CHƯƠNG 21: ANH SẼ KHIẾN EM TỰ NGUYỆN
Mười bảy tuổi là thời điểm anh gặp cậu, thời điểm anh bắt đầu trải qua giai đoạn mà người ta gọi là trở mình thành người lớn – dậy thì. Ngày đó khi JK trở về từ Mỹ, giận dỗi rồi thờ ơ với anh đã khiến anh nhận ra trái tim anh luôn hướng về cậu vô điều kiện. Những biến đổi tâm sinh lý của anh lúc đó cũng bất thường y như cậu bây giờ vậy. Chỉ là anh đã chấp nhận nó nhanh hơn cậu mà thôi.
Nhớ lại lúc cậu mới tới nhút nhát tới độ nào thì sau này lúc chuyển sang ký túc xá mới cậu lại hồn nhiên chừng ấy. Đi ngủ bất cứ là đông hay hè 2 đứa đều cởi trần chỉ mặc mỗi quần đùi ôm nhau ngủ ngon lành. Trong mắt anh cậu giống như một chút thỏ con thơm tho, mập mạp, hai má phúng phính, mắt to đen láy, hai răng cửa hàm trên nhô ra mỗi khi cậu cười giống y như tấm hình người ta vẫn hay chụp mấy con thỏ lúc đang gặm cà rốt vậy. Đáng yêu thế nên anh không đừng được mà cứ thích bẹo má, nựng cằm, hôn hít, ngửi ngửi mùi thơm trên người cậu. Lâu dần thành nghiện, không ôm cậu anh ngủ không ngon dù trước đây chỉ cần có gối là được.
Lần đầu tiên chuyện khó nói của một thằng con trai xảy ra anh vẫn còn nhớ. Một đêm nào đó sau khi chuyển đến KTX mới anh đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó có 2 người đang hôn nhau rất mãnh liệt. Bàn tay của một người đang ôm lấy khuôn mặt của người kia, người còn lại thì dựa lưng ép sát vào tường, đôi môi đáp trả cuồng nhiệt không kém, đôi tay lần mò xuống khóa quần của đối phương mà vội vàng kéo xuống. Trong giấc mơ anh cảm nhận được cơ thể mình nóng ran, vật thể đó của mình động đậy, anh xấu hổ muốn quay đi nhưng không tài nào cử động được. Hai người lạ mặt trong giấc mơ của anh bắt đầu mạnh bạo hơn nữa. Người đứng sát tường lúc này đã bị xoay lưng lại. Hai người trong tư thế úp thìa, quần áo đã hoàn toàn gỡ bỏ. Anh cố gắng nhưng không thể nhìn ra 2 người đó là nam hay nữ. Người phía sau bắt đầu đưa bàn tay ra phía trước sắp chạm vào điểm nhạy cảm của người kia đã dương cao. Ngay lúc đó anh cảm giác có ai chạm vào chỗ đó của mình khiến anh choàng tỉnh. Mồ hôi rịn trên trán anh dù trời đã sang thu. Thì ra JK trong lúc mơ màng đã quay sang quặp chân lên người anh. Vô tình khoeo chân cậu ôm chọn vật thể lạ của anh lúc này đã ở trạng thái 11h. Anh luống cuống không biết làm thế nào để xử lý, chỉ sợ JungKook lúc này tỉnh dậy thì anh chẳng có chỗ nào mà trốn. Cố nằm im nhắm mắt dỗ dành bản thân để chỗ đó xìu xuống nhưng nó hoàn toàn không nghe theo chỉ đạo của não bộ, vẫn hùng dũng đứng đó. Không còn cách khác anh khẽ khàng gỡ tay chân JK ra khỏi người mình, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Đứng loay hoay mãi vẫn không thay đổi được tình trạng của nó khiến anh bối rối. Nhớ lại đám bạn trước đây đã từng cho anh xem mấy clip hư hỏng trong đó hướng dẫn làm thế nào để giải tỏa bản thân khi có nhu cầu, anh từ từ nhớ lại làm theo. Nhưng vào lúc cơ thể anh bắt đầu phản ứng lại tác động của đôi tay thì hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của JK hiện ra. Anh hoảng loạn buông tay khỏi chỗ đó đang điên cuồng đòi hỏi. Cố gắng nghĩ tới vài thân hình, khuôn mặt của mấy diễn viên nữ từng nhìn thấy trên phim ảnh nhưng cứ đến lúc nhạy cảm là anh lại nhìn ra khuôn mặt của cậu. Sau ba lần cố gắng bất thành, anh mặc kệ tất cả, là khuôn mặt ai thì cũng phải xuống cho anh. Kể từ lần đó dù có cố gắng đến mấy anh cũng ko thay đổi được sự thật rằng anh chỉ luôn nghĩ tới một người khi hành sự dù anh biết điều đó rất quái đản.
Lần thứ 2 cũng chính là lần anh thực sự nhận ra điều quái đản đó ở bản thân mình là khi anh bị thương ở chân. Lúc đó JK luôn ở bên anh làm giúp anh mọi việc kể cả việc tắm giặt hay đi vệ sinh. Một ngày trong lúc JK giúp anh gội đầu đã làm dính dầu gội đầu vào mắt. Anh vội vàng xịt nước rửa mắt cho cậu thì lại làm ướt luôn cả quần áo.
- Anh làm ướt áo em rồi. – JK vẫn đang mắt nhắm mắt mở kêu lên.
- Có sao đâu. Đằng nào em chả tắm.
- Nhưng em còn phải chờ đưa anh ra ngoài đã.
- Ừ nhỉ, anh quên mất.
- Aizzzaaa thôi để em tắm trước vậy. Rồi em ra ngoài đón anh sau.
TH cũng chẳng kịp nghĩ gì lúc ấy. JK lột luôn quần áo đứng trước mặt anh tắm. Việc này ngoài dự liệu của anh. Nhìn làn nước chảy tràn xuống cơ thể trắng trẻo của JK khiến anh ngơ ngẩn ngay lúc đó. Dù cậu mới chỉ 16 tuổi nhưng cơ bụng, đùi và mông đã hiện lên khá rõ rệt bởi cường độ tập luyện vũ đạo cao thường xuyên. Chỗ cạp quần nhỏ lộ ra một ít lông hơi sẫm màu. Ánh mắt lướt tới đó thì anh nhận ra nguy hiểm đang kéo đến. Thằng nhỏ của anh đang ngóc đầu dậy. Anh khá hoảng loạn.
"Điều gì đang xảy ra thế này?"
"Mình làm sao thế nhỉ?"
"Đây đâu phải lần đầu tiên. Mình đã tắm chuồng với em ấy cả trăm lần rồi"
Nghĩ thế anh tự trấn an mình.
"Chắc không phải, là do "mới" nên chưa kiểm soát được thời điểm thôi"
Anh nhất quyết ngẩng mặt lên nhìn lần nữa còn buông lời tếu táo cho không gian đỡ ngượng ngùng.
- Ồ, lâu rồi không tắm với Kkiee, giờ cơ bắp nhiều ghê ha.
- Chuyện. Ai lười tập luyện như anh. Giờ anh cởi ra khéo người ta bảo em lớn tuổi hơn đó.
- Trời. Sao có thể chứ. Kkiee vẫn chưa lớnnnn.
Anh cố gắng kéo dài chữ lớn cuối cùng để châm trọc ý là JK còn chưa dậy thì cơ.
- Thế anh thì rồi chắc. Cởi ra em xem nào. Hai đứa tắm luôn rồi vào cả thể. Xem ai to hơn.
Không chờ anh trả lời JK nhào tới túm áo anh lột ra. Còn dùng vòi xịt ướt hết cả người anh lúc này đang ngồi trên bồn cầu.
- Tưởng thế nào. Anh nhìn cơ ngực của anh với của em đi. Còn lớn giọng nữa. Là ai chưa dậy thì đây. – Vừa nói JK vừa đứng ngay trước mặt anh ưỡn ngực khoe khoang.
Lúc này TH đã cảm thấy rất không ổn với thằng nhỏ của mình. Anh cúi gập người lại mong dấu nó xuống dưới lớp áo nhưng hoàn toàn nhận ra là áo đã bị JK lột ra vứt xuống sàn nhà tắm rồi. Cảm thấy mặt mình đã bắt đầu đỏ ửng lên TH vội vã xua đuổi.
- Thôi được rồi. Kkiee cơ bắp. Em vào đi cho anh còn tắm.
- Anh còn không tắm luôn đi.
- Anh... Anh còn phải đi vệ sinh đã. – TH mừng thầm vì ý nghĩ vừa chợt lóe lên.
- Vậy em ra trước. Anh cẩn thận đó. Lúc nào thay quần áo thì gọi em.
- Không cần đâu. Hôm nay chân anh đỡ rồi. Anh tự làm được.
- Thôi. Để em làm không rồi lại hỏng hết.
- Không sao thật mà. Chân phải đã lành gần hết rồi. Anh gượng nhẹ là được.
- Thật không đó.
- Thật mà. – Vừa nói TH vừa vội vàng đẩy JK ý bảo cậu ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng tắm, TH xối thẳng nước lên đầu cho tỉnh táo. Lần này anh không thể không thừa nhận, chính là thằng nhỏ của anh yêu thích JK. Dù ngàn vạn lần não bộ chửi rủa anh bệnh hoạn đi nữa thì đó vẫn là sự thật. Từ ngày đó anh đã đau khổ cất giấu tất cả mọi cảm xúc vào lòng chỉ mong mang lại cho cậu một cuộc sống bình thường. Cho dù anh có yêu thích cậu tới cỡ nào cũng sẽ không mong cậu giống anh.
Nhưng ông trời có lẽ trêu ngươi hai đứa hay là yêu thương hai đứa quá đây. Ngày cậu không nói yêu thích anh cũng chính là ngày anh nhận ra tình cảm cậu dành cho anh cũng chẳng khác biệt so với anh là mấy. Anh ở bên cậu đủ lâu để biết môi cậu sẽ mấp máy, mắt chớp liên tục, tay chân vụng về khi nói dối. Cậu không yêu cầu anh dừng động chạm cậu mà chỉ yêu cầu anh đừng làm việc đó trước máy quay. Anh hiểu hết, sao có thể không hiểu. Bởi anh cũng đã từng bài xích chính mình như thế. Mỗi khi bất lực vì thỏa mãn bản thân bằng hình ảnh của cậu anh luôn nhìn vào gương và tự tát vào mặt mình. Nhưng có thể thay đổi được gì chứ. Trái tim chẳng có lý lẽ nào, trần trụi hơn sinh lý lại càng không có lý lẽ. Những đêm gần đây anh biết cậu đang trải qua quãng thời gian giống anh. Một mình vật lộn với ý nghĩ căm ghét bản thân mà anh chỉ biết nhắm mắt nằm im. Sở dĩ những lần ra nước ngoài gần đây anh thường sang phòng các anh ngủ lang thang cũng là bởi lý do đó.
Thời điểm trước khi sự việc FESTA xảy ra, có vài đêm anh thấy cậu lặng lẽ rời giường sáng hôm sau thì thức dậy với bộ quần áo mới, là anh nhận ra cậu bắt đầu giai đoạn dậy thì. Có đêm anh ôm cậu còn nghe thấy cậu ú ớ gì đó tay chân chạy loạn. Cơ thể anh thực không thể chịu đựng được điều đó cũng bắt đầu phản ứng theo. Anh phải quay lưng lại với cậu giả vờ ngủ, để mặc cậu xoay sở với chính mình. Sau khi thay quần áo quay lại thể nào cậu cũng ngồi ngắm anh một lúc rất lâu rồi mới nằm xuống tiếp tục ngủ, hẳn là lúc đó cậu đã hoang mang về bản thân lắm. Nhiều lúc tò mò anh muốn xem rút cục cậu nhìn gì ở anh nên nằm quay mặt về phía cậu, lén hé một mắt nhìn. Ánh sáng hắt từ ngoài vào tối quá, chỉ đủ để anh nghe được tiếng thở dài của cậu.
Khi ra nước ngoài tình trạng đôi lúc còn phức tạp tới mức anh không kiểm soát được. Bởi chỉ có 2 đứa một phòng. JK giờ đã kiểm soát được bản thân nên không vô thức mà xong việc nữa. Nếu cậu làm việc đó trong nhà vệ sinh tối om thì anh cũng cùng lúc mà làm nó trên giường. Cái cảm giác chết tiệt đó khiến anh muốn đâm đầu vào tường. Nên dạo đó anh thường tránh mặt bằng cách mò sang các phòng khác ngủ, hoặc đôi khi chính cậu cũng không chịu nổi tự mình đi. Vì sao thì cả 2 đều rõ, chỉ cần là nằm cạnh nhau đã đủ tra tấn lắm rồi. Anh không muốn cậu phải làm việc đó trong nhà vệ sinh rồi tự soi gương mà dằn vặt mình. Anh cũng không muốn trải qua cảm giác chỉ muốn vồ lấy cậu nhưng vẫn phải cắn chặt răng tự thỏa mãn. Anh hy vọng rời xa nhau sẽ làm cả 2 nguội lạnh, cậu sẽ dần khác đi.
Thế nhưng ngày anh và cậu trải qua cảm giác sinh tử mãnh liệt khi quay camera ẩn ở LA, đã là một cột mốc thay đổi thế giới quan của anh. Vào giây phút đó, khi anh thấy ánh mắt sợ hãi run rẩy của cậu trái tim anh như bị ai bóp chặt, đau đến độ anh muốn vùng lên nhưng lại sợ người ta chỉ mạnh tay chút nữa hình bóng trước mắt anh sẽ lập tức tan biến. Mọi dè dặt, chần chừ, trốn chạy đều vứt hết đi, từng giây từng phút anh đều muốn cậu. Anh nắm lấy bàn tay bên cạnh để cậu hiểu rằng luôn có anh ở đây, dù sợ hãi cũng sẽ sợ hãi cùng nhau, dù sống chết gì anh cũng sẽ không rời bỏ. Ánh mắt xúc động, hơi thở bình ổn của cậu sau đó cho anh quyết tâm phải khiến JK nhận ra tình cảm của bản thân. Anh sẽ phải làm cho cậu tự nguyện mà trở thành người của KTH anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro