CHƯƠNG 29: NOTHING LIKE US
Sau vài tuần chỉ có lịch trình trong nước nhóm lại tiếp tục các event cuối năm ở nước ngoài.
Quay ISAC xong ngay hôm sau lên đường sang Việt Nam tham dự Gala VietNam TopHit, 22/1 tới Quảng Châu tổ chức fanmeeting,
29/1 sang Osaka quay MV cho mini Album RUN phiên bản tiếng Nhật. Tuy quay gấp gáp trong vòng 3 ngày nhưng có lẽ công việc đã vào guồng nên mọi việc tương đối thuận lợi. Trước khi trở về Hàn Quốc nhóm có 1 ngày tự do vui chơi, chỉ có đội ngũ sản xuất còn phải hoàn thành nốt một số công đoạn trong MV. JK rất thích Nhật Bản bởi ở đây văn hóa tôn trọng đời sống cá nhân của mọi người nói chung và của người nổi tiếng nói riêng rất phát triển. Cậu có thể thoải mái đi dạo mà không bị làm phiền hay lo sợ bị quay phim chụp ảnh. Nếu có người hâm mộ nào nhận ra, họ cũng sẽ rất lịch thiệp mà chào hỏi cậu và xin phép chụp ảnh. Nhưng nếu không được chấp thuận họ cũng rất vui vẻ mà rời đi. Buổi tối sau khi hoàn thành nốt các công việc còn dang dở cả nhóm tụ tập tại phòng NJ để bàn kế hoạch đi chơi.
- Ngày mai được tự do rồi. Đáng ra được về thì tốt nhỉ? Không kịp đón giao thừa. Nhưng thôi ở Nhật không ăn tết âm lịch nên chúng ta vẫn có thể đi chơi bình thường. Chúng ta sẽ đi đâu đây? – JH không chờ mọi người ổn định háo hức hỏi.
- Anh không đi đâu. Anh chỉ muốn ngủ thôi.
- Anh ở nhà mọi người đi chơi hết không ai mua đồ ăn cho anh đâu, YG.
- Nhịn cũng được anh chỉ cần ngủ thôi. Một ngày không phải làm gì ở trên giường chính là thiên đường đó.
- Vậy để mai em kiếm cho anh mấy món ăn sẵn để trong phòng. – TH tốt bụng đề nghị.
- Uhm. Chú ko mua mới lạ đó. – Mọi người có thể không hiểu câu đó chứ TH thì đã là nô lệ của anh vì kẻ ghen tuông bất chấp nào đó rồi.
- Em muốn đi Universal Studio thôi. Ngoài trời lạnh lắm. – JK vẫn như đứa trẻ chỉ thích mấy chỗ có trò chơi cảm giác mạnh.
- Anh không thích mấy chỗ đó đâu. Kiếm suối nước nóng nào đó ngâm thôi. – Không nói thì ai cũng hiểu JH rất sợ mấy trò chơi cảm giác mạnh.
- Ờ, ý kiến hay đó anh. Có thể các staff và mấy anh quản lý cũng đi đó. – JM ủng hộ.
- Chán chết. Quanh đi quẩn lại chỉ có cái hồ bằng cái mắt muỗi thì cũng như bồn tắm khách sạn thôi mà. – JK phụng phịu.
- Vậy không thì thế này đi. Dù sao cũng là 1 ngày tự do vậy ai muốn làm gì hãy cứ làm theo ý mình thôi. Chúng ta cũng không cần phải miễn cưỡng chiều theo ý của ai cả. – NJ nghiêm túc đề nghị. – Em chắc cũng sẽ không đi cùng mọi người đâu vì muốn đến bảo tàng Osaka và một số di tích văn hóa nữa. Mọi người muốn đi cùng mới lạ.
- Aizzzz. Cái sở thích không giống ai của NJ. Thôi lần này anh thương tình sẽ đi cùng chú mày. – Anh SJ tuy thở vắn than dài nhưng cuối cùng vẫn là thương NJ hay bị bỏ rơi vì cái sở thích hàn lâm của mình.
- Vậy em sẽ đi cùng JK còn JM với anh JH đi tắm với nhau đi nhé. He... he... - TH chộp lấy cơ hội còn nhanh hơn điện.
JK vừa vui mừng vừa xấu hổ quay sang nhìn anh đang cười nhăn nhở bên cạnh.
- Đúng là chỉ có TH chiều em nhất.
- Aizzzz hai cái đứa này, biến về phòng đi. Sến sẩm chết mất. Ai không biết lại tưởng hai đứa yêu nhau đó. – Anh SJ tuy đã quá quen với mấy trò con bò của 2 đứa nhỏ nhưng vẫn không thể đừng được mà mỉa mai.
Câu nói của anh cả làm hai người hơi giật mình nhưng có vẻ chẳng ai để ý tới điều đó cả. Quyết định xong ai về phòng nấy trả lại bình yên cho thần "ngáy" NJ.
Về đến phòng TH đã thấy thằng nhóc nhảy nhót trên giường vô cùng vui vẻ.
- Anh! Thích quá đi. Mai chúng ta sẽ được đi chơi. Em vẫn thích mấy trò cảm giác mạnh mà chưa bao giờ được đi thoải mái cả. Hic...
- Uhm. Chiều em tất.
TH thực sự không muốn nghĩ tới ngày mai, bởi JK không biết sự thật rằng anh rất sợ độ cao. Chỉ vì cậu mà anh mới đồng ý đi chứ có cho anh một mạng nữa bảo đi cùng ai khác anh cũng sẽ không.
- Để xem mai mình sẽ đi những đâu nhỉ?
- Chơi cả ngày trong đó rồi tối mình đi ăn ở Dotonburi sau đó lượn lờ mua sắm ở Shinsaibashi.
- Ủa. Sao anh đã biết hay zậy?
- Anh đã nói rồi. Cái gì của Kkie anh đều biết. Kể cả cái sở thích trẻ con của em. Từ lúc biết được đi chơi anh đã lên mạng tìm và biết ngay thể nào em chả đòi đi Universal nên tính lịch trình luôn cho tiện đường.
- ...
- Sao? Cảm động không nói nên lời phải không? Vậy thưởng cho anh gì đi.
- Thưởng gì chứ?
- Cái gì mà em giỏi nhất ý.
- Hát.
- Không. Đương nhiên với anh thì Kkie là người có giọng hát hay nhất Hàn Quốc, nhưng ý anh không phải cái đó.
- Nhảy?
- Càng không?
- Ăn.
- No... no...
- Chơi...
- No... not... not...
- Vậy anh nhịn đi. Cái anh muốn em nhất định không cho.
- Em không cho vậy anh phải cướp lấy rồi.
Đêm tối, trong ánh đèn ngủ mờ ảo có hai kẻ đuổi bắt, hổn hển, hạnh phúc.
Sáng hôm sau JK phấn khích đến nỗi dậy từ rất sớm gọi Tae Hyung.
- Anh, dậy đi, dậy đi mặt trời lên rồi.
- Uhm. Mấy giờ rồi?
- 6h rồi.
- Trời ơi, tiểu tổ tông nhà tôi. Để anh ngủ thêm chút đi. Khu vui chơi người ta không mở cửa trước 10h đâu.
- Không. Anh dậy đi, mình vừa lượn lờ ăn uống rồi tới đó là vừa. Chưa bao giờ em được đi như thế này cả. Anh dậy đi.
- Kkiiee. Em nhiều năng lượng thế sao? Tối qua anh vẫn là chưa phục vụ em đủ sao? - Vừa nói ai đó vừa không an phận kéo cậu vào trong chăn làm trò xằng bậy.
- Không được. Anh dậy đi. Em không chơi trò đó với anh nữa đâu.
- Lại muốn bị cưỡng bức sao?
- Anh dám, em sẽ xử anh đó.
- Ồ... Xử anh như hôm qua sao?
- Yaahhhh. Anh im cho em. Còn nói nữa em sẽ... cấm vận 1 tháng đó.
- Kkiiee. Lời nói của em thật chẳng có chút trọng lượng nào. Em nói cũng ngót nghét chục lần rồi đó.
- Anh... toàn bắt nạttttttt eeemmmm.
JK giận dỗi vùng bỏ ra ghế ngoài ban công ngồi. Ngoài trời tuyết đã tan gần hết, trời bắt đầu sang xuân vẫn còn rất lạnh
TH thấy tình hình này là không thể cự nự thêm với thằng nhóc rồi đành lồm cồm bò dậy đánh răng rửa mặt.
- Kookiiee. Vào nhà đi, chuẩn bị quần áo cho anh.
- Sao em phải làm việc ấy. Mặc kệ anh.
- Vì em là người cởi ra đó.
- Anh...
- Nếu em ko chuẩn bị anh lại đành lên giường ngủ tiếp đây.
Ai bảo ông trời sinh ra cậu là kiếp u mê không lối thoát nên dù biết rất mất giá nhưng cậu cũng chẳng thể nào cưỡng lại người đàn ông lúc nào cũng thừa thãi vẻ quyến rũ chết người này.
Trong cả quãng duyên phận ngọt ngào nhưng cũng đầy nghiệt ngã của cậu nghĩ lại có lẽ ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc bình yên nhất. Không phải hạnh phúc tột cùng cũng không phải đau thương chí mạng chỉ là hạnh phúc một cách bình yên, bình yên nhất mà thôi. Cậu được cùng người mình yêu chơi tất cả những trò chơi mình thích, đi dạo khu mua sắm lựa những món đồ nhỏ xinh đáng yêu, ăn những món ăn mới lạ. Được chứng kiến người đàn ông bề ngoài thì ngầu lòi nhưng bên trong thì nhát chết vì mình mà nhắm mắt đưa chân, được cùng anh ngắm Osaka đêm giao thừa âm lịch từ đài quan sát trên không, bình yên dựa vào anh tận hưởng. Giây phút ấy thế giới chỉ có 2 người, của riêng hai người KTH &JJK. Cậu nhìn thấy mình trong đôi mắt anh đầy cưng chiều, dung túng. Anh nhìn thấy mình trong mắt cậu dựa dẫm, an yên.
- Chúc mừng năm thứ 3 mình bên nhau.
- Uhm. Chúc thêm nhiều 3 năm nữa.
———————————————————————
08/2/3016 Trở về từ Osaka là tất cả mọi người đều lập tức trở về nhà đón tết cùng gia đình. Vì năm vừa rồi có khá nhiều thành viên gặp vấn đề về sức khỏe do lịch trình dày đặc, và cũng để tránh overload trong cảm xúc trình diễn của các thành viên nên BIGHIT quyết định cho nhóm nghỉ hẳn một tuần tết bên gia đình. Lúc biết tin trên máy bay ai cũng hú hét sung sướng chỉ có JK và TH hiểu tiếng hú hét tắt dần của mình là nghĩa gì.
- Cái miệng em đúng là phải ngậm thuốc tẩy đi. – TH lén thì thầm vào tai JK lúc ngồi xe về Daegu.
Mặc dù cả hai đều rất vui vì lâu lắm mới được ở cùng gia đình thoải mái như vậy nhưng mà 1 tuần thì... JK cũng mếu xệch chẳng biết sao lời của mình lại vận nhanh đến thế.
Ngày thứ nhất: (Trên Kakaotalk)
8h
Anh đang làm gì đó?
Anh đang ăn sáng cùng cả nhà.
Hôm nay anh định làm gì?
Không làm gì cả.
Anh chỉ ở nhà
với ba mẹ và ông bà thôi.
À. Mà chắc hôm nay
ông sẽ dẫn đi chúc tết họ hàng ý.
Thế còn em?
Em đang đi rồi đây này.
Aizzaaa còn có bao nhiêu hàng xóm
xung quanh nữa. Hic...
Kookiee ngoan. Cố lên.
Tăng cường quảng bá,
tăng cường quảng bá
Biết chưa?
Vâng. Em biết rồi.
Anh nhớ uống thuốc đầy đủ đó.
Tuân lệnh ạ.
19h
Em về nhà chưa?
Em về từ chiều rồi.
Giờ đang đi ăn nhà hàng nè.
Thích thế!
Có nhớ anh không?
Anh nhớ em sắp chết rồi.
Em ăn ngon lắm
Ngủ cũng tốt
Đánh trống lảng dở tệ
Anh ra chơi với mọi người đây
Nhớ anh
Đồ ngốc
23h
Ngủ ngon Kkie của anh
Vâng. Ngủ ngon cáo già
Anh là cáo già vậy em
nhất định sẽ là thỏ non.
Không dễ thế đâu
Dễ hay không cứ chờ
mấy hôm nữa thì biết
Ngày thứ 2:
9h
Nhóc con dậy chưa?
Vẫn còn ngủ nướng sao?
Dậy thôi
Kookiee
Cuộc gọi hình ảnh tới...
Alo.
Vẫn còn ngủ thật này.
Dậy thôi. Còn ăn sáng chứ
Em buồn ngủ lắm
Kookie ngoan
Dậy ăn sáng đi
Anh đi chơi một lát
Khi nào về anh gọi cho em
Anh đi đâu? Đi với ai thế?
Tỉnh rồi sao?
Đúng là hũ dấm chua của anh
Anh đi gặp mấy người bạn cũ
Khi nào anh về?
Anh chưa biết
Nhưng chắc anh chỉ định
đi uống café một lát thôi
Có thể sẽ ăn trưa nếu thấy vui vẻ
Chán
Sao thế?
Ba mẹ với anh JungHyun đâu?
Em không biết
Nhưng chắc là đi chùa rồi.
Hôm qua mẹ bảo em đi
nhưng em bảo em muốn ngủ.
Chắc anh JHyun ở nhà
Vậy em chơi với anh JungHyun đi.
Chơi điện tử đó
Anh đi một lát khi về gọi em
Uhm. Chứ biết sao giờ
Ngoan. Anh đi nhé.
14h
Anh chưa về sao?
14h30
Anh còn chưa về nữa hả?
15h
Anh giỏi thật đấy.
15h10
Anh bị cấm vận 1 tuần
15h15
Đừng liên lạc với em nữa
15h30
Yaaaahhh. Anh chán sống
rồi sao KTH
15h40
Anh đừng làm em sợ.
Có chuyện gì sao?
Điện thoại cũng ko nhấc máy.
Anh nói chỉ đi uống café
mà giờ đã gần 4h chiều rồi
Anh còn không trả lời
em gọi điện cho bác gái đó
Yaaahhh
Điên mất thôi
16h15
Anh xin lỗi nhóc con
Yaaahhh.
Anh chán sống rồi.
Em định gọi cho bác gái rồi đó.
Anh xin lỗi.
Anh ăn trưa với bạn về từ chiều rồi
Nhưng ông bà muốn ra mộ các cụ
nên cả nhà đi luôn.
Anh thay áo khoác màu đen
mà quên béng là điện thoại
để trong áo cũ.
Xin lỗi em.
Thôi. Anh đi tảo mộ
thì em sao dám nói gì chứ.
Nhớ anh lắm hả
Xì.
Anh nhớ em muốn chết luôn.
Lúc ra về mò
điện thoại không thấy
Anh đã giục bố đi thật nhanh
để về không sợ em lo đó.
Trời ơi.
Lần sau đừng như thế
đi đường nguy hiểm lắm
Em cũng lo lắng thật
nhưng nếu hết cách thì
sẽ biết gọi cho Tae Ran
hoặc bác gái để hỏi chứ
Uhm. Anh biết rồi.
Mọi người đều nhắc em đó.
Hay mai về nhà anh chơi không?
Anh nhớ em.
Hic. Mai ba mẹ đi làm hết,
nhưng anh JHyun chưa đi học.
Uhm. Vậy thì phải ở nhà cùng anh ý rồi.
Có người gọi anh ra ngoài lát đã.
Vâng
23h
Kkie
Nhớ anh không?
Em mà ko nhớ
là có người bắt mất đó.
???
Bạn bè của ông bà dẫn cháu gái đến
ngồi chơi giờ mới tha cho anh nè
Ồ. Thế à?
Thế có cô nào anh thấy được ko?
Có. Cô nào cũng được hết á?
Ừ... hứ... Rồi?
Rồi gì? Rồi thì nói chuyện
vài câu thôi
Rồi sao nữa?
Không sao nữa. Thật luôn
Có cho số điện thoại ko?
Ờ... Cái này thì em phải thưởng
cho anh rồi
???
Anh bảo số điện thoại của anh
là tài sản của công ty
nên anh không được phép cho
Hí... hí...
Em thấy bạn trai em thông minh ko?
Xì. Anh dám cho em sẽ...
Thôi. Anh sợ rồi.
Anh sợ trò cấm vận đó
của em lắm cơ.
Ha... ha...
KTH.
Anh lại chán sống rồi đó.
Ha... ha...
Ngủ ngon Kkie
Yêu em
Xì. Sến súa.
Ngày thứ 4
9h
Em dậy chưa?
Em vừa dậy. Hic...
Anh đang làm gì thế?
Anh đang đi chơi.
Lại đi chơi à?
Uhm
Đi đâu, cùng ai thế?
Đi đến nhà một người hâm mộ
Anh hâm à?
Đến nhà mấy người hôm trước sao?
Ờ... Cũng không hẳn thế.
Nhưng là người đang
nhớ nhung anh muốn chết
Hờ... Vậy anh là muốn gì đây?
Khoe mình có nhiều người hâm mộ sao?
Yaaahhh. JJK em cũng có đầy nhé.
Chẳng qua em còn trẻ
nên ba mẹ ko nhận thôi
Xí.
Ồ. Anh biết. Quà xếp trước cửa
nhiều thế này cơ mà.
Chắc hàng xóm cũng
ko ngăn được con cái họ.
Chứ sao nữa.
Em cũng có giá lắm đó.
Hả?
Sao cơ?
Ha... ha... ha...
Đại ngốc.
Mở cửa cho anh đi.
Có ai đó quên mất mình còn chưa kịp đánh răng phóng thẳng ra ngoài. Nhấn nút mở cổng xong rồi lại chạy tọt vào nhà vệ sinh. Thế nhưng việc cậu quên lớn nhất không phải là việc đánh răng mà là anh JHyun cũng đang ở nhà.
- JK à. Ai đến thế?
- À... ờ... Là... bạn em. Người em vẫn hay nhắc đến với anh đó.
- Em chỉ mở cổng mà ko dẫn cậu ấy vào sao?
- Anh hộ em đi. Người ấy bằng tuổi anh đó.
- Ờ.
Anh JH dảo bước ra ngoài thì thấy TH đang sách giỏ hoa quả bước lên từ cổng. Anh đang ngó nghiêng khuôn viên ngôi nhà. Nhà anh đúng thực ngày trước chỉ bằng một phòng xép của nhà cậu. Nghĩ thế anh tự đưng bật cười.
- Chào cậu. Mời cậu vào nhà chơi. – Tiếng nói phát ra từ phía cánh cửa khi nãy còn đóng kín làm anh hơi sững lại.
- Dạ. À... Ờ... Chào cậu – Đương nhiên anh nhận ra JHyun. Và JHyun cũng nhận ra anh.
- TH đúng ko? Mình đã nghe nói rất nhiều về cậu.
- Ờ... Cám ơn.
- Cậu ngồi đi. Thằng nhóc ra bây giờ đó. Mình có chút việc ra ngoài, cậu cứ tự nhiên nhé. – JHyun thấy THyung có vẻ ngại nên anh kiếm cớ rút lui.
Chỉ còn một mình TH đi xung quanh phòng khách ngắm nghía. Nhà cậu có hẳn một góc phòng khách chỉ toàn ảnh JK và JHyun từ lúc còn trong bụng mẹ. Sao nhóc con của anh có thể đáng yêu đến thế từ lúc đẻ ra nhỉ.
- Sao anh lên mà ko báo cho em. Làm sao anh tìm được nhà em giỏi thế? – Tiếng JK vang lên từ phía sau kéo anh quay lại.
- Anh đi taxi.
- À ừ nhỉ? Nhưng mà hình như em cũng chưa bao giờ nói cho anh địa chỉ nhà em.
- Em quên anh là ai sao? Là bạn trai em đó. Chẳng có gì về em mà anh không biết cả.
JK hốt hoảng vội vàng lao tới bịt miệng anh.
- Ngốc hết phần người khác. Cậu ấy ra ngoài rồi.
- Anh còn ngốc hơn ý. Phòng khách nhà em có camera.
- Hả? May mà em nói sớm. Anh còn đang định...
- Aizzzaaaa. Đi theo em. Đúng là hết thuốc chữa với anh.
JK lôi xềnh xệch TH lên cầu thang tới căn phòng cuối cùng.
- Phòng của em đây. Anh vào đi.
- Chà. Phòng của em cũng đẹp quá đi.
- Ba mới làm thêm phòng này thôi. Trước em với anh JHyun ở cùng nhưng giờ ba bảo lớn rồi nên ba sửa thành phòng riêng.
- Cơ mà lần đầu bạn tới nhà chơi. Em đã dẫn vô phòng ngủ có phải dễ dãi quá không vậy.
- Vậy mời anh về cho. Anh thông cảm em có bạn trai rồi không thể tiếp anh lâu hơn.
- Ồ, phũ phàng thật đó. Vậy anh có thể hỏi em. Bạn trai em là người như thế nào ko?
- Bạn trai em là người đẹp trai nhất thế giới, đàn ông nhất thế giới nhưng cũng là người ngốc nghếch nhất thế giới, biến thái nhất thế giới.
- Vậy em có muốn anh kể cho em về bạn trai của anh không?
- Ừ... hứ...
- Bạn trai của anh là con thỏ đáng yêu nhất thế giới, hay ghen nhất thế giới, và yêu anh nhất thế giới. Nhưng tiếc là con thỏ đáng yêu này sắp bị một con cáo già ăn thịt ngay bây giờ.
Nói rồi TH đuổi theo muốn bắt lấy JK nhưng cậu cũng tỉnh táo không kém anh chạy thoát được ra ngoài. Hai người đuổi nhau khắp nhà cho đến lúc anh mệt quá đành chịu thua, nằm vật ra giường.
- Thôi. Bạn em trai từ sáng sớm lặn lội lên đây còn chưa cả có gì vào bụng mà em nỡ để anh chạy đến thở không nổi thế này. Đúng là ép người quá đáng.
- Ai bảo anh mới sáng sớm đã muốn làm trò xằng bậy.
- Còn không phải tại anh nhớ ai đó sắp chết rồi sao.
- Xì... Vậy giờ anh muốn ăn gì. Em đưa anh đi. – JK ngồi xuống cạnh TH ôn nhu hỏi.
- Anh muốn... Ăn em.
Và thế là con thỏ ngây thơ cuối cùng vẫn không thoát khỏi móng vuốt của con cáo già. Anh đè cả cơ thể mình lên người cậu, ánh mắt đầy lửa dục vọng như muốn nhìn xuyên thấu tâm hồn đang run rẩy của cậu.
- Có nhớ anh không?
- ... - JK không trả lời chỉ khẽ gật đầu.
- Anh nhớ em sắp phát điên luôn rồi.
JK cũng không muốn kìm nén cảm xúc của mình nữa, cứ thế mà ôm ghì lấy anh tận hưởng bờ môi mềm mại đến mê người ấy.
- Giúp anh đi, Kkiiee. Nó chờ em lâu lắm rồi.
Bàn tay cậu chẳng tự chủ mà nghe lời ai đó răm rắp. Nếu không gặp anh lúc này chính cậu cũng chẳng ngờ nỗi nhớ anh lại cồn cào đến thế.
- Kkie ngoan. Lát nữa anh phải về luôn rồi.
- Anh không ở lại ăn trưa sao?
- Thôi. Anh chỉ tranh thủ một lát thôi. Anh nói dối mọi người là nhận phỏng vấn ở Daegu một lúc để đi đó.
- Nhớ em đến thế sao?
- Tại anh đoán cũng có ai đó nhớ anh sắp chết rồi nhưng xấu hổ nên kẻ mặt dày là anh đành tự mò đến vậy.
- Hì... hì...
- Ngốc. Anh biết là mình sẽ khổ cả đời vì cái đồ đại ngốc nhà em.
- Nhớ đó. Cả đời. Đứa nào nuốt lời sẽ bị cấm khẩu.
- Ừm. Cả đời này em cũng chỉ được làm khổ mình anh thôi đó. Đứa nào nuốt lời sẽ bị anh bịt mồm bằng miệng.
————————————————————————
14/2/3016 Ngày lễ tình nhân. Chiều chủ nhật xe công ty xuống đón JM và JK rồi lên Daegu đón YG và TH đưa tất cả về Seoul.
- Hôm nay là lễ tình nhân đó, anh SeJin đã tìm được ai để tặng quà chưa? – JM trêu trọc.
- Ahhh. Đừng hỏi nữa anh ấy ngại. Anh thấy tuần vừa rồi có vẻ vất vả hơn cả khi ở cùng mình hay sao đó? Râu anh ấy còn chưa cạo kìa. – YG cũng hùa theo.
JK và TH lén nhìn nhau ngượng nghịu. JK đeo trộm vào tay anh một chiếc vòng chỉ đỏ trong lúc mọi người không để ý.
Kakaotalk My babe:
Vòng cầu may mẹ xin ở chùa cho em.
Thế sao em đưa cho anh?
Tặng anh toàn bộ may mắn của em
Ohhhh! Anh là người
hạnh phúc nhất thế gian
Nhưng anh thì không
có gì ngoài tấm thân
trong trắng này tặng em
Em nhận không?
Xì... Em biết thừa anh lại
quên giống năm ngoái
Ờ... Thì... Sau này anh sẽ tìm
ngày riêng cho 2 đứa mình thôi
Để đỡ quên
Dẻo miệng
Vì em
————————————————————————
16/2/3015
- JK à em có đồ chuyển phát nhanh kìa.
- Dạ? Em có order gì đâu?
- Anh không biết. Anh ký nhận rồi.
- Vâng em cảm ơn anh.
- Gì đó?
- Wooo. Yaaaa... ah... ah... Là Lens máy ảnh hả?
- Vâng. Cái lens cũ của em bị vỡ hồi đi Trung Quốc vừa rồi.
- Cơ mà ai mua cho em thế.
- Chắc anh JHyun nhà em đó. Vừa rồi về nhà em không mang máy về, nói bị vỡ lens. Nên chắc anh ấy mua rồi chuyển lên.
Kakaotalk My babe
Cảm ơn anh!
Em phải cảm ơn JHyun chứ
Không cần nhìn em cũng biết là ai
Thật á?
Kkie của anh giờ đáng sợ ghê.
Thế này sao anh dám léng phéng đây
Anh biết vậy là tốt
Xin lỗi vì anh đã quên mất
ngày lễ tình nhân
Đây là quà bù nhé.
Xì... Em dễ tính quá rồi.
Love you, babe
Tối đó bản cover Nothing Like us được up lên Soundcloud.
"Nothing like us. There's nothing like you and me. Together... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro