Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: NHỮNG NGỌT NGÀO NHỎ NHẶT (P.t 3)

Trở về Hàn Quốc dù lịch trình vẫn đều đặn nhưng chỉ là các show ngắn nên TH cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn, sức khỏe của anh dần ổn định. Hằng ngày vẫn luôn có người nhắc nhở anh uống thuốc, trông chừng anh ăn uống điều độ, coi anh chẳng khác nào em bé.

15/1/2016 TH đi quay "Celebrity Bromance" cùng MinJae cậu em mà anh đã gặp trong các show comeback của nhóm.

- Sức khỏe anh mới hồi phục chưa được bao lâu sao lại nhận lời quay show lúc đêm muộn thế này.

- Anh đâu biết sẽ quay đêm đâu. Cũng đâu lên được lịch bị bệnh chứ.

- Đã vậy rồi lúc em bảo hủy còn không chịu.

- Thôi mà. Anh không muốn nhận lời rồi lại làm lỡ việc của họ. Ai cũng có công việc cả. Anh cũng đâu đến nỗi ko thể khắc phục được.

- Em...

- Anh biết Kkiiee của anh đã rất vất vả chăm sóc anh, nhưng mà giờ anh khỏe lắm rồi. Anh chỉ đi một hôm nay thôi sẽ cố gắng về sớm được chứ?

- Giờ em nói không được thì anh sẽ ở nhà sao?

- Thôi mà. Nghe anh. Em về trước với mọi người nhé. Anh có người đón đi quay luôn rồi.

- Nhớ ăn nhẹ gì đó đi đấy. Thuốc em để trong túi, ngăn khóa nhỏ ở trong ý. Hoverboard mang rồi chứ.

- Uhm. Anh mang rồi. Ngoan về ngủ trước đi đừng chờ anh.

- Xì... Không thèm.

- Anh đi đây.

- Về sớm nhé.

JK đứng nhìn theo cái bóng nhỏ thó vừa chạy vừa ngoái đầu lại vẫy vẫy mà bất giác mỉm cười. Sao lại sến sẩm như tiễn nhau đi đánh trận thế không biết. Anh vẫn chứng nào tật nấy, bướng bỉnh và ngoan cố. Nhưng có lẽ cậu yêu anh cũng bởi chính những điều như thế. Anh luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình.

- JK à. Lên xe thôi. – Các anh lúc này cũng chuẩn bị lên xe về nhà.

- Vâng.

- Lên xe sau đi JK.

- Vâng. Em lên đây.

Kể từ lần NJ bị bỏ quên ở đài truyền hình thì cả nhóm đã phải phân định rạch ròi Hyung line một xe, maknae line một xe để dễ kiểm soát. Lần đó quay show xong NJ đi vệ sinh mà chẳng nói với ai thế là cả bọn lên xe về mà ai cũng nghĩ NJ ngồi ở xe kia. Cho tới tận lúc về nhà mới phát hiện ra. Làm cả bọn được phen nhớ đời. Hôm nay TH đi quay nên SJ chuyển sang xe maknae cho rộng rãi.

- TH đi quay luôn rồi à? - Ổn định chỗ ngồi xong JM mới hỏi.

- Vâng ạ. Anh ấy có xe của đoàn đón đi luôn.

- Thằng nhóc vừa ốm dậy mà tham quá. Anh còn nghe nói được mời casting phim nữa. – Anh SJ than thở.

- Vâng. Em có nghe anh ấy nói chuyện điện thoại.

- Mà này, giờ nhìn em chăm sóc THy anh không nhận ra nữa đấy.

- Anh nói gì thế? – JK ngượng ngùng chống chế.

- Giờ không còn là JK tranh đồ ăn hồi mới debut với các anh nữa rồi.

- Nhưng mà phải chăm sóc cả mấy anh già nữa nghe chưa? Sao chỉ có mỗi TH là được hưởng phúc thế nhỉ? Anh mài thì vẫn phải nấu nướng chăm sóc mài là sao?

- Tại anh có ốm đâu. – JM trêu trọc

- Bao giờ anh ốm em sẽ bảo anh YG nấu cho anh ăn. He he...

- Trời, xem nó kìa. Thằng nhóc xấu xa.

- Đâu có tại vì em sợ em nấu anh còn bệnh nặng hơn. Ha... ha... ha...

Nhí nhố một lúc cũng về tới nhà. Tắm giặt xong đã 12h đêm. JK quyết định lôi máy chơi game ra chơi trong lúc chờ anh về. Nhưng cậu cũng không ngờ lại chơi lâu đến thế. Lúc ngẩng lên đã 3h sáng mà ai kia vẫn không thấy tăm hơi đâu. Trong lòng vô cùng sốt ruột muốn gọi điện nhưng lại sợ làm phiền giờ quay của anh. Không biết anh có ăn gì trước khi quay không, bụng dạ có ổn không, đã uống thuốc hay chưa? Cuối cùng vẫn là không đừng được mà nhấc điện thoại gọi:

- Anh đây!

- Anh sắp về chưa?

- Anh á? Giờ là mấy giờ rồi?

- 3h sáng rồi.

- Ôi! Ờ, đã 3h sáng rồi này?

- Vẫn còn quay sao?

- Uhm, anh sắp về rồi. Mà em vẫn chưa ngủ sao?

- Em không ngủ được.

- Kkiee hư. Không nghe lời.

- Anh ăn chưa? Uống thuốc không đó? Bụng có đau không?

- Ờ. Anh biết rồi. Anh sắp về rồi. Thế nhé!

- Gì vậy? Anh lại không ăn phải không? – JK chưa kịp nói hết câu thì tiếng tút tút đã vang lên. Cậu không biết rằng lúc đó máy quay lia tới nên anh phải vội vàng cúp máy.

JK sốt ruột không chơi nữa mà ra ghế sopha ngồi đợi.

- TH vẫn chưa về sao? – Giọng NJ từ đằng sau đi tới làm JK giật mình.

- Ôi. Giật cả mình. Vâng ạ. Anh ấy bảo cũng sắp về rồi.

- Giờ mấy giờ rồi? gần 4h sáng rồi. Em vẫn ngồi chờ TH sao?

- Vâng. Em không thấy buồn ngủ. Dù sao mai cũng ko có lịch trình gì.

- Uhm. Tập luyện thì cũng ko lo lắm. Nhưng cũng nên ngủ sớm đi. Em ấy quay show thì cũng ko biết được giờ giấc thế nào đâu.

- Vâng. Anh cứ ngủ trước đi. Em chờ thêm một lát.

- Uhm.

NJ vào phòng được một lúc thì JungKook cũng mệt quá mà ngủ gật trên sofa. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cậu đã nằm trên giường cạnh ai đó rồi. Nhìn khuôn mặt bình yên bên cạnh, vẫn đôi mắt khép hờ, đôi môi đầy đặn, sống mũi thẳng tắp ấy cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Cứng đầu! Mệt thế mà còn bế em lên giường".
—————————————————————
18/1/2016 tham gia chương trình " Idol Star Athletics Championships". Nhóm đăng ký 3 nội dung: Vật truyền thống, chạy 100m và 400m tiếp sức. 

- TH ah! Em có chắc mình ổn không đấy. Hay em cứ ở nhà đi. Bọn anh sẽ đi thay.

- Em khỏe rồi mà. Mọi người đi chơi lại bắt em ở nhà à?

- Anh ấy luôn cứng đầu như thế đấy. Mọi người cứ mặc kệ anh ấy đi.

- Hì... hì... Phải bảo vệ chức vô địch chứ. Không tin anh NJ được. Ha... ha... ha...

Đây là lần thứ 3 nhóm tham gia ISAC. Lần đầu tiên là từ hồi 2014 rồi. Lúc đó mới chỉ là tân binh chẳng ai biết tới. Tham gia một hai nội dung nhưng không có kết quả tốt. Fan tới cổ vũ cũng chỉ ngồi được 3 hàng ghế. Đến 2015 thì kết quả ngoài mong đợi của mọi người luôn. Đội bóng rổ của YG vô địch. Nội dung chạy 400m tiếp sức: JM, HS, TH, JK cũng bất ngờ giành được huy chương vàng sau khi JK lội ngược dòng thành công ở vòng đua cuối cùng. Cảm xúc của chiến thắng nghẹt thở ấy vẫn vẹn nguyên trong lòng mọi người vì thế năm nay khí thế hừng hực hơn hẳn.

AMY từ sớm đã tới trật kín khán đài dành cho fan của BT. Phần mở đầu đặc biệt cùng fan đã hoàn hảo nếu như anh SJ không tháo khẩu trang quá sớm. Thành ra phải quay lại lần nữa. Nhưng dù sao fan cũng đã vô cùng bất ngờ và sung sướng khi nhóm hát trên khán đài thêm 2 anh quay phim đặc biệt là SJ và TH. Nhìn cách anh vui vẻ trong vòng vây của fan mà JK vẫn không khỏi lo lắng. Đương nhiên anh biết điều đó nên vẫn luôn nhìn về phía cậu để cậu yên tâm rằng anh vẫn rất ổn.

Nội dung thi đấu đầu tiên là Vật truyền thống. Anh SJ, TH và JK sẽ thi đấu vòng sơ loại với BTOB. Trận đầu tiên Anh SJ đã không thắng được MHyuk. Điều này cũng nằm trong dự liệu của JK. Họ cần phải thắng cả 2 trận còn lại mới có thể đi tiếp. TH chuẩn bị lên sàn đấu cùng tiền bối Seo Ekwang. TH vốn là người hòa đồng vui vẻ, dù sao cũng chỉ là một cuộc chơi, anh không muốn không khí quá nặng nề nên chủ động dắt tay tiền bối Ekwang lên sàn đấu. Ngoài dự liệu của mọi người anh có một hiệp đấu dễ dàng vì tiền bối Ekwang đã mắc lỗi ngay từ những giây đầu tiên. Trận sau đó JK cũng dễ dàng mang về chiến thắng thứ 2 giúp đội lọt vào vòng bán kết.

- JK à. Làm tốt lắm. – TH và anh SJ mừng rỡ.

- TH ah. Anh cần tập trung hơn vào trận đấu. Trận vừa rồi của anh nếu không phải đối thủ mắc sai lầm thì chiến thắng của em cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chính bản thân JK cũng không nghĩ khi bắt đầu lời nói của cậu lại gay gắt đến vậy. Có lẽ bởi cậu thấy không thoải mái khi anh cứ hết nắm tay lên xuống sàn đấu lại cười đùa vỗ mông nhau với đối thủ. Dù đó cũng là người quen biết đã lâu.

- Thôi, dù sao chúng ta cũng đã thắng còn gì? – Anh SJ ngượng nghịu vì anh là người duy nhất để thua trong trận đấu vừa rồi.

- Uhm. Anh sẽ cố gắng. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cuộc chơi thôi mà. Vui vẻ là chính.

- Đã không thi đấu thì thôi. Thi đấu thì phải có mục tiêu. Chứ không anh vất vả tập mấy buổi vừa rồi làm gì.

- Uhm. Anh biết rồi. Lát nữa anh sẽ cẩn thận hơn.

- Thôi xem đội bạn đấu kìa. Đối thủ tiếp theo đó.

Anh SJ vừa nói vừa kéo JK ngồi vào lòng mình ôm cậu từ phía sau. TH nhìn thấy thế cũng hơi khó chịu một chút. Với anh thì ngặt nghèo. Hơi động chạm tí trước máy quay thì kêu này nọ. Giờ trước chốn đông người thì cậu lại chẳng thấy có vấn đề gì. Nghĩ thế anh cũng thử ngồi vào lòng cậu xem sao. Người kia vẫn ngồi yên khoanh chân không phản ứng gì. Anh tì tay lên đùi cậu cố lùi người thêm chút nữa nhưng lần này cậu còn co chân lên, tay ôm đầu gối chứ nhất định không cho anh ngồi vào lòng. Thấy thế anh cũng bực mình chuyển về ngồi chỗ cũ bên cạnh. Không biết cậu vô tình hay cố ý không nhận ra sự khác thường trong thái độ của anh vẫn cười đùa với anh SJ rất vui vẻ. Không muốn để cảm xúc khó chịu đọng lại trong lòng lâu anh đứng dậy lượn lờ xung quanh trêu đùa cùng fan trong lúc nhóm vật nữ đấu vòng loại. JK cũng rủ anh SJ ra ngồi cùng nhóm bắn cung. Cho tới lúc vòng bán kết đấu vật sắp bắt đầu vẫn chưa thấy TH quay lại. JungKook bắt đầu thấy cảm xúc bực dọc trỗi dậy. Anh SJ chạy đi tìm mãi mới thấy TH đang ngồi nói chuyện cùng mấy người bạn quen trong các show quảng bá.

- Anh chạy đi đâu thế? Trận đấu sắp bắt đầu rồi.

- Idol thân thiện nên lắm bạn quá. – Anh SJ đỡ lời.

- Anh tập trung chút đi. – JK không dấu được vẻ khó chịu trong giọng nói.

- Chỉ là một trò chơi thôi mà. Có cần thiết phải nghiêm trọng thế không? Anh về đây rồi còn gì?

- Sao lại không quan trọng. Nếu thế thì sao anh ko bỏ cuộc luôn từ đầu cho rồi. Đấu làm gì cho mệt.

- Ok! Vậy phải cố như em hồi chơi Survival Show hả? Phải cố kiết đến độ bong gân tay luôn mới được sao? Nhưng rồi sao?

- Thôi nào hai đứa. – Anh SeokJin thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lên tiếng căn ngăn.

- Dù em không thắng cũng ko để đối thủ coi thường.

- Yahhh. JJK. Vậy ý em là anh để đối thủ coi thường sao? Là người ta coi thường anh hay em coi thường anh?

- Ơ kìa. Hai cái đứa này. TH kìa. MC gọi lên rồi.

Nén lại cơn giận đang bùng lên trong lòng TH bước lên bục.

- Vâng. Trận đấu đầu tiên của vòng bán kết giữa /\ của BT và L.Joe của TenTop. Xin mời 2 đội vào vị trí.

TH đang đầy tức giận quyết định tấn công trước. L.Joe hoàn toàn bất ngờ mất trụ ngã xuống sàn đấu. Trận đấu kết thúc trong vòng 5s.

- Vừa ý em rồi chứ. Anh có khiến em cảm thấy coi thường nữa không?

- ...

JK ấm ức đến độ muốn phát khóc luôn. Rõ ràng là anh biết thừa cậu không có ý đó. Bước lên sàn đấu với tâm trạng hết sức bất ổn khiến những giây đầu tiên của trận đấu trở nên khó khăn hơn. Rất may sau đó cậu đã tận dụng tốt cơ hội của mình để kết thúc trận bán kết chỉ trong 2 hiệp đấu. Nhưng không khí căng thẳng vẫn không hề giảm đi kể cả khi họ đã lọt vào trận chung kết.

- TH à. Lát nữa vẫn là em đấu đầu tiên đi. JK thì chắc thắng rồi vì thế gần như trận chung kết em là người quyết định đó. Chứ anh thì không có hy vọng gì rồi.

- Vâng. JK thì giỏi rồi.

- Anh có thể thôi đi được ko? Lát em sẽ đấu đầu tiên.

- Ok. Từ trước tới giờ em nói gì với anh cũng đều đúng.

- Ố... ồ... ô... Mọi người giỏi quá vào chung kết rồi này – Các thành viên còn lại cũng vừa lúc tới để xem trận cuối.

- Mọi người bắn cung thế nào rồi? – JK sốt ruột hỏi.

- Bị loại roài. He... he...

- Vì đội toàn người giỏi như JM thôi.

- Yaaahhh... ah... ah... Cũng được một tên vào vòng 8 điểm chứ bộ.

- Vâng... vâng...

- Như vậy chúng ta đã xác định được 2 đội vào trận chung kết là VIX và BT. – Tiếng MC vang lên trên loa phóng thanh cho biết trận bán kết 2 đã kết thúc.

- Kìa. Sắp bắt đầu rồi. Cố lên nhé.

Vừa nói các thành viên còn lại vừa lùi ra xa nhương chỗ cho vận động viên.

- Fanclub của BT, các bạn đâu rồi?

- BT! BT! BT! – Tiếng hô vang vọng cả nhà thi đấu.

- Chà... BT AMY. Họ rất nổi tiếng đó.

- Còn nhà VIX đâu ạ? VIX hét lên đi nào các bạn.

- Ồ. Starlight, Starlight. Wooh!

-  /\ơi! Hãy nói điều gì đó với fan của bạn đi.

- Oppa sẽ quay trở lại!

- Oh. Oppa sẽ quay trở lại, các fan của BT hãy chờ nhé.

- Thế còn VIX. Các bạn thấy ai là người đáng gờm nhất trong BT.

- Ờ. Đầu tiên thì /\ và JK chơi khá tốt ạ.

- À, vâng, chúng tôi hiểu.

- J thì tên anh không phải là thua cuộc sao ạ? - Anh SJ xấu hổ dấu mặt vào huấn luyện viên.

- À. Vâng. SJ có lẽ cậu nên đổi tên đi ạ. Ha... ha... ha...

Anh cả chỉ cười lườm đối thủ ý là hãy dè chừng anh đó nhưng thực ra trong lòng cũng phải tự thừa nhận mình chính là hố đen của đội. Mọi người đều cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ trước trận chung kết nhưng JK và TH vẫn không thể thoải mái được. Cậu bước lên sàn đấu với khuôn mặt không thể căng thẳng hơn. Và dù cậu đã lật ngược tình thế đem về chiến thắng trong hiệp đấu đầu tiên sau hai lần bị đối thủ tấn công trước thì anh cũng không thèm nhìn cậu dù chỉ một cái. Cậu biết tâm trạng anh đang rất tệ, và cậu cũng vậy. Rút cục thì chuyện cũng chẳng có gì to tát mà sao lại khiến mọi chuyện trở nên nặng nề thế này chứ. JK nghĩ lại có lẽ bản thân cũng có phần hơi vô lý nên trước khi anh lên đấu hiệp thứ 2 cậu chỉ khẽ nói phía sau:

- Anh đừng tấn công trước. Cậu ta sẽ chớp thời cơ đó.

- ...

TH không nói gì chỉ cảm thấy JK lúc này thực sự không hiểu anh chút nào. Sao anh có thể không muốn chiến thắng chứ. Chỉ là anh không muốn quá hy vọng sẽ trở thành áp lực. Dù sao thì thể thao với anh cũng ko phải thế mạnh nên anh ko muốn ép mình quá mà thôi.

Nhìn anh bước lên sàn đấu với khuôn mặt nghiêm nghị JK đã cảm thấy hối hận dần vì câu nói vừa rồi. Không ngoài suy đoán của cậu vì nôn nóng chứng minh điều cậu nói là sai anh đã chủ động tấn công trước, đương nhiên đối thủ không bỏ lỡ cơ hội để kết thúc hiệp đấu một cách nhanh chóng. Anh SJ dù đã rất cố gắng cũng không thể thay đổi được kết cục. Cuối cùng cả bọn đành hài lòng với tấm huy chương bạc.

- Đi. Chúng ta về phòng nghỉ đã. Cũng đến giờ ăn trưa rồi. – NJ đề nghị.

- Uhm. Đi thôi.

- Mọi người đi trước. Em vào nhà vệ sinh một lát. - JK muốn tìm cách để nói chuyện riêng với TH. – TH đi cùng em đi.

- Hai đứa nhanh lên đó. – Anh SJ hiểu ý chỉ nhắc khéo một câu.

- Vâng. Em vào luôn đó. Mọi người cứ ăn trước đi.

JK nói rồi kéo tay anh về phía cửa thoát hiểm của nhà thi đấu đẩy cửa ra ngoài cầu thang bộ.

- Em muốn gì? Giờ em có đánh anh thì anh cũng ko mang huy chương vàng về cho em được. Em nói đúng rồi được chưa?

- Em có nói nhất định phải dành huy chương vàng sao?

- JK em có thấy mình vô lý quá không?

- Vậy em hỏi anh? Anh đến đây để làm gì?

- Em có ý gì cứ nói thẳng ra đi. Anh chậm hiểu lắm.

- Em không thích... anh cứ ... đụng chạm người khác trước mặt em.

- Anh làm thế hồi nào?

- Còn lúc nào nữa? Người ta là đối thủ của anh mà anh còn...

- Yah. Em lại bệnh cũ tái phát rồi. Đó là tiền bối Eunkwang mà.

- Em không biết. Ai em cũng không thích.

- Được. Vậy anh cũng hỏi em. Anh thì chỉ khẽ động vào em trước máy quay là tối đến em hành anh đủ kiểu nhưng hôm nay thì em làm gì?

- Em làm gì?

- Em ngồi vào lòng anh SJ nhưng lại nhất quyết đẩy anh ra.

- Đó là anh SJ mà.

- Ờ vậy đó. Rồi em soi lại câu anh vừa nói coi có khác với em không.

- Anh... Anh còn đi thả thính lung tung khắp trốn nữa.

- Thế chẳng nhẽ em đẩy anh ra, cự tuyệt anh thì anh phải đứng đó cho em hắt hủi sao?

- Đúng. Em vô lý thế đó. Aizzzz

JK ngốc nghếch vùng vằng bỏ đi. Nhưng cũng có một người chẳng có tiền đồ bất chấp kéo lại.

- Anh đúng là hết thuốc chữa với em. Thôi được rồi. Lần sau anh sẽ chú ý tuyệt đối trước mặt em.

- Ý anh là sau lưng em thì vẫn tiếp tục hả.

- Không, đương nhiên là không. Nhưng anh có một điều kiện, à không, là 2 điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Thứ nhất. Em cũng không được động chạm người khác ngoài anh. Thứ 2 không được hiếu thắng. Anh biết điều em muốn là tốt nhưng đôi khi niềm vui của tất cả mọi người còn quan trọng hơn cả chiến thắng. Hiểu không?

- Em biết rồi.

- Biết rồi mà vẫn nhọn mỏ ra như thế sao? Chưa hết giận sao?

- Chưa. Thế thì quá dễ dàng cho anh. Em...

JK chưa nói hết câu thì kẻ cơ hội nào đó đã lén hôn trộm cậu.

- Yaahh. Anh đúng là ko sợ chết. Nhỡ có ai đó nhìn thấy thì sao?

- Làm gì có ai, anh nhìn hết rồi.

- Đồ cơ hội.

- Em chẳng yêu kẻ cơ hội này đến hâm mất rồi đấy thôi.

Thật may là ngày hôm đó của 2 kẻ hâm cuối cùng cũng kết thúc trọn vẹn. Nhóm bảo vệ thành công tấm huy chương vàng 400m tiếp sức, JK và JH tham gia 100m nước rút dù không dành được huy chương nhưng cậu nhóc đã giữ đúng lời hứa với anh, không để điều đó làm hỏng niềm vui của mọi người. Mỗi ngày qua đi những chờ đợi, giận hờn, dỗ dành, chăm sóc, yêu thương nhỏ nhặt tích tụ lại bồi đắp, nuôi lớn dần tình yêu kỳ lạ nhưng đẹp vô cùng ấy. Họ chính là sinh ra chỉ để dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro