nhỉ?

- Thích thật đó.

- Thích đến độ quên mất cả chuyện buồn luôn.

- Là em học nhanh mà.

- JK à. Hay mình ở đây luôn nhỉ? Cả sa mạc này chỉ có hai đứa mình thôi.

- Anh nói bé thôi. Mọi người nghe thấy bây giờ?

- Nae.

Sau buổi photoshoot hoàng hôn trên cồn cát cả nhóm cùng thưởng thức bữa tiệc sa mạc truyền thống của người dân Ả Rập. TH bất ngờ được một vũ nữ mời lên thử điệu múa truyền thống của họ. JK vẫn biết TH là người vô cùng nổi bật trước đám đông nhưng cũng không tránh khỏi cảm thán trước sức hấp dẫn tỏa ra từ người anh. Với cậu chỉ cần nụ cười của anh cũng đủ làm sáng bừng cả sân khấu. Vũ nữ nọ đương nhiên cũng không ngoại lệ, cô hoàn toàn bị thu hút bởi thần sắc của anh, cứ luôn cố tìm cách tiếp cận anh mỗi khi có cơ hội. Cơn ghen lâu ngày chưa có dịp bùng phát của JK lại trỗi dậy một cách khó kiểm soát.

- TH ah. Anh về chỗ đi. Ăn thôi.

- Ờ. Anh xuống đây.

Nhưng cô vũ nữ Ả Rập cũng nhất định không buông tha cho anh. Cứ níu lấy anh không rời, muốn anh nhảy một điệu vũ gợi tình cùng cô. Ánh mắt cô ta hoàn toàn không muốn dấu ý định quyến rũ anh của mình. Đôi bàn tay cô mạnh dạn ôm lấy hông anh mà lắc lư. TH thực sự không để ý tới ai đó đã bắt đầu vượt ngưỡng chịu đựng mà cứ thế say sưa với tiếng reo hò của khán giả. JK lúc này đã không thể ngồi yên, cậu biết những cảnh này chắc chắn các PD sẽ không cho lên sóng nên cũng không ngại ngần mà đứng phắt dậy chen vào giữa anh và cô vũ nữ không an phận. Sau vài giây bất ngờ cô ta cũng phản ứng rất nhanh vẫn tiếp tục điệu múa câu dẫn của mình. Âm nhạc kết thúc cũng là lúc JK nhất quyết kéo anh về chỗ ngồi chứ không cho nàng vũ nữ kia bất kỳ cơ hội nào nữa.

- Chà, JK ah. Sao em lại cướp mất cơ hội ngàn năm có một này của TH thế. - Mấy anh không dấu được ý tò mò ngạc nhiên trong câu hỏi tưởng như bâng quơ ấy.

- TH của chúng ta quả là có sức hấp dẫn chết người. Anh thấy trên dưới chục lần các người đẹp xin chết công khai trước mặt em rồi đó. – NJ đế thêm.

- Anh ý toàn đi thả thính lung tung suốt thôi. – JK buột miệng hờn dỗi.

- Ha... ha... JK à. Không phải em cũng vừa leo lên đòi thả thính hả? Sao người ta không có coi em là đàn ông gì thế?

- Là vì em chưa đủ 20 tuổi nên em chưa bung hết sức thôi.

- Ồ. Kiểu này JK mà 20 tuổi thì chúng ta phải mua nhà riêng cho nó mất thôi.

- Có khi JK lại là người kết hôn sớm nhất trong số chúng ta đó.

TH ko dấu được ánh mắt ôn nhu về phía JK. Nhóc con giờ lại thêm một bậc khiến anh ngạc nhiên mà si mê rồi. Còn không biết sợ camera mà đập hũ dấm ngay trước mặt mọi người nữa cơ đấy.

Kakaotalk My Babe:

Nhóc con của anh đáng yêu quá.

Anh ăn đi. Ăn cho no vào
rồi tối về em xử sau.

Anh làm gì đâu?

Anh còn làm gì nữa thì
em đã xé xác anh từ lâu rồi

Giờ không còn sợ camera nữa hả?

Mấy cái điệu nhảy gợi tình đó
mà PD cho lên sóng mới lạ

Ồ. Kkie của anh...
Òa... Em lớn từ lúc nào làm anh sợ đó

Anh biết sợ dần đi

Tối em muốn ngắm Dubai về đêm ko?

Không thèm. Anh đi mà
rủ cô vũ nữ kia đi

Ừ. Ok

Ahhhhhhhhhhhhh

Sao thế?

Anh dám.

Ha... ha... Vậy chờ các anh ngủ
hết rồi mình trốn đi nhé.

Uhm. Em biết rồi.

1h sáng

Kk Kooooo

Chưa được

1h15

Kk Kooooo

Chờ thêm 5 phút nữa

Lúc JK xuống tới sảnh đã thấy anh ngồi ngủ gật trên ghế từ lúc nào.

- Anh. Dậy. Đi thôi

- Anh ngủ được một giấc rồi đó

- Em đâu muốn đâu. Tại anh SJ mãi mới chịu ngủ yên.

- Vậy anh phải chờ em thì làm sao đây?

- Thôi. Đi nhanh không lại hết đêm bây giờ. Mà mình đi đâu thế?

- Chỉ cần theo anh thôi.

- Uhm.

Mắt cậu vẫn long lanh hạnh phúc dù đã nghe những câu tương tự như thế cả trăm lần rồi. Có thể theo anh đi khắp thế gian này mà chẳng cần quan tâm bất cứ điều gì sẽ là thế giới cậu nguyện sống cả đời. Lần đầu cùng anh đi lên tòa nhà cao nhất thế giới bằng thang máy nhanh nhất thế giới, cùng anh uống ly cocktail có cồn đầu tiên trong đời ở nơi chẳng ai biết họ là ai, không cần phải để ý những ánh mắt nhìn mình đầy tò mò xen lẫn e ngại nữa với cậu là những lần đầu vô cùng đáng giá. Một nụ hôn buông thả tâm trí giữa trăm người khiến cậu muốn hét lên "người đàn ông quyến rũ chết người này là của cậu, của một mình cậu thôi." Cũng vẫn câu nói sến súa mà cậu rất ít khi nói nhưng nay thoát ra từ sâu trái tim cậu hiên ngang tự hào.

"Em yêu anh, TH"

"Anh yêu em nhiều hơn, Kkie"

Dư vị của ly Cooktail còn theo họ cho tới tận lúc trở về khách sạn. TH hận ko thể tùy ý ngay lúc này mà buông thả dục vọng của mình.

- Anh không chịu nổi mất, Kkie. – Anh thì thào trong lúc cố gắng giữ lấy cậu đang từ từ lùi vào phòng, triền miên dây dưa.

- Mọi người sẽ dậy mất.

- Chỉ 5 phút thôi. Sẽ không ai biết đâu. – Vừa nói vừa nhanh nhẹn lách người vào trong, ép JK lùi vào sát cửa phòng.

- Không. Anh SJ thính ngủ lắm.

- Kkie. Anh...

Lời chưa thoát ra khỏi miệng TH đã đóng băng lập tức khi ánh đèn phòng bật sáng. JK hoảng loạn ôm chặt lấy anh. Não bộ cả 2 người lúc này không thể xử lý được bất kỳ thông tin nào.

- Hai đứa còn biết đường về sao? – Giọng anh SJ vang lên giải thích cho mọi sợ hãi của 2 người.

Trong phòng lúc này đã đầy đủ cả 5 thành viên còn lại. JK vẫn không dám mở mắt buông TH ra.

- Kkie. Có anh ở đây rồi. Đừng sợ. Mình sẽ cùng nói chuyện.

- ...

- Kkie. Nghe anh. Đừng sợ.

Phải mất một lúc TH mới dám quay mặt lại đối diện với các anh còn JK vẫn đứng nấp sau lưng.

- Sao các anh đều ở đây?

- Em xem lại điện thoại của mình đi.

TH lúc này mới lục lọi mở điện thoại lên, tổng cộng hơn 50 cuộc gọi nhỡ của các anh đủ cả.

- Em không để ý điện thoại.

- Em đi đâu mà không để ý điện thoại. Em có biết thiếu chút nữa bọn anh đã phải gọi cả đoàn dậy để đi tìm 2 đứa không. Nếu không phải YG nói anh sẽ mãi mãi không bao giờ tin những gì mình vừa nhìn thấy.

- Hai đứa cũng đừng trách YG. Nếu không phải cậu ấy nói thì bọn anh chắc chắn đã phải gọi anh SeJin rồi. Nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng 2 đứa nói ra sự thật. Anh không tin, không muốn tin đâu. – NJ cũng không giấu nổi sự hoảng loạn trong lời nói của mình.

- Bọn em... chỉ ra ngoài ngắm cảnh một chút và uống vài ly cocktail thôi. – TH vốn rất mạnh miệng mà lúc này cũng ko dấu được run rẩy trong giọng nói.

- Chuyện bắt đầu bao lâu rồi?

- Dạ?

JK vẫn sợ hãi nấp sau anh nãy giờ khi nghe thấy câu hỏi đó không tự chủ mà bóp mạnh vào hông anh. TH đưa tay lên vỗ nhẹ vào tay cậu trấn an rồi kéo cậu lên phía trước, ấn cậu quỳ xuống cùng với mình.

- Nếu để nói bắt đầu từ bao giờ thì có lẽ là từ lúc bọn em gặp nhau ông trời đã sắp đặt rồi.

- Em biết bọn anh hỏi với ý gì?

- Dạ. Một năm rưỡi ạ.

- Hai đứa đứng lên đi đã. Anh ko nhìn được như này. – HS cắt ngang cuộc nói chuyện kéo hai người ngồi lên ghế băng dài gần đó.

- Một năm rưỡi? Anh vốn vẫn luôn cho rằng những điều fan nói trên mạng chỉ là vô cùng yêu thích hai đứa mà thêu dệt nên. Nhưng hóa ra bọn anh mới là người sự việc bày ra trước mắt nhưng cố tình không hiểu.

- Thực sự thì 2 đứa lúc này có thể khá phẫn nộ phải không? Bọn anh là gì mà có quyền ngồi đây chất vấn hai đứa như thế này?

- Dạ, không ạ.

- Nhưng mà bọn anh thực sự không biết phải đối diện với việc này như thế nào, cả trên cương vị là thành viên cùng nhóm, cả trên cương vị mà từ lâu bọn anh vẫn xác định là phải thay thế gia đình của 2 đứa. Hai đứa có hiểu bọn anh ko?

- Dạ. Em hiểu. – Vẫn chỉ có TH đủ bình tĩnh đáp lại.

- Bọn anh thương 2 đứa thực sự mà nói đôi khi còn hơn anh em ruột trong nhà. Bọn anh dù sao xa gia đình cũng là lúc đã 17,18 tuổi còn hai đứa đến ở với bọn anh từ lúc mới 14, 15. Vì thế mọi tình thương bọn anh đều dồn cho bọn em, cả JM nữa. Hai đứa có biết mình đang đi trên con đường như thế nào không? Bọn anh chỉ nghĩ đến thôi đã sợ hãi đến lạnh sống lưng rồi.

- Em xin lỗi mọi người.

- Hai đứa đừng hiểu lầm tội cho bọn anh. Bọn anh sợ ảnh hưởng đến nhóm là có thật nhưng chỉ là một phần rất nhỏ. Còn đứng trên cương vị là người anh chứng kiến sự trưởng thành của hai đứa bọn anh rất đau lòng. Từ lúc biết chuyện đến giờ bọn anh đều tự hỏi rút cuộc có phải tại bọn anh đã làm sai điều gì mới khiến hai đứa trở thành như vậy không? Con đường đó đau khổ lắm biết không?

- Anh. Có thể cho JK về phòng trước được không. Em sẽ tự mình nói rõ tất cả với các anh.

- JK. Em muốn về phòng sao?

JK lúc này đã nước mắt như mưa không dám ngẩng mặt lên khẽ đáp.

- Em muốn ở lại cùng anh ấy.

- Chuyện này nếu chỉ một mình em gánh thì JK chắc đã không được em yêu thương bất chấp như thế.

- Em ấy... chính là do bị em cưỡng ép bước vào con đường này.

- Không phải đâu ạ. – JK lúc này không biết lấy đâu ra sức mạnh ngẩng nhanh khuôn mặt nhòe nước lên mà nói. – Là em... em cũng... em không hối hận.

TH chưa bao giờ nghĩ mình có thể hạnh phúc đến thế khi nghe một lời nói từ JK dù không phải là câu sến súa mà bất cứ lúc nào anh cũng muốn nghe. Anh mạnh mẽ nắm lấy bàn tay cậu lạnh ngắt.

- Chuyện này em cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để nói với mọi người. Nhưng bọn em cũng đã trải qua mọi thời điểm khủng hoảng, hoang mang, đấu tranh, vật lộn mới có thể đi được đến bước đường này. Cũng như JK nói giờ bọn em cũng chẳng biết phía trước chờ đợi mình là gì. Chỉ biết cứ đi được đến đâu sẽ bước qua tới đó. Điều quan trọng là bọn em không bao giờ hối hận vì đã ở bên nhau. Bọn em cũng chẳng dám mong mỏi điều gì từ mọi người bởi nó đều sẽ là quá đáng khi bắt ai đó phải hy sinh bản thân mình vì bọn em.

- TH ah, JK ah. Mình ủng hộ hai người vô điều kiện. – JM là người đầu tiên tiến tới ôm lấy TH và JK.

- Anh cũng vậy. – HS cũng ko thể nhìn 2 đứa khóc thảm lâu hơn. – Ai có thể chọn DNA của mình chứ.

- Hai người này là ý nói bọn tôi cấm cản hai đứa nó sao? – NJ gãi đầu gãi tai – Aizzzz. Chuyện này em không biết đâu. Anh SJ, anh lớn tuổi nhất ở đây nói giùm em đi. Dù thế nào em tin em và anh có cùng suy nghĩ.

- Sao chú mày lại chuyền bóng sang cho anh thế hả? Aizzzaaa. Cái thằng này. Anh thì biết nói gì chứ. Aizzzaaa. Thật là. Ờ... Anh thì... cũng không quá shock vì điều này bởi cũng thấy lạ kì từ lúc hai đứa còn là thực tập sinh rồi. Chỉ là chắc hai đứa cũng mệt mỏi lắm khi cứ phải giấu diếm cả thế giới như thế. Giờ bọn anh cũng chẳng biết làm gì hơn cho 2 đứa đâu. Chỉ là sẽ cố gắng hết sức bảo vệ hai đứa. Còn lại... đều là số phận. Hai đứa phải tự sống cuộc đời của mình thôi. Không cần phải cảm thấy có lỗi với bọn anh. Chúng ta từ lúc hợp lại đã là nhà chống đạn rồi. Nhưng nói thế thì cũng phải tém tém lại chút. Chứ đừng có như vừa rồi nữa. Anh mài đau tim lắm.

- Aizzz... Thôi giải tán thôi. Em buồn ngủ rồi. – Anh YG suốt từ đầu tới giờ mới lên tiếng.

- Còn chú mày nữa. Thật uổng công anh ở cùng phòng với chú mày lâu như thế. Mà chuyện kinh thiên động địa này lại có thể giấu lâu như vậy.

- Aizzzaaa. Em không biết đâu. Em ngủ đây.

Kể từ ngày về ở cùng các anh đến giờ lần này có lẽ là lần đầu tiên mà JK thực sự cảm nhận được tình yêu thương vô bờ mà các anh dành cho mình. Cậu cứ nghĩ mọi người sẽ dè bỉu hay ít nhất sẽ bắt hai người phải chấm dứt ngay mọi chuyện cơ. Không ngờ các anh lại có thể dung túng cho cậu đến vậy. Những con người xa lạ, không cùng quê hương, không cùng cha mẹ, tính cách khác biệt, chỉ là đi chung một đoạn đường, nhưng mọi người luôn yêu thương tôn trọng cả những điều khác biệt của nhau, đó là điều không dễ gì có được. Kiếp trước không biết cậu đã làm được điều vĩ đại gì mà có thể gặp được các anh, gặp được TH những người khiến cậu cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống biết bao.
——————————————————————
05/4/3016 Phát hành photoshoot NOW3. Từ khóa TK trở thành hot trend trên twitter chỉ sau vài giờ.

- Aizzzaa. Càng nhìn lại càng thấy sao mình có thể để chúng nó dắt mũi lâu như thế chứ.

- Anh à. Bọn em dắt mũi anh lúc nào chứ. Chả nhẽ ko dưng hai đứa em dắt nhao tới rồi thưa anh cho tụi em quen nhau à.

- Chúng mài tém tém lại giùm anh đi. Anh già ế là mong manh lắm. Điên lên là đuổi đó.

- Mà bọn anh quyết định quây lại nhà kho làm phòng đó cho 2 đứa. JM với JH nó bảo không chịu được nữa rồi.

Kakaotalk My Babe:

Từ giờ đây sẽ là ngày của mình nhé
TK TK
TH của JK.

Anh đúng là tự luyến.
Em nhận anh sao?

Em đã nói dõng dạc
mình ko hối hận giờ lại lật kèo?

Còn để xem thái độ của anh.

Anh lúc nào cũng ngoan
đặc biệt khi ở riêng một phòng với em.

24/4/3016 Nhóm sang Tokyo biểu diễn trong Power of K concert. Trên đường ra sân vận động chuẩn bị khớp nhạc, JM quay cam lén 2 người up lên twitter "/\K". TK lúc ấy chẳng bao giờ biết được sau này họ mang nợ JM nhiều đến thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro