Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: LÚC MỚI QUEN

Buổi sáng đầu tiên sau khi làm quen cũng kì lạ.

- Ê... nhóc ơi.

- ...

- Này! Sao anh gọi em không thưa. - TH đuổi theo túm JK lại trên đường đi học.

- Anh gọi em à?

- Ờ nhỉ. Tại anh còn chưa kịp hỏi tên em nên... gọi nhóc.

- Oh! ... Oh!

- Em tên gì?

- Em JJK.

- Anh K! T! H! Người Daegu. Rất vui được làm quen với em.

Cái điệu bộ chào như quân đội còn nhấn mạnh từng chữ cả họ và tên của anh khiến cậu phì cười.

- Em là người Busan.

- Oh! Chúng ta cũng xem như là ở gần nhau rồi.

- Em học cấp hai nhỉ?

- Dạ. Em học trung học...

- Oh! Anh cũng là... nhưng là cấp 3. Chúng ta không cùng trường rồi. - TH phụng phịu kết luận.

- Đi cùng hướng đó anh. Trường anh cách trường em 500m. - Chính JK cũng không ngờ mình lại nhanh nhảu nói mấy câu vô nghĩa như thế.

- Oh! Thế à! Vậy là có thể cùng đi học rồi. May quá. Anh còn đang sợ sẽ phải đi học một mình suốt mấy năm cuối cùng của đời học sinh cơ.

- Đi thôi anh! Sắp muộn học rồi.

- Uhm. Đi thôi!

TH vô cùng tự nhiên cứ thế khoác vai JK kéo đi tới trạm xe bus, còn JK cũng cứ thế thoải mái để anh kéo đi.

Mấy tháng có anh đi học cùng rõ ràng trôi nhanh hơn nhiều so với 3 tháng trước khi anh tới. Dù một ngày vẫn chỉ có 24 tiếng.

Sáng đi học anh chờ cậu đi cùng, trưa đi học về rõ ràng cậu hoặc anh có thể tan học sớm hơn nhưng ko ai bảo ai sẽ tự động đứng chờ người kia ở trạm xe bus. Trong lúc chờ đợi ấy sẽ tranh thủ luyện thanh, tập rap, tập sáng tác, làm bài tập về nhà hay gì gì đó, tất cả những việc cần phải làm để tận dụng thời gian. Cũng có những khi cả hai đều trống mấy tiết cuối buổi học sẽ trốn đi đọc truyện tranh, chơi điện tử, trốn đi ăn vặt. Tới chiều sẽ cùng nhau đi tập vũ đạo, học thanh nhạc, lớp chuyên biệt dạy ứng xử trong ngành. Đều là những việc trainee nào cũng phải làm, nhưng khi làm cùng nhau lại thấy vui vô cùng.

30/12/3011

Vèo một cái kì học thứ nhất chỉ ngày mai nữa là kết thúc. Những học sinh bình thường sau đó sẽ được nghỉ đông hai tháng nhưng trainee bọn cậu chỉ được nghỉ một ngày. Đây là một trong vài ngày nghỉ ít ỏi chính thức mà các cậu có trong mỗi năm khi lựa chọn làm một trainee. JK đang vừa đi vừa tính xem có nên về Busan hay không thì đã thấy anh đứng đợi ở cổng.

- Anh! Anh tan sớm thế. Đã tới đây rồi.

- Uhm!... Anh... mới tới.

- Anh chạy tới sao?

- Coi như... thay cho... tập thể lực.

- Oh!

- Mai kia được nghỉ em... có về Busan không?

- Em cũng ko biết nữa. Được nghỉ ngắn quá. 

- Ờ... Anh cũng muốn về nhưng lại... chưa đi KTX một mình lần nào. Hay... em có muốn...

- Dạ?

- Anh lần đầu đi một mình. Có hơi...

- Phụt... Ha... ha... ha... ha... ha... ha...

- Sao? Sao em lại cười ghê thế.

- Ha... ha... ha...

- Yahh!!! JJK.

- Ha... ha... ha...

- ...

- Ha... ha... ha...

- ...

- Em cũng chưa từng về Busan một mình lần nào ấy.

- ...

- Nhưng sao anh lại rủ em??? Một đứa còn ít hơn anh hai tuổi chứ?

- Ờ... ha.

- Ha... ha... ha...

- ...

- Cái mặt anh. Tức cười không chịu được.

- ... Vậy... thôi vậy...

- Thực ra thì chắc em sẽ không về. Chờ tới tết âm lịch được nghỉ nhiều một chút thì về. Ba mẹ em thi thoảng cũng lên thăm nên chắc em sẽ để dành. 

- Ờ... Anh thì... Kể cũng đúng. Vậy thôi. Anh không về nữa.

- Nếu anh nhớ nhà quá, có thể gọi điện về mà.

- Uhm! Đúng rồi. Có thể gọi điện.

- Đi về thôi! Ngày nghỉ chúng ta làm gì nhỉ?

- Phải ăn một bữa thật ngon nhỉ, rồi đi chơi ngắm nghía Seoul. Anh chưa đi bao giờ.

- Em cũng chưa đi. Vậy chắc phải rủ các anh thôi.

- Uhm. Vậy rủ các anh đưa đi.

Câu chuyện nhỏ to kiểu ấy thường xuyên liên miên không ngớt, chưa bao giờ thiếu chuyện để nói. Mấy mẩu vụn vặt kiểu Busan thế này, Daegu thế kia, bạn em có đứa, bạn anh có thằng líu ríu như chim non.

9h30 phút sau khi kết thúc lớp học thanh nhạc hai đứa uể oải lê lết trở về KTX. Nửa đường TH muốn rẽ vào một hàng bánh ngọt.

- Anh tính làm gì?

- Anh mua một cái bánh nhỏ.

- Chúng ta đâu được ăn đồ ngọt. Nhất lại tối muộn rồi nữa.

- Uhm!

- ...

- Nhưng mà... hôm nay là SN anh.

- Oh!...

- Em thổi nến cùng anh đi!

- Sao anh không nói cho cả các anh lớn biết.

- Tại anh biết ko được ăn đồ ngọt mà anh cũng... Còn... em là người anh thân nhất ở đây ấy.

- Uhm! Vậy chúng ta sang công viên phía bên kia, thổi trộm rồi về.

- Được chứ? Hi... hi... Chờ anh trả tiền.

- Để em!

- Hả?

- Tiền đây ạ!

- Cảm ơn quý khách!

- ...

- ...

- Em thắp nến nhé!

- Uhm!

- ...

- Hát chúc mừng SN anh đi nào JK!

- Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật đáng yêu...

- ...

- Chúc mừng SN anh. Em không biết nên chưa chuẩn bị được quà gì cho anh cả. Coi như đây là quà đi.

- Uhm. Cảm ơn em!

- ...

- À. Nghe lời em anh mới gọi điện về nhà, ba mẹ nói ngày kia sẽ lên với anh. Vui quá đi!

- Thế á? Thích thế. Ba mẹ với anh trai em thì ko lên được. Vì mọi người mới lên tuần trước nữa.

- Vậy em đi cùng anh đi. Đằng nào kế hoạch đi chơi Seoul cũng lỡ dở rồi.

- Thôi. Ko cần đâu. Em ở nhà hoặc đi cùng các anh. Để xem. Anh lâu rồi mới gặp ba mẹ mà.

- Uhm! Vậy chờ anh, chiều về chúng ta đi chơi điện tử nhé.

- Ok!

- Ok! Set kèo.

- ...

- ...

- Mà anh ước gì thế?

- Anh ước mình được debut.

- Hình như chúng ta ai cũng ước giống nhau!

01/01/3012

- JK! - TH đang đứng ngoài hành lang thì thấy JK thò đầu ra nhìn bèn gọi.

- Anh chưa đi à?

TH chạy sang phòng đối diện ngó vào.

- Em chào anh ạ!

- Uhm! TH đi đâu à?

- Em không về nhà được nên ba mẹ tới thăm em.

- Oh! Thích nhé!

- Vâng. Hì... hì...

- Anh... có muốn vào không?

- Uhm! Anh hồi hộp quá, chờ mãi chưa thấy ba mẹ tới.

- Hi... hi... giống em lần đầu tiên. Sao thấy ba mẹ đi lâu thế.

- Mà các anh đi chơi rồi à?

- Anh SJ với anh NJ về nhà từ hôm qua rồi vì các anh ở ngay gần đây, có anh HS đi đâu từ sáng, YG hyung thì vẫn luôn ở phòng sáng tác mỗi khi rảnh.

- Oh! Anh ấy chăm chỉ thật đấy.

- À, mà anh ấy cũng ở Daegu, anh biết rồi chứ.

- Uhm! Anh có biết.

- Nhà hai anh có gần nhau ko?

- Không. Anh ấy ở thành phố. Ơ! Bố mẹ anh tới rồi, tới rồi. Anh chạy xuống đón.

- Anh từ từ thôi ko ngã.

TH chắc ko kịp nghe thấy câu đấy vì vèo một cái đã thấy biến mất sau cánh cửa. Tiếng anh khóc hu hu dưới lầu, rồi lại cười nói râm ran trong phòng sau đó. Trước khi đi ăn cùng ba mẹ còn xách một túi bánh kẹo sang cho cậu và các anh, nháo nhào vội vàng liến thoắng như một con chim sẻ, tới chiều về lại ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước.

- Hóa ra anh ở đây à?

- JK!

- Em còn tưởng anh đã về Daegu luôn rồi chứ?

- ...

- Anh NJ vừa lên mới thấy anh ngồi ở đây.

- Ồ!

- Mắt anh sưng hết lên rồi.

- ...

- ...

- Hu... hu... hu... Anh nhớ nhà...

- Hu... hu... hu... Em cũng thế.

- Sau này... huhu... được debut rồi... huhu... anh sẽ không khóc nữa...

- Huhu... Em cũng thế... Sau này giàu có rồi... huhu... em sẽ đưa bố mẹ đi theo... huhu...

- Sao em còn khóc to hơn anh thế?

- Tại anh khóc... huhu... trước còn gì...

- Khóc nốt đi... huhu... rồi tụi mình đi chơi. Anh vừa được bố lén cho mấy đồng...

- Uhm... huhu... em nín rồi...

- Nín rồi... huhu... mà vẫn còn huhu là sao?

- huhu... anh cũng vẫn huhu đấy thôi...

- Anh huhu... cho em đỡ xấu hổ thôi.

- Huhu... Anh muốn ăn đấm ko?

- Hì... hì... Anh trêu em thôi. Sao em lại đáng yêu thế. Tới dỗ anh mà còn khóc to hơn anh nữa. Nín đi. Anh mua kem cho em nhé.

- Trưa nay anh YG mua cho em rồi.

- Không giống. Chắc chắn anh YG ko biết kem ở quán net ăn cùng mì ramen mới là tuyệt cú mèo.

- Ồ. Cũng đúng. Hi... hi...

- Đi thôi! Chỉ còn 2 tiếng nữa. Hôm nay ko có lớp nên KTX sẽ đóng cửa sớm. Chúng ta mà về muộn giờ là chết chắc luôn á.

- Vậy phải luyện triple skill nhiều một chút.

- Triple skill??

- Chơi game, ăn kem, húp mì!

- Hi... hi... Lỏi con thông minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro