Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: NỤ HÔN ĐÚNG NGHĨA ĐẦU TIÊN

Kể từ sau buổi nói chuyện hôm đó mọi chuyện dường như dễ thở hơn. Hai đứa không còn tình trạng mặt lạnh như tiền với nhau nữa. Nhưng từ hồi quay America Hustle Life, TH trở nên thân thiết hơn với YG khiến JK càng ngày càng khó chịu. Ngược lại cậu lại cảm thấy một sự khách sáo trong cách cư xử của anh, khi cậu nói chuyện anh đáp lại lịch thiệp đến độ cậu cũng thấy khó xử. Sau khi trở về từ LA, hôm sau nhóm lại tiếp tục lên đường sang Nhật cho sự kiện phát hành Boy In Lov. Bốn ngày ở Nhật, TH thậm chí gần như sang ở hẳn phòng YG và anh SJ. Anh chỉ trở về phòng chuẩn bị đồ đạc hay tắm giặt rồi sang bên đó ngủ. Đêm nào JK cũng trằn trọc không ngủ được. Trước đây khi còn khá mẫn cảm với vấn đề sinh lý của bản thân quả thực cậu cảm thấy thoải mái hơn khi không cùng anh ở riêng một chỗ. Nhưng giờ khi cậu đã có thể kiểm soát bản thân tốt hơn thì lại rất khó ngủ khi không cảm nhận được ai đó đang ở cạnh cho dù là mỗi người một giường. Cái cảm giác quay sang bên cạnh tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc nhưng chỉ nhìn thấy khoảng trống mênh mông khiến cậu cảm thấy mình giống như bị bỏ rơi vậy. Điều quan trọng hơn cả là cậu rất thắc mắc. Anh đã đồng ý với cậu là mọi chuyện sẽ trở về như cũ nhưng đây lại là cái gì đây. Rút cục là trong lòng anh đang nghĩ gì. Cậu cũng tự thấy bản thân rất mâu thuẫn. Không phải là chính cậu vẫn mong anh đối xử với cậu bình thường như người khác. Giờ anh lịch thiệp với cậu, thân thiết với người khác thì cậu lại thấy vô cùng khó chịu. Còn nhớ lúc ở LA hai đứa phải đi mời khán giả tới concert, lúc đó anh xấu hổ mà ôm cậu từ phía sau, gục mặt trên lưng cậu. Đáng ra theo lệ thường, cậu sẽ hoảng loạn lắm trước máy quay nhưng lúc đó trong lòng cậu lại chỉ toàn cảm giác thoải mái thậm chí đến độ cậu muốn mỉm cười. Duy chỉ một lần đó là anh đã ko tuân thủ quy ước thì cậu lại chẳng có mong muốn trừng phạt.

Giờ đây trong lòng cậu vô cùng khó chịu. Anh mâu thuẫn cậu lại càng mâu thuẫn hơn. Ngày cuối cùng ở Nhật, sau khi hoàn thành Event Osaka anh trở lại phòng tắm giặt rồi lại chuẩn bị sang phòng các anh. Cậu không chịu nổi nữa lên tiếng:

- Anh! Anh ngủ lại phòng đi. Bên đó 3 người ngủ mãi sao được?

- Bọn anh ghép 2 giường lại nên không có vấn đề gì. Em không cần lo.

- ...

- Anh đi đây. Đừng chờ cửa.

- Anh. Rút cục em phải làm gì mới được?

- Anh không hiểu em muốn nói gì. – TH quay lưng lại phía JK. Khóe miệng khẽ cong lên. Cuối cùng anh cũng chờ được đến ngày cậu không đủ kiên nhẫn.

- Anh... hiểu...

- Em đánh giá anh cao quá. Anh thực sự không hiểu.

-  Anh đã nói chúng ta sẽ như trước mà.

- Anh nói thế sao?

- ...

- Anh nhớ mình chỉ nói sẽ diễn theo ý em. Chứ không nói chúng ta sẽ như trước.

- ...

- Với lại không phải trước đây cũng đã từng vai lần em để anh ngủ một mình sao?

- ... Em không muốn........

- Em nên quen dần với việc này.

Lạnh lùng ngắt lời, TH đi thẳng ra cửa không ngoái đầu lại. Tiếng cửa gỗ đóng lại mạnh mẽ dứt khoát khiến JK hụt hẫng. Anh nói vậy là ý gì? Sao em phải quen dần với việc này? Việc này là việc gì? Là việc phải ngủ một mình? Hay là việc anh sẽ mãi đối xử khách sáo với em như vậy? JK thả mình vô định xuống giường mặc cho những ý nghĩ rối rắm xoay vần.

- Hôm nay đêm cuối rồi mài vẫn không tha cho bọn anh hả nhóc. – Anh SJ thất vọng buông cuốn tạp chí đang đọc dở xuống giường khi nhìn thấy TH bước vào.

- Chính anh cũng vừa nói đấy thôi. Đêm cuối, là đêm cuối rồi anh ạ.

- YG. Chú đuổi nó về đi. Anh nhất định ko tiếp nhận thêm ai ngoài chú đâu. Đã phải ngủ 3 rồi, nó lại còn cứ trở mình xoành xoạch như thế ai mà chịu nổi.

- Nó đang dậy thì đó anh.

- Hả? Cái gì cơ?

- Anh! Em dậy thì lâu rồi. Xì. Trai Daegu chỉ có anh dậy thì muộn.

- Không phải dậy thì sao cứ giận dỗi nhau nhiều thế. Mỗi đứa một giường sướng vậy không muốn. Nhảy sang đây làm gì?

- Vì em thích anh đấy.

- Aizzzz. Buồn nôn quá. Tống nó ra giùm anh đi. – Anh SJ rên rỉ.

- Em sẽ trả tiền thuê giường cho anh. Mà thôi. Em sẽ mua quà đền bù sức khỏe cho anh.

-...

- À. Đúng rồi. Nhớ rồi. Anh. Mai về Daegu với bọn em luôn đi anh. Có lễ hội bia gà. Dù sao sắp tới cũng bận lắm không về được. Xin nghỉ 2 ngày thôi.

- Không biết. Anh cũng lâu rồi chưa về. Để mai báo anh SeJin xin phép. - YG dài giọng ngái ngủ

Sáng sớm hôm sau cả nhóm chuẩn bị lên máy bay trở về Hàn Quốc.

- Anh SeJin ah! – Tae Hyung lên tiếng trong lúc cả bọn lục đục lên oto ra sân bay.

- Gì thế?

- Lát anh gọi điện xin cho bọn em nghỉ phép 2 ngày được ko? Bang PD nói trước comeback sẽ cho bọn em được chọn ngày nghỉ mà. Em ngó lịch trình chỉ có lúc này thôi. Lâu lắm rồi em chưa về nhà.

- Uhm, để anh hỏi.

Tới tận lúc máy bay đã cất cánh anh SeJin mới báo lại:

- Anh vừa xem lịch trình và gọi điện xin ý kiến. Từ nay cho đến lúc sang Đức chúng ta có 4 ngày không lên sóng, nhưng vẫn phải chuẩn bị comeback. Nên chỉ cho nghỉ ngày mai thôi.

- Gì thế? Chỉ có một ngày thôi sao.

- Nào, một ngày cũng còn hơn không mà. YG, TH, JM, JK một xe về Daegu rồi xuống Busan.  HS một mình một xe, NJ, SJ một xe về Seoul, Ilsan nhé.

- Khoan chờ bọn em chút. Anh SJ đi với tụi em chứ. Tối nay mấy anh em đi lễ hội bia gà rồi về nhà anh YG ngủ, mai em tranh thủ về qua nhà một lát rồi mấy anh em lên. 

- Hơ. Mài nói mà anh tưởng mài chủ nhà anh đó TH. Anh mời mày về nhà anh hồi nào  – YG phì cười.

- Không phải hôm qua em nói rồi sao. Không có ai phản đối mà.

- Đấy là tại mài nói lúc các anh mài ngủ hết rồi cưng ạ. – Anh SJ cũng hùa theo. – Anh ko đi được. Nghỉ có một ngày. Anh cung phải về nhà chứ.

- Sao có bia gà mà không ai nói gì vậy? – JM thắc mắc.

- Thế thì Busan đi luôn đi rồi mai về. Cũng gần mà. – YG đề nghị.

- Quyết thế đi. Anh quản lý nào đi cùng hội em luôn thì làm một lượt, về nhà YG, về nhà TH, rồi về Busan quay lại đón là vừa.

- SeJin đi thôi. Hội anh còn vợ dại con thơ đợi ở nhà nhé. – Anh Hobeom lên tiếng.

Cuối giờ chiều hôm đó cả bọn cũng về đến nhà YG. Sau khi xắp xếp đồ đạc cả bọn kéo nhau ra công viên Duryu nơi diễn ra lễ hội. Trời tối cộng với khẩu trang đã giúp mấy đứa trót lọt lướt qua dòng người đông đúc chọn một chỗ trống cách xa khu vực chính chờ anh SeJin đi mua đồ. Một lúc sau anh lớn quay lại với lủng củng đủ túi trên tay.

- Ồ. Đúng là có quản lý có khác. Bọn em được ăn thoải mái mà không phải nghĩ rồi. Ha... ha...

- Vì JK, JM, TH đều dưới 20 tuổi nên chỉ có YG và anh uống bia thôi, mấy đứa nhóc còn lại uống coca nhé.

- Anh à. Bọn em cũng sắp bước sang tuổi 20 rồi mà. Với lại cũng đâu ai biết đâu. – JM phản đối.

- Không được. Chỉ một chút sơ xẩy thi anh cũng đi theo các chú.

- Thôi mà. Đến lễ hội bia gà mà anh bảo bọn em uống coca thế thà anh quay xe đưa em về Busan luôn đi. Em về nhà còn được uống với bố một lon.

- Không được là không được.

- TH cậu nói gì đi.

- Nói gì? Tớ cũng ko uống. Tớ thích coca.

- Nhóc con hiểu chuyện. Nào thôi, nâng li chúc mừng ngày nghỉ.

- Yoo!

Cả bọn vừa ngồi gặm mấy món chân gà, cánh gà đủ loại vừa tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Anh SeJin chỉ sau vài lon đã bắt đầu lè nhè.

- Nhờ có mấy đứa mà anh cả năm rồi mới có một ngày nghỉ nhưng vẫn chẳng có chỗ nào để đi nên phải lẽo đẽo theo mấy đứa. Sau này anh già không lấy được vợ mấy đứa nhớ phải đối xử tốt với anh nghe chưa?

- Anh yên tâm, em có nhiều bạn gái lắm. – JM tếu táo.

- Đến cái thân chúng ta còn chưa biết lúc nào có thời gian nhắn tin cho bạn cũ chứ nói gì đến tìm bạn gái mà còn đòi giới thiệu cho anh ấy. Chú tự tin quá rồi, JM.

- Ha... ha...

- Anh. Em kính anh một lon. Mấy đứa nâng coca lên đi. Chúc anh Sejin. Anh đã nếm trải biết bao khổ sở cùng chúng em. Dù không nói nhưng bọn em lúc nào cũng biết ơn anh. Hy vọng sau này bọn em nổi tiếng rồi có thể cho anh đi tìm bạn gái, rồi lấy vợ sinh con. Nó sẽ là con nuôi của tất cả bọn em. Kính anh!

Cả bọn đồng loạt cụng ly với anh lớn rồi ngửa đầu uống một ngụm. Còn chưa kịp hạ chén xuống thì ông anh đã ngã ngửa ra sau, nằm thẳng cẳng. Cả bọn cười như được mùa.

- Anh ý đúng thật là vì chúng ta mà ngay cả cơ hội luyện uống cũng không có. Haizzz. – YG cảm thán rồi tu nốt lon bia còn dở trên tay.

- Giờ ko ai quản nữa rồi. JK thì thôi nhưng TH cậu cũng uống một lon với tớ và anh YG đi.

- Sao lại không cho em uống chứ. Em cũng 2 năm nữa là 20 rồi.

- Ha... ha... ha...

- Nhóc con, lẻo mép. Chờ bao giờ em lớn. Anh nhất định dẫn em vào quán rượu cho em uống say hết cỡ thì thôi. – YG vừa nói vừa xoa đầu JK.

- TH ah. Hai anh em mình ở nhà rồi ko sợ nữa. Uống vài hớp ko sao đâu. Sau này chúng ta sẽ là nhóm nhạc nổi tiếng thế giới cơ mà. Không ngồi đây uống bia được nữa ý chứ. Uống đi.

- Anh ý dạ dày không tốt đâu. Anh đừng bắt anh ấy uống. – JK nhỏ giọng nói.

- Em không phải sợ. Là em ko thích thôi.

- Uhm. Giữ sức khỏe là tốt. Chỉ là có lúc bế tắc thường anh hay tìm rượu bia làm bạn.

- Em thì có gì bế tắc chứ. Nào, em uống với anh một hớp. – TH ngại ngùng vì bị YG nhìn thấu, giật lấy lon bia trong tay Jimin cụng ly với anh YG rồi không đợi ông anh phản ứng ngửa cổ uống mấy ngụm.

- Ồ. Cũng được đó chứ - JM trêu trọc – Thấy sao? Phê không?

- Đắng.

- Gì nữa?

- Không gì cả. Hết rồi.

- Ồ... Kinh thật. Thế phải uống hết lon đó mới thấy.

Nhưng không phải chờ đến hết lon. Chỉ uống hai hớp nữa đã thấy TH có vẻ lờ đờ chậm chạp rồi.

- TH à. Anh không sao chứ? – JK nhận ra điều bất thường đầu tiên.

- Sao là sao?

- Anh đừng uống nữa.

- JM ah. Đi mua bia với anh nào. Hết bia rồi.

- Vẫn còn 2 lon mà anh.

- Mỗi đứa một lon đi ra đến chỗ mua hết là vừa. Đi nào. – Không chờ JM hiểu ý YG kéo tay lôi đi.

Chỉ còn lại TH và JK ngồi lại ở đó, im lặng bao trùm, chỉ nghe thấy tiếng ngáy đều đều của anh SeJin và tiếng nhạc nhẽo ì ầm từ xa vọng lại. Chẳng ai nói với ai lời nào. Ai cũng sợ bắt đầu ở chỗ không phù hợp.

- JK ah! Anh mệt.

- Hả? Anh nằm xuống đi.

- Em có mệt không?

- Sao cơ? Em không. Em có uống đâu?

- Giận nhau với anh... em mệt không?

- ... - JK ngây ngốc quay sang nhìn TH lúc này vẫn cúi mặt nhìn xuống lon bia đang xoay xoay trong tay.

- Đêm nào cũng không ngủ ngon anh mệt lắm.

- ... Sao anh còn ...

- Là vì anh sợ.

- Sợ gì chứ?

- Anh sợ em sẽ chạy mất.

- Anh nói gì mà khó hiểu thế? Anh sợ em chạy mất nhưng lại đi ngủ chỗ khác sao?

- Kkieee à. Anh nhất định sẽ đợi được đến ngày em yêu...

Chưa kịp nói hết câu, TH đã ngả người ngã vào lòng người bên cạnh. JK vội vàng giơ hai tay đỡ lấy anh.

- TH ah! Anh không sao chứ?

- ...

- Say tới vậy rồi. Nói gì không biết?

JK lay gọi nhưng không có phản ứng. Có nhiều lúc như lúc này cậu thực sự thấy anh giống như một đứa trẻ to xác vậy, rất ngốc nhưng cũng rất đáng yêu. Có thể chẳng nói hết một câu đã ngủ ngon lành như vậy.

"Người con trai đang ngủ ngon trong lòng tôi rút cục anh là gì với tôi."

Cậu vừa muốn ôm anh vào lòng yêu thương bảo vệ, vừa muốn đẩy anh ra xa bởi sự sợ hãi những ý nghĩ kì dị khi bên anh. Giống như lúc này, nhìn đôi mắt khép hờ, lông mày sắc nét, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn hé mở, cậu chỉ muốn áp môi mình lên đó, muốn thử xem rút cục cảm giác lúc đó như thế nào, có vô cảm giống lúc cô bạn gái ở trường dồn cả cơ thể lên người cậu mà hôn không? Cậu không tự chủ mà đưa tay chạm vào bờ môi đầy kích thích ấy. Bất ngờ kẻ đang nhắm mắt kia vùng dậy, vươn hai tay ôm lấy cổ cậu ghì mạnh. Đôi môi nóng ẩm, đượm mùi bia chùm lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro