CHƯƠNG 24: GHEN TUÔNG
Ăn tối xong trở về cả bọn tụ tập trong phòng khách tám chuyện lung tung.
- Wow! KTH. Gần đây cậu biến twitter của BT thành chốn để cậu thả dê à. Anh yêu em cơ đấy. Hai đứa yêu nhau cho sâu đậm vào nhá. Đừng có ba ngày lại đòi đổi phòng, đổi giường. Tớ mệt lắm. – JM vừa lướt twitter vừa kêu gào.
- JK ah. Hai đứa làm lành rồi đúng không. Tối nay anh có thể ngủ ngon rồi. Đi ngủ mà cứ phải đề phòng có đứa làm trò xằng bậy mệt lắm. – Anh SJ cũng hùa theo trêu trọc.
- Anh nói gì thế. Em làm gì mà xằng bậy. – TH xấu hổ.
- Chú mày gác anh rồi còn cứ rúc đầu và gáy anh ngọ ngoạy. Anh đến tuổi rồi không chịu được mấy loại kích thích đó.
Nghe thấy thế JK lén lườm TH một cái, bắt gặp anh cũng lướt nhanh mắt sang theo dõi phản ứng của cậu.
- Lúc ngủ thì làm sao mà biết được chứ.
- JK à. Lúc ngủ với em nó không thế sao? Hay nó chỉ như thế với anh thôi để anh còn xác định tinh thần.
- Ơ... Em ngủ cũng có biết đâu. – JK cúi mặt lảng tránh.
- Anh thương maknae lắm. Nhưng trong cái nhà này TH nó chỉ bắt nạt được mỗi em thôi, nên chịu khó giúp bọn anh đi. Anh xin em hãy cứu rỗi cuộc đời bọn anh. Chứ cứ mỗi lần hai đứa giận nhau nó không tìm được chỗ xả stress là khổ bọn anh lắm.
Tuy JK biết mọi người chỉ đang trêu trọc nhưng cũng chột dạ mà sợ hãi. Liệu có ai đó đã biết về buổi đêm trên sận thượng ấy không?
- Aizzaaa. Các anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi. Em đi ngủ trước đây
- Uhm. Nhớ để dành chỗ cho TH nhé.
- JK ah. Chờ anh.
Tên biến thái không biết sợ hãi kia. Anh còn sợ người ta không biết sao? JK đóng cửa phòng ngủ lại dựa vào tưởng thở dốc. Mấy hôm gần đây, cậu vì chưa thể ngay lập tức đối diện với mọi chuyện nên toàn lẩn tránh anh chui lên giường JM ngủ. Bằng mọi cách xua đi những hình ảnh đầy nhục cảm đó nhưng hôm nay mọi người trêu chọc lại khiến nó rục rịch lật mồ sống dậy. Nằm vật ra giường, vùi đầu xuống dưới gối JK cố gắng kìm chế bản thân. Có tiếng cửa phòng mở ra, rồi khép lại nhanh chóng khiến cậu giật mình nhận ra, bản thân đang nằm ở địa điểm hoàn toàn là một cái bẫy chết người. Còn chưa kịp vục dậy cậu đã cảm nhận cánh tay ai kia luồn qua vai cậu kéo cơ thể cậu lại gần mà thiết tha ôm lấy.
- Kkiee. Hôm nay em ko trốn anh được nữa đâu.
- Ai... Ai trốn anh.
- Vẫn cứng miệng sẽ bị phạt đó.
- Anh còn dám động vào người em.
- Vì sao anh không dám? – Giọng anh trầm khàn thổi vào tai JK khiến cậu bủn rủn cả tay chân.
- Anh mới đáng bị phạt.
- Anh đã làm gì nào?
- Vì anh không làm gì mới đáng bị phạt.
- Là ý gì đây?
- Sao có thể để em ở đó với cái áo đứt hết cúc mà bỏ đi không nói gì chứ.
- Em nghĩ ai xua các anh lớn đi ngủ cho em bình yên trở về phòng mà ko bị nghi ngờ gì chứ? – Tay anh bắt đầu không ngoan ngoãn di chuyển lung tung.
- Xì... Đừng có lợi dụng. Lên twitter nói không tính. Buông em ra đi.
- Kkie. – TH nhổm hẳn người lên trên JK. Ánh mắt nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cậu.
- ...
- Em hãy nghe rõ đây. Anh chỉ nói một lần thôi. KTH anh từ ngày biết đến người con trai tên JJK đã nguyện bảo vệ em suốt đời. Vì thế em ko cần phải sợ hãi điều gì cả, chỉ cần ở bên anh an yên mà tận hưởng thôi. Biết chưa?
- Vòng vo sến súa nhưng điều quan trọng nhất vẫn chưa thấy.
- Miệng lưỡi em giờ cũng ghê gớm thật. Còn dám ép anh.
TH cưng chiều búng nhẹ chóp mũi JK. Cậu mở to mắt chờ đợi.
- Anh yêu em, nhóc con.
Bờ môi anh nhẹ nhàng phủ xuống khuôn miệng cậu. Giây phút này trái tim tuổi 18 của cậu hoàn toàn dâng hiến cho anh. Yêu anh không chút hối hận.
Trước khi TH kịp biến khoảng khắc lãng mạn thanh cao đó thành cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi thì tiếng vặn khóa đấm vang lên. JK vội vàng định vùng dậy khỏi vòng tay anh thì TH vẫn hiên ngang khóa chặt vai cậu, tay kia nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người hai đứa. Cậu thật khâm phục sự điềm tĩnh rất giảo hoạt của anh nhưng bản thân thì không thể nào bình tĩnh được thế. Cậu tụt người xuống rúc sâu vào trong chăn để che đi khuôn mặt đang chín nhừ của mình.
Mọi người lục đục kéo vào phòng ngủ.
- Ah. Hôm nay chúng ta sống rồi.
Tiếng anh SJ trâm trọc trong lúc leo lên giường tầng làm JKbphải cố gắng lắm mới không bật ra tiếng cười trong chăn.
- Em tắt điện nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.
JM tắt bóng đèn cuối cùng trong phòng ngủ cũng là lúc JK nhận ra bản thân đã tự dẫn mình vào hang cọp khi cả cơ thể cậu lọt thỏm trong lòng anh. Trong đêm tối có hai kẻ đang yêu lén lút cùng nhau khám phá cảm xúc non nớt vụng dại của những lần đầu tiên.
Những ngày sau đó đối với cả hai chính là thanh xuân rực rỡ, cùng người mình yêu làm những điều mình thích, tình yêu và sự nghiệp song hành. Những lúc quay show hoặc những buổi fansign, những sự kiện quảng bá hai đứa vẫn lén dành cho nhau những cái nắm tay rất vội, những ánh mắt si mê, thậm chí cả những nụ hôn vụng trộm, những động chạm kín đáo đầy kích thích.
Những ghen tuông đầy thi vị với những biểu hiện quá phận của đối phương càng làm cho cảm xúc yêu đương thăng hoa tột đỉnh. Ngày 2/9 tham gia radio MBC Sunny Date. Khi TH được hỏi về cảm xúc khi ngồi cạnh các tiền bối SNSD, anh đã phải liếc thái độ của Jung Kook vài lần nhưng cuối cùng vẫn bị cậu nhéo suốt buổi. Ngày 3/9 tham gia HwaJung Power Time đã khiến TH trả giá rất đắt vì dám thả thính với chị MC. Fansign thì khỏi nói lần nào cũng thế, chỉ cần anh nắm tay fan nữ nào đó là y như rằng tối đó JK sẽ tra tấn anh bằng cách cấm động chạm. Anh cũng chẳng dễ bắt nạt đến thế. Nếu chỉ cần JK dám làm điều tương tự anh ngược lại sẽ khiến cậu phải cầu xin anh buông tha.
Thế nhưng cũng có những ghen tuông hiểu lầm khiến cả hai ngột ngạt. Ngày 25/9 nhóm ghi hình M-Countdown Simply Kpop.
- Chuẩn bị lên sân khấu. Chúng ta chỉ được pre-record hai lần thôi không có nhiều cơ hội đâu nên tập trung vào nhé. – Tiếng đạo diễn nhắc nhở vang lên.
- JK anh phải đi vệ sinh. Em chờ ở đây nhé.
- Uhm. Anh đi đi. Nhanh lên. Sắp đến giờ rồi.
Nói rồi TH chạy đi. JK ngó ra ngoài sân khấu, nhìn xuống khán đài. Fan tới tham gia ghi hình đã ngồi chật khán phòng. Light stick BT long lanh cả một góc, fandom hô fan chant không biết mệt. So với thời mới debut. Thế này không phải đã vượt mong đợi của cậu sao. Mọi thứ với cậu giờ thật tròn trịa.
- /\ và SG đâu, sao còn chưa thấy nữa.
- Đã chuẩn bị xong hết rồi.
- Để em đi gọi ạ. Chắc ở trong nhà vệ sinh thôi.
Nói đoạn JK chạy nhanh về hướng nhà vệ sinh nam. Sợ trong đó còn người khác nữa nên cậu không gọi mà chỉ lắng nghe xem anh đang ở khoang vệ sinh nào. Bỗng âm thanh kích động vang lên làm cậu giật mình lùi lại.
- Aaaaahhh. Ôiiii... Anh nhẹ thôi. Đau lắm
Là giọng của TH cậu không thể nhầm được.
- Chờ một lát, anh sắp xong rồi. Em đẩy hông lên anh mới làm được.
YG sao? Không thể nào. Hai người đang làm cái quái gì vậy?
- Aaaa... Đừng, đừng,
- Hít thở sâu đi, anh làm nhanh thôi.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
- Xong rồi. Đi thôi.
- Em có phải anh đâu mà đi ngay được. Đau chết em rồi.
- Muộn lắm rồi anh ra trước đây
YG bước ra ngoài thấy JK đang đứng như trời trồng trước mặt. TH nhăn nhó tay vẫn còn đang cài thắt lưng bước ra ngay sau đó cũng chưa hiểu mô tê gì.
- Hai người thật... thật... what the f*ck... KTH anh...
- ... - Tae Hyung mặt còn đang tái nhợt vì đau ngơ ngác không hiểu gì?
- Em đang nói cái gì thế JJK? – YG cũng không hơn.
- Hai người làm trò gì vậy? KTH anh... bệnh hoạn...
- Yahhhh. Cẩn thận cái miệng của em. – YG lúc này đã mơ hồ hiểu ra vấn đề, liếc mắt về phía TH. Xem chừng là thằng em cũng đã đoán ra cúi đầu bất lực.
- Hai người... sao có thể...?
- Đừng đem cái trí não chưa dậy thì hết của em ra phán xét người khác. Ra ngoài hết cho anh chuyện gì cũng phải để quay hình xong rồi tính.
- Lần này em hồ đồ rồi, Kkiee. – TH lách người qua cậu đuổi theo YG.
Suốt thời gian Pre-record, JK không tài nào tập trung được. Hai kẻ kia thế nào mà vẫn có thể cười nói thoải mái như thế. Chính mắt cậu nhìn thấy vẫn còn cứng miệng. Thật thảm hại cho cậu vì những tưởng tất cả trước đây chỉ là anh cố tình ép cậu thừa nhận tình cảm. Hóa ra hai người họ... Thực sự đáng hận mà
- Em đã bình tĩnh chưa? – TH tiến lại phía bàn trang điểm chỗ cậu.
- Anh cút đi. – JK không thèm quay lưng lại, nhìn thẳng khuôn mặt TH trước gương mà hằn học.
- Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Nếu em ko cẩn thận với cái miệng của mình thì hậu quả em không gánh được đâu.
- Anh muốn gì?
- Đứng lên đi theo anh.
- Không đi.
- Lập tức đứng lên cho anh. Nếu không anh sẽ cưỡng bức em ngay tại đây đó. – TH ghé sát vào tai JK động tác cực kỳ khẽ khàng nhưng giọng điệu lại cực kỳ đanh thép.
- Đồ bỉ ổi. – Vừa nói JK vừa tức tối đứng dậy.
Anh bước vào nhà vệ sinh khi nãy, chắc chắn không có ai ở trong, giữ cửa chờ cậu đi vào. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu, tiếng khóa chốt vang lên một tiếng "xoạch". Cậu biết mình chuẩn bị phải hứng chịu cơn thịnh nộ của kẻ bị đâm sau lưng. Thế nhưng mọi việc diễn ra sau đó thực sự đã khiến JK ước gì mình có cỗ máy thời gian để xóa đi sự thiển cận của mình. TH dồn cậu vào góc tường, từ từ tháo dây lưng trong khi mắt vẫn không thôi nhìn trừng trừng vào cậu.
- Anh là muốn gì? Vẫn chưa đủ sao?
TH vẫn không thèm đáp lời, tiếp tục cởi khuy quần, kéo xéc, tụt cả chiếc quần sịp xuống tận mắt cá chân. Hai tay giơ lên cao, hai ngón trỏ chỉ thẳng xuống niềm kiêu hãnh của một gã đàn ông.
- Anh bệnh quá đấy.
- Ngậm cái miệng xinh xắn của em lại rồi quỳ xuống dùng mắt nhìn cho kỹ.
- Sao tôi phải làm như vậy?
- Bởi vì nó sẽ cho em biết mình ngu ngốc đến độ nào.
JK tự nhiên linh cảm có gì đó không đúng. Cậu từ từ hạ thấp trọng tâm, nhìn vào điểm nhạy cảm của anh. Chỗ da bên trái hai quả nhót của anh đang bị sung đỏ, còn hơi rỉ máu.
- Thế này là như thế nào?
- Để anh kể cho em bộ drama em vừa được xem lúc trước nhé.
- ...
- Anh bỏ lại cậu bạn trai đang đứng chờ chạy vào nhà vệ sinh, vội vàng xả nước rồi vội vàng kéo khóa. Nhưng vì vội vàng quay lại với bạn trai đang nóng lòng chờ đợi mà anh đã làm cái khóa kẹp vào hòn bi của mình. Nó đau đến chết đi sống lại khi anh cố gắng gỡ ra. Rất may là người mà em vừa mắng chửi ấy đã đi vào và giúp anh xử lý. Sản phẩm của nó em đang nhìn thấy trước mắt. Em còn cần kiểm tra không? Vì anh chưa từng "đi vào" khiến em thiếu kiên nhẫn đến thế sao? Anh có thể chơi em ngay bây giờ để chứng minh cho em thấy anh vẫn còn nguyên đội quân tỉ người.
- Em...
- Em mắc sai lầm lớn rồi. Anh đã là kẻ luôn bị em thao túng thì không sao. Nhưng anh YoonGi thì khó cho em rồi. Em có thể dùng sắc đẹp của mình để xin sự tha thứ của anh nhưng anh ấy thì em tính sao? Lần này anh cũng ko thể thay em mà lấy thân chuộc tội đâu. Vì anh ấy không giống chúng ta. – Vừa nói TH vừa mặc lại quần áo chuẩn bị bước ra ngoài.
- Anh...
- JJK. Anh là đàn ông, anh thực sự cho rằng nếu không gặp em, chắc chắn anh sẽ yêu phụ nữ. Anh cũng không phải loại cuồng dâm sinh hoang tưởng tới độ bánh ngay trước mắt không xơi lại đi cắn lung tung cả. Ham muốn anh đương nhiên có, nhưng anh muốn chờ em lớn thêm chút nữa, chờ em trưởng thành đầy đủ, chờ em sẵn sàng nên anh không làm đến bước cuối cùng. Không phải vì thế mà em nghĩ anh bệnh hoạn đến độ có thể chơi bất cứ thằng đàn ông nào chứ.
Lời nói của anh như cái tát thẳng tay giáng xuống khiến cậu choàng tỉnh. Không có lý do nào có thể biện minh cho sự thiển cận của cậu vào lúc này. Anh đã bỏ đi xa rồi cậu vẫn đứng như trời trồng ở đó mặc cho bao kẻ ra vào nhìn cậu như tên biến thái. .
Thời gian sau đó dù cậu có làm cách nào hai người kia cũng ko thèm đếm xỉa đến cậu. Lúc công bố kết quả bình chọn trao cúp cuối chương trình, cậu cố gắng tiến lại phía YG đang đứng cạnh TH. Lân la đặt cằm lên vai JM. TH quay sang nhìn thấy lại nghiêm mặt quay đi ngay. Cậu ngượng ngùng xoa gáy, giả vờ vô tình gác cùi trỏ lên vai anh cố gắng lôi kéo sự chú ý nhưng bất thành. YG quay sang bắt gặp ánh mắt hối lỗi của cậu nhưng có vẻ anh chưa thể bỏ qua được sự thóa mạ vô lý đó nên ngay lập tức đưa tay lên khoác vai TH kéo về phía mình, khéo léo gạt cùi trỏ của cậu xuống khỏi vai anh. Kế hoạch thất bại, cậu bẽn lẽn lùi về cạnh JH phía bên kia của hàng đứng. Lần này cậu nghĩ mình chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro