CHƯƠNG 26: NHỮNG NGỌT NGÀO NHỎ NHẶT (P.t 1)
Sau những bồng bột xốc nổi hôm đó JK ngày càng cảm nhận được tình yêu mình dành cho anh lớn đến nhường nào. Những ngày tháng hoang mang của tuổi mới lớn có anh ở bên nuông chiều, che chở với cậu là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho.
Ngày 4.10.3014 chuyến xuất ngoại đầu tiên sau khi xác nhận mối quan hệ, JK đã háo hức tới độ cả đêm không ngủ được. Cảm giác vừa mong chờ lại vừa xấu hổ nghĩ tới việc mấy ngày tới hai người sẽ có một không gian riêng biệt lập, sẽ không còn cảm giác giật mình thon thót mỗi khi có ai đó trở mình khiến cậu không ngừng hình dung về nó.
- Không ngủ được sao? – TH nửa đêm thức giấc.
- Vâng.
- Có cần anh ru em ngủ không?
- Em là trẻ con sao?
- Thì anh ru em bằng trò người lớn.
- Biến thái.
TH cố gắng kéo JK sát vào lòng mình, đem trán cậu áp lên má.
- Ngủ đi nào bé con của anh. Ngủ đi... Ngủ đi...
Cứ thế, cứ thế ngọt ngào ru vỗ cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Chiều hôm sau có mặt tại khách sạn nhận phòng xong cả bọn bắt tay vào tập luyện cho fanmeeting ngay. Lúc trở về đã là 11h đêm.
- JK ah. Kiểm tra hộ anh xem có nước nóng chưa?
- Lúc đi em bật rồi. Anh tắm trước đi.
JK đang lúi húi tìm quần áo không ngẩng lên mà trả lời. Bất ngờ cậu bị người nào đó vác lên vai đi thẳng vào nhà tắm.
- Anh làm gì đó? Thả em xuống.
- Đi tắm chứ làm gì?
Đi tắm? Ý anh là anh và cậu sẽ tắm chung sao? Chuyện này lâu lắm rồi kể từ khi chuyển sang ký túc xá mới đã không còn xảy ra nữa. Tự dưng anh nói một câu thản nhiên như vậy làm cậu không tự chủ mà mặt đỏ tía tai.
- Yahhhhhh... - JK còn chưa nói hết câu TH đã chốt cửa nhà tắm, đặt cậu xuống bắt đầu cởi quần áo.
- Anh... định tắm chung sao?
- Sao? Em ngượng?
-...
- Trước đây khi anh bị thương em còn hồn nhiên thoát y trước mặt anh cơ mà.
- Đó là truyện trước đây. Bây giờ...
- Bây giờ thì khác gì? Không phải em định làm gì khác ngày xưa đó chứ?
- Anh...
Lúc này TH đã diễn xong màn thoát y của mình, chậm rãi tiến tới. Anh tiến một bước, JK lùi một bước.
- Anh nhỡ có ai vào tìm thì sao?
- Anh chốt cửa rồi. Mà giờ này ai cũng bận ngủ, sẽ không ai làm phiền chúng ta đâu.
- Anh là đã tính toán từ trước. Đồ xấu xa...
- Từ lúc gặp em anh đã biết mình là kẻ xấu xa rồi.
————————————————————————
Ngày 17.10.2014 Concert đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm. Sáng hôm đó 7h tất cả mọi ngươi có mặt trước bàn ăn sáng.
- Hơn một năm trước chúng ta cũng đã từng ngồi ở đây trước sân khấu debut chính thức. Ngày hôm nay là concert đầu tiên trong sự nghiệp, cho dù ngày hôm nay có như thế nào chúng ta cũng hãy hạnh phúc với nó. Bởi sau tất cả chúng ta đã có một concert của riêng mình, nơi không bị cắt thời lượng, không bon chen vị trí. Sân khấu là của riêng chúng ta thôi. – NJ mở lời.
- Chúng ta đã bên nhau đến nay là gần 4 năm rồi. Quá nhiều khó khăn để đổi lấy ngày hôm nay. Hãy tận hưởng nó, khắc cốt ghi tâm vào lòng concert đầu tiên của riêng mình. – HS cũng xúc động nói.
- Chúng ta là BT. BT, BT, B BT. – Tất cả không ai bảo ai cùng chụm tay hô vang khẩu quyết của nhóm.
Dù chỉ vỏn vẹn 2000 khán giả nhưng so con số 150 người những ngày đầu tiên cũng đủ cho mồ hôi, nước mắt, cho hạnh phúc, khổ đau đủ đầy trong trái tim họ.
Dưới ánh đèn sân khấu, trong tiếng fanchant gọi tên từng thành viên, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu dù chỉ trong khoảng khắc rất ngắn ngủi cũng đủ để cảm nhận được trong niềm hạnh phúc của đối phương luôn có sự hiện diện của mình.
————————————————————————
28/10/3014 Vịnh Santa Monica Marina Del Rey.
- JK ah. Cẩn thận đó.
- Anh. Ra đây đi. Đứng ở đây thích cực. Giống như Titanic ấy.
- Anh nhìn thấy em đứng đã thấy khiếp rồi. Xuống đây đi.
- Trời. K Daddy của AMY nhát chết.
- Kkiiiee. Em không sợ sao? – Anh ta trưng cái bộ mặt nham hiểm kèm cái nhắt mắt đầy ý tứ.
- Không. Chưa biết mèo nào cán mỉu nào nhé.
- Em giỏi lắm.
- Giờ em cũng có mánh của mình rồi nhé. Không để anh bắt nạt mãi được.
- Nhóc con, học gì ko học chỉ toàn học thói xấu.
- Anh lên đây thì em sẽ xem xét.
Cuối cùng ai đó dù sợ vẫn mò mẫm trèo lên mũi tàu đứng cùng em tạo dáng Titanic.
- Anh. Thích không?
- Thích. Nhất là được ôm em.
————————————————————————
30/12/3014 Sinh nhật anh. Nhóm có lịch trình ở Trung Quốc ghi hình cho CCTV New Year Eve với tận đêm muộn. Chính TH cũng quên mất hôm sau là sinh nhật mình nên đến lúc sang ngày 30 thì anh đã kê 2 ghế nằm ngủ ngon lành. Cái dáng ngủ của anh làm JK vừa buồn cười vừa thương. Kê 2 cái ghế nhưng người thì dài quá khổ nên thành ra lưng vẫn chơi vơi ko có điểm tựa. Chẳng có chăn đắp nên JK quấn tạm cái khăn lên cổ anh. Làm sao mà con người này chẳng bao giờ ngủ nhắm chặt mắt được. Ngày trước có đêm cậu tỉnh dậy mà giật mình suýt ngất. Lén chụp ảnh anh up lên twitter: "Beautiful". Tự up rồi cậu lại tự cười. Beautiful cái của khỉ. Lát tỉnh dậy thể nào cậu cũng lại bị xử kín cho coi.
————————————————————————
25/2/3015 Idol True Color Radio. NJ có lịch trình riêng tại LA nên không tham dự cùng nhóm. Sáng hôm đó trong khi chuẩn bị đồ tới show.
- JK ah. Anh nên mặc gì nhỉ?
- Hôm nay chị stylish nói cả nhóm tông đen trắng đó. Chắc đã chuẩn bị rồi.
- Nhưng hôm nay anh muốn mặc cái áo hôm trước em mua cho anh ở Mỹ.
- Thôi. Mặc cùng với mọi người đi.
- Không. Dù sao hôm nay cũng ko phải lên hình. Chỉ là Radio thôi mà.
- Nhưng vẫn có quay hình release sau đó.
- Không. Kkiieee. Anh thích mặc cái đó.
- Anh là trẻ con à. Em bảo không mặc là không mặc.
- Sao em lại cứ gắt gỏng với anh thế. Có phải việc gì ghê gớm đâu.
- Anh xem lại đi. Là anh hỏi em nên mặc gì. Đến khi em nói thì anh lại không đồng ý. Thế thì anh hỏi em làm gì?
- Anh nghĩ em sẽ giống anh muốn mặc đồ em mua.
- Anh thật là. Nhiều lúc em nghĩ em mới là anh của anh đấy. Em mặc kệ anh. Anh muốn mặc gì thì mặc.
- Anh cũng mặc kệ em. Anh thích mặc.
Chuyện cãi nhau của hai người như thế này không phải lần đầu. Các anh lớn cũng chẳng còn lạ lẫm gì.
Trên đường tới studio JK vẫn chẳng thèm đoái hoài tới TH. Lúc chọn chỗ ngồi cậu cũng không thèm ngồi cạnh như mọi khi. Thấy JK có vẻ giận thật TH lại đành xuống nước trước.
- Hãy nói về ấn tượng đầu tiên của bạn với một người trong nhóm. – Chị MC đọc câu hỏi của fan
TH chớp thời cơ nhanh nhảu trả lời trước.
- Đối với em là JK ạ. – TH liếc mắt nhìn về phía JK. – Lần đầu tiên em gặp em ý là khi em ý trở về từ lớp học tối muộn. Em ấy...
- ...
- Em ấy... thực sự là chẳng nói gì cả.
- Nó cực kỳ nhút nhát luôn ấy chị - Các anh cũng gật gù đồng ý.
- Em ấy thậm chí còn chờ mọi người đi ngủ hết rồi mới đi tắm cơ.
JK nhủ thầm.
"Giờ anh mới hối hận dùng chiêu này để dụ dỗ em sao. Em đâu có dễ dãi như thế. Ngày đó chẳng phải em còn bị anh dọa cho sợ đến hàng tháng sau sao? Anh cứ chờ đấy. Còn lâu em mới bỏ qua cho anh. "
Thế nhưng có lẽ fan đã thương TH nên khi chơi trò chơi, khảo sát trước đó của fan yêu cầu TH và JK vào cùng một nhóm nên dĩ nhiên 2 người được chuyển chỗ ngồi cạnh nhau. Trò chơi học tiếng Trung đầu tiên bị thua đã làm JK giận lại càng thêm giận vì thằng nhóc vốn rất háo thắng. Nhân lúc nghỉ giữa giờ có kẻ lợi dụng:
- Kkiee ah. Anh thua rồi. Anh xin lỗi. Lần sau sẽ nghe lời em được chứ. – Vừa nói TH vừa nắm trộm tay JK dưới gầm bàn.
- Không được – JK vừa liếc vội camera vừa gằn giọng.
- Thôi mà.
- Không là không.
- Em đồng ý đi không thì chờ lát camera bật lên anh xin lỗi em trực tiếp nhé.
JK nguyền rủa bản thân lúc nào cũng để anh bắt thóp một phần thì còn hận PD của chương trình 10 phần. Trò chơi tiếp theo là trò đoán vật bằng xúc giác. Hai người sẽ phải bịt mắt và dùng má để cảm nhận vật thể. Đây chẳng phải cơ hội thuận lợi quá cho tên không sợ chết kia sao.
- Giờ là cơ hội cuối cùng cho em rồi.
JK giờ phút này còn có thể có cách khác sao. Cậu đành coi mình giống như trượng phu, đưa tay lên vỗ vỗ gáy anh.
- Thế vẫn chưa đủ đâu Kkiee.
Cậu nghiến răng nghiến lợi. Kéo má anh áp sát vào má mình. Tên cơ hội đó còn cố tình giả vờ vô ý quay sang chạm môi vào má cậu.
"Tối về anh sẽ biết tay tôi KTH"
————————————————————————
Đầu tháng 3/3015 cả bọn được chuyển sang ký túc xá mới vì giờ đều đã lớn cả rồi, 7 người một phòng chen chúc trên giường tầng không được nữa. Công ty cũng muốn cho họ một chỗ ở thật tốt nhưng điều kiện chưa cho phép nên tạm thời KTX mới cũng chỉ có 4 phòng ngủ. Nhóm cần một phòng sinh hoạt chung dùng để thu âm, sáng tác nên thành ra chỉ còn lại 3 phòng. Để công bằng cả bọn quyết định chọn phòng theo cách vẫn áp dụng từ trước tới nay "Bước vào phòng nào phòng đó là của bạn". Xếp thứ tự theo tuổi tác để được ưu tiên chọn phòng. Anh SJ và YG đã chọn cùng phòng phía tay phải là phòng yên tĩnh nhất. NJ và HS mỗi người chọn 1 phòng còn lại. Jimin chọn trúng phòng anh HS. TH dù đã vận dụng mọi cơ may của bản thân thì cũng không thay đổi được thực tế sẽ cùng phòng với JM. Chỉ còn lại JK, cậu vì thế mà nghiễm nhiên cùng phòng với crush KNJ.
————————————————————————
29/4/3015 Album tiếp theo "The most beautiful moments in my life P.t 1" chính thức phát hành.
07/5/3015 Stage M-countdown "I want you" mang về chiếc cúp đầu tiên trên stage Countdown cũng là chiếc cup thứ 2 trong các show âm nhạc, đánh dấu sự công nhận của khán giả Hàn Quốc với BT. Không thể diễn tả được cảm xúc của nhóm khi ấy. Đến cả các staff, và producer cũng đã rơi nước mắt.
Chiều 10/5 Nhóm lên đường tới Kota Kinabalu chụp hình summer package 3015. Đây là chuyến ra nước ngoài đầu tiên sau khi chuyển sang KTX mới. JK thực sự không muốn nghĩ tới việc định nghĩa cảm xúc của mình khi nhận được lịch trình bởi vì nó khiến cậu thấy bản thân mình thật chẳng có tí kiêu ngạo nào. Từ lúc bước chân lên máy bay cho tới lúc tới khách sạn trong đầu cậu luôn lờn vờn ý nghĩ làm thế nào để chung phòng cùng ai đó. Theo lệ thường vẫn hay dùng khi chọn phòng thì cơ hội của cậu mong manh quá.
- Chọn phòng đi nào mọi người. – JH lên tiếng sau khi được anh SeJin trao cho 4 chiếc chìa khóa. – 4 Phòng đó. Nên sẽ có người được ở phòng riêng. Thật là vui quá đê. Kéo bao búa nhỉ?
- Thôi em nghĩ là cho anh NJ một mình một phòng đi cho mọi người đều bình yên.
- Há... há... há... Cậu làm gì mà để thằng út chỉ chờ cơ hội để rời xa cậu thế.
- Anh ý... Oaaa mọi người đều biết mà. – JK đưa tay lên vuốt vuốt hai tai che đi sự xấu hổ vì ý định thiếu sáng trong đầu mình. – Anh ấy ngáy lắm.
- Thế thì quyết định NJ một mình một phòng. Dù sao đây coi như kỳ nghỉ đầu tiên của chúng ta kể từ khi debut. Đừng để tiếng ngáy của leader làm phiền bạn. Há... há... há...
- Anh ở mãi với anh SJ chán rồi. JM à. Chú ở cùng anh đi. Cho JH ở cùng anh cả. – Vừa nói YG vừa đánh mắt về phía TH chỉ một thoáng rất nhanh.
- Nhưng mà em chuẩn bị đồ chung vali với TH rồi.
- Chú mày là ý chê anh sao?
- Vậy chú mày thì không chê anh sao? JH chú mày sang ở với anh đi. Anh ghét nó rồi. Về nhà anh đổi phòng luôn. - Anh SJ cũng gào lên uất ức.
- Há... há... há... Quyết định vậy đi. Kỳ nghỉ bắt đầu. Go.... Go.... Go... go...
JK không ngờ kế hoạch của cậu lại có thể thuận lợi một cách quá dễ dàng như vậy. Không giấu nổi niềm vui cậu nhanh chóng kéo vali về phòng vừa đi vừa huýt sáo. Ai có thể không nhận ra chứ TH thì không thể ngừng cười thầm trong bụng vì sự ngây thơ đến đáng yêu của cậu. Nếu không phải anh lén đề nghị với anh YG ngay trước khi chia phòng thì làm sao có truyện trùng hợp đến thế. Phải trêu thằng nhóc một trận xem có thể nhịn đến lúc nào.
- JK à. Em tắm trước đi nhé. Anh mang đồ sang cho JM đã. Nhanh rồi cả bọn còn đi ăn tối.
- Dạ? ......... Vâng ạ.
TH suýt thì phá ra cười thành tiếng với biểu cảm mặt ngắn tũn của cậu. Thằng nhóc sao có thể đáng yêu thế cơ chứ. TH nhủ thầm: "Anh xin lỗi, nhóc con. Tối sẽ đền cho em." trước khi bước ra cửa.
JK nghe tiếng cửa đóng lại mà không khỏi ấm ức.
"Này là như nào chứ. Cả gần hai tháng trời cậu muốn phát điên luôn rồi mà cái tên không sợ chết ấy sao lại dửng dưng vậy nhỉ?"
JK lấy quần áo bước vào phòng tắm trước, cố gắng tắm chậm nhất có thể chờ xem có ai đó bước vào không. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Hậm hực mặc quần áo bước ra ngoài thì thấy ai kia đang thảnh thơi nằm lướt điện thoại trên giường. Cậu hỏi giọng giận dỗi:
- Anh không tắm sao?
- Uhm. Anh nhắn tin chút. Giờ anh tắm đây. Mọi người nhắn chuẩn bị ăn tối rồi đấy em chuẩn bị dần đi.
Nói rồi không nhìn cậu, mắt vẫn dán vào điện thoại TH đi vào nhà tắm. Cảm giác có cái gì đó dâng đầy trong cổ họng cậu. Ném bịch chiếc khăn tắm xuống giường cậu bực tức xuống nhà trước.
"Rõ ràng là mấy ngày vừa rồi rất vui vẻ. Sao có thể có chuyện gì chứ."
"JK à. Mày cũng quá là không có tiền đồ đi."
"Aizzz. Không biết đâu. Mặc kệ."
Tâm trạng lủng củng đó đeo bám cậu hết cả bữa ăn. TH vẫn vui vẻ với mọi người cười đùa trêu trọc còn chẳng thèm để ý đến tâm trạng cậu. Kể cả lúc đi dạo biển sau bữa ăn tối anh cũng chẳng tỏ ra bất cứ hành động ẩn ý nào. Cậu sắp điên luôn rồi. Cái gì mà kỳ nghỉ chứ. Cậu mất công tính toán, suy nghĩ bao lâu trước lúc đến đây hóa ra công toi. Cái tên ngốc đó là định tu luôn sao. Càng nghĩ càng tức. JK bỏ về phòng trước.
- Em buồn ngủ rồi em về trước đây.
- Uhm. Thôi cũng về tất luôn đi. Muộn rồi. Mai còn chụp hình nữa.
Cả bọn lục tục ai về phòng nấy. JK chẳng biết làm gì để xoa dịu tâm trạng mình lúc này đành lôi máy ảnh ra xem lại những ảnh đã chụp.
- Cho anh xem nào. Ảnh đẹp không?
- Đã có gì đâu. Chỉ có mấy tấm chụp lúc vừa đến với ảnh từ những đợt trước thôi.
- Vậy thì em xem gì thế?
- Thì... Cứ xem thôi. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm.
- Ồ... Không có việc gì làm sao? Em chán sao?
- ... - JK nghe thấy giọng châm biếm đáng ghét đó thì muốn nổi đóa lên nhưng bụng lại bảo dạ "phải sang lên không thể để người ta xem mình như kẻ thèm khát được"
- Anh thì có nhiều việc để làm lắm. Mà không có ai làm cùng.
- Anh sang rủ JM và anh HS ý.
- Vậy có được không? Em ở một mình ổn chứ?
JK chỉ muốn cho anh một đạp nhưng vẫn phải cố tỏ ra mình chảnh.
- Vâng. Em cũng buồn ngủ rồi. Em đi ngủ trước anh ngủ luôn bên đấy nhé để em khóa cửa luôn. Không muốn đang ngủ lại phải dậy mở cửa đâu.
- Thế cũng được sao?
- Được mà. Anh đi đi. – JK cố gắng nhìn chằm chằm vào máy ảnh, cứng miệng nói.
- Vậy anh đi nhé.
- ...
- Anh đi thật nhé.
- ...
- Anh đi thật đấy.
JK không nhịn được nữa gào lên.
- Anh có giỏi thì đi luôn đi. Đừng có về nữa. Mấy ngày nữa cũng ở bên đấy luôn đi. Rồi khi về cũng ở dịt ở đó luôn. Đừng có động tới em nữa. Chia tay đi.
- Oaaaaa. Ha... ha... ha... Kkiiee của anh ghen rồi. Đáng sợ thật.
- Cái đồ tự luyến nhà anh. Ai thèm ghen. Sao em phải ghen? Việc của anh, anh quyết định liên quan gì đến em chứ.
- Ồ. Còn cứng miệng nữa. Em không ghen sao đòi bỏ về trước? Không ghen sao cả bữa cứ nhìn anh mãi thế? Không ghen sao hậm hực bỏ xuống phòng ăn trước không thèm chờ anh tắm xong.
- Anh... Anh... là cái đồ... đồ... biến thái. Anh coi em là trò đùa của anh hả. Còn trêu đùa với cảm xúc của em. Anh cút đi. Uổng công em tìm cách biện minh cho anh.
Ai đó thừa cơ xông tới ôm chặt cậu từ phía sau.
- Anh xin lỗi. Là tại anh thấy em đáng yêu quá nên mới định trêu em thôi.
- Anh buông ra. Đừng có động vào em.
- Thôi mà. Anh xin lỗi. Ai bảo cái biểu cảm ghen tuông, giận dỗi của em đáng yêu thế chứ. Làm anh cứ muốn ngắm mãi.
- Đừng hòng nịnh nọt đc em. Em bực thật đó.
- Vậy bây giờ anh phải làm sao để em hết giận?
- Anh vào nhà vệ sinh ngủ đi.
- Em ác quá vậy. Chúng ta đang ở khách sạn 4 sao tiện nghi thế này mà em bắt anh vào nhà vệ sinh tự xử.
- Đáng đời anh.
- Kkiee à! Anh ko cho rằng đêm nay anh sẽ chịu khổ một mình đâu.
- Để xem em với anh ai giỏi chịu đựng hơn.
- Thôi mà. Anh đầu hàng. Em thắng rồi. Hai tháng rồi đó. Anh sắp chết luôn rồi.
-...
- Kkie. Từ nay anh sẽ ngoan. Mọi thứ đều nghe theo em. Được không?
- Lời anh nói đấy nhé. Sau này đừng có hối hận đấy.
- Anh yêu em, Kkiee. Tuyệt đối không bao giờ hối hận.
Chẳng chờ cậu đáp lại. Đôi môi ngập tràn thương nhớ ấy đã ào ạt xâm chiếm môi cậu. Bao ngày rồi cậu như nắng hạn gặp mưa rào, từng thớ thịt trên cơ thể căng tràn nhựa sống. Cơ thể anh là của cậu, tâm hồn anh là của cậu, trái tim anh cũng là của cậu, mãi mãi phải là của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro