Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: KHI EM 18

Đôi môi nóng ẩm, đượm mùi bia chùm lên môi cậu. Giây phút ấy tất cả mọi vật xung quanh giống như đóng băng. Trái tim cậu giảm nhịp đập đến độ cậu có thể đếm từ một đến ba để chờ nhịp đập tiếp theo. Rồi bất ngờ tăng tốc không kiểm soát khi đôi mắt ma mị ấy mở ra. Hai mắt cậu cũng hoản loạn mà tăng kích thước tối đa. Mọi thứ vượt ngoài khả năng xử lý của não bộ. Tay chân cậu cũng theo đó mà cứng đờ, không phản xạ. Cho tới lúc kẻ gây chuyện kia tự động rời khỏi môi cậu, gối lên chân cậu mà nhắm mắt ngủ tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mắt cậu vẫn không hề chớp được lấy một lần. Giờ không có bất cứ điều gì trong đầu cậu cả. Nó trống rỗng, thực sự trống rỗng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch vẫn văng vẳng bên tai.

- Ngủ rồi sao?

Tiếng nói vang lên ngay bên tai làm cậu giật bắn mình.

- Làm gì mà giật mình ghê thế? Không thấy bọn anh về sao?

- Ơ... Em... Em... Em... có

- Sao? Hai đứa có nói chuyện được gì không?

- Dạ? Không... Không... Làm gì có chuyện gì chứ?

- Cái gì vậy? Sao em có vẻ kỳ lạ thế? – JM vừa cười vừa nói.

- Không. Không có gì ạ. Chúng ta về thôi.

- Để anh gọi anh JunKi nhờ anh ấy vác anh Sejin về. Còn 2 đứa đưa TH về trước đi. Nhớ bịt khẩu trang chùm mũ áo lên cẩn thận đó.

- Vâng em biết rồi. Em đưa anh ấy về trước đây

JM sau khi giúp JK đưa TH về phòng thì quay lại công viên giúp YG. Chỉ còn lại JK lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi tình huống bất ngờ lúc nãy ở lại trông chừng TH. Cậu bối rối đến độ không cả dám ngồi xuống giường, cứ thế đi đi lại lại trong phòng như thể sợ khi ngồi xuống rồi người kia lại vồ lấy mình. Hình ảnh nụ hôn ấy cứ chờn vờn trước mắt cậu, theo cậu cả vào giấc mơ đêm. Khiến sáng hôm sau tỉnh dậy não cậu mệt mỏi y như cơ thể cậu đã ngồi ngủ cả đêm ở góc phòng vậy. Điều kỳ lạ là cậu không còn thấy TH ở trên giường nữa mà anh đã dậy ra ngoài ăn sáng từ lúc nào và hoàn toàn tỉnh táo. Kỳ lạ hơn nữa là anh ko có bất cứ biểu hiện bất thường nào, vẫn điềm đạm vừa đủ với mọi người và lạnh lùng lịch thiệp hơn mức cần thiết với cậu. Thậm chí tuần sau đó sang Đức rồi qua Brazil mọi chuyện cũng không có gì thay đổi. Cứ như đêm hôm đó hoàn toàn không tồn tại trong lịch sử thế giới vậy. Trong khi JK phát điên vì nỗi ám ảnh đó mỗi đêm thì TH vẫn thản nhiên với thói quen cũ. Về phòng tắm giặt, thay đồi rồi qua phòng YG ngủ. Đến nỗi chính JM cũng phải ngạc nhiên:

- Sao dạo này cậu chứ chia rẽ anh YG và anh SJ thế.

- Nó yêu anh rồi, JM ạ hoặc là nó yêu anh SJ cũng nên.

- Uhm. Em yêu anh đó YG.

Lúc JK nghe thấy câu đó trong bữa trưa, còn nhìn thấy cái biểu cảm chớp chớp mắt về phía YG vốn trước đây chỉ dành cho cậu mỗi khi anh trêu trọc đã khiến máu nóng dồn lên mặt cậu.

"Anh ấy hôn mình... nhưng lại... "

"Chẳng nhẽ là... nụ hôn đó vốn không dành cho mình mà là... "

"Nực cười chưa JJK"

"Đấy là lý do vì sao họ ko có bất kỳ biểu hiện lạ thường nào với mày."

"Vì người ta vốn nghĩ người ấy là kẻ khác"

Nhưng có vẻ với KTH bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ dằn vặt cậu, ngày 31/7 trong lúc cậu đang tắm điện thoại báo có người up ảnh lên Twitter. Cậu mở lên thì là anh up một bức ảnh chụp từ khoảng tháng 4 của 2 người lên twitter chào fan Brazil, trong lúc anh đang ở phòng YG. Kể từ vụ việc FESTA hai đứa chẳng còn selca với nhau như trước đó nữa.

"Thế này là có ý gì hả KTH"

"Anh là có ý gì đây?"

Thiếu chút nữa không giữ được bình tĩnh thì cậu đã đấm vỡ tấm gương trước mặt. Nhưng nếu cậu thể hiện điều gì với hai người họ vào lúc này chẳng phải cũng vô lý quá hay sao? 

Một tuần sau đó quay MV cậu không thể ngừng để ý tới thái độ của hai người bọn họ. Dù không nói ra cũng chẳng muốn thừa nhận thì sự thực rõ ràng cậu đã bị khuất phục. Tâm trạng của cậu hoàn toàn bị chi phối bởi đối phương. Cậu sẽ thấy vui khi vô tình bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn về phía mình dù đã vội vã quay đi ngay sau đó, và sẽ vô cùng khó chịu khi bắt gặp họ cười đùa bên nhau. Đôi lúc cậu muốn tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo lại nhưng cậu đã thua cuộc rồi. Thua hoàn toàn.

Bốn ngày tiếp theo ở LA cho KCON 3014, tình trạng của cậu thậm chí còn kì lạ hơn. Lần này đi TH ko ngủ ở phòng YG nữa mà ngày nào anh cũng rất thoải mái ngủ ở phòng của hai đứa. JK thực sự bất lực với bản thân vì thậm chí chính cậu còn muốn phỉ báng mình khi không thể nhấn chìm niềm vui được ngắm anh ngủ say ở giường bên cạnh.

Trở về từ LA ngay lập tức bắt tay vào chuỗi hoạt động chuẩn bị comeback với full album đầu tiên "Dark and Wind" mỗi ngày nhiều nhất được ngủ 4 tiếng đồng hồ dải rác. Mọi người còn không trở về ký túc xá mà trực tiếp ăn uống ngủ nghỉ tại trường quay hoặc phòng tập. Tuy cực kỳ mệt mỏi nhưng JK lại thấy mừng vì điều đó khiến cậu không có thời gian để suy nghĩ lung tung hay để ý tới hai người nào đó.

19/8 album chính thức được phát hành, và sau đó là chuỗi show quảng bá trên các đài. Lúc này mọi người mới được nghỉ ngơi nhiều hơn. Buổi tối sau khi kết thúc lịch trình còn có thể thong thả lượn lờ quanh khu KTX. Ngày 28/8 tạp chí MBS Star xuất bản trong đó có phần trả lời độc quyền từ các thành viên. Mọi người vừa ăn tối xong, trong lúc JH và JM dọn dẹp thì JK tranh thủ ngồi xem tạp chí. Cậu mỉa mai chính mình nhưng cũng ko đừng được mà lật ngay tới phần trả lời của TH. Không có phát biểu về nét duyên thầm của bất kỳ ai, anh chỉ gửi lời nhắn.

To JK: "Gần đây, em ấy đang nhanh chóng trở thành người lớn rồi. Hãy tiếp tục làm như thế nhé"

To SG: "Thật kỳ lạ. Dạo này anh ấy còn đang ăn kiêng nữa. Anh cần thức ăn cơ."

Jin to /\: "Anh ngủ bên cạnh em, và nếu em cứ cố gác lên người anh khi ngủ, em sẽ bị đá đít đó"

Jimin to /\: "Đừng thò chân xuống giường khi ngủ nữa, đáng sợ lắm"

"Rút cục là anh còn cần người ta phải đuổi bao nhiêu lần nữa thì mới trở về giường của mình đây hả KTH" JK nghĩ thầm trong bụng. Còn nói em tiếp tục trở thành người lớn nghĩa là gì đây hả? Đầu óc JK sắp quay mòng mòng thì tiếng tin nhắn báo có người cập nhật twitter: "Lâu lắm rồi mới ăn kem tươi. Thật tốt khi gặp em JKkiiee", kèm theo là bức ảnh cậu đang cầm cây kem trên tay. Cậu ngước lên nhìn anh đang ngồi đối diện mình trong phòng khách. Không có bất cứ biểu hiện gì trên khuôn mặt lạnh lùng đó.

- Ồ. Em vừa up twitter hả TH. Sao lại up cái ảnh tối thui vậy. Còn nói gì mà thật tốt khi gặp. – Anh SJ vừa lướt điện thoại vừa thắc mắc hỏi. – Nói gì mà không hiểu gì hết vậy.

- Thì là thế thôi. Hì. Em lên tầng thượng hóng gió một lát... - Nói đoạn TH đứng lên đi ra ngoài.

JK không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh là định trêu đùa cậu đến bao giờ. Hôm nay cậu quyết phải hỏi cho ra lẽ. Nghĩ thế cậu vùng dậy đuổi theo. Phía sau vẫn vọng lại tiếng anh SeokJin: "JK ah! Em đi đâu đó. Hai cái đứa này thật là. Đừng có gây chuyện đó."
————————————————————————
- Anh rút cục là như thế nào? Rút cục là định làm cái gì?

- Anh không hiểu em nói gì?

- Là anh ko hiểu hay cố tình không hiểu. Anh muốn trêu đùa tôi đến bao giờ.

- Kkie. Em hãy cẩn thận với lời nói của mình. Nếu không hậu quả không chắc em sẽ gánh nổi đâu.

- Có thể có hậu quả gì đây. Chúng ta vốn đã nên cách xa nhau kể từ lúc bắt đầu rồi.

- Cái này thì em nói đúng. Chúng ta lẽ ra không nên gặp nhau. 

- Nếu vậy vì sao anh còn chưa buông tha cho tôi. Anh từ từ khiến tôi ảo tưởng rằng tôi là người anh yêu thương nhất. Anh nói tôi giống Tae Min em trai anh. Nhưng rồi sao? Giờ anh đối với tôi còn chẳng thà là không quen biết. Đã vậy thì cứ để tôi bình yên mà chấp nhận đi. Anh còn năm lần bảy lượt tỏ ra lập lờ thế là ý gì? Anh đùa cợt tôi thế đủ rồi. Đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tôi.

- Tôi là gì của em mà em lại dễ dàng để tôi đùa cợt thế? Tôi đã không yêu thương em ở điểm nào? Tôi lập lờ chuyện gì thế? - Vừa nói TH vừa chậm rãi tiến về phía JK dồn cậu vào bức tường của chóp mái trên sân thượng. Mắt anh mở lớn trừng trừng nhìn xoáy vào khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận của JK. JK bị hỏi dồn một lúc như vậy tự nhiên mà bối rối không thể suy nghĩ thông suốt ngay. Cậu cúi xuống tránh ánh mắt của anh nhưng không được. Đôi bàn tay thon dài nhưng mạnh mẽ của anh nắm lấy cằm cậu, ép cho khuôn mặt cậu đối diện trực tiếp với khuôn mặt anh.

- Hãy nhìn tôi mà trả lời đi chứ. Lúc nãy em mắng chửi hùng hồn lắm cơ mà. 

-...

- Nói! Tôi cho em cơ hội cuối cùng. Nếu không em sẽ mãi mãi hối hận.

JK lúc này cư nhiên mà không còn sợ hãi nữa gạt mạnh tay anh ra.

- Đúng là tôi thật tầm thường khi để anh có cơ hội đùa cợt mình. Là tôi đã vứt bỏ cả bản ngã của mình để yêu anh. Nhưng anh thì lại dành tình cảm cho kẻ khác. Anh cũng chẳng ngay thẳng hơn tôi là mấy. Chỉ khốn nạn cho tôi là  anh yêu một thằng đàn ông khác thôi.

Mọi thứ bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ. JK hít vào một hơi, nhắm mắt sẵn sàng tinh thần hứng chịu cú đấm từ anh. 

- Sao em lại nhắm mắt?

-...

- Tôi hỏi sao em lại nhắm mắt.

- Anh muốn đấm cứ đấm không cần phải nói nhiều. 

- Mở mắt ra cho tôi. Nếu tôi đấm em tôi cũng muốn em phải dùng ánh mắt ấy mà căm hận tôi. Mở mắt ra.

JK cũng chẳng sợ hãi gì mà không mở mắt ra. Cậu đã dám nói ra cả điều mà từ trước đến giờ cậu luôn sống chết muốn chôn dấu thì có gì mà cậu không dám chứ.
Vào lúc ánh sáng của bóng đèn cao áp phía xa sân thượng lọt vào mí mắt vừa hé của cậu thì một bóng đen ào tới, đẩy cậu vào góc khuất phía sau. Đôi môi cậu lập tức bị bao phủ bởi một thứ mềm mại ấm áp, hơi thở gấp gáp bất ổn phả lên mặt, lên mũi cậu. Bàn tay êm ái ghì chặt xương quai hàm, làn da mịn màng ma sát khắp vùng nhạy cảm trên mặt cậu. Sau phút giây bàng hoàng ban đầu là cảm xúc vỡ oà trong trái tim, mọi đớn đau, sợ hãi, tự khinh của cậu giờ đây chẳng còn ý nghĩa nữa. Chỉ có cảm xúc của cậu là quan trọng. Cậu muốn được dỗ dành nó, được an ủi nó, được nuông chiều nó, được buông thả nó. Một lần, dù chỉ một lần cũng được. Cậu mạnh mẽ đáp trả nụ hôn của anh cuồng dại, si mê. Đôi tay hư hỏng vòng qua eo anh siết chặt vào lòng. Cơ thể tràn đầy nhựa sống của tuổi 17 điên cuồng mà ma sát. Cả thứ đàn ông nhất trên người cậu cũng mặc sức mà dung túng. Đôi tay anh lúc này rời khỏi khuôn mặt cậu mà chu du xuống nơi trái tim. Dường như cảm nhận được nhịp đập quá ngưỡng của nó mà đôi môi anh dừng lại, cậu dũng cảm mở mắt đối diện với thực tại thì bắt gặp ánh mắt ma mị của anh cũng đang nhìn thẳng vào đôi mắt cậu đầy ham muốn. 

- Anh đã nói em sẽ không gánh được hậu quả mà. - Anh nói mà như không nói bên tai cậu.

- Em đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi. 

Đôi môi tham lam ấy lại tiếp tục xâm chiếm vùng động mạch cảnh nhạy cảm của cậu. Bàn tay anh đan tay cậu đưa lên cao ép sát vào tường, hơi thở hổn hển đi chuyển lên vành tai cậu mút mát mơn trớn.

- Em nói lại điều em vừa nói anh nghe.

- Điều gì cơ?

- Điều quan trọng nhất.

- ...

- Em không nói. - TH rời môi khỏi tai cậu. - Anh lại không chờ được.

Tay trái anh nắm chặt hai cổ tay cậu, tay phải nhẹ nhành di chuyển từ tai xuống xương quai hàm, sang đôi môi cậu đang run rẩy, đi thẳng xuống xương ức. Chiếc cúc áo pijama thứ nhất bị dựt đứt, chiếc thứ hai cũng tiếp nối ngay sau, 2 chiếc cuối cùng cũng ra đi nhanh chóng. Thân trên của cậu giờ hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Khuôn ngực phập phồng kịch liệt tố cáo dục vọng cao trào đang xâm chiếm cơ thể cậu. Ngón tay hư hỏng của anh không dừng lại ở đó, tiếp tục di chuyển xuống cạp quần. Luồng gió mát lạnh lướt qua tử huyệt của cậu khi anh luồn tay vào trong hai lớp quần khiến cậu khẽ rùng mình. Bàn tay ấm nóng bất ngờ chộp lấy dũng sĩ đang sẵn sàng ra trận của cậu.

- Nói! Nói điều anh muốn nghe đi. Nếu không hậu quả lần này sẽ thực sự nghiêm trọng đó cậu nhóc.

-...

- Vẫn không nói sao?

Anh siết nhẹ bàn tay khiến cậu không kìm được mà khẽ rên một tiếng.

- Ồ. Kkie. Em hư quá. Không nghe lời anh.

Bàn tay anh di chuyển sâu hơn xuống dưới, nắm lấy hai trái nhót của cậu mà nhào nặn. Khuôn miệng giàu sang ngậm lấy vành tai cậu, thổi hơi nóng vào tận màng nhĩ, đầu lưỡi uyển chuyển xoáy xâu vào lỗ tai cậu chọc ngoáy. JK không chịu nổi nữa mà dãy dụa.

- Còn dãy dụa sao?

- Ưuuuum...

- Vậy anh sẽ khiến em phải cầu xin đó.

Nói rồi bàn tay anh lại tiếp tục không đứng đắn nắm chặt lấy tử huyệt của cậu từ từ di chuyển lên xuống. Ngày càng nhanh hơn. Anh quá nguy hiểm với một cậu nhóc chưa dậy thì được bao lâu như JK. Anh hoàn toàn nắm được thóp cậu. Chỉ sau vài chuyển động cậu đã có vẻ sắp vượt tường tới nơi, anh ngay lập tức dừng tay.

- Ahhh!

Âm thanh kích động đó của cậu thật phản chủ.

- Vẫn không nghĩ ra sao?

- Em...

- ...

- Yêu

-...

- Anh

Chỉ chờ có thế KTH như một con mãnh thú từng trải từng bước dìu cả hai sang phía bên kia con dốc. Rồi anh lặng lẽ trở về phòng trước, chỉ để lại lời nhắc "Em tự biết chăm sóc mình đúng không?".

KTH. Anh thật đáng hận. Bắt cậu phải nhắc lại lời nói sến súa đó nhưng bản thân còn không có lấy một lời xác nhận nào.

Ngày 1/9 sinh nhật cậu, cả bọn kéo nhau đi ăn mì lạnh. Anh up twitter:
"Thứ nhất là em đáng yêu quá.
Thứ hai là anh xin lỗi đã không thể bảo vệ em từ 2 năm trước.
Anh yêu em, JK
#HappybirthdayKkiee
Mọi người biết mình là TH mà nhỉ? Keke"

Bước sang tuổi 16 cậu biết anh thương cậu.
Bước sang tuổi 18 anh cho cậu biết anh yêu cậu. Anh là KTH mà sau này cả thế giới đều biết là của JJK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro